Chương LIX: Thế giới của hai người

Lời nói thản nhiên như hòn đá bị ai đó tùy ý ném xuống mặt hồ phẳng lặng, vô tình phá vỡ đi sự bình yên vốn có của tạo hóa vào ngày lá xanh đã ngả vàng.

Mất vài giây để tiêu hóa được hàm ý bên trong lời nói của vị chủ tướng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ lục địa Vinh Quang, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm bất giác đưa ánh mắt tràn ngập hoài nghi và hoang mang về phía nhau, tựa như kiếm tìm ở người kia một câu trả lời. Tiếc là, trước khi cả hai có thể đưa ra giả thuyết nào đó, họ đã bị Diệp Tu đặt vào vùng ma thuật dịch chuyển. Trong chớp mắt, căn phòng nhỏ trên tầng lầu với cánh cửa sổ khép hờ và ngọn đèn được treo lửng lơ biến mất, trước mặt họ giờ đây là con ngõ nhỏ tối tăm và vắng lặng đến lạnh người. Đằng xa vẫn còn vang lên thanh âm huyên náo của lễ hội mùa thu tràn ngập trong men bia lúa mạch, báo hiệu rằng họ vẫn chưa ra khỏi kinh đô đế chế. Thế nhưng dựa vào khung cảnh con ngõ cụt với vô số thùng gỗ, tủ bàn ghế lộn xộn chất chồng lên nhau, phía dưới chân là vô số mạt gỗ và bụi bặm, Khưu Phi có thể đại khái hiểu được, mình đã được người cha yêu quý dịch chuyển đến nơi nào. Dù sao, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, cậu có trải nghiệm này. Hơi khó chịu vì đã bị cha mình chơi một vố đau, khiến kế hoạch nhỏ ban đầu của mình gặp trục trặc, Khưu Phi vô thức đưa tay vào trong túi áo, siết nhẹ chiếc hộp nhỏ rồi lại bắt đầu nhìn qua bốn phía. Vừa lúc, đôi mắt màu Ruby đang lục lọi trong trí nhớ lối trở ra đường lớn, một luồng sáng dịu nhẹ đã rơi lên hàng mi dày.

Vị hoàng tử trẻ ngẩng đầu lên, cặp đồng tử màu đỏ thẫm sắc sảo bỗng giãn ra vì nụ cười hiền của người con trai đang đứng sát bên khi anh chìa ra trước mặt cậu chiếc đèn lồng nhỏ.

"Cầm lấy đi, Khưu Phi."

Kiều Nhất Phàm cất tiếng dịu dàng, cẩn thận đặt thứ nhỏ bé kia vào lòng bàn tay Khưu Phi rồi mới chậm rãi nhìn quanh, tựa như đang xem xét nơi nào sẽ là con đường dẫn về chỗ cũ. Ngây ngốc nhìn vào những ngón tay vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm khi chàng trai ấy chạm vào, Khưu Phi bỗng thấy thứ nằm trong lồng ngực trái bỗng dưng đập loạn. Dường như rất lâu rồi, thứ đó chưa rơi vào trạng thái khẩn trương đến như vậy. Những ngày tháng yên bình cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều đến và đi vội vã chẳng chút luyến lưu. Khưu Phi vẫn không ngừng trau dồi bản thân bằng hằng hà sa số các bài tập chết người với tần suất liên tục do cha mình lập ra. Cuộc sống tuân theo quỹ đạo đó chưa bao giờ khiến cậu bận lòng nhưng kể từ lần đầu tiên được vẫy vùng bên ngoài sự bảo bọc của hoàng gia đế chế, thiếu niên ấy đã có được không ít trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt màu Ruby phải trải qua thời khắc cái chết cận kề dưới bàn tay của kẻ thù không chỉ một mà tận hai lần, cậu đã bất lực trước cái chết thảm thương của cư dân thị trấn nhỏ, càng vô năng bảo vệ Kiều Nhất Phàm chờ đợi cha quay trở lại. Có rất nhiều điều, Khưu Phi đã luôn ý thức được qua quá nhiều lời răn dạy từ các giảng viên ở học viện hay cha mình nhưng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm chúng, cậu dường như mới thật sự tường tận. Và tất cả chúng, hầu hết đều có bóng dáng của vị lữ khách đến từ cánh rừng xanh um bên kia dãy núi dài. Duyên phận quả thật kỳ lạ. Hai năm đã trôi qua thật lặng thầm và giờ, họ lại cùng nhau lầm lũi trong bóng đêm như hũ nút, chậm rãi kiếm tìm con đường trở ra phía con đường lớn tràn ngập ánh sáng của lễ hội ngoài kia.

