Chương LXXXIV: Vị thần của đế chế Gia Thế
Đó là một buổi chiều chạng vạng ráng đỏ cả khoảng trời nơi đáy mắt, để từng vệt nắng vàng rực chen chúc qua khe cửa khép hờ còn đọng lại đó tiếng gió thu thì thầm như khúc thánh ca. Trên bệ gỗ xa tầm mắt, mấy chú chim nhỏ với bộ lông màu nâu sồi ríu rít vây quanh chồi non chỉ vừa mới vươn mình tựa cất tiếng hỏi rằng bao giờ nó sẽ nở hoa.
Chợt bừng tỉnh giữa sắc trời hoang hoải ánh hoàng hôn, Kiều Nhất Phàm chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu, cố gắng để cho đôi đồng tử biếc xanh bình lặng làm quen với không gian xa lạ trước mắt. Não bộ trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, pha cho bức tranh ký ức hàng vạn mảng màu rực rỡ lẫn bi thương, từ xa xăm nơi cánh rừng biếc xanh tại vùng đất của các dược sư lẫn giây phút được vị thái tử độc nhất của đế chế Gia Thế ôm lấy khỏi khu lều sắp sửa bị thổi bay bởi hỏa lực từ kẻ thù.
Trước khi ý thức biến mất và tầm mắt bị che phủ bởi sắc đen thăm thẳm lạnh lùng, Kiều Nhất Phàm nhớ rằng mình đã cố gắng giục chàng trai mang làn tóc mang màu lá thu mau rời khỏi đây. Bởi, người thừa kế ngai vàng đế chế chính là mục tiêu duy nhất của bọn chúng.
Cảnh tượng pháo lửa bùng lên, thô bạo xé toạc cái tĩnh mịch tăm tối của màn đêm đột ngột hiện lên, lập tức kéo tâm trí vẫn còn lửng lơ trong khoảng không vô tận ra khỏi cõi mơ hồ, quay về hiện thực thanh tỉnh.
"Khưu ... Khưu Phi."
Như một chiếc lò xo bị nén chặt đến ngưỡng chịu đựng của mình, Kiều Nhất Phàm lập tức bật người dậy mà hét lên bằng chất giọng khẳng đặc nặng nề và đứt đoạn. Theo từng tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên khe khẽ từ cổ họng đau rát như nuốt phải gai nhọn, chàng trai mang đôi đồng tử biếc xanh trong trẻo lập tức gục đầu xuống trước cơn đau khủng khiếp vừa ập đến bả vai. Ắt hẳn là do phát súng đầu tiên, cậu thầm nhủ. Lúc ấy là sau nhiều ngày đêm chẳng được nghỉ ngơi, trước lời thuyết phục lẫn ra lệnh của Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm đã cho phép bản thân mình thả lỏng mà thiếp đi bên cạnh vị thái tử của đế chế Gia Thế.
Trước lúc tâm trí hoàn toàn lạc về những bến bờ mộng mị xa xăm, bóng lưng của thiếu niên tương lai sẽ bước lên thần đàn dưới chiến kỳ đỏ thẫm màu lá phong vẫn còn đọng nguyên nơi đáy mắt, đẹp đẽ và hoàn mỹ tựa hư ảnh mà trái tim dựng lên trong vô thức. Vốn gần nhau trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Ấy vậy mà vào giây phút ấy, cậu lại có cảm giác bóng dáng kia quá xa vời, chẳng khác gì ánh dương phía trời Đông, đắm mình trong vầng hào quang chói mắt lại chẳng thể nào chạm tay đến. Nhưng dẫu có đau đớn hay tiếc nuối đến nhường nào, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ lặng im chịu đựng hết thảy. Bởi lẽ, đây chính là hành trình bản thân tự ý chọn lựa để bước đi, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vốn không có quyền oán trách hay hối hận. Chỉ cần có thể bảo toàn cho con đường tràn ngập vinh quang của người con trai ấy ở tương lai xa xăm đó, cậu tình nguyện một mình chịu đựng hết thảy đau thương của hôm nay lẫn mai sau.
