Chương LXXIX: Sự bình yên đến lạnh người
Khoản đường từ thủ đô đế chế Gia Thế cho đến thành phố Uẩn Dung nếu dùng xe ngựa bình thường sẽ mất hơn một tháng. Thế nhưng, vì trận lũ lụt bất ngờ đã cuốn trôi và phá hủy không ít công trình đường xá cầu cống, nên sẽ có nhiều đoạn đoàn cứu trợ hoàng gia phải chọn cách đi đường vòng mới có thể đảm bảo cả người lẫn hàng hóa có thể an toàn đến nơi. Theo dự tính của Tư Yên, thời gian thực tế trong chuyến hành trình sẽ phải dài hơn chừng năm đến bảy ngày.
Khưu Phi vốn không ngại đường xa vất vả thêm vài ngày. Dẫu sao, trừ chuyến đi đến trấn Nhật Nguyệt năm nào, các lần đi làm nhiệm vụ bên ngoài thủ đô đế chế của cậu luôn được chăm sóc rất tỉ mỉ. Tuy rằng chẳng thể so sánh được cuộc sống bên trong bức tường trắng cao vút nhưng, chúng vẫn có điều kiện tốt hơn năm ấy rất nhiều. Chỉ là bấy giờ, tình hình tại thành phố Uẩn Dung đang cần hỗ trợ càng sớm càng tốt, chậm trễ một ngày cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều tổn thất cho cư dân vùng đất ấy. May mắn là vị thái tử trẻ vẫn rất rõ cho dù bản thân có nóng lòng như thế nào, cậu cũng không thể đặt người của mình vào chỗ nguy hiểm. Bởi, nếu không thể an toàn đến nơi với đầy đủ các nhu yếu phẩm, mọi công sức mà họ bỏ ra trong hành trình này đều sẽ là công cốc, không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới hoàng gia còn khiến người dân thêm phần khốn khổ, thất vọng. Đấy là điều mà cậu chẳng mong và sẽ không cho phép xảy ra.
Theo tiếng chuông đầu tiên của nhà thờ trung tâm thành phố ngân lên vào mỗi buổi sớm mai, vó ngựa của đoàn người cứu trợ nhanh chóng vút đi, chẳng mấy chốc đã để lại phía sau lưng cả một kinh thành xa hoa tráng lệ. Đáng lẽ, họ sẽ vẫn giữ tốc độ ấy cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu nếu như chẳng có một kẻ lạ mặt lại đột nhiên bước ra từ dưới tán lá xanh.
"Ám Vệ Một Tấc Tro xin kính chào thái tử, nhận lệnh từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, thần sẽ là người bảo vệ ngài trong chuyến đi lần này."
Khoác lên chiếc áo choàng dài màu đen nhánh với mũ lớn trùm kín đầu, che đi gương mặt thanh tú bằng chiếc mặt nạ màu xám xanh lạnh lẽo, người con trai ấy xuất hiện ở ngã rẽ lớn khi đoàn hộ tống vừa ra khỏi thành phố chẳng bao lâu. Bất chấp việc mấy kị sĩ đã bắt đầu rút vũ khí chuẩn bị tấn công, cậu vẫn thong thả bước đến trước mặt tất cả, chậm rãi đưa ra dấu hiệu đặc trưng của một Ám Vệ, chứng minh thân phận của mình. Nhưng cho dù có thế, điều ấy vẫn không thể thổi bay những hoài nghi bên trong ánh nhìn của đoàn tùy tùng bên cạnh Khưu Phi. Tuy rằng, chuyện thủ lĩnh Ám Vệ tức ngài Nhất Diệp Chi Thu trứ danh cử người đến bảo vệ thái tử vốn không có gì kỳ lạ chỉ là trước nay, tình huống như vậy chưa từng xảy ra nên khó trách ai nấy đều lo lắng bất an. Ít nhất trong cái nhìn từ hầu cận thân tín của Khưu Phi như Tư Yên, người đàn ông luôn ngậm điếu thuốc lá kia chưa bao giờ cố bảo bọc con trai mình trong chiếc lồng son an toàn và tách biệt với phần còn lại của thế giới. Nếu không mấy năm trước, y đã chẳng mang thái tử của đế chế đến tận nơi khỉ ho cò gáy ở vùng biên thùy để tiêu diệt đám phản loạn ấy.
