Chương LXI: Phái đoàn đế chế Lam Vũ.
Bữa tiệc tẩy trần dành cho phái đoàn Lam Vũ đã được chuẩn bị từ rất sớm.
Đích thân hoàng đế Gia Thế đã nhiều lần kiểm tra cả thực đơn và chọn ra các đầu bếp phù hợp nhất trước cả khi vó ngựa mang những vị khách quý đầu tiên tiến vào biên giới trên biển vùng đất này. Lần đầu tiên kể từ khi tái lập, vương quốc mới được chọn trở thành nơi tổ chức hội nghị lớn, với sự có mặt của rất nhiều nhân vật quan trọng khắp lục địa. Đây không chỉ là sự công nhận từ nhiều quốc gia khác mà còn là dịp quan trọng để Gia Thế tiếp tục mở rộng, củng cố và kiếm tìm sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vậy nên, sự kiện quan trọng này khiến không một ai dám lơ là, cho dù chỉ nửa phút một giây.
Do đó, khi Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm và Lư Hãn Văn bước lên bậc tam cấp được lót bằng đá hoa cương trở lại đại sảnh đường, thứ gì bày ra trước đôi đồng tử màu Ruby đều như tiệm cận đến mức hoàn hảo, đủ sức làm cả người khó tính như hắn hài lòng. Cả căn phòng rộng lớn có lịch sử hàng vạn năm được trang hoàng bởi những bức phù điêu khổng lồ, vô số ngọn đèn được thắp sáng như đem tất cả nhuộm vào thứ mật vàng óng từ nhựa cây ngày xuân mới. Hàng chục chiếc bàn dài được phủ lên lớp khăn lụa trắng muốt thẳng tắp ưa nhìn, bên trên chất đầy các món ăn được bày trí công phu. Hàng ly thủy tinh sáng choang được đặt cạnh bên những chai rượu vang thượng hạng được lên men tại vùng phía Nam trù phú của đế chế đủ thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. Và đương nhiên, theo truyền thống của vương quốc Gia Thế, bữa ăn vào mùa đông của họ chẳng bao giờ thiếu vắng một chén nhỏ súp thập cẩm nóng hổi thơm lừng. Dường như, tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn hảo đến từng thứ nhỏ bé nhất.
Ngay khi nhận ra sự có mặt của Khưu Phi và Lư Hãn Văn, ai nấy đều liền rời khỏi chỗ ngồi và dành cho hai vị thủ lĩnh trẻ tuổi cái cúi người thể hiện sự tôn kính vô hạn. Như một lẽ dĩ nhiên, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương vốn đang đi cạnh bên hắn cũng rũ mắt xuống, chuẩn bị hành lễ. Tuy đây là việc một vị sứ giả từ một đế chế khác nên làm nhưng vị vua trẻ tuổi của Gia Thế lại thấy không mấy thoải mái. Vậy nên vào lúc Kiều Nhất Phàm vừa chuẩn bị khom người, hắn đã giữa lấy khuỷu tay không cho phép cậu cúi xuống. Đương nhiên, đối với hành vi bất thường của Khưu Phi, chàng trai mang đồng tử biếc xanh không khỏi cau mày khó hiểu. Dù sao cũng đều đã trưởng thành, chút giằng co nho nhỏ trẻ con này không kéo dài quá lâu. Đợi đến lúc tất cả ngẩng đầu lên, cả hai đã khôi phục lại dáng vẻ như chẳng có gì, bình thản bước qua bệ cửa.
