Chương LXXIV: Dạ vũ

Kinh đô Gia Thế vào đêm mùa xuân dịu mát.

Bạt ngàn tinh tú như kim cương tạo hóa cố ý đánh rơi trên nền trời rộng thênh thang. Màn đêm phủ bóng lên lâu đài xoa hoa của đế chế đang thời kỳ vàng son đang rực rỡ ánh đèn như mặt trời giữa ngày tháng bảy nắng hạ.

Bây giờ chỉ mới là đầu tháng một, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phảng phất không khí vẫn là cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Nhưng dù có là thế, không khó để mọi người nhận ra thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đặt chân với vùng đất này, đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Để rồi giờ đây, khi vầng trăng đã từ tốn nhảy nhót trên những áng mây mỏng vắt ngang lưng trời, hương hoa cỏ tươi mát xuyên qua bức vách tường thành cao vút, hòa vào thanh âm dịu ngọt của dàn hợp xướng, trở thành khúc hòa tấu rộn ràng vang vọng khắp đại sảnh đường rộng lớn.

Nằm giữa kinh đô phồn hoa náo nhiệt, tòa lâu đài cổ kính đã trải qua bao biến thiên của thời đại cũ thời khắc này được trang hoàng bởi vô số đèn lồng đỏ rực, khắp nơi là tiếng cười nói râm ran. Hàng trăm chiếc bàn được phủ lên những tấm trải bàn trắng muốt, hàng trăm chai chai rượu vang đắt tiền được lên men từ vùng phía Nam cùng vô số món ăn hảo hạng đủ sức làm say lòng bất kỳ vị thượng khách nào trong đêm nay.

Kiều Nhất Phàm khẽ chau mày trước sự náo nhiệt và xa hoa ở lâu đài Gia Thế bấy giờ. Bây giờ là bảy giờ tối, buổi dạ vũ đã bắt đầu tiết mục đầu tiên. Thế mà cho dù đã đặt chân vào khuôn viên rộng lớn này được hơn nửa giờ, đôi mắt biếc xanh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng mình cần chú tâm vào tối nay. Có lẽ, Khưu Phi sẽ xuất hiện vào nửa sau đêm nay, cậu thầm trấn an rồi lại để lộ nụ cười nhẹ khi lấy một ly rượu vang đỏ đậm thơm ngon từ tay bồi bàn đang cúi người lịch sự.

Ngón tay mân mê thủy tinh lạnh lẽo, phải chiếu một phần dung mạo xa lạ chàng trai ấy đang khoác lên bấy giờ. Với thân phận một cậu ấm từ gia đình quý tộc họ Trần ở vùng phía Bắc đế chế, Kiều Nhất Phàm đã thay lên mình một bộ lệ phục với lớp áo khoác màu trắng muốt, sử dụng một mái tóc giả màu chàm được cắt tỉa tỉ mỉ và kính áp tròng màu đen nhánh. Để an toàn hơn, chàng trai trẻ không quên sử dụng vài thủ thuật để vẽ một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và đeo lên một chiếc mặt nạ vũ hội. Việc chuẩn bị ngoại hình cùng một danh sách dài thông tin mà kẻ mình mạo danh đã được cậu chuẩn bị từ ngay khi nắm được đại khái tình hình xoay quanh chính trường trong thời gian mình vắng mặt. May mắn là khi thực hiện nhiệm vụ, các Ám Vệ sẽ luôn nhận được một khoản phí không nhỏ để hỗ trợ cho nên, cậu mới có đủ khả năng sắm cho mình bộ lễ phục đắt tiền mà chẳng cần mấy bận tâm tới giá cả. Dù sao, sau khi mua chiếc nhẫn Ruby kia, ngân sách riêng của Kiều Nhất Phàm đã gần như chạm đáy.

Thong thả nhấp một ngụm rượu để mùi thơm nồng và chất men tràn chảy tràn trong khoang miệng, xoa dịu cơn thấp thỏm không đang âm ỉ cháy trong lồng ngực, chàng trai trẻ theo tiếng nói ngọt ngào phát ra từ trung tâm bữa tiệc mà chậm rãi bước vào vùng sáng rực rỡ từ hàng trăm chiếc đèn rực rỡ.

