Chương LXXIII: Nhiệm vụ mới

Sau nửa giờ lang thang khắp các ngõ ngách thủ đô đế chế Gia Thế để đảm bảo rằng sau lưng mình đã chẳng còn kẻ nào bám đuôi, Kiều Nhất Phàm thả mình trong những con đường uốn lượn quanh các mái nhà đỏ au, bước tới một con ngõ thật thân quen. Đi thêm vài phút ngắn ngủi, chàng trai trẻ đã có mặt trước quán bar nhỏ với cánh cửa khép hờ nằm gọn lỏn ở trong góc khuất chẳng có bóng người qua lại. Không mất đến một giây chần chừ, cậu đã đẩy cửa bước vào.

Gật đầu chào Ngô Tuyết Phong đang thong thả lau mấy chiếc cốc thủy tinh thật nhàn nhã như một "ông chủ" bình thường, Kiều Nhất Phàm mỉm cười tiến đến quầy bar, đặt một xấp tài liệu đã được sắp xếp tỉ mỉ, nhẹ giọng cất lời.

"Sư phụ vẫn chưa về sao, phó thủ lĩnh?"

Khe khẽ gật đầu khẳng định suy đoán của Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi, người đàn ông trẻ nghiêng đầu nhìn về phía thứ vừa được mang đến, hài lòng nở một nụ cười. Sau vài phút quét mắt qua những trang báo cáo tỉ mỉ, Ngô Tuyết Phong bắt đầu sắp xếp chúng lại một lần nữa rồi mới thong thả nói bằng một thanh âm gãy gọn.

"Không tệ chút nào, Kiều Nhất Phàm. Như lời hứa trước lúc khởi hành, ta cũng có thứ dành cho cậu đấy."

Nói rồi, vị Khí Công Sư lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu khác đặt lên bàn, ánh mắt thoáng ánh lên nét suy tư. Đó là ghi chép các cuộc ám sát trong thời gian vừa qua nhắm vào vị thái tử của đế chế - điều mà Kiều Nhất Phàm đã khẩn cầu có được trước khi lên thuyền hai tháng trước. Không giống như danh sách trước đó chỉ liệt kê ngắn gọn thời gian và phương thức của các cuộc tấn công, bản báo cáo này có đầy đủ toàn bộ ghi chép chi tiết về các sự kiện kể trên bao gồm cả hoàn cảnh xảy ra lẫn phương thức ra tay và cách âm mưu ấy bị phá giải. Trên trang giấy thẳng thớm ấy, toàn bộ các cuộc ám sát Khưu Phi thất bại trong thời gian vừa qua đều được thống kê vô cùng chi tiết. Đôi mắt màu biếc xanh đăm đăm dán vào những con chữ đang nằm ngay ngắn thành hàng như kẻ mất hồn, dường như đang bị kéo về phía cõi mộng xa xăm. Phải một lúc sau, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ Gia Thế mới chậm rãi cất lời kéo tâm trí cậu trở lại hiện thực.

"Còn một chuyện nữa, là loại trà mà cậu đã nhờ ta kiểm tra lần trước. Ta đã cho người đem kiểm tra đã có kết quả rồi đây."

