Chương LV: Dự định của Khưu Phi.

Cái nắng mềm mại của tháng giêng dịu dàng như một cánh hoa mềm vừa độ nở rộ, rộn ràng hòa ca cùng thanh âm náo nhiệt và khung cảnh đầy sắc màu của lễ hội năm mới khiến trái tim con người ta vô thức mà hân hoan. Những ngày tháng ủ mình trong mùa đông ảm đạm cứ thể lùi xa, để sắc xuân tươi mới ghé thăm vùng đất phồn hoa đắm mình trong vạn lá cờ đỏ thẫm màu lá phong.

Vào những ngày nhộn nhịp đó, Khưu Phi thường bừng tỉnh trước giai điệu du dương ai đó vừa tấu lên bên ngoài tòa thành phía Tây, trước cả khi Tư Yên gõ cửa và nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu. Đế chế Gia Thế đang vào mùa lễ hội nhộn nhịp nhất trong năm, khắp nơi đều là tiếng nói cười nhộn nhịp, bất kể là gia đình bình dân hay là quý tộc giàu có. Đây là cũng là thời gian hiếm hoi trong suốt mười hai tháng, các học viên của học viện như Khưu Phi có được kỳ nghỉ dài ngày. Thông thường, thái tử trẻ tuổi sẽ chọn dành thời gian rảnh rỗi này để nhốt mình vào phòng riêng với vài quyển sách ưa thích và tách trà ấm vừa được pha, trước khi quay trở lại với lịch trình luôn bị lấp kín bởi các hoạt động của hoàng gia vào dịp năm mới. Nhưng vào dịp lễ hội lần này, Khưu Phi thay vì tận hưởng khoảng trời riêng ít ỏi lại chọn đặt chân đến nơi mà mình quanh năm không lui tới: Viện nghiên cứu hoàng gia đế chế.

Băng qua những dãy hành lang vắng vẻ ở phía Đông lâu đài, gạt bỏ những mớ rong rêu bám đầy trên một thân cây tán rộng quá ba vòng ôm của người trưởng thành, vị thái tử trẻ bắt đầu niệm một hàng ma chú dài để kích hoạt lối vào bí mật dẫn đến nơi ở của giới tinh hoa khoa học tại vùng đất này. Với thân phận đặc thù của mình, Khưu Phi có thể dễ dàng đường hoàng bước vào đây bằng cổng chính mà không một ai có dám có ý kiến. Nhưng hôm nay, cậu muốn rằng hành tung của mình sẽ không bị ai phát giác, trừ chính người đứng đầu Viện nghiên cứu: Quan Dung Phi.

Ba tháng trước, thiếu niên được định sẽ là người kế thừa Nhất Diệp Chi Thu đã gặp lại người bạn cũ Kiều Nhất Phàm trong một hoàn cảnh thật oái oăm. Tuy rằng sau đó hiểu lầm đã được hóa giải, Khưu Phi cũng biết được con đường mà chàng trai đó đã chọn nhưng thực lòng, cậu vẫn chẳng hề cảm thấy thoải mái trước sự hiểm nguy đang chờ đợi phía trước, rình rập theo từng bước chân của Kiều Nhất Phàm ở tương lai. Thời điểm còn ở lại trấn Nhật Nguyệt, vị thái tử trẻ đã từng nghĩ đến việc người bạn đồng hành đặc biệt này sẽ quay về kinh đô đế chế cùng cha con hai người. Chỉ là khi đó, cậu chỉ nghĩ rằng anh ta sẽ được bổ nhiệm vào lực lượng quân binh canh gác quanh lâu đài chứ không bao giờ hình dung, người mà mình kính trọng sẽ đưa cậu học trò mình vừa nhận vào lực lượng tinh nhuệ nhất, luôn phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm sâu trong lòng địch với tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Nhưng mà dù sao đó cũng là chủ tướng đứng sau toàn bộ vinh quang của Gia Thế, dựa vào tính cách y chuyện này vốn chẳng có gì quá khó hiểu.

Chỉ có điều, vào cái đêm mà hai người gặp lại nhau, thanh kiếm đã nhuộm màu tháng năm trên bàn tay Kiều Nhất Phàm đã làm Khưu Phi phải cau mày. Tuy rằng không phải dân chuyên trong lĩnh vực thẩm định vũ khí nhưng nhìn chất liệu của thứ mà chàng trai kia sử dụng, cậu cũng có thể cam đoan đây chỉ là sản phẩm bình dân, có thể dễ dàng mua được ở các cửa hiệu bán vũ khí trong kinh đô với giá tiền chỉ bằng vài bữa ăn của một gia đình bình thường. Trở thành Ám Vệ tức là đồng nghĩa ở bất kỳ nhiệm vụ nào Thần Chết cũng có thể đưa lưỡi hái lên yết hầu, nhẹ nhàng đưa sinh mạng về cõi hư vô. Ấy vậy mà, thứ Kiều Nhất Phàm sử dụng bây giờ vẫn chẳng khác gì những món anh ta đã phải dùng tạm thời chập chững đổi chức nghiệp tại trấn Nhật Nguyệt. Dẫu vậy, chàng trai mang đôi đồng tử biếc xanh trong veo như trăng rằm ngày thu vẫn bình thản nở một nụ cười, thong thả cất lời.

