Chương LXIII: Vết bớt
Những ngày nắng ấm sớm tàn phai trên cành lá dần xác xơ, báo hiệu cho mùa đông buốt giá nữa sắp sửa gõ cửa vùng đất này.
Chớp mắt một cái, đây đã là lần thứ ba, Kiều Nhất Phàm đón từng trận gió thấm đẫm sương giá tại vùng đất Gia Thế phồn hoa này. Nếu chẳng phải vì đột nhiên được Diệp Tu dành cho vài ngày nghỉ ngơi sau nhiều tháng dài phải đến tận biên giới thực hiện nhiệm vụ, cậu ắt đã chẳng có thời gian nhàn nhã ngắm hàng vạn bông tuyết đầu mùa lả tả thả xuống khoản sân giờ đây đã dần thưa thớt bóng hoa cỏ. Cách đây hai ngày, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Kiều Nhất Phàm đã cùng nhau ngắm nhìn đến đợt bắn pháo hoa cuối cùng của lễ hội mùa thu, lặng im lắng nghe tiếng chuông nhà thờ lớn ngân lên từng tiếng thật dài. Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng ngày, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh lại có khoảng trời bình yên đến nhường ấy. Tựa như, bao chuyện đau thương chưa từng xảy ra, cái chết chưa một lần gõ cửa đến bầu trời bên trong đáy mắt và, cậu vẫn còn là thiếu niên ngây ngô sống dưới sự chở che của ba mẹ, cố giấu đi giọt nước mắt uất nghẹn vì buồn phiền ở nơi giảng đường danh giá, treo trên môi nụ cười hạnh phúc. Siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ mang món quà mà thái tử đế chế Gia Thế cất công chuẩn bị trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lại bắt gặp cái nhìn tràn ngập ý cười của hắn, Kiều Nhất Phàm bỗng lại ngây người. Ở tháp đồng hồ bị bỏ hoang đã dần lưu lại vết tích của tháng năm, bóng tối như nuốt chửng cả không gian vắng lặng, cả thế gian dường như chỉ còn sót lại đôi người, ánh mắt kia chỉ còn phản chiếu duy nhất một bóng hình. Mọi thứ đều hoàn hảo hệt cơn mộng mị xa vời, là trăng nơi đáy nước, là hoa ngụ gương soi. Tựa như chỉ cần cái chạm nhẹ, tất cả đều sẽ trở về với hư không.
Vào thời khắc đó, trong đầu Kiều Nhất Phàm chợt có suy nghĩ thật điên rồ. Rằng mong sao dòng chảy thời gian bất tận giờ phút này hãy ngừng trôi, để cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt kéo dài đến thiên trường địa cửu. Thật là tệ quá, cậu đã tự giễu cợt mình như vậy ngay khi nhận ra bản thân mình vừa ích kỷ đến nhường nào. Là kẻ thụ ơn của chủ tướng của đế chế Gia Thế, vậy mà bây giờ lại có mộng tưởng như vậy, thật quá uổng phí tâm sức bấy lâu từ y. Khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lửng lơ trong đáy lòng, Kiều Nhất Phàm chọn thả mình vào khung cảnh náo nhiệt đẹp đẽ đằng xa, cố lờ đi sự tồn tại đặc biệt của một Khưu Phi đang đứng cạnh bên mình. Trong màn đêm đặc quánh chỉ còn tồn tại thanh âm pháo hoa đùng đoàng nơi xa và tiếng róc rách của con sông nhỏ uống mình, gương mặt anh tuấn của vị thái tử trẻ tuổi như phủ lên tầng sương mờ không thực, cặp đồng tử màu Ruby vẫn rực rỡ như thái dương vẫn mang ma lực khiến người khác khó lòng rời mắt. Chàng trai mang màu tóc như tuyết sương đã lẳng lặng bên người đó rất lâu, cho đến khi đợt pháo hoa cuối cùng đã tàn lụi từ lâu và đêm đen cứ thế chậm rãi trôi đi thật lặng thầm. Rõ ràng là tất cả đã kết thúc, tựa như sân khấu kịch đã khép lại cánh màn mà cậu - vị khách bình thường như bao người lại chẳng buồn cử động, cứ điềm nhiên như bản thân là pho tượng gỗ, giống như muốn nán lại nơi này đến thời khắc tận cùng của sinh mạng. Dường như rất lâu đã trôi qua lại tựa hồ dòng thời gian chảy qua thế gian này chưa từng rời đi dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, thế