Dẫu rằng, thời gian gần đây số vụ ám sát nhắm vào Khưu Phi liên tục tăng cao, thậm chí, có vụ còn làm dư luận khắp nơi phải chấn động mà bàn tán không ngừng. Nhưng chưa bao giờ, ai đó trong số họ nghe đến chuyện ngài Nhất Diệp Chi Thu sẽ cử ai đó đến bảo vệ cậu con trai độc nhất của mình. Thậm chí, sau lần ám sát thất bại của kẻ thù trong đêm dạ vũ, Khưu Phi còn chẳng nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào từ người cha nuôi nổi danh của mình. Vậy mà, bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là Ám Vệ, tự nhận bản thân là do chủ tướng của đế chế cử đến bảo vệ thái tử, khó trách tất cả đều cảm thấy hoài nghi.
Lẳng lặng dành cho chàng trai mang đôi mắt màu Ruby sắc sảo cái nhìn tràn đầy lo âu, Tư Yên mím chặt môi, chủ động thúc ngựa về trước đến chắn trước mặt Khưu Phi. Thế nhưng đáp lại điều đó, vị thái tử trẻ chỉ đưa tay lên cao ra hiệu mọi người lùi lại rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng ngựa, chậm rãi bước về phía vị khách không mời mà tới.
"Rất hân hạnh gặp cậu, Một Tấc Tro. Thời gian tới đành phải làm phiền cậu vậy."
Có trời mới biết vào thời khắc đó, Khưu Phi đã phải đem toàn bộ cảm xúc rối loạn như mối tơ vò trong đáy lòng cất vào một góc sâu chẳng ai chạm đến, để cho từng hành động đến lời nói vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lịch thiệp hằng ngày. Ngay từ lúc hình bóng ấy xuất hiện trong tầm mắt, chàng trai trẻ đã biết đấy là ai. Kể ra thật lạ kỳ, kể từ lúc hai người tình cờ chạm mặt nhau từ ba năm trước, cậu đã luôn nhận ra thân phận của Kiều Nhất Phàm, bất kể khi đó anh có khoác lên bản thân nhân dạng xa lạ đến nhường nào. Hệt như sáng hôm nay, chỉ bằng một cái quét mắt bình thường, thiếu niên rồi sẽ kế thừa danh vị Nhất Diệp Chi Thu đã biết đó là người mình đã luôn nhớ về suốt thời gian qua.
Sau một tháng kể từ đêm dạ vũ mừng năm mới, cả hai mới gặp lại nhau. Từng ấy thời gian qua, chuyện chiếc nhẫn Ruby vẫn luẩn quẩn trong tâm trí vị thái tử trẻ tuổi, khiến cho cậu chẳng thể thôi đặt ra vô số những giả thuyết đầy hoài nghi. Nếu chẳng phải vì thời gian này, Gia Thế xảy ra quá nhiều chuyện không may, công việc trên học viện lẫn đế chế chất chồng lên bờ vai này, e rằng Khưu Phi đã tìm cách đến gặp Kiều Nhất Phàm để hỏi rõ mọi chuyện. Chỉ là chẳng ngờ, còn chưa để cậu làm được chuyện đó, anh ấy đã lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu mà chẳng lời báo trước. Trong khoảnh khắc bắt gặp màu xanh trong trẻo trong đôi con ngươi đẹp đẽ đó, chàng trai mang mái tóc màu lá thu đã muốn tiến đến, chính miệng hỏi rằng món quà kia có ý nghĩa gì.
Nhưng rồi, Khưu Phi vẫn là người quá lý trí để làm ra việc thất thố đó. Để rồi khi khuôn miệng cất lời, từng câu từng chữ chỉ chứa đầy sự lịch sự và khách sáo giữa hai con kẻ có thân phận được định sẵn là "chủ - tớ".
"Thật không dám thưa thái tử, được phục vụ cho ngài là ân huệ của ta."
Cúi người hành lễ một cách cung kính, chàng trai mang làn tóc dài quá eo đáp lại bằng câu trả lời hết sức khiêm nhường và lịch sự. Và trước bao cái nhìn ngơ ngác của đội cận vệ theo hỗ trợ thái tử trong chuyến đi cứu trợ lần này, vị Ám Vệ che giấu gương mặt sau chiếc mặt nạ gỗ kia cứ thế phóng ngựa vào giữa đội hình, cùng họ tiếp tục hành trình đến phía Bắc.
