Chương LXXXVII: Băn khoăn.

"Tạ ơn trời, công nương vẫn an toàn. Nếu người chẳng may xảy ra chuyện gì, thần thật chẳng dám quay về gặp bệ hạ nữa."

Đó là lời đầu tiên quốc sư của đế chế Lôi Đình thốt ra khi trông thấy Đới Nghiên Kỳ nghiên nghiên mái ô trắng tựa như hòa quyện vào giữa đất trời ngập trong trận mưa tuyết mịt mù, từ từ xuất hiện sau một hẻm nhỏ thông với con đường lớn họ vừa đi qua. Nếu không phải vì Đới Nghiên Kỳ đã liên tục nói qua thiết bị liên lạc rằng mình sẽ sớm đến trước cổng thành dẫn đến lâu đài, cả kinh đô của vùng đất này e rằng đều đã bị xới tung vì tung tích của nàng công nương ngoại quốc. Trước hành động tùy hứng và thiếu suy nghĩ này, Phương Học Tài thật sự kinh hoảng, chỉ ước ngài Tiêu Thời Khâm có thể ở đây mà thay mình giáo huấn nàng. Tuy rằng, chuyện bất ngờ gặp kẻ bất lương trên đường đến lâu đài Gia Thế và làm mất sợi dây chuyền quý là chuyện chẳng ai ngờ đến nhưng có nằm mơ, Phương Học Tài cũng không nghĩ Đới Nghiên Kỳ lại dám nhảy khỏi xe ngựa đuổi theo. Thậm chí, hoàng hậu tương lai của đế chế họ còn luôn miệng trấn an rằng họ không cần đuổi theo và bản thân sẽ sớm quay lại rồi mới mất hút sau mấy con ngõ sâu hun hút.

Trước tình cảnh hỗn loạn đó, cả phái đoàn ai nấy đều sợ mất mật. Sau giây phút hoảng loạn, không ít người trong số họ đã tỏ ý muốn đuổi theo, dẫu sao trên chiếc nhẫn họ đeo luôn hiển thị định vị lẫn nhau. Nào ngờ đâu, sau khi lời đề nghị này được đề xuất, Phương Học Tài mới chợt nhận ra vị công nương quý giá của họ ngay cả thứ quan trọng đó cũng đã vứt lại trên xe. Không cần phải nói thêm, máu trong cơ thể hắn đã sôi như thế nào khi nhận ra món trang sức quan trọng kia nằm trên chiếc ghế nhung. Cho dù theo lời Đới Nghiên Kỳ qua thiết bị liên lạc, kẻ đã lấy cắp sợi dây chuyền kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chỉ cần ra vài chiêu là có thể tóm gọn nhưng dẫu sao, người con gái mang đôi mắt tím biếc xinh đẹp vẫn là công nương kiêm hoàng hậu tương lai của đế chế Lôi Đình. Thân phận nàng quá đặc biệt để hành động liều lĩnh vậy. Nếu chẳng may chuyện gì đó xảy ra, chưa bàn tới phương diện tình cảm bạn bè nhiều năm qua, chỉ xét về phép công thì đừng nói là ai khác, chính quốc sư như Phương Học Tài cũng chưa chắc gánh nổi trách nhiệm.

May mắn là cuối cùng, bất trắc đã không hề xảy ra. Công nương xinh đẹp với làn tóc nâu màu gỗ sồi vẫn an toàn lành lặn xuất hiện trước mặt đoàn đồng hành với chiếc vòng cổ lấp lánh trên chiếc cổ thon dài và, nụ cười rạng rỡ kia vẫn vẹn nguyên như thể chưa có bất kỳ điều gì xảy ra. Thật chẳng dễ gì, Phương Học Tài mới có thể miễn cưỡng nuốt cơn giận đang nghẹn nơi cuống họng xuống, tiếp tục cư xử đúng mực đưa tay đỡ nàng quay về xe ngựa.

Vì mải tập trung vào công nương của đế chế Lôi Đình nên đến tận lúc này, Phương Học Tài mới nhận ra sự có mặt bất thường của một chàng trai trẻ tuổi với cặp đồng tử ánh lên nét ôn hòa đang nhẹ nhàng đem chiếc ô của mình nhích nhẹ về trước, cẩn thận để cho những bông tuyết lạnh lẽo không rơi lên người vị công nương đến từ đế chế Lôi Đình. Nhìn vào vẻ mặt tự nhiên như chẳng có gì của Đới Nghiêm Kỳ, hắn cũng lờ mờ đoán được nhất định cả hai có quen biết từ trước. Chỉ là, nơi đây là đế chế Gia Thế - nơi mà đừng nói là nàng, chính hắn cũng chỉ mới có cơ hội đặt chân đến lần thứ hai, chuyện nữ hoàng tương lai của họ có cơ duyên với ai đó thật khó tin.