gian vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Và rồi, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm rời bước. Lẳng lặng rời khỏi tháp đồng hồ mà men theo con đường vắng vẻ, trở về trước quán rượu nằm khuất sau dãy nhà xa hoa của thủ đô đế chế. Đến tận bây giờ, vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cũng chẳng tài nào nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau đó, tất cả đều mù sương và mờ mịt như một buổi sớm đầy sương tuyết, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong ký ức của cậu về Khưu Phi chỉ là ánh nhìn đăm đăm trước lúc vị thái tử trẻ rời đi cùng người hầu cận thân tính Tư Yên. Đương nhiên, đây cũng là vì Diệp Tu lúc mang con trai đến đây đã cố tình che giấu hành tung, khiến cả lâu đài đế chế được dịp nháo nhào. Chuyện này kinh động tới mức đích thân hoàng đế Tô Mộc Thu phải mặt nặng mày nhẹ liên hệ tới chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh là kẻ trấn thủ cả đế chế phồn vinh, hỏi thăm về thiếu niên mà họ cất công bồi dưỡng. Đương nhiên, người đàn ông nghiện thuốc lá nào đó mặt chẳng hề đổi sắc, điềm nhiên ném địa chỉ hiện tại cho phía người của hoàng cung, để liền sau đó, người hầu cận trung thành nhất của thái tử mới mang gương mặt oán giận, hớt hải tìm tới.
Đợi đến khi bên trong quán rượu nhỏ ấm cúng tắm mình trong ánh đèn màu mật ong chỉ còn mỗi thầy trò hai người, Kiều Nhất Phàm mới như hoàn hồn, lúng túng đem ánh mắt vốn còn dõi theo góc tối của con hẻm nhỏ - nơi mà Khưu Phi vừa khuất dạng trở lại chỗ sư phụ mình. Tựa như sợ rằng hành động này sẽ bị phát giác, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi liền cụp xuống, cẩn thận giấu đi chiếc hộp gấm màu đỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Cho đến tậnkhi lớp lông mềm ở cổ áo cọ vào cổ, cậu mới nhận ra vừa rồi mình đã quên trả lại chiếc áo mà mình đã được vị thái tử khoác lên vừa rồi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên mặc trang phục của người đó nhưng so với thời gian ở trấn Nhật Nguyệt, quan hệ của hai đã khác xưa rất nhiều. Ít nhất là trong mắt, Kiều Nhất Phàm là thế. Khẽ mỉm cười khi mân mê món quà nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu không tài nào giấu được vẻ hạnh phúc đang chảy tràn nơi đáy mắt.
Kể từ lúc ba mẹ qua đời từ ba năm trước, đây là món quà sinh nhật đầu tiên Kiều Nhất Phàm nhận được, lại còn là đến từ Khưu Phi. Không cần biết thứ ẩn sau lớp nhung mềm mại đó là gì, chỉ cần biết nó là thứ mà người đó đã chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, trái tim của cậu đã được lấp đầy trong niềm hạnh phúc ấm áp như nắng mai. Đúng vậy, vì sự tồn tại của người con trai ấy trong đáy mắt biếc xanh của Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi là quá đặc biệt cho nên, từng sự quan tâm tưởng chừng bình thường nhất cũng sẽ hóa thành những giọt nước, từng chút làm đầy chiếc cốc của hy vọng ở tận sâu đáy lòng.
"Thế, thanh Thái đao có vừa ý con chứ, Tiểu Kiều?"
Thanh âm nhàn nhã của Diệp Tu bất chợt vang lên như một mũi mâu sắc bén chậm rãi xé toang bầu không khí tĩnh lặng đang bao quanh quán rượu nhỏ, đâm vào người Kiều Nhất Phàm. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, lại ngây ngốc trước ánh nhìn tràn ngập ý cười trêu trọc từ người đã dẫn dắt mình đến ngày hôm nay. Có lẽ vì sớm nhìn thấu dáng vẻ bất thường đó nên người đàn ông đang nhàn nhã rút trong túi áo ra điếu thuốc mới, thong thả mở lời.
