Chương LXXI: Tiệm trà Thời Gian
Mấy ngày sau đó, công việc của Kiều Nhất Phàm là một chuỗi lặp lại đến nhàm chán. Mỗi ngày, cậu đều đến xưởng gia công để kiểm tra, sắp xếp và thu xếp các loại đá quý vào từng rương theo yêu cầu của ông chủ với bộ râu kẽm được cắt cạo tỉ mỉ. Đợi đến khi công việc đã hoàn thành, chàng trai trẻ lại vác cơ thể đã mỏi nhừ trở về phòng trọ nhỏ, trầm ngâm rất lâu mới miễn cưỡng để tâm trí lạc vào cơn mộng mị. May mắn là nhiều ngày qua, cậu vẫn có Khưu Phi bầu bạn chuyện trò để những đêm tối cô đơn bớt phần hiu quạnh, trống vắng. Vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế giờ đây cách ngàn dặm trùng khơi không phải là kẻ lắm lời, cuộc chuyện trò của hai người hầu hết chỉ xoay quanh những điều thú vị xảy ra tại kinh đô lúc cậu vắng mặt. Tuy không thể biết thêm được tình hình an toàn của Khưu Phi nhưng những cuộc chuyện trò ngắn ngủi này đủ để trấn an đáy lòng đang dậy sóng của chàng trai mang đôi mắt biếc xanh. Rằng ở nơi xa kia, người ấy vẫn an toàn.
Tuy rằng công việc khá bận rộn nhưng trong những lúc rảnh rỗi, Kiều Nhất Phàm vẫn tranh thủ chuyện trò với người xung quanh, từ đó biết được kha khá thông tin thú vị xoay quanh vị vua và quốc sư mới của đế chế này. Nếu cứ theo tiến độ này đợi đến tuần trăng tròn tiếp theo, mọi thứ sẽ hoàn thành và cậu sẽ quay về đế chế Gia Thế với hàng xấp báo cáo tỉ mỉ của mình về người con trai mang tên Giang Ba Đào - ngôi sao vừa sáng rực trên nền trời ngàn vạn tinh tú của lục địa Vinh quang.
Đóng nắm chiếc rương thứ mười trong ngày, cẩn thận kiểm tra ba chốt khóa cuối cùng trước khi đem nó trở về kho tập kết, chàng trai trẻ kết thúc ngày làm việc và lững thững bước qua những con đường phủ đầy tuyết trắng hệt như bao cư dân của vùng đất này. Bình thường, cậu sẽ tìm đến một quán ăn địa phương nào đó để lấp đầy chiếc bụng đói rồi mới quay về khu trọ nhỏ để nghỉ ngơi. Chỉ là hôm nay không rõ vì sao, cậu lại muốn ra ngoài đi dạo một lát. Tự an ủi mình đây cũng là cách tốt để có thêm thông tin, Kiều Nhất Phàm đút hai tay vào chiếc áo khoác mỏng ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài kết giới vô hình đang vẽ ra vô số đường vân cực quang đủ màu sắc, rực rỡ như trong cõi mộng xa xôi. Nhiều năm về trước, cậu đã từng nghe đến vùng đất Luân Hồi nằm ở cực Bắc xa xôi tuy rằng môi trường sống khắc nghiệt nhưng lại ẩn chứa bao cảnh sắc rực rỡ chẳng thể tìm được ở bất kỳ đâu. Lời kể ngọt ngào của mẹ, tiếng cười xòa của cha đã mãi nằm yên trong tro tàn của ký ức để thời khắc này, người con trai trẻ lại bỗng thật hoài niệm và xót xa. Tiếc là cả đời này, cậu đã chẳng còn cơ hội đưa họ đến vùng đất này để ngắm nhìn vũ khúc của bầu trời Luân Hồi trong những đêm đông dài đằng đẵng.
"Leng keng"
Tiếng chuông trong trẻo bất chợt vang lên, chậm rãi kéo linh hồn đang lạc về những mảng ký ức xa xôi trở về hiện thực. Chớp mắt vài cái như để trấn tĩnh lại tinh thần, Kiều Nhất Phàm quay đầu về phía nơi phát ra thanh âm dễ chịu đó.
