Chương LVII: Ngày sinh nhật đã qua.
Theo tiếng phíu ngân dài là hàng chục phát bắn pháo hoa đầy màu sắc thay phiên nhau tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm thăm thẳm. Hòa cùng tiếng reo hò phấn khích là vô số tiếng lenh keng khi các cốc bia sóng sánh được nâng lên, va vào nhau, báo hiệu buổi tiệc đã bắt đầu. Vào ngày lễ hội, Gia Thế sẽ không ngủ.
Kiều Nhất Phàm đã từng nghe loáng thoáng ai đó nói thế trong thời khắc còn lang bạt khắp các hang cùng ngõ tắt trong kinh đô đế chế phồn hoa, có thể là một người con gái đang bày ra bốn năm khay bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò, vài người ăn xin nằm trườn bò ở góc tường cũ kỹ với đôi mắt sòng sọc vì đói ăn hay từ anh công nhân nhà máy đang vui vẻ xách hành trang của mình rời khỏi nhà với nụ cười hớn hở, cậu thật không thể nào nhớ nổi. Chớp mắt một cái đôi đồng tử xanh biếc đã chẳng còn trông thấy vùng đất phồn hoa ấy hơn nửa năm. Mùa xuân tươi mới ngập tràn trong nhựa sống đã âm thầm rời đi, ngày hè oi nồng trong cái nắng như muốn thiêu đốt cả đất trời cũng dần lùi vào quá khứ và, thu lại về trên nền trời xanh trong, khi bàn tay ai đó nhẹ đón lấy giọt nắng ngọt dịu của một ngày êm ả và dịu dàng tựa mật hoa. Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, vội vã đến mức vô tình. Cho đến khi kịp nhận ra tờ lịch trên tường đã được xé tới con số chín, Kiều Nhất Phàm mới ý thức được mình sắp sửa phải khởi hành quay về tổng bộ để báo cáo tình hình.
Nửa năm qua, cậu đã đến thị trấn được Diệp Tu cho lập bao gồm các cư dân từ các vùng dân cư thưa thớt quanh biên giới nhằm thu thập các tin tức về tình báo. Đặc thù là vùng đất biên thùy nằm cách xa thủ đô lại nằm trên các giao lộ chính giữa ba đế chế nên nơi đây luôn quy tụ đủ dạng người thượng vàng hạ cám và đương nhiên, không thiếu các thám báo từ các quốc gia khác. Đã vài lần, Kiều Nhất Phàm gặp được những người đó. Thông thường, họ sẽ đóng giả thành các thương nhân buôn hàng khắp các hang cùng ngõ cụt, thỉnh thoảng lại vào vai người con xa xứ đang trên đường trở lại cố hương. Các lớp hóa trang luôn được các mật báo chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ để qua mặt tai mắt của nhiều gã tọc mạch lắm lời nhưng chỉ cần là người có "chuyên môn" để tâm, ắt hẳn sẽ phát hiện ra. Kiều Nhất Phàm là người xuất thân từ học viện hoàng gia đế chế Vi Thảo lại có thêm một năm khổ luyện được nên mấy thủ pháp sử dụng khi do thám, cậu đều nắm khá rõ.
Sau mấy đêm thức trắng để sắp xếp lại hàng chồng tin báo cáo gửi về tổ chức, vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cuối cùng có thể kết thúc công việc trước thời hạn dự kiến ba ngày. Gần như không để bản thân mình có giây phút nào nghỉ ngơi, cậu đã vội vã thu dọn hành lý rồi cố gắng nhét bản thân vào chuyến xe khách đông đúc cuối ngày để có thể trở lại kinh đô trong vài ngày tới. Hòa nhập cùng đám đông lộn xộn tất tả ngược xuôi luôn là cách ẩn thân tốt nhưng điều đó không có nghĩa, cậu yêu thích cách di chuyển này. Cho dù có là Ám Vệ được huấn luyện bài bản và nghiêm khắc đến nhường nào, chàng trai trẻ đó vẫn chẳng thể nào thoải mái khi bị nhét vào một không gian chật chội với quá nhiều người. Không chỉ ngột ngạt và tràn ngập đủ thứ mùi khó ngửi, việc di chuyển vài giờ trong môi trường như vậy là cách bào mòn sức lực của bất kỳ rất hiệu quả. Vậy nên, ngay khi được tự do và đến được điểm dừng chân, Kiều Nhất Phàm đã lập tức nhận phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Dẫu sao ẩn sau khu trọ cũ kỹ này cũng cũng là chi nhánh của tổ chức Ám Vệ, cậu có thể tạm cho phép bản thân thả lỏng một lát.
