Chương LXXXIII: Tạo nghiệp

Chậm rãi rảo bước trên ngọn cỏ non còn đọng lại từng sương đêm trong vắt, Diệp Tu bình thản thả vào màn đêm loang lổ trong ánh trăng bạc như thác đổ từ vòm trời một làn khói trắng mờ.

Những tay sát thủ che giấu dung mạo thật sự sau chiếc mặt nạ đầy hình thù kỳ dị sau giây phút choáng váng trước "vì sao băng" vì đột ngột giáng xuống chiến trường đã ngay lập tức nhận ra điểm bất thường. Bởi vì, sau tiếng nổ lớn đã làm gián đoạn toàn bộ cuộc chiến, nơi cánh rừng hoang vu không chỉ xuất hiện thêm một người đàn ông mang màu tóc đen nhánh như đêm đen. Phía sau tấm lưng thẳng tắp hiên ngang của kẻ đã sớm trải qua bao trận gió tanh mưa máu nơi chiến trường từ thuở sơ khai, mấy chiếc bóng với chiếc cài áo mang hình lá phong đỏ tươi nơi ngực trái lần lượt bước ra trong sự tĩnh lặng đến lạnh người. Với bất kỳ kẻ nào sành sỏi nhiều năm lăn lộn trong cả hai giới hắc bạch, chúng sẽ lập tức hiểu ra bản thân mình đang đối mặt với thứ khủng khiếp gì và, điều gì sắp sửa đợi chờ ở phía trước.

Nhưng tiếc thay, nhóm sát thủ được cử đến tối nay lại chẳng hề nhận biết được nỗi sợ như con rắn trườn bò lên từng tấc thịt da hoặc giả như, thứ lợi ích được hứa hẹn hoặc tín ngưỡng cả đời chúng tôn sùng là quá quý giá, đủ để việc vứt bỏ sinh mạng chẳng qua cũng là thứ thường tình. Theo tiếng pháp trận được mở ra liên tục, vô số luồng sáng chói mắt chẳng mấy chốc đã bao trọn khắp tứ bề. Thế mà, y lại như chẳng thấy hiểm nguy, chỉ điềm nhiên xoay người lại hướng ánh nhìn chỗ đứa con trai độc nhất.

"Phiền anh vậy, Ngô Tuyết Phong."

Thanh âm bình thản cất lên còn đọng lại chút ý cười sâu xa, bàn tay từng ngón thon dài cứ thế nhẹ phất lên, báo hiệu cho một trận đồ sát nhuộm cả sắc trời trong màu của cái chết. Bỏ lại hết thảy bao tiếng la hét thất thanh xen giữa những thanh âm kim loại va vào nhanh lanh lảnh tới rợn người, Diệp Tu từng bước đến chỗ nhóm kỵ sĩ vừa đến vây bên con trai mình, khóe môi điềm nhiên vẽ ra đường cong đẹp mắt. Tại nơi ấy, Khưu Phi vẫn ôm chặt lấy Kiều Nhất Phàm đang hôn mê bất tỉnh, vội và hét lớn, gọi Dược Sư duy nhất theo đoàn đến kiểm tra vết thương cho người trong lòng. 

Sự mất kiên nhẫn đang hiển hiện ở vị thái tử độc nhất đế chế Gia Thế đủ làm cho bất kỳ ai từng tiếp xúc với cậu, dẫu cho là lần đầu trong chuyến hành trình hay đã ở cạnh bên nhiều năm như Tư Yên cũng phải sững sờ. Chỉ vừa mới nãy thôi, cận vệ lâu năm của chàng trai mang mái tóc màu lá thu khom người xuống, định sẽ thay chủ nhân mình đỡ chàng Ám Vệ trẻ tuổi. Ấy vậy mày, ngay khi hắn định vòng qua eo Kiều Nhất Phàm để trọng lượng cơ thể đó đè lên hõm vai mình, hành động ấy đã bị bàn tay vị thái tử trẻ nắm chặt lại.

"Không cần đâu, cứ để anh ấy ở đây với em."

Khưu Phi khẽ cất lời. Ánh mắt kiên định xen lẫn ngọn lửa vô danh ngùn ngụt đang cháy trong đồng đồng tử đỏ thẫm kia đã là minh chứng rõ nhất cho đáp án của mọi ý kiến từ phía sau. Dường như trong khoảnh khắc này, sự điềm tĩnh trưởng thành trước tuổi vẫn thường hiển hiện trong từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nơi đây một thiếu niên trẻ tuổi, nóng lòng giành giật sự sống người khác từ bàn tay thô kệch thuộc về gã Thần Chết tay quái. 

"Ngài Nhất Diệp Chi Thu ... Tôi không chắc vì sao thái tử lại cố chấp như vậy nhưng trước mắt, chúng ta cần phải đưa ngài ấy và cậu Một Tấc Tro rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thưa ngài."

Giọng nói của Tư Yên bỗng chốc nặng nề, chất đầy nỗi bất an và lắng lo của một cận vệ trung thành dành cho chủ nhân của riêng mình. Chỉ tiếc là cũng như bao kẻ khác xuất hiện tại đây vào thòi điểm này, hắn vốn chẳng hiểu được nguồn cơn của hành động bất thường từ vị thái tử mình phụng sự nhiêu năm.