Đó là một tiệm trà nhỏ, nằm khiêm nhường giữa con phố sầm uất đầy rẫy đèn hoa. Cánh cửa kính khép hờ mờ đục trong làn hơi nước, chỉ hắt xuống nền tuyết một mảng sáng vàng vọt méo mó khó coi. Bức tường xám đã đượm màu tháng năm và tấm biển được viết bằng tay có phần nguệch ngoạc đó làm Kiều Nhất Phàm biết được ngôi nhà đó đã có mặt ở đây từ rất lâu. Rồi tựa như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, chàng trai ấy lại chợt có khao khát mở tung cánh cửa kia, để cơ thể này tắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp và hương trà thoang thoảng vấn vít trên từng kẽ ngón tay. Và, cậu đã thật sự làm như thế.
Đúng như hình dung của cậu, không gian bên trong đều mang dáng vẻ của sự hoài niệm. Hàng chục ngọn đèn trần được đúc thành một đóa hoa sen vừa rộ nở, mấy khung tranh lớn khắc họa hình ảnh vũ trụ rộng lớn bao la nằm xen giữa những chiếc đồng hồ quả lắc đượm mùi tháng năm, từng phút cất lên tiếng tích tắc êm tai. Trừ hàng dài các tủ sách như một thư viện thu nhỏ, không gian bên trong được lấp đầy bởi một quầy pha chế nhỏ và mấy bộ sofa với lớp bông mềm mại. Nằm trên mấy chiếc kệ cao, mấy chồi hoa non mơn mởn trong chiếc chậu nhỏ màu đất nung đang vươn chồi xanh, khẽ mở bung những cánh hoa mềm mại.
Giữa không gian trang nhã với hương trà đăng đắng dịu dàng, một người phụ nữ mang làn tóc dài quá eo, gương mặt sắc sảo như được tạo hóa vung đắp tỉ mỉ với cặp đồng tử lưỡng sắc đầy tinh tường. Nàng bước đến trước mặt vị khách vừa ghé thăm, thong thả cất lên thanh âm êm ả như tiếng ru ngày hè.
"Chào mừng đã đến với tiệm trà sách Thời Gian. Một tách trà hoa Sơn Trà, được chứ?"
Đó chính là cách mà Kiều Nhất Phàm đặt chân vào tiệm trà nhỏ. Để rồi, rất nhiều năm sau khi trở lại mảnh đất này, cậu vẫn sẽ luôn hoài niệm về thời khắc đặc biệt này. Mặc cho thuở ấy, mọi mảng ký ức trong tâm trí đã như bị phủ lên một lớp sương mờ mù mịt, chẳng thể còn hằn sâu hình dáng đẹp đẽ yêu kiều.
Trong ấn tượng của cậu, bà chủ quán luôn treo lên khóe môi nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ buồn vui như pho tượng được tạo hóa đúc thành là một người vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Một ánh nhìn thoáng qua hay một câu nói lấp lửng chẳng trọn vẹn câu từ các vị khách là đủ để nàng ta thấu tỏ mọi suy tư ẩn sau một con người. Khả năng đọc vị người khác chuẩn xác đến mức khó tin như vậy từ xưa đến nay, Kiều Nhất Phàm chỉ mới biết qua sư phụ Diệp Tu - kẻ vốn là một huyền thoại sống của lục địa đương thời. Tuy rằng chẳng thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào rõ ràng, linh cảm vẫn cho cậu biết người phụ nữ mang tên Việt Mai này chắc chắn không phải là kẻ chỉ biết quẩn quanh trong tách trà thơm nồng và những quyền sách chứa đầy kiến thức màu nhiệm. Phong thái quyền uy, kiến thức uyên bác và sự tinh tường đến khó tin ấy ắt hẳn phải được tích lũy qua nhiều thập kỷ và rất nhiều biến cố. Người như vậy nhất định không đơn giản.
