Chuơng LXXXII: Cuộc chiến trong đêm.

"Đoàng"

Thanh âm lạnh lùng xé toạc đêm đen, xuyên qua cành lá trùng điệp đâm thủng lớp bảo vệ quanh lều của vị thái tử đế chế Gia Thế, bất thình lình găm thẳng vào lồng ngực chàng trai trẻ vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say. Viên đạn nung đỏ chạm vào thịt da, đốt cháy từng tầng từng lớp tế bào, đem một mảng máu tanh cứ thể hắt thẳng lên người nằm cạnh bên.

Linh hồn đang mơ hồ lạc trôi về cõi xa xăm trở về hiện tại, Khưu Phi choàng mở mắt trong nỗi bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp đang bày ra trước mắt. Gương mặt thanh tú chỉ vừa cách đó vài phút vẫn mang vẻ an yên khi thiếp đi vào cõi mộng, thời khắc này, chỉ còn đó vẻ chật vật khốn cùng và mảng máu tanh chảy dài nơi khóe môi vẫn thường hiện lên nụ cười dịu dàng. Theo từng chuyển động khó khăn, thứ chất lỏng đỏ thẫm kia từng chút thấm đẫm vào lớp vải đen tuyền, nhỏ vào vạt áo nhung của vị thái tử trẻ tuổi vệt máu sẫm màu. Nhưng dường như chẳng bận tâm đến những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên gò má vì đau đớn hay, mảng tóc tuyết sương thuần khiết đang mỗi lúc càng nhiễm màu máu tanh, Kiều Nhất Phàm chỉ cầm chặt lấy một viên đá nhỏ, chuyên tâm niệm chú ngữ.

Chỉ trong chớp mắt, theo dòng máu đang rỉ ra cùng lời nguyện cầu nặng trĩu mệt nhọc, từng dòng ma pháp cuồn cuộn chảy ra, tạo thành vòng tròn ma pháp khổng lồ rọi thẳng lên bầu trời. Thân là thái tử của đế chế Gia Thế, Khưu Phi thừa biết đây là dạng pháo hiệu được các Ám Vệ sử dụng để kêu gọi sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Đây là chuyện mà Kiều Nhất Phàm nên làm ngay khi xảy ra biến động, rằng kẻ thù đã bắt đầu cuộc ám sát. Nhưng cho dù có là thế, điều đó vẫn không ngăn được cơn giận dữ lẫn sợ hãi đang ùn ùn dâng lên từ trong đáy lòng như trận sóng thần sẵn sàng cuốn trôi mọi dấu vết của lý trí. Bởi ngay thời khắc, chàng trai kia dần lả đi vì đã dùng tới lượng ma thuật cuối cùng và thều thào thốt lên mấy chữ đứt quãng "Khưu Phi ... Mau rời khỏi đây", một vệt sáng hồng tâm từ súng bắn tỉa đã hiển hiện trên lồng ngực anh.

"Nhất Phàm!"

Khưu Phi gào lên bằng thanh âm khản đặc. Chẳng mất đến thêm nửa giây suy nghĩ, vị thái tử đã vội vã lao đến, ôm lấy chàng trai trẻ vào lòng trước khi vô số đường đạn xuyên qua găm lên cơ thể ấy. Nhưng cho dù có thể đem Kiều Nhất Phàm thoát khỏi tử thần trong đường tơ kẽ tóc, chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi vẫn biết nguy hiểm sẽ không chỉ dừng lại tại đây.

Những kẻ muốn nhắm đến cái đầu của con trai vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu luôn có cho mình nhiều hơn một kế hoạch tác chiến.Để chẳng may phương án đầu tiên thất bại, chúng vẫn sẽ có ngay thứ dự phòng cho lần tác chiến tiếp theo. Dưới ánh nhìn chúng, mạng người chẳng qua cũng là loại tiền tệ đánh đổi để đạt được mục tiêu, chỉ cần có lợi ích mọi thứ đều là đáng giá. Vậy nên dù là sử dụng tới phương thức cực đoan hai bên cùng chết, mấy ông trùm đứng sau tất cả chẳng hề ngần ngại, chần chờ. Đối phó với những kẻ điên như vậy, lơ là trong giây lát cũng có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của không chỉ một người.

