Chương LX: Tỉnh giấc

"Khưu Phi à, thực ra anh ..."

"Nhất Phàm anh ..."

Thanh âm cùng lúc cất lên phút chốc làm cả hai chàng trai trẻ nghẹn giọng, lúng túng nhìn nhau mà không ai thốt lên lời trọn vẹn. Bấy giờ, họ đã đặt chân lên tầng cao nhất của tháp đồng hồ bỏ hoang nằm góc tường thành phía Tây kinh đô của đế chế Gia Thế. Tuy rằng đã không còn được sử dụng từ khá lâu nhưng nhìn chung, kết cấu nơi này vẫn vững chãi mặc cho nắng mưa bao ngày tắm táp lên những mái ngói đỏ tươi năm nào. Cẩn thận đặt hai chiếc đèn trên tay lên chiếc bệ cao, vị thái tử trẻ lẳng lặng đến bên cạnh người bạn đồng hành, cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm cao vời vợi.

Khưu Phi biết tới nơi này cách đây mười năm. Khi đó, người cha nghiện thuốc đã kéo cậu đến đây cùng cả núi thứ vũ khí thượng vàng hạ cám khác nhau chất quanh đài quan sát. Nhiệm vụ lần đó mà y đưa ra là bắt thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby phải ngồi phân loại, sắp xếp chất lượng và phán đoán độ bền cùng thời gian sử dụng của từng thanh cụ thể. Thời gian đưa ra không giới hạn nhưng chừng nào chưa làm xong, Khưu Phi sẽ không thể nào thoát khỏi đây vì lớp kết giới mà vị chủ tướng đế chế giăng ra. Kết quả, vị thái tử luôn được công chúa Tô Mộc Tranh chăm nom cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ đã phải ngồi tại đây với hàng tá các loại vũ khí lộn xộn suốt gần hai ngày, mệt mỏi đến chút nữa là ngất đi. Nhưng cũng nhờ một lần tình cờ đó, cậu lại phát hiện ra một nơi cực kỳ yên tĩnh và riêng tư dành riêng cho mình, vào những lúc muốn tránh xa mọi ánh mắt của người ngoài. Chỉ là Khưu Phi cũng không ngờ sẽ có một ngày, mình lại chia sẻ nơi bí mật này cho một người khác. Thế nhưng, nếu đó là Kiều Nhất Phàm, cậu thấy việc này thật chẳng có gì quá to tát, lại như một lẽ dĩ nhiên trong ngày tháng bình yên.

Và giờ, họ lại nhìn nhau trong sự tĩnh lặng đến ngượng ngùng trước khi cả hai vô thức bật ra tiếng cười khe khẽ như hai đứa trẻ ngốc nghếch. Đợi đến khi bờ vai của cả hai đã thôi run lên và không khí của cuộc chuyện trò trở lại với sự tự nhiên và thoải mái như bao lần trước đó, Khưu Phi mới chủ động nhường Kiều Nhất Phàm nói trước. Hành động ấy không đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự đơn thuần mà cậu vẫn hay có mỗi khi đối mặt với các nhân vật lớn trong ngoài đế quốc, nó chỉ đến từ tình cảm cá nhân của riêng vị thái tử trẻ, muốn anh có thể nói ra những lời thật lòng. Dù rằng, chàng trai anh tuấn mang đôi mắt mang sắc đỏ của Ruby cũng đã đoán được đại khái điều mà anh ấy muốn nói ra từ sớm. Với người lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc như Khưu Phi, vị thái tử không dám tự cao cho rằng mình có thể hiểu rõ một ai đó chỉ trong ba tháng ở cùng ngắn ngủi. Nhưng với những gì mình biết được về chàng trai mang làn tóc mềm mại như tuyết sương này, cậu có thể tự tin nói ra điều mà anh ấy sẽ nói ra.

"Xin lỗi vì đã không đến gặp em đúng hẹn, Khưu Phi, anh không ngờ nhiệm vụ sau đó lại xảy ra nhiều biến số như vậy. Em đừng giận anh nha."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Khưu Phi, vị Ám Vệ trẻ tuổi đã bắt đầu buổi nói chuyện của họ bằng một lời xin lỗi với vẻ mặt rất chân thành làm cậu trong nhất thời cũng chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Với cương vị của mình, kẻ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu thừa biết mỗi nhiệm vụ được giao xuống cho anh ấy nặng nề và nghiêm trọng đến nhường nào, càng hiểu rõ nguy hiểm cùng cái chết là bạn đồng hành với đôi đồng tử biếc xanh ấy ra sao. Nếu đã vậy, làm sao cậu có thể ích kỷ nổi giận với anh vì chuyện cỏn con này cơ chứ? Khưu Phi xưa nay không phải là người dễ nổi nóng hay dễ phật lòng với bất kỳ ai chỉ là riêng với Kiều Nhất Phàm, dường như đã hóa thành cả một vùng trời khoan dung khó nhìn thấy điểm tận cùng. Vậy nên, vị thái tử anh tuấn của đế chế Gia Thế phồn hoa chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Sao em có thể trách anh được chứ? Dù sao nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn và, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi."

