Chương LVI: Viện nghiên cứu hoàng gia

Thân là kẻ đứng đầu của Viện nghiên cứu hoàng gia Gia Thế, Quan Dung Phi là người có được sự tín nhiệm của hầu hết những nhân vật lớn trong đế chế. Với đầu óc của một thiên tài lại sở hữu sự ủng hộ gần như tuyệt đối về nhân lực và tài nguyên, hắn đã tạo ra rất nhiều phát minh tăng cường sức mạnh của quốc gia, nhận được tán dương rất lớn của trong ngoài Gia Thế. Ấy vậy mà lại có ngày, con người tài hoa đó lại có lúc phải đứng ngồi không yên trước yêu cầu của một thiếu niên còn chưa tới tuổi trưởng thành.

Đúng vậy, đấy đó chính là thái tử Khưu Phi - đứa trẻ từ lúc được Diệp Tu đưa về lâu đài đã được chăm bồi kỹ lưỡng để kế thừa y và sau này là cả đế chế Gia Thế đang đứng ở đỉnh vinh quang như mặt trời buổi ban trưa. Thiếu niên luôn được biết tới với phong thái đĩnh đạc, đoan chính khác người vậy mà đến tới Viện nghiên cứu, nhờ hắn làm một Thái Đao Bạc. Quan Dung Phi không ngốc đến mức quên cả chức nghiệp vị thái tử này chọn lựa hệt như Diệp Tu, đều là Chiến Pháp Sư . Hơn nữa từ sớm trừ thanh vũ khí được cha nuôi tặng, Khưu Phi đã có được bộ trang Bạc do đích thân hắn nghiên cứu, thiết kế suốt ba năm dài đặc chế cho cậu. Chất lượng của chúng vẫn là thứ khiến Quan Dung Phi tự hào nhiều năm qua.

Cho nên, yêu cầu của chàng trai trẻ lần này đương nhiên là không phải cho bản thân mình. Nhưng vắt não suy nghĩ cả nửa ngày, nhà phát minh đứng đầu Viện nghiên cứu hoàng gia cũng không tìm được cá tên thích hợp để nhận được sự quan tâm đặc biệt này. Dù sao, theo quan sát của hắn, Khưu Phi không phải là người dễ kết thân, càng chẳng phải là chàng trai thân thiện và nhiệt tình đến mức có thể bỏ ra nhiều tâm sức để tặng quà cho các mối quan hệ xã giao. Từng ấy năm qua, Quan Dung Phi vẫn nhớ rõ thái tử đế chế chưa từng đích thân đến đây cầu cạnh bất kỳ điều gì, ngay cả bộ trang bị Bạc mà cậu ta đang sở hữu cũng là quà mấy người Diệp Tu và anh em hoàng đế ra mặt đặt trước để làm quà sinh nhật. Cho nên, sự xuất hiện đột ngột lẫn yêu cầu của Khưu Phi mới đủ sức khiến hắn phải trợn tròn mắt như thể vừa trông thấy mặt trời tỏa sáng vào đêm đen.

Nhất định, người nhận được món quà phải là nhân vật rất đặc biệt.

Chỉ là, đó là ai mới được?

Thái đao là vũ khí của Quỷ Kiếm Sĩ nhưng trong các nhân vật lớn của đế chế không ai thuộc chức nghiệp này. Vậy nghi vấn chỉ còn các học viên tại học viện hoàng gia - những bạn học của Khưu Phi cũng là nhóm thiếu niên tiếp xúc nhiều nhất. Tuy vậy xưa giờ, Quan Dung Phi cũng chưa nghe ai nói có Quỷ Kiếm Sĩ nào đó đủ thân thiết với vị thái tử trẻ văn võ song toàn này. Ngẫm nghĩ cả nửa ngày, trong tròng mắt sáng của nhà chế tạo tài ba cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng của hy vọng. Gương mặt đang cau có khó chịu lập tức trở nên bàng hoàng, gần như ngay tức khắc, hắn đã phải đứng bật dậy mà thốt lên.

"Này... Không lẽ là thằng nhóc thái tử đã có người trong mộng rồi!"

"Nào nào, cậu nói Khưu Phi thích ai thế?"

Khi mà Quan Dung Phi còn đang sững sờ khó tin trước đáp án mình vừa có được, thanh âm giễu cợt thân quen đã bất thình lình vang lên từ phía sau đã làm trái tim của nhà khoa học lỗi lạc suýt nữa rơi ra ngoài.

