Chương LXXXV: Ước nguyện của riêng ta.
Lần đầu tiên kể từ khi cúi mình nhận Diệp Tu là sư phụ cách đây ba năm, người đàn ông ấy lại gọi đầy đủ tên họ Kiều Nhất Phàm bằng thanh âm làm da đầu chàng trai trẻ tê rần.
Vào giây phút lời nói kia vọng đến vành tai và não bộ đã xử lý toàn bộ thông tin, trái tim của chàng trai trẻ bất chợt nhói đau như bị một lưỡi đao bén nhọn bất ngờ xuyên thủng. Điều bí mật được cậu cẩn thận che giấu sâu trong tầng tầng lớp lớp ngụy trang, vùi vào nơi sâu nhất nơi đáy lòng phút chốc đã bị nhìn thấu, dễ dàng hệt như bậc cha mẹ tìm ra chỗ trốn bí mật của đứa trẻ nghịch ngợm đang sợ đòn roi. Khi nhìn vào mắt y, Kiều Nhất Phàm đã hiểu thời khắc này đây, mọi sự giấu giếm đều đã trở thành vô nghĩa, hết thảy đều đã được bày ra trước mắt người đàn ông ấy thật rõ ràng.
Kể từ ngày có cơ duyên gặp được Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ hoang mang và bất an đến nhường ấy. Với đôi mắt tinh tường của người đã trải qua bao lần biến thiên của thời đại, chẳng mấy bất ngờ nếu y có thể nhận ra thứ mồi lửa đã được cậu cất giấu nơi đáy lòng. Nhưng cho dù đã cố vẽ ra khung cảnh sự thật bị bại lộ hàng ngàn lần trong tâm trí, một khi nó trở thành hiện thực, chàng trai trẻ vẫn không thể kìm được nỗi sợ hãi dần che khuất tầm mắt.
Kể từ ngày cha mẹ chẳng còn nơi trần thế, sư phụ đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất mà Kiều Nhất Phàm may mắn có được. Không nhờ y dìu dắt chỉ dạy, cậu sẽ chẳng thể đi đến được ngày hôm nay, trở thành kẻ ngoại quốc duy nhất trong lực lượng ngầm khét tiếng khắp lục địa Vinh Quang với danh xưng Ám Vệ Gia Thế. Từ tận sâu trong đáy lòng, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh luôn khắc ghi ân huệ ấy, đem nó thành động lực để bản thân cố gắng không ngừng suốt ba năm qua. Có lẽ hài lòng trước các kết quả xuất sắc Kiều Nhất Phàm có được, thời gian gần đây, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã tin tưởng liên tục phái cậu đến bên cạnh Khưu Phi, âm thầm trở thành cái bóng bảo vệ vị thái tử của đế chế từ đằng xa.
Vậy mà giờ đây, đứa học trò Diệp Tu cất công nâng đỡ lại có tình cảm không nên tồn tại với chính con trai y. Cho dù là bỏ qua thân phận quá cách biệt, Kiều Nhất Phàm vẫn biết bản thân một khi bước vào con đường Ám Vệ thì đã gần như từ bỏ cơ hội được sánh đôi bên cạnh bất kỳ ai, nhất là chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm ấy. Một hoàng đế chễm chệ ngồi lên ngai vàng tối cao, tắm mình trong vinh quang huy hoàng của thời đại thuộc về bản thân, sao lại có thể có hôn phối là tay sát thủ ẩn mình trong bóng tối với hai bàn tay đã nhuốm đẫm máu tanh.
Rõ ràng là hiểu rõ điều đó lại chẳng thể gạt bỏ đi cảm xúc chân thành xuất phát từ nơi đáy lòng, để rồi giờ đây, hết thảy đều bị bày ra trước đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh. Hơn hết thảy bao người ngoài kia, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu được kỳ vọng mà Diệp Tu đặt lên vai mình và vị Chiến Pháp Sư sẽ thừa kế y lớn đến nhường nào. Ấy vậy mà, cậu lại ...