"Dù sao anh cũng là lính mới, trong hàng ngũ Ám Vệ Gia Thế trước nay không có bất kỳ ai là Quỷ Kiếm Sĩ nên chỉ có thể xài tạm hàng thứ phẩm thôi. Dù sao, để làm ra một món vũ khí Tím cũng tốn kém không ít. Anh định sẽ tích lương thưởng để tìm cho mình thanh thái đao mới, nhanh thôi, em yên tâm."

Mặc dù nghe được lời trấn an này, Khưu Phi cũng thừa biết việc mua vũ khí tốt không mấy dễ dàng, tạm bỏ qua chuyện tiền nong thì việc tìm được một sản phẩm thật sự thuận tay ở các cửa hàng bên ngoài vàng thau lẫn lộn chẳng khác gì mò kim đáy biển. Huống hồ, với đặc tính nguy hiểm của vị trí Ám Vệ, một thanh vũ khí Tím vẫn chẳng phải là thứ đủ an toàn. Chiến Pháp Sư trẻ tuổi muốn dành cho Kiều Nhất Phàm những thứ tốt hơn cả thế như món quà chào mừng anh đến với đế chế của mình.

Vũ khí Bạc.

Xét về mọi chỉ số cho một trang bị, các món đồ được xếp vào nhóm Bạc đều là kẻ đứng đầu. Thế nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Để làm ra bất kỳ thứ gì thuộc đẳng cấp đó, người chế tác không chỉ phải là một chuyên gia mà nguyên liệu sử dụng cũng rất lớn, phần lớn trong số chúng còn là những thứ đắt đỏ mà người thường không thể mơ chạm tay đến. Vì vậy, các trang bị Bạc thường chỉ xuất hiện ở trong lực lượng tinh nhuệ của đế chế hoặc là được làm riêng cho các nhân vật lớn trong chính quyền. Ví dụ như Khưu Phi - thân là thái tử của Gia Thế nên từ nhiều năm trước, cậu đã được ngài Tô Mộc Thu cho Quan Dung Phi chuẩn bị cho đầy đủ một bộ trang bị đều mang thuộc tính Bạc. Cho nên lần này, thiếu niên ấy cũng muốn nhờ đến nhà khoa học có tính tình khó chiều này.

Vô thức mân mê thiết bị liên lạc hình cài áo đang nằm yên trên ngực áo, Khưu Phi không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc cậu và Kiều Nhất Phàm tạm biệt nhau vào lúc ngày đông còn rũ bóng xuống thế gian. Số hiệu liên lạc của các Ám Vệ xưa giờ luôn được giữ bí mật ở cường độ rất cao, họ không được phép tùy tiện để nó lọt đến tay bất kỳ ai. Do đó khi nhận được yêu cầu này, chàng trai mang làn tóc dài màu sương giá mềm mại chỉ cười khổ.

"Khưu Phi, em thừa biết quy định của Ám Vệ cơ mà..."

Đương nhiên, Khưu Phi cũng không phải là kẻ ngốc. Thân là con trai của người đã khai sinh ra tổ chức ấy, thiếu niên thừa biết các quy định nghiêm ngặt xoay quanh sự tồn tại bí mật của các Ám Vệ, càng hiểu được đáp án mình sẽ nhận được khi đưa ra yêu cầu này. Chỉ là, nếu không có được nó thì lồng ngực này lại vô thức bất an, chông chênh như một kẻ vừa đặt chân lên sợi dây thừng bắt ngang vực thẳm. Thái tử trẻ tuổi không rõ cơn đau âm ỉ này có ý nghĩa gì, càng chẳng biết vì sao lần tái ngộ này, ánh mắt mình lại khó lòng rời khỏi nụ cười dịu dàng trên khóe môi người con trai ấy. Chỉ là nơi sâu thẳm trong linh hồn đang thúc dục cậu làm điều gì đó để làm dịu đi nỗi mất mát vô danh đang dâng trào bên trong trái tim này, để sau đêm nay, ngay cả khi họ chẳng hề gặp mặt vẫn có thứ gì đó lưu lại giữa hai con người. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Khưu Phi sử dụng tới thân phận thái tử để có được thứ mình mong muốn.

"Em là thái tử, em cũng có quyền với các Ám Vệ đúng không?"

