Chương LXXXI: Giấc ngủ chập chờn.

Tuy mạnh miệng là vậy nhưng thực tế, người khó lòng chợp mắt oái oăm thay lại là Khưu Phi.

Đương nhiên, nếu chuyện đêm nay bị ai đó phát hiện mà đồn đại đến tai vị chiến thần nơi sa trường Gia Thế, y nhất định sẽ vừa nâng điếu thuốc hút dở lên không vừa mỉm cười điềm nhiên bảo rằng đứa trẻ mình nuôi dưỡng vẫn còn trẻ con lắm, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng không thể tự mình giải quyết. Lời nhận xét ấy không sai. Chỉ là đặt bất cứ ai vào tình huống này với tình trạng tỉnh táo nhất, họ nhất định sẽ thông cảm cho thiếu niên này rất nhiều. Dẫu sao, vị thái tử của đế chế Gia Thế cũng còn chưa vào độ tuổi trưởng thành, Kiều Nhất Phàm lại là người lần đầu tiên làm chàng trai trẻ rung động. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ nhân loại không thể kiểm soát dễ dàng chỉ bằng suy nghĩ hay hành động lý trí thông thường. Cảm xúc chân thành từ nơi đáy lòng chính là một trong số chúng.

Cho dù đã quay đi, dán chặt ánh nhìn lên tấm vải lều đang phản chiếu chiếc bóng chập chờn của ngọn lửa lớn được thắp lên bên ngoài, Khưu Phi vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Ngược lại với cậu, có lẽ vì đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày chẳng được nghỉ ngơi, nên sau vài lời than trách nho nhỏ, Kiều Nhất Phàm đã thật sự ngủ thiếp đi.

Chiếc niệm trong lều vốn chỉ được dành cho mỗi người sẽ kế thừa danh xưng Nhất Diệp Chi Thu kích cỡ vốn không quá lớn, bình thường Khưu Phi nằm cũng chỉ lăn được hai vòng. Vậy nên, khi có thêm Kiều Nhất Phàm, diện tích ấy đã bị thu hẹp chỉ vừa đủ cho hai người nằm cách nhau hơn một gang tay. Với khoảng cách như vậy, vị thái tử trẻ vẫn có thể quay lưng đi giả vờ không thấy gì, tránh làm ra chuyện thất thố và đợi chờ tới sáng mai. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung, lúc ở trấn Nhật Nguyệt cả hai đã từng trải qua tình huống tương tự như vậy rồi, cậu vẫn thầm trấn an bản thân mình như thế. Tiếc là, ý định cố tỏ ra như chẳng có gì mà đợi đến sáng đã nhanh chóng phá sản khi phía bên kia đột nhiên xuất hiện vài thanh âm khe khẽ.

Ban đầu, vị thái tử trẻ lo rằng Kiều Nhất Phàm thức giấc nên định kiểm tra xem sao. Chẳng ngờ ngay khi quay lại, Kiều Nhất Phàm đã bất ngờ vùi vào người cậu mà chẳng một lời báo trước. Còn chẳng để Khưu Phi kịp hoàn hồn, chàng Ám Vệ mang với mái tóc màu tuyết sương đã nhích cơ thể, hồn nhiên để đầu mình ngả lên cánh tay vừa mới vươn ra của người nằm bên cạnh, bàn tay đặt hờ lên vạt áo nhung. Mất gần vài phút để trấn tĩnh bản thân sau mấy hành động đột ngột và lớn mật đó, Khưu Phi mới có thể miễn cưỡng kéo lý trí quay về để nghiêm túc suy xét mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang say ngủ nên tất cả chúng đều chỉ là phản ứng trong vô thức của anh.

Trời bây giờ chỉ mới là mùa thu, tiết trời vẫn có thể coi là ấm áp. Nhưng dẫu sao, nơi họ dừng chân là một cánh rừng già, đêm muộn tại chỗ khắp nơi đều là cành lá xum xuê khó tránh sương giá làm người không quen phải rùng mình. Kiều Nhất Phàm đã phải túc trực bên ngoài suốt mười ngày liền nên ít nhiều đã nhiễm phải khí lạnh. Đây hoàn toàn là hành động trong vô thức. Thầm nhủ là vậy nhưng thực tế, Khưu Phi lại đang vô cùng hỗn loạn với vô số cảm xúc chạy loạn trong đầu mình.