Bản thân là kẻ "trải nghiệm" không ít vụ ám sát, Khưu Phi thừa biết đây chỉ là bản dạo đầu tiên trước khi tay nhạc trưởng phía bên kia bước vào khúc cao trào. Giờ đây, khu vực của họ đã chẳng còn an toàn, phải mau chóng rời khỏi đây và nhờ dược sư chữa trị vết thương cho Kiều Nhất Phàm. Tiếc là, ngay khi vị thái tử trẻ ôm lấy chàng trai mang màu tóc tuyết sương thoát khỏi mấy đường đạn trong đường tơ kẽ tóc định chạy ra ngoài, một thứ khác lại bất ngờ bị ném đến, lộc cộc lăn tròn trên mặt đất.

Là lựu đạn của chức nghiệp Chuyên Gia Đạn Dược!

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, toàn bộ não bộ lẫn cơ thể Khưu Phi như bị đẩy tới giới hạn, đủ để cậu có đủ thời gian đem Kiều Nhất Phàm lao khỏi lều, ngã sóng soài trên lớp cỏ non còn đẫm sương đêm.

"Bùm"

Sau tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất, nơi chỉ đôi phút trước là chỗ nghỉ ngơi của vị thái tử trẻ thời khắc này đã thành một ngọn đuốc sống mang ánh lửa đỏ thẫm hung bạo như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đủ để khiến các kị sĩ đi theo hộ tống Khưu Phi dù phát giác ra cũng chẳng kịp làm bất kỳ điều gì. Để rồi ngay khi vị thái tử hoàn hồn sau chấn động vừa hất tung mình ra xa hàng chục mét, vô số sát thủ trong lớp áo choàng đen đã bất thình lình xông tới. Vũ khí trên tay sắc lạnh tràn đầy sát khí xé toang cái lành lạnh của đêm tối, chúng lao đến Khưu Phi với tiếng cười man rợ và tiếng tru dài chẳng khác gì loài thú hoang. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, sự hiếu chiến đã phải biến mất và những kẻ điên cuồng ấy đã phải nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Sự tĩnh lặng từ màn đêm lập tức vụn vỡ như tấm kính lớn bị ném xuống từ lầu cao, để từng mảng thủy tinh rơi vung vãi khắp nền đất lạnh lẽo.

Mũi mâu sắc bén lấp lánh ánh bạc của mặt trăng vung lên, từng dòng ma pháp cuồn cuộn bao quanh thanh thần binh đầy kiêu hãnh, như trận bão giông hung tàn sẵn sàng cuống phăng bất kể thứ gì chẳng may ngáng đường. Một Hào Long Phá Quân uy lực như xẻ núi bạt sông xuất ra, thẳng thừng cắt ngang đội hình sát thủ đang lao đến chỗ vị thái tử trẻ như đàn kềnh kềnh đang thèm mùi xác chết. Theo tiếng Kim Long gầm lên vang vọng khắp trời đất, hơn chục tay sát thủ bị nuốt chửng trong đại chiêu của Chiến Pháp Sư bay vút lên không trung, để rồi rơi xuống với những chiếc áo giáp vỡ nát như những món đồ chơi rẻ tiền. Thần Chết đã lạnh lùng đem lưỡi hái vuốt qua yết hầu trước cả khi, bao đôi mắt sòng sọc đỏ tơ máu đã chẳng kịp nhận ra bất kỳ điều gì trước khi linh hồn rời khỏi thế gian này.

Sau tiếng nổ lớn và ánh sáng ma pháp chói lòa như mặt trời rực sáng giữa đêm đen, một mảng rừng đã bị thổi bay với thân cổ thụ vẫn còn ứa ra từng dòng nhựa trắng.

"Mau tránh ra cho ta!"

Băng qua vùng đao kiếm của kẻ thù, để lại phía sau gót chân từng cái xác vô hồn dưới mũi Huyền Tiễn, máu tươi hắt đầy lên chiến giáp, nhuộm đỏ góc gương mặt đẹp đẽ như tạo hóa gọt đẽo mà thành, Khưu Phi hét lên bằng thanh âm khản đặc. Chàng trai mang màu tóc màu lá thu ôm lấy Kiều Nhất Phàm vô lực, từng ngón tay bấu chặt bả vai anh, đôi mắt màu Ruby tựa lửa đỏ tràn lóe lên một tia sát khí, bén ngọt và tàn nhẫn tựa hồ đốt chảy cả bầu trời.

