"Khoan đã Khưu Phi... Trà này là do ai pha vậy?"
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, thanh âm của Kiều Nhất Phàm cũng đã được cất lên, xóa tan sự yên tĩnh vốn đang bao quanh căn phòng tràn ngập trong ánh sáng ấm áp và thương hoa Sơn Trà thoang thoảng. Tách trà vừa được đặt lên môi phút chốc dừng lại, Khưu Phi khẽ cau mày.
"Là Tư Yên ạ. Vừa rồi em vừa ra ngoài thì gặp cậu ấy đem hồ sơ và trà đến ... Có chuyện gì sao ạ?"
Kiều Nhất Phàm thừa biết cái tên này, thậm chí sớm đã có trong tay toàn bộ thông tin về anh ta ngay trước cả khi trở thành một Ám Vệ chính thức. Dẫu sao, đây cũng là nhân vật có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia, cậu buộc phải nắm được hồ sơ của hắn nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Những gì còn đọng lại trong não bộ cho Quỷ Kiếm Sĩ biết rằng Tư Yên không chỉ là một cận vệ trung thành mẫn cán với gia thế vô cùng sạch sẽ mà còn là bạn đã cùng lớn lên với thái tử, quan hệ thân thiết không khác gì anh em ruột thịt. Người như vậy, đương nhiên sẽ không bất thình lình có ý đồ xấu với Khưu Phi. Hơn nữa, với thân phận đặc thù của mình nếu thật sự nảy sinh sát khí, hắn cũng không nên dùng cách trực tiếp đầy sơ hở như vậy. Bởi, cần bị hành động bị phát hiện, cái đầu đó sẽ lập tức phải rời khỏi cổ, tuyệt đối chẳng hề có ngoại lệ, Cho nên, về tình cảm hay lý trí, ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng không dám tin Tư Yên lại phản bội Khưu Phi. Tuy nhiên, từng ấy lập luận cũng chẳng thể phủi sạch toàn bộ hiềm nghi, đảm bảo rằng thứ nước màu nâu đẹp mắt này là an toàn. Dù sao, chuyện ai đó vô tội rồi bị lợi dụng vô tình gây ra tội ác cũng thường xảy ra trong lịch sử của lục địa Vinh Quang, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.
"Vừa rồi anh có ngửi thử, ấm trà này dường như đã bị đó động tay vào rồi."
Cố gắng đè nén cảm giác bất an đang nhộn nhạo nơi đáy lòng, thử mường tượng ra mọi phản ứng của người đối diện khi mình mở lời, Quỷ kiếm sĩ cuối cùng vẫn nói ra thứ mình vừa phát hiện. Và, không nằm ngoài dự đoán của cậu. Ngay khi thanh âm đó tan dần vào không gian, gương mặt anh tuấn thường mang nét nghiêm nghị khó gần của Khưu Phi đã xuất hiện một cái cau mày khó coi, đôi đồng tử màu đỏ thẫm phút chốc bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy bàng hoàng.
"Chuyện này ... sao có thể ...?"
Thực chất, đây là phản ứng rất bình thường. Quan hệ của Khưu Phi và Tư Yên sớm đã vượt qua ranh giới chủ - tớ thông thường, niềm tin mà vị thái tử này dành cho hầu cận thân thiết nhất đương nhiên không dễ dàng lung lay. Nhưng, vết xăm kì lạ vốn thôi nhói đau lại bất thình lình nóng rực chẳng khác gì than hồng ghim vào thịt da là minh chứng rõ nhất cho cậu biết, linh tính lẫn kết luận của bản thân đã không sai.
Được sinh ra ở gia đình mua bán hương liệu, lớn lên với căn nhà được chất đầy loại tinh chất tỏa ra cả một mê trận mùi hương đan vào nhau như mạng nhện, Kiều Nhất Phàm sớm đã quen thuộc, dễ dàng biệt các loại mùi từ khi còn là đứa trẻ vô tư ngồi trước hiên nhà đợi cha mẹ quay về. Nhờ vào nó, cậu mới có thể tự tin khẳng định ấm trà hoa Sơn Trà hôm nay khác với thứ cậu đã nếm qua vào mùa đông năm trước. Tuy chưa biết cụ thể nó đã bị bỏ vào thứ gì nhưng theo như cậu ngửi được, chất được thêm vào sẽ có vị chua nhẹ như hoa quả lên men, tầng hương rất thấp dễ dàng bị vị đăng đắng của lá trà khô lấn át, khó mà phát hiện ra. Chỉ là, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào là "dân chuyên" chỉ cần ngửi qua liền biết thứ được thêm vào là gì, dược tính tốt xấu ra sao, khả năng phân biệt mùi hương chỉ có thể cho cậu đến bước biết đây. Phần còn lại, y rằng vẫn phải để cho các dược sư có chuyên môn cao kiểm tra thì mới đưa ra kết luận được.
