Chương LXXVI: Quyết tâm của Khưu Phi

"Cuối cùng vẫn không thể qua mắt được em ... Em phát hiện ra anh bằng cách nào vậy?"

Đó là lời đầu tiên Kiều Nhất Phàm trong một ngoại hình xa lạ dành cho Khưu Phi sau hai tháng kể từ lần cuối cùng gặp nhau.

Đêm tháng giêng vẫn còn lưu lại cái lành lạnh giao mùa, dẫu chẳng còn buốt giá như ngấm vào từ xương tủy nhưng chẳng thể xem là ấm áp. Giữa trăm đóa hoa đủ màu sắc đang nở rộ, để hương thơm dịu dàng nương theo làn gió thoảng chu du khắp bốn phương trời, chàng thái tử mang trên mình bộ lễ phục màu nâu đỏ chậm rãi bước đến trước một gốc cây nằm đơn độc nằm sát vách tường, điềm nhiên đón nhận làn sương trời. Đặt bàn tay từng khớp thon dài đặt lên lớp gỗ xù xì, Khưu Phi không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi khi nhận ra phía sau mình đang có một bóng hình theo gót.

Dung mạo xa lạ, phục trang lạ lẫm ngay cả thanh âm được phát ra theo từng nhịp thở đều đều cũng quá khác biệt, ấy vậy mà, cậu vẫn biết đó là anh. Sự tự tin đến mức khó hiểu này thật khó lý giải. Nhưng có lẽ vì đối tượng là Kiều Nhất Phàm, vị thái tử trẻ đã vô thức để mọi điều chẳng thể giải thích kia ra khỏi đầu, chỉ chuyên tâm cởi chiếc áo choàng ấm áp rồi cẩn thận khoác lên vai chàng trai kia. Bởi, cậu học trò của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn luôn sợ cái rét căm căm. Chú ý tới từng cảm nhận của người dường như đã là thói quen khó bỏ từ lúc nào Khưu Phi chẳng rõ, để giờ đây chỉ cần một cái xoa tay rất kín kẽ cũng chẳng thể nằm ngoài ánh mắt màu Ruby đỏ thẫm. Tiếc là đáp lại vô vàn cảm xúc đang trào dâng trong tự đáy lòng lẫn sự cẩn thận chu đáo này, Kiều Nhất Phàm trong "vai diễn" của mình chỉ lộ ra cái nhìn thoáng vẻ bất lực, giọng nói chậm rãi cất lên vẫn là thứ thanh âm khàn khàn xa lạ.

Nhưng dù có thế, vị thái tử anh tuấn lại không mấy ngạc nhiên hay có ý định nổi giận. Dù sao thì đột nhiên làm gián đoạn làm nhiệm vụ của một Ám Vệ không phải là chuyện mà cậu nên làm. Chỉ là, Khưu Phi tin chàng trai mang gương mặt thanh tú sạch sẽ kia tự biết cân nhắc việc thiệt hơn, sẽ không vì mình mà làm hỏng công việc được cấp trên giao phó. Vậy nên, việc Kiều Nhất Phàm có thể đến đây cùng cậu chứng tỏ mọi thứ đều đã tạm ổn. Đương nhiên vào thời khắc này, con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu không biết mục tiêu mà Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi được giao đến đêm nay lại là mình, càng chẳng ngờ đến trong hiện tại và cả tương lai, Kiều Nhất Phàm sẽ còn vì mình mà liều lĩnh đặt tính mạng vào cửa tử bao nhiêu lần.

"Chỉ là cảm giác mà thôi, em có cảm giác anh đang nhìn mình."