Chẳng rõ từ khi nào, Khưu Phi đã chủ động đi phía trước Kiều Nhất Phàm, nắm lấy cổ tay của người kia mà bước qua những bậc tam cấp uốn lượn ở phía trước. Làn da của anh ấy thật lạnh, đó là điều mà vị thái tử trẻ lập tức nhận ra khi họ băng qua ngã rẽ đầu tiên. Vị thái tử trẻ đột ngột dừng lại, đôi mắt màu Ruby đăm đăm nhìn về phía gương mặt thanh tú đang được phủ lên màu vàng cam ấm áp và dễ chịu của ánh lửa lờ mờ. Nhìn qua, anh chỉ cao hơn cậu một chút, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng nhạt, bàn chân trần đặt lên nền đất lạnh, những đốt ngón tay thon dài đang nắm chặt ngọn đèn nhỏ đang dần trắng bệch vì cơn gió lạnh lướt qua. Khưu Phi không khỏi cau mày. Làm sao cậu lại quên mất, chàng trai đang đứng trước mặt mình là người sợ lạnh đến nhường nào. Hai năm là thời gian quá ngắn để cho kẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất quanh năm ấm áp có thể quen được với cái rét mướt vào độ cuối thu ở xứ sở này. Huống hồ vừa rồi, cha cậu đã dịch chuyển cả hai quá đột ngột, Kiều Nhất Phàm chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có độc bộ đồ ngủ đơn bạc. Nhiệt độ bên trong phòng có máy sưởi và ngoài trời thời điểm này đương nhiên có chênh lệch không nhỏ, Khưu Phi là kẻ lớn lên tại đế chế này, sớm quen với tiết trời của Gia Thế vào độ cuối thu mà vẫn phải mặc đến vài lớp áo để giữ ấm. Ấy thế mà, kẻ đến từ vùng đất khác vốn không quen khí hậu như Kiều Nhất Phàm giờ lại đi chân trần, cả người chỉ có độc bộ quần áo mỏng manh. Khó trách vì sao làn khói trắng mơ hồ lại liên tục xuất hiện theo từng nhịp thở khe khẽ và những đầu ngón tay đang cầm ngọn đèn nhỏ lại trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc.

"Có chuyện gì vậy, Khưu Phi? Sắc mặt em tệ quá.

Có lẽ vì phải đón nhận ánh nhìn đăm đăm đó quá lâu mà chẳng có bất kỳ lời giải thích nào hợp lý, Kiều Nhất Phàm cuối cùng phải ngập ngừng hỏi lại. Dù sao thì đừng nói là vị Ám Vệ trẻ tuổi, ở tầm tuổi của họ số người có thể đối mặt với đôi mắt màu Ruby như xoáy sâu vào tận nơi sâu nhất của linh hồn thật không dễ tìm. Chỉ là giờ đây, mấy chuyện như vậy không phải là điều Khưu Phi cần bận tâm. Khẽ buông xuống tiếng thở dài, thiếu niên được ấn định sẽ là kẻ kế thừa vị trí Nhất Diệp Chi Thu chậm rãi đặt chiếc đèn trên tay xuống đất. Rồi bằng một hành động vô cùng dứt khoát, vị thái tử trẻ đã cởi chiếc áo khoác màu xám trắng của mình khoác lên người Kiều Nhất Phàm. Trước đôi đồng tử trong veo đẹp đẽ như mặt hồ ngày thu đang thoáng vẻ ngạc nhiên và ngập ngừng, Khưu Phi chỉ vừa chỉnh lại vạt áo cho anh vừa đan hai bàn tay của họ vào nhau, nhẹ giọng cất lời.

"Anh xem, tay cũng đã lạnh như vậy rồi sao lại không nói với em? À ...Còn nữa ..."

Chưa để người kia kịp phản ứng, Khưu Phi lại cúi xuống định cởi cả đôi giày mình đang đeo đưa sang cho Kiều Nhất Phàm. Dù sao cũng có ba tháng ở cùng nhau, cậu vẫn còn nhớ cỡ chân của họ không chênh nhau là mấy, có thể dùng đồ của nhau mà chẳng có vấn đề. Tiếc là lần này, chàng trai trẻ mang màu tóc như tuyết sương đã kịp phản ứng, vội vã giữ tay cậu lại trong tiếng cười khổ tràn ngập sự khó xử.

"Thái tử à, em đang định làm gì vậy chứ? Một Ám Vệ như anh sẽ không chết vì một chút giá rét này đâu. Chúng ta chỉ cần mau chóng rời khỏi đây là được rồi."