Chỉ là vì mải đắm chìm vào mặc cảm tội lỗi vì đã có ý đồ không nên, Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề ngẩng đầu lên để nhìn thật rõ nét mặt của vị sư phụ đang ngồi ở phía bên kia căn phòng. Không hề nổi giận hay thất vọng, người đàn ông ấy lại đang khẽ mỉm cười. Chậm rãi thu lại thứ áp lực vô hình đang như xé nát cả căn nhà bằng gỗ được xây dựng tỉ mỉ, Diệp Tu thong thả đan hai tay vào nhau. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi chẳng hề lộ ra một tia giận dữ khi y thong thả kéo cậu học trò trở lại hiện thực.
"Ta biết hỏi như thế này là làm khó con nhưng mà hết cách rồi, ta cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa mà thôi."
Còn chưa kịp để chàng trai trẻ mang đôi mắt trong trẻo với một bên vai băng bó kịp hiểu ra chuyện gì, Diệp Tu đã liền cất lời tiếp tục truy vấn.
"Tiểu Kiều này, có phải vào đêm cuối cùng chúng ta ở trấn Nhật Nguyệt trong khi giao tranh với bọn người Phong Thần, con đã nếm phải máu của Khưu Phi đúng không?"
Trước câu hỏi tưởng chừng chẳng có bất kỳ liên quan gì đến câu chuyện đang bàn tới, Kiều Nhất Phàm thoáng chốc lại ngây ra như pho tượng gỗ. Dưới ánh nhìn đăm đăm lẫn khóe môi đang nhếch lên của người mình gọi là sư phụ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại càng lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ba năm đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó. Chỉ trong thời gian vài giờ ngắn ngủi, quá nhiều thứ chẳng ngờ được liên tục xảy đến tựa như thách thức thế giới quan của chàng thiếu niên đến từ cánh rừng già. Để rồi sau đó, hết thảy chúng đã thôi thúc cậu đưa ra quyết định đưa cuộc đời bản thân sang trang mới.
Trong cái đặc quánh nặng nề chết chóc của màn đêm hôm ấy, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi cùng nhau trải qua thời khắc sắp sửa bị đẩy tới ngưỡng cửa của tử thần. Giữa lúc hiểm nguy, vị thái tử độc nhất của đế chế Gia Thế đã dùng chính cơ thể máu thịt che chắn, bảo vệ người đồng hành mới quen vài tháng là cậu trước mưa bom bão đạn của kẻ thù. Vào thời khắc đó, thứ chất lỏng đặc sánh chầm chậm nhuộm cả chiến giáp bạc trắng tinh khôi, từng giọt thắm đỏ tanh tưởi rơi xuống, nương theo gò má mà chảy dài xuống khóe miệng. Đúng rồi, cậu đã vô tình nếm phải máu của người thừa kế đế chế Gia Thế mà chẳng hề hay biết. Vốn dĩ, chuyện như vậy chẳng phải là thứ đáng để bận tâm nhưng giờ, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên nhắc tới nó với ánh nhìn đăm đăm, không khỏi làm Kiều Nhất Phàm không khỏi hoang mang mà ngập ngừng.
"Dạ vâng đúng vậy ... Có chuyện gì sao ạ?"
Lời vừa thốt ra, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã phải tròn mắt trước cái nhíu mày thoáng phần ưu tư mà người đàn ông mang đôi đồng tử màu Hổ Phách vàng rực như Thái Dương dành cho mình. Chưa bao giờ, cậu lại có thể trông thấy nhiều cảm xúc nhảy múa như vậy trong cặp mắt của vị chiến thần nơi sa trường đã gây dựng lên cả một Gia Thế tột đỉnh vinh quang. Dường như, từ nơi sâu thẳm của bộ óc thiên tài đã tạo ra biết bao nhiêu chiến thắng từ trong hiểm cảnh kia, kế hoạch khổng lồ đang được sắp xếp. Nhưng rồi, hết thảy lại biến mất chẳng còn sót lại chút tăm hơi trong cái chớp mắt ngắn ngủi đến lạnh người, để lại nơi đó chỉ còn sự bình lặng sâu xa chẳng một ai có thể nhìn thấu.
"Đúng như con đã nghi ngờ, Tiểu Kiều à, vết bớt này thật sự có liên quan tới Khưu Phi."
