Chương LXIX: Công nương Đới Nghiên Kỳ

Đấy là một thiếu nữ nhỏ nhắn khoác lên mình bộ lễ phục với họa tiết giản đơn màu vàng nhạt như nắng mai với lớp áo choàng dày có lớp lông mềm mại bao quanh chiếc cổ thon dài. Thanh quyền trượng với viên đá hổ phách lấp lánh đang xoay vần trong ma pháp đã là minh chứng rõ nét cho việc đây chính là nguồn cơn của chiêu thức Tường Băng vừa rồi. Đương nhiên chỉ bằng một ánh nhìn, Kiều Nhất Phàm đã nhận ra người vừa xuất hiện là ai, trước cả khi chiếc cái ào với hình lưỡi sét xuyên qua bánh răng đập vào đôi mắt biếc xanh trong trẻo. Bởi lẽ, năm năm trước trong sự kiện đột nhập đế chế Thiên Đàng để giải cứu Khưu Phi, cậu đã từng gặp qua người con gái này. Không chỉ là sự tình cờ may mắn, việc có mặt của nàng cũng là tác nhân gián tiếp giúp tất cả có thể thoát khỏi bữa tiệc chất đầy máu tanh và cái chết của trưởng công chúa đế chế Thiên Đàng.

Hôn thê tương lai của người lãnh đạo tối cao vương quốc Lôi Đình, Công nương cao quý Đới Nghiên Kỳ.

Tuy tạm có thể thở phào nhẹ nhõm vì người vừa tấn công mình chẳng phải là "kẻ đó" nhưng sự có mặt của người con gái này vẫn làm Kiều Nhất Phàm cảm thấy khó hiểu. Đường nhiên, sự kiện họp mặt các đế chế sắp tới vốn không vắng chỗ của đế chế Lôi Đình. Chỉ là, so với một Hưng Hân núi sông liền nhau thì vùng đất nổi danh với các kỹ sư cơ khí tài hoa bậc nhất lại cách Gia Thế khoảng cách rất xa. Hơn nữa, thân là hoàng hậu tương lai của vương quốc, Đới Nghiên Kỳ sao có thể một mình chạy ra ngoài mà không có bất kỳ ai hộ vệ như vậy. Vừa lúc Kiều Nhất Phàm định mở lời hỏi nguyên do, người con gái với đôi mắt màu tím biếc xinh đẹp đã đột ngột thét lên gấp gáp.

"A Kiều Nhất Phàm, cậu giữ thằng nhóc đó lại giúp tôi với!"

Lúc này, vị Quỷ Kiếm Sĩ mới nhận ra đứa trẻ mình vừa đụng phải sau khi tường băng tan biến đang ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dù vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng dù sao họ cũng có quen biết từ trước, Kiều Nhất Phàm vẫn chọn tin Đới Nghiên Kỳ. Bằng một vài động tác đơn giản, cậu đã nắm được cánh tay gầy guộc, dễ dàng đem cơ thể mảnh khảnh trong bộ quần áo cũ kỹ áp chế hoàn toàn. Chỉ đợi có thế, công nương nhỏ của đế chế Lôi Đình liền chạy tới, cạy mở bàn tay phải đang nắm chặt của cậu bé. Nhìn sợi dây chuyền vàng tinh xảo với biểu tượng đế chế Lôi Đình theo quán tính rơi xuống nền tuyết trắng, Kiều Nhất Phàm đã hiểu ra tất cả.

Hóa ra, đứa trẻ này là một kẻ trộm.

Thế nhưng, khi nhìn vào cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương được phủ lên lớp vải rách rưới trong tiết trời ngày đông lạnh lẽo trước mắt, thủ lĩnh Ám Vệ Hưng Hân thật không đành lòng đem hung thủ nộp cho lực lượng bảo vệ kinh đô. Khi phải chịu đói khổ quá nhiều ngày, ý chí sinh tồn sẽ thôi thúc con người ta phải làm mọi cách dù là liều mạng nhất để kiếm tìm con đường sống sót. Đây là một lý lẽ hiển nhiên trên thế giới mà cần chậm rãi chiêm nghiệm ắt hẳn sẽ nhận ra. Khẽ buông xuống tiếng thở dài, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng đành mở lời.

"Công nương, chuyện này có thể bỏ qua được chứ? Dù sao nhìn đứa trẻ đấy ..."

Nào ngờ lời còn chưa dứt, Đới Nghiên Kỳ đã đáp lại cậu bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

"Ta chưa bao giờ có ý định sẽ làm thế cả, Kiều Nhất Phàm."