Giờ lành đã điểm, nàng công chúa kiều diễm chậm rãi bước lên đài cao, thay mặt anh trai bắt đầu bài diễn thuyết chào mừng của mình. Mái tóc màu cam chín ngọt ngào được búi cẩn thận càng tôn lên làn da trắng nõn như sứ, với đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời và nụ cười duyên dáng, đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang lần lượt giới thiệu các vị khách quý tham gia buổi dạ vũ tối nay. Trong số những nhân vật được xướng tên lên có không ít người Kiều Nhất Phàm đã từng có cơ hội diện kiến nhưng chỉ riêng khi nghe đến đế vương Vương Kiệt Hy cùng quốc sư Phương Sĩ Khiêm của đế chế Vi Thảo, da đầu cậu lại bỗng chốc tê rần. Chàng trai trẻ biết một thiếu niên không đủ năng lực và đã bị coi như đã chết như cậu cho dù bây giờ có mang mặt mộc đến trước mặt họ cũng sẽ chẳng có gì xảy ra. Chỉ là trong thâm tâm lại thầm cảm thán, chỉ mới có ba năm mà dường như bản thân đã thay đổi quá nhiều, như một chú chim non đã rời khỏi chiếc tổ ấm áp mà ngao du khắp bốn phương, ngắm nhìn thế gian rộng lớn mà chẳng một lần ngoảnh lại. Không thể và cũng không được phép, bởi đây là con đường đích bàn tay, khối óc đã chọn lựa. Chỉ mong năm rộng tháng dài, mọi thứ sẽ y lời của ngài Diệp Tu, rằng Gia Thế sẽ không bao giờ gây bất lợi tới vùng đất tươi đẹp đã dung dưỡng ra con người ôn hòa như cậu.

Ánh sáng trong đại sảnh đột ngột tan đi, để bóng tối dịu dàng rũ xuống không gian rộng lớn một sắc đen tinh khiết. Và rồi, chất giọng khỏe khoắng của một vị danh ca đột ngột vang lên như xé toạc của không gian, dẫn đường cho ánh đèn vàng ngọt ngào như mật trở lại trong đại sảnh đường nguy nga tráng lệ. Bàn tay của người nghệ sĩ dương cầm đặt lên những phím trắng đen, mở ra khung cảnh dạ vũ đậm chất hoàng gia với một nốt nhạc cao vút, báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Và rồi, trong biết bao nhiêu bóng hình đang vội vã lướt qua nhau, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng bắt gặp thân ảnh mà mình hằng chờ đợi. Nhưng, người con trai anh tuấn với làn tóc màu đỏ thẫm như lá phong thời khắc này lại chẳng hề là kẻ độc hành. Bên cạnh vị thái tử cao quý của đế chế là một thiếu nữ yêu kiều và diễm lệ. Quyến rũ trong màu váy đỏ tươi, mái tóc vàng óng ả xõa dài của nàng ta khiến cho bao ánh mắt đều phải vô thức ngước nhìn. Họ cùng nhau đi đến giữa đại sảnh rộng lớn, khẽ khom người cúi chào trước khi bắt đầu buổi khiêu vũ với tiếng cười và vỗ tay giòn tan trong không gian rộng lớn.

Trái tim trong một thoáng như bị bàn tay ai bóp nát. Ly rượu đỏ tía như bầu trời loang lổ màu hoàng hôn khẽ nghiêng, tưới lên nền cỏ mềm còn ẩm ướt sương đêm thứ men say nồng khó cưỡng. Trong thời khắc trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy, Kiều Nhất Phàm biết tận sâu trong tiềm thức, cậu muốn ngay lập tức tiến tới đó, mặc kệ tất cả mà đưa Khưu Phi rời đi. Tiếc là, chàng trai trẻ ấy lại chẳng vốn có dũng khí lẫn tư cách để làm chuyện đó, càng không dám quên vì sao mình lại có mặt tại đây vào thời khắc này. Sự giãy dụa yếu ớt của cái gọi là trái tim và tình cảm được cất giấu lâu ngày rất nhanh thôi, đã bị lý trí lấn áp. Chỉ là cho dù đã chuẩn bị tâm lý đón chờ ngày này hàng vạn lần, tự trấn tĩnh chính mình rằng đây có thể chỉ là phép lịch sự xã giao thông thường, nhắc nhớ bản thân đang đến đây với chức trách bảo vệ an toàn cho ai kia, trái tim nằm yên trong lồng ngực trái vẫn không kìm được cái nhói đau, tựa như vừa bị một lưỡi dao thật bén ngọt khứa vào.

Hóa ra, cậu không cao thượng như bản thân tưởng, Kiều Nhất Phàm thầm tự giễu.

Nhưng chút xúc cảm cá nhân này không đủ để đáy mắt xanh trong kia mất đi lý trí, cậu vẫn nhớ đến nhiệm vụ đặc biệt mình được giao phó. Vậy nên, sau một tiếng thở dài rất khẽ đến mức khó ai nhận ra được, người con trai thời khắc này đã khoác lên mình một nhân dạng xa lạ chậm rãi lùi lại, từ từ dựa mình vào một bức tượng thạch anh lạnh lẽo, bình thản dõi mắt theo bóng đôi nam nữ đang khiêu vũ giữa muôn lời khen ngợi trầm trồ. Đau thật đấy nhưng, đấy là chuyện cậu cần làm. Bởi, sự bình an của vị thái tử mới là thứ cần chú tâm nhất trong đêm nay.

Trong những bước nhảy xoay vòng, tiếng nói cười giòn dã như tan vào ánh đèn đặc quánh, bao ánh nhìn mưu toang ẩn sau chiếc mặt nạ rực rỡ sắc màu. Liệu chăng, giữa hàng trăm thân ảnh đang có mặt, người nào là bạn, kẻ nào là thù, ai nào có thể đoán biết?

