Chương LXXVIII: Tình hình đế chế Gia Thế

Thong thả nhấp một ngụm trà nóng, để hương vị đăng đắng chầm chậm loan khắp khoang miệng, Khưu Phi bắt đầu một ngày mới bằng một cách hết sức bình thường khi Tư Yên đến gõ cửa và mang đến phần ăn sáng đẹp mắt. Hôm nay thực đơn sẽ có bánh mì nướng bơ dùng cùng gà nướng - một khởi đầu không tệ cho một ngày mới tràn đầy các dự định cần phải hoàn thành. Nhìn vào phong thái điềm nhiên của vị thái tử trẻ, khó ai có thể tin chỉ cách đây ba tháng chàng trai này chút nữa đã bị một đám người chưa rõ danh tính lấy mạng.

Sự kiên cường và trầm tĩnh bẩm sinh qua năm tháng trui rèn khốc liệt với người cha không biết tới khái niệm nương tay đã rèn dũa ra một Khưu Phi có thể điềm nhiên đối mặt với mọi khó khăn hay hiểm nguy bày ra trước mắt. Mặc cho bản thân vẫn chưa một lần có cơ hội đặt chân ra chiến trường, ở thiếu niên này vẫn hội tụ đủ sự bình lặng, trưởng thành khác thường, hoàn toàn chẳng giống với bạn bè đồng trang lứa vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ hay hoang mang nhìn về tương lai trong sự bối rối hay lắng lo. Đây là điều luôn khiến Khưu Phi khác biệt với phần còn lại bên trong học viện hoàng gia.

Thậm chí, so với các cuộc ám sát vẫn thường xảy đến như một lẽ tất yếu kia, nếu chẳng vì nó diễn ra vào thời gian và địa điểm nhạy cảm như vậy, e rằng chuyện này đã bị cậu vứt ra sau đầu từ rất lâu rồi. Chỉ là, không phải mọi chuyện lần đó đều tồi tệ. Ít nhất, Khưu Phi đã gặp lại được Kiều Nhất Phàm, lại còn nhận được một món quà đặc biệt từ anh.

Một chiếc nhẫn Ruby màu đỏ thẫm như máu, tựa đôi mắt này.

Trong thời gian quá ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện không ai ngờ đến, mọi thứ xung quanh đều trở nên rối bù và lộn xộn như bức tranh khổng lồ bị một đứa trẻ nghịch ngợm tạt vô số thùng sơn đủ loại màu sắc sáng tối chẳng theo quy luật gì. Những tiếng hét vang vọng cùng thanh âm dồn dập của từng toán cận vệ hoàng gia đã khiến khu vườn vốn tĩnh lặng trở nên thật ồn ào và chật chội. Sau cơn choáng váng ngắn ngủi, điều mà Khưu Phi nhận ra ngay khi lấy lại được bình tĩnh là Kiều Nhất Phàm đang nhắm nghiền hai mắt nằm gọn trong lòng mình. Xung chấn quá lớn từ chiêu thức của kẻ ám sát lẫn việc lấy cơ thể chắn cho cậu đã làm anh bị thương nặng hơn cậu. Tuy rằng, tất cả trong số chúng đều không nguy hiểm đến tính mạng và trước khi vị thái tử trẻ tuổi kịp hét lên tiếng tìm Dược Sư, chàng Quỷ Kiếm Sĩ ấy đã tỉnh lại. Tiếc là sau khi chắc chắn rằng Khưu Phi đã không chịu thương tích gì quá lớn, Kiều Nhất Phàm đã lập tức trở lại bộ dạng của một Ám Vệ tinh anh, lập tức hòa cùng lực lượng bảo vệ lâu đài truy tìm kẻ ra tay mà chẳng nấn ná lại dù một giây nửa phút.

Cho đến lúc ấy, người được chọn kế thừa danh xưng Nhất Diệp Chi Thu mới chợt hiểu ra vì sao chàng trai ấy lại phải cải trang xâm nhập vào bữa tiệc dành cho giới tinh hoa đêm nay. Anh đến là để bảo vệ cậu - thái tử của đế chế. Chẳng trách trước đó, Khưu Phi đã bắt gặp ánh mắt đăm đăm của Kiều Nhất Phàm hướng về mình khi còn đang lả lướt trên sàn khiêu vũ cùng công chúa đế chế Hạ Vũ.