"Sao? Khưu Phi chưa nói rồi con cũng chưa mở quà luôn à? Nhớ mở ra xem và dùng thử xem có gì không ổn không đấy. Tuy nó được cả ta và Quan Dung Phi thậm chí là cả Tô Mộc Thu cùng nhau thiết kế chỉnh sửa nhưng dù sao đây cũng là lần đầu bọn ta làm Thái Đao Bạc nên tên kia bảo rằng nếu có gì không ổn thì báo để hắn bổ sung vào tài liệu của mình."
Đầu óc Kiều Nhất Phàm ong ong, trong thời gian ngắn từng này thông tin dường như đã vượt quá độ xử lý của khối óc khiến cậu nhất thời ngây ngốc. Bởi những điều mà Diệp Tu vừa nói ra đã là đáp án cho câu hỏi món quà bí mật mà chàng trai ấy vừa nhận được là gì. Không chỉ là một thanh vũ khí Bạc - thứ vốn xa xỉ trên khắp lục địa Vinh Quang mà còn là sản phẩm được đặt riêng dành cho mình, hơn nữa nó còn được đích thân các nhân vật lớn của đế chế hợp tác tạo thành. Hai năm ở Gia Thế là đủ để cậu biết tới tới cả các nhân vật ít được nhắc tới trong các tờ nhật báo truyền tin cập nhật chuyện chính trường khắp nơi như Quan Dung Phi, cũng biết được người này khó chiều đến mức nào. Chỉ vì món quà sinh nhật cho mình, Khưu Phi sẵn sàng nhờ đến nhà chế tạo nổi danh, còn phiền tới cả đệ nhất chủ tướng của lục địa Vinh Quang cùng hoàng đế tối cao của đế chế này. Chuyện như vậy thật quá khó tin.
Phút chốc, chiếc hộp nhỏ bỗng trong lòng bàn tay trở nên thật nặng nề, tựa hồ đang chậm chạp lăn ra khỏi từng đầu ngón tay đã tê dại. Kiều Nhất Phàm chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhận được một món quà quý giá đến vậy. Đối với cậu mà nói, những thứ được cho đi bằng chính tấm lòng bất kể là thứ tầm thường thế nào thì đều đáng trân trọng và nâng niu. Huống hồ, đây còn là tâm ý từ người cậu đem lòng yêu mến. Đôi đồng tử biếc xanh bình lặng không kìm được mà gợn lên từng đợt sóng loan dài, chàng trai trẻ cẩn thận ôm lấy chiếc hộp nhung được trang trí tỉ mỉ tựa như đang cất giữ báu vật quý giá nhất thế gian.
Đêm ấy là một đêm rất dài, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Sau khoảnh khắc vui sướng đến mức ngỡ rằng mình đã là người hạnh phúc nhất thế giới, cậu đã bình ổn lại vô số cảm xúc đang chạy loạn bên trong đáy lòng để chuyên tâm cùng sư phụ mình tiếp tục bàn luận về các mật tin. Chúng đều là các tài liệu quý giá được các Ám Vệ vốn đã phân tán khắp nơi trong đế chế mang về, từng dòng từng chữ giản đơn đều có thể ẩn chứa thứ có thể làm thay đổi thế cục của các vùng đất. Cứ thế, hai thầy trò dành gần như trọn vẹn phần còn lại của đêm tối để giải mã, đánh giá và dự đoán các tin tức được báo về dưới dạng ám hiệu chằng chịch các lớp bảo mật. Cho đến khi tia nắng sớm yếu ớt xuyên qua bệ cửa sổ, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra thời gian cứ vậy mà trôi đi vô tình đến mức nào. Nhưng rồi, ngay khi cậu định đứng lên để pha cà phê cho cả hai người, Diệp Tu lại bất ngờ xua tay, thản nhiên đứng dậy.