Thế nhưng, với kẻ có tuổi thọ vô hạn, từng du ngoạn qua muôn ngàn thế giới với vinh quang tột đột lẫn thương đau tận cùng, đáp án mọi thứ dường như đã là quá rõ ràng. Vị chủ tướng đã khai hoang cả thời đại thừa hiểu những điều con trai mình nghĩ suy, càng thấu tỏ ánh nhìn đăm đăm mà cặp đồng tử đỏ thẫm dành cho bản thân đại diện cho điều gì. Có đôi lúc, quá nhiều câu chuyện muốn được giãi bày cuối cùng lại nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc, chẳng thể được thốt lên bằng một lời nói thật rành mạch và rõ ràng. Tiếc thay, cha con hai người lại còn chẳng có thời gian để dành cho việc chuyện trò giản đơn ấy. Bởi, họ còn có thứ phải bận lòng cấp thiết hơn hết thảy tâm tư bấy giờ.

Diệp Tu bước tới cạnh bên vị thái tử trẻ tuổi, cẩn thận quan sát cậu học trò nhỏ trong giây lát rồi lại đứng lên. 

Không để phí thêm dù chỉ một giây chần chừ, người đàn ông anh tuấn mang đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo liền cất lệnh. 

"Ngô Tuyết Phong, phiền anh."

Ngay lập tức, một vòng xoáy ma thuật màu bạc như tuyết sương xuất hiện dưới chân ba người, vạt áo Khí Công Sư tung bay trong gió đêm báo hiệu cho bước nhảy không gian sắp hoàn thành.


 Quả nhiên trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh bọn họ lập tức thay đổi. Bầu trời đen thăm thẳm với vầng trăng tròn vằng vặc biến mất, thay vào đó là trần nhà bằng gỗ với chùm đèn giản đơn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng ngọt đặc quánh như mật ong.

Mất vài giây để đôi đồng tử màu Hổ Phách có thể làm quen với độ sáng ngập tràn không gian vừa quen vừa lạ, Diệp Tu đợi đến khi Khưu Phi đã cẩn thận đặt Kiều Nhất Phàm vẫn còn hôn mê lên chiếc giường gần đó mới bước đến, chậm rãi vỗ vai đứa trẻ bản thân bồi dưỡng nhiều năm mà cất lời.

"Được rồi, Khưu Phi. Chuyện của Tiểu Kiều cứ để ta lo. Con ra ngoài phòng khách ngồi đợi là được."

Điềm nhiên cất tiếng gãy gọn giản đơn làm dịu đi cái nặng nề đang bao quanh Khưu Phi, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo như chứa vạn ngân hà thản nhiên đẩy chàng thiếu niên ây ra ngoài mặc cho ánh nhìn đăm đăm kia còn chất chứa bao điều chưa nói. Đợi đến khi mái đầu màu lá thu đã hoàn toàn biến mất sau lớp gỗ dày, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu mới quay lại với cậu học trò mình cất công bồi dưỡng. Tuy rằng vì sự khác biệt về chức nghiệp lẫn phong cách nên giữa Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm không có nhiều điểm chung nhưng, điều đó không có nghĩa là y không quan tâm hay xem trọng chàng trai này. Sự cần cù không ngừng nghỉ, trái tim chứa đầy sự bao dung mà vẫn cân bằng được giữa tình cảm và lý trí, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi luôn là tân binh được y đánh giá rất cao.

Thời gian qua, Diệp Tu đã lên đường du ngoạn khắp nơi để kiếm tìm những mảnh ghép còn thiếu cho kế hoạch dài lâu của riêng mình. Kể từ sự kiện tại trấn Nhật Nguyệt, kẻ thù thật sự đã lộ mặt, y tuyệt đối không thể chủ quan mà bị gã đó nắm được điểm yếu làm hại đến người xung quanh. Dẫu vậy, người đàn ông đã đặt dấu chấm hết cho cả thời đại loạn lạc Tam Đại Đế Chế chẳng phải là bên duy nhất bắt đầu dự định cho tương lai.. Phía bên kia chiến tuyến, gã kia cũng đã các bước đầu tiên trong bản phác thảo nhiều năm bằng việc phá hoại vùng đất y cất công xây dựng từ trong ra ngoài.

Các cuộc ám sát nhắm vào Khưu phi với tần suất ngày một tăng về cả số lượng lẫn mức độ liều lĩnh, vô số hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường tàn phá khắp cả đế chế, muôn vàn lời đàm tiếu dè bỉu đồn đãi về Gia Thế sắp đến hồi khủng hoảng, tựa gã khổng lồ đứng ở trên cao dần tuột xuống sườn dốc quanh co. Nhưng từng ấy là chẳng đủ để có thể qua mặt được người mang trên vai cuộc đời với vô số ký ức chồng chéo, chất chồng qua bao thế giới.

