Chương LXVII: Vết thương sau vạt áo
Băng đám đông đang dần trở nên tấp nập tại một con phố sầm uất tại trung tâm đế chế Gia Thế trong một sớm mùa đông lạnh lẽo, một bóng người chợt xuất hiện trước một trang trại ngựa ở phía Đông thành phố khi ánh mặt trời vẫn còn chưa xuyên qua tầng mây nặng nề. Bước vào dưới cái cúi chào lịch sự của nhân viên lễ tân trước đó vài giây còn đang đưa tay che miệng vì cái ngáp dài, chàng trai trẻ cởi lớp áo choàng đi đường đã nhuốm đầy sương tuyết, để lộ ra gương mặt thanh tú, sạch sẽ như trăng rằm mùa thu.
Nửa giờ sau, cậu trở ra với một chú tuấn mã có màu lông trắng muốt cùng nụ cười thoáng vẻ hài lòng. Đợi đến khi tiếng chuông cầu nguyện mỗi buổi sáng từ nhà thờ lớn của thành phố này ngân dài tỏa khắp trời đất, bóng dáng của thiếu niên kia đã khuất dạng phía sau cánh cổng thành sừng sững. Vó ngựa sải bước trên nền đất đã dần phủ màu trắng xóa, chẳng mấy chốc đã đưa Kiều Nhất Phàm đến nơi cần đến. Sau khi khéo léo phát hiện ra ám hiệu bí mật đã được để lại, chàng trai mang đôi đồng tử xanh trong tìm được chiếc hộp nằm sâu trong một hốc cây cổ thụ. Tốn thêm vài phút để giải mã hết những thứ được nhắn nhủ, cậu liền bắt đầu thay đổi ngoại hình với vài kỹ năng hóa trang cơ bản, đút vào túi số giấy tờ của một người thủy thủ vốn không tồn tại bắt đầu hành trình đến với bến cảng phía Nam để đến đế chế Luân Hồi. Đây là nhiệm vụ mà sư phụ của cậu - chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh của đế chế Gia Thế đưa ra sau thời gian bảy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Tuy việc giao việc đột ngột bằng một dòng tin nhắn bằng mật mã chỉ nhắc đến địa điểm hẹn không phải là điều Kiều Nhất Phàm hiếm gặp nhưng, đêm qua khi nhận được nó, chàng trai trẻ đã thoáng cau mày lo lắng. Bởi lẽ sau khi rời khỏi phòng thái tử, Kiều Nhất Phàm đã mất hai ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ mình có để điều tra mọi chuyện xảy ra gần đây với thái tử của đế chế này. Bởi lẽ, thái độ đêm đó của Khưu Phi là quá lạ kỳ.
Với tâm lý bình thường khi biết được đồ uống của mình đã bị kẻ khác động tay, người ta thường sẽ sốt sắn muốn truy tìm kẻ đã mang chúng đến và điều tra nguồn cơn mọi chuyện nhưng ngược lại, Chiến Pháp Sư dường như chẳng mấy bận tâm, chỉ điềm nhiên cùng cậu chuyện trò về thời gian vừa qua của cả hai. Thậm chí, ngay cả việc lý do vì sao Kiều Nhất Phàm lại đột nhiên đột nhập vào phòng thái tử cũng chẳng hề tiếp tục truy cứu, cho dù vị Ám Vệ trẻ thừa biết, chỉ cần để tâm một chút lời nói mình vừa bịa ra sẽ dễ dàng bị lật tẩy. Dù sao, chẳng có ai lại đến trả đồ mượn mà vội vàng tới mức ngay cả giày cũng không mang, để mái đầu trần dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Nhất là khi không khí bên thềm cửa đã dần trở lạnh, còn cậu lại là một kẻ sợ lạnh đến vào mùa đông đầu tiên họ gặp nhau đã phải cuộn tròn trong hàng tá lớp áo bông dày che đi cái mũi đã ửng đỏ.
Lân la hỏi chuyện một lát, chủ đề của hai người lại cùng trở về tung tích của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Xem ra không chỉ có Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi cũng đang có việc rất muốn gặp được cha mình để kiếm tìm lời giải đáp. Thực lòng mà nói, khi biết được lý do vì sao người con trai này giữ mình lại đêm nay, đáy lòng mới vừa bình lặng đã liền nổi lên từng đợt gợn sóng, đem vô số cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau như một khối tơ vò chẳng biết đâu là điểm khởi đầu. Cậu thấy vui vì hóa ra mọi hành động của vị thái tử trẻ là có lý do chính đáng, chẳng phải là sự ưu ái nào quá đặc biệt dành riêng cho mình như đã mộng tưởng. Nhưng cũng chính vì điều đó mà chàng trai mang đôi mắt biếc xanh lại ánh lên nỗi thất vọng khó nói thành lời. Nghĩ lại thì thật là tức cười, cho dù lý trí đã kêu gào rằng đừng cố ôm giấc mộng hão huyền khi bản thân đã chấp nhận từ bỏ nó ngay từ lúc bắt đầu, trái tim lại không kìm được mà khao khát vẽ ra những thứ ngọt ngào, như mật ngọt chảy trên nhánh cây hoa hồng đầy gai nhọn, mỗi lúc muốn nếm lấy đồng nghĩa phải chấp nhận nỗi đau. Thầm thích một người thật chẳng là một cảm giác dễ chịu gì, cứ như ngẩn ngơ vươn tay muốn nắm trọn vì sao rồi lại nhận ra, mọi thứ chỉ là ảo mộng xa vời như ảo ảnh in hằng lên làn nước mát, chỉ cần chạm nhẹ liền biến tan.