Vấn đề là thứ này lại do Tư Yên mang đến.
Kiều Nhất Phàm lén nhìn về phía Khưu Phi đang trầm tư mà khẽ khỏi cau mày, khó xử. Bây giờ nếu đặt mình vào trường hợp của vị thái tử trước mặt, cậu cũng khó mà tin người cận vệ trung thành người bạn thân thiết như anh em nhiều năm lại có ý hại mình. Cho nên, cậu sẽ chẳng lấy làm bất ngờ nếu Khưu Phi chọn tin tưởng Tư Yên. Dù sao, dựa vào thời gian quen biết hay mức độ thân cận, Kiều Nhất Phàm đều chẳng thể sánh bằng anh ta. Thậm chí thử tiêu cực một chút, hành động này còn có thể bị xem là việc ly gián, chia rẽ tình cảm chủ tớ nhiều năm, cậu thầm nhủ mà đáy lòng lại chua xót.
Đương lúc cậu bắt đầu lang thang trong những con đường được viết lên từ hàng vạn dòng suy tư lắng đọng như mây trời, thanh âm dễ chịu đã từ tốn cất lên, âm thầm như giọt mưa cuối mùa đủ làm xao động cả mặt hồ thu lặng yên.
"Vậy thì phiền anh lát nữa mang thức này về kiểm tra, em sẽ đi kiểm tra lại và pha ấm trà mới tại đây cho an toàn."
Đôi đồng tử biếc xanh mở to trong kinh ngạc, làn mi dài khẽ run lên chẳng rõ là do sửng sốt hay vui sướng đang lan ra khắp mọi tế bào. Kiều Nhất Phàm chỉ biết, trước khi não bộ kịp xử lý tình huống "bất ngờ phát sinh", gót chân cậu đã nhấc lên khỏi lớp đá thạch anh mà bước theo vị thái tử trẻ đang bưng khay trà bánh rời đi. Mãi cho đến khi nhận ra ánh nhìn có phần thoáng ngạc nhiên đang hướng về phía mình, Quỷ kiếm sĩ mới ngập ngừng chống chế.
"Không phiền ... nếu anh đi cùng em chứ? Anh chỉ ... muốn kiểm tra là mọi thứ đều ổn thôi."
"À, đương nhiên rồi, Nhất Phàm."
Nụ cười nhàn nhạt trên môi cùng ánh nhìn ôn hòa ít thấy của vị thái tử trẻ nhất thời làm Kiều Nhất Phàm lúng túng quay người đi, bởi nếu nếu không làm thế, chàng trai trẻ sợ rằng bản thân sẽ không khống chế nổi nhịp tim, để người kia nhận ra điểm bất thường ở chính mình. Đây không phải lần đầu tiên cả họ ở riêng cùng nhau, thậm chí, so với lần đột nhập lần trước với mùi men rượu nồng thoang thoảng, buổi tối hôm nay hoàn toàn bình yên và dễ chịu. Ấy vậy mà chẳng rõ vì sao, giác quan thứ sáu lại đem đến cho não bộ những xung chấn mơ hồ như làn hơi nước nung nóng cả cơ thể trong thứ sức nóng rang của ánh mặt trời tháng bảy. Ắt hẳn là do vết xăm kỳ lạ đó gây ra, cậu thoáng nghĩ.
Vì là người có tiếng yêu trà nên không chỉ được phục vụ từ thượng hạng bếp của lâu đài, Khưu Phi còn sở hữu cho mình một quầy trà nằm ngay phòng riêng nhằm hỗ trợ cho thú vui tao nhã này. Nơi pha chế này thực ra chỉ là góc nhỏ nằm giữa phòng đọc sách và phòng ngủ với hai cánh cửa bằng gỗ sồi đã nhuốm màu tháng năm ngăn cách. Tuy nhiên, bất cứ ai lần đầu đến đây cũng sẽ thấy choáng ngợp trước sự chỉnh chu và số lượng trà được cất giữ tại đây. Phần lớn diện tích của nó được lấp đầy bởi những chiếc kệ với các lọ thủy tinh chứa đầy lá trà khô, các hộp kim loại chứa đầy các loại bánh quy đủ kích cỡ, hình thù và hương vị, đường viên hay cả mật ong vàng óng, tất cả đều sắp xếp theo quy tắc nhất định, cẩn thận và tỉ mỉ.
Vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, Kiều Nhất Phàm đã lần lượt thử dùng vài phương thức cơ bản để kiểm tra hết thảy nguyên vật liệu lẫn dụng cụ trong nơi pha chế này và may mắn, chúng đều không có dấu hiệu gì khác thường. Thế nhưng, điều này lại khiến cậu băn khoăn vì phải chăng bản thân đã quá nhạy cảm mà nghi oan cho người vô tội? Trong vô thức, ánh nhìn từ đôi mắt biếc xanh lại hướng về phía vị thái tử trẻ đang loay hoay đặt lại số chai lọ kia trở lại chiếc kệ lớn. Dưới chùm đèn được uốn lượn như gợn sóng trên trần nhà, chàng trai mang mái tóc màu lá phong ngẩng đầu lên, để gương mặt hoàn hảo như được tạo hóa điêu khắc thành được tắm trọn trong ánh sáng vàng ngọt, đôi mắt đăm đăm lướt qua những cái tên trên cánh cửa thủy tinh đóng chặt mà phân vân. Mọi thứ đều hoàn hảo như một bức tranh được danh họa nào đó tùy ý vẽ lên, chân thật và đầy sống động nhưng lại âm thầm mang đến cảm giác hư ảo xa vời tựa cõi mộng mị xa xăm.
"Nhất Phàm, anh thích uống loại trà nào ?"
"Ừm, là Sơn Trà."
Mải mê ngắm nhìn người mình thầm yêu thong thả đặt chiếc hộp cuối cùng lên kệ, Kiều Nhất Phàm buông xuống câu trả lời theo quán tính, gần như không kịp suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Cho đến khi nhận ra trên gương mặt kia xuất hiện một nụ cười hài lòng, những ngón tay thon dài lại chậm rãi mở nắp chiếc hộp với dòng chữ Sơn Trà, cậu mới như có lại ý thức và hiểu ra điều gì. Sau vài giây định thần, Kiều Nhất Phàm không khỏi cười khổ.
"Em không cần phải luôn chăm chăm chiều theo ý anh đâu, Khưu Phi."
Nghe thế, người vừa có được danh sách đồ uống yêu thích của cậu - Khưu Phi chỉ vừa đổ hai muỗng trà vào chiếc ấm sứ, lắc đầu cất tiếng điềm nhiên.
"Anh không cần khách sáo thế, chuyện em nên làm thôi."
Nói rồi, vị thái tử trẻ tuổi quay sang hướng khác, thong thả đổ một lượng nước vào bình đun rồi đặt lên phiến đá ma pháp mang thuộc tính lửa, bắt đầu chờ đợi. Nhìn động tác thuần thục đẹp mắt như vậy, không khó để nhận ra Khưu Phi đã từng làm qua việc này vô số lần và "cơ ngơi" nho nhỏ này hầu hết do người sử dụng. Kể ra thì, tuy quen nhau đã được vài năm nhưng trừ việc là một người yêu trà, cậu đã chẳng còn biết thêm bất kỳ điều gì về sở thích của Khưu Phi.
Mấy mươi lọ thủy tinh nằm ngay ngắn trên chiếc kệ cao với số lượng lá trà khô bên trong đều xêm xêm nhau, ước chừng không có loại nào là được ưu tiên hơn phần còn lại. Dẫu biết là người kế thừa Nhất Diệp Chi Thu yêu trà nhưng bảo rằng cậu không có loại nào đặc biệt yêu thích thì khó lòng mà tin được. Thậm chí, nếu không kể tới số lượng trà đủ sức làm người ta tròn mắt này, các loại bánh kẹo đóng gói sẵn, những lọ mật ong được lấy từ nhiều nơi khác nhau hay thậm chí là đường viên trong túi nhỏ cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Sự hoàn hảo tới mức kỳ lạ này thật khiến Kiều Nhất Phàm phải bận tâm.
