Chương LXXII: Chiếc nhẫn Ruby
Chuyến hải trình dài ngày dần đến điểm cuối khi vị thuyền trưởng lớn tuổi thông báo rằng họ chuẩn bị cập bến trong vòng một giờ tới. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả bao la, người con trai sở hữu đôi mắt biếc xanh đầu tiên cảm thấy cơ thể nhẹ tênh khi làn gió đêm lùa qua cổ áo nhàu nhĩ, mang theo hương vị thanh mát thân quen thấm vào da tóc.
Đây là đế chế Gia Thế.
Tuyết chỉ vừa ngừng rơi. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn hải đăng trên mỏm đá dần nhường chỗ lại cho ánh đèn đường vàng ố như mật ong. Bến cảng với hàng chục con tàu nằm sát cạnh nhau dần hiện ra, xé toang bầu không tràn ngập sự tĩnh mịch của màn đêm vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ ngày xuân chưa vào độ chín. Chầm chậm thu lại cánh buồm lớn, để chiếc mỏ neo nặng trịch chìm xuống làn nước lạnh ngắt, con tàu buông hạ tốc độ, chậm chạp rẽ làn sóng bạc cho đến khi đã nằm gọn trong vòng cung bán nguyệt của âu thuyền. Trong không gian chập choạng loang lổ ánh đèn mờ thuở hừng đông còn chưa ló dạng, cả bến cảng tràn ngập tiếng bước chân vội vã và thanh âm la ó hỗn loạn của mấy tay bán hàng rong hay chở hàng thuê. Ngay cả khi Thái Dương còn chưa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ vùi, một ngày làm việc tại cửa ngõ giao thương lớn nhất vùng đất phồn hoa đã khởi đầu.
Đợi đến lúc đống rương nặng nề đã nằm gọn trên những cỗ xe lớn, công việc thủy thủ trong chuyến đi này cũng xem như hoàn thành. Vậy nên, Kiều Nhất Phàm cũng như nhiều người khác, lững thững đến trước mặt ông chủ đang ngồi kiểm tra lại sổ sách để nhận số thù lao sau thời gian dài cực nhọc. Trước đây, đây chỉ là thủ tục để lớp ngụy trang mà cậu cất công dựng lên, để cho sự tồn tại của "nhân vật" đủ sức chân thật thuyết phục vô số cặp mắt săm soi. Nhưng giờ đây, cậu lại phải buộc xem trọng mấy đồng bạc lẻ của tay thương nhân bủn xỉn.
Với thân phận Ám Vệ của mình, đãi ngộ hàng tháng Kiều Nhất Phàm nhận được không phải là thấp, cộng thêm mọi chi phí sinh hoạt đều sẽ được tổ chức chi trả, cho nên, trong hai năm qua, cậu đã tích lũy cho mình số tiền không nhỏ. Đáng lẽ, chàng trai ấy sẽ tiếp tục cuộc sống chẳng mấy bận tâm đến số đồng bạc vàng ở trong túi mình nếu như trong chuyến đi vừa rồi, cậu này lại đưa ra một quyết định khó tin: dốc toàn bộ số tiền tích lũy của mình để mua một cặp nhẫn.
Đến tận thời khắc này, khi đã rời xa vùng đất cực Bắc băng giá mang cái tên Luân Hồi, những lời nói của bà chủ quán trà Thời Gian trong một buổi chiều muộn bình yên vẫn như cuốn băng thu đã được lập trình, văng vẳng trong đầu chàng trai trẻ. Ý nghĩ ẩn sau bao con chữ khó hiểu và nụ cười thần bí của nàng ta, Kiều Nhất Phàm thật chẳng thế nào thấu tỏ. Nhưng, có lẽ chúng ít nhiều đã tiếp thêm dũng khí để bàn tay ấy chẳng còn chần chừ khi đặt lên mặt tủ kính sáng choang, chỉ vào cặp nhẫn được chạm khắc tinh tế nằm giữa quầy trưng bày. Đốt gần như toàn bộ số tiền mình có chỉ vì một món trang sức nhỏ bé như vậy, nếu là Kiều Nhất Phàm của ba năm trước thật sẽ chẳng dám tin bản thân có thể điên rồ đến thế. Chỉ là giờ đây, khi đã cầm được trong tay viên đá đỏ thẫm trong vắt không chút tạp chất, cậu lại thấy trái tim bỗng thật nhẹ nhõm. Bởi lẽ hơn bất kỳ ai, Khưu Phi trong lòng cậu luôn xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất.
Dẫu vậy, Kiều Nhất Phàm vẫn thoáng chần chừ mỗi khi nghĩ đến chuyện trao nó cho người sẽ kế thừa danh xưng Nhất Diệp Chi Thu.