Tạm rời mắt khỏi mấy trang báo cáo tràn ngập thông tin mình hằng tìm kiếm, mọi sự chú ý của Kiều Nhất Phàm lập tức đổ dồn vào vấn đề thứ hai mình đã làm phiền tới phó thủ lĩnh trước lúc lên đường đến đế chế Luân Hồi. Ngay từ lúc đặt chân vào căn cứ của tổ chức Ám Vệ, chàng trai ấy đã luôn được mặc định là thành viên độc lập và chỉ chịu sự quản lý của một mình chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cậu có được sự tín nhiệm của cánh tay phải của sư phụ mình: Ngô Tuyết Phong. Vậy nên, khi người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa vạn ngân hà vắng mặt, Kiều Nhất Phàm đã đến tìm vị Khí Công Sư luôn ẩn mình trong bóng tối của đế chế để nhờ cậy. Tuy ban đầu khá bất ngờ trước yêu cầu này nhưng khi biết nó có liên quan tới an toàn của thái tử, Ngô Tuyết Phong đã lập tức đồng ý. Đây không chỉ là vì thiện cảm cá nhân mà còn bởi lẽ, cả hai vốn đều mang cùng một mục đích bảo vệ cho gia đình hoàng gia. Nhớ lại tình huống khó xử quanh ấm trà đêm hôm ấy, Kiều Nhất Phàm gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Sau khi tôi kiểm tra thì loại nước trà cậu mang đến đúng là đã bị bỏ thêm một vài loại dược liệu nhưng, nó đều là loại hương thảo không có tác hại gì với sức khỏe cả. Tất cả đều an toàn."

Vào khoảnh khắc câu nói ấy được trọn vẹn nói ra, tảng đá nặng nề đã chèn ép lồng ngực của chàng trai trẻ mới được gỡ bỏ. Hóa ra, tất cả chỉ là do bản thân đã nghĩ quá nhiều, cậu thầm nhủ. Thực tâm, Kiều Nhất Phàm không mong Khưu Phi sẽ lại bị làm hại bởi người thân cận nhiều năm như Tư Yên cho nên kết quả lần này làm Quỷ Kiếm Sĩ cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Trong lúc người con trai mang đôi mắt biếc xanh còn đang mỉm cười cảm ơn, Ngô Tuyết Phong mới như nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng.

"À đúng rồi, Diệp Tu hôm trước có ta có nhận được thứ này được gửi đến cho cậu đấy."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi. Đáp lại nó, Ngô Tuyết Phong chỉ đưa ra ra một tờ giấy nhắn được viết nguệch ngoạc cùng một tấm thiệp mời, trên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, đủ sức làm bất kỳ ai hoài nghi liệu chăng, đây có phải là một trong các khai quốc công thần của Gia Thế vào thời kỳ hoàng kim đứng trên đỉnh cao quyền lực.

"Nhiệm vụ mới."

---

Bước ra khỏi quán bar nhỏ nhằm khiêm nhường ở một góc phố phường yên tĩnh, Kiều Nhất Phàm cất tờ nhắn kia vào túi áo khoác ngoài, thản nhiên như thể nó chỉ mẩu giấy ghi chú từ một quán ăn ven đường, dù có bị gió thổi bay cũng chẳng mấy bận tâm. Hành động này của chàng trai trẻ vốn chẳng phải do bất cẩn hay chủ quan, cậu chỉ đơn giản biết được cho dù thứ này có bị rơi ra ngoài cũng sẽ dễ dàng bị coi là rác chẳng một ai bận tâm. Trừ cách truyền tin qua các thiết bị liên lạc mang hình dạng một chiếc cài áo hình lá phong đỏ thẫm, đây là cách sư phụ cậu vẫn thường làm. Đem thông tin cần truyền đạt viết thành dạng tin nhắn vô thưởng vô phạt mà phải hiểu ngôn ngữ ám hiệu cả hai đã bàn luận từ trước mới có thể hiểu rõ, y đang muốn toan tính điều gì.

Băng qua một góc cua nhỏ để tấp vào một quầy bán bánh mì nóng, chàng trai trẻ bắt đầu kiểm tra lại các thông số lịch trình đã được gửi đến qua mấy dòng chữ giản đơn kia và bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, nhiệm vụ lần này mà Diệp Tu giao cho Kiều Nhất Phàm lại giúp cậu có thể gặp lại Khưu Phi sớm hơn dự kiến. Dù rằng, nó yêu cầu chàng trai trẻ mang làn tóc đã nhiễm màu tuyết sương không thể đường hoàng xuất hiện trước mặt thái tử cao quý của đế chế.