Khưu Phi thong thả cất lời, thong thả đi đến chỗ gốc Sơn Trà đang đung đưa tán cây trong cơn gió se lạnh đã qua bức tường thành cao vút. Mùa đông rời đi cũng là lúc mùa hoa ấy tàn lụi, để lại trên những cành tua tủa bao phiến lá xanh mướt tràn trề nhựa sống chỉ là chẳng thể tìm được sắc trắng tinh khôi. Điềm nhiên dựa vào bề mặt gỗ xù xì, vị thái tử anh tuấn thản nhiên để cái bóng của vòm lá che đi một nửa gương mặt anh tuấn, chăm chú quan sát từng chuyển biến dù là nhỏ xuất hiện trong đáy mắt biếc xanh sâu thẳm và bình lặng như mặt nước hồ thu. Chốc sau, cuối cùng sự ảo não xen lẫn bất lực cũng lộ rõ trên cái nhíu mày của người con trai đang khoác lên mình bộ dạng của một quý tộc Gia Thế.

"Vậy là chỉ trách anh chưa chuyên nghiệp thôi... Đành vậy."

Hơi dừng lại trong giây lát như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, Kiều Nhất Phàm chợt cất tiếng hỏi.

"Nhưng mà Khưu Phi, em ra đây có được không? Thái tử như em đột ngột biến mất khỏi đêm dạ vũ thì sẽ khiến nhiều người chú ý lắm."

"Không sao ạ, phần phát biểu của em đã hết rồi phía sau đều là phần của ngài Tô Mộc Thu nên vắng mặt một lát cũng không thành vấn đề đâu. "

Một trận gió lại thổi qua, khiến tán lá trên đỉnh đầu hai chàng trai trẻ ngân lên khúc ca xào xạc khe khẽ. Thanh âm thong thả cất lên, điềm nhiên như thể mình chỉ vừa cảm thán vầng trăng đêm nay thật sáng, đem cả thế gian vào lớp dát bạc thuần khiết, hoàn toàn gỡ bỏ hình ảnh thái tử đoan chính nghiêm túc hằng ngày. Có lẽ, chỉ khi ở riêng với người này, cậu mới trở lại đúng với dáng vẻ của một thiếu niên vẫn chưa bước tới ngưỡng cửa trưởng thành, vẫn còn đọng lại đâu đó chút ngây ngô khờ dại mơ hồ.

"Vậy ... Lần này anh sẽ ở lại đây bao lâu vậy?"

Nhiệm vụ của các Ám Vệ luôn được bảo mật rất cao, cho dù cậu có là thái tử của đế chế cũng chưa chắc có được một bản kế hoạch chi tiết về chúng. Huống hồ, đây mới là lần gặp đầu tiên của họ từ đêm mùa đông năm ngoái, Khưu Phi không có ý định dành hết thời gian ít ỏi của hai người cho những việc mệt mỏi đó. Dẫu sao, với thân phận của họ bấy giờ, việc có thể rảnh rỗi ngồi xuống cùng chuyện trò như thuở mới gặp nhau là điều quá xa xỉ. Thay vì gợi lại chuyện chẳng vui vẻ gì, Chiến Pháp sư trẻ tuổi chỉ muốn khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể bình yên trôi qua, bản thân có thể quan tâm người kia nhiều hơn một chút. Bởi vì đặc tính công việc của Kiều Nhất Phàm quá đặc thù, không những phải thường xuyên phải di chuyển lại còn thường xuyên đặt mình vào nguy hiểm, nên mỗi khi chàng trai với đôi mắt biếc xanh ấy bình an xuất hiện mới có thể làm nỗi bất an hay lởn vởn trong tâm trí vơi đi phần nào.

Còn chưa kịp để Khưu Phi kịp mở lời chuyện trò thêm điều gì, Kiều Nhất Phàm đã cởi chiếc áo đang choàng lên vai mình, bình thản cất lời

"Cái này thì chưa chắc lắm, anh vẫn sẽ đợi nhiệm vụ từ sư phụ... Mà em cũng nên quay lại đi, nếu để ai đó phát hiện em đột nhiên thân thiết với một tay quý tộc quèn không có tên tuổi sẽ dễ bị chú ý lắm."