Cơ thể đã rã rời sau chuyến đi dài nhanh chóng không ngăn cản được cơn buồn ngủ đang kéo tới, Kiều Nhất Phàm cứ vậy mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Chỉ cho đến khi loạt pháo hoa báo hiệu cho lễ hội được phóng lên, chàng trai trẻ mới bị thanh âm ồn ào đánh thức. Đầu óc vẫn còn ong ong vì giấc ngủ vùi, cậu mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước tới khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của đường phố Gia Thế lúc này. Hàng vạn ngọn đèn đủ màu sắc như những đóa hoa bừng nở trên từng mái ngói nghiêng nghiêng, thắp sáng từ khúc quanh khúc khỉu trong thứ màu ấm áp đặc quánh như mật ong phản chiếu lên đôi đồng tử biếc xanh, vô tình làm người con trai ấy rơi vào cỗ trầm tư về những miền ký ức xa xôi như đến từ kiếp trước. Kiều Nhất Phàm vẫn còn nhớ trong cuộc chuyện trò ngày còn chân ướt chân ráo đến đây, những anh lớn trong tổ chức biết được cậu lính mới không phải là cư dân Gia Thế không những tỏ ra nghi ngờ xa cách mà còn nhiệt tình giới thiệu rất nhiều điều thú vị về vùng đất này. Bởi vì trong mắt họ, thiếu niên có thể lọt vào mắt xanh của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nhất định sẽ là nhân tài xứng đáng được xem trọng. Trong các buổi chuyện trò hiếm hoi họ có được, Kiều Nhất Phàm đã biết được không ít chuyện hay ho ví dụ như, lễ hội mùa xuân mừng năm mới sẽ được tổ chức trong suốt tháng một hay là ...
"Lễ hội mùa màng được tổ chức vào tháng chín và kéo dài ba tuần. Trước kia thì ngày diễn ra cụ thể sẽ do hoàng đế ấn định hằng năm nhưng mấy năm qua nó đã được cố định vào ngày hai mươi mốt tháng chín rồi."
Phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, Ngô Tuyết Phong vừa nói vừa đặt xuống chiếc bàn nơi mọi người đang tụ lại chuyện trò hai đĩa thịt bò xào thơm lừng, chẳng hề tỏ ra khó chịu trước việc bản thân phải một mình lo bữa tối cho từng này người. Ngược lại, theo lời của mọi người, đây là sở thích riêng của anh ấy nên cứ để vị Khí Công Sư đó được thoải mái. Nhìn quanh phòng một lượt, khó ai tin được đám người đang tám chuyện sôi nổi này thành viên trong tổ chức hoạt động trong bóng tối khét tiếng khắp lục địa. Khi đó, Kiều Nhất Phàm cũng đã tò mò hỏi lại rằng.
"Tại sao lại ấn định vào ngày đó vậy ạ?"
"Vì hoàng đế của chúng ta thấy chuyện phải chọn ngày mỗi năm quá phiền nên đã quyết định chọn sinh nhật của thái tử Khưu Phi là ngày khởi đầu lễ hội. Cho nên từ đó về sau, hai dịp quan trọng này đã được tổ chức vào cùng một ngày."
