Chương LXVIII: Dấu vết đầu tiên.

Tiếng lộc cộc khi ngón tay gõ vào phiến gỗ không ngừng vang lên, báo hiệu sự kiên nhẫn chủ nhân quán bar đang dần tan đi như bọt khí trên cốc bia vừa được bưng ra. Đợi đến khi chiếc đồng hồ treo tường ngân vang những thanh âm lắng đọng, báo hiệu thời gian một ngày đã trôi đi quá nửa, hắn mới chậm rãi buông tiếng thở dài thoáng vẻ bất lực.

"Kiều Nhất Phàm đây đã lần thứ mười rồi, thân phận của chúng ta giờ đây đã không còn như trước kia, cậu đừng làm khó ta."

Đơn độc ngồi trước quầy phục vụ, người con trai giờ đây đã là trở thành thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đế chế Hưng Hân đáp lại sự từ chối này bằng nét cười ôn hòa như sương mai. Bàn tay năm ngón đã lưu lại quá nhiều vết tích của chiến trường nâng cốc bia màu vàng sánh mịn, ngắm nghía lớp bọt mềm mại kia dần tan biến với nỗi suy tư hiển hiện trên ngũ quan. Để rồi, khi thứ ấy hoàn toàn chẳng còn lưu lại chút dấu vết, Kiều Nhất Phàm mới lại ngẩng đầu lên, bình thản đối diện với cái nhíu mày trên gương mặt người từng là cánh tay phải của Nhất Diệp Chi Thu thuở nào mà cất tiếng.

"Tôi biết thưa ngài Ngô Tuyết Phong, nhưng lần thỉnh cầu này tôi không hề đến với tư cách là một sứ giả hay Ám Vệ của đế chế Hưng Hân ..."

Ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau quầy bar, vị Khí Công Sư đã từng tung hoành khắp các chiến trường từ thời đại Tam Đại Đế Chế đan hai bàn tay đặt ở trước ngực, ánh nhìn hướng về người con trai mình đã quen từ hơn nửa thế kỷ trước như đang xem xét cẩn thận thật nhiều điều. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn mới buông xuống lời trầm tư.

"Vậy, cậu lấy tư cách gì để ta có thể nói ra vậy, Kiều Nhất Phàm?"

Ước chừng những lời mình nói ra đã đủ sức mở cánh cửa đầu tiên trên con đường dẫn đến bí ẩn mình hằng tìm kiếm, chàng trai mang đôi mắt bình lặng như trăng thu khẽ buông xuống vài chữ giản đơn. Thế nhưng, từng ấy là đủ để gương mặt của vị quốc sư Gia Thế năm nào phải lập tức đổi sắc.

---

Bước ra từ quán bar nhỏ yên ả nằm ở con ngõ cụt, tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo ngoài phố phường tấp nập người qua kẻ lại đằng xa, Kiều Nhất Phàm bung chiếc ô màu xanh nhạt, thong thả bước lên những bậc tam cấp đã nhuộm một màu trắng xóa. Nhìn lên bầu trời xám xịt vẫn đang đổ hàng vạn bông hoa tuyết xuống thế gian vẻ ảm đạm vô danh, hàng trai trẻ thong thả bước đi với ánh nhìn trầm tư.

Đáp án cho thái độ kỳ lạ của Khưu Phi thời gian trước đây cuối cùng cũng có. Dẫu vậy, thay vì vui mừng khi nỗi băn khoăn được hóa giải, tâm trạng cậu lại như phải đón nhận có hàng trăm khối đá vô hình kéo xuống tận đáy vực sâu hun hút.

Ngài Ngô Tuyết Phong đã nhắc tới cái tên đó - một thứ tưởng chừng đã nằm yên dưới hàng vạn lớp bụi mờ của thời gian từ hơn nửa thế kỷ trước, thời khắc này bỗng trỗi dậy từ cái chết sao? Thật chẳng tài nào tin nổi.

Chẳng phải kẻ đó đã bỏ mạng từ lúc Gia Thế hoàn toàn quỳ phục dưới gót chân đế chế Thiên Đàng sao?

Kiều Nhất Phàm đã chính mắt trông thấy ngôi mộ được đắp nặn sơ sài chứa thi thể của hắn từ thuở Hưng Hân vẫn chỉ là cái tên thật lạ lẫm với cư dân lục địa Vinh Quang. Vậy thì làm sao, hắn có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà giờ đây lại quay về báo thù Khưu Phi và Gia Thế cơ chứ? Thậm chí, tên khốn đó có tư cách gì để hận thù vùng đất đã dung dưỡng mình từ thuở mới lọt lòng và người đã bị chính hắn phản bội từ nhiều năm trước?