Tuy rằng đã cố kìm nén sự khó chịu ẩn sau thanh âm được thốt lên nhưng không khó để vị thái tử trẻ nhận ra sự bất thường của chàng trai trước mắt. Trước nay, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bất kỳ ai, cho dù đó có là cậu vào thời điểm cả hai chỉ là những vị lữ hành xa lạ,tình cờ gặp nhau tại trấn Nhật Nguyệt ba năm về trước. Trái tim bỗng chốc như bị ai đó vừa găm vào một vết cắt thật đau, tạo ra cơn gió lạnh lẽo khuấy đảo sự bất an vốn chỉ vừa mới chìm xuống trong giây lát. Và chẳng để cho Khưu Phi đủ thời gian để xâu chuỗi lại mọi vấn đề để kiếm tìm câu trả lời đằng sau, chàng trai kia đã đặt chiếc áo khoác kia trở lại tay vị thái tử trẻ rồi toan xoay người rời bước đi.

"Đợi đã, có chuyện gì vậy, Nhất Phàm?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như cái đập cánh của loài bướm đêm, chàng thiếu niên rồi sẽ kế thừa cả Gia Thế phồn hoa đã lao về trước mà chẳng kịp nghĩ suy. Chỉ vì, một ánh nhìn thoáng nét bi thương kia, lồng ngực đã lại nhói đau. Bởi một cái nhíu mày không vui, cuống phổi như bị ai đó bóp nghẹt. Hà cớ gì, người mà mình yêu thương thời khắc này lại mang nét mặt bi thương đến vậy, là ai đã làm mặt hồ nước xanh trong bình lặng dấy lên từng đợt sóng gợn để cho nơi thẳm sâu kia chất đầy bi thương? Khưu Phi không tài nào nghĩ ra. Chỉ là, trước khi đại não kịp xử lý hết được toàn bộ khối lượng thông tin bất ngờ ập đến, cơ thể ấy đã hoạt động như thể một loại phản xạ đã in sâu vào tiềm thức. Đợi đến khi lấy lại sự bình tĩnh, vị thái tử mới nhận ra gương mặt với các đường nét thanh tú ôn hòa đã phóng đại trước mắt mình đến thế nào.

Chiếc áo choàng thượng hạng được người cận vệ Tư Yên cẩn thận chuẩn bị đã bị bỏ rơi, nằm bơ vơ giữa nền cỏ mát lạnh trong đêm xuân tràn ngập tiếng hoan ca phía xa xa vọng về. Trước hành động đột ngột của vị thái tử trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm bất ngờ bị kéo về sau, ngay cả lễ phục cũng trở nên xộc xệch mà làm lộ ra chiếc hộp gấm nhỏ được cất cẩn thận trong túi áo khoác. Thứ đồ nhỏ bé ấy cứ thế rơi vào mũi giày da của Khưu Phi rồi lại lăn xuống thảm cỏ non, để sương đêm nhuộm đậm thêm sắc đỏ chói mắt. Tiếc là thời khắc này, cả hai chàng trai trẻ đã chẳng còn tâm trí để bận lòng vì những điều nhỏ nhoi ấy.

Thời gian phút chốc ngưng đọng, để đôi đồng tử biếc xanh phản chiếu duy nhất một bóng hình cho đến tận cùng của thế giới, mặc cho ngoài kia thế sự đổi dời, bốn mùa thay bước trước sau. Hai cơ ép sát vào nhau gần như chẳng chừa lại một khe hở, mùi nước hoa thoang thoảng dịu dàng len vào cánh mũi, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt như thắp lên trong trái tim ánh lửa đỏ chập chờn, bỏng rát.