Ngay từ thuở chập chững bước những bước đầu tiên ra khỏi ngôi làng nhỏ đến với thủ đô Vi Thảo tràn ngập ánh đèn phồn hoa, cậu đã dần học được cách quan sát và chú ý đến hành động nhỏ của người xung quanh. Cho dù là bạn bè hay thầy cô, người quản lý ký túc xá hay lực lượng bảo an của khuôn viên trường, đôi mắt biếc xanh đều sẽ dần để ý đến thói quen, sở thích của họ. Vốn chẳng phải là kẻ tọc mạch hay lắm lời soi mói, cậu cố ghi nhớ chúng chỉ vì để tránh làm chuyện thất thố, khiến ai đó không vui hay khó chịu. Đương nhiên, không phải ai cũng dễ dàng để lộ ra sở thích và điều làm mình khó chịu cho người lạ. Trong hầu hết trường hợp này, Kiều Nhất Phàm sẽ chọn cách từ bỏ vì giữa hai bên thường không có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là, Khưu Phi là người đặc biệt.
Kể ra, họ đã quen nhau được vài năm, dù không thường gặp mặt nhưng cũng chẳng thể nói là xa lạ hay quen biết xã giao. Ít nhất, vị thái tử của đế chế Gia Thế đã cất công đến nhờ cả các nhân vật lớn chỉ để chế tạo một thanh vũ khí Bạc dành riêng cho cậu vào dịp sinh nhật. Ân huệ lớn như vậy, theo lời sư phụ Diệp Tu là chuyện xưa nay chưa ai có. Ấy vậy mà, Ám Vệ trẻ tuổi lại chẳng biết gì về sở thích của người này.
Nhận lấy chiếc đĩa nhỏ từ chỗ Khưu Phi với "nhiệm vụ" chuẩn bị bánh kẹo để lát ăn kèm cùng trà nóng, Kiều Nhất Phàm đăm đăm nhìn lên chiếc kệ với những chiếc hộp được sắp xếp cẩn thận mà lặng lẽ thở dài. Lại thế rồi, người đó lại nhường cậu. Chuyện này xảy ra từ bao giờ, vì sao nó lại trở nên hiển nhiên như vậy, thật chẳng ai biết rõ. Từ thời khắc vẫn còn rảo bước trên nền tuyết trắng tại trấn Nhật Nguyệt xa xôi cho đến khi đặt chân đến kinh đô Gia Thế phồn hoa, hầu như trong từng hành động dù là nhỏ nhất, Khưu Phi đã luôn dành cho cậu sự ưu tiên và ngoại lệ hiếm có.Chàng trai ấy chỉ biết khi nhận được quá nhiều sự ưu ái như vậy, con người ta thật dễ để nảy sinh ra thứ mà cậu gọi là "ảo tưởng", tự huyễn hoặc bản thân rằng mình thật sự là người quan trọng của ai kia.
Tình cảm con người vốn là thứ khó hiểu như vậy đấy. Vốn đã quyết sẽ cất giấu đến tận cùng của thời gian, đem theo bí mật xuống dưới đáy mồ sâu ba tấc đất vậy mà chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ quan tâm, hạt giống chết tưởng chừng bị chôn vùi lại bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy như nấm rộ lên sau mưa rào. Đặt vào đĩa nhỏ vài chiếc bánh quy nhân việt quất, Kiều Nhất Phàm cười khổ, chậm rãi buông lời bâng quơ.
"Em gần đây hình như chiều anh quá đó, Khưu Phi. Kể ra thì, anh chưa thấy Khưu Phi thích ăn món gì nhỉ?"
Nước bên trong bình ùng ục dâng lên những bọt bong bóng, báo hiệu nước bên trong đã có thể châm trà. Theo tiếng nước chảy róc rách, một ấm trà thượng hạng đã sắp sửa được hoàn thành. Động tác giản đơn chuẩn chỉ, từng cái nhấc tay đều toát ra phong thái sang trọng của thiếu niên từ nhỏ đã lớn lên trong cung vàng điện ngọc của đế chế hùng mạnh nhất lục địa đương thời. Đợi đến khi chất lỏng màu nâu đỏ đã dâng lên được một nửa, Khưu Phi mới thong thả đáp lời.
"Là con trai của cha lại còn là người thừa kế của đế chế, nếu em mà bộc lộ rõ sở thích của mình thì dễ bị nhắm vào lắm. Từ nhỏ, chị Mộc Tranh đã luôn dặn dò em như thế."
