Chương LVIII: Cảm giác vô danh.

Vào giây phút bắt gặp đôi mắt xanh trong dịu dàng như ánh trăng bạc rủ xuống mặt nước hồ thu, Khưu Phi dường như quên đi cả cách hít thở. Đã hơn chín tháng kể từ lần cuối cùng cậu bắt gặp hai viên đá đẹp đẽ ấy, vị thái tử trẻ vẫn còn nhớ như in lần cả hai tạm biệt nhau trong cái đêm đông lạnh lẽo tuyết rơi, tất cả đều như chỉ vừa xảy ra trong chớp mắt. Chưa bao giờ, thiếu niên ấy nhận ra mình có thể nóng lòng chờ đợi lần tái ngộ với ai đó đến như vậy. Trước đây, cho dù có là Diệp Tu vắng mặt liền mấy năm vì các cuộc chiến dai dẳng nơi sa trường ác liệt, Khưu Phi cũng chưa một lần sốt sắng và lo lắng đến mức đứng ngồi không yên như hôm nay - khi mà trời đã sập tối mà cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào của Kiều Nhất Phàm. Mặc cho, vị thái tử trẻ đã gửi đi rất nhiều tin nhắn khác nhau. Thời gian dần trôi, chậm rãi bào mòn sự kiên nhẫn vẫn thường hiển hiện ở chàng trai được định sẽ kế thừa đế chế và trong lần nôn nóng hiếm hoi, đôi mắt màu Ruby đã tìm thấy sự trợ giúp bất ngờ.

Bởi ngay khi đôi chân kia rời khỏi phòng riêng, lang thang qua những dãy hành lang vắng vẻ dẫn đến đại sảnh chính ở trung tâm lâu đài, Khưu Phi đã trông thấy một bóng dáng thân quen trong bộ áo choàng đi đường sẫm bụi. Mái tóc rối bù như đã chẳng được chải chuốt vài ngày lẫn thứ vải vóc chỉ là hàng thứ phẩm đang hoàn toàn lạc quẻ với sự xa hoa tráng lệ bên trong cung điện hoàng gia của đế chế Gia Thế lúc bấy giờ. Thế nhưng, với bất kỳ ai biết đến sự tồn tại thần thánh của người đàn ông trẻ ấy, ngoại trang chẳng bao giờ là thứ đáng để được bận tâm. Vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu có thể là kẻ đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma nơi chiến trường chỉ có máu và nước mắt nhưng trước mặt người thân hay chiến hữu, y vẫn thường mang bộ dạng của vị lữ khách bình thường, dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trên khắp dọc ngang đất nước. Nhìn nơi Diệp Tu vừa bước ra, Khưu Phi đại khái có thể đoán được cha mình vừa có cuộc chuyện trò với hoàng đế Tô Mộc Thu - chuyện vẫn thường thấy mỗi khi người ấy quay về. Đáng lẽ, mọi chuyện đều sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu như hôm nay, vị thái tử trẻ không có hẹn với một Ám Vệ nào đó thuộc quyền quản lý của cha mình.

Tuy rằng bình thường, Diệp Tu sẽ giao hầu hết công việc của các Ám Vệ cho cộng sự lâu năm Ngô Tuyết Phong quản lý nhưng với cậu học trò của mình, Khưu Phi tin cha sẽ biết được điều gì đó. Vì vậy, chàng trai trẻ mang mái tóc màu lá phong đã chậm rãi đi tới bên cạnh y, chậm rãi cất tiếng hỏi. Đương nhiên khi đó, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã không thể hiểu được ánh nhìn đầy hoài nghi lẫn cái nhướng mày thích thú của một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa Vinh Quang. May mắn là trừ cái ớn lạnh phút chốc xuất hiện ở sống lưng, Khưu Phi không những có được đáp án mình cần mà còn nhận  được đề nghị mà cậu chưa từng ngờ đến.

"Đi gặp cậu ấy với ta không, nhóc con?"

Và đó chính là nguồn cơn của việc chủ tướng và thái tử của đế chế Gia Thế - hai nhân vật có địa vị cực kỳ tôn quý của xứ sở này lại có mặt tại một quán rượu nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng tanh vào đêm cuối cùng của lễ hội mùa thu mà thần không biết quỷ không hay. Thực lòng mà nói, lúc bước qua đám đông ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài, Khưu Phi đã lo rằng hành tung của bản thân sẽ bị ai đó phát hiện ra. Dù sao đây cũng là thủ đô của Gia Thế, còn cậu thì chỉ kịp khoác lên tấm áo choàng đen khi người đàn ông nghiện thuốc bắt đầu phóng ra ngoài lâu đài cổ kính từ những tòa tháp canh dọc hai bên tường thành. Khác với người cha chẳng bao giờ chịu ló mặt trước mặt công chúng, vị thái tử được y dốc lòng dạy dỗ phải luôn tham gia các sự kiện lớn nhỏ của hoàng gia với tư cách là kẻ tương lai sẽ tiếp nhận đế chế. Do đó, số lần chàng trai mang đôi mắt Ruby phải xuất hiện trước cư dân đế chế sớm đã chẳng còn đếm xuể. Nhìn gương mặt ung dung của người đang song hành cùng mình, thiếu niên trẻ chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Đúng là, việc lánh mặt trước công chúng cũng có cái lợi của riêng nó.