Vậy nên, người phụ tá lâu năm của Tiêu Thời Khâm không khỏi khẽ cau mày, hướng ánh nhìn đăm đăm trần đầy sự hoài nghi về phía chàng trai mang gương mặt thanh tú thoạt nhìn vô hại. Tiếc là còn chưa kịp để Phương Học Tài kịp mở lời hỏi thêm bất kỳ điều gì, Đới Nghiên Kỳ đã liền cất tiếng lanh lảnh chen vào.

"Anh Phương Học Tài, chúng ta mau đi thôi, tránh muộn giờ hẹn với hoàng đế Gia Thế."

Nhìn qua, lời nói của nàng như đang nhắc nhở về nhiệm vụ được giao trước khi họ bắt đầu cuộc hành trình nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười hiền lành tới mức vô hại đang hiển hiện nơi khóe môi kia, Phương Học Tài đã hiểu công nương nhà mình đang muốn giải vây cho chàng trai trẻ này. Dẫu rằng chẳng rõ thân phận của cậu ta lẫn quan hệ của hai người, vị quốc sư cũng không thể vì mải mê điều tra một kẻ qua đường mà làm lỡ dở chuyện quốc gia. Có lẽ nhận ra đây là cơ hội, người con trai mang đôi mắt biếc xanh cũng liền mở lời ôn tồn.

"Hiện tại trận bão tuyết to như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng nên mau chóng khởi hành."

Khẽ buông tiếng thở dài, hắn chầm chậm bước theo Đới Nghiên Kỳ và chỉ kịp nhìn về phía gương mặt thanh tú ôn hòa kia một lần trước khi cỗ xe ngựa chậm rãi khởi hành. Điều duy nhất còn đọng lại trong mắt Phương Học Tài khi đó chỉ là gương mặt điềm nhiên và từ tốn của chàng trai với làn tóc như hòa lẫn vào trận mưa tuyết bất ngờ đổ xuống. Rồi ngay sau khi cậu lịch sự cúi đầu từ biệt từ xa, bóng dáng kia tựa như đã biến mất trong cái trắng xóa của đất trời, đột ngột và lặng lẽ như làn sương khói mỏng manh buổi sớm mai. Đó là sự biến mất không một dấu vết, vượt ra khỏi tầm quan sát của kẻ chinh chiến nhiều năm như hắn – thứ mà chắc chắn người bình thường chắc chắn chẳng thể làm ra.

Hơi nheo mắt trước một Đới Nghiên Kỳ đang vui vẻ cắn nhẹ miếng bánh điểm tâm thơm béo mùi dâu tây tựa như, vừa rồi đã chẳng xảy ra bất kỳ điều gì, Phương Học Tài không khỏi cau mày. Đương nhiên, hắn vô cùng tò mò về thân thế của chàng trai kì lạ vừa rồi, càng muốn biết làm cách nào người đó có cơ duyên gặp được công nương của mình, đủ để nàng cố ý kéo họ rời đi trước khi kịp bắt chuyện với cậu ta. Hít sâu một hơi như để làm dịu đi tâm tình, vị quốc sư của đế chế Lôi Đình liền hỏi.

"Công nương, vừa rồi là ai vậy?"

Dường như đã đoán trước được chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến, Đới Nghiên Kỳ chẳng hề vội vàng, chỉ thong dong tháo nốt vỏ của chiếc kẹo Chocolate màu nâu đỏ mà đáp qua loa.

"Kiều Nhất Phàm là người quen cũ của em. Vừa rồi may mắn gặp lại, cậu ấy tiện thể giúp em quay về gặp mọi người thôi."

Lần này, chẳng để Phương Học Tài kịp hỏi thêm bất kỳ điều gì, nàng đã liền chủ động mở lời.

"Anh đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi."

Đương nhiên, Đới Nghiên Kỳ thừa biết không chỉ quốc sư của đế chế Lôi Đình của nàng chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của Kiều Nhất Phàm trên chính trường tại lục địa Vinh Quang. Thứ mà hắn và nhiều người khác biết tới chẳng qua là cái tên Một Tấc Tro ẩn trong màn đêm của đế chế non trẻ Hưng Hân – là cái bóng âm thầm nằm ẩn sau hào quang vĩ đại của hoàng đế Diệp Tu. Ngay cả nàng, nếu chẳng phải vì lần bị đế chế Thiên Đàng bắt cóc, trở thành con tin uy hiếp Tiêu Thời Khâm giam cầm hơn năm năm trước, Đới Nghiên Kỳ cũng chưa chắc có duyên biết được chuyện này. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày tháng bị giam cầm trong hầm ngục sâu hun hút tăm tối và ẩm ướt, hằng ngày làm bạn với bóng tối và lớp nền nhà lạnh lẽo hôi hám như con chuột hoang bẩn thỉu sống chết đều nằm trong tay kẻ khác, nàng vẫn vô thức rùng mình.