"Anh không sao, buông anh ra đi nếu để ai thấy sẽ phiền lắm, Khưu Phi."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, thanh âm êm dịu dễ nghe của Kiều Nhất Phàm mới chậm rãi cất lên, chậm rãi phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Đến thời điểm ấy, Khưu Phi mới như hoàn hồn lại mà lúng túng buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay của người kia ra. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại nhau ở lâu đài đế chế Gia Thế, vị thái tử trẻ lại chủ động quay mặt đi trước hành vi thất thố của chính mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chính cậu cũng đã chẳng kịp suy xét trước sau khi kéo anh vào lòng mình. Cử chỉ thân mật như vậy trước nay chưa từng xuất hiện giữa hai người, nay lại đột ngột xảy đến chỉ e sẽ làm chàng Ám Vệ trẻ tuổi không vui. Vừa lúc này, Khưu phi mới lại chợt nhận ra một chiếc hộp màu đỏ chói mắt đang nằm cạnh chân mình. Theo tiếng thôi thúc vô hình vừa vang vọng trong tâm trí, cậu liền cúi người xuống nhặt nó lên, bình thản đưa nó trước mặt Kiều Nhất Phàm và mở lời cố xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng đang dần ngưng đọng đến ngột ngạt.

"Xin lỗi anh, vừa rồi là em lỡ tay ... Em chỉ muốn hỏi anh có chuyện gì thôi, hôm nay trông anh có vẻ không vui."

Người con trai đang khoác lên mình bộ dạng của một tay quý tộc giàu có thấy vậy chỉ cười nhẹ, trên gương mặt thanh tú vẫn vẹn nguyên cái cau mày thoáng nét ưu tư. Đôi mắt biếc xanh dừng lại ở chiếc hộp gấm vừa được đưa ra rất lâu, tựa hồ ẩn sau vẻ bình lặng ôn hòa kia là muôn ngàn cơn giông tố đang cuộn trào. Mãi một lúc sau, Kiều Nhất Phàm mới như có được đáp án cho nỗi phân vân sâu trong đáy lòng. Cậu vừa xoay xoay cổ tay vừa bị vị thái tử siết chặt vừa khẽ cau mày ngập ngừng.

"Không có gì, thay vì nói chuyện với anh, em nên tiếp tục cùng các vị khách quý kia chuyện trò nhiều hơn, cần gì phải chạy ra đây để gặp riêng anh như vậy. Với cả ... Em cứ cầm lấy hộp đó đi... Nó ... là quà anh mua tặng em mà."

Đó là lần đầu tiên, Khưu Phi trông thấy Kiều Nhất Phàm trả lời bằng dáng vẻ chật vật đến vậy. Tựa như chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô số ngày tháng đã vụt qua đáy mắt trong vắt như mặt hồ ngày thu để thời gian khắc ghi lên nó vẻ u buồn mơ hồ mà đẹp đẽ, yếu ớt và khắc khoải tựa ánh ráng chiều ngày đông buốt giá. Trông thấy dáng vẻ đó, cậu không khỏi đau lòng như vừa bị ai đó đâm thẳng một lưỡi dao sắc bén vào lồng ngực, để từng dòng máu đỏ thẫm cứ thế tuôn ra nhuộm cả áo bào trắng muốt.

"Sao lại có thể chứ? Em muốn gọi anh ra đây đương nhiên vì muốn có thời gian riêng cùng anh rồi."

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cách đây ba năm, chưa lần nào Khưu Phi lại phải trông thấy một Kiều Nhất Phàm lại phải cố che giấu sự ủ rũ, thất vọng như vậy. Chàng trai ấy trong ký ức của cậu luôn là một người ôn hòa như nước, ánh nhìn tràn ngập sự dịu dàng, từng hành động cử chỉ đều cẩn trọng chứa đầy sự quan tâm chân thành. Hình ảnh đó đã luôn in sâu vào trong tâm trí của vị thái tử trẻ, để trái tim ấy phải rung động và nhớ mong, sẵn sàng vì anh mà lần lượt phá bỏ đi các quy tắc vô hình đã đặt ra từng ấy năm qua. Vốn ngỡ rằng chỉ là bèo nước vô tình gặp nhau cho đến khi sực tỉnh, Khưu Phi mới giật mình nhận ra người ấy từ lúc nào đã bước vào cuộc sống của mình, âm thầm lấp đầy mọi ngóc ngách bằng tiếng cười dịu êm đẹp đẽ như đóa Sơn Trà trắng muốt chớm nở lúc tuyết rơi. Bởi vì, Kiều Nhất Phàm luôn là kẻ đặc biệt nhất.

