Chương LXX: Đế Chế Luân Hồi.

Mùa đông Gia Thế đã vào độ khắc nghiệt, nhiệt độ vẫn đang hạ xuống từng ngày, báo hiệu chuyến hải trình phải sớm bắt đầu trước khi mặt biển kia xuất hiện từng mảng trắng xóa.

Mất bảy ngày để từ thủ đô của đế chế đến được nơi có thể nhìn thấy trời biển vô tận phía chân trời xa xăm trong cái ảm đạm của mùa đông rét mướt, Kiều Nhất Phàm dễ dàng vượt qua bài kiểm tra nhỏ để hoàn thành thủ tục để lên con tàu buôn nhỏ đã được nhắm đến từ trước. Khoác lên mình bộ quần áo thủy thủ đã sờn cũ , chàng trai trẻ mang theo thân phận của kẻ vốn chẳng hề tồn tại bước lên từng bậc thang bằng gỗ, cùng mấy người đàn ông lực lưỡng khác kéo căng cánh buồm no gió, từng chút hướng mắt về phía đất liền đang dần trở nên xa xôi. Khi ấy, trời đất vẫn còn giăng giăng từng trận tuyết, thế gian tràn ngập trong cái lạnh lẽo tới thấu xương.

Lần đầu tiên lênh đênh nhiều ngày trên biển rộng, Kiều Nhất Phàm đã phải co ro mình trong căn phòng chứa đồ chật chội bẩn thỉu, thỉnh thoảng lại vô thức ngước nhìn lên bầu trời cao như kẻ mất hồn. Công việc thủy thủ trên tàu nặng nhọc, phần lớn thời gian trong ngày đều dành cho việc sắp xếp, vận chuyển đồ đạc giữa các khoan hay là vùi đầu vào chiếc bếp than nồng nặc mùi cháy khét gay mũi. Chỉ có khi đêm về, khi đặt lưng lên tấm phảng lớn chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, tâm trí của chàng trai trẻ mới có thể được tạm thả lỏng ra mà nhớ về những điều mình đã tìm được trước khi đặt chân lên con tàu này.

Sư phụ không có mặt, người duy nhất Kiều Nhất Phàm có thể nghĩ tới chỉ còn là quốc sư của vùng đất phồn hoa này: Ngô Tuyết Phong. Vì bản chất đều là thông tin mật được quản lý vô cùng chặt chẽ bởi lực lượng hoàng gia nên cho dù là thành viên trong cùng tổ chức, cậu cũng chẳng thể dễ dàng có được chúng. May mắn là dù vị phó thủ lĩnh tổ đã dành ra cái cau mày và cái đăm đăm đầy suy tư nhưng sau cùng, người đàn ông ấy vẫn chọn cách đặt vào lòng bàn tay đã dần trở nên trắng bệch vì giá rét thứ được yêu cầu.

Dán ánh nhìn vào những dòng chữ đang hiển hiện trước mắt mình, trái tim Kiều Nhất Phàm như ngừng đập.

Sáu tháng với hơn bốn mươi vụ ám sát.

Trong vòng nửa năm cậu vắng mặt thì nhiệm vụ ở ngoài biên giới, đây là số lần chết hụt mà Khưu Phi đã trải qua. Con số thật quá khủng khiếp. Từ rất sớm, Kiều Nhất Phàm biết với với thân phận đặc thù chuyện người mình thầm thích gặp phải loại chuyện này là bình thường nhưng chưa bao giờ cậu dám hình dung, chỉ trong thời gian ngắn con số lại tăng nhiều tới như thế. Bởi vào năm ngoái, số lượng đó trong cả một năm trước chỉ là hai mươi. Nói cách khác, tần suất ám sát đã trở nên dày đặc bất thường trong thời gian quá ngắn.

Là do hoàng đế Tô Mộc Thu bắt đầu chuyển giao công việc dần sang cho Khưu Phi, khiến cho lũ người muốn giết cậu không được kế vị nóng lòng hơn sao?