"Diệp Tu, anh từ đâu chui ra vậy hả? Đừng có giả thần giả quỷ nhát ma người ta vậy chứ?"

Nhân vật bị điểm mặt gọi tên nghe thế không hề để lộ ra vẻ hối lỗi hay không vui, chỉ nhàn nhã ngồi vào chỗ trống hiếm hoi giữa đống bừa bộn của quý ngài viện trưởng, thong thả rút một điếu thuốc từ trong vạt áo choàng châm lên ánh lửa màu đỏ xanh chập chờn như ở nhà. Đợi cho đến khi làn khói xám đục lơ đãng tan vào không gian, y mới lại chậm rãi mở lời với cái nhướng mày khẽ đến mức khó ai kịp nhận ra.

"Nào Quan Dung Phi, đều lớn cả rồi nói cho rõ ràng xem nào. Cậu bảo nhóc Khưu Phi nhà tôi thích ai cơ?"

Giọng nói bình thản lẫn gương mặt còn đọng nguyên nét cười dễ chịu, nếu không phải có kinh nghiệm lâu năm cùng vị chủ tướng nổi danh này, nhà phát minh thiên tài có thể sẽ bị vẻ ngoài này đánh lừa như nhiều kẻ khác. Nhưng với tư cách là kẻ đã cộng tác cùng Diệp Tu qua hàng thập kỷ, thừa hiểu sự yêu thích và quan tâm đặc biệt mà y dành cho cậu con trai nuôi, Quan Dung Phi thừa biết vị khách vừa xuất hiện muốn gì. Buông ra mấy tiếng lầu bầu vô nghĩa, chủ nhân của căn phòng nghiên cứu lộn xộn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, thuật lại cuộc gặp mặt giữa mình và thiếu niên đã được chọn là người sẽ tiếp quản đế chế.

"Này Diệp Tu, không phải tôi nói ông chứ ông dạy dỗ kiểu gì mà để thằng bé đến đây và ra giá năm trăm đồng vàng để tôi nghiên cứu ra một thanh thái đao Bạc, Ít nhất cũng là một ngàn chứ? Dù sao cũng là thái tử, mấy đồng bạc lẻ ấy đâu có nghĩa lý gì ..."

Chốt hạ lại toàn bộ sự việc bằng một lời than vãn nửa đùa nửa thật, hắn khẽ thở dài. Thực lòng, Quan Dung Phi không nghĩ quá nhiều đến việc tiền nong cũng chẳng lo mình sẽ bị ai kia xử tội vì xúc phạm đến hoàng gia. Người thông như hắn thừa biết sự tồn tại của hai có giá trị tới đâu, càng hiểu Diệp Tu luôn là kẻ chả mấy khi để tâm đến mấy quy tắc phiền phức này nên khi họ ở riêng, nhà phát minh thiên tài không ngần ngại bỏ xuống mấy phàn nàn. Huống hồ, đây đều là lời nói thật. Giá của một thanh vũ khí Bạc ở ngoài thị trường bình thường sẽ giao động trên dưới năm trăm đồng vàng, Khưu phi còn muốn đặt làm cho riêng cá nhân, các thông số còn phải được điều chỉnh nên giá Quan Dung Phi đưa ra đương nhiên không phải là hét giá. Nhưng dù sao cũng là công thần được trọng vọng, hắn chẳng dở hơi đến mức tính toán mấy đồng bạc vô nghĩa đó chỉ là không đoán được ai sẽ là chủ nhân của món vũ khí đó. Nhà chế tạo thiên tài luôn vác theo cặp kính dày cộm ấy sẽ không sao ngờ được, chỉ vì mấy lời tùy tiện nói ra, mình lại vô tình "khám phá" ra bí mật động trời trong nội bộ hoàng gia Gia Thế mà chẳng mấy ai biết đến.

"Thực ra số ấy là không ít đâu, tiền tiêu vặt tôi cho nó mấy năm đó."