Tuy nói là thế nhưng khi nghĩ tới việc Kiều Nhất Phàm thật sự xem trọng lời hẹn gặp mặt của mình, lồng ngực của Khưu Phi lại như được lấp đầy bởi sự ấm áp dễ chịu, tựa như tựa vừa nhâm nhi một tách trà hoa giữa tiết trời se lạnh cuối thu. Đơn thuần là niềm hạnh phúc nhỏ bé vô danh, chẳng khác gì một đốm lửa đỏ thắp lên trong lòng bàn tay đã lạnh cóng, xua đi cái giá rét căm căm bủa vây tứ bề. Giờ phút này đây, chàng trai tương lai sẽ đón nhận lấy vương triều này dường như đã hiểu ra được điều gì đó, đằng sau hành vi kỳ lạ của cha mình. Nghĩ vậy, khóe môi của Chiến pháp sư trẻ khẽ cong lên khi cậu chậm rãi bước tới bên cạnh chàng trai đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn không gian tĩnh lặng xung quanh.

"Nhất Phàm anh ..."

"Kính coong..."

Lời còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, thanh âm quen thuộc của những ngày lễ hội mùa thu đã đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa kịp bắt đầu của hai chàng trai trẻ, khiến ánh mắt họ không kìm được mà hướng về phía đằng xa. Đó là tiếng chuông phát ra từ nhà thờ nằm tại trung tâm kinh đô Gia Thế. Suốt hàng trăm năm qua, vùng đất này đã luôn có tục lệ về ba lần ngân chuông vào đêm cuối cùng của lễ hội mùa thu. Lần đầu tiên là khi trời Tây tắt nắng, bóng tối phủ khắp thế gian, tiếp đó sẽ là khi đồng hồ điểm đúng chín giờ rưỡi báo hiệu lễ hội pháo hoa được khai màn và cuối cùng sẽ là lúc nửa đêm - thông báo rằng sự kiện náo nhiệt nhất trong tháng chín của đế quốc đã đến hồi tàn. Ba tiếng chuông ngân dài, đại diện cho lời cầu nguyện của cư dân vùng đất này gửi đến đấng tối cao cầu mong được sự chúc phúc dài lâu, kéo dài vinh quang và phồn thịnh đến thiên trường địa cửu. Thân là thái tử của Gia Thế, vào các dịp lễ quan trọng thế này, Khưu Phi thường khó lòng vắng mặt. Nhưng năm nay, cậu lại vì một người mà lần đầu tiên mở lời xin phép hoàng đế Tô Mộc Thu rời khỏi lâu đài ngay khi màn đêm rủ bóng bên ngoài thềm cửa. Và giờ đây, chính là lúc đứa trẻ được Diệp Tu cất công bồi dưỡng có thể hoàn thành kế hoạch mà bản thân đã vạch ra.

Lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bằng gấm màu đỏ thẫm đẹp đẽ, Khưu Phi chậm rãi bước tới bên cạnh Kiều Nhất Phàm, nhẹ nhàng cất lời.

"Nhất Phàm, chúc mừng sinh nhật anh."

Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết hai năm ngắn ngủi, Chiến pháp sư trẻ tuổi lại bắt gặp vẻ sững sờ ngây ngốc ngập trong đôi đồng tử màu xanh biếc trong veo đẹp đẽ. Dường như trong đáy mắt kia, vô số gợn sóng đang chậm rãi dâng lên, phủ lấp linh hồn của chàng trai ấy vào một mê cung khổng lồ chẳng tìm thấy lối ra. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, rằng chiếc đồng hồ của dòng chảy vô tận đã bị bàn tay kẻ nào dừng lại khiến cho từng giây từng phút ngắn ngủi lại trở nên thật dài, Kiều Nhất Phàm mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Chàng trai ấy ngẩng đầu lên, ngập ngừng cất tiếng.

"Sao... Khưu Phi lại biết được sinh nhật anh chứ? ... Hơn nữa, sinh nhật vừa rồi anh đã chẳng về kịp để chúc mừng sao có thể nhận quà của em?"

