Chương LXXV: Lời hẹn dưới tán hoa.
Thực lòng mà nói, Khưu Phi không phải là con người thuộc yêu thích các buổi tiệc tùng chỉ là với thân phận của mình, cậu vốn không có quyền từ chối và tìm cách tránh né như cách cha mình vẫn hay làm. Vậy nên khi có mặt tại buổi dạ vũ đêm nay, tâm tình của vị thái tử trẻ vốn không quá tốt. Lần lượt gặp gỡ các nhân vật đang ngồi lên ngai vàng, nắm trong tay quyền sinh sát của vạn người từ các đế chế lớn, chuyện trò với những chiến tướng dũng mãnh danh tiếng sớm vang vọng tứ phương. Từ Quyền Hoàng, Kiếm Thánh, cho tới Ma Thuật Sư, Thương Vương ... Bốn trong Ngũ Thánh của lục địa Vinh Quang sớm đã đề tựu đông đủ, chỉ có vị chiến tướng Nhất Diệp Chi Thu lừng lẫy của Gia Thế giờ đây lại bóng chim tăm cá, chẳng thấy tăm hơi.
Đương nhiên, sự vắng mặt này không phải là chuyện quá bất ngờ. Hầu như ai cũng biết được chuyện vị chủ tướng ấy là kẻ đi mây về gió, luôn đặt mình ra ngoài sự phồn hoa và náo nhiệt giữa ánh đèn mờ, chợt đến chợt đi chẳng lời báo trước. Vậy nên, buổi dạ vũ nhàm chán ấy vẫn được diễn ra hết sức bình thường. Sau khi mời rượu với vài vị quan khách, Khưu Phi lại phải miễn cưỡng nhận lời mời khiêu vũ từ công chúa đến từ đế chế Hạ Vũ. Tuy xưa nay hai bên không quá thân thiết nhưng theo phép lịch sự, cậu không thể từ chối.
Trong trí nhớ của vị thái tử trẻ tuổi, Hạ Vũ không phải là cái tên mấy quen thuộc. Dẫu vậy, nó vẫn đủ khắc sâu vào đầu Khưu Phi một cái tên khác tưởng chừng chẳng mấy liên quan.
Thiên Đàng - Tân đế chế chỉ mới xuất hiện và phát triển trong vài trăm năm ngắn ngủi.
Sở dĩ, cậu lại liên tưởng tới nó khi nhắc tới vương quốc này là vì từ vài thập niên trước, Hạ Vũ đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong sự bành trướng của vùng đất tưởng chừng vẫn còn non trẻ đó. Sau chiến tranh, phần lớn nền tảng kinh tế lẫn quân sự của Hạ Vũ đều đã bị tiêu diệt và sáp nhập trở thành một trong các liên bang của Thiên Đàng. Cho nên hiện tại dù đất nước vẫn có đầy đủ bộ máy lãnh đạo nhưng thực quyền lại sớm rơi vào tay kẻ khác. Thân là người được ấn định ngồi lên ngai vàng trong tương lai, Khưu Phi buộc phải biết đến những điều cơ bản từ các thế lực lớn trong lục địa Vinh Quang bấy giờ. Tuy, Gia Thế vẫn là kẻ khổng lồ đứng sừng sững đón nhận mọi vinh quang nhưng lơ là và chủ quan chính là chìa khóa dẫn đến cửa tử cho bất kỳ ai, bao gồm cả họ.
Dưới ánh đèn mờ ảo và hương rượu vang ngòn ngọt thoang thoảng khắp sảnh đường rộng lớn, Khưu Phi nắm tay mỹ nhân bắt đầu điệu nhảy của mình. Dưới sự rèn dũa các nghi thức hoàng gia từ thuở ấu thơ từ công chúa Tô Mộc Tranh, kỹ năng khiêu vũ của cậu luôn đạt được sự đánh giá không thấp từ người xung quanh. Cho nên, cho dù bạn nhảy là bất cứ ai với kỹ năng thế nào vị thái tử trẻ đều có thể xử lý rất tốt. Trong nhất thời, bốn phía rộn lên tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt hòa cùng tiếng cười nói rì rầm cất lên trong những đám đông đang tụm năm tụm bảy. Dù chẳng thể đến gần để nghe rõ từng câu chữ, Khưu Phi cũng biết họ đang bàn luận về chủ đề gì. Vị thái tử của đế chế Gia Thế hiểu rõ tuổi tác của mình đã chẳng còn bé nữa, qua thêm vài năm nữa bản thân sẽ đến tuổi trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã đủ tuổi để kết hôn, vô số ánh mắt sẽ dán vào vị trí cao quý ấy mà , thăm dò, gợi ý thậm chí là dâng người "thích hợp" để ngồi vào vị trí thái tử phi. Tuy rằng cả hoàng đế, công chúa và cha nuôi của cậu: chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đều không có ý định thành hôn nhưng điều đó không có nghĩa, Khưu Phi sẽ thoát khỏi đống phiền phức này. Huống hồ không giống họ, cậu đã có cho mình một bóng hình muốn sánh bước cùng nhau cả đời.