Thong thả nâng tách trà lên môi, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby đã cất lời cắt đoạn lời từ chối của Kiều Nhất Phàm trước khi nó được thốt ra một cách trọn vẹn. Đúng vậy, thái tử của đế chế là số ít người có quyền ra lệnh cho các Ám Vệ - đây là điều đã nằm trong quy tắc hoạt động của tổ chức từ khi mới được thành lập. Trước đây, Khưu Phi cũng từng nghe vài lời bàn tán không hay về nó, chủ yếu là vì những kẻ ác ý cho rằng điều này sẽ làm quyền lực cha con hai người lấn át hết phần còn lại của đế chế. Tiếc là, cậu vốn không mấy bận tâm đến những thứ khó nghe đó. Bình thường, vị thái tử trẻ chỉ đến căn cứ của các Ám Vệ để nhận các tin tức, nhiệm vụ từ cha được Ngô Tuyết Phong truyền đạt chứ cũng chưa lần nào sử dụng đến thực quyền của mình với tổ chức đặc biệt này. Và có lẽ, Khưu Phi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình lấy thân phận thái tử để ra lệnh cho Ám Vệ lại là chỉ vì một mã số liên lạc của một người.

"Thế này là lạm quyền đó, thái tử của tôi."

Vừa cười khổ vừa nhập mã số ID của mình vào thiết bị liên lạc của Khưu Phi, thứ đọng lại trên gương mặt thanh tú Kiều Nhất Phàm chỉ là một vẻ ngập ngừng khó nói.

Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ về đêm hôm ấy, trong đầu vị thái tử trẻ vẫn là nét cười dịu dàng vào thời khắc bàn tay của người kia trả lại mẩu kim loại hình lá phong đỏ thẫm. Dưới ánh đèn ấm áp, làn tóc mềm mại trắng muốt chẳng khác gì tuyết sương ngày đông, lẳng lặng đến rồi lại vô tình rời đi mà chẳng một ai hay biết. Chớp mắt một khắc, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm đã không gặp nhau hơn ba tháng. Trong thời gian này, thiếu niên được định sẽ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu chưa từng thử liên hệ với người kia. Vì đặc thù của vị trí, trước lúc rời đi, Kiều Nhất Phàm đã bảo rằng mình sẽ lựa thời điểm thích hợp để báo tin bình an cho cậu. Cho nên, từ trước đến nay trong hộp thư của hai người, chàng trai mang gương mặt ôn hòa luôn là người chủ động mở đầu cuộc trò chuyện. Lần gần nhất Khưu Phi nhận được thông báo từ anh đã là ba ngày trước. Trong dòng tin nhắn ngắn gọn, người đó chỉ báo rằng mình sẽ rời khỏi kinh đô đế chế một thời gian để thực hiện một số nhiệm vụ trinh sát và thu thập tin tức ở vùng biên giới theo lệnh của ngài Nhất Diệp Chi Thu và anh sẽ quay lại đây vào mùa thu.

Từng ấy thời gian là vừa đủ để chế tạo ra một thanh vũ khí Bạc, tuy nhiên để có được nó, chướng ngại phía trước đôi mắt sắc sảo màu đỏ thẫm vẫn còn. Với một người lớn lên trong hoàng cung đế chế Gia Thế, Khưu Phi thừa biết cho dù bản thân là thái tử thì trong mắt người đứng đầu Viện nghiên cứu kia, bản thân cũng chỉ là một thằng nhóc con không hơn không kém. Nhưng cho dù có thế, cậu cũng không có ý định từ bỏ trước khi bắt tay vào bước đầu tiên. Dẫu sao cũng là Chiến Pháp Sư được Diệp Tu trui rèn từ cốt cách, bỏ cuộc vào lúc chưa khởi đầu vốn là chuyện không có khả năng.

Theo tiếng lạch cạch của những cơ quan đang dần được mở ra, thứ ánh sáng chói mắt chầm chậm xuyên thủng bóng tối bên trong thang máy đi xuống từ mặt đất, bày ra trước cặp đồng tử màu Ruby là một khu phức hợp nghiên cứu với vô số máy móc, dụng cụ, giấy tờ đang chất đầy những chiếc bàn dài. Và người đàn ông trẻ còn đang cắm đầu vào đống hổ lốn đó là người mà Khưu Phi đang tìm kiếm.

Kẻ đứng đầu viện nghiên cứu hoàng gia đế chế Gia Thế: Quan Dung Phi.

---

P/s 1: Gần đây mình xảy ra không ít chuyện nên không tập trung gõ lắm. Ừm mood mình cũng đang sụt nốt huhu.

P/s 2: Khưu Phi đã lạm quyền chỉ vì thông tin liên lạc của ngta đó hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top