Khưu Phi biết hành động này của mình sẽ làm nhiều người cảm thấy khó hiểu, cho rằng bản thân đã quá liều lĩnh chủ quan nhưng vì đặc thù công việc của một Ám Vệ, cậu không thể giải thích cho họ tường tận. Trong thâm tâm, chính Khưu Phi cũng cảm thấy hoài nghi trước quyết định lần này của cha mình, chỉ là dẫu sao đó cũng là người đã mở ra cả thời đại huy hoàng cho Gia Thế, phán đoán của y rất ít khi sai lầm. Có lẽ, ở đâu đó bên ngoài lãnh thổ đế chế, người đàn ông đã gieo rắc kinh hoàng xuống mọi chiến trường gót chân mình đi qua đã biết được điều gì đó liên quan tới các âm mưu ám sát nhắm vào thái tử Gia Thế. Vì một lý do nào đó, y đã chẳng thể quay về kịp lúc nên đã để cậu học trò thay mình đến bảo vệ cậu.
Còn gì hoàn hảo hơn khi con mồi mà chúng nhắm vào rời khỏi hoàng cung được bảo vệ cẩn mật của đế chế hùng mạnh, chỉ cùng vài chục kỵ sĩ bắt đầu chuyến đi kéo dài hơn một tháng dài đằng đẵng. Núi cao rừng sâu, đường xá quanh co trắc trở, bọn chúng có quá nhiều cơ hội để ra tay trong thời điểm này. Nhưng dù có biết trước được việc bản thân đang trở thành mục tiêu của ai đó, Khưu Phi cũng không thể dừng nhiệm vụ mà quay lại thủ đô. Vào thời điểm nhạy cảm khi người dân khắp nơi đang trải qua khốn khổ, cậu không cho phép bản thân mình lại hèn nhát bỏ chạy, chỉ chăm chăm bảo vệ mạng sống của bản thân mặc kệ tiếng rên xiết lầm than đang nổi lên bốn phía.
Ngay khi hiểu ra chuyến đi lần này nhất định sẽ xảy ra bất trắc, Khưu Phi đã đặc biệt dặn dò tất cả cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Không chỉ phải luôn có người đi trước dò đường, mọi điểm bất thường dù là nhỏ nhất cũng chẳng được phép bỏ qua, mỗi khi chọn chỗ dừng chân cắm trại đều phải cẩn trọng kiểm tra bốn phía và luôn có từng toán nhỏ túc trực thay phiên. Ngay cả việc ăn uống mỗi ngày, từng món đều sẽ được đích thân vị Ám Vệ đi cùng kiểm tra và nếm trước, sau một lúc không có vấn đề gì thì mới để cho họ dùng.
Thực lòng mà nói, khi Kiều Nhất Phàm đưa ra đề xuất để mình sẽ là người duy nhất thử độc, Khưu Phi đã lập tức phản đối. Chuyện nguy hiểm như vậy, cậu sao có thể để người trong lòng của mình hy sinh mà chẳng có chút gợn sóng? Thế nhưng, trước ánh nhìn cương quyết từ đôi đồng tử màu biếc xanh lẫn những lập luận chẳng thể phản bác về sứ mệnh của một Ám Vệ, vị thái tử trẻ chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu đó. May mắn là liên tục hai tuần sau đó, mọi chuyện vẫn hết sức bình yên. Đoàn người chẳng mấy chốc đã băng qua mấy thành phố náo nhiệt, vượt qua bao cánh rừng lá vẫn còn biếc xanh mà không gặp bất kỳ bất trắc gì. Tiếc là khác với sự thả lỏng của vài kị sĩ đi cùng, vị thái tử trẻ lại không kìm được mà khẽ chau mày lo lắng.
Nửa tháng an bình là quá dài. Sự tĩnh lặng này chẳng khác gì là điềm báo cho một trận bão giông đang dần dần tiến tới, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Trời vẫn còn chưa tắt nắng.
Ánh sáng của Thái Dương chầm chậm tan biến phía đằng Tây, những vệt sáng loang lổ cam đỏ rải đều khắp vòm trời bao la, nhuộm cả thế gian trong sắc màu rực rỡ đến chói mắt. Cứ thế, hoàng hôn lại rải lên tròng mắt sâu thẳm của vị thái tử trẻ tuổi vô số mảng suy tư khó lòng nhìn thấu. Lại một ngày bình thường trôi qua, chuyến hành trình của họ đã hoàn thành được một nửa trong sự bình yên khó hiểu đến lạnh người.
