Chương LIV: Cuộc so chiêu
Lâu đài Gia Thế là một quần thể kiến trúc có tuổi thọ rất lâu đời, từng bức tường trắng cao vút đã sừng sững đứng giữa đất trời qua bao biến thiên của lịch sử, mặc kệ dòng chảy thời đại đã đem vùng đất này từ tột đỉnh vinh quang vùi sâu vào tro tàn biển thẳm. Kể từ lúc đế chế được tái lập sau sự sụp đổ của kẻ thống trị Thiên Đàng, nơi đây đã trải qua nhiều đợt trùng tu cho những khu vực không may bị chiến tranh tàn phá. Trong đó, có cả sân tập của gia đình hoàng gia vốn nằm tại phía Nam lâu đài.
Thời gian vô tình lướt qua chốn phồn hoa, chớp mắt đã trăm năm kể từ lần đầu tiên Kiều Nhất Phàm được trông thấy khoảng sân rộng luôn được bao quanh trong lớp kết giới đủ sức ngăn cản buổi luyện tập của ai đó trở thành trận tàn phá diện rộng. Nhiều ngày tháng về trước, cậu chỉ âm thầm ở phía đằng xa, lẳng lặng ngắm nhìn một Chiến Pháp Sư trẻ tuổi biểu diễn những đường mâu đẹp mắt và đầy uy lực, vậy mà giờ đây, bản thân lại chuẩn bị bước vào trận đấu tại chính nơi này. Vị sứ giả của đế chế Hưng Hân khẽ mỉm cười, đem thanh thái đao vốn được thu nhỏ như một mặt dây chuyền trong cổ áo trở lại hình dạng thật của mình. Dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi trưa ngày đông buốt giá, lưỡi kiếm sắc bén được nâng lên, phản chiếu nửa gương mặt đẹp đẽ cùng nụ cười sáng lạn của vị hoàng tử đến từ quốc đảo Lam Vũ.
Đợi đến khi lớp kết giới bảo vệ quanh sân đấu hoàn tất việc tạo ra không gian ảo là mặt hồ phẳng lặng phản chiếu trọn vẹn một nền trời xanh ngắt như gương, vị kiếm khách trẻ tuổi đã lập tức chủ động tấn công. Trong nháy mắt, trước mắt của Kiều Nhất Phàm đã là sáu chiếc bóng đang cùng lúc vung thanh trọng kiếm màu đỏ thẫm như máu đã được bao quanh bởi vân ma pháp lấp lánh như pha lê. Là Kiếm Ảnh Bước kết hợp với Ngân Quang Lạc Nhẫn, Quỷ Kiếm Sĩ của đế chế Hưng Hân thầm nhủ. Đây là đòn kết hợp khá phổ biến với các Kiếm Khách thế nhưng chưa bao giờ, cậu lại phải giao chiến với người có thể cùng lúc tạo ra sáu chiếc bóng. Số bóng được tạo ra Kiếm Ảnh Bước đều phụ thuộc vào kỹ năng của người thao tác, những kẻ lão luyện thường sẽ dừng lại ở con số ba, riêng Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên - nhân vật được xưng tụng Yêu Đao thì số lượng này này sẽ là năm. Ấy vậy mà giờ phút này, hoàng tử Lư Hãn Văn lại có thể thoải mái tạo ra sáu chiếc bóng để tấn công mà chẳng hề tỏ chút chật vật, trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét ngây ngô ở độ thiếu niên còn nguyên nét cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ sớm mai. Khó trách cậu ta lại được hai kẻ đứng đầu đế chế Lam Vũ cất công bồi dưỡng như vậy, quả thật là thiên tài của thiên tài, Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi vội dùng Quỷ Bộ nhanh chóng lăn khỏi phạm vi công kích.
"Uỳnh"
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo vô số cột nước khổng lồ ào ào ập tới như sóng thần. Không để bản thân có nửa giây chần chừ, vị sứ giả của đế chế Hưng Hân lập tức xoay một vòng Tuyết Văn, giáng xuống nơi hỗn loạn kia vòng ma pháp khổng lồ màu xám tro. Là Tĩnh Mặc Trận - thứ có thể tạm vô hiệu hóa kỹ năng của đối phương ở mức độ và thời gian nhất định. Trong chớp mắt, những chiếc bóng được tạo ra bởi Kiếm Ảnh Bước đã lập tức biến mất trước đôi con ngươi màu vàng cam ấm áp còn đang lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
"Tuyệt vời thật đấy Kiều Nhất Phàm, cùng đánh một trận thật sảng khoái nào!"
Tiếng cười giòn tan như nắng tháng ba tan trên mặt biển xanh mướt đến tận cùng trời xanh vang lên, phút chốc làm Kiều Nhất Phàm thoáng giật mình. Rõ ràng là chỉ là cuộc đấu giao hữu bình thường nhưng cậu vẫn trông thấy rõ được thứ đang hiển hiện bên trong trong đáy mắt màu quýt chín. Chẳng phải sát khí hay phẫn nộ, tất cả chỉ đơn thuần là bầu nhiệt huyết đầy khao khát của tuổi trẻ, bùng cháy như ánh lửa vừa được thắp lên trong bóng tối thăm thẳm của đêm dài. Thiếu niên Lư Hãn Văn thật sự nghiêm túc với trận đấu này, Quỷ Kiếm Sĩ không khỏi thầm cười khổ, nhanh chóng lùi lại trước một đường Lạc Anh Thức đang xé gió đâm tới. Trong vòng nửa giờ sau đó, hai chàng trai trẻ đã thật sự trải qua cuộc giao đấu không chút khoan nhượng, tiếng chiêu thức xé toạc thời không hòa cùng vô số thanh âm vũ khí va vào nhau rít lên lanh lảnh đến lạnh người liên tục đan xen không ngừng nghỉ, chẳng khác gì một dàn hợp xướng được ngân vang nơi chiến trường.