Nhưng đối diện với người trong lòng, Kiều Nhất Phàm không cho phép mình thất thố, để lộ trạng thái tồi tệ này. Vậy nên, cậu vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên môi và thành thật bảo rằng lần cuối cùng mình gặp ngài Diệp Tu chính là sáng ngày hôm sau sinh nhật của mình. Từ đó đến nay, bóng dáng của vị thần nơi chiến trường đã gây dựng lên danh tiếng lẫy lừng của Gia Thế bấy giờ vẫn như bóng chim tăm cá. Cả hai đều hiểu rõ, một khi ngài Nhất Diệp Chi Thu chủ động muốn cho người khác biết bằng không chẳng ai trên thế giới này có thể nắm được tung tích của y. Dường như, mọi sự cố gắng trong ngoài đế chế Gia Thế từ những cặp mắt tinh tường nhất thế giới nhiều năm qua đã chẳng mang lại bất kỳ kết quả gì, người đàn ông đó vẫn có thể biến mất chẳng chút dấu vết rồi lại trở về như chẳng có gì xảy ra. Vậy nên, Kiều Nhất Phàm đã chẳng mấy ngạc nhiên khi Khưu Phi sau khi có được đáp án đã chẳng truy vấn thêm gì.
Trò chuyện trong không gian yên tĩnh dưới ánh đèn ấm áp, xung quanh còn là các tủ sách cao quá đầu người, đôi mắt biếc xanh không khỏi ngẩn ngơ trước "kho báu" nhỏ của Khưu Phi. Phải rồi, sư phụ từng bảo đứa trẻ của mình vào thời gian rảnh rỗi sẽ ngồi trầm ngâm ở một góc yên tĩnh, vừa tận hưởng tách trà hảo hạng vừa chuyên tâm vào những con chữ đang nhảy múa trên mặt giấy mỏng. Quả nhiên là không sai, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.
Vào lúc hai người đang rơi vào một khoảng lặng dễ chịu với hương Hoa Trà nhàn nhạt vấn vít trên mười đầu ngón tay, tiếng gõ lọc cọc kéo hết mọi sự chú ý về phía cánh cửa lớn. Biết vị thái tử trẻ có khách, chàng trai với mái tóc màu tuyết chỉ đành ra ám hiệu để Khưu Phi ra ngoài trước. Tuy không trực tiếp nói ra nhưng cả hai đều hiểu, nếu chuyện trong phòng thái tử xuất hiện một vị khách lạ mặt sẽ gây ra chuyện phiền phức đến thế nào. Vậy nên, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm sau khi đặt tách trà trên tay xuống đã đáp lại cau mày của Kiều Nhất Phàm bằng một cái gật đầu chắc chắn, rồi mới xoay gót rời đi.
Thế nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện mình có mặt tại đây sẽ không bị phát giác, Quỷ Kiếm Sĩ lại ngây ra trong nỗi bàng hoàng. Bởi vì ngay thời khắc Khưu Phi đứng dậy, một phần tay áo của cậu đã bị kéo ra sau, để lộ một vết băng trắng đang rịn ra vệt đỏ thắm tới chói mắt. Dẫu cho khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong chớp mắt, và độ dài ngắn không thể nào được xác định, sống lưng của cậu vẫn vì nó mà trở nên cứng đờ. Người con trai đó bị thương. Ngay khi đáp án đó xuất hiện trong đầu, Kiều Nhất Phàm đã vô thức cắn chặt môi, để mùi máu tanh tưởi như đánh thức toàn bộ khối óc đã ngủ quên trong niềm vui hội ngộ cùng.
Mây mù trong tầm mắt phút chốc bị thổi bay, thời khắc này mọi thứ đã được lắp ráp hoàn chỉnh, hết thảy đều thông suốt như một dòng sông đổ ra biển lớn. Rằng dường như, cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ bất thường vào lần thứ hai đặt chân vào căn phòng này. Mặc dù không dám chắc về khả năng nhận biết các loại tầng mùi vị của Khưu Phi nhưng, thật khó tin nếu một người tỉ mỉ, xem việc thưởng trà là thú vui lại không nhận ra điểm bất thường của ấm trà được mang tới. Còn chưa kể tới ngay khi mời cậu vào phòng, người kia đã lập tức đã lấy cái cớ là pha trà để rời đi nhưng khi trở lại, khay trà bánh không phải là thứ duy nhất được mang đến. Khưu Phi đã mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu lông chuột, với phần tay áo che lấp cả cổ tay – thứ đã khiến cho Kiều Nhất Phàm chẳng nhận ra vết băng bó ẩn sau nó suốt cuộc chuyện trò. Pha trà chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là tìm cách giấu đi vết thương của mình, đây rõ ràng là ý định của Khưu Phi.