Bình thản thốt lên một lời ngắn gọn và giản đơn, Diệp Tu lấy ra thêm điếu thuốc mới từ chiếc bao da đã sờn cũ từ tốn châm lên ánh lửa đỏ hồng mềm mại liếm láp vào không gian chập choạng lúc cuối ngày. Rồi bằng thanh âm điềm nhiên như đây chỉ là câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt hằng ngày vẫn được bàn luận ở từng góc nhỏ của vùng đất này, vị chủ tướng nổi danh của đế chế Gia Thế bắt đầu giải thích về sự xuất hiện của thứ vết bớt kỳ lạ đã làm Kiều Nhất Phàm bận tâm bấy lâu. Từng câu từng chữ được cất lên trọn vẹn và bình thản, tựa như đôi mắt sắc sảo đã chứng kiến bao chiến trường chết chóc chẳng hề nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt cậu học trò chỉ ngồi cách mình vài bước chân.
Trong số bốn gia tộc của tại Thần Giới, Phượng Hoàng là chủng tộc duy nhất từ khi sinh ra đã mang lời thề huyết lệ, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể yêu một người. Mỗi khi cá nhân trong số họ tìm được ý trung nhân, với sự đồng ý của đối phương, họ sẽ bắt đầu thực hiện nghi lễ để gắn kết linh hồn hai người một lần và mãi mãi. Phần quan trọng nhất của sự kiện đó sẽ là khi cặp đôi cùng nghĩ về nhau với ý chí mạnh mẽ nhất cùng nếm máu của đối phương, đem thứ chất lỏng màu đỏ thẫm ấy hòa vào chính cơ thể mình tạo thành sợi dây vô hình trói buộc vĩnh cửu. Sau khi nghi lễ hoàn thành, hai người họ sẽ nhận được chúc phúc vô tận của dòng thời gian vĩ đại và ở cạnh nhau đến giây phút cuối cùng của sinh mạng.
Dưới con mắt của kẻ thuộc Long Tộc như Diệp Tu, sự cố chấp của Phượng Hoàng về vấn đề chọn bạn đời luôn là một thứ rất phiền phức. Nếu không vì nó, có lẽ, cha ruột của Khưu Phi đã không ngu ngốc đến mức chọn cách cùng sinh cùng tử với người vợ nhân loại của mình. Như vậy, đứa trẻ mà y nuôi dưỡng sẽ còn người thân ruột thịt trên ngân hà bao la này và, mọi chuyện hiện tại ắt hẳn sẽ đều khác đi. Tiếc là, đó mãi mãi chỉ là một mệnh đề giả dụ chẳng thể trở thành hiện thực, là bí mật mà phải rất lâu nữa thiếu niên được ấn định lên ngai vàng của đế chế Gia Thế mới có thể hiểu ra.
Ấy vậy mà giờ đây, cho dù chẳng biết chút gì về bí mật đang ẩn chứa bên trong dòng máu đang chảy khắp cơ thể mình, chàng trai trẻ đó lại vô tình đi vào đúng vết xe đổ của cha ruột mình mà chẳng hề hay biết. Chính Diệp Tu cũng chẳng ngờ, mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như bây giờ. Từ lúc Khưu Phi bắt đầu bước vào độ thiếu niên, y đã bắt đầu thông qua các tai mắt ở thủ đô để quan sát, âm thầm trông coi đứa trẻ mình cất công nuôi dưỡng nhiều năm trước sự thức tỉnh ở độ tuổi trưởng thành. Vì từ xưa đến nay, chưa có bất kỳ trường hợp nào dòng máu của Thần Tộc lại bị pha trộn với những chủng tộc khác nên người đàn ông mang màu tóc đen tuyền cũng chỉ bán tín bán nghi, chẳng rõ con trai mình liệu chăng có thừa hưởng các năng lực và giới hạn giống cha ruột hay không. Suốt từng ấy năm, cuộc sống của họ bình yên chậm chạp trôi qua, nào ngờ chỉ một chuyến ra khỏi thủ đô để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức chống đối đã thay đổi cuộc sống của thiếu niên nhiều đến nhường ấy.