Thực lòng mà nói, phản ứng này của vị Ám Vệ trẻ tuổi không nằm ngoài sự dự liệu của Khưu Phi. Bởi, người con trai ấy thật sự quá thiện lương và dịu dàng, đến mức làm cậu đôi lúc sẽ làm cậu phải cau mày không vui. Mặc cho cả hai đã từng cùng nhau trải qua đôi lần sinh tử, anh ấy vẫn khách sáo như thuở họ chỉ vừa quen biết, luôn cảm thấy mình không nên nhận lấy bất kỳ sự ưu ái nào, từ bất kỳ ai, cho dù bản thân xứng với điều đó. Dẫu vậy, Khưu Phi cũng chẳng tài nào nổi giận với con người này. Có thể, đó là do sự kiềm chế được rèn dũa nhiều năm trong môi trường hoàng gia hay đơn giản là vì vị thái tử trẻ trời sinh trầm tĩnh hoặc giả như, sự khoan dung kiên nhẫn ấy lại xuất phát từ một thứ xúc cảm vô danh, đặc biệt và chỉ dành độc cho một người.

Lần đầu tiên dùng danh nghĩa của một thái tử yêu cầu một Ám Vệ phải tuân lệnh, dốc hết tiền tiết kiệm bao năm tích cóp lại một mình đến nhờ kẻ đứng đầu Viện nghiên cứu hoàng gia giúp mình rèn một thanh vũ khí bạc, hay bị người cha nghiện thuốc lá chẳng lời báo trước giáo huấn cả ngày dài, tất cả với Khưu Phi đều là xứng đáng. Hơn bất cứ ai khác ngoài kia mà cậu từng có duyên gặp gỡ, Kiều Nhất Phàm xứng đáng được một thanh thái đao mang sức mạnh đủ sức tung hoành khắp các chiến trường khốc liệt nhất. Bởi vì mỗi lần nhớ đến cái đêm cuối cùng ở trấn Nhật Nguyệt, ký ức của vị thái tử trẻ vẫn còn khắc ghi dáng vẻ bàng hoàng cùng kinh sợ bên trong đôi mắt biếc xanh khi thanh kiếm trên bàn tay ấy vụn vỡ. Giữa nơi sống chết cách nhau mành chỉ treo chuông, chẳng có vũ khí chẳng khác gì đã nhận luôn một án tử chẳng có cơ hội ân xá. Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, Khưu Phi lại càng nóng lòng muốn đợi đến ngày họ gặp lại nhau, đích thân cậu sẽ đưa món quà đặc biệt này đến với anh. Vậy nên ngay từ đầu, cậu đã chẳng ngần ngại gạt bay toàn bộ sự từ chối yếu ớt mà đến bên cạnh vị Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi mà mỉm cười.

"Anh không cần để ý đâu, Nhất Phàm, chỉ nhận lấy món quà em chuẩn bị là được. Đây không chỉ là quà sinh nhật mà còn là quà em tặng chúc mừng anh đã hoàn thành khóa thử thách, được bổ nhiệm làm Ám Vệ chính thức. Thân là sư huynh đệ đồng môn, anh không thể từ chối đâu đấy."

Trước sự hối thúc ấy, Kiều Nhất Phàm nhất thời lúng túng hết nhìn món quà đang nằm gọn trong lòng bàn tay lại nhìn về phía người sẽ kế thừa vị trí Nhất Diệp Chi Thu, ngập ngừng chẳng nói lên được nửa lời. Và trước khi, cả hai có thể làm thêm bất kỳ điều gì để tiếp tục câu chuyện còn dở dang, một thanh âm ngân dài lại đột ngột vang lên, kéo cả hai thiếu niên hướng mắt về khoảng không mênh mông bên ngoài tháp đồng hồ nhỏ bé.

"Phíu ... Đoằng!"

Theo những thanh âm ngân dài, vô số chùm sáng rực rỡ sắc màu như đóa hoa đã bắt đầu nở rộ giữa nền trời đen tuyền cao vời vợi. Từng chùm pháo nối tiếp nhau, liên miên không ngừng nghỉ, đem cả không gian chìm trong thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt như kiệt tác từ bàn tay của đấng thần linh. Khung cảnh đẹp đẽ hiếm thấy ấy đủ sức làm gián đoạn mọi hành động của bất kỳ ai, để chẳng có bất kỳ cặp mắt nào rời khỏi cho dù chỉ là trong giây lát. Hòa cùng tiếng nổ của pháo hoa là thanh âm huyên náo của đám đông đằng xa văng vẳng vọng về, báo hiệu cho thời khắc bùng nổ nhất trong đêm lễ hội đêm nay đã bắt đầu. Bất cứ ai trong số họ cũng rõ, cơn mưa ánh sáng diễm lệ kia chẳng khác gì vạn nụ hoa chớm nở chóng tàn, đến và đi chỉ trong chớp mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đáng trân quý này, chẳng một ai trong số hai người lên tiếng, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía trời phía đằng xa, cố gắng thu vào tầm mắt cảnh sắc đẹp đẽ trong tiết trời se lạnh cuối thu, tựa như để khắc ghi trong ký ức một lần và mãi mãi.

