Chương LXXXIX: Tiếp nhận ánh nhìn
"Trông ngài có vẻ không được vui thì phải, thưa thái tử?"
Trên dãy hành lang dài dẫn đến khu nhà phía bên kia mảng vườn vẫn còn thưa thớt cỏ hoa, người cận vệ lâu năm thong thả cất lời, chớp mắt phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đặc quánh bao phủ khắp bốn bề. Chất giọng lanh lảnh xen lẫn ý cười khe khẽ phút chốc làm Khưu Phi bất giác chau mày, ngay cả bước chân đang đều đặn đặt lên từng bậc tam cấp cũng đã dừng lại trong giây lát.
Để rồi sau đó, vị thái tử kín tiếng của đế chế Gia Thế lại không kìm được tiếng thở dài đầy suy tư. Thực lòng mà nói, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby biết bản thân mình vừa rồi đã cư xử không đúng. Dẫu sao, chuyện Kiều Nhất Phàm nôn nóng tiếp tục cuộc hành trình cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thân là thủ lĩnh dẫn đầu đoàn cứu tế, đáng lẽ, cậu phải là người đầu tiên ủng hộ suy nghĩ đó mới đúng. Nhưng, đấy là anh chứ chẳng phải là ai khác. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, chuyện lập tức khởi hành và tiếp tục đối diện hiểm nguy từ kẻ thù là quá nguy hiểm. Ngay cả khi bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh, cuộc đột kích bất ngờ từ kẻ thù vẫn đủ sức đẩy chàng trai ấy đặt một bước lên nấc thang dẫn đến với Tử Thần. Bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nếu như chẳng có các Ám Vệ khác hay chính cha cậu – chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cùng đồng hành, Khưu Phi nhất định sẽ không mạo hiểm đẩy Kiều Nhất Phàm chỗ hiểm nguy. Dẫu sao, thứ bọn chúng muốn là cái mạng của thái tử đế chế Gia Thế, chỉ cần anh cách xa cậu, mọi chuyện rồi sẽ bình an.
Thế nhưng, dựa trên hiểu biết bản thân, Khưu Phi thừa hiểu Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ không đồng ý với suy nghĩ ấy và, quả nhiên, đôi mắt biếc xanh kia đã ánh lên sự phản đối chẳng hề che giấu ngay khi cậu thốt lên lời cản ngăn. Trong thời khắc ấy, vô số cung bậc cảm xúc vốn tích tụ trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua đã phá vỡ phòng tuyến lý trí, khiến vị thái tử trẻ thốt lên lời nói khó nghe đến vậy. Chưa bao giờ trong những năm họ quen biết, cậu lại dùng giọng điệu lạnh lùng đến vậy để ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì. Dẫu cho về danh nghĩa, cậu là thái tử và hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu cho bất kỳ Ám Vệ nào nhưng dù sao, quan hệ hai người vốn không chỉ đơn thuần là chủ - tớ, cách nói như vậy quả thật hơi khó nghe.
Cho dù có được xem là thiếu niên thừa kế tương lai của đế chế, sớm bộc lộ tinh anh hơn người thì suy cho cùng Khưu Phi vẫn còn chưa thật sự đến độ trưởng thành, có vài khiếm khuyết cũng là lẽ tất yếu. Tình huống vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một lần cậu chưa thể kiểm soát cảm xúc và lời nói mình chưa đúng chuẩn mực bình thường. Nếu người đặc biệt lắng nghe không phải là Kiều Nhất Phàm, thiếu niên ấy có lẽ đã chẳng nặng lòng nhiều đến vậy. Tình cảm vẫn luôn là thứ khó hiểu và đầy lửng lơ như vậy đấy. Vậy mà, nó lại đủ sức đánh bại cả khối óc đã được dung nạp bao nhiêu tinh hoa thế giới, biến thiếu niên từng luôn mang lên bộ dạng trưởng thành trầm ổn trở thành một đứa nhóc khờ khạo chẳng còn kiểm soát được bản thân theo đúng khuôn phép.
Có lẽ, mình nên đi xin lỗi anh vào sáng mai, cậu thầm nhủ.
Đương nhiên, với tư cách là hầu cận lâu năm của Khưu Phi, sự khác thường này không phải là điều gì đó quá khó phát hiện. Chẳng qua, hắn chỉ không muốn trực tiếp hỏi quá cặn kẽ tránh làm chủ nhân mình thêm phần không thoải mái.