Sau một trận ám sát ngay tại khu vườn hoàng gia, Khưu Phi ngay lập tức đã bị công chúa Tô Mộc Tranh kéo đến y quán để kiểm tra và chữa trị các vết thương ngoài da. Dẫu rằng trong thâm tâm muốn ở lại để chờ đợi Kiều Nhất Phàm quay lại, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời nàng ấy. Mãi cho đến khi đồng hồ treo tường đã lẳng lặng nhích qua con số mười hai và bản thân đã bị ép quay trở về phòng riêng, vị thái tử trẻ mới chỉ nhận được một tin nhắn giản đơn.

"Mọi chuyện anh sẽ kể cho em nghe sau. Nhớ cẩn trọng đấy, Khưu Phi."

Ngả lưng lên chiếc giường thân quen sau một ngày dài mệt mỏi, chàng trai mang mái tóc màu lá phong đã nhìn vào dòng chữ ấy rất lâu cho tới khi nhận ra, thời gian đã muộn đến chừng nào. Cuối cùng, cậu vẫn không gặp lại được anh ấy, lời thổ lộ kia cũng chẳng thể thốt lên trọn vẹn đến thanh âm sau cùng. Nhưng dù có là dở dang như vậy, lần gặp gỡ này của hai người không chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ và thân phận đặc thù của đôi bên.

Mân mê món quà mình vừa nhận được với niềm vui tràn đầy trong đáy mắt, khóe môi kia vô thức vẽ lên một đường thật hoàn hảo, Khưu Phi thật không rõ mình đã hành xử như kẻ ngốc ấy bao nhiêu lần trong những ngày đầu tiên nhận được nó. Bởi lẽ, cậu biết hành động này của Kiều Nhất Phàm mang ý nghĩa là gì.

Là thái tử được đặt rất nhiều kỳ vọng, từ sớm, Khưu Phi đã phải thu nạp một khối lượng kiến thức khổng lồ từ khắp trong ngoài Gia Thế. Tuy nhiên vì thân phận của mình, hầu hết các thông tin về các đế chế khác đều liên quan tới lịch sử, kinh tế, chính trị và quân đội của các quốc gia, ít khi được chú tâm đến các vấn đề như văn hóa, tín ngưỡng địa phương. Xưa nay, chàng trai sở hữu đôi mắt màu Ruby cũng chẳng mấy hứng thú với những chuyện bên lề như vậy. Chỉ là, cậu lại gặp được Kiều Nhất Phàm – một chàng trai đến từ phía bên kia dãy núi dài với bao khu rừng rậm rạp hoa thơm cỏ lạ, dược liệu quý giá. Vì cảm mến người con trai đó, Khưu Phi lại muốn tìm hiểu hơn về anh, về nơi đã dung dưỡng ra cốt cách dịu dàng, ôn hòa nhưng vẫn kiên cường rắn rỏi như thế. Nhờ đến cơ duyên này, cậu đã biết cả cách đôi lứa ở vùng đất ấy bày tỏ tình yêu và lời hẹn ước song hành tận khi thời gian của cả hai tàn lụi.

Tặng cho nhau chiếc nhẫn với viên đá mang màu mắt của người kia.

Vừa vặn làm sao, viên Ruby đỏ thẫm này lại có cùng màu sắc với cặp đồng tử của cậu.

Kiều Nhất Phàm là một người tinh tế, không đời nào anh lại vô tình gây ra hiểu lầm như vậy, nhất khi bản thân anh ấy còn sinh ra và lớn lên tại đế chế Vi Thảo. Vậy nên, khi tặng món quà này cho cậu, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh kia đã có ý bày tỏ ư? Nhưng nếu là thế, vậy tại sao anh lại biến mất tăm chẳng để lại một câu trả lời rõ ràng? Là thử thăm dò hay là còn mang suy tư nào đó?