Đáp án thật sự thật khó lòng xác định. Nhưng, những con số đó lại có sức nặng kéo tâm trí cậu quẩn quanh trong mối lo lắng, bất an đang như cơn sóng lớn dâng lên từ sâu bên trong đáy lòng. Vết thương ở cổ tay đó ắt hẳn là từ một trong các cuộc ám sát đó mà ra, vậy nên, Khưu Phi mới cố tình giấu giếm.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, nửa tháng lênh đênh giữa biển trời bao la sớm đến điểm dừng khi mũi thuyền chậm chạp tiến vào bến cảng sầm uất. Cái tên Lưu Vân được khắc tỉ mỉ trên phiến đá lớn cùng từng trận bão tuyết như rít rào qua những vách núi cao dựng đứng, nhắc nhở Kiều Nhất Phàm biết mình đã chính thức bước vào địa phận của vùng đất ở cực Bắc băng giá nhưng đang dần trỗi dậy thành thế lực mới tại lục địa Vinh Quang.

Luân Hồi.

Điểm đích trong nhiệm vụ ngài Diệp Tu dành cho Kiều Nhất Phàm chính là đây.

Cách đây hai tháng, khắp nơi đã rộ lên tin tức nhà vua trẻ của đế chế này đã bổ nhiệm một vị người trẻ tuổi vô danh trở thành quốc sư mới. Do đó, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu giờ chẳng rõ đang lưu lạc tới phương nào đã gửi mật tin về, yêu cầu cậu học trò của mình đóng giả thành thủy thủ để đến vùng đất này xem xét tình hình. Thời gian đưa ra vô cùng gấp rút, Kiều Nhất Phàm gần như phải tăng hết tốc lực để đến được bến cảng trước khi con tàu nhổ neo. May mắn đã ít nhất mỉm cười với cậu khi sau đó, mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ.

Trong sự huyên náo bốn bề, tiếng gã lái buôn thét vang đến chối tai, đốc thúc nhân công mau chóng khuân từng chiếc rương lớn nặng trịch ra khỏi tàu. Theo từng nhịp hô một hai, Kiều Nhất Phàm cùng vài người khác cuối cùng cũng chất xong cả trăm kiện hàng lên cỗ xe được kéo bởi những con tuần lộc cao lớn quá đầu người, với bộ lông màu nâu hạt dẻ mềm mại ấm áp khác hẳn với các bà con xa của chúng ở bất cứ đâu trên lục địa Vinh Quang.

Vì thuyền cập bến quá muộn, sau khi đem hết chỗ hàng hóa lên được cỗ xe đó, bóng tối của đêm đông cứ vậy mà gõ cửa vùng đất này. Mặc cho thời tiết giá lạnh đang bao trùm cả không gian, Kiều Nhất Phàm còn chẳng có thời gian để lau vội mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt, bết cả vào mái tóc giả sẫm màu mặc cho thời tiết giá lạnh, đã phải vội vã chạy theo mấy thủy thủ khác bước lên mấy chiếc xe đã chất đầy các rương nặng trĩu và hộ tống chúng đến điểm tập kết tiếp theo.

Mặc mấy người còn lại đã bắt đầu gà gật dựa vào nhau vì mỏi mệt, Kiều Nhất Phàm vẫn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo sau chuyến hải trình mệt mỏi, thử chuyện trò làm quen với ông lão đánh xe đứng tuổi với bắp tay đã chai sạn rắn rỏi. Nhờ vào tài ăn nói khéo léo của mình, cậu đã hóa thân hoàn hảo thành chàng thanh niên trẻ lần đầu rời khỏi Gia Thế, nhìn vùng đất mình vừa đặt chân đến bằng cặp mắt thật tò mò. Nhờ vậy, trong một giờ di chuyển từ bến cảng sầm uất, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã có trong tay các thông tin cơ bản đầu tiên về sự chuyển dịch quyền lực đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ trong ngoài đế chế này. Khác với những cái nhìn mơ hồ và đầy hoài nghi của kẻ bên ngoài biên giới, cư dân của vùng đất này dường như rất hài lòng khi nhắc tới vị vua chỉ mới vừa bước lên ngai vàng của mình. Thậm chí, có kẻ còn chép miệng rằng chỉ cần đó là quyết định của người con trai họ Chu đó thì nó nhất định sẽ là điều mang đến lợi ích cho đế chế này.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng phải tạm dừng lại khi đoàn xe đến trước hai tháp canh bằng đá nằm sừng sững hai bên con đường thoải. Theo tiếng rít khẽ qua kẽ răng của người đánh xe, mấy con tuần lộc kéo xe liền dừng lại ngay ngắn để các kỵ binh vừa tiến tới kiểm tra. Thậm chí, vài con trong số chúng tận dụng thời gian rảnh rang ít ỏi mà khẽ lắc lư cái đầu để rũ bỏ lớp tuyết đang đọng lên cơ thể vô cùng thư giãn. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với nhau nên chẳng mấy chốc, thủ tục kiểm tra đã được hoàn thành và một người mang mũ sắt có mấy chiếc lông chim giắt bên trái trông như đội trưởng tại đây đã giơ tay ra hiệu cho đoàn xe tiến về trước.