Ý định đơn giản như vậy, vị thái tử trẻ tuổi nhìn qua liền hiểu được chỉ là thời điểm này, cậu vẫn chưa có ý định kể rõ chuyện này với bất kỳ ai - trừ người cha đã lại vừa biến mất không còn chút tăm hơi sau khi đưa đến chỗ con trai một dòng tin nhắn thoại thật đặc biệt. Vậy nên, trước cái nhìn đầy chờ mong của Tư Yên, Khưu Phi chỉ buông xuống đáp án ngắn gọn.
"Ta không sao. Chỉ là đang suy nghĩ một vài điều nhỏ nhặt mà thôi."
Lần này, đáp lại cậu ngay không phải là lời truy vấn tiếp theo mà lại là tiếng cười dài từ người cận vệ lâu năm. Đợi cho đến khi cả hai đến chỗ ngã rẽ của cầu thang và sắp sửa đến dãy phòng dành cho mình, Tư Yên chủ động tăng tốc bước chân đang thả lên sàn gỗ bóng loáng, chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ của Khưu Phi.
Khu nhà của họ hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của cả quần thể kiến trúc đồ sộ tại đây. Vì để đảm bảo an toàn đề phòng bất trắc, Ngô Tuyết Phong chỉ sắp xếp riêng cho Khưu Phi, Diệp Tu cùng vài người thân cận khác. Tiếc là bây giờ, vị phó thủ lĩnh đế chế Gia Thế đã cùng phần lớn Ám Vệ mang một phần lương thực đi cứu tế trước, cha cậu thì đã lại mất tích chẳng rõ tăm hơi. Theo lời Tư Yên, người đàn ông nghiện thuốc ấy đã ra ngoài để kiếm thêm tuấn mã và ước chừng rằng bản thân sẽ quay về vào ngày mai. Vậy nên, dãy phòng trước mắt hiện tại trừ Khưu Phi và Tư Yên cũng đã chẳng còn ai.
Sau mấy giờ ngắn ngủi với quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm thời gian trước không chịu nghỉ ngơi, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã thật sự thấm mệt. Hiện tại, Kiều Nhất Phàm đã tỉnh lại, tình hình xem như cũng chẳng còn gì đáng ngại, một phần gánh nặng trong lòng cậu cũng được gỡ bỏ. Nghĩ đến đây, đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo liền ánh lên tia nhẹ nhõm thật dễ chịu.
Nhưng rồi, đúng vào lúc, chàng trai được định sẽ thừa kế vị trí chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đưa tay ra, sắp sửa chạm đến tay nắm cửa, lời nói của Tư Yên đã khiến cậu dừng lại.
"Thực ra, tôi nghĩ mình có thể hiểu phần nào đó, thưa thái tử. Nếu là tôi, khi thật sự phải lòng ai đó thì dù có thế nào thì tôi cũng sẽ nhất định sẽ không buông tay, sẽ bảo vệ người thật chu đáo, không để bàn tay của bất cứ kẻ nào được chạm đến.
Ngây ra chừng vài giây trước câu nói đầy ẩn ý mà cận vệ lâu năm dành cho mình, da đầu Khưu Phi phút chốc tê rần, ngay cả gò má cũng trở nên nóng rang. Tính tới thời điểm này, chuyện giữa cậu và Kiều Nhất Phàm là một bí mật đặc biệt. Ngay cả Diệp Tu cũng chưa từng được cậu tâm sự về nó. Mặc dù dựa vào việc y cố tình truyền tin đi lúc nãy, vị thái tử trẻ có thể cam đoan cha mình đã nắm được mọi chuyện được ít nhất bảy, tám phần.
Thế mà, Tư Yên bây giờ lại thẳng thừng vạch trần thứ bảo vật đã được chôn giấu thật kỹ lưỡng ở nơi sâu thẳm nhất từ đáy lòng. Trong nhất thời, Khưu Phi lại rơi vào thế khó xử. Chàng trai mang mái tóc màu lá thu không hề giận người cận vệ lâu năm của mình đã tự ý xen vào chuyện này nhưng, cậu tạm chưa có ý định kể cho hắn nghe câu chuyện của bản thân và Kiều Nhất Phàm. Thời điểm hiện tại, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi chỉ muốn cho cha mình có đáp án rõ ràng đó. Vậy nên, thay vì cố bịa ra lời nói dối mà biết thừa Tư Yên sẽ nhìn ra chỉ trong chớp mắt, sau một chốc trầm ngâm với hết thảy bao đắn đo suy tính trong tâm trí, vị thái tử anh tuấn chỉ khẽ cười đáp lại bằng câu trả lời giản đơn.
"Cảm ơn anh Tư Yên, ta đã hiểu rồi."