Giữa chiến trường gió tanh mưa máu, tiếng binh khí chạm nhau lanh lảnh hòa cùng tiếng thét gào, tất tất cả đan xen hòa vào nhau như bản giao hưởng của cái chết, là nơi Khưu Phi giành giật linh hồn người mình trân quý khỏi bữa tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn từ gã Tử Thần háu ăn.

Vào thời khắc thoát khỏi vụ nổ do Chuyên Gia Đạn Dược giấu mặt gây ra, thứ xuất hiện trong tầm mắt vị thái tử trẻ đã là một Kiều Nhất Phàm đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Viên đạn găm vào bả vai khiến từng dòng chất lỏng đỏ thẫm thấm ướt vạt áo dài, vụ nổ lớn lẫn lượng ma lực lớn bị tiêu thụ để đốt lên pháo hiệu, từng ấy đã là quá đủ để đánh gục chàng Ám Vệ trẻ tuổi. Đưa tay đỡ lấy chàng trai mang màu tóc màu tuyết sương giờ đã vô lực như con búp bê vải, lòng vị thái tử nóng tựa lửa đốt. Theo từng nhịp thở đứt quãng dần trở nên yếu ớt, sinh mệnh của anh ấy dần bị rút cạn đi như ngọn đèn lay lắt trước ngọn gió Đông, có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào trong chớp mắt.

Nhưng đáng hận thay, kẻ thù vẫn xuất hiện liên tục từ trong màn đêm đặc quánh tựa như những bóng ma lởn vởn chẳng thể nào biến tan. Mặc cho Khưu Phi và các kị sĩ liên tục đánh hạ, chúng vẫn có thể tiếp tục bổ sung nhân lực ngăn cách vị thái tử trẻ và phần còn lại của phái đoàn hộ tống. Thân là thiếu niên thừa kế đế chế Gia Thế, đứa con độc nhất của danh tướng Nhất Diệp Chi Thu chính là đích đến của mọi lưỡi kiếm, đường đạn. Tiếc là thời khắc này, cậu dường như đã lãng quên hết thảy mọi hiểm nguy, trong thâm tâm chỉ còn đọng lại sự sợ hãi cái chết đang gặm nhấm sinh mạng người trong vòng tay này.

Hàng chục tay sát thủ liên tục áp sát với số lượng càng lúc càng tăng, từng bước dồn ép bọn họ vào thế thụ động, tách biệt Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm với phần còn lại. Hoàn cảnh quá ngặt nghèo, vị Chiến Pháp Sư trẻ tuổi không sao tìm được điểm đột phá để đến gần Dược Sư duy nhất trong đội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua vội vã như cát chảy qua kẽ tay, thô bạo bào mòn dần sự kiên nhẫn ẩn sâu trong đôi mắt màu Ruby rực đỏ chói mắt như Thái Dương tháng bảy. Nằm bất động trong lòng cậu, hơi thở của chàng Ám Vệ trẻ tuổi đang ngày một trở nên nặng nề và chậm chạp, cơ thể vốn ấm áp bắt đầu mất đi nhiệt năng, hết thảy đều báo hiệu rằng chiếc lưỡi hái Thần Chết đang dần chạm đến người mà cậu trân quý như báu vật.

Không!

Kiều Nhất Phàm, anh ấy không thể và không được phép xảy ra bất kỳ điều gì!

Nếu không, cậu nhất định sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân cả đời!

Thời khắc ngắn ngủi khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt tái nhợt đang nép vào người mình, Khưu Phi đã biết bản thân ngàn vạn lần chẳng thể đánh mất Kiều Nhất Phàm. Tình yêu chân thành, nỗi đớn đau như cào xé tâm can, cơn bàng hoàng trước thời khắc sinh tử lẫn cơn giận dữ vô danh đang châm lên ánh lửa hung tàn, tất cả hòa quyện lại trong thoáng chốc kết thành viên ngọc vô giá, thôi thúc cơ thể đã dần chạm đến giới hạn tiếp tục chiến đấu.