Và, khi những bước chân đầu tiên của lũ tuần lộc bước qua ranh giới của hai tháp quan sát, Kiều Nhất Phàm mới hiểu ra vì sao nơi này được chọn là chốt chặn kiểm tra kẻ ra người vào. Bởi vì, phía sau nó chính là kết giới khổng lồ.

Cơn bão tuyết đang ào ào quét qua thế gian đã dừng lại trước ma pháp môi trường được giăng lên, để cho đôi đồng tử biếc xanh có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố nơi cực Bắc xa xôi. Khẽ nheo mắt nhìn qua hai hàng thân cây trơ trọi còn đọng lại lớp tuyết mỏng như sương mai hai bên con đường thoải, lớp gạch vàng nhạt xen giữa làn xám tro toát lên vẻ giản đơn mà thanh lịch; rùng mình trước cái lạnh buốt đang len qua từng kẽ ngón tay Kiều Nhất Phàm như ngây ra trước cảnh vật đang đập vào cặp đồng tử biếc xanh. Những tòa nhà cao vút với mái ngói hình vòm cung, được dát lên những phiến đá đầy màu sắc, hoàn toàn đối lập với cái lạnh lẽo thê lương của tự nhiên khắc nghiệt dành tặng từ thuở khai thiên lập địa. Dẫu cho cái rét căm căm gặm nhấm từng tấc thịt da, chàng trai trẻ vẫn không khỏi thầm cảm thán trước vẻ đẹp mộng mơ của vùng đất mình vừa đặt chân tới. Cho dù cùng có bị mùa đông với hàng vạn bông hoa tuyết ghé qua như muốn nhấn chìm tất cả vào sắc trắng thuần khiết nhất nhưng không khí nơi đây hoàn toàn khác với vẻ cổ kính thoáng nét u sầu từ Gia Thế giờ đã xa xôi.

Cỗ xe nặng nề tiến vào thị trấn yên bình, đón nhận lấy tiếng cười đùa chào hỏi rộn ràng từ như người con xa xứ vừa trở về quê hương, chậm chạp tiến về phía dãy nhà dài với đèn đuốc sáng choang và nhiều giọng nói lao xao hòa vào tiếng cưa cắt rè rè khó nghe. Đây, là một xưởng chế tác, Kiều Nhất Phàm thầm nghĩ. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu điểm đến cuối cùng của gã lái buôn mà cậu đang nhận làm ông chủ đến lại là đây. Chẳng ai mà không biết Luân Hồi chính là thủ phủ đá quý tại lục địa Vinh Quang, từ Kim Cương cho đến Topaz, Ruby ... Bất kể là loại đá quý nào, nơi đây cũng có thể thỏa mãn những tay chơi khó tính nhất về chất lượng mà mình sở hữu. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu mọi thương nhân từ khắp nơi đều đổ về đây để kiếm nguồn hàng tốt nhất, bất chấp cho địa thế Luân Hồi vốn nằm tận cực Bắc xa xôi.

Sau khi khuân chiếc rương cuối cùng xuống khỏi cỗ xe, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng có được đồng lương đầu tiên sau nhiều ngày chịu cực nhọc. Những công việc như vậy đương nhiên chẳng thể cho con người ta một thu nhập khấm khá nhưng đương nhiên, vài đồng bạc lẻ này cũng chẳng thể khiến đôi mắt xanh trong kia ánh lên tia phiền muộn. Dù sao, ngay từ đầu việc trở thành thủy thủ cũng chỉ là nhằm tạo vỏ bọc nhằm phục vụ cho việc thu thập tin tức, mấy chuyện bên ngoài vốn chẳng là thứ đáng bận tâm.