Chỉ là, vào lúc bao nhân vật giàu có và tôn quý khắp lục địa Vinh Quang còn mải mê đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào và những nụ cười giả dối, dường như chẳng ai nhận ra đến một thân ảnh đang đứng bất động giữa đám đông cười nói rộn ràng.

Giai điệu bài khiêu vũ đầu tiên đã kết thúc, người sẽ thừa kế hết thảy quyền lực của đế chế này lịch sự cúi đầu trước bạn nhảy xinh đẹp, không quên nắm tay nàng bước ra ngoài ánh đèn ấm áp. Vài gã quý tộc có phần quen mắt dường như đã đến và muốn hỏi vị thái tử trẻ tuổi điều gì đó. Tiếc là vì khoảng cách quá xa, Kiều Nhất Phàm căn bản không nghe được họ đang nói gì. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn được cái chau mày khó coi xuất hiện trên gương mặt của chàng trai thanh tú khi ly rượu vang sánh đỏ được đặt hờ lên môi.

Cậu nhận ra người đó.

Lưu Hạo - một gã quý tộc có gia thế quyền lực rất lớn trong đế chế, bản thân hắn cũng là một vị cận thần có tiếng nói nhất định trong chính trường Gia Thế.

Kiều Nhất Phàm chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với con người này nhưng trong hồ sơ lưu trữ mà cậu tiếp cận được, tên họ Lưu không hẳn là một kẻ đáng tin. Ẩn sau nụ cười vô hại luôn treo trên khóe môi đó là một ánh nhìn đầy rẫy mưu tính và lắng lo, tựa như từng giây từng phút trôi qua đều phải được tính toán tỉ mỉ. Giả dối đến mức làm người khác phải e ngại. Chàng trai ấy từng nghe loáng thoáng ở chỗ các Ám Vệ rằng, Lưu Hạo vốn không phục ngài Diệp Tu nên ở phía sau dường như đã nhúng tay vào không ít chuyện bẩn thỉu. Tiếc là, chứng cứ không đủ, gia thế của hắn lại quá mạnh nên tới nay kẻ đó vẫn bình an vô sự, hằng ngày vẫn tiếp nhận và xử lý công việc của quốc gia. Kẻ như vậy đột nhiên cười giả lả đến bắt chuyện với Khưu Phi không khỏi làm cậu đề phòng.

Nhưng rồi, ánh đèn trong đại sảnh phút chốc lại vụt tắt - báo hiệu cho tiết mục tiếp theo trong đã sẵn sàng. Vốn dĩ, khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các vị quan khách trong bữa tiệc tối nay. Chỉ là Kiều Nhất Phàm không sao ngờ được chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, cậu lại để mất dấu đối tượng cậu cần phải bảo vệ tối nay: Khưu Phi.

Một giọt mồ hôi lạnh vô thức lăn dài trên vầng trán cao ngay khi chàng trai ấy nhận ra bóng dáng của vị thái tử đế chế đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Cố gắng kiếm tìm trong vô vọng giữa đám đông đang dành cho nhau những nụ cười chẳng rõ thật giả một dáng vẻ thân quen, Kiều Nhất Phàm không khỏi thầm sợ hãi. Cơn bất an như dòng nước vừa mới chậm rãi dâng lên, từng chút nhấn chìm cả cuống phổi đang chậm chạp bơm từng đợt dưỡng khí ra khắp cơ thể này. Không để mất thêm quá nhiều thời gian, chàng Quỷ Kiếm Sĩ vội xoay người lại để tiếp tục truy tìm bóng dáng của người con trai ấy. Chỉ là không ngờ, khi gót chân chỉ vừa bước được vài bước, từ trong cái bóng bức tượng thạch anh điêu khắc hình ảnh thiên thần, một bàn tay đã bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay của chàng trai trẻ.

Chẳng đợi cho Kiều Nhất Phàm kịp vùng vẫy hay hiểu ra điều gì, một giọng nói trầm ấm dịu dàng đã chậm rãi vang lên bên vành tai nhỏ, kéo đôi mắt giờ đây đã được phủ lên một màu đen nhánh vô thức thay đổi hướng nhìn.

"Anh có chuyện gì không vui à, Nhất Phàm. Sắc mặt anh tệ quá."

---

P/s 1: Bữa tiệc này sẽ kéo dài lắm đây -w-

P/s 2: Thực ra, dù rất không muốn nhưng tôi phải cho bọn Lưu Hạo, Trần Dạ Huy lên sân dần dần rồi, để sau này còn có cơ mà viết tiếp.

P/s 3: Chuẩn bị tặng nhẫn thôi UvU! Team sủng thụ sẽ không ngược Kiều hoài vậy đâu! Tin tui.

P/s 4: Chap này viết nhanh vcl vì tui cóp khá nhiều bối cảnh miêu tả từ con fic bên nhà KHR =))). Minh chứng sống cho việc đạo văn của chính mình đây ... haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top