Thế mà như ma xui quỷ khiến, Kiều Nhất Phàm vẫn ghé lại quán trà Thời Gian liên tục những ngày sau đó. Chẳng thể phủ nhận việc làm này có được thêm kha khá thông tin thú vị về cả đế chế Luân Hồi lẫn quán trà và bà chủ Việt Mai xinh đẹp, như việc người giúp việc đắc lực của nàng đã chuyển nơi làm mới, để mình nàng vất vả với những nhân viên mới chẳng ra làm sao. Nhưng đồng thời, ánh nhìn sắc bén như đao vừa rét buốt như bão tuyết tháng mười, vừa nóng bỏng tựa mặt trời tháng bảy vẫn có thừa sự uy hiếp, khiến chàng trai trẻ không khỏi lạnh người. Và vào một buổi chiều muộn như thế, lần đầu tiên kể từ khi biết tới nơi này, Kiều Nhất Phàm bất chợt lại có cuộc trò chuyện riêng với bà chủ quán trà kỳ bí này.
Khi ấy, chàng trai mang màu tóc màu tuyết sương đang tận hưởng một tách trà thơm nồng mà trái tim lại ngổn ngang trăm mối. Vì vào phiên làm việc hôm nay, cậu đã bắt gặp một chiếc nhẫn có đính viên Ruby đỏ thẫm tinh khiết không chút tạp chất vô cùng đẹp mắt trong số các thương phẩm được chế tác tại phân xưởng kia. Cho dù chẳng biết nhiều về các loại đá quý, cậu vẫn biết một viên Ruby mang màu huyết bồ câu như vậy chính là loại hiếm thấy khó tìm, là loại thượng phẩm chẳng mấy ai có cơ may sở hữu. Kỳ lạ là chẳng rõ vì sao, ngay khi trông thấy viên đá ấy lần đầu tiên trên bàn tay của người thợ lành nghề, Kiều Nhất Phàm lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngân hà của vị thái tử đế chế Gia Thế.
Phút giây ngắn ngủi ấy đã gợi lại những mảng ký ức tưởng chừng đã được cẩn thận cất vào chiếc hộp gấm được đặt vào nơi sâu thẳm nhất nơi đáy lòng, để những hình ảnh đẹp đẽ về ngày tháng gót chân này còn rong ruổi tại trấn Nhật Nguyệt phút chốc ùa về. Trong ngày tháng vẫn còn bình yên, đã có lần, Khưu Phi bảo mình từng muốn đeo nhẫn để xem như là thứ nhắc nhở về đế chế Gia Thế. Tiếc là, vì là một Chiến Pháp Sư quanh năm phải cầm chiến mâu sắc bén, người thừa kế của Nhất Diệp Chi Thu đành phải từ bỏ ý định này. Lúc đấy, Kiều Nhất Phàm đã không nghĩ về nó quá nhiều nhưng giờ đây, đấy lại trở thành gợi ý cho cậu để đáp lại ân tình của người.
Vài tháng ngắn ngủi không đủ để làm cậu quên đi dự định của mình vào lần hẹn trước đó cùng Khưu Phi. Bản thân đã chẳng thể quay về dự sinh nhật của vị thái tử trẻ tuổi như lời hứa ngược lại còn nhận được món quà quý giá là một thanh vũ khí Bạc, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh chưa từng thôi áy náy. Chỉ là, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra rất nhiều chuyện không ai ngờ tới, Kiều Nhất Phàm nhất thời không thể quản hết mọi dự định của mình. Ấy vậy mà trong một thoáng tình cờ, cậu cuối cùng đã tìm ra thứ mình mong muốn. Nhưng vào thời khắc này, người học trò của Diệp Tu lại bỗng chần chừ. Chẳng phải là vì cái giá trên trời bằng số tiền tích lũy trong mấy năm của một lao động bình thường làm Kiều Nhất Phàm lúng túng, mà là ...
"Đang lo nghĩ chuyện tình cảm sao, chàng trai trẻ."
Thoáng giật mình vì nhận ra Việt Mai đã ngồi đối diện mình từ lúc nào, Ám Vệ trẻ tuổi mất vài giây để trấn tĩnh lại tinh thần rồi mới ngập ngừng tiếp lời câu chuyện với bộ dáng hết sức vô can.
"À không ... Tôi chỉ đang nhớ gia đình thôi."