Đến khi cả hai có thể an toàn chen chúc qua dòng người lân lân trong men rượu nồng đang náo động khắp các tuyến phố lớn, vị thái tử trẻ mới có thể tạm thả lỏng bản thân, bước theo cha mình vào một quán rượu nhỏ có. Bên trong không gian nhỏ được bao phủ bởi sự tĩnh lặng dễ chịu cùng vài chùm đèn nhỏ màu mật ong ấm áp và, tuyệt nhiên chẳng có nổi nửa bóng người. Nhưng, đó không phải là điều bất thường ở đây. Bởi lẽ, nơi này được lập ra cũng không vì mục đích kinh doanh, nó là căn cứ ngầm của lực lượng Ám Vệ tại thủ đô. Bước qua quầy bar với ba tủ rượu đầy ắp các cái tên thượng hạng, Khưu Phi không khỏi thầm thán phục trước độ chịu chi và niềm đam mê của chủ nhân nơi này: phó thủ lĩnh tổ chức Ngô Tuyết Phong. Chỉ là bây giờ chẳng phải là lúc tâm trí xao nhãng, thiếu niên ấy thầm nhủ khi dời ánh nhìn đến điểm cuối những bậc thang mà mình đang chậm rãi bước lên. Đợi đến khi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa chậm rãi vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, vị thái tử trẻ bỗng như ngây ra trước làn tóc màu tuyết sương dài quá eo đập vào đáy mắt. Trong vô thức, trên gương mặt anh tuấn hoàn hảo của thiếu niên lại xuất hiện nụ cười thật nhẹ nhõm.

Tựa như vừa rơi vào ảo giác, vào thời khắc trông thấy Kiều Nhất Phàm đang nhìn mình với dáng vẻ ngây ngốc và sững sờ, Khưu Phi bỗng lại như có cảm giác họ đã quay về mùa đông hai năm trước tại thị trấn Nhật Nguyệt nhỏ bé tiêu điều. Khó mà tin được, thời gian ở tại căn phòng cũ kỹ luôn tỏa ra thứ mùi ẩm thấp khó chịu giờ đây là một phần ký ức đẹp đẽ, xứng đáng được vị thái tử ấy nhớ đến. Chỉ là ảo mộng thì chẳng thể tồn tại quá lâu. Ngay trước khi người con trai mang đôi đồng tử biếc xanh thôi mấp máy môi và tiêu hóa được chuyện đang xảy ra, Diệp Tu đã thản nhiên tiến về trước, ngồi phịch xuống chiếc giường được phủ lớp chăn màu xám xanh, thong thả cất lời.

"Xin lỗi vì đã bắt con đợi, Tiểu Kiều, tại thằng nhóc này phiền quá nên ta mới phải đến muộn đấy. Đưa cho ta xem nào."

Như nhận được ám hiệu đã được quy định từ trước, Kiều Nhất Phàm liền khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường, cẩn thận lấy một chiếc hộp gỗ từ trong tủ đồ gần đó đến trước trước mặt sư phụ mình. Trong lúc vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đang nhàn nhã kiểm tra từng xấp giấy tờ, chàng trai Ám Vệ trẻ tuổi bắt đầu báo cáo những tin tức bất thường mình đã thu thập được trong chuyến đi lần này. Theo quy tắc, việc báo cáo này sẽ được ấn định tại nơi chỉ có các thành viên trong nội bộ tổ chức nhằm đảm bảo sự bảo mật của tin tức. Vì vậy, ban đầu, chàng trai mang đôi mắt màu xanh trong đã hơi chần chừ trước sự có mặt bất thường của Khưu Phi. Nhưng, ngay khi nhận được nụ cười bình thản và cái phất tay tỏ ý không thành vấn đề từ Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm mới có thể nghiêm túc thuật lại mọi chuyện.