Chợt nhớ về người con trai mang đôi mắt xanh biếc trong vắt và bình lặng kia, thái tử trẻ tuổi không khỏi thầm mỉm cười. Tiếc là, buổi tiệc xa hoa hôm nay lại chẳng có chỗ cho Kiều Nhất Phàm. Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau, anh ấy vẫn còn đang ở bên ngoài đế chế Gia Thế và chẳng rõ bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ mà quay về. Chuyện phải liên tục di chuyển đến các vùng đất khác nhau với nhiều nhân dạng để thu thập thông tin tình báo, dấn thân vào hang hùm miệng cọp để xử lý các mối nguy cho đế chế sớm từ xa là thứ quen thuộc với mọi Ám Vệ. Từ rất lâu trước kia, Khưu Phi biết rõ điều điều đó thế nhưng, việc này vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng cuồn cuộn như lửa đỏ như muốn thiêu cháy cả lồng ngực mỗi lúc bóng dáng của người kia chìm vào bóng tối vô tận. Có lẽ một ngày nào đó, vị thái tử trẻ sẽ yêu cầu Kiều Nhất Phàm ra khỏi tổ chức để trở thành cận vệ bên cạnh mình hoặc ít nhất ...
Đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm như máu chợt khựng lại trước một dáng hình vừa xa lạ vừa thân quen trong đám đông ồn ào. Trong vài giây ngắn ngủi, Khưu Phi đã cho rằng mình vì quá mải nghĩ suy mà trông gà hóa cuốc nhưng sau khi vòng nhảy mới bắt đầu, cậu đã có thể tin mình không nhận sai. Cho dù khoác lên mình bộ lễ phục đắt tiền, thay mái tóc khác hay thậm chí là khi đôi đồng tử kia đã chẳng còn mang màu xanh dịu dàng như cũ, vị thái tử trẻ vẫn biết thân phận thật sự của người đang nâng ly rượu vang lên môi ấy là ai.
Kiều Nhất Phàm, không thể sai được.
Cố tình cải trang thành bộ dạng xa lạ như vậy ắt hẳn người đó đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó, Khưu Phi thoáng nghĩ. Tuy nhiên thời khắc này, lý do đằng sau hành động này của chàng Ám Vệ trẻ đấy đã chẳng còn quá quan trọng trong lòng thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby, cậu chỉ muốn kết thúc bài khiêu vũ và đến đó ngay lập tức. Bọn họ đã không gặp nhau suốt hơn hai tháng. Trước đây, khoản thời gian ấy không tính là quá dài nhưng sau khi nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho chàng trai này là gì, Khưu Phi chỉ tiếc thân phận cả hai không thể cho phép họ gặp nhau mỗi ngày. Ham muốn như giọt sương mai chậm rãi rơi xuống, chậm rãi lấy lấy đáy lòng.
Bài khiêu vũ tối hôm ấy kết thúc chậm hơn sự mong đợi của Khưu Phi rất nhiều. Với một người không có mấy mặn mà với các hoạt động hoàng gia như chàng trai trẻ, việc đợi đến khi thanh âm du dương kia dừng lại để có thể nắm tay vị công chúa kia trở lại đám đông, thật không phải là trải nghiệm gì thú vị cho cam. Thế nhưng tựa như ông trời thấy rằng sự kiện đêm nay vẫn chưa đủ phiền phức, ngài lại còn đem Lưu Hạo đến ngay trước tầm mắt màu Ruby ngay khi gót giày da rời khỏi trung tâm đại sảnh. Cho dù chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với kẻ này, Khưu Phi cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái khi liên tục phải lắng nghe mấy lời tâng bốc nịnh nọt, ghép đôi mà hắn dành cho cậu và nàng công chúa xinh đẹp đến từ đế chế Hạ Vũ.
Miễn cưỡng đợi đến lúc ánh đèn tạm vụt tắt để bắt đầu phần tiếp theo của chương trình, chàng trai mang màu tóc màu lá phong mới có thể lấy cớ rồi vội vã bước đi, trước khi bất kỳ ai ở đó kịp phản ứng để buông lời níu giữ. Trong bóng tối sâu hoắc và đám đông vẫn đang chuyện trò không ngừng, không dễ gì Khưu Phi mới đến gần Kiều Nhất Phàm. Vừa lúc, anh chuẩn bị dời bước đi đâu đó.