Bởi vì, cậu là một con dân của đế chế Vi Thảo.
Nghe thì khá tức cười nhưng sự thật chính là như vậy. Cho dù đã trở thành Ám Vệ hoạt động độc lập, chỉ chịu sự chỉ huy trực tiếp của ngài Diệp Tu uy chấn tứ phương, Kiều Nhất Phàm là một thiếu niên sinh ra và lớn lên dưới những tán rừng xanh mướt. Vì người sư phụ kiêm cấp trên nghiện thuốc lá chưa từng ép buộc chàng trai ấy phải từ bỏ nguồn gốc của mình cho nên, có nhiều suy nghĩ và thói quen cậu vẫn còn giữ nguyên như thuở còn chưa đặt chân đến mảnh đất Gia Thế. Và với bất kỳ ai đã từng gắn bó với mảnh đất dành cho các dược sư ắt hẳn sẽ biết, trong mắt cư dân đế chế ấy việc tặng nhẫn cho nhau có ý nghĩa gì. Nếu như ở Gia Thế, việc cắt tóc của hai người đặt vào chiếc hộp là nghi thức đôi lứa nhận được sự công nhận của thần linh, gắn kết linh hồn vào nhau đến thiên trường địa cửu; thì tại Vi Thảo, tặng nhẫn có viên đá mang cùng màu mắt với người nhận chính là hành động cầu hôn, với ý nghĩ mong uyên ương có thể cùng bước sánh đôi đi qua cả đời người mà trong đáy mắt chỉ có một bóng hình.
Vậy nên, Kiều Nhất Phàm đã băn khoăn rất lâu cho đến khi nhận được lá bài từ tay người phụ nữ kiều diễm và đầy huyền bí nọ.
Ngay từ lúc nhận ra thứ tình cảm đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim mình, chàng trai ấy đã đi qua rất nhiều cảm xúc, từ niềm hạnh phúc nhỏ bé khi lần đầu rung động cho đến nỗi sợ hãi vào thời khắc chỉ chút nữa thôi thần chết sẽ đem Khưu Phi rời xa tầm mắt này vĩnh viễn, nỗi hối hận vì đã chẳng thể thực lòng đối mặt cho đến lúc thiêu đốt tất cả thành một đống tro tàn. Quyết định chôn nó tại nơi sâu thẳm nhất, biến thứ đáng quý ấy thành bí mật cho đến khi linh hồn trời bỏ thế giới, có lẽ là quyết định khó nhất trong từng ấy năm trông thấy ánh trời phía hừng Đông. Nhưng Kiều Nhất Phàm biết, đó là điều mình nên làm. Bởi vì yêu thương vị thái tử đế chế Gia Thế nên ngàn vạn lần, cậu chẳng muốn biến bản thân thành vật ngáng chân trên con đường dẫn đến thần đàng.
Khưu phi rồi sẽ trở thành vì tinh tú rực sáng trên bầu trời của thời đại, khắc ghi vào sử sách những chiến tích huy hoàng.
Còn cậu, có lẽ cả đời sẽ hài lòng với gì mình đang có. Mãi mãi là một người bạn thân, một sư đệ hiểu chuyện, một thuộc hạ trung thành, cùng người mở ra thời đại mới, ở bên khi triều đại huy hoàng lẫn lúc gian nan trắc trở. Ở tương lai mà Kiều Nhất Phàm âm thầm vẽ ra, cậu sẽ mỉm cười chúc tụng khi Khưu Phi đăng cơ, sẽ cất lên lời chúc tụng vào thời khắc Khưu Phi tìm được một nửa sẽ sánh đôi suốt nửa đời người. Tự rạch nát trái tim mình, ôm lấy một Mặt Trời rực đỏ như đôi mắt sắc sảo như đao, tất cả đều đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đây, để đến lúc mọi điều "tốt đẹp" ấy thành sự thật, chàng trai mang trong mình thứ tình cảm không nên có này có thể mỉm cười. Dẫu rằng, đó chỉ là thứ giả dối che đi giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Bởi vì đã chọn cho mình con đường ngu ngốc đó nên khi trông thấy chiếc nhẫn này, Kiều Nhất Phàm đã thoáng chần chừ. Nhưng rồi mọi gánh nặng gần như đều đã được gỡ bỏ khi cậu chậm rãi nhận ra bản thân đã ngốc nghếch đến nhường nào. Khưu Phi chẳng phải là người quá cố chấp với các quy tắc, càng chẳng phải dạng sẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà bận lòng. Tựa như lần sư phụ ép phải cắt tóc cho một kẻ còn chưa quen được mấy ngày là cậu, vị thái tử ấy dù miễn cưỡng nhưng vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Thuở ấy, đôi mắt trong vắt bình lặng như mặt hồ thu vẫn còn ngây ngô, chẳng biết tới mái tóc trong mắt cư dân Gia Thế thiêng liêng đến nhường nào, chỉ khờ dại cho rằng một thiếu niên được nuôi dạy trong nhung gấm sẽ chán ghét công việc chân tay tầm thường. Mãi cho đến lúc thật sự trở thành Ám Vệ, bắt đầu con đường học tập và trao dồi mọi kỹ năng ở một môi trường hoàn toàn mới mẻ, chàng trai trẻ mới hiểu ra vì sao Khưu Phi lại muốn từ chối yêu cầu này.