Ơn cứu mạng năm nào, Đới Nghiên Kỳ cả đời sẽ không quên. Việc đi tới Gia Thế tham dự hội nghị của các đế chế lần này là do chính nàng khẩn đầu Tiêu Thời Khâm cho phép. Không chỉ thuận tiện để công nương đế chế có thể làm quen dần với công việc của một hoàng hậu, người con gái mang đôi mắt màu Thạch Anh còn muốn gửi lời cảm ơn đàng hoàng đến cho ân nhân của mình. Cho dù nàng biết, họ có lẽ vốn chẳng câu nệ chuyện cỏn con ấy.

Nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi giữa mình và Kiều Nhất Phàm, Đới Nghiên Kỳ không khỏi hơi nhíu mày khi nhớ đến vẻ mặt của chàng trai đó khi nàng nhắc tới chuyện cậu cũng nên tìm bạn đời cho mình. Vốn dĩ, đây chỉ là lời nói đùa mà đôi bên cùng hiểu. Vì cho dù không có kinh nghiệm lâu năm trong chính trường, nàng vẫn biết đặc thù của sát thủ như Ám Vệ làm việc theo lệnh hoàng đế là gì. Chuyện họ tìm được người yêu mình, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống đơn độc, trơ mắt nhìn người đầu ấp tay gối của mình lao vào hiểm cảnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào, gần như là không thể. Huống hồ, chuyện kết hôn này còn phải thông qua hoàng đế đương nhiệm nhằm tránh tay mắt tình báo từ kẻ thù. Vì vậy, các Ám Vệ như Kiều Nhất Phàm gần như không thể có gia đình riêng. Sinh mạng, cuộc đời của họ là thuộc về đế chế.

Do đó, khi Kiều Nhất Phàm bảo rằng chuyện đó thật khó nói, Đới Nghiên Kỳ đã chẳng hề ngạc nhiên. Chỉ là, khi nhìn vào nụ cười hiền cùng ánh nhìn xa xăm chứa đầy tình ý đang gửi về nơi nào đó xa xôi của chàng trai mang gương mặt thanh tú, công nương đế chế Lôi Đình không khỏi giật mình. Đấy là dáng vẻ của những kẻ đã tìm được một nửa thuộc về mình, cùng nhau nắm tay bước tiếp đoạn sau của đời người và đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đang chảy tràn trong trái tim nóng như lửa đỏ. Tuy rằng, khoảnh khắc ấy chỉ đến và đi trong cái chớp mắt vội vàng nhưng Đới Nghiên Kỳ tin, phán đoán của bản thân là chính xác. Tiếc là, nàng lại không có được bất kỳ manh mối nào về danh tính của người bí ẩn kia cho dù đã cố bắt chuyện khéo léo đến nhường nào. Mọi thứ công nương khả ái có được sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ là việc Kiều Nhất Phàm luôn thân phận Ám Vệ Hưng Hân mình được bảo vệ cho đến khi phái đoàn đế chế cậu đến thành phố hoa lệ trước mắt. Đây là thỏa thuận ngầm giữa hai vùng đất cho nên sẽ không mang bất kỳ nguy hiểm gì, nàng vẫn còn nhớ rõ chàng trai mang màu tóc màu tuyết sương đã nói như thế trước lúc bắt gặp phái đoàn Lôi Đình.

Không hổ là Ám Vệ được người như Diệp Tu xem trọng, Đới Nghiên Kỳ thầm cười lạnh. Nhưng trên đời này không có bí mật nào là có thể được che giấu vĩnh viễn, nàng nhất định sẽ có được đáp án trong một ngày nào đó không xa. Thời gian đến ngày chính thức tổ chức hội nghị đã chẳng còn xa, đến lúc đó, vị công nương trẻ tuổi tin rằng bản thân sẽ tìm được manh mối nào đó thật giá trị. Chỉ là cuộc sống vốn luôn ẩn giấu vô số món quà chẳng ai ngờ tới, Đới Nghiên Kỳ có ngủ mơ cũng chẳng ngờ chẳng cần tốn sức đợi đến sự kiện kể trên, đáp án cho câu hỏi đó đã tự bay đến tìm nàng.