Vì quãng đường phải đi đã phải thay đổi vì thiên tai, đã không dưới hai lần bọn họ phải cắm trại qua đêm thay vì được tiếp đón nồng hậu tại các thành phố thị trấn mình ghé qua. Dẫu, việc cứu trợ vô cùng cấp bách nhưng Khưu Phi chẳng ngu ngốc và nhẫn tâm đến mức ép thuộc hạ bên cạnh mình phải dốc hết sức đến mức kiệt quệ. Cho dù có là kỵ binh được rèn luyện từ bé thì con người ai cũng có giới hạn của riêng mình, chẳng ai có thể liên tục làm việc mà chẳng cần ăn uống nghỉ ngơi. Vậy nên trước khi bắt đầu khởi hành, Tư Yên đã thay mặt thái tử điều tra, sắp xếp trước nơi nghỉ ngơi tốt nhất có thể ở những nơi đoàn người sẽ dừng chân. Tiếc là, thỉnh thoảng vẫn phát sinh vài sự cố nhỏ ảnh hưởng tới tốc độ của cả đoàn khiến họ chẳng thể đến điểm hẹn đúng như dự kiến, đành phải hạ trại ngủ qua đêm ở nơi hoang vu hẻo lánh.
Đốm lửa màu cam đỏ bập bùng được châm lên từ một ụ củi khô vừa được nhặt về phá ra tiếng lách tách vui tai, tạm xua đi thứ bóng tối đặc quánh đang dần bao phủ khắp thế giới. Những chiếc lều lớn được làm bằng chất liệu co dãn và giữ nhiệt rất tốt được giăng ra, chẳng mấy chốc đã có thể vững chãi cắm trên mặt đất được phủ lớp cỏ dại xanh mướt. Nửa giờ sau đó, bọn họ đã quây quần ngồi cùng nhau, bắt đầu dùng bữa tối sau khi đã được vị Ám Vệ trẻ tuổi kiểm tra và chắc chắn chúng đều an toàn.
Nhận lấy một bát canh cá thơm nồng mùi dược thảo, Khưu Phi không khỏi vô thức hướng mắt về phía Kiều Nhất Phàm. Chiếc mặt nạ kia đã che lấp đi gương mặt mà cậu hằng mong nhớ, để cho mọi phán đoán về cảm xúc của cậu chỉ còn được dựa vào ánh nhìn từ cặp đồng tử biếc xanh bình lặng như mặt hồ thu. Hơn ba năm trước, bọn họ cũng đã làm thân với nhau từ món ăn này nhưng giờ đây trong suốt bữa ăn, cả hai lại chẳng hề nói với nhau nửa lời. Chuyện như vậy vốn không chỉ mới diễn ra gần đây. Thực tế từ lúc khởi hành, Kiều Nhất Phàm đã luôn chủ động giữ một khoảng cách nhất định với cậu, hệt như những kẻ xa lạ vì bất đắc dĩ mới phải đồng hành cùng nhau. Vậy nên cho dù có muốn, Khưu Phi cũng gần như không tìm ra bất kỳ khoản hở nào để ở riêng cùng chàng trai mang suối tóc màu tuyết sương, hỏi rõ mọi chuyện.
Chẳng dễ gì mới có thể gặp lại người mình yêu lại phải giả vờ chẳng hề quen biết, có vô số thắc mắc chẳng tìm được câu trả lời lại không được nói ra, Khưu Phi thật chẳng rõ mình nên dùng trạng thái gì để đối mặt với sự bứt rứt, khó chịu ấy.
Chầm chậm cúi đầu ăn hết một nửa bát canh nóng hổi, vị thái tử trẻ liền dời ánh mắt ra khỏi vị trí của Kiều Nhất Phàm để tránh làm người khác chú ý. Vô thức ngẩng lên nhìn ngắm vầng trăng tròn đẹp đẽ đang neo mình phía những thân cổ thụ trong cánh rừng rậm rạp, chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi không khỏi thầm buông xuống tiếng thở dài. Bởi lẽ chưa bao giờ, cậu lại mong mình có thể ở riêng với Kiều Nhất Phàm như bây giờ.
----
P/s 1: Vcl thật sự, có mỗi cái vụ đi cứu nạn thôi mà chưa tới phần trọng tâm tôi đã bôi ra ba chap :). Vãi nồi thật chứ thế này thì nào end nổi !!! Khi mà các đoạn sau còn cực nhiều sự kiện nữa.
P/s 2: Chap sau Khưu Kiều nói chuyện với nhau được rồi, các bác tin emmmmm.
P/s 3: Hôm nay cũng là ngày làm được xong cái hợp đồng đầu tiên bên chỗ bảo hiểm. Note lại làm mốc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top