"Thật sự cảm ơn em, Khưu Phi... Về tất cả..."

Tiếng thì thầm khẽ khàng của Kiều Nhất Phàm chậm rãi buông lơi xuyên qua vô số tạp âm vọng tới từ lễ hội đầy huyên náo, rơi vào tai Khưu Phi như một chiếc lông vũ bị ai đó tùy ý thả rơi, mềm mại và nhẹ nhàng. Đáy lòng vốn bình lặng của vị thái tử trẻ phút chốc gợn lên từng đợt sóng mơ hồ, chẳng khác gì một cánh chim thoắt ẩn thoắt hiện trong cành lá đua đưa của những nhánh hoa Sơn Trà trắng muốt ngày đông muộn. Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với chàng con trai đang ôm lấy món quà nhỏ chặt trong lồng ngực nhất thời chẳng thốt nên lời.

Một nửa gương mặt thanh tú đã rũ bỏ dần nét ngây ngô thuở ban đầu chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nửa còn lại tắm mình trong thứ ánh sáng rực rỡ của từng đợt pháo hoa nhảy múa trên bầu trời cao. Đôi mắt xanh trong vắt như ánh trăng đổ lên mặt hồ ngày thu bình lặng ánh lên niềm hạnh phúc hân hoan chẳng hề che giấu, khóe môi vẽ lên một đường cong đẹp mắt rạng rỡ như một đóa hoa Sơn Trà đang độ nở rộ đẹp đẽ nhất. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc như đã có trọn kho báu vĩ đại nhất của vũ trụ của Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi lại vô thức muốn vươn tay đến chạm vào chàng trai ấy giữ nụ cười kia mãi mãi nằm trong tầm mắt, để đôi đồng tử biếc xanh hay cử chỉ dịu dàng ấm áp vĩnh cửu thuộc về bản thân.

Đáng ngạc nhiên thay, vào thời khắc này, chàng thái tử anh tuấn lại chẳng hề thấy thứ suy nghĩ đấy quá khó tin hay quái dị. Bởi lẽ, đây đã chẳng là lần đầu tiên, chúng xuất hiện trong đầu cậu và ắt hẳn cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. Từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng - tại vùng đất chưa từng ai có quyền chạm tới, một đóa hoa trắng muốt đang chậm rãi nở rộ. Tinh khôi tựa làn tóc người ẩn hiện dưới tuyết sương, thanh mát dịu dàng như đóa Sơn Trà nở rộ vào ngày đông buốt giá, dễ dàng khiến cậu buông bỏ hết phòng bị mà vô thức sa chân, để rồi đắm mình trong sắc xanh trong trẻo và vô tận từ đôi đồng tử biếc xanh chẳng thể nào rời mắt.

Đã hai năm rồi, nỗi nhớ dai dẳng cùng tiếc nuối vô hạn vì tưởng chừng đã lạc mất nhau giữa ngã rẽ của cuộc đời, cảm giác an yên khi cùng người sóng vai, cơn bồn chồn bất an mỗi khi bóng dáng kia lẫn vào trong bóng tối chẳng một tin tức suốt nhiều ngày dài hay sự thiên vị độc nhất dành duy cho một người vẫn chưa thời khắc nào tiêu biến. Dường như bằng một cách thần kỳ nào đó, Kiều Nhất Phàm đã trở thành sự tồn tại quá đặc biệt, đủ để Khưu Phi phải lần lượt phá bỏ quy tắc của chính mình.

Những cảm xúc đặc biệt đó, nên được gọi là gì ?

Chà, dường như cậu vừa nhận ra điều gì đó.

Thật đặc biệt và to lớn lại vừa nhỏ bé đến tầm thường.

A chết thật, Khưu Phi bỗng bật cười khẽ.

Hình như, cậu thích con người này mất rồi.

----

P/s 1: Mấy nay tụt mood quá một chap này sửa đi sửa lại bốn ngày chưa xong. Các bác thông cảm, tui viết fic dựa vào mood nhiều lắm nên huhu.

P/s 2: Hôm nay là sinh nhật mình. Ya. Xem như tự chúc mừng vậy. Mỗi năm sinh nhật mình đều cố gắng vẽ và viết gì đó, xem như là lưu lại một kỷ niệm nào đó.

P/s 3: Sau sáu mươi chap, Khưu thời trẻ (trâu) cuối cùng đã ý thức dc việc mình crush ai rồi haha. Thằng bé còn bé lắm nên là hihi. 

P/s 4: Chương này lại lên 3k nhìn thì dài nhưng thực ra tui đã cắt hết gần 1/3 fic để dồn vào chap sau vì nó quá dài rồi. Khóc tiếng mán!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top