Mang theo nỗi hoài nghi chưa có lời giải đáp rõ ràng suốt hơn ba tháng nay, nếu không phải vì tình hình đế chế đang xảy ra nhiều điều bất ổn, Khưu Phi có lẽ đã tìm cách đến gặp Kiều Nhất Phàm ngay sau khi đêm dạ vũ kia kết thúc. Tiếc là, với thân phận thái tử của mình vào thời gian này, cậu thật sự không có nhiều thời gian nhàn rỗi đến vậy.

Tuy bản thân đối diện với các cuộc ám sát này với một phong thái hết sức bình thản nhưng, điều đó không có nghĩa cậu lại ngu ngốc đến mức không nhận ra bản thân đang trở thành mục tiêu bị thế lực nào đó nhắm vào. Tiếc là, bọn họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào hữu hiệu. Sự cố đêm dạ vũ như trận đại hồng thủy, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm danh tiếng bất khả xâm phạm của chế Gia Thế vào vũng bùn của sự hoài nghi. So với cuộc ám sát chút nữa đã lấy mạng mình, Khưu Phi chỉ bận tâm đến mấy lời khó nghe đang dấy lên khắp trong ngoài đế chế. Trong thế giới mà vị thái tử ấy đã có nhiều năm qua, tất cả chúng đều thật dối trá và vô nghĩa. Cho dù thật sự lực lượng bảo an của đế chế đã để xảy ra sơ sót, nhưng vì một vụ ám sát bất thành sao có thể đánh đồng cho toàn bộ lực lượng của họ cơ chứ? Còn bảo rằng vinh quang của vùng đất này đã như mặt trời ở phía trời Tây, dần dần tàn lụi cho đến khi hóa thành tro tàn, thật là biết cách để dẫn dắt dư luận.

Đặt trang nhật báo sang một bên với một tiếng thở dài chẳng hề che giấu, Khưu Phi bắt đầu bữa sáng của mình cùng cái cau mày khi Tư Yên bảo rằng mình vừa nghe thêm vài tin tức không hay.

Đêm qua, một trận lũ bất ngờ đã từ thượng nguồn sông Hạ Uyên đổ xuống thành phố Uẩn Dung – trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất phía Nam đế chế Gia Thế. Trước nay, vùng đất này vẫn nổi tiếng là hanh khô, bây giờ mùa hạ, mực nước còn thường xuyên sụt giảm đến trơ cả đáy nên chuyện kỳ lạ như vậy chưa bao giờ được ghi nhận là xảy ra. Cũng vì lý do này, cư dân của cửa ngõ giao thương nổi tiếng phồn hoa khắp lục địa Vinh Quang hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó và thời gian chuẩn bị để đối mặt với thiên tai. Theo tin báo về, cả thành phố Uẩn Dung bây giờ ngập trong biển nước, không chỉ mọi tài sản, lương thực của người dân đã bị cuốn trôi, không ít trẻ nhỏ và người già cũng đã mất tích trước cơn đại hồng thủy bất ngờ giáng xuống. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp.

Đây đã là trận thiên tai bất thường thứ ba kể từ giáng xuống lãnh thổ Gia Thế trong chưa đầy nửa năm. Trong vỏn vẹn từng ấy thời gian, đế chế của họ đã xảy ra các trận dịch bệnh, hạn hán, sương giá trái mùa và giờ là lũ lụt ở nơi vốn quanh khô hạn. Không chỉ phá hủy mùa màng, nhà cửa và các công trình công cộng, thiên tai còn cướp đi không ít sinh mạng vô tội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của mảnh đất này. Chính vì những chuyện bất thường này cộng thêm sự ảnh hưởng xấu của sự cố đêm dạ vũ nên số tin tức thuận nước đẩy thuyền, bôi xấu đế chế bằng những lời khó nghe cứ thế mọc lên như nấm rộ sau trận mưa rào, càng làm tâm tình những kẻ yêu thương Gia Thế thêm phần khó chịu.