Tuy trong thâm tâm rất nóng lòng muốn gặp lại người con trai mang đáy mắt xanh trong nhưng thời khắc hai anh nhìn giao nhau, chàng thái tử anh tuấn lại bỗng sững người trước gương mặt đang bày ra trước mắt. Vì đã đoán được đây là lớp hóa trang của anh nên bộ dạng xa lạ này không làm Khưu Phi phải bất ngờ, thứ làm cặp chân mày kia phải chau lại là nét mặt lo âu của chàng trai kia khi xoay người rời đi. Hai ánh nhìn vô thức chạm nhau trong sự ngỡ ngàng, ngay cả rượu vang màu nâu đỏ cũng theo quán tính mà sóng sánh ra khỏi miệng ly thủy tinh, rơi xuống cả đôi giày da mới cáu lẫn tấm thảm bên dưới. Trải qua vài giây ngắn ngủi, cuối cùng vị khách đặc biệt của buổi dạ vũ cũng đã lấy lại bình tĩnh mà ngập ngừng mở lời bằng một thanh âm xa lạ nặng nề, pha lẫn sự thờ ơ xa lạ.
"Xin ... Kính chào thái tử điện hạ ... Là tôi đã lỡ tay làm bẩn giày của người. Tôi sẽ lau ngay đây."
Đương nhiên, sau hai tháng không gặp nhau đây không phải là điều Khưu Phi mong đợi ở cuộc tái ngộ giữa hai người. Nếu là cậu của những ngày trước, hành động này là đủ để phủ sạch mọi hoài nghi, đưa ra đáp án giản đơn rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Thế nhưng thời khắc này, chỉ cần một vài giây chần chừ trong đáy mắt của người đối diện, vị thái tử trẻ đã biết mình đã không nhận sai. Ắt hẳn, anh ấy vẫn còn nhiệm vụ để hoàn thành, cậu thầm nhủ. Dẫu sao, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng thể cất công cải trang để đột nhập vào buổi dạ vũ hoàng gia để tận hưởng vài ly rượu vang hay kiếm tìm một món hời nào đó. Thân là Ám Vệ, người ấy có rất nhiều điều phải làm để bảo vệ quyền lực tối cao của đế chế Gia Thế. Thầm buông xuống tiếng thở dài rất khẽ trước khi thu lại niềm vui đang trào dâng trong cặp đồng tử màu đỏ rực, Khưu Phi liền trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị, bình ổn hằng ngày.
Đỡ lấy chàng trai đang chuẩn bị cúi xuống lau giày cho mình bằng động tác hết sức từ tốn và ân cần. Cho dù hành động ấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, mặc cho bàn tay họ cách một lớp vải dày, Khưu Phi vẫn có thể cảm nhận được cái run nhẹ từng khớp xương khi da thịt vô ý chạm nhau. Gương mặt kia đã được cẩn thận hóa trang còn nằm ẩn sau chiếc mặt nạ màu xám tro, giọng nói đã bị ép xuống một thanh âm thật trầm và khàn khàn như kẻ bị bệnh lâu ngày chưa khỏi, bàn tay với những vết chai đã được cẩn thận dùng đạo cụ che đi, cậu vẫn nhận ra hình dáng ngón tay thon dài. Thong thả cất tiếng đáp lại với nụ cười nhàn nhạt còn đọng nơi khóe môi, Khưu Phi chậm rãi đáp.
"Không có gì đâu, chỉ là vết rượu nhỏ mà thôi lát tôi có thể tự mình xử lý được anh không cần lo."
Vừa lúc ấy, một cận vệ trong hoàng gia Gia Thế lại bước tới, vô tình cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người với thanh âm vừa đủ.
"Thái tử, công chúa cho mời người. Phần tiếp theo là đến lượt người phát biểu."
Đương nhiên, Khưu Phi đã không quên chuyện quan trọng như vậy, đây cũng là cái cớ để cậu thoát khỏi cái nhìn săm soi của tên Lưu Hạo và lời thỉnh cầu của công chúa Hạ Vũ vừa rồi. Chỉ là, chàng trai trẻ ấy đã mong rằng mình có thể tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này để gặp Kiều Nhất Phàm. Tiếc thay, công việc của người ấy vẫn chưa hoàn thành, cho dù có muốn, Khưu Phi cũng không ngốc nghếch và trẻ con đến mức sẽ phá hỏng nó. Nhưng, cậu cũng không có ý định từ bỏ lần tái ngộ lần này dễ dàng đến thế.
Xoay gót dời bước về phía khán đài đang chiếm trọn mọi sự chú ý của quan khách đêm nay, vị thái tử trẻ đơn giản cất lời đáp rằng mình đã rõ để người kia lui ra. Rồi chỉ trong chớp mắt lúc cả hai bước qua nhau như hai kẻ xa lạ, vị thái tử anh tuấn đã khẽ buông ra mấy từ giản đơn chỉ đủ cho chàng trai kia nghe thấy.