Là không muốn cậu phải lo lắng ư?
Hay là còn lý do nào khác?
Cố kìm nén cơn bất an lẫn cảm giác hụt hẫng đang trào dâng từ tận sâu đáy lòng, đôi mắt màu biếc xanh bắt đầu đảo quanh toàn bộ phòng đọc sách được thiết kế trang nhã đang được bao phủ trong hương trà thoang thoảng. Ngẫm lại một chút, chưa có gì đảm bảo vết thương kia là hậu quả sau một giao tranh cùng kẻ thù, có lẽ chỉ là thứ lưu lại từ một trận đấu tập nào đó tại học viện hoàng gia. Cho dù Khưu Phi có tài giỏi đến nhường nào một khi đối mặt với đao kiếm vô tình thì bị thương cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu là thế, cậu ấy cần gì cất công che giấu như vậy. Khi còn ở trấn Nhật Nguyệt, chuyện cả hai bị thương xảy ra như cơm bữa nhìn máu thịt bầm tím dần rồi thành quen, vốn chẳng phải là chuyện quá câu nệ.
Đang trong lúc bận rộn với những dòng nghĩ suy, Kiều Nhất Phàm bắt gặp một ngăn kéo còn chưa được đóng cẩn thận, để lộ ra một góc của một mảnh băng gạch nhỏ. Linh cảm đã cho cậu biết, đây sẽ là thứ giúp mình có được đáp án mình cần. Quả nhiên ngay khi nhìn vào bên trong, chàng trai trẻ dễ dàng nhận ra bên trong là chiếc hộp y tế đóng hờ với mớ bông gạch còn nguyên vết máu đen đang bị đặt lộn xộn cùng những dụng cụ khác bị chất ngổn gang. Nhìn qua, tất cả đều lộn xộn đến khó coi, hoàn toàn ngược lại với phong thái cẩn thận và chỉnh chu của vị thái tử trẻ tuổi. Vậy nên, ắt hẳn lần gần nhất khi thay băng gạc Khưu Phi đã bị làm phiền nên đã không thể dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Có lẽ, là vì sự xuất hiện của mình, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.
Đóng lại ngăn kéo tủ còn ám mùi máu tanh giả vờ như chưa thấy gì, Ám Vệ trẻ tuổi đã giả vờ như chẳng có gì xảy ra cho đến khi Khưu Phi đã trở lại với một chồng hồ sơ ước chừng là công vụ mới được giao đến. Theo lời của vị thái tử trẻ, kể từ mùa thu năm nay hoàng đế Tô Mộc Thu đã bắt đầu để cậu tập làm quen dần với thứ sẽ đồng hành cùng mình trong tương lai. Cuộc chuyện trò hôm đấy của hai người diễn ra hết sức bình thường. Đôi lần, Kiều Nhất Phàm cũng định dò hỏi về vết thương trên cánh tay của vị thái tử trẻ tuổi chỉ là, khi bắt gặp gương mặt điềm nhiên của ai kia cậu đã biết cho dù có làm thế, thứ thu về cũng chẳng phải là thứ mình mong muốn.
Rời khỏi căn phòng thái tử lúc đồng hồ trên tường đã điểm tới con số mười hai, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng trở lại ký túc xá của mình mà thằng để một ai hay biết với lồng ngực ngổn ngang trăm mối. Cả đêm hôm ấy, cậu gần như đã chẳng thể chợp mắt cho đến khi tiếng chuông nhà thờ buổi sớm mai đánh thức cả kinh đô hoa lệ và tiếng gió tuyết rít rào bên ngoài khung cửa sổ đã dần lặng im. Đó lại là một buổi sáng xám xịt và nặng nề của tháng mười một lạnh lẽo, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời chất đầy những ụ mây dày, trước khi bước ra khỏi quần thể kiến trúc khổng lồ của lâu đài đế chế, để kiếm tìm đáp án mình mong muốn.
Và sau hai ngày cố gắng, cuối cùng một tệp tài liệu đã được dúi vào bàn tay này ngay trước thời khắc cậu nhận được tin nhắn của ngài Diệp Tu về nhiệm vụ sắp tới.
Chỉ là, cậu không sao ngờ được chuyến đi này của mình lại xảy ra biến số chẳng một ai ngờ đến.
------
P/s 1: Trời ơi tui cảm giác tui sắp ngất vì cái độ "phình" của nội dung fic rồi. Viết ba chap rồi mà số bản thảo còn nguyên luôn á :))).
P/s 2: Ăn hường phấn đủ rồi, mình vào việc chính thôi. Để Gia Thế còn sụp đổ chứ :))).
P/s 3: Đùa chứ chắc cỡ 20 chap nữa GT mới sụp được. Tin tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top