Liền sau đó, căn phòng chỉ còn thanh âm trong trẻo như phong linh của vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi, chậm rãi và dễ nghe đến lạ thường. Lặng im ngắm nhìn một Kiều Nhất Phàm với thân phận Ám Vệ vừa lạ vừa quen, Khưu Phi như bị giọng nói kia thôi miên, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào từng câu chữ. Thân là thái tử của đế chế, người kế thừa của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, cậu rồi sẽ phải tiếp quản toàn bộ công việc của cha mình không sớm thì muộn. Trong số chúng, đương nhiêu không thiếu là lực lượng Ám Vệ tinh nhuệ bậc nhất lục địa Vinh Quang. Vì vậy, đây không phải là lần đầu tiên, Chiến pháp sư mang đôi mắt đỏ thẫm màu Ruby được lắng nghe những buổi báo cáo như vậy nhưng đây là lần đầu tiên, cậu trải qua nó với nhiều điều bất thường như vậy. Không chỉ đơn thuần là sự hào hứng hay chuyên tâm thường thấy mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với các công việc của cha mình, ở đâu đó trong tầng sâu nhất của đáy lòng đang dâng lên cảm giác hài lòng và dễ chịu vô danh. Nét ôn hòa và tĩnh lặng như mặt nước hồ thu trên gương mặt thanh tú như thứ ma lực vô hình, âm thầm khiến Khưu Phi không thể rời mắt. Tựa như, cặp đồng tử biếc xanh trong trẻo kia chính là vì sao rực sáng nhất trong bầu trời đêm tĩnh mịch, phát ra vầng hào quang đẹp đẽ và tinh khôi, làm người ta lưu luyến chẳng nỡ rời xa. Nhiều năm qua, Khưu Phi chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như vậy với bất kỳ ai. Thế nhưng, cậu cũng không hề có ý định chối bỏ nó. Có lẽ từ thời khắc Kiều Nhất Phàm tình cờ bước vào cuộc đời cậu như sự sắp đặt của tạo hóa, trái tim của vị thái tử trẻ dường như đã ngầm chấp nhận rằng người ấy sẽ luôn là phần ngoại lệ trong cuộc đời mình. Với anh, cậu đã trải qua quá nhiều lần đầu. Cho dù là cơn đau đớn vì vết thương xuyên vào tận thịt da, nỗi sợ hãi khi sắp sửa mất đi một thứ quý giá , niềm hạnh phúc thời khắc tái ngộ hay cái nhớ nhung dai dẳng qua tháng ngày, người con trai kia luôn là nguồn cơn cho tất cả. Vậy mà, Khưu Phi lại chẳng hề khó chịu hay chán nản, đôi mắt màu Ruby vẫn bị dáng vẻ của anh thu hút không thể rời đi. Cảm giác này nên được gọi ... là gì nhỉ?

"Không tệ đâu, Tiểu Kiều. Như vậy là được rồi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Diệp Tu đột ngột cất lên, phá tan sự tĩnh lặng và bầu không khí đang dần trở nên nặng nề bên trong căn phòng nhỏ, vô tình kéo tâm trí đang dần trôi dạt đến phương trời nào của vị thái tử trẻ trở về hiện thực. Ánh mắt của chủ tướng của đế chế Gia Thế rời mắt khỏi mấy xấp tài liệu dày cộm, đột ngột ném về phía Khưu Phi làm cậu không khỏi hơi chột dạ. Dựa vào thái độ đó không khó để thiếu niên nhận ra, ngài Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đã phát hiện nửa giờ qua cậu con trai của mình không hề chú tâm lắng nghe nội dung cuộc chuyện trò suốt hơn nửa giờ vừa qua. Dựa trên phong cách làm việc chuyện công cũng như chuyện tư của Diệp Tu, chào đón Khưu Phi nhất định là hàng tá các hình phạt tàn khốc. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả một chàng trai trẻ luôn điềm nhiên đón nhận hết thảy thử thách như cậu cũng không kìm được nỗi lo lắng. Hơn bất cứ ai trên thế giới này, cậu là người hiểu được cha mình là kẻ chẳng có khái niệm nương tay với bất kỳ ai, bao gồm cả cậu con trai y đích thân bồi dưỡng nhiều năm. Hay nói đúng hơn, càng là người mà Diệp Tu xem trọng thì quá trình huấn luyện sẽ càng thảm khốc - chân lý đơn giản mà tàn khốc đã được lĩnh hội suốt nhiều năm qua, Khưu Phi đương nhiên chẳng dám quên.

Nhưng trái lại với sự lo lắng của vị thái tử trẻ, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu dời ánh nhìn sang Kiều Nhất Phàm vẫn đang đứng thẳng lưng tập trung vào báo cáo, khẽ vẽ nơi khóe môi một đường cong đẹp mắt. Bàn tay nhẹ lướt qua những dòng ghi chú tỉ mỉ của cậu học trò, Diệp Tu chợt quay đầu về phía đứa trẻ được mình chọn là kẻ kế thừa, đôi mắt màu Hổ Phách vàng óng như mặt trời tháng bảy chợt lóe lên ý cười nhạt.

"Không phải lúc nào cũng rảnh thế này, hôm nay còn là ngày cuối của lễ hội mùa thu rồi, con dẫn Tiểu Kiều ra ngoài chơi một chút đi, Khưu Phi. Để ta ở đây một mình nghiên cứu thứ là được rồi."

---

P/s 1: Lại phải tách chương, cíu. Nó lên 91 rồi á !!! Lết mãi không hết fic là có thật.  Theo cái đà này không khéo đây là con fic thứ hai trong lịch sử của tui bò lên tới chuơng 100 đó. ;-;

P/s 2: Mấy nay toàn đi đám, bận vcl huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top