Khéo léo từ chối lời mời đến quán bar gần đây để vui vẻ sau thời gian làm việc mệt nhọc và buồn tẻ từ các thủy thủ khác, Kiều Nhất Phàm bắt đầu rảo bước trên con đường được chiếu sáng từ mấy chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không gian, rọi lên những gương mặt vui vẻ lướt qua cậu vệt sáng vàng ấm áp. Thông thường, các quán bar là nơi rất dễ để thu thập tin tức nhưng dưới chất men từ mấy cốc bia sủi bọt và các ly Cocktail đầy màu sắc, chẳng mấy ngạc nhiên nếu rất nhiều trong số chúng sẽ là thứ không thể dùng được. Vậy nên, chúng chỉ phù hợp trong lúc đầu óc cậu vẫn còn đủ tỉnh táo mà thôi. Sau chuyến hải trình dài đằng đẵng, sức lực bị bào mòn bởi khối lượng công việc nặng nhọc cùng môi trường sống tồi tệ, Kiều Nhất Phàm biết thứ mình cần là một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng và không gian yên tĩnh trước khi quay lại với công việc tại xưởng gia công kia vào sáng mai. Hôm nay, cơ thể này đã quá mỏi mệt rồi.

Đi vào quán trọ nhỏ chỉ cách công xưởng kia mười phút đi bộ đã được đặt từ trước, chàng trai trẻ nhanh chóng để thả lỏng bản thân trong làn nước ấm áp, đang bốc lên làn hơi mờ mịt như che mờ cả đáy mắt. Lau khô mái tóc màu trắng vẫn đang liên tục dài ra, Kiều Nhất Phàm đành phải dùng kéo cắt ngắn chúng đi trước khi búi lại cẩn thận để đeo bộ tóc giả mình đã sử dụng suốt thời gian qua. Dù sao, màu tóc đã bị biến đổi sau khi chọn con đường Quỷ Kiếm Sĩ vẫn quá nổi bật cho thủy thủ đoàn bình thường tại vùng đất Gia Thế cho nên vì đảm bảo bản thân sẽ ít có khả năng bị chú ý hơn, đạo cụ là phần chẳng thể nào thiếu. Sau khi đã dọn sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của những sợi tóc màu tuyết sương, Kiều Nhất Phàm cẩn thận đội lại mái tóc giả, thong thả ngả lưng xuống chiếc nệm ấm áp.

Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng của một buổi đêm muộn lạnh lẽo, trước cái lạnh lẽo như con rắn đang trườn lên thế gian, chàng trai trẻ khẽ nghiêng người trước cái rung nhẹ nơi ngực áo - nơi chiếc huy hiệu hình lá phong đang được mắc trong sợi dây chuyền mỏng bằng bạc. Khẽ lần mò trong bóng tối để cầm được thứ thiết bị chuyên dụng dành cho các Ám Vệ, cặp chân mày của Kiều Nhất Phàm thoáng giãn ra khi nhận ra dòng tin nhắn vừa xuất hiện đến từ đâu.

"Anh đã đến nơi chưa? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ? Bao giờ được thì liên lạc lại với em."

Là Khưu Phi.

Ắt hẳn, vị thái tử của đế chế đã biết được hành tung của cậu từ chỗ sư phụ, chàng trai trẻ thầm nhủ. Tuy rằng mấy lời hỏi thăm này hết sức bình thường, gần như là một loại xã giao ai cũng có thể thốt ra nhưng vì thời khắc này, Kiều Nhất Phàm lại cảm giác như mình vừa có được món trân bảo của thế gian, quý giá vô ngần. Ngày trước, chàng trai ấy chưa bao giờ hình dung bản thân sẽ lại có thể thiên vị ai đó nhiều đến vậy nhưng giờ đây, cậu đã hiểu.

Chỉ cần điều đó đến từ Khưu Phi, ý nghĩ của nó đều sẽ hoàn toàn khác biệt.

---

P/s 1: Plot đang phình to không kiểm soát, cíu huhu.

P/s 2: Thực ra, chap này vốn không tồn tại trong plot ban đầu nhưng vì tôi lỡ hớ quá nên nó mới như thế này này huhu..Thân là fan Luân Hồi, tôi phải lê lết như thế này haha.

P/s 3: Thế mà chap này tận 2k8 đấy. Dã man chưa :))) 

P/s 4: Chương 70 rồi :)))). Hơn 30 chương (chắc vậy) nữa thôi sẽ hoàn fic haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top