Bàn tay đang thong thả dùng dao cắt miếng thịt nướng óng ánh màu nước sốt nâu đẹp mắt chợt dừng lại, Khưu Phi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt màu Ruby không giấu được sự lo lắng. Bởi lẽ, thành phố Uẩn Dung không chỉ là một vùng đất quan trọng của đế chế mà còn là quê hương của người cận vệ hết mực trung thành với cậu nhiều năm qua.

"Vậy, bệ hạ đã chuẩn bị cử ai đến đó chưa?"

Trong vòng nửa năm, khắp nơi trên Gia Thế xảy ra thiên tai. Hoàng đế Tô Mộc Thu đã bị áp lực trong ngoài đè nén đến mức gần như suy kiệt, vài lần còn loạng choạng suýt ngã khi đang trên đường đến phòng họp sau cả đêm thức trắng giải quyết công việc. Kể từ khi kết thúc cuộc chiến của Tam Đại đế chế xưa kia, người đàn ông trẻ ấy chưa bao giờ phải cùng lúc đối mặt với nhiều vấn đề hóc búa như bấy giờ. Nhất thời, ngay cả Tô Mộc Thu cũng không lo xuể mọi thứ phải san sẻ sang cho không ít người. Rất nhiều chuyến công du và các sự kiện khác không mấy quan trọng đều đã tạm bị trì hoãn, trên dưới đế chế đều tập trung khắc phục hậu quả của những đợt thiên tai bất ngờ xuất hiện.

Thông thường, người được chọn sẽ là công chúa Tô Mộc Tranh hoặc là cậu: thiếu niên thừa kế tương lai của đế chế Gia Thế. Nhưng cách đây hai tuần, đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang đã phải đến vùng cực Đông để hỗ trợ cư dân sau một đợt giá rét bất thường đã tàn phá toàn bộ cánh đồng lúa mì đáng lẽ sắp vào vụ thu hoạch. Vậy nên, chắc chắn Khưu Phi sẽ được hoàng đế Tô Mộc Thu phó thác nhiệm vụ quan trọng này.

Vị thái tử trẻ thừa hiểu nếu thông tin đã được Tư Yên nắm được toàn bộ, ắt hẳn chúng đã phải đến tai của hoàng đế Tô Mộc Thu. Cho nên, việc đi cứu nạn tiếp tế lần này khả năng cao là sẽ được giao lại cho ai đó.

"Thần vẫn chưa nghe ngóng được chuyện này thưa thái tử.. Nhưng nếu được, hãy để thần đi theo ngài lần này... Dẫu sao, Uẩn Dung cũng là quê nhà của thần."

Tư Yên ôn tồn đáp. Dẫu đã cố gắng kìm nén, sự nóng lòng và bất an vẫn hiển hiện trong đáy mắt người cận vệ trẻ tuổi, làm Khưu Phi không khỏi cau mày. Trong thâm tâm, cậu đã biết mình lên làm gì. Thời khắc này, Gia Thế đang bị bủa vây trong những điều tiếng không mấy hay ho, cha cậu thì vẫn lưu lạc tại vùng trời nào đó thật xa xôi ngoài kia, mọi người đều đang cố gắng từng giây từng phút bảo vệ đế chế này. Thân là thái tử nhận được mọi sự kỳ vọng, cậu phải là người phải có nghĩa vụ đứng ra gánh vác trách nhiệm này.

Ba ngày sau đó, vào thời khắc bình minh còn ủ mình trong lớp mây dày, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby vận trên mình chiến giáp sáng choang, dẫn đầu đoàn người chậm rãi rời khỏi thủ đô phồn hoa, bắt đầu sứ mệnh được giao phó.

----

P/s 1: Gần đây lu bu quá, không gõ được nhiều. Chỉ mún nói là, cuối cùng cũng vào tới arc tụi nó tỏ tình rồi QAQ!

P/s 2: Sắp tới bắt đầu đi làm, e là không còn thời gian như bây giờ nữa, mà nội dung fic còn quá trời.

P/s 3: Kiều tặng nhẫn cho Khưu là mún ích kỷ vỗ về sự mất mát trong lòng khi chọn cách mãi mãi không nói ra tình cảm thật, ông Khưu nhận được đồ lại hoài nghi đây có phải là Kiều bật đèn xanh không =))). Gà bông ấy mà ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top