Chỉ là có nằm mơ Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cũng không ngờ được, một giây phút lơ là cho phép mình buông bỏ mọi sự đề phòng, cái giá phải trả lại đắt đến nhường ấy. Cơ thể gánh chịu vết thương thập tử nhất sinh vốn chẳng đáng sợ bằng việc phải trơ mắt bất lực những người mà mình yêu thương phải đối diện với hiểm nguy. Chỉ tiếc, giới hạn cơ thể này quá yếu đuối. Sau khi bị tấn công trong lúc ngủ say mà chẳng kịp phòng bị, việc mất máu quá nhiều cùng lần dồn sức vào thắp pháo hiệu đã hoàn toàn đánh gục chàng trai ấy.
Kiều Nhất Phàm biết, vị sư phụ được xếp vào bộ tứ chiến thuật gia tại lục địa Vinh Quang sẽ luôn có tính toán ở từng đường đi nước bước. Không đời nào, y lại chỉ cử một người như cậu theo hộ tống con trai mình khi chắc chắn rằng chuyến đi này sẽ bị kẻ thù tấn công. Nhất định, trong khu vực quanh đây sẽ phải có các Ám Vệ khác bí mật theo sát. Trong trường hợp xấu nhất rằng bản thân cậu có đoán sai, pháo hiệu với cường độ khổng lồ và thời gian tồn tại lâu như vậy vẫn sẽ đủ để đánh động tới bất kỳ lực lượng đồn trú nào của đế chế quanh đây. Ít nhất, họ vẫn có cơ may có thêm viện trợ để đảm bảo an toàn cho thái tử.
"Tỉnh rồi à, Tiểu Kiều?"
Giữa lúc vị Ám Vệ trẻ tuổi còn đang vật lộn với vết thương chưa kịp khép mài và tràn ngập trong nỗi lắng lo, một thanh âm trầm ấm thân quen đã đột ngang tất cả, kéo ánh mắt kia rời khỏi tấm chăn màu xám nhạt. Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đôi đồng tử biếc xanh trong vắt giãn to, khóe môi mấp máy hồi lâu vẫn chẳng thể thốt lên được nửa lời. Không thể sai được, người đàn ông đang thong thả ngồi tựa mình vào bức vách cạnh bên cửa sổ, để ánh hoàng hôn tắm táp trong tia sáng màu đỏ tía của buổi chạng vạng u sầu hoàn mỹ như một vị thần bước ra từ bao câu chuyện kể xa xăm chính là người mà cậu ngóng chờ bao lâu.
Suốt hơn nửa năm qua, Kiều Nhất Phàm đã luôn trông chờ gặp lại sư phụ mình từng giây từng phút. Chẳng những là câu chuyện về bao biến cố liên tục xảy ra với thái tử đế chế, chàng trai ấy còn muốn đến trước mặt Diệp Tu mà hỏi về thứ vết bớt hình chiếc lông vũ kỳ lạ đã xuất hiện trên cơ thể mình. Bởi lẽ từ sâu nơi đáy lòng, chàng Ám Vệ trẻ tuổi tin rằng nó có liên quan tới sự kiện Khưu Phi đã bị mất khống chế đêm đông năm tại trấn Nhật Nguyệt năm nào. Lúc ấy, trên lưng của vị thái tử anh tuấn cũng là đôi cánh rực rỡ ánh lửa đỏ, hệt như thứ đang hiển hiện trên da thịt cậu bấy giờ. Và, người duy nhất có thể giải đáp mọi thứ chỉ có thể là vị thần nơi sa trường gió tanh mưa máu của đế chế Gia Thế: Diệp Tu.
Ấy vậy mà giờ đây, khi có cơ hội đối diện với y ở nơi yên tĩnh chỉ có hai người, Kiều Nhất Phàm lại chẳng tài nào thốt ra được một lời trọn vẹn, cứ định mở lời rồi lại thôi. Trong thời khắc trông thấy đôi mắt màu hổ phách sắc sảo như chứa cả vạn ngân hà đó, chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương có quá nhiều thứ muốn được giãi bày và thắc mắc. Suy nghĩ như vạn con sông cùng nhau đổ về biển lớn, nhất thời làm đầu cậu quá tải chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu.