Nhịp tim trong lồng ngực phút chốc dồn dập như từng đợt trống dồn, mạnh mẽ như muốn dứt ra khỏi lớp thịt da, đốt lên ngọn lửa nóng bỏng thiêu cháy từ tận sâu nơi đáy lòng. Da đầu tê rần, bàn tay phải siết chặt lấy Huyền Tiễn dần mất đi cảm giác và mọi dòng nghĩ suy gần như đã tiêu biến, chỉ còn để sót lại đó một mệnh lệnh giản đơn. Đúng vậy, kim chỉ nam duy nhất cho hết thảy hành động của cậu bấy giờ chính là bảo hộ cho Kiều Nhất Phàm bình an. Để có thể làm được việc nó, Khưu Phi lần nữa vung thanh chiến mâu đã tắm mình trong dòng thác ánh sáng của trời đất, lao lên như mũi tên xuyên thủng từng lớp phòng thủ kẻ thù. Trong thời khắc này, mọi thứ trong mắt cậu gần như bị biến thành một mảng xám trắng mơ hồ, đại não chẳng theo kịp hành động để rồi phó thác hết thảy theo thứ gọi là bản năng. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, kẻ thù đã có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, chàng trai ấy vẫn lao lên hạ sát mà chẳng để đôi mắt kia có một giây khoan nhượng chần chừ.

Nhưng rồi, một kết ấn ma thuật khổng lồ bất ngờ được mở ra ngay vị trí mà Khưu Phi vừa bước đến, theo luồng sáng màu xanh bạc từng lớp băng giá lạnh lẽo kết tinh với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng bấu chặt lấy hai chân Chiến Pháp Sư trẻ tuổi. Băng Trận từ Quỷ Kiếm Sĩ – thứ có thể khống chế tạm thời và hạn chế mức độ hành động của kẻ thù. Với khả năng của vị thái tử anh tuấn, kết giới mỏng manh như thế này vốn chẳng đủ khả năng giữ chân cậu quá lâu nhưng, vài giây ngắn ngủi đã là đủ để những tay sát thủ già rơ quen mùi máu tanh chớp được thời cơ thuộc về riêng mình.

Đội hình của bọn họ đã bị chia cắt từ xa, không có bất kỳ ai có thể kịp vượt ra khỏi sự khống chế để đến ứng cứu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh từ loài bướm đêm, đôi mắt màu Ruby chỉ có thể mở to hết cỡ trước hàng chục thanh vũ khí sắc bén chĩa vào mình đang nhất tề xông lên từ mọi phía. Vòng tay ôm lấy Kiều Nhất Phàm, để cơ thể kia dán chặt vào người mình, Khưu Phi nắm chặt Huyền Tiễn, khẽ giũ mũi mâu còn đang nhỏ từng giọt máu đào vẽ vào không gian hai đại chiêu mạnh mẽ. Giao Long Xuất Hải và Phục Long Tường Thiên vừa được tung ra, xé gió mà gào thét đánh bạt tay những tay sát thủ đang lăm lăm muốn đoạt mạng thiếu niên trẻ tuổi.

Nhưng vì bị khống chế trong Băng Trận, vị thái tử Gia Thế đã không thể quan sát hết được mọi hướng mà để sổng một tay Kiếm Khách bên trái eo mình với lưỡi kiếm bén ngọt lạnh lẽo. Đợi đến khi Khưu Phi kịp nhận ra sự tồn tại đầy chết chóc đó, hết thảy đều đã như được an bài.

Không được rồi!

Suy nghĩ ấy chỉ kịp lóe lên trong đầu vị thái tử trẻ tuổi khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cặp đồng tử màu Ruby trong gang tấc.

Chợt, thanh vũ khí sắc bén đó đột ngột dừng lại giữa khoảng không như bị thế lực vô hình nào đó cưỡng ép giữ lại. Liền sau đó, một thứ như vì sao băng rực cháy từ trên trời cao bất thình lình giáng xuống cánh rừng xanh, kéo theo trận khói bụi mù mịt và khoét vào mặt đất chiếc hố sâu hơn hai mươi mét. Để rồi mặc kệ bao nhiêu kẻ vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, một người đàn ông anh tuấn với điếu thuốc trên khóe môi đã chậm rãi bước ra từ đống hổ lốn lộn xộn, thong thả cất lời điềm nhiên hệt như cảm thán vầng trăng nơi đỉnh đầu thật tròn trịa.

"Chà, xem ra ta không bỏ lỡ nhiều điều lắm đâu ha."

.----

P/s 1: Trừi ưi công việc bận sml. Mốt lại phải thiii

P/s 2: Nay thức săn sale sọp pe mà bị "lừa" nên mất mấy chục k tiền giảm giá huhu.

P/s 3: Chương 82 rồi, phải nói là rất lâu rồi tôi mới bò được tới số chương hàng 8, thật mong tôi có sức viết hoàn nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top