Giọng nói đều đều của Ngô Tuyết Phong văng vẳng bên tai làm Kiều Nhất Phàm bỗng thấy tất cả giống như chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài phút. Đó là cách cậu biết được sinh nhật Khưu Phi. Chỉ tiếc là vào dịp đó năm ngoái, Quỷ Kiếm Sĩ đã phải dành hết hai tháng ở vùng cực Tây đế chế và chỉ trở lại khi những hoa tuyết đầu tiên lả tả rơi xuống mảnh đất này. Kiều Nhất Phàm đã thật sự cố gắng làm mọi cách để có thể gửi lời chúc mừng đến vị thái tử vào dịp đặc biệt này. Tiếc là, dù đã làm đủ mọi cách, cậu vẫn chẳng thể quay về đúng ngày như nguyện vọng. Sinh nhật đã qua, chút tâm tư nhỏ bé này xem như cũng chẳng thể trở thành sự thật. Cẩn thận lấy ra từ trong áo hai chiếc túi gấm nhỏ màu xanh nhạt, để thứ đồ dùng trông đã cũ kỹ ấy được tắm mình dưới ánh sáng ấm áp từ hàng vạn ngọn đèn đang thắp sáng kinh đô sầm uất. Đôi mắt xanh trong ánh lên làn sương mờ dịu dàng khi chầm chậm ngắm nhìn thứ đang nằm yên tại nơi đó. Một trong số chúng là chiếc cài áo tinh xảo - món quà mà Kiều Nhất Phàm đặc biệt chuẩn bị cho người con trai kia vào sinh nhật vừa qua.
Cái còn lại là lọng tóc của Khưu Phi.
Vào đêm đông năm ngoái, vì giúp cậu vị thái tử anh tuấn đã dứt khoát dùng đoản đao cắt tóc mà chẳng hề nề hà. Một trong số chúng đã được đưa tới trước mặt vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu như chiến lợi phẩm hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong giai đoạn tập sự của Ám Vệ, cái còn lại chính là thứ nằm trong chiếc hộp gấm này. Nếu để bí mật nhỏ này được ai đó biết tới, cậu nhất định sẽ bị kết tội mà không cần phải trải qua bất kỳ thủ tục xét hỏi nào. Dù sao, đây cũng là tóc của người kế thừa tương lai của Gia Thế. Ở vùng đất xem thứ này là vật thiêng liêng trong văn hóa sống và phong tục địa phương, người như cậu vốn chẳng có quyền chạm tóc của thành viên hoàng gia như Khưu Phi. Khi sư phụ đưa ra yêu cầu cuối cùng, Kiều Nhất Phàm đã biết người này cố tình để họ có cơ hội gặp nhau nhưng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ lại không tài nào hiểu được vì sao nhất định phải là cắt tóc. Thời gian còn ở trấn Nhật Nguyệt, cậu vẫn còn ngây ngô chỉ nghĩ rằng một thiếu niên lớn lên trong cung điện xa hoa như Khưu Phi không bao giờ phải động tay đến những việc bình dân này. Mãi đến khi bắt đầu sống dưới vỏ bọc Ám Vệ mật danh Một Tấc Tro, thiếu niên ấy mới dần hiểu ra hành động khi ấy của hai người thân mật đến mức nào và, vì sao người con trai kia cứ mãi chần chừ. Cố tình sắp xếp hai lần như vậy, ngài Diệp Tu chỉ đơn giản là trêu chọc hay là ... y đã nhận ra tình cảm của mình?
Đúng vậy, thứ cảm xúc vô danh nhỏ bé như mầm sống yếu ớt ngủ vùi trong nền đất khô cằn cho đến khi cơn mưa xuân đầu tiên rải trên thế giới, giờ đây đã nảy mầm. Kiều Nhất Phàm từng tự trấn an mình rằng sự xao động mơ hồ đó, hơi nóng rát khi da thịt vô ý chạm vào nhau chẳng qua là ảo giác, là bản thân đã nghĩ quá nhiều hoặc do ngày đông rét mướt làm đầu óc con người ta chẳng còn minh mẫn. Nhưng rồi, khi giây phút sống chết cận kề, khi chỉ chút nữa thôi linh hồn của người con trai kia sẽ bị Thần Chết tàn nhẫn đưa ra khỏi thế gian, cậu đã chẳng thể tiếp tục tự lừa mình dối người.