Bỏ xuống một câu trả lời đơn giản với nụ cười hết sức vui vẻ, người đàn ông mang đôi mắt màu đá Topaz vàng rực như thái dương thong thả cất bước, bỏ lại căn phòng bừa bộn lẫn gương mặt kinh hoàng của kẻ đứng đầu Viện nghiên cứu hoàng gia mà chẳng mấy bận tâm. Đợi đến khi gót chân của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu chậm rãi đặt lên những lát gạch trắng muốt bên trong khuôn viên lâu đài, khóe môi khẽ cong lên kia vẫn chưa hề biến mất. Thực ra, nếu để bất cứ ai ngoài anh em Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh biết được việc vị chủ tướng nổi danh khắp lục địa Vinh Quang chỉ cho cậu con trai độc nhất mỗi tháng mười đồng vàng, họ nhất định sẽ có cùng một biểu cảm như Quan Dung Phi vừa rồi. Dựa vào vị trí và danh vọng mà Diệp Tu sở hữu lẫn thân phận đặc biệt của Khưu Phi, việc tiền tiêu vặt hằng tháng của cậu chỉ bằng vài đồng bạc lẻ mà gia đình bình dân cho đám nhóc con mỗi khi muốn vòi những viên kẹo đẹp mắt ở các cửa hàng đồ ngọt ở các phiên chợ nhộn nhịp, thật quá khó tin. Vậy mà, người thừa kế duy nhất của đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực chưa bao giờ phàn nàn về chúng lại ngoan ngoãn không đem chuyện này kể với ai. Bởi cậu biết, chuyện khó tin như vậy nhất định sẽ trở thành đề tài nóng hổi được mọi cánh moi tin dốc lòng kiếm tìm, đào bới để viết ra tiêu điểm dài kỳ, gây ảnh hưởng xấu với hình ảnh của cha mình. Trong lòng đứa trẻ ấy luôn có niềm tin rằng y luôn là vì sao sáng nhất, người như y không đáng nhận những lời khó nghe đó.

Đương nhiên, Diệp Tu không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, Khưu Phi luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ hoàng gia, công chúa Tô Mộc Tranh chưa để cậu chịu thiếu thốn bất kỳ điều gì nên lâu dần, y cũng cho rằng mấy đồng vàng kia cũng chỉ nhằm mục đích tượng trưng, có bao nhiêu trong túi thì tùy tiện đưa bấy nhiêu chẳng mấy khi bận tâm. Cũng có vài lần, người đàn ông ấy thử hỏi dò con trai xem có cần thêm không nhưng đương nhiên, đứa trẻ chín chắn đã được rèn dũa nghiêm khắc từ bé sẽ đáp lại bằng cái lắc đầu cùng ánh nhìn cương nghị bảo rằng chỉ cần được đấu tập cùng cha là quá tốt rồi. Đương nhiên, chính bộ não thiên tài của một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa cũng không ngờ được, câu chuyện bình thường của cha con hai người lại có ngày biến thành chuyện dở khóc dở cười như bây giờ. Khưu Phi muốn chuẩn bị quà cho ai, Diệp Tu thừa sức biết rõ.

Băng qua thêm vài khúc quanh, người đàn ông trẻ cuối cùng cũng đến được sân tập hoàng gia - nơi mà đứa trẻ luôn mang gương mặt nghiêm túc dành hàng giờ luyện tập mỗi ngày. Từ đằng xa, chẳng quá khó để đôi mắt sắc sảo của vị thần nơi chiến trường bắt gặp những đại chiêu của Chiến Pháp Sư đang đua nhau bay lượn giữa khoảng sân lớn. Nếu không phải vì luôn được thiết kế với lớp bảo vệ vô hình bao quanh, từng ấy Hào Long Phá Quân hay Phục Long Tường Thiên đã đủ sang phẳng vài căn phòng gần đó và làm đội ngũ chuyên xây dựng, sửa chữa lâu đài phải méo mặt vì khổ sở. Khẽ mỉm cười hài lòng trước độ chính xác ra chiêu của con trai đã tiến bộ hơn lần cuối cả hai giao chiến, Diệp Tu bất thình lình lao thẳng xuống khoảng sân rộng với thanh chiến mâu quen thuộc trên tay mà chẳng một lời báo trước. Khước Tà trên tay ngùn ngụt sát khí xé toạc cả kết giới, lao thẳng tới thiếu niên trẻ tuổi.

"Keng!"