Đương nhiên, sự có mặt của một gương mặt lạ lẫm bên mặt đế vương trẻ tuổi nhanh chóng thu hút được không ít ánh nhìn tò mò. Với các nhân vật quan trọng của Gia Thế, sự có mặt của Kiều Nhất Phàm là điều chẳng mấy bất ngờ. Không chỉ là học trò của ngài Nhất Diệp Chi Thu, cậu còn là sư đệ của hoàng đế Khưu Phi đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng đế chế và sứ giả đến từ vương quốc Hưng Hân. Thân phận đặc biệt này đủ để không bất cứ ai biết được nó phải ngoài nghi về tư cách của người Kiều Nhất Phàm khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Thế nhưng, các vị khách vừa đặt chân đến Gia Thế vốn chẳng có biết đến sự thật đó. Do đó, chàng trai khoác lên mình bộ áo choàng đỏ nhạt này thật sự là điểm dị biệt, khiến cho bao cặp mắt đều phải hướng về. Chẳng qua, các phụ tá được cử đến cùng hoàng tử trẻ tuổi Lư Hãn Văn đủ trưởng thành đều hiểu mình phải làm gì để giữ gìn danh dự của quốc gia.
Với cương vị hoàng đế Gia Thế, Khưu Phi dễ dàng nhận ra khúc mắc của các vị khách quý mình đang tiếp đón. Dù sao, thiếu niên sớm đã được bồi dưỡng trở thành kẻ kế vị ngai từ khi còn nhỏ như hắn vốn đủ tinh ý để nhận ra bao cái nhìn đăm đăm hướng về phía Kiều Nhất Phàm ngồi cạnh bên mình. Cho dù sự có mặt của cậu tại đây là chuyện ngoài dự kiến vì lời mời của Lư Hãn Văn nhưng khi chấp nhận yêu cầu đó, vị hoàng đế anh tuấn cũng đã âm thầm chuẩn bị cho mọi tình huống, trước cả khi mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ được tắm trong luồng sáng ấm áp phía sau cánh cửa này. Hắn đứng dậy, thong thả bắt đầu bài chào mừng dành cho các vị khách quý vừa đặt chân đến lâu đài, không quên giới thiệu chàng trai đang vô tình trở thành tâm điểm bằng mấylời giải đơn, bảo vệ cậu trước vô số ánh nhìn tò mò từ bốn phía. Giải quyết xong vấn đề này xong, Khưu Phi liền đưa về trước mời tất cả dùng bữa.
"Vì vinh quang của chúng ta! Mời mọi người."
Nâng lên ly rượu sóng sánh chất men nồng thẫm đỏ, để cho từng ngụm nóng ẩm loạn khắp khoang miệng xua đi cái lạnh lẽo của ngày đông buốt giá, những người đã bị chuyến hành trình dài và thời tiết khắc nghiệt bào mòn sức lực bắt đầu lấp đầy cái bụng đói cồn cào bằng vô số món ngon nóng hổi ngon lành. Trong suốt bữa ăn, hầu như chẳng có mấy ai lên tiếng chuyện trò. Chỉ có hoàng tử Lư Hãn Văn chốc chốc lại nghiêng đầu về phía Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm, vui vẻ bàn luận về bao chuyện thú vị mình đã trải qua trong suốt chặn đường dài. Sự huyên luyên không dứt như một chú chim nhỏ đáng yêu của cậu đủ sức làm nhiều người lần đầu diện kiến phải tròn mắt ngạc nhiên. Mấy ai có thể tin, đứa trẻ vô tư hoạt bát này lại là thiếu niên kế thừa danh xưng Kiếm Thánh cao quý, tương lai sẽ ngồi vào ngai vàng quốc đảo Lam Vũ. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ sự hoạt ngôn của hoàng tử nhỏ tuổi, bầu không khí giữa họ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi dùng hết lát bánh táo thơm mềm, bữa tiệc tẩy trần dành cho phái đoàn của quốc đảo Lam Vũ kết thúc khi đồng hồ treo tường điểm tới con số hai tròn trĩnh. Theo sắp xếp ban đầu của Khưu Phi, thành viên hai phái đoàn sẽ trở lại trung tâm lâu đài, bắt đầu bàn luận về dự án hợp tác của đôi bên. Ngồi cạnh nhau trong suốt bữa ăn, không dưới hai lần Kiều Nhất Phàm và hắn đã trao đổi thông điệp qua những ánh nhìn. Quen nhau từ thuở vẫn còn là thiếu niên ngây ngô, sợi dây liên kết giữa hai linh hồn đã được gắn kết bởi lời thề và huyết lệ, vị vua trẻ sao lại chẳng nhìn ra tâm tình ẩn sau đáy mắt trong veo của người tình. Hơn bất cứ ai có mặt tại đây, Khưu Phi biết chuyện ngày hôm nay là điều ngoài ý muốn của Kiều Nhất Phàm. Ngay từ đầu, cả hai đã thống nhất rằng trong thời gian nữ vương Tô Mộc Tranh và phái đoàn Hưng Hân chưa xuất hiện, chàng trai ấy sẽ không ra mặt, tránh làm các bên khó xử. Bởi lẽ, cậu vốn chẳng hề đặt chân đến lâu đài này với tư cách đại diện cho vương quốc mà mình phụng sự.