Khẽ cắn môi, vị sứ giả trẻ tuổi không khỏi buông xuống tiếng thở dài mỏi mệt khi nghĩ tới tình cảnh hiện tại của người giờ đây đã ngồi lên ngai vàng đế chế. Năm ấy, Kiều Nhất Phàm không mong Khưu Phi gặp lại "hắn" và hiện tại, suy nghĩ ấy cũng chẳng hề đổi thay. Chẳng qua là thay vì chút ích kỷ của bản thân ngăn chàng trai ấy phải đau lòng, thời khắc này, vị Quỷ Kiếm Sĩ không cho phép bất kỳ thứ gì có thể đe dọa đến hoàng đế trẻ tuổi.

Cho dù, chỉ là một bóng ma của quá khứ đi chăng nữa.

Không như với nhiều kẻ đứng ngoài vẫn còn đang hả hê và dè bỉu vì sự suy tàn đến tận cùng của Gia Thế thời điểm hiện tại, Kiều Nhất Phàm biết cả Khưu Phi và cư dân đế chế này đã cố gắng rất nhiều. Chỉ là, hoàn cảnh của vùng đất này giờ đã khác xưa rất nhiều.

Thế cục xoay vần, vương triều thay chủ, hào quang năm nào giờ chỉ còn nằm trên sử sách và hoài niệm của những kẻ may mắn từng có dịp chứng kiến. Bây giờ, Gia Thế chỉ là đế chế non trẻ với bộn bề khó khăn từ trong ra ngoài, khao khát thoát khỏi vũng bùn của chiến tranh và hủy diệt hơn bất kỳ ai khác. Đế chế này cần một lãnh đạo có đủ khả năng và tình yêu dành cho chiến kỳ hình là phong đỏ thẫm năm nào.

Công thần Gia Thế trước kia hầu hết đã bỏ mạng sau biến cố năm xưa, khi chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu bị đổ oan có ý đồ mưu phản trở thành kẻ vạn người khinh bỉ chửi rủa. Thời khắc này, người đàn ông đã từng khai hoang cả thời đại thuộc về mình đã rời bỏ thế giới, hoàng đế Tô Mộc Thu đã từ bỏ hoàn toàn quyền lực để ngao du khắp lục địa Vinh Quang; còn nàng công chúa Tô Mộc Tranh thuở nào giờ đã trở thành nữ hoàng đế chế Hưng Hân. Bọn họ đều không có khả năng quay về. Vậy nên, người duy nhất danh chính ngôn thuận có thể ngồi vào ngai vàng bấy giờ chỉ còn Khưu Phi. Vậy nên, sự an toàn của vị vua trẻ tuổi luôn được đặt lên cao nhất. May mắn là vì điểm này vị công thần khai quốc đã trải qua đủ sinh tử đời người như Ngô Tuyết Phong mới đồng ý hé lộ bí mật mà người kia đang cố che giấu. Bởi giống như cậu, vị Khí Công Sư ấy sẽ luôn tìm mọi cách bảo vệ niềm hy vọng cuối cùng giữ Gia Thế tránh khỏi vực sâu không đáy.

Vậy nên, thứ chỉ như bóng ma trong quá khứ như "kẻ đó" vốn không nên tồn tại vào thời điểm khó khăn này.

Tuyệt đối không được phép.

Hơi nới lỏng bàn tay đã siết chặt tới mức làm làn da rướm máu, Kiều Nhất Phàm buông tiếng thở dài. Đồng hồ trên tay đã điểm quá mười hai rưỡi trưa, báo hiệu thời gian dùng bữa trưa đã cận kề làm cậu không khỏi nhíu mày. Kể từ lúc phái đoàn Lam Vũ đặt chân tới Gia Thế, thời gian giữa cậu và Khưu Phi dành cho nhau đã không nhiều lại càng bị giảm xuống. Phần vì công việc của hai đế chế quá nhiều, phần vì tránh để tránh tai mắt phiền phức, hai người gần như chỉ còn thời gian gặp nhau vào mỗi buổi tối sau khi vị hoàng đế trẻ tạm cất lại hàng chồng công văn dày cộm của mình. Tuy rằng, có phần hơi mệt mỏi vì điều này nhưng Kiều Nhất Phàm thật chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn. Bởi lẽ, khác với cậu có thể đến đây "nghỉ phép" tận vài tháng, mọi chuyện của Gia Thế giờ đây đều như đổ lên vai người con trai này. Cho nên, từng giây từng phút với hắn đều quý giá muôn phần.

Vì vậy đã ba ngày nay, cậu phải đối diện với bàn ăn trống trải trong căn phòng chỉ du dương xướng lên thanh âm dịu dàng của bản nhạc đồng quê êm ả. Đương nhiên, cảm giác đơn độc ấy chẳng mấy dễ chịu nhưng nếu so với vô số biến cố, nỗi đau mà cả hai đã từng bước qua hay thời gian xa cách suốt mấy mươi năm, chúng thật chẳng đáng là gì.