Tiếng hai thanh thần binh chạm vào nhau lanh lảnh tới lạnh người, xung lực khổng lồ ngay vào thời khắc ánh mắt lướt qua nhau đủ sức làm cả lớp rào chắn ma pháp bao phủ bốn hướng phải lay chuyển, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi sẽ vỡ vụn từng mảnh chẳng khác gì một tấm thủy tinh mỏng manh. Vốn chẳng mấy ngạc nhiên trước sức chịu đựng "yếu ớt" này, Diệp Tu nhân cơ hội đẩy Khưu Phi ra bằng Lạc Hoa Chưởng liền lùi lại vài bước, bàn tay đẹp đẽ chạm vào kết giới, trong chớp mắt thiết lập thêm ba vòng bảo vệ chồng lên. Đây không chỉ hành động nhằm tránh làm ngân sách của đế chế thâm hụt mà còn là cách để cho y thoải mái bung sức rèn dũa cậu con trai độc nhất của mình. Bởi vì trong các kết ấn vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đặt ra cho vốn không chỉ có chức năng gia cố mà có cả ma thuật che phủ không gian - thứ bảo vệ họ khỏi ánh mắt của bất kỳ ai tò mò. Chỉ có như vậy, Diệp Tu mới có thể dùng thanh Khước Tà yêu thích để chỉnh đốn lại từng đường đi nước bước của Khưu Phi khi giao chiến mà chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì.

Hơn bốn tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cha con họ giao chiến, khả năng của vị thái tử vẫn đang tiến bộ hằng ngày, năng lực hiện tại đã đủ đối đầu với trên dưới toàn bộ học viện hoàng gia. Thế nhưng, khi đối diện với Diệp Tu, thiếu niên ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, dễ dàng bị y nắm được điểm yếu, áp chế chỉ qua hơn mười phút giao tranh. Đương nhiên, người đàn ông đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả lục địa Vinh Quang với danh xưng Nhất Diệp Chi Thu sẽ không mấy bận tâm đến tâm lý thiếu niên mình một tay dạy ra sau những lần thất bại như thế này. Với tư cách của người kế thừa quá nhiều vị trí quan trọng, gánh nặng đã chất nặng như núi trên bờ vai này trước cả khi chủ nhân của nó nhận ra. Khưu Phi là đứa trẻ trầm tĩnh, biết suy xét và trưởng thành hơn hẳn các bạn đồng trang lứa nên cậu càng hiểu rõ thất bại trước mắt sẽ là viên gạch xây đắp lên con đường tương lai. Không thích thất bại nhưng tuyệt đối không để nó làm lung lay ý chí chiến đấu hay xói mòn sự bình tĩnh của chính mình, đây luôn là điểm Diệp Tu rất thích ở cậu.

Vui vẻ đỡ Khưu Phi đứng dậy và ra hiệu rằng họ nên có khoản nghỉ ngắn trước khi tiếp tục buổi huấn luyện đột xuất - điều rất hiếm thấy ở người nghiêm khắc như Diệp Tu. Thật không khó để thấy, tâm trạng của hôm nay của y rất tốt. Tiếc là ở phía ngược lại, vị thái tử trẻ của đế chế lại khẽ cau mày khi cất tiếng chất vấn cha mình về một vấn đề chẳng có chút liên quan.

"Cha cố tình làm khó anh ấy đúng không? Tại sao lại đề ra nhiệm vụ tốt nghiệp khóa đào tạo là lấy tóc của con chứ? Cha thừa biết việc trao tóc cho nhau và đặt chúng ở trong hộp gấm thêu lá phong đỏ ở Gia Thế chúng ta có ý nghĩa như thế nào cơ mà."

Tuy rằng không đề cập tới cái tên nào cụ thể nhưng bản thân là kẻ đầu sỏ gây ra mớ bòng bong này, Diệp Tu đương nhiên biết được Khưu Phi đang muốn ám chỉ tới ai. Chỉ là, bản thân là một con cáo già khiến bao nhiêu kẻ hận không thể băm vằm ra trăm mảnh, trước khi làm bất kỳ điều gì y đều đã chuẩn bị chu đáo thiệt hơn cho nên ngay cả việc bị "buộc tội" lần này, vị chủ tướng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Vậy nên, đối mặt với cậu con trai đang dành cho mình ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu, Diệp Tu chỉ bình thản trả lời với nụ cười còn vẹn nguyên trên khóe môi như thể họ đang bình luận rằng thời tiết thủ đô đêm nay sẽ rất hợp để ngắm pháo hoa vậy.