Thử nghĩ mà xem, làm gì có ai ngủ được khi nằm bên cạnh người mình thầm thương trên cùng một chiếc nệm chật chội, cơ thể kề sát vào nhau, mái đầu bình yên ngả lên cánh tay để mái tóc mềm mại rơi tứ tán trên chiếc gối mềm, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt nóng rát như lửa đỏ?

Vào giây cả thế gian đã chìm trong sự tĩnh mịch dễ chịu, chỉ có tiếng thở đều đều của chàng Ám Vệ trẻ tuổi vọng đến vành tai, Khưu Phi đã biết phần còn lại của đêm nay mình nhất định sẽ chẳng thể nào chợp mắt. Nhưng biết làm sao đó, vì đó là Kiều Nhất Phàm cơ mà. Bởi vì sự tồn tại đặc biệt của anh ấy, cậu sớm đã vô thức làm ra rất nhiều chuyện chưa từng có tiền lệ, đêm nay chẳng qua cũng chỉ là một trong số chúng mà thôi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây, từ sự kiện đêm dạ vũ đến lúc Kiều Nhất Phàm xuất hiện và gia nhập hành trình này, Khưu Phi không khỏi buông tiếng thở dài. Suốt cuộc hành trình đi cứu nạn này, thời gian ở bên cạnh nhau giữa đôi bên là không ít. Tuy rằng thường xuyên phải dùng thân phận thái tử và Ám Vệ để bàn bạc về các vấn đề xoay quanh sự an toàn của chuyến đi cứu nạn này nhưng thỉnh thoảng, họ cũng sẽ nhân lúc các kị sĩ không chú ý mà trao đổi một số chuyện bên lề.

Thứ đầu tiên được nhắc tới chính là tung tích người cha nghiện thuốc lá nặng của Khưu Phi. Nhìn vào dáng vẻ thất vọng nơi đáy mắt lẫn sự gấp gáp kia, Kiều Nhất Phàm dường như đang có chuyện gì đó đặc biệt muốn nhờ y giải đáp. Tiếc là giống như lần trước, cậu vốn chẳng có thêm bất kỳ thông tin nào của nhân vật nắm trong tay binh quyền đế chế Gia Thế. Trừ chuyện đó ra, chủ đề thường xuyên nhất được hai người bàn luận là các cuộc ám sát nhắm vào thiếu niên kế thừa đế chế và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang liên tục xảy ra gần đây. Có lẽ cùng chịu sự ảnh hưởng từ Diệp Tu nên ít nhiều, họ đều có chung quan điểm về khá nhiều vấn đề.

Vào những lúc như vậy, Kiều Nhất Phàm đều khéo léo lựa lời động viên Khưu Phi trước vô số lời khó nghe đang bị lan truyền đi nhanh như bệnh dịch. Chàng Quỷ Kiếm Sĩ biết cậu là người kiên định sẽ không dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh và tinh thần vì những thứ vô căn cứ như chúng nhưng vào thời điểm xảy ra trúc trắc, một lời động viên chưa bao giờ là thừa thãi với bất kỳ ai. Chẳng cần phải ở cạnh bên nhau hay hỏi chuyện cụ thể, Kiều Nhất Phàm vẫn đủ tinh ý để nhận ra tâm tình của cậu mà chẳng cần tốn mấy tâm tư, hệt như họ đã tâm giao trong nhiều mùa hoa Sơn Trà nở rộ, sớm hiểu rõ người kia trong đường tơ kẽ tóc.

Chầm chậm đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ dày trên gương mặt Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi không khỏi chần chừ trong giây lát. Suốt nửa năm nay, cậu đã chẳng được trông thấy bộ dạng thật sự anh. Trong số ít lần họ gặp nhau, chàng trai đó luôn khoác lên mình những lớp cải trang khéo léo, đủ để che mắt hầu hết người xung quanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho dù, cậu có thể nhìn ra nó dễ dàng chỉ trong chớp mắt thì từng ấy vẫn không thể xoa dịu đi cơn bức bối nơi đáy lòng, tựa ngọn lửa đang thiêu đốt dưới lớp băng dày lạnh lẽo.