Chẳng những thức tỉnh ma pháp của thần tộc Phượng Hoàng, Khưu Phi còn vô tình giao kết khế ước đem linh hồn của bản thân và Kiều Nhất Phàm gắn chặt với nhau vĩnh viễn mà chẳng hề hay biết. Kết quả bất ngờ chẳng khác gì "hàng khuyến mãi" từ trên trời rơi xuống làm Diệp Tu thời khắc này thật chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Tuy rằng, Kiều Nhất Phàm chỉ là một con người thuộc về thế giới này, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi lời thề Phượng Hoàng nhưng với vị thái tử của đế chế Gia Thế của Khưu Phi, đây lại là vấn đề nan giải. Với tư cách là một người cha, một người thầy, là người dẫn dắt, Diệp Tu không thể trơ mắt để mặc hai đứa trẻ ngốc nghếch cứ thế lạc lối trên con đường phía trước bản thân phải bước đi. Vì sự hưng thịnh của cả hai đế chế ở tương lai xa xăm kia, chúng sẽ còn rất nhiều thứ phải bận lòng chỉ là, thời khắc này đứng trước mặt y cả hai vẫn là những đứa trẻ vẫn còn loay hoay trong chính rắc rối của mình.
Với kẻ đã bước qua muôn vàn thế giới khác nhau như Diệp Tu, chỉ cần nhìn qua cái cách Khưu Phi bảo vệ cho Kiều Nhất Phàm vào cái đêm cuối cùng ở trấn Nhật Nguyệt hơn ba năm trước, mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Từ thời điểm đó, y đã biết cậu học trò của mình đã là người vô cùng quan trọng trong lòng vị thái tử mang màu tóc lá phong, đủ sức khiến một đứa con lai bộc lộ năng lực chẳng khác gì Phượng Hoàng chân chính. Dựa vào cách mà chàng trai trẻ mang đôi mắt màu biếc xanh luôn bảo vệ con trai mình, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu càng hiểu thứ tình cảm kia vốn chẳng phải là đơn phương đến từ một phía. Ấy vậy mà, hai đứa trẻ này lại cứ âm thầm bảo vệ, quan tâm, chăm sóc nhau suốt ba năm qua mà chẳng hề có ý định bước về phía trước. Là ngây ngô không rõ hay là chần chừ vì những lo toan, có lẽ trừ chính người trong cuộc chẳng có cặp mắt thánh thần nào có thể nhìn thấu.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đi đến bước này, y không thể tiếp tục ngồi ngoài để mặc được nữa.
"Cho nên Tiểu Kiều à, ta hỏi con lại một lần nữa. Con có yêu Khưu Phi hay không?"
Vào thời khắc thanh âm kia một lần nữa lại rơi xuống, dòng chảy đều đặn của không thời gian phút chốc đã dừng lại, đem linh hồn kia theo từng câu chữ mà bị lưu đày tới tận cùng thời đại. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, thế gian ngoài kia bao lần vật đổi sao dời, Kiều Nhất Phàm mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị xa vời, lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữa biển trời sao sa. Hàng mi dài rũ xuống đôi mắt trong trẻo, suối tóc màu tuyết sương mềm mại rơi xuống bờ vai gầy, chàng trai ấy cúi gằm mặt xuống hồi lâu. Tâm trí kia dần lắng đọng như mặt hồ thu bình lặng, trái tim chất chứa đầy yêu thương vẫn đang rung lên từng nhịp liên hồi. Dường như đã chớp mắt qua vạn thế giới, Kiều Nhất Phàm mới chầm chậm ngẩng đầu lên, để đôi đồng tử biếc xanh ánh lên một lớp sương mờ chứa đầy sự dịu dàng mà thốt lên từng lời giản đơn nhưng chứa đựng cả bầu trời vô tận.
"Con chỉ muốn Khưu Phi được hạnh phúc."
----
P/s 1: Tự nhiên tui nghi năm nay tôi không chạy kịp dl sinh nhật cho Khưu Kiều với cái fic này quá =))). Fic trăm chương nên well...
P/s 2: Tai nghe vừa mất một bên nên khó chịu vcl. Cầu là tìm được.
P/s 3: Cái app AI tui hay dùng mình họa nó ko cho xài free nữa mn ạ :)). Rồi giờ art minh họa từ đây tới cuối fic không biết ở đâu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top