Đó là khi cỗ xe lớn do bốn chú tuấn mã khỏe mạnh dừng lại trước cổng thành được bao phủ bởi những phiến đá thạch anh trắng muốt, nhuộm dần dấu vết của tháng năm và hết thảy biến thiên của một thời đại thăng trầm suốt mấy thế kỷ dài đằng đẵng. Lẫn trong làn mưa tuyết trắng xóa đang nhuộm trắng cả đất trời vào cái rét mướt của mùa đông khắc nghiệt, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của đế chế Gia Thế từ tốn bước ra. Mái tóc mang sắc lá thu khẽ đong đưa trong cơn gió thét gào, gương mặt hoàn mỹ đẹp đẽ như được tạo hóa ưu ái tạo khắc mà thành, khoác lên người bộ gấm phục với hai màu chủ đạo trắng đỏ, đây chính là Khưu Phi - hoàng đế đương nhiệm của vùng đất này. Trong suốt năm năm tại vị ngắn ngủi của mình, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã đem nơi từng một thời vang bóng sắp sửa chạm tới bờ vực của sự diệt vong trở lại. Dẫu rằng, thời điểm tìm lại được ánh hào quang rực rỡ như Mặt Trời buổi ban trưa vẫn còn quá xa vời nhưng ít nhất, cái tên Gia Thế đã chẳng hề bị xóa sổ như vô số đế chế khác trong bụi mờ của thời gian.

Thân là người con duy nhất của Diệp Tu, được vị Đấu Thần huyền thoại ấy dạy dỗ từ thuở còn ấu thơ lại còn chấp nhận đặt chân trở về con thuyền sắp đắm, đủ sức chèo lái nó quay về quỹ đạo ban đầu, danh tiếng của Khưu Phi sớm đã vang danh khắp lục địa Vinh Quang. Vậy nên lần đầu trông thấy cậu, vài thành viên trong phái đoàn Lôi Đình không khỏi lúng túng trước cái cúi đầu lịch sự chàng trai đó dành cho mình. Có lẽ, họ đã trông chờ thấy một phiên bản khác của Nhất Diệp Chi Thu ngông cuồng, ngạo mạn, khí thế áp đảo quần hùng như hoàng đế tại vị tối cao, đủ sức làm bao nhiêu kẻ phải kinh sợ mà quỳ sụp xuống. Chỉ là, Khưu Phi luôn là chàng thiếu niên độc lập, chưa bao giờ là bản sao chép của cha mình.

Với vai trò là chủ nhà, vị thủ lĩnh tối cao của đế chế Gia Thế có mặt trước cổng thành, cẩn trọng chào đón các vị khách quý từ phương xa không phải là chuyện quá khó hiểu và đáng nói. Là người may mắn từng có cơ duyên gặp gỡ và đồng hành cùng Khưu Phi, Đới Nghiên Kỳ có thể hiểu được phần nào tích cách của vị vua trẻ tuổi. Vậy nên, không giống với vài người trong phái đoàn, vị công nương xinh đẹp liền vui vẻ đáp cậu bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ vô cùng bình thường nếu như vào thời khắc cả hai bắt tay nhau, Đới Nghiên Kỳ lại không chợt nhận ra trên ngón áp út của chàng trai xuất hiện một chiếc nhẫn vô cùng quen mắt.

Đây chẳng phải nó giống hệt với cái trên tay Kiều Nhất Phàm sao?

----

P/s 1: Má ơi, lâu lắm rồi mới bị Writeblock lâu như vậy. Cả tuần tôi không gõ nổi 2000 chữ dù không bận gì mấy luôn luôn á :)))

P/s 2: Nói chung chap này chỉ là khoản lặng trước khi tới lúc tụi nhỏ tỏ tình rồi rơi vào ổ máu chó, để tôi vừa viết vừa khóc (dù tôi là người viết nó ra =))).

P/s 3: À còn về sự kiện Đới Nghiên Kỳ bị bắt cóc và nàng chịu ơn ai thì ở fic Hưng Hân Hướng Vinh có nói. Tui nói luôn cho bạn nào chưa đọc. Đại ý là boss cuối của cả thế giới au này đã chặn đường đoàn xe của Lôi Đình, bắt cóc Đới dùng ma pháp áp đảo để ép Tiêu làm việc cho mình. Đới sau đó bị đem về đế chếThiên Đàng và bị giam cầm gần chỗ của Khưu Phi và chứng kiến quá trình bọn kia rút máu thằng bé như thế nào. Sau này Đới và Khưu được Ngô và Kiều cứu ra, rồi lại được Trương, Tống rồi cả Cái, Lý Tấn, Song Quỷ hỗ trợ để thoát khỏi đế chế Thiên Đàng. Nên sẵn dịp này em nó đi tạ ơn í mà -w-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top