Từ từ ngả mình lên chiếc giường còn vương mùi gỗ mới, Khưu Phi vắt tay lên trán, dán mắt vào trần nhà với chùm đèn đã nhấn chìm căn phòng trong sắc vàng ngà tựa mật. Đêm đó, cậu đã trằn trọc rất lâu.
Vốn tưởng sau khi Kiều Nhất Phàm tỉnh lại, bản thân đã có thể trút hết gánh nặng mà kiếm tìm giấc ngủ thật sâu sâu chuỗi ngày vất vả với bao lắng lo nhưng hóa ra, cậu đã lầm. Vấn đề của vị thái tử anh tuấn phải đối mặt hiện nay nào có đơn giản đến nhường ấy.
Một mặt, tình hình Gia Thế đang bất ổn, sự an toàn của chính mình và người xung quanh đang bị đe dọa từng giây từng phút bởi những kẻ thù vẫn còn giấu mình trong bóng tối thăm thẳm, tưởng chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện sẵn sàng lấy mạng tất cả trong chớp mắt.
Phần khác, câu chuyện giữa cậu và Kiều Nhất Phàm vẫn như vài trang đầu tiên trong một quyển sách dày, chỉ vỏn vẹn vài dòng lấp lửng khơi mở ra những khúc mắc, băn khoăn chẳng thể hóa giải trong một sớm một chiều. Nhưng Khưu Phi biết, nếu anh ấy chấp nhận nhún nhường lùi lại cậu nhất định sẽ tiến tới nắm chặt bàn tay đang chơi vơi giữa khoảng không kia. Hệt như lời Tư Yên đã nói, quyết định đưa ra tựa như núi non trùng điệp chẳng thể đổi dời.
Cứ thế, não bộ của thiếu niên sẽ thay mặt hết thảy gánh vác cả đế chế Gia Thế quẩn quanh với bao dòng nghĩ suy băn khoăn. Để rồi, theo cái mệt mỏi như đang gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần, chàng trai trẻ lặng lẽ thiếp đi lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Đợi đến khi nắng vàng chen chúc qua khung cửa khép hờ, từ tốn gõ lên mí mắt nặng trĩu cái âm vang ấm áp của buổi rạng đông, mùi thuốc lá thơm nồng đắng nghét khó ngửi đã quẩn quanh trong căn phòng được bài trí giản đơn, thô lỗ xông vào cánh mũi đánh thức vị thái tử trẻ tuổi. Trong thời khắc bắt gặp đôi mắt màu Hổ Phách vàng óng rực rỡ như Thái Dương tháng bảy, chút mơ màng còn sót lại từ giấc ngủ vùi của cậu đã lập tức bị thổi bay sạch sẽ. Vội bật người dậy như chiếc lò xo đã bị nén đến hết mức, Khưu Phi chỉ biết thốt lên mấy chữ gãy gọn.
"Cha, người về rồi."
Đúng vậy, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu một tay dẫn dắt đưa Gia Thế tới tột đỉnh vinh quang đã trở lại sau đêm dài biến mất chẳng rõ tăm hơi. Và giữa đúng lời hứa với mọi người, lần này, y đã chẳng cô đơn quay về. Nhìn vào hàng dài những con tuấn mã khỏe mạnh với bộ lông mềm mại được chải chuốt bóng loáng đang được lắp yên và kiểm tra móng bên ngoài vườn, đáy lòng Khưu Phi như được gỡ bỏ một phần gánh nặng đã hiển hiện suốt thời gian qua.
Thân là thái tử và chủ tướng của đế chế Gia Thế, cậu biết mình và cha có cùng một suy nghĩ về chuyện cứu trợ cư dân ở thành phố Uẩn Dung. Vậy nên chỉ qua đôi ba lời đơn giản, cả hai đã thống nhất được phương án sau cùng mà chẳng cần tốn quá nhiều tâm sức.
Việc công xem như đã xong, thứ còn vướng bận nơi đáy lòng Khưu Phi chỉ còn độc nhất câu chuyện của bản thân và Kiều Nhất Phàm. Chỉ là lần này còn chưa kịp cho cậu cơ hội mở lời, người đàn ông mang màu tóc đen nhánh như màn đêm đặc quánh đã nhếch môi, đầy ẩn ý cất tiếng.
"Đã đi gặp Tiểu Kiều rồi chứ? Không có gì muốn nói sao?"