Chỉ là, cuộc sống luôn tồn tại những biến số chẳng một ai ngờ đến, dự định trên của họ đã sớm đổ sông đổ biển ngay từ ngày đầu tiên phái đoàn Lam Vũ đặt chân đến lâu đài. Tuy cho rằng tất cả chúng đến từ sự chân thành của vị hoàng tử nhỏ tuổi, Khưu Phi vẫn chẳng thể thoải mái khi người mình muốn bảo vệ lại bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý. Vậy nên, ngay khi bữa tiệc kết thúc, hắn đã lập tức lựa lời nhắc nhở về chuyện họp bàn giữa hai đế chế để Kiều Nhất Phàm có thể rời đi một cách dễ dàng. Cho dù chưa nhiều va vấp nhưng thân là thiên tài vạn năm có một, lại được đích thân một trong bốn bậc thầy chiến thuật Dụ Văn Châu bồi dưỡng, Lư Hãn Văn không ngốc đến mức chẳng nhận ra hàm ý trong lời nói của Khưu Phi. Vậy nên, người thừa kế danh xưng Kiếm Thánh rất tự nhiên vẫy tay chào và dành cho vị vua trẻ ucar Gia Thế một nụ cười vô tư khi Kiều Nhất Phàm cúi đầu lịch thiệp, xin phép rời đi.
Tiếc là cho dù là thế, tâm trạng đang không tốt của vị vua trẻ vẫn chẳng khá hơn chút nào. Bởi lẽ, hắn đang có rất nhiều chuyện cần phải nói chuyện lại với người yêu mình sau sự kiện vào trưa nay. Chỉ là với thân phận đặc thù, chính vụ trước mắt không cho phép Khưu Phi để tâm sức mình bị phân tán ở bất kỳ nơi nào khác. Chân lý đơn giản đó đã được hắn lĩnh ngộ từ rất nhiều năm trước, từ thuở đế chế Gia Thế vẫn còn phồn hoa, khi chiến tranh còn chưa bén mảng đến kinh đô tràn ngập tiếng hoang ca và, người cha mà cậu ngưỡng mộ vẫn chưa biến mất khỏi thế gian này như một bóng ma tan biến bởi ánh bình minh, lặng lẽ và vô hình.
Trong suốt ba giờ liên tục bàn luận vấn đề hợp tác hàng hải giữa hai đế chế, bất luận là nét mặt hay cử chỉ của Khưu Phi đều không xuất hiện bất kỳ sai sót nào, luôn là vẻ lịch thiệp và điềm tĩnh hoàn hảo không một góc chết. Dáng vẻ trưởng thành thành thục đó của hắn làm ngay cả một người có nhiều năm kinh nghiệm ở chính trường như Từ Cảnh Hi cũng chẳng kìm được mà khẽ nhíu mày, thầm cảm thán không hổ là đứa trẻ do đích thân Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ mà thành. Phong thái đĩnh đạc đường hoàng, từng cái ánh mắt, nụ cười hay cái nhấc tay đều toát ra khí chất vương giả ngút trời chẳng thể bị bất cứ ai đàn áp. Người như vậy, cho dù phóng mắt ra kiếm tìm tại mọi ngóc ngách của lục địa Vinh Quang e rằng cũng chẳng dễ dàng kiếm tìm.