Cậu yêu Khưu Phi.
Không phải dưới tư cách là bạn bè hay anh em mà là tình nhân - khao khát cùng người sóng vai bước qua cả một đời dài đằng đẵng.
Một ước mơ thật viển vông và ngốc nghếch. Tiếc là, cho dù đã cố gắng làm đủ mọi cách, Kiều Nhất Phàm vẫn không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình rồi giả vờ như chẳng có gì mà tiếp tục con đường của riêng mình. Chỉ ba tháng ngắn ngủi tại trấn Nhật Nguyệt lại đôi lúc làm vị Ám Vệ trẻ tuổi hoài nghi phải chẳng bản thân đã nhớ sai điều gì. Trong những lần giật mình giữa đêm đen như hũ nút, cậu vẫn mơ hồ ngỡ rằng thời gian bình yên ấy kéo dài hơn thế rất nhiều, đủ để một thiếu niên từ chỗ chênh vênh trước cuộc đời và luôn sống trong cảm giác sợ hãi và bất lực lột xác trở thành kẻ có đủ dũng khí tài năng để bước vào hàng ngũ Ám Vệ là nỗi khiếp sợ khắp lục địa Vinh Quang. Và vừa kịp, để trái tim này chợt hiểu ra, rung động là gì. Cho dù đối tượng được chọn có vẻ không mấy thích hợp nhưng ít nhất, đơn phương người đoan chính anh tuấn như Khưu Phi đâu có gì là sai chứ? Nếu phải tìm điểm đen của đoạn tình cảm này thì cùng lắm cũng là đến từ cậu: một Kiều Nhất Phàm đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống bình yên để dấn thân vào con đường gió tanh mưa máu bên cạnh ngài Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng lẫy lừng. Chàng trai trẻ không hẳn là căm ghét công việc này bởi cậu luôn nhớ vì sao mình đã chọn nó. Chỉ là, người mà cậu phải lòng không may lại là vị thái tử tương lai sẽ kế thừa cả đế chế hùng mạnh đang đứng trên tột đỉnh vinh quang. Tương lai xa xăm kia, Khưu Phi rồi sẽ tìm được người thích hợp để cùng san sẻ trách nhiệm, cùng cậu ấy đồng hành qua bao lần vật đổi sao dời, thế giới đổi thay. Đương nhiên, ở vị trí đó thì Kiều Nhất Phàm tuyệt nhiên không thích hợp. Cuộc đời cậu đã chọn là chiếc bóng ẩn mình trong màn đêm gió tanh mưa máu, là cái chết luôn là người bạn đồng hành ở mỗi nhiệm vụ hiểm nguy.
Hai người vốn là hai linh hồn thuộc về hai thế giới tách biệt, chẳng vì một lần sảy tay của cái gọi là "định mệnh" mới vô tình chạm mặt nhau ở ngã rẽ giữa đường đời. Ngây thơ tưởng rằng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi giữa năm rộng tháng dài ấy lại kết thành sợi chỉ đỏ vô hình, khiến người ta chẳng thể rời đi. Mặc cho, duyên phận ấy ngắn ngủi và mỏng manh như đóa hoa Sơn Trà cuối mùa, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nhẫn tâm cắt đứt thứ vô vọng ấy. Nếu bảo rằng đoạn nhân duyên này là ánh lửa đỏ thắp sáng giữa đêm đen, cậu e rằng bản thân ngay từ đầu đã là con thiêu thân ngu ngốc, đem sinh mạng của mình là mồi tiếp tục thứ ánh sáng đẹp đẽ và hoàn mỹ đó.