Câu trả lời của này chẳng phải là điều gì đó quá to tát để Khưu Phi ngạc nhiên. Thế nhưng, xưng hô chuyển đột ngột chuyển từ tên sang "thái tử" lại vô tình gợn lên thứ cảm giác khó chịu bên trong lồng ngực trẻ, làm cậu phải cau mày như vừa ai đó vừa dồn vào lồng ngực một cú đấm thật đau. Chàng trai ấy thừa hiểu, xưng hô này của anh là không sai với địa vị của hai người thời điểm này. Chỉ là ở đâu đó tận sâu trong tâm trí vẫn còn lưu lại chút bướng bỉnh ở độ tuổi của mình, Khưu Phi chỉ thấy nó thật quá xa cách và lạnh lùng, như một nét bút thẳng thừng vẽ ra ranh giới rạch ròi, cắt đoạn mối liên kết của hai người. Chẳng giấu được vẻ khó chịu, vị thái tử trẻ liền ngẩng đầu lên lên, để hai đôi đồng tử màu lửa đỏ xoáy sâu vào cặp mắt luôn ánh lên nét ôn hòa vô hại đẹp đẽ. Và, trái tim trong lồng ngực trái của cậu như hẫng lại một nhịp. Dường như đã rất lâu rồi, Khưu Phi chưa được chìm vào trong đáy nước trong vắt dịu dàng ấy, để tâm thức đang căng thẳng trở về bình lặng, ngay cả khi đó là lúc cái chết cận kề. Trong thoáng chốc, mọi sự bực tức vừa qua như đụn cát nhỏ đã bị làn nước xanh trong rửa trôi sạch sẽ, chỉ còn để lại đó khoảng không mênh mông bị nhấn chìm trong sắc màu dịu dàng.

"Nhất Phàm, anh có muốn đi ngắm pháo hoa với em không?"

Khưu Phi khẽ cất lời. Sau một hồi suy xét lại tình hình lúc bấy giờ của hai người và kế hoạch ban đầu đã vạch ra trong đêm nay, chàng trai trẻ đã có dự định của riêng mình. Đương nhiên, vị thái tử thường yêu thích sự yên tĩnh và riêng tư sẽ không đưa Kiều Nhất Phàm trở lại đám đông đang ngà ngà say náo động ở các tuyến phố nhộn nhịp của thủ đô. Cuộc gặp gỡ sau chín tháng của họ xứng đáng có được địa điểm tốt hơn là dòng người đông đúc chen lấn với đủ thứ tạp âm chói tai như đấm vào màng nhĩ. Ngoài ra với bộ não đã được rèn dũa trong đủ các buổi gặp mặt hoàng gia, thiếu niên đó chẳng dại tiếp tục thử thách chỉ số may mắn của mình lần nào nữa trong hôm nay. Một lần, đã là quá đủ rồi.

"À đương nhiên là được ... Nhưng mà bọn mình sẽ đi đâu?"

Nhận được sự đồng ý của Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi chỉ thong thả đứng dậy rồi mỉm cười đáp.

"Anh cứ tin ở em."

Nói rồi, vị thái tử trẻ liền rẽ vào con đường phía bên trái, băng qua thêm con ngõ nhỏ với dãy dài các bậc tam cấp lên xuống như gợn sóng và đặt chân tới con đường thoải nằm cạnh dòng sông bao quanh thành phố này. Trong một khoản tối tăm chẳng có nổi nửa ánh đèn hay bóng người hiếm thấy ở thủ đô đế chế Gia Thế phồn hoa, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm vẫn đang chậm rãi rảo bước bên cạnh nhau, để những ngọn cỏ thấm đẫm sương đêm mang đến cảm giác mát lạnh mỗi đặt gót chân xuống nền đất mềm ẩm. Sự tĩnh lặng bình yên chỉ có tiếng nước chảy róc rách như bản đàn ca của tạo hóa bao trùm không gian bỗng chốc làm cậu bỗng như gặp ảo giác, rằng cả thế giới rộng lớn bao la này chỉ còn lại độc nhất hai người, cứ vậy lẳng lặng sánh đôi mặc cho tất cả đang chìm vào thời khắc tàn lụi. Rồi chẳng rõ từ bao giờ, chàng trai mang đôi mắt màu đỏ thẫm đã nắm lấy cổ tay của người bạn đồng hành đặc biệt, cứ thế đặt chân đến điểm cuối con đường nhỏ - nơi có một tháp đồng hồ cũ kỹ trông như đã bỏ hoang từ rất lâu với cảnh cửa khóa chặt. Bằng mấy động tác đơn giản, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đã dễ dàng mở nó ra để hai người tiếp tục bước trên những bậc thang xoắn ốc cho đến khi họ đến được tầng cao nhất của nơi này.

---

P/s 1: Trời ơi một cái chương này tui nhây ra ba chương rồi chưa xong. Tổng số chap đã up và bản thảo đã lên 93 rồi lạy chúa. Kiểu này lên 100 sớm mất. 

P/s 2: Đêm qua gặp con fic KK cưng vcl, đọc cười sặc mà ngọt xỉu up xỉu down, high quá không gõ được gì luôn. 

P/s 3: À cũng do nhây số chữ từng chap nên ba chap liên tục các bạn sẽ thấy Khưu Phi vã crush ntn .... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top