"Tìm cách trà trộn vào buổi dạ tiệc đón tiếp phái đoàn các quốc gia trong tiệc mừng năm mới của đế chế, bảo vệ cho Khưu Phi."

Nhiệm vụ lần này của Kiều Nhất Phàm đơn giản chỉ là thế. Kể ra thì cũng thật lạ kỳ, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã trở thành Ám Vệ được hơn hai năm nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu nhận được yêu cầu bảo vệ ai đó. Từ trước tới nay, sư phụ sẽ thường ưu ái cho đứa học trò hiếm hoi này các công việc liên quan tới trinh sát, nằm vùng và thu thập các số liệu, từ đó đưa ra các phán đoán cùng dự trù. Lần đầu đối mặt với sự thay đổi nho nhỏ này, chàng trai ấy không khỏi hơi căng thẳng. Bởi lẽ, nếu cả Diệp Tu cũng đã đặc biệt dặn dò cậu coi chừng Khưu Phi thì ắt hẳn y đã biết được điều gì đó thật sự nguy hiểm đang nhắm đến con trai mình. Dù sao dựa theo sự hiểu biết của mình về người chỉ dẫn đặc biệt này, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu luôn có tâm thế rất thoải mái, sẵn sàng để vị thái tử tôn quý kia trải qua đủ các thử thách, trải nghiệm khắc nghiệt. Thậm chí, còn chẳng ngại để Khưu Phi phải trải qua các trận chiến sinh tử với kẻ thù miễn rằng chúng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của người đàn ông nghiện thuốc lá ấy. Vậy nên, y dường như đã phát giác ra chuyện gì đó sẽ phát sinh trong sự kiện quan trọng sắp tới mà vì lý do nào đó chẳng thể có mặt nên mới nhờ đến cậu để đảm bảo an toàn.

Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm đã mong rằng sẽ gặp lại Diệp Tu sau hơn hai tháng rong ruổi ở vùng đất cực Bắc băng giá mang tên Luân Hồi. Bởi có lẽ khắp trên lục địa Vinh Quang, chỉ y mới là người có đủ kiến thức và sự hiểu biết để cho ra đáp án về sự tồn tại kỳ lạ của vết bớt mới vừa xuất hiện, lẫn mối liên kết mơ hồ giữa cậu và Khưu Phi. Tiếc là, hiện tại chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn không rõ tung tích. Câu hỏi kia vẫn lửng lơ trong tâm trí như một áng mây mù chẳng có được lời giải.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng đang thoáng phần bất an vì sự tồn tại của vết bớt và nhiều chuyện xảy ra gần đây, Kiều Nhất Phàm ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, cẩn thận đếm lại vài đồng bạc lẻ trong túi để mua phần bánh mì nhỏ. Lách người qua mấy vị khách đang chen chúc trước quầy, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, vừa từ tốn tận hưởng bữa trưa đơn giản vừa nghe ngóng các thông tin về bữa tiệc hoàng gia mà sư phụ mình đã nhắc tới. Quả nhiên, các cuộc chuyện phiếm trò vô thưởng vô phạt từ trên trời xuống biển cả luôn rất phổ biến ở chỗ tập trung nhiều thành phần trong xã hội như nơi này. Cho nên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kiều Nhất Phàm đã dễ dàng có được một ít thông tin thú vị mà chẳng cần động tay động chân làm bất kỳ điều gì.. Giả như, bà chủ quán với thân hình mũm mĩm cất tiếng hào sảng bảo rằng bà con xa của cô ấy trong lâu đài nói rằng, hoàng đế Tô Mộc Thu đang có ý tìm vị thái tử phi; mấy gã bợm rượu lang thang ở một góc kia cất tiếng lèm nhèm bảo rằng Gia Thế không cần liên hôn với những nơi kém hơn, cứ dẫn quân đi chinh phạt như cũ như xưa nay là được. Bởi vì dù sao trong mắt của họ, sự tồn tại của Nhất Diệp Chi Thu chính là đồng nghĩa là chiến thắng.