"Đợi em phát biểu xong hãy gặp nhau ở gốc cây Sơn Trà nhé, Nhất Phàm."
Nói rồi, Khưu Phi thong thả rảo từng bước lên bậc tam cấp dẫn đến trung tâm đại sảnh, để ánh đèn ấm áp nhuộm lên từng góc cạnh nhỏ nhất, đường hoàng bắt đầu phần diễn văn của mình một cách hoàn hảo nhất có thể. Cho dù thời khắc này, đối diện với chàng trai ấy là muôn ngàn ánh nhìn chăm chú trong đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm vẫn chỉ độc nhất tồn tại một bóng hình. Mặc cho người kia giờ đây đã khoác lên mình nhân dạng xa lạ, trong ánh nhìn của cậu vẫn luôn là hình ảnh chàng trai ấy trong những ký ức bình yên đẹp đẽ.
Thuần khiết và ôn hòa như đóa Sơn Trà trắng nở giữa tuyết sương âm thầm trải qua mùa đông lạnh giá nơi vùng biên thùy xa xôi, Kiều Nhất Phàm vẫn luôn là người ẩn nhẫn, dịu dàng như vậy đấy. Đấy cũng là lý do, Khưu Phi đã yêu cầu các thợ làm vườn của lâu đài hãy trồng cho mình một cây Sơn Trà trong khu vườn hoàng gia. Đương nhiên khi ấy cậu chẳng hề hay biết, người vẫn luôn bất thình lình xuất hiện trong tiềm thức mà mình hằng nhớ về vẫn luôn ở nơi đó, thong thả đóng vai một người chăm sóc hoa cỏ tầm thường chẳng mấy ai đoái hoài. Vị trí đặc thù đó là do cha cậu - vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cất công chuẩn bị cho cậu học trò của mình để có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, bảo vệ trong nội bộ lâu đài nguy nga này. Mỗi khi phải ra ngoài vì yêu cầu công việc, Kiều Nhất Phàm đều sẽ được bảo bọc trong lớp vỏ về thăm thân hoặc đến các vùng đất khác chọn hoa cỏ quý hiếm, đáp ứng sở thích của gia đình hoàng gia. Tất cả đều sẽ được ngài phó thủ lĩnh Ngô Tuyết Phong sắp xếp tỉ mỉ, gần như không để lộ ra chút sơ sót nào.
Vậy nên, thời gian gần đây mỗi khi đi qua khu vườn tràn ngập hoa thơm cỏ lạ như bức tranh được tạo hóa dệt thành, Khưu Phi đều sẽ vô thức hướng mắt về nó - cây Sơn Trà nằm khuất bóng ở nơi chẳng mấy ai bước đến. Từng cánh hoa trắng muốt mơn trớn trên đầu ngón tay, êm dịu và thật dễ chịu, đủ để khóe môi vị thái tử của đế chế Gia Thế hùng mạnh vô thức cong lên một đường đẹp mắt.
Giữa đất trời bị nhấn chìm trong sắc màu tinh khiết của tuyết trắng, cậu lại tìm được một đóa Sơn Trà trắng muốt dịu dàng.
Giữa bao nhiêu người trên thế gian rộng lớn vô tình đến rồi đi, ánh mắt lại dừng lại ở nơi chàng trai ôn hòa ấy dừng bước.
Nếu cơ duyên của cả hai đã có những đóa Sơn Trà chớm nở là kẻ đồng hành, họ cũng nên gặp nhau tại nơi đặc biệt ấy.
-----
P/s 1: Má ơi, tính ra cái đêm dạ vũ này từ 2 chap bản thảo giờ bôi ra tới 4 chap chưa xong á
P/s 2: Cuối cùng tui cũng nhớ là Boss cuối của Thiên Đàng :). Má thề, suýt quên thật luôn. Phải mồi trước để sau này Gia Thế sụp đổ còn cái để viết chứ.
P/s 3: Hạ Vũ nếu ai quên thì nó là chiến đội nơi Giang Ba Đào nguyên tác debut. Trong truyện của mình Hạ Vũ bị xâm lăng, Giang Ba Đào liều mình chạy thoát khỏi chiến tranh rồi mới lưu lạc tới Luân Hồi. Nên... Nói chung là gắn kết có liên quan một chút. Dù sao mình cũng fan Luân Hồi, sang ở nhà hàng xóm riết ai cũng ghi ngờ, khok.
P/s 4: Chém chơi chơi chứ chương này gần 3000 chữ đó mấy bạn :), tui nhìn tui còn khiếp nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top