Trong cái tĩnh mịch của đêm dài nơi rừng rậm hoang vu, một suy nghĩ chợt nảy nở trong tâm trí vị thái tử trẻ, thôi thúc từng khớp tay thon dài chạm đến phần khớp nối ở phía sau vành tai chàng trai đang ngủ say. Là người thừa kế tương lai đế chế Gia Thế, Khưu Phi sớm đã được làm quen với không ít trang bị được đặc chế cho các Ám Vệ cho nên, chiếc mặt nạ tưởng chừng không có kẽ hở này giấu chốt khóa ở đâu, cậu đương nhiên biết rõ. Chỉ cần một động tác đơn giản và cẩn trọng tránh làm Kiều Nhất Phàm thức giấc, vị thái tử trẻ đã dễ dàng tháo bỏ thứ đồ cải trang đấy ra, để dung mạo thanh tú quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ hiển hiện ra trong ánh sáng chập chờn.

Dẫu rằng màn đêm đặc quánh và giấc ngủ vùi sau chuỗi ngày mệt nhọc đã che lấp đi phần lớn đường nét gương mặt , Khưu Phi vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ khi tỉnh giấc của người trong lòng. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo bình lặng như mặt hồ thu mỗi khi anh mỉm cười, làn tóc mềm mại đã chuyển sang màu sương giá bị gió thổi bay tán loạn trong cơn gió đông, nụ cười hiền lành ôn hòa đẹp đẽ. Trong cái nhìn của cậu, Kiều Nhất Phàm vẫn luôn sở hữu khí chất thanh cao và dịu dàng như một đóa Sơn Trà trắng muốt giữa tuyết sương, dễ dàng làm người ta buông bỏ phòng bị mà cảm mến.

Chính vì sự dịu dàng, thiện lương và kiên cường của Kiều Nhất Phàm đã làm trái tim ấy rung động, đủ để vun bồi nhớ thương, đắp bồi lên cảm giác muốn bảo vệ nụ cười kia đến thiên trường địa cửu. Tình yêu thật là thứ lạ kỳ. Một khi hạt giống đặc biệt này tốt tươi, mọi thứ hoa cỏ xung quanh đều dần trở nên nhạt nhòa và vô vị đến mức mỗi khi bước vào mảnh vườn, con người ta chỉ chăm chăm ngắm nghía chồi xanh đặc biệt đó.

Chẳng bao lâu nữa bản thân sẽ bước vào tuổi trưởng thành, Khưu Phi đã sớm phát mệt với vô số lời mời mời gặp mặt tại các buổi tiệc trà, các buổi đi săn hay hẹn hò của giới thượng lưu từ khắp trong ngoài đế chế gửi đến. Bởi vì trong mắt chúng, cho dù hoàng đế đương nhiệm Gia Thế quyết định không kết hôn nhằm tránh để quyền lực bị xâu xé thì trong tương lai, mọi chuyện chưa chắc sẽ tiếp tục như thế. Dẫu sao, bấy giờ đã là thời đại hòa bình, vị thái tử trẻ vẫn cần một người kề bên san sẻ mọi thứ. Vị trí đó sẽ mang lại lợi ích kẻ có được nó bao nhiêu, ai nấy đều hiểu rõ. Vậy nên bằng đủ mọi cách, những kẻ đó cố tạo ra các cuộc gặp gỡ cho Khưu Phi và con cháu nhà mình rồi mộng mơ đến chiếc ngai vẫn còn được để trống suốt từng ấy năm qua. .

Bất cứ lúc nào nghĩ đến chuyện này, trên gương mặt anh tuấn như được Thượng Đế gọt đẽo từng góc cạnh không khỏi xuất hiện cái cau mày khó coi. Bởi lẽ, thứ mà những cặp mắt sòng sọc đó đang nhắm vào, trừ phi cậu chẳng còn là người thừa kế ngai vàng, bằng không họ cả đời này cũng chẳng mong có được. Trong lòng Khưu Phi, vị trí đó đã được ấn định cho một người duy nhất. Một đóa Sơn Trà trắng muốt bình lặng giữa đất trời chìm trong cơn mưa tuyết mịt mù, chớm nở rồi tàn lụi trong lặng thầm lại đủ làm vị thái tử ấy lưu luyến chẳng nỡ rời xa, để cho đứa con độc nhất của vị chiến thần nơi sa trường Nhất Diệp Chi Thu từ bỏ mọi sự lựa chọn khác trên thế giới này.