Dường như đã nhìn thấu hết mọi tâm tư của cậu học trò mình chăm chút bao lâu, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu liền thong thả châm lên một điếu thuốc mới, chậm rãi cất giọng mở đầu cuộc chuyện trò.
"Đừng lo, Tiểu Kiều. Thằng nhóc kia vẫn an toàn, chỉ bị xây xát nhẹ trong giao tranh mà thôi, đã được băng bó rồi. Thật là hết nói nổi, phải đợi ta ép mới chịu lên giường nghỉ ngơi."
Lời nói của người đàn ông đang lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng như làn nước mát, dập tắt ngọn lửa bất an đang bủa vây đáy lòng của chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi. Không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm như trút hết nỗi lắng lo, Kiều Nhất Phàm vô thức đặt tay lên ngực mà khẽ thều thào mấy lời tạ ơn, hoàn toàn quên mất việc thắc mắc vì sao Diệp Tu phải ra mặt ép thì Khưu Phi mới chịu đi nghỉ ngơi. Tiếc là, niềm vui ngắn ngủi không tồn tại được quá lâu khi vị chủ tướng của đế chế Gia Thế lại đột ngột nhàn nhã mở lời.
"Thế ... Cái vết đó đã xuất hiện từ lúc nào vậy, Tiểu Kiều?"
Thanh âm kia hết sức nhẹ nhàng và điềm hiên, hệt như cách ai đó sẽ hỏi rằng liệu chăng ngày mai bầu trời liệu có đổ cơn mưa giông, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cái nhìn đăm đăm tràn ngập suy tư đang giáng lên người chàng trai trẻ. Đôi mắt trong trẻo bình lặng như mặt hồ thu giãn ra trong sự ngỡ ngàng lẫn hoang mang, phải mất một lúc, Kiều Nhất Phàm mới như hoàn hồn. Quả nhiên, thứ biểu tượng kỳ lạ đó không hề bình thường.
"Dạ, đã hơn nửa năm ạ. Lần đầu tiên xuất hiện là sau ngày sinh nhật của con tháng mười năm ngoái..."
Sau khi toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra khi vết bớt xuất hiện đã được thuật lại đầy đủ cho Diệp Tu, cả căn phòng trống trải lại chợt rơi vào một cỗ lặng im đến ngột ngạt như toàn bộ không khí đều đã bị hút cạn ra ngoài. Thế mà, vị chiến thần nơi sa trường đã khai hoang cả thời đại mới cho đế chế Gia Thế lại vẫn vô cùng bình tâm, thong thả tận hưởng từng đợt gió mát đang lùa qua kẽ lá vẫn còn biếc xanh. Sự lặng im bất thường ấy nhanh chóng bào mòn đi hạt giống kiên nhẫn nơi đáy lòng của Kiều Nhất Phàm, để rồi chỉ lát sau, chàng trai với làn tóc dài quá eo đã cố gắng nói thêm điều gì đó. Thoáng chần chừ như để suy xét mọi điều thật kỹ lưỡng, Ám Vệ trẻ tuổi mới e dè e dè nói ra hoài nghi bấy lâu của riêng mình.
"Sư phụ... Thứ này có liên quan tới Khưu Phi đúng không ạ?"
Nghe được câu hỏi này, Diệp Tu không đáp vội, chỉ từ tốn thả ra một làn khói xám bạc vấn vít nơi đầu ngón tay đẹp đẽ. Y chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu học trò mình cất công bồi dưỡng bằng ánh mắt đăm đăm. Lạc vào trong vũ trụ bao la rộng lớn ấy, tắm mình trong con sóng của các vì sao, tắm mình trong vầng hào quang vĩ đại của nhật nguyệt đổi dời, chẳng ai có thể kiếm tìm được suy nghĩ thật của người đàn ông ấy giữa ngân hà vô tận ẩn chứa nơi đáy mắt màu Hổ Phách vàng rực tựa Thái Dương.