Rung động đầu đời thật ngây thơ và khờ dại. Một chút xấu hổ, ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập niềm vui sướng hạnh phúc như vừa có trong tay một trân bảo quý giá, Kiều Nhất Phàm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà thao thức cả đêm dài với nụ cười nơi khóe môi hệt như một kẻ ngốc. Thuở ấy, cậu từng cho rằng cho dù thứ tình cảm nhỏ bé ấy sẽ chẳng thể đơm hoa kết trái, những ký ức đẹp đẽ khi họ ở bên nhau tại trấn Nhật Nguyệt đã là đủ lấp đầy mọi nỗi cô đơn. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, chàng trai với làn tóc mang màu tuyết sương lại nhận ra mình vẫn còn trẻ con và ngu ngốc đến nhường nào. Khao khát của loài người xưa nay nào có thể đong đếm, có được một ắt sẽ muốn được mười. Từ chỗ chỉ âm thầm quan sát từ xa cho đến ước muốn có thể ở cạnh bên mọi lúc, bảo vệ từng giấc ngủ, bước đi; ngỡ rằng đã hài lòng với lọng tóc được giấu kín trong túi gấm giờ lại khát khao có thể tặng chiếc nhẫn ấy dành người.
Sớm biết đoạn tình cảm kia có thể mãi mãi chẳng thể lộ diện dưới ánh sáng, Kiều Nhất Phàm muốn được buông lỏng hết thảy, cho phép bản thân mình ích kỷ thêm một lần, để viên đá Ruby đỏ thẫm kia có thể nằm trên những ngón tay đẹp đẽ của Chiến Pháp Sư trẻ tuổi. Thứ ảo giác rằng linh hồn họ đã được gắn kết với nhau bằng nghi thức ở cả hai vùng đất chẳng khác gì rượu mạnh, đưa tâm trí ấy vào men say lân lân hạnh phúc, che lấp đôi mắt biếc xanh khỏi hiện thực phũ phàng. Sự ngu ngốc ấy chẳng khác gì vớt ánh trăng nơi đáy nước, chạy đuổi theo mặt trời thế nhưng đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu đi, trái tim đang ngổn ngang trăm mối bộn bề.
Mặt trời đằng Đông chập chững tỉnh mộng.
Kiều Nhất Phàm khẽ buông xuống một tiếng thở dài mệt nhọc, cẩn thận kiểm tra lại hành lý trong chiếc balo nhỏ rồi mới chậm rãi rời khỏi bến cảng đang mỗi lúc một ồn ào. Đợi đến khi xung quanh đã dần thưa thớt bóng người, chàng trai trẻ mới nhanh chóng lách mình vào một con ngõ nhỏ, khuất xa mọi ánh nhìn. Để cơ thể nằm trọn trong cái bóng khổng lồ của vách nhà cao, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cởi bỏ mái tóc giả đã theo mình suốt hai tháng qua, để làn tóc màu tuyết sương xõa dãi quá eo. Chưa đầy năm phút sau đó, chàng trai ấy lại xuất hiện giữa con đường được lát những viên gạch màu đất nung với một bộ quần áo chỉnh chu như một người quản thư bình thường.
Dễ dàng hòa nhập với dòng người bộn bề hối hả vào một sớm tinh mơ, Kiều Nhất Phàm vội vã tìm đường quay lại quán bar nhỏ do phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ lập ra, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới và cả những tin tức mới nhất về Khưu Phi trong thời gian mình vắng mặt vừa qua.
Cậu thật sự muốn gặp người con trai ấy ngay bây giờ.
---
P/s 1: Mấy nay lo vote các thứ mà không có thời gian gõ fic luôn
P/s 2: Cảm giác fic cứ như thế này chắc cỡ 140 mới end được mất :v. Plot đẻ ra hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top