Khẽ mỉm cười tự trách bản thân lại nghĩ quá nhiều, Kiều Nhất Phàm cẩn thận xem lại thời gian trên đồng hồ rồi lại hơi nhướng mày. Cách đây vài ngày, khi nhận ra mình đã chẳng thể quay về kinh đô vào đúng dịp sinh nhật của Khưu Phi, cậu đành phải gửi lời chúc qua chiếc cài áo hình lá phong. Chẳng ngờ ngay khi vừa định đặt lưng xuống nghỉ ngơi, Chiến pháp sư đã trả lời tin nhắn với tốc độ rất nhanh. Liền sau đó, cả hai đã dành gần cả đêm dài chỉ để kể cho nhau nghe những điều mình đã trải qua trong mấy tháng họ chẳng hề gặp mặt hệt như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách. Suy nghĩ hoang đường như vậy, Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ không kể cho bất kỳ ai, chỉ âm thầm tận hưởng niềm vui nhỏ bé. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn chẳng có gì đặc biệt nếu như khi cả hai đều nhận ra bây giờ đã quá muộn và mỗi người cần phải dậy sớm vào sáng mai, chàng trai vừa trải qua sinh nhật lại bất ngờ để lại tin nhắn.
"Anh có thể về trước ngày kết thúc lễ hội mùa thu được chứ? Em muốn gặp anh một lát, Nhất Phàm."
Khưu Phi ắt hẳn không hề biết được, dòng chữ này đã làm cho người con trai đang dừng chân tại ngôi nhà nhỏ tại sườn đồi thoải bần thần rất lâu. Một chữ "Được" ngắn gọn và đơn giản lại đủ sức khiến cậu chần chừ đến vài phút trước khi ngón tay nhấn xuống bàn phím trả lời. Lời đã thốt ra, Kiều Nhất Phàm đương nhiên không muốn tiếp tục lỡ hẹn nữa nên cố gắng quay về đúng vào mấy ngày cuối lễ hội mùa thu. Theo dự định ban đầu, cậu sẽ đem toàn bộ tài liệu mình có được chuyển giao cho ngài Diệp Tu trước tám giờ sau đó sẽ tìm cách lẻn vào lâu đài để gặp Khưu Phi trước khi tiếng chuông ở tháp đồng hồ vang lên lúc nửa đêm, báo hiệu lễ hồi mùa thu đã kết thúc.
Chẳng ngờ đến, bây giờ ngài Diệp Tu vẫn chưa hề đến chỗ hẹn. Trước khi khởi hành, thầy trò hai người có hẹn sẽ gặp nhau khi mặt trời lặng, ấy vậy mà đến tận thời điểm này, bóng dáng của vị chủ tướng được xem vị vua không ngai của đế chế Gia Thế vẫn chẳng thấy tăm hơi. Thế này thì e rằng, công sức cậu bỏ ra mấy ngày nay đều chẳng mấy chốc đổ sông đổ biển. Nhưng hơn hết thảy những điều đó, Kiều Nhất Phàm ngàn vạn lần không muốn mình sẽ lại tiếp tục thất hứa với Khưu Phi. Chỉ là, cậu còn có thể làm gì được đây? Ám Vệ luôn phải đặt nhiệm vụ lên trên tình cảm cá nhân, điều đầu tiên trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức vẫn luôn in sâu vào trí nhớ của chàng trai trẻ, phút chốc lại làm cậu bật cười khẽ khẽ với ánh mắt đượm buồn.
Đúng lúc Kiều Nhất Phàm còn đang mân mê chiếc hộp gấm nhỏ, cơn gió se lạnh đã bất thình lình lướt qua gương mặt thanh tú, báo hiệu căn phòng nhỏ vừa có một vị khách ghé thăm.
-------
P/s 1: Thực ra không phải hôm nay tui gõ ra dc tận 2 chương trên 3k chữ đâu. Hàng tồn đó :v
P/s 2: Cảm giác tuyệt cmn vọng khi bản thảo nó cứ tăng hoài mà bản up nó không tăng, dù mình gõ cmn điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top