Quả thật sau đó, vị công nương của đế chế Lôi Đình không những thản nhiên thả kẻ trộm đó đi mà còn đặt vào lòng bàn tay đã lạnh cóng kia một túi tiền nhỏ. Nàng cúi người xuống, chẳng ngần ngại xoa mái đầu rối bù đó rồi nhắn nhủ vài lời hệt như người chị gái bình thường dặn dò em trai.

Đợi đến khi bóng dáng đứa trẻ kia hoàn toàn khuất sau góc khuất của ngã rẽ, Kiều Nhất Phàm dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Thông thường, một món trang sức nhỏ như vậy sẽ không khiến cho những người sống đủ đầy như nàng phải nóng lòng và gấp gáp như vậy. Vậy nên, đáp án đương nhiên sẽ không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất của nó. Bước tới cạnh bên người con gái đang cẩn thận kiểm tra lại chiếc vòng đang nằm gọn trên chiếc cổ thon dài, Kiều Nhất Phàm thong thả cất lời.

"Chiếc vòng đó hẳn là thứ vô cùng quý giá với người nhỉ, công nương?"

Như bị thanh âm này kéo ra khỏi thế giới hạnh phúc của riêng mình, Đới Nghiên Kỳ quay đầu lại nhìn người con trai mang đôi mắt biếc xanh bên cạnh tựa như đang đánh giá điều gì đó. Liền sau đó, gương mặt xinh xắn liền xuất hiện một áng mây hồng nhàn nhạt khi nàng cất lời giải thích. Hóa ra, đấy là sợi dây chuyền mà Tiêu Thời Khâm cất công đặt làm riêng cho hai người làm vật đính ước. Nó đã theo nàng suốt nhiều năm như minh chứng cho gắn kết của hai linh hồn. Ngay cả vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời khi rơi vào tay Thiên Đàng, chịu đựng sự giam giữ và hành hạ của lũ người không bằng súc sinh, sợi dây chuyền đó đã thắp lên hy vọng nhắc nhở nàng về những ngày tháng bình yên rồi sẽ lại quay về. Cho nên với vị công nương của đế chế Lôi Đình, thứ trang sức bình thường đó chính là thứ vô giá chẳng thể mất đi.

Vừa rồi, trong lúc đưa đầu ra ngoài cỗ xe ngựa ngắm nhìn phố phường Gia Thế vào lần đầu tiên đặt chân đến, sợi dây chuyền đã không may vướng vào tấm rèm cửa mà rơi xuống đám đông náo nhiệt bên dưới. Đáng lẽ chỉ cần người lái xe cho dừng lại, ai đó đến nhặt giúp nàng thì mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như thường. Tiếc là, món bảo vật của Đới Nghiên Kỳ không may lại rơi xuống chỗ mấy đứa trẻ lang thang và như một lẽ tất yếu, một trong số chúng đã lập tức ôm lấy món hời từ trên trời rơi xuống này mà bỏ chạy. Thế là, công nướng cao sang quyền quý cứ vậy bỏ mặc cả đoàn tùy tùng mà băng qua đám đông hỗn loạn, đuổi theo kẻ vừa trộm mất món đồ quý giá.

Nghe được toàn bộ câu chuyện đằng sau, Kiều Nhất Phàm chỉ khẽ lắc mà bật cười khe khẽ. Đứng về góc độ của một công nương cao quý từ ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp gỡ nhà vua, hành động này của Đới Nghiên Kỳ là hơi quá và mất hình tượng. Nhưng biết được lý do đằng sau rồi, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi chỉ có thể dành cho cô gái ấy một cái nhướng mày bất đắc dĩ. Chỉ là nếu không may mắn gặp được người thông thuộc địa thế của vùng thủ đô Gia Thế, e rằng, hoàng hậu tương lai của đế chế Lôi Đình sẽ còn khiến cả đoàn tùy tùng của mình lẫn hoàng gia đế chế này kinh sợ trong vài giờ tới. Đương nhiên lúc đuổi theo tên trộm, thời gian gấp rút đã không cho phép Đới Nghiên Kỳ nghĩ nhiều đến thế.

Chuyện đã đến nước này, Kiều Nhất Phàm đương nhiên không ngại trở thành người dẫn đường cho vị khách quý vừa đến đế chế Gia Thế. Dù sao, nhờ sự cố năm năm trước, cậu và Đới Nghiên Kỳ cũng đã có ít nhiều quen biết, sao có thể bỏ rơi người ta như vậy chứ?

"Mà cũng may ghê không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Tôi nghe bảo là chỉ mới có phái đoàn đế chế Lam Vũ đến đây thôi nên nghĩ phải mất một thời gian nữa mới gặp được cậu đấy."