"Đến đây là được rồi Tiểu Kiều. Dù sao công việc lần này ta giao cho con cũng không ít, quay về nghỉ ngơi bảy ngày đi rồi hãy quay lại nhận nhiệm vụ tiếp."
Nói rồi, y liền đứng dậy rồi lững thững rời khỏi nơi được xem là chi nhánh ngầm của tổ chức Ám Vệ tại thủ đô đế chế Gia Thế, bỏ lại đằng sau một Kiều Nhất Phàm vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cơn buồn ngủ phút chốc bị thổi bay sạch sẽ. Sự ưu ái bất thình lình này của y đủ sức làm cậu Ám Vệ trẻ tuổi phải tròn mắt ngạc nhiên, ngây ngốc hồi lâu vẫn chẳng tin thứ vừa vọng vào tai mình. Ngay cả bây giờ, khi đã trải qua ngày nghỉ thứ ba, cặp đồng tử biếc xanh vẫn còn tràn ngập sự hoang mang và khó hiểu. Nhưng, đó không phải là điều bất thường duy nhất xảy ra vào ngày sinh nhật kỳ lạ đó của cậu. Bởi ngay sau khi rời khỏi quán rượu nhỏ và dành cả ngày còn lại để thiếp đi trong hàng trăm cơn mộng mị đẹp đẽ, Kiều Nhất Phàm lại bị đánh thức với cơn đau nhói nơi lồng ngực trái.
Khi ấy, bầu trời bên ngoài đã đổ hoàng hôn. Ráng chiều ngày đông đầu mùa vẫn nhợt nhạt một sắc đỏ rực như lửa đỏ, điểm tô vào vô số mảng mây lơ đãng xếp chồng lên nhau như chẳng có điểm cuối cùng. Nắng vàng chậm rãi hắt qua khung cửa hẹp, tắm lên gương mặt thanh tú, gõ vào mi mắt còn đóng chặt hơi ấm dễ chịu. Cơn đau bất thình lình kéo linh hồn vốn trôi dạt ở vùng biển trời lênh đênh tràn ngập ánh sao sa trở lại hiện thực. Kiều Nhất Phàm choàng mở mắt, bàn tay theo phản xạ lập tức tìm đến phần da thịt đang bỏng rát như vừa bị nung qua lửa đỏ, bấu chặt và để lại những vết hằn rướm máu. Theo từng tiếng thở dốc đau đớn, cậu chập choạng đứng dậy khỏi giường, với lấy chiếc gương để trong hộc tủ gần đó để xem rốt cục cơn đau khủng khiếp này là do đâu. Và rồi, khi đôi đồng tử biếc xanh kịp nhận ra thứ đang phản chiếu, chàng trai trẻ nhất thời ngây ngốc.
Thứ đang in trên cơ thể Kiều Nhất Phàm giờ đây lại là một vòng tròn ma pháp kỳ lạ màu đỏ thẫm với vô số kỳ tự cậu chưa trông thấy bao giờ, chập chờn và yếu ớt nhưng lại chẳng hề biến tan, tụa như đang cố thực hiện điều gì đó. Thở dốc từng đợt khó khăn như cuốn phổi đang bị bóp nghẹt, Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi cho đến khi mùi máu tanh tưởi phả vào cánh mũi, cơn đau như xé toạc cả lồng ngực mới từ từ tan biến. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt thanh tú, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đăm đăm nhìn vào thứ phản chiếu trong tấm gương nhỏ trong lòng bàn tay.
Vòng tròn ma pháp kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nơi nó vừa ghé thăm một biểu tượng được hàng vạn mũi kim xăm vào thịt da.
Một chiếc lông vũ màu đỏ thắm.
Đẹp đẽ và rực rỡ đến chói mắt.
---
P/s 1: Với cái kiểu đẻ tình tiết lung tung này tui nghi cái fic của tui nó sẽ bay tới chap 100 thật, thề :)))
P/s 2: Thực ra cũng không hẳn là lung tung, tôi chỉ tham vọng quá thôi. Kiểu muốn đưa vào fic rất nhiều thứ sau đó thì sml
P/s 3: Ráng cỡ tầm 6, 7 chap nữa là Gia Thế sụp đổ rồi (chắc vậy) hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top