Tuy rằng lời nói của mấy kẻ này hầu hết là lời nói nhảm đầy ngạo mạng nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn có thể hiểu ra, cư dân tại đây tin tưởng sư phụ mình đến thế nào. Sau khi lân la hỏi thăm mấy người khách gần đó và đọc thật kỹ thông báo được in trên tờ nhật báo, cậu cuối cùng cũng vạch ra một kế hoạch hoàn thiện. Thời gian còn lại là ba ngày, không quá nhiều nhưng là đủ để chàng trai ấy chuẩn bị cho mình một thân phận mới để danh chính có mặt tại sự kiện ấy. Dù sao thì, bữa dạ vũ được hoàng gia Gia Thế tổ chức vốn có số lượng khách mời khá hạn chế, trừ các vị thượng khách đến từ các đế chế khác thì chỉ còn có thành viên của các gia đình quý tộc lâu đời giàu có và quyền lực. Đó là nơi chứa đầy sự hào nhoáng và xa hoa, gần như nằm ngoài tầm với của phần còn lại của thế giới. Vậy nên, việc tạo thân phận giả cũng đòi hỏi tốn nhiều tâm sức hơn lần cải trang thành một tay thủy thủ nghèo túng vừa rồi rất nhiều.

Cẩn thận gấp lại trang nhật báo đã quay tay không biết bao nhiêu người trong buổi sáng, Kiều Nhất Phàm lẳng lặng rời khỏi quán ăn nhỏ, bắt đầu rong ruổi trên những con đường đông đúc người qua kẻ lại.

------

P/s 1: Cảm giác gõ mãi không hoàn nổi một nội dung ấy :). Một chap thành ba, khóc thật sự. Nói chung là do có nhiều chi tiết phát sinh tui phải xử lý tụi nó trước nên khá mệt.

P/s 2: À quên kể, hai ngày trước tôi lại bị ụp nồi, quả nồi làm tui wtf còn hơn trước đây, bị người ta mạt sát bằng những từ chợ búa và mất dạy nhất, chà lần đầu bị mạt sát vậy luôn á, và còn bị một vài người tui tưởng là thân hưởng ứng. Cảm giác bị đâm hai lần vào cùng một chỗ, vi diệu a. Có những kẻ vô học sinh ra để làm tổn thương người khác nhưng tưởng rằng đó là điều hay lẽ phải, đôi lúc phải chấp nhận vì nó là cuộc đời. Mình chả muốn tranh chấp làm gì, vì cơ bản là không đáng. Vậy thôi.

Lớn cả rồi, có đau mình cũng sẽ tìm về nơi đủ an toàn để may vết thương chứ chẳng lồng lộn tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì để phải chịu đựng điều ấy. Có lẽ, đôi khi lý do không còn quan trọng nữa, nguồn gốc về những tin tức không tốt cũng chẳng còn đáng để bận tâm, mình cứ sống theo điều mình thích là được.

Không thể tha thứ nhưng cũng chẳng đáng để mình bận tâm tới. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Lũ bạn mình bảo mình hiền quá, mình không phản kháng lại. Nhưng với những kẻ như vậy, mình chả muốn phải tốn công làm gì.

So với bốn năm trước, lần này tôi bị đột ngột hơn, bị mạt sát chửi rủa nặng nề hơn nhưng mà, tôi cơ bản giờ đã chẳng còn là con bé ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ cần thật tâm sẽ đổi lại thật lòng. Khóc rồi là thôi, tôi trở lại trạng thái cân bằng ngay trong đêm, chứ chẳng phải thiếp ngủ đi trong làn nước mắt một mình trong căn trọ nhỏ 4 năm trước. Mọi thứ tổn thương hóa ra lại chả còn làm tôi đau như trước nữa.

P/s 3: Bỏ qua chuyện nhảm nhí đó đi. Chỉ mong là tôi có thể hoàn thành được con fic này trong năm nay. Nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top