Chưa bao giờ kể từ lúc quen nhau, Kiều Nhất Phàm lại thấy vị thần của đế chế Gia Thế lại dành cho mình cái nhìn sắc bén như xuyên thủng từng tấc thịt da đến nhường ấy. Dường như thời khắc này đây, cậu mới như nhận ra bản thân thời gian đã "ngủ quên trên chiến thắng" nhiều đến nhường nào. Người mà cậu bái sư là Nhất Diệp Chi Thu của dế chế Gia Thế - kẻ đã tung hoành khắp các chiến trường suốt mấy trăm năm qua với tư cách một chiến tướng kiêm nhà quân sự lỗi lạc, một tay chấm dứt cuộc chiến dai dẳng của Tam đại đế chế, khai hoang thời đại hoàng kim của mảnh đất này.
Chiến trận rèn dũa nên phong thái, cái chết đắp thành ánh nhìn, từng cái liếc mắt hay nhấc tay đều tràn ngập sự quý tộc và cao quý của bậc đế vương trời định đã ở đỉnh cao phán xét hết thảy. Y sớm đã không chỉ là nỗi khiếp sợ của bất cứ kẻ thù nào ôm mộng muốn động tay đến chiến kỳ màu đỏ tươi như máu người, mà còn là nhân vật truyền kỳ trong mọi trang sách lịch sử ở khắp lục địa Vinh Quang.Có kẻ ngưỡng mộ Diệp Tu, có tên ganh tị muốn có được địa vị nhà vua không ngai tại vùng đất đang thời thịnh trị bậc nhất lục địa, có người lại hận vì sao cái tên ấy không mau chóng biến mất. Nhưng sẽ chẳng một ai có đủ khả năng và kiêu ngạo để phủ nhận năng lực siêu việt về mọi mặt mà y sở hữu.
Chẳng rõ từ bao giờ, Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế đã trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, không khác gì thánh thần ngự trị nơi đỉnh cao của thế giới, là vầng Thái Dương giữa trưa tháng bảy, rực rỡ và chói lòa. Đối diện với cái nhìn sắc bén như ẩn chứa cả ngân hà vô tận, Kiều Nhất Phàm nhất thời kinh sợ đến ngây người, ngay cả nhịp thở đều đặn phút chốc cũng đã bị lãng quên. Dẫu cho thời khắc này, người đó chỉ mặc lên mình bộ quần áo đi đường nhuốm đầy bụi đường như bao gã lãng khách vô danh, bàn tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở đang tỏa ra mùi khen khét thơm nồng, cậu vẫn cảm nhận rõ nét một thứ sức mạnh vô hình đang cuồn cuộn chảy quanh cơ thể ấy, để từng cái nhíu mày hay tiếng cười nhạt nơi khóe môi cũng mang đến áp lực khổng lồ, làm người đối diện không khỏi thầm run rẩy.
Hệt như, một đấng thần linh tối cao đang chậm rãi lắng nghe và âm thầm phán xét lời thú tội của kẻ tội đồ để đưa ra hình phạt thật thích đáng, Diệp Tu trầm ngâm nhìn Kiều Nhất Phàm hồi lâu. Y chẳng buồn mở lời, để mặc cho không khí quanh căn phòng nhỏ dần bị rút cạn trong lặng thầm. Mãi cho đến khi chàng Quỷ Kiếm Sĩ gần như đã chẳng thể cầm cự thêm được nữa, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách ấy mới lại khẽ nhấc tay ra khỏi cằm, thong thả đặt chiếc cài áo màu lá phong đỏ thắm lên bàn gỗ, chậm rãi mở lời.
"Kiều Nhất Phàm, con trả lời thật cho ta biết. Con có thích Khưu Phi không? Hay nói đúng hơn, con có muốn trở thành bạn đời của con trai ta không?"
-----
P/s 1: Mấy nay lu bu thật á, giờ mới tranh thủ lên chap nữa.
P/s 2: Kể ra thì hài, chap này cuối cùng vẫn bị tách để dồn nội dung sang chương sau (vì cái tội khen Diệp Tu quá nhiều =)))). Cứ thế này chắc cỡ 10 chap nữa KK còn chưa tỏ tình được mất, khok.
P/s 3: Chap sau sẽ nói rõ hơn về vụ cái bớt đó. Cái tội đẻ chi tiết nên giờ nó mới rối tinh rối mù như vầy đây =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top