Kiều Nhất Phàm hơi day hai bên thái dương cố làm dịu đi cơn đau đầu vừa đột nhiên kéo tới, bước từng bước chậm rãi băng qua mấy hiệu sách cùng mấy quầy bán vải đông đúc rồi lại tiếp tục rẽ vào một con ngõ nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tòa khách sạn đã có tuổi đời lâu năm. Đợi đến khi, bức tường màu gạch hoàn toàn biến mất mà để lộ ra tòa lâu đài sừng sững nằm giữa khoảng không rộng lớn nơi nền trời màu xám xịt u ám của mùa đông buốt giá. Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm vẫn cảm thấy may mắn vì sau hơn nửa thế kỷ, con đường nhỏ bí mật này vẫn có thể đưa cậu trở về trái tim của đế chế này một cách thuận lợi. Ít nhất, nó sẽ giúp vị sứ giả Hưng Hân tránh được không ít ánh mắt săm soi từ cư dân vùng thủ đô.

Rong rả rảo từng bước lên bậc tam cấp khúc khuỷu qua những dãy hàng rào đã đượm rêu phong, trai mang làn tóc màu tuyết sương đăm đăm nhìn về phía quần thể kiến trúc đẹp đẽ đang mỗi lúc một cận kề mà khẽ nở nụ cười nhẹ như mây bay. Chẳng ngờ, ngay khi vừa băng qua con đường nhỏ để đến khúc quanh cuối cùng dẫn về cổng phía Đông lâu đài, một thân ảnh nhỏ nhắn lại bất thình lình lao ra, đâm sầm vào người cậu. Tuy rằng bất ngờ không kịp tránh né nhưng phản xạ đã được tôi luyện qua nhiều năm lăn lộn trong bóng tối của lục địa vẫn giúp Kiều Nhất Phàm kịp giữ thân bằng trước khi đập đầu vào gốc cây khẳng khiu gần đó.

Theo phản ứng thông thường, cậu định đưa tay về phía cậu bé đang ngã sóng soài trước mặt mình. Thế nhưng ngay vào thời khắc này, vòng tròn ma thuật màu xanh bạc chứa đầy cổ ngữ đã bất ngờ hiển hiện trên đỉnh đầu cả hai người. Liền sau đó, từng mảng băng lớn đã rơi xuống vào những mảng tuyết dày, đưa cả Kiều Nhất Phàm và cậu bé kia như một chiếc lồng chật hẹp.

Theo tiếng "uỳnh" chấn động cả không gian, lớp tuyết dày trên con đường nhỏ bị hất tung lên, chiếc ô vừa trượt khỏi lòng bàn tay đã bị cắt đôi trong chớp mắt.

Là Băng Tường của Pháp Sư Nguyên Tố, Kiều Nhất Phàm nhướng mày.

Trong phút chốc, trong đầu vị thủ lĩnh Ám Vệ Hưng Hân xuất hiện vô số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho mình. Cho dù, nơi đây chỉ còn cách lâu đài đế chế chỉ hơn mười phút cuốc bộ nhưng vẫn là rìa ngoài kết giới vô hình bảo vệ bao quanh nó cũng như tai mắt của cận vệ hoàng gia, nếu bị phục kích tại đây, cậu sẽ chẳng có thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Chỉ là... hắn hành động nhanh vậy ư?

Suy nghĩ đấy xoẹt qua trong đầu Quỷ Kiếm Sĩ vào thời khắc Tuyết Văn rời khỏi vỏ, lưỡi thái đao bén ngọt vẽ ba đường đẹp mắt làm tảng băng trước mắt phút chốc vỡ vụn rơi xuống như pha lê. Chỉ là, khi đôi mắt màu biếc xanh chờ đợi một gương mặt chứa đầy sự hận thù tưởng chừng đã nằm lại trong vùng phế tích từ nhiều thập kỷ trước đó, hiện thực lại đưa cho cậu một bất ngờ đủ sức thổi bay toàn bộ sự căng thẳng đang đọng trên cặp chân mày đã nhíu chặt tới khó coi.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc tết tỉ mỉ bị cơn gió cơn gió tuyết vừa rải xuống những bông xốp mềm trắng muốt làm cho rối bù, gương mặt thiếu nữ trẻ trung với cặp đồng tử mang sắc tím của những hang đá Thạch Anh sâu thẳm đầy huyền bí phút chốc giãn ra trong sự ngỡ ngàng. Mất vài giây ngắn ngủi, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy mới có thể thốt ra mấy lời giản đơn.

"Ơ ... Kiều Nhất Phàm? Cậu làm gì ở đây vậy?"

---

P/s 1: Lại phải tách chương rồi.

P/s 2: Mọi người đoán xem đây là ai nào hihi.

P/s 3: Gần đây tâm trạng mình tệ quá nên tốc độ chậm vcl. Hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top