Bằng hệ thống tình báo đã được cử đi khắp các quốc gia với đủ loại thân phận luôn có thể gửi tin tức quan trọng về lẫn sự hiểu biết siêu việt mà mình sở hữu, Diệp Tu đã sớm nhận ra kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của người "đồng nghiệp" ở bên kia chiến tuyến. Chuyện đã đến mức này, y biết cho dù mình muốn ngăn cản thì vì an định lòng dân, giải tỏa phần nào áp lực dư luận đang đè nặng lên đế chế này, chuyến đi cứu trợ này Khưu Phi bắt buộc phải có mặt. Chuyện an bài những bước tiếp theo trong kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, vị chiến tướng nghiện thuốc lá tạm không thể quay về chỗ con trai mình vậy nên, y đã cử cậu học trò của mình tham gia nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, một mình Kiều Nhất Phàm là quá ít để bảo vệ thái tử đế chế khỏi các âm mưu ám sát, vậy nên, Diệp Tu đã bí mật nhờ Ngô Tuyết Phong dẫn thêm người theo sát đằng sau, miễn sao đừng để lộ bất kỳ dấu vết nào cho cả hai phe.

Từ xưa đến nay, sự cẩn trọng của phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ luôn là thứ làm vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vô cùng hài lòng và tin tưởng, cho nên dù chuyến cứu tế lần này có bị nhắm tới, sự tồn tại của lực lượng này vẫn đủ làm người khác yên tâm phần nào. Đợi đến khi công việc ở vùng đất Việt Vân, Diệp Tu mới có thể dựa theo thông báo từ vị Khí Công Sư ôn hòa mà đến nơi tập trung được ấn định từ trước. Tiếc là trước khi y có thể đường hoàng đến thăm hai đứa trẻ đặc biệt kia, sự bình yên đã bị cắt đoạn bởi những tiếng nổ lớn kèm pháo hiệu xin viện trợ khẩn cấp. Ước chừng, Kiều Nhất Phàm đã mơ hồ nhận ra sự tồn tại của họ, đủ để cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để kiếm tìm sự giúp đỡ. Không may thay là dù đã chuẩn bị từ trước, Diệp Tu lẫn Ngô Tuyết Phong vẫn đến muộn vài bước, để giờ đây trên chiếc giường kia lại là đứa học trò mà y yêu quý.

Dập vội điếu thuốc đang hút dở dưới gót giày da sờn cũ, người đàn ông mang đôi mắt Hổ Phách sâu thẳm như vũ trụ bao la chứa vạn vì tinh tú chậm rãi bước tới, bắt đầu công việc chữa trị. Một vết đạn găm vào bả vai vốn chẳng quá nguy hiểm với sức chịu đựng của Ám Vệ được đào tạo tỉ mì nhưng, vì trước đó sức khỏe Kiều Nhất Phàm đã suy kiệt nên việc không được cầm máu lại càng đẩy mọi thứ ra khỏi ngưỡng có thể chịu đựng. Đấy là còn chưa kể, chàng Quỷ Kiếm Sĩ này đã cố dồn ma pháp còn lại để thắp sáng và duy trì pháo tín hiệu, làm cho cơ thể ấy càng thêm kiệt quệ. Vậy nên thời khắc này, một viên đạn găm vào bả vai là đủ để bóng dáng Thần Chết đói khát lượn lờ nơi đỉnh đầu của Kiều Nhất Phàm.

Thế nhưng, không may cho gã. Thời khắc này vị thần đã du ngoạn qua hàng vạn thế giới lại đứng ở đây, sẵn sàng đánh bạt bàn tay gân guốc đang muốn chạm đến thiếu niên mang làn tóc màu tuyết sương. Khom người xuống, cẩn thận cắt bỏ lớp vải đã thấm đẫm máu tanh đã dính chặt lên thịt da nơi vết đạn ghim vào, Diệp Tu bắt đầu quá trình làm sạch vết thương để tiến hành các bước ngâm xướng tiếp theo.

Nào ai ngờ, ngay thời khắc lớp vải màu đen nặng nề hoàn toàn được gỡ xuống, một thứ như vết bớt đã đột ngột đập vào đôi mắt màu Hổ Phách cao quý, dấy lên trong thứ đẹp đẽ ấy từng đợt sóng xô cuồn cuộn chẳng ngừng nghỉ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi trông thấy nó, kẻ vốn đã sống qua vô số kiếp người như Diệp Tu cũng phải ngây ra trong giây lát. Một kẻ thuộc Thần Giới như y hoàn toàn hiểu rõ, hình ảnh chiếc lông vũ đang nằm yên trên da thịt của Kiều Nhất Phàm là từ đâu mà ra và đại diện cho điều thiêng liêng gì.

Khẽ thở dài với khóe môi từ bao giờ đã vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, Diệp Tu từ từ hạ dao mổ, rạch lên da thịt của cậu học trò mình cất công bồi dưỡng, dở khóc dở cười mà cảm thán.

"Đúng là tạo nghiệp mà."

----

P/s 1: Gần đây tôi bắt đầu đi làm nên bận rộn và stress quá =))).

P/s 2: Muốn quay về thời trước ghê ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top