Vậy nên, mỗi khi nhận được lời mời nếu có thể, Khưu Phi đều sẽ lấy lý do công việc học tập và rèn luyện do cha mình đưa ra quá bận rộn, chẳng thề đến tham dự đành hẹn lần sau. Ban đầu, vị thái tử trẻ sẽ trực tiếp ra mặt hoặc viết thư từ chối nhưng theo thời gian, số lượng được gửi đến ngày một nhiều mà thời gian rảnh rỗi của cậu càng lúc càng eo hẹp. Cuối cùng, Tư Yên dưới sự ủy thác đã trở thành người thay mặt chủ nhân mình làm những việc này. Đương nhiên, cận vệ trung thành sẽ không từ chối chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là thỉnh thoảng, hắn sẽ lại để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn sự bất lực chẳng thể diễn tả bằng lời mà cất lời.

"Thái tử à, thay vì từ chối thế này thần nghĩ người nên tìm cho mình một ý trung nhân thì hơn. Như vậy thì mấy lá thư như vậy mới có thể tạm biến mất được."

Lời của Tư Yên, Khưu Phi hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby rực rỡ như lửa đỏ trong đêm từng nghiêm túc suy nghĩ về nó không ít lần. Cậu biết đây chính là cách tốt nhất để cởi bỏ đống phiền phức đã đeo bám mình trong suốt thời gian qua nhưng biết làm sao được, ai bảo đối tượng của cậu là một Ám Vệ đi mây về gió, hành tung bất định cơ chứ? Thời gian gặp nhau còn chẳng được ấn định rõ ràng, mãi mới có cơ hội gặp gỡ thì đã bị kẻ thù tấn công mà gián đoạn. Bây giờ cho dù có cơ hội cùng đồng hành, Khưu Phi cũng chẳng tìm đâu ra cơ hội và hoàn cảnh thích hợp để thốt lên những lời từ sâu trong đáy lòng.

Ấy vậy mà thời khắc này đây, mọi thứ đều dường như chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù là bao mưu toan, đấu đá, tranh giành đang nhắm vào bản thân hay là hoài nghi xoay quanh chiếc nhẫn Ruby đã được gửi trao đêm dạ vũ, tất cả chúng giờ chỉ như một cơn gió thoáng thổi qua cánh rừng rộng lớn, chỉ đủ làm tán lá xanh rì khẽ đong đưa xào xạc. Trong giây phút bình yên ngắn ngủi, cậu chỉ muốn tiếp tục trở thành nơi cho người con trai ấy thiếp đi trong cõi mộng mị an yên.

Bởi lúc này đây, vị thái tử trẻ đã có trong tay cả thế giới.

Có lẽ cũng vì đã thấm mệt sau chuyến đi dài hoặc giả như mọi khúc mắt đã tạm thời lùi lại phía sau mọi nghĩ suy, mí mắt Khưu Phi bắt đầu nặng trĩu. Chẳng mấy chốc, người mai đây sẽ bước lên vị trí cao nhất tại đế chế Gia Thế hùng mạnh dần thiếp đi với nụ cười thật an yên đọng nơi khóe môi.

Chỉ là, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi ấy không sao ngờ được chỉ một trong giây phút ngắn ngủi bản thân mình thả lỏng, cuộc đột kích đã bất ngờ ập đến.

----------

P/s 1: Bắt đầu đi làm lại rồi, mai mốt không còn thời gian cho việc gõ fic nhiều nữa. Tự nhiên mình sợ mình không kham nổi plot fic này ghê gớm lun á :<<<.

P/s 2: Lần thứ hai hai đứa nhỏ ngủ chung, đương nhiên vẫn chưa làm gì kaka.

P/s 3: Cứ thế này thì chắc trăm chương chưa tỏ tình được thật =))). Cảm giác viết fic tập trung vào 1 CP mà trăm chương nó vi diệu vcl. Mình cũng không nghĩ nó lại dài vậy được. Với plot ban đầu của mình bây giờ chắc ít gì cũng là 120 chương hoặc 140 chương mới triển khai đủ mất :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top