Thời gian thấm thoát như làn nước mát rơi vội qua kẽ tay, ánh mặt trời yếu ớt ngày đông dần tắt lịm sau từng ụ mây dày từ lúc nào chẳng một ai hay. Cho đến khi, Khưu Phi bước ra từ phòng hội nghị với chữ ký của hoàng tử Lư Hãn Văn bên trên hợp đồng mình đã cất công chuẩn bị, những bức tượng hai bên bậc tam cấp đã chìm vào trong thứ bóng tối chầm chậm như một con mãng xà trường bò trên toàn bộ thế giới. Trông sắc trời đã chẳng còn sớm, người con trai mang đôi mắt màu Ruby sắc sảo liền mời các vị khách quý về phòng nghỉ ngơi, không quên thông báo rằng bữa tối của phái đoàn sẽ được phục vụ vào lúc bảy giờ. Với thiếu niên lần đầu đại diện đế chế thương nghị như Lư Hãn Văn, mấy giờ liên tục bàn luận hàng chục vấn đề khác nhau là đủ để sức vắt kiệt toàn bộ sức lực còn sót lại bên trong cơ thể. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu đã vô cùng vui sướng khi nói lời cảm ơn trước khi vui vẻ cùng Từ Cảnh Hi rời đi theo sự chỉ dẫn của một nữ hầu gần đó.
Đợi đến khi bóng hình của phái đoàn Lam Vũ dần khuất dạng sau những bức tường dày, Khưu Phi mới tạm thả lỏng bản thân mình trong vài giây ngắn ngủi trước khi quay lại, nghiêm giọng hỏi Bạch Thắng Tiên về kết quả nhiệm vụ mình đã giao cho. Dường như rất lâu sau đó, trên dãy hành lang dài đã chẳng còn vang lên bất kỳ thanh âm nào cho đến khi, vị vua trẻ tuổi đưa tay lên và lạnh lùng cất giọng.
"Vậy là đủ rồi, cứ tiếp tục điều tra thêm. Nếu có gì lập tức báo lại với ta."
"Đã rõ thưa bệ hạ."
Sau khi phân phó xong xuôi, người con trai anh tuấn với mái tóc màu lá phong mới chậm rãi bước qua khu vườn đã nhuộm đầy sương giá, để những cánh Sơn Trà trắng muốt rơi lên bờ vai rộng, men theo con đường quay trở về tòa tháp cao nhất lâu đài. Rảo từng bước khoan thai trên con đường được lát bằng những mảng đá hoa cương màu xám nhạt, băng qua dãy hàng lang dài đã đượm màu tháng năm rồi dừng chân trước kết giới quen thuộc, Khưu Phi nhẹ nhàng hóa giải nó như mọi khi trước trở lại phòng riêng của mình. Dù rằng, trong vài tháng vừa qua cách gọi đó đã chẳng còn mấy chính xác. Bởi vì giờ đây, nằm trên giường của hắn lại là một chàng trai với đôi đồng tử biếc xanh và mái tóc màu sương giá.
Thủ lĩnh Ám Vệ của đế chế Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm.
---
P/s 1: Từ dạo sinh nhật tui, tui cứ có công chuyện không chuyên tâm viết được. Hic.
P/s 2: Chap này cuối cùng tui vẫn phải cắt ra vì chém gió sương sương đã là 3k4 cmnr. Mà nguyên đoạn sau còn là trọng điểm nữa. Khokkk
P/s 3: Ban đầu chap này thoại rất nhiều nhưng sau đó tui chỉnh kiểu gì chả có thoại gì ráo luôn. Cíu !!!~
P/s 4: "Quen nhau từ thuở vẫn còn là thiếu niên ngây ngô, sợi dây liên kết giữa hai linh hồn đã được gắn kết bởi lời thề và huyết lệ"
Cái vụ huyết lệ là mấy chap sau tui sẽ giải thích kỹ hơn. Nhưng đại ý là đúng nghĩa đen đó =))), tin tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top