"Nào, Khưu Phi con nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì nhiệm vụ đột nhập vào lâu đài Gia Thế và sống sót sau khi bước vào phòng thái tử cũng có độ khó rất cao đó, ngay cả trong tổ chức bây giờ cũng ít ai có đủ khả năng nên lấy nó làm nhiệm vụ để kết thúc khóa học cũng không phải là quá đáng. Huống hồ ..."

Dừng lại một nhịp như thể để đánh giá sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt đang dần mất đi vẻ non nớt năm nào, Diệp Tu mới lại chốt hạ bằng lời nói đủ sức làm gương mặt thiếu niên đang từ chỗ lo lắng với cái cau mày khó coi trở nên tối sầm vì chẳng rõ nên giận dữ hay xấu hổ.

"Với cả ta thấy tóc tai gần đây của con hơi bù xù như tổ quạ rồi nên mới nhờ Tiểu Kiều làm giúp thôi, xem như trả lại lần con giúp thằng bé hồi năm ngoái."

Không cần phải nói, hiện thực chứng minh cho dù có là thái tử văn võ song toàn được toàn bộ tinh anh đế chế kỳ vọng, thiếu niên ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ dàng bị cha mình xoay như chong chóng. Tại mảnh đất Gia Thế này, mái tóc là thứ thiêng liêng mà trừ bản thân ra chỉ có vợ chồng hoặc gia đình mới có quyền chạm đến. Theo phong tục, việc cắt tóc hai người cùng đặt vào hộp gấm sẽ được cặp đôi mới cưới thực hiện và mang ý nghĩa bên nhau đến vĩnh hằng. Do đó, Diệp Tu thừa hiểu cậu con trai chính trực của mình luôn mang theo cảm giác tội lỗi vì đã cắt tóc của Kiều Nhất Phàm khi họ còn ở trấn Nhật Nguyệt. Tiếc là vì muốn hai đứa nhỏ tự mình giải quyết chuyện của chính mình nên người mang danh Nhất Diệp Chi Thu không thể nói ra vài vấn đề rất hiển nhiên mà cậu con trai mình đã bỏ qua. Giả dụ như, Khưu Phi thật sự cho rằng một thiếu niên đã trải qua một năm huấn luyện khốc liệt dưới bàn tay của cha mình sẽ ngây ngô tới mức không biết tới ý nghĩa mái tóc trong văn hóa của đế chế Gia Thế ư? Đúng là động tới chuyện tình cảm, số lượng Nơron thần kinh của ai nấy đều sẽ sụt giảm không phanh, Diệp Tu thầm cười khổ trong lòng. Kìm lại ham muốn bán đứng cậu học trò ngoan ngoãn của mình, vị chủ tướng ấy thong dong đứng dậy, giũ mũi chiến mâu đen như hắc ín, báo hiệu cho đại chiêu khắp được thi triển mà khóe môi vẫn còn đọng nguyên ý cười.

Từ lúc Quan Dung Phi kể lại mọi chuyện, y đã nhìn thấu toàn bộ tâm tình của đứa nhỏ mình tâm đắc nhiều năm. Vì đây là món quà đặc biệt chuẩn bị dành tặng cho người kia, Khưu Phi mới cương quyết không mở lời với bất kỳ ai để sử dụng đến ngân sách khổng lồ của hoàng gia. Đó chẳng đến từ cái tôi nhỏ bé của một thiếu niên muốn chứng minh bản thân, thằng bé chỉ lo rằng hành động của mình sẽ gây chú ý tới nhiều người, ảnh hưởng không tốt tới sự bí mật đặc thù thuộc về Ám Vệ. Hành động có suy tính như vậy, Diệp Tu thật muốn khen ngợi sự chu đáo của con trai. Chỉ là, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi nó đã vô tình chỉ dẫn đến vấn đề làm cặp chân mày kia khẽ cau và đôi mắt màu nắng tháng bảy lộ ra vẻ dở khóc dở cười.

"Mà Khưu Phi này, con thật sự cho rằng ta sẽ ko làm nổi một thanh vũ khí Bạc cho cậu học trò duy nhất bây giờ của mình à?"

----

P/s 1: Sửa tới sửa lui chương này hơn 3k3 chữ huhu

P/s 2: Diệp Tu là đại ma đầu, là đại Boss đó huhu. Tội đám nhỏ vcl huhu.

P/s 3: Khưu Phi người ta còn bé nên hơi ngây ngô tí thui, đừng cười ngta nha huhu :> . Vì Kiều cả đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top