Nói rồi, vị thái tử trẻ nhàn nhã nghiên chiếc ấm bằng bạch ngọc đường nét trang trí đơn giản mà sang trọng đổ đầy một chiếc tách nhỏ, đưa tới trước mặt mời Kiều Nhất Phàm trước.Nhận lấy tách trà từ tay chàng trai thường ngày vẫn mang nét mặt nghiêm nghị, vị khách ấy nhất thời hơi lúng túng. Tuy nói để đảm bảo an toàn nên cả hai đã thỏa thuận để cậu kiểm tra trà bánh một lần nữa trước khi dùng nhưng thời khắc này đây, thứ làm Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi lại cảm thấy thứ đặt trong lòng bàn tay thật nặng nề. Chẳng phải vì bản thân đang đối diện với thử thách gì quá nặng nề, thứ làm đôi mắt biếc xanh kia phải cụp xuống lại là vì dòng suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình.
Khi nghĩ đến chuyện Khưu Phi giấu đi sở thích của mình, Kiều Nhất đã chẳng hề để tâm đến thân phận đặc thù của cậu đang phải đối mặt với những gì. Thật là ngốc nghếch và trẻ con hết thuốc chữa, Quỷ Kiếm Sĩ thầm tự trách trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào cốc trà trước mắt. Nhưng khi cái nóng rang nên gò má tan đi ít nhiều, màu sắc, hương thơm và mùi vị của trà đều đã được xác định là an toàn, một giọng nói trầm ấm bất chợt đã rót vào vành tai mỏng, kéo ánh mắt kia dời khỏi thứ nước màu nâu đẹp mắt đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
"Về đồ ngọt thì em thích các loại hạnh nhân còn nếu về món chính thì em thích ăn bánh mì với cá và trứng áp chảo."
Giọng nói bình thản của Khưu Phi cất lên khi vị thái tử trẻ dựa lưng vào bức tường gần đó, thong thả tận hưởng tách trà ấm nóng, bình thản như chưa từng để tâm đến chuyện nguy hiểm mình vừa nhắc tới. Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ sửng sốt trước thông tin mình vừa biết tới.
"Nếu chuyện này không nên cho nhiều người biết, em sao lại còn nói cho anh nghe?"
Lần này, tới phiên vị thái tử trẻ kia khẽ cau mày khó hiểu. Đôi mắt màu Ruby sắc như dao rời mắt khỏi tách trà vẫn còn đang phả vào căn phòng những vệt khói mờ mờ, hướng về phía vị khách ở phía đối diện tựa như đang dò xét điều gì đó. Mất một lúc trước khi tưởng chừng thời gian đã bị kéo ra vô tận chợt trở lại quỹ đạo bình thường, Khưu Phi mới phá vỡ bầu không khí đang dần cô đặc như sáp khô bằng thanh âm thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Tại sao em không thể nói cho anh biết chứ?"
Rồi, bằng một giọng trầm lắng nặng nề hiếm thấy, trên gương mặt nghiêm nghị lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Chẳng lẽ ... anh cũng muốn giết em sao?"
Không, đương nhiên là không. Đáp án hiển nhiên ấy gần như xuất hiện ngay tâm trí như một loại phản xạ đã được thiết lập từ rất lâu trước kia, trước cả khi Kiều Nhất Phàm thoáng nhận ra tia buồn bã xoẹt qua từ ẩn sâu trong đôi mắt màu Ruby. Khẽ cong môi, vẽ lên nét cười dịu dàng, vị khách đặc biệt đêm nay không khỏi lắc đầu. Kể từ giây phút đối mặt với sinh tử trong gang tấc ba năm trước, hơn hết thảy bất cứ ai trên thế gian này, Khưu Phi đã là người mà cậu không bao giờ đối đầu nhất.
Bởi lẽ, sự tồn tại của người trong thế giới của ta đã luôn là thứ huyền diệu nhất.
----
P/s 1: Thực ra mình không nghĩ là một cái đoạn ngắn Khưu Kiều ngồi nói chuyện vs nhau lại ba chương rồi chưa xong. Tổng số tab đã là 101 rồi, cíu !
P/s 2: Thực ra chap này hơi nhiều thoại, ít nhất là với tui nhưng mà tui thấy mấy khúc này không thoại không được nên chin lũi bà con nhé.
P/s 3: Mẹ ơi chap này sau khi trùng tu 4 ngày cắt sửa tùm lum lên tận 3k5 chữ cmnr :)))). Gần bằng 2 chương cmnr.
P/s 4: Tối muốn skip qua đoạn này quá mà skip thì plot nửa vời, phóng lao thì phải theo lao real =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top