Anh là người cậu yêu.

Phát hiện ấy đã tốn mất hai năm dài đằng đẵng kể từ lần đầu tiên họ tình cờ cắt qua nhau trên đường đời dài đằng đẵng, đủ sức phá vỡ sự bình tĩnh và trưởng thành luôn ngự trị, đẩy Khưu Phi rơi vào vô số cảm xúc hỗn độn khó nói. Là bối rối, hoang mang, bất an hay là hạnh phúc? Hết thảy chúng đều như nguyên liệu chẳng thể thiếu pha chế ra loại men say làm người ta chỉ một lần nếm lại chẳng thể nào quên. Hóa ra, tình yêu mà bao kẻ ngợi ca bằng hàng vạn lời hát câu thơ mỹ miều đẹp đẽ chính là như thế, vừa khiến người ta muốn hãm sâu vào lại để trái tim không ngừng thổn thức. Vốn dĩ, Khưu Phi đã chuẩn bị lên kế hoạch bày tỏ thật tỉ mỉ và phù hợp nhưng thời khắc trông thấy nỗi đớn đau ẩn trong cặp đồng tử biếc xanh, cậu đã chẳng thể chờ đợi được nữa. Thời khắc này, vị thái tử trẻ chỉ muốn đến bên chàng trai này, bảo vệ người mình yêu khỏi hết thảy mọi thứ có thể làm tổn hại đến anh. Khưu Phi biết rằng mình yêu Kiều Nhất Phàm và cậu tin, anh cũng có cùng cảm xúc ấy với mình. Vậy nên, thiếu niên ấy đã bước đến gần chàng trai giờ đây đang khoác lên ngoại hình đầy xa lạ, hít một hơi thật sâu mà chậm rãi nhả ra từ chữ với ánh mắt kiên định đến lạnh lùng.

"Thực ra, nếu anh có gì không thoải mái nếu được hãy chia sẻ cùng em. Bởi vì em ..."

Nhưng rồi, thanh âm ấy đã chẳng thể được thốt lên trọn vẹn khi từ đằng xa, một cỗ sát khí khổng lồ đã bất ngờ lao thẳng tới vị trí của hai người.

"Thái tử! Coi chừng!"

Gần như cùng lúc thanh âm thất thanh từ đằng xa của Tư Yên, sự kinh hoàng đã hiển hiện trong đôi đồng tử đang mở to hết mức của Kiều Nhất Phàm bất ngờ lao về phía mình, Khưu Phi đã biết có chuyện bất thường xảy ra. Và chẳng ngoài dự đoán, khi cơ thể này đón lấy toàn bộ cơ thể của chàng Ám Vệ trẻ tuổi mà ngã xuống nền cỏ non mát lạnh, để sương đêm lạnh lẽo thấm ướt bộ lễ phục được chuẩn bị công phu. Liền sau đó, một đòn Vệ Tinh Xạ Tuyến đã đáp đúng vào vị trí mà hai người vừa đứng, gây ra vụ nổ với xung lực đủ sức làm họ văng ra xa thêm vài mét mà đập vào bức tường gạch vững chãi.

---

P/s1 : Thực ra mấy nay đi công việc nên mãi chưa ra chap được. Lâu rồi không động não làm gì trừ sình hàng nên chết não vãi.

P/s 2: Đùa chứ chap này loay hoay cũng lên 3k chữ.

P/s 3: Thực ra ban đầu mình tính để Khưu Phi bị hạ độc trong đồ uống mà cụ thể là rượu vang nhưng sau đó thì thấy bị tấn công trực diện vậy gây ấn tượng mạnh và dễ viết hơn nên sửa. Cuối cùng thành ra như thế này haha. Nếu quay về trước trước đó nũa, cái sự kiện dạ vũ này còn chả có drama gì cơ, mà hồi viết tới đây nghĩ thôi lỡ Diệp dự báo rồi, mình cũng cho chút cho nó thêm máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top