Tiếc là, câu trả lời tưởng chừng rất bình thường này chỉ nhận lại được tiếng cười khanh khách trong trẻo từ người phụ nữ diễm lệ sắc sảo. Tựa như, ẩn sau cặp mắt lưỡng sắc đầy bén nhọn kia, mọi thứ ẩn sâu trong tâm can của cậu đều đã được bày ra ngay từ trong từng thanh âm thốt ra, để mọi lời nói dối kia đều trở thành vô nghĩ. Bất giác rùng mình trước cơn ớn lạnh vừa xuất hiện, Kiều Nhất Phàm vô thức nâng tách trà vẫn còn ấm nóng lên môi mà từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, để vị đăng đắng dễ chịu kia làm dịu cơn bất an đang dâng lên từ tận sâu đáy lòng. Thế nhưng dường như, cậu đã đánh giá quá thấp sự tinh tường của người phụ nữ mang màu tóc như cánh hoa sen đầu mùa.
Mười ngón tay thon dài như măng non thong thả xào một bộ bài kỳ lạ, Việt Mai vừa đặt chúng xuống vừa nhẹ giọng cất tiếng.
"Đừng dối lòng chứ chàng trai, ta có thể nhìn thấu được tâm tư của cậu mà."
Nói rồi, nàng ta lại thản nhiên đem hết những lá bài úp xuống bàn. Bỏ mặc ánh mắt đầy hoài nghi của Kiều Nhất Phàm, Việt Mai vẫn thong dong đưa tay lướt qua chúng như thể đang trêu đùa hay đang kiếm tìm một chiến thắng rủi may. Đợi đến khi hành động đó dừng lại, người chủ quán xinh đẹp đã có trên tay một lá bài ưng ý. Khóe môi xinh đẹp khẽ vẽ lên một đường đẹp mắt khi nàng chậm rãi thốt lên những câu chữ thật giản đơn, sự ngọt ngào như mật trong thanh âm ấy lại chẳng hề che giấu đi sự kiêu ngạo như đã được in sâu vào cốt cách, để mọi biến thiên của cuộc đời chẳng qua là một trò đùa không hơn không kém.
"Tựa như lá bài này vậy, nó nói cho ta biết rằng những kẻ trên người đã khoác lên vận mệnh của các vì sao sẽ cưỡi trên cơn gió gào thét phía chân trời, ngao du khắp bốn phương mà lòng canh cánh mãi một bóng hình. Ngươi vẽ vì người đó mà nếm trải đắng cay, tình nguyện bước chân lên dung nham nóng bỏng, chịu đựng giày vò trong cái rét mướt cắt da cắt thịt vì ước mộng của hắn, để khi ngoảnh lại phía sau vẫn là vương triều đang hồi thịnh thế. Tình cảm canh cánh trong lòng rồi sẽ tới lúc để lộ ra như đóa hoa buổi sớm mai nắng ấm nhưng sớm thôi, biến cố sẽ khiến cả hai xa cách. Sẽ có hiểu lầm, nước mắt rơi và cả máu đổ, xa lìa và cái chết đã lửng lơ nơi yết hầu. Con đường phía trước thật mờ mịt và mơ hồ. Tiếc là, ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã chẳng thể quay đầu rồi, chàng trai trẻ vô danh."
---
P/s 1: Nói chung là nếu ai đọc fic mình nhất là các fic về TCCT đầu tiên của mình như "Từ Vinh Diệu tới thế giới loài người" hay là "Hưng Hân Hướng Vinh" thì đều sẽ biết con mẹ Việt Mai ở chap này từ đâu ra. Bả cũng đã được nhắc tới trong OS "Hoàng hôn của một vị thần" và chương Diệp Tu nhớ lại cách Khưu Phi được đưa tới thế giới này đấy. Kẻ sinh ra từ dòng thời gian :))) haha.
P/s 2: "Người phụ tá" cho mẹ Việt Mai chính là Giang Ba Đào đó :)). Lúc này Giang bị bứng đi rồi nên bả chán đời đó.
P/s 3: Thực ra có mỗi cái nhẫn này tui loay hoay sửa mười chương rồi mà chưa hoàn nữa. Khokkk. Còn vì sao Kiều lại chần chừ thì haha, từ từ sẽ biết nha,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top