Trong lúc cả hai cùng nhau sánh bước băng qua con ngõ nhỏ, bỏ lại đằng sau phố phường nhộn nhịp đến trước con đường thoải nằm giữa cánh rừng thưa, dẫn đến cánh cửa lớn của tòa lâu đài cao quá tầm mắt, Đới Nghiên Kỳ đột nhiên cất lời làm Kiều Nhất Phàm không khỏi ngạc nhiên.

"Sao công nương lại nói là may mắn? Người có gì cần tìm tôi sao?"

Sau tiếng càm ràm rằng đừng gọi công nương mãi như vậy nghe thật mệt mỏi, nàng Pháp sư nguyên tố chỉ thong thả tiếp lời với ánh nhìn tràn ngập niềm hạnh phúc rạng rỡ.

"Tháng mười năm nay tôi và ngài Tiêu Thời Khâm sẽ tổ chức hôn lễ, cả hai chúng tôi đều muốn cậu có thể đến dự đấy, Kiều Nhất Phàm."

Nghe vậy, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương không giấu được nét cười ôn hòa khi tiến về trước và cẩn thận gạt mấy tán lá đang rũ trước lối đi, nhẹ giọng đáp.

"Vậy thì thật là vinh hạnh cho tôi thưa công nương. Tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng của người và nhà vua Tiêu Thì Khâm."

Đới Nghiên Kỳ nghe thế vô cùng vui vẻ mà tăng tốc độ vượt mặt Kiều Nhất Phàm, vừa xoay người lại vừa cất giọng trêu ghẹo.

"Thế, đến bao giờ cậu mới cho bọn tôi được đến dự đám cưới của mình vậy, Kiều - Nhất - Phàm?"

Lắng nghe câu hỏi tưởng chừng có phần giản đơn đó, Kiều Nhất Phàm nhất thời ngây ra như thể thưa tiêu hóa được thông tin mình vừa tiếp nhận. Nhưng rất nhanh sau đó, sự bình thản lại trở về trên gương mặt thanh tú ôn hòa của chàng trai đã được Đấu Thần thu nhận năm nào. Đưa bàn tay vén mấy lọng tóc mềm mại đang bị cơn gió tuyết tàn nhẫn thổi bay tán loạn, để lộ chiếc nhẫn Ruby nơi đốt tay, cậu khẽ cúi đầu mà buông tiếng cười xòa.

"Điều này thì thật khó nói thưa công nương ..."

Kiều Nhất Phàm thong thả đáp lại bằng một câu trả lời lấp lửng, đủ để làm dịu đi dáng vẻ tò mò của Đới Nghiên Kỳ và để cho phần còn lại của nó chỉ được thốt lên từ sâu trong tận đáy lòng.

"Bởi vì rất lâu trước kia, định mệnh của ta đã được định sẵn dành cho một người. Cho dù, đó chỉ là ước định chỉ thuộc về riêng hai chúng ta."

Bước chân đột nhiên ngừng lại, chàng trai trẻ ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xám xịt nặng nề đang đổ xuống những bông tuyết mềm mại với khóe môi đã vẽ lên đường cong thật đẹp mắt. Cậu đưa bàn tay lên che đi nửa gương mặt mình, để đôi mắt biếc xanh trong trẻo phản chiếu dáng hình một chiếc nhẫn Ruby đẹp đẽ nằm yên trên ngón áp út.

Nào ai hay, trong đôi tử biếc xanh trong trẻo kia đang chảy tràn niềm hạnh phúc chẳng thể nói thành lời.

Rằng nhiều năm về trước cũng trong một buổi chiều tuyết giăng khắp lối, người con trai mang trên mình tương lai của cả vương triều đã đến và thốt lên những lời mà dù có bị đọa xuống tận cùng địa ngục cậu vẫn chẳng thể nào quên.

Lời thề nguyện khắc ghi số phận cho đến điểm cuối cùng của vận mệnh, để năm rộng tháng dài qua đi quay đầu lại vẫn còn có một người kề vai sánh bước.

Mặc cho, thế giới vần xoay, lòng người dễ dàng thay đổi, đôi mắt màu Ruby kia vẫn mãi hướng về một người.

----

P/s 1: Đoạn cuối hơi đâm bang nhưng đúng là sắp sửa tới đoạn hai cháu nhỏ tỏ tình rồi đó. Yêu đương vờn nhau gì tầm này.

P/s 2: Mang tiếng mẹ Khưu Phi chứ fic Khưu Kiều toàn là góc nhìn của Kiều mới khổ :))). Nói ra cũng thấy sai sai.

P/s 3: Cái tội lăng xăng vốn cho Kiều mua nhẫn trong một chap giờ bốn chap rồi vẫn chưa thấy cái tiệm đâu :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top