Vào thời khắc thanh âm thong thả kia được buông xuống, Khưu Phi đã trông thấy nét cười sâu xa chảy tràn nơi đáy mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa đựng vạn vì tinh tú từ người mà mình gọi là cha suốt nhiều thập kỷ. Quả nhiên, mọi chuyện đều đã sớm nằm gọn trong tầm tay của vị thần nơi sa trường của Gia Thế đã từng gieo rắc cơn ác mộng cho biết bao nhiêu kẻ thù từ thuở đế chế vẫn còn yếu nhược loạn lạc khắp nơi. Suy cho cùng, cậu vẫn là con trai được người đàn ông này một tay dạy dỗ. Nếu ngay cả vấn đề của con trai mình cũng chẳng nhận ra thì thật hổ thẹn với danh xưng bậc chiến thuật được xưng tụng khắp lục địa đương thời.
Vốn đã muốn kể cho cha mình nghe việc này từ lâu, thời khắc này, cậu đã chẳng còn lý do gì để giấu diếm. Hít sâu một hơi, chàng trai mang mái tóc màu lá thu cuối cùng vẫn thú nhận điều đặc biệt đó.
"Thưa cha, thực ra con yêu anh Kiều Nhất Phàm."
Khưu Phi tin nếu thời khắc này đổi bất kỳ ai khác trên thế giới này, câu nói vừa rồi đủ sức khiến họ phải giật nảy mình hoặc ít nhất cũng sẽ tròn mắt ngạc nhiên, tựa như chẳng tài nào tin vào thứ mình vừa nghe thấy.
Thực ra ở độ tuổi của mình, chuyện cậu có yêu ai cũng chẳng phải là chuyện quá bất ngờ. Chỉ là với nhiều người, vị thái tử mang phong thái nghiêm chỉnh và trưởng thành trước tuổi tuyệt nhiên không hề dễ gần, các mối quan hệ đặc biệt xung quanh cũng chẳng có ai đặc biệt. Nhiều người sẽ không tin được, chàng trai trẻ tuổi luôn từ chối các cuộc gặp mặt mai mối của giới tinh hoa ấy vậy mà lại sớm có người trong lòng. Đáng ngạc nhiên hơn, đối tượng đặc biệt không phải là công nương, bá tước hay hoàng tử, công chúa cao quý nào khác mà lại là một Ám Vệ hai bàn tay sớm nhuộm đỏ máu tanh, cả đời đã định như chiếc bóng ẩn mình trong bóng tối.
Có lẽ, người duy nhất có thể bình thản tiếp nhận nó như thông báo bữa sáng sẽ được phục vụ bánh mì phết mật ong và trà nóng là cha cậu - chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh. Bởi hơn bất cứ ai trên thế giới này, y là kẻ đã kéo hai thế giới của cậu và Kiều Nhất Phàm va vào nhau, để con đường đời kia cắt qua nhau dần tạo ra giao điểm gắn kết những trái tim nóng vẫn còn chất chứa bao xúc cảm chân thành.
Nhưng cho dù hiểu rõ chuyện đấy và sớm chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này, Khưu Phi vẫn chẳng tránh khỏi cơn căng thẳng bồn chồn tựa đốm lửa, từng chút lan ra như muốn thiêu đốt cả sợi dây bình tĩnh đang ngự trị trong đầu vị thái tử trẻ. Chỉ là đến cuối cùng, điều đó vẫn chẳng hề diễn ra.
Khưu Phi ngẩng đầu, điềm nhiên tiếp nhận ánh nhìn đăm đăm như từ cặp đồng tử sắc bén đang ẩn chứa cả ngân hà vô tận bao la mà chẳng có chút sợ hãi hay chần chừ. Thân là đứa con trai độc nhất được người đàn ông này rèn luyện nhiều năm, được định sẵn sẽ phải gánh vác tương lai của vương triều Gia Thế, cậu vốn chẳng mấy xa lạ với thứ áp lực khổng lồ vẫn thường cuồn cuộn như con rồng lớn, chảy quanh cơ thể y trong từng cái nhấc tay, nghiêng đầu nhẹ bẫng bình thường. Với tư cách là người được chọn thừa kế danh xưng Nhất Diệp Chi Thu đã khắc tên mình vào lịch sử cùng bao chiến tích huy hoàng, không có bất kỳ lý do gì để Khưu Phi lại phải chùn bước, e sợ.
Chầm chậm điều hòa lại hơi thở, làm dịu đi trái tim đã bị đè lên bao áp lực quá đỗi nặng nề từ thế cục hiện tại, vị thái tử ấy cuối cùng cũng nói ra điều mình đã suy tư suốt thời gian qua.
"Vậy nên, xin cha hãy nói cho con biết một điều ..."
----
P/s 1: Gần đây tui rảnh được tí thì thằng em về không có thời gian gõ fic được với chap này tui sửa bản thảo nhiều ghê huhu.
P/s 2: Diệp Tu đi thông não hai đứa mà mệt á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top