Cuộc chiến giữa họ cuối cùng chỉ có thể bị cắt ngang khi một đại chiêu Hào Lòng Phá Quân mang theo uy lực như xẻ núi bạt sông bất ngờ giáng xuống, cưỡng chế cả hai phải tách nhau ra. Sau tiếng nổ lớn, mặt nước tĩnh lặng lẫn bầu trời xanh trong được tạo ra bởi lớp kết giới bảo vệ quanh sân đấu lập tức biến mất, trả lại mặt đất dưới gót giày họ là nền đá lạnh lẽo và thô ráp. Không cần phải nghĩ hay quay đầu nhìn lại, Kiều Nhất Phàm cũng biết ai là kẻ vừa chen ngang. Dẫu sao đừng nói là ở đế chế Gia Thế này mà nhìn rộng ra khắp cõi lục địa này, số lượng Chiến Pháp Sư có thể đánh ra một chiêu thức có uy lực có thể cắt ngang tiết tấu của cả cậu lẫn Lư Hãn Văn vốn chẳng có nhiều, còn chưa kể thân phận đặc thù của cả hai đủ sức làm ai nấy phải chùn bước. Cho nên, người duy nhất có khả năng làm được việc này chỉ có thể là vị vua trẻ đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng của đế chế Gia Thế: Khưu Phi.
Quả nhiên, ngay khi Kiều Nhất Phàm chậm rãi đem thanh thái đao Tuyết Văn đồng hành nhiều năm trở lại hình dạng như mặt dây chuyền, cậu đã bắt gặp ánh nhìn đăm đăm và cái nhíu mày từ chàng trai anh tuấn trong bộ lễ phục màu đỏ thẫm được thêu tỉ mỉ những đường vân dài nơi cổ tay. Tuy đã ở lại lâu đài đế chế này hơn ba tháng nhưng đây mới là lần đầu tiên, vị sứ giả từ vương quốc Hưng Hân mới được tận mắt chứng kiến dáng vẻ đế vương của Khưu Phi sau khi đăng cơ. Phong thái khoan thai, đĩnh đạc, bên trong thanh âm vẫn là sự đoan chính, trang nhã thuộc về nhà lãnh đạo đáng tin, đủ sức kéo cả vùng đất hoang tàn này một lần nữa tìm thấy được ánh sáng của tương lai. Thực lòng, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ yêu thích với sự lịch thiệp đến có phần xa lạ này của người con trai đó, chỉ là, cậu đủ thông minh để hiểu, đây là thứ cần thiết ở một nhà vua chân chính - thứ đã luôn được các nhân vật lớn của Gia Thế thời kỳ vàng son chú tâm ở cậu bé được định là người kế thừa tất cả.
"Thật xin lỗi vì đã cắt ngang trận đấu thưa hoàng tử, nhưng bữa tiệc tẩy trần mà chúng tôi dành cho phái đoàn của ngài đã sẵn sàng, mọi người đều đang đợi ngài quay về."
Lời nói giản đơn và đầy đủ ý tứ đó làm cả Lư Hãn Văn nhất thời nghẹn giọng khi luống cuống nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Bởi vì quá mải mê với cuộc giao đấu, vị hoàng tử nhỏ đã không để ý rằng giờ dùng bữa vậy mà đã trôi qua hơn mười lăm phút. Ngay khi nhận ra bản thân đã vô tình làm ảnh hưởng tới người khác, thiếu niên ấy không khỏi cuống quýt xin lỗi nhà lãnh đạo Gia Thế vì sai sót của bản thân. Đương nhiên, Khưu Phi không lấy làm giận vì điều đó chỉ nhẹ giọng bảo rằng chẳng có gì rồi phân phó cho vài hầu cận dẫn đường cho hoàng tử Lam Vũ đến đại sảnh trung tâm lâu đài.
Vào thời khắc Kiều Nhất Phàm nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa và bản thân có thể trở lại với thời gian bình yên mỗi ngày, giọng nói vẫn còn đọng lại vẻ ngây ngô của độ thiếu niên từ Lư Hãn Văn đã làm cậu hoài nghi phải chăng mình lại đánh giá sai điều gì.
"À trước đó, ngài có thể có thể trả lời tôi một chuyện được không? Về Kiều Nhất Phàm ấy, anh ấy cũng là nhân vật quan trọng của đế chế Hưng Hân, chúng ta cũng nên mời anh ấy đến dùng bữa mà, phải không?"
Bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy, vị sứ giả của đế chế Hưng Hân không rõ mình nên khóc hay cười. Thậm chí, cậu còn hoài nghi phải chăng bản đã nghĩ quá nhiều mà nghi ngờ oan một thiếu niên thiện lương ngay thẳng như bao đứa trẻ ở độ tuổi của mình. Có lẽ, việc Lư Hãn Văn được vị đế vương là chiến lược gia hàng đầu lục địa chăm bồi đã làm Kiều Nhất Phàm quá bận tâm, vô thức đề phòng e sợ phía sau sự rạng rỡ vô ưu kia lại tâm tư khó lòng nhìn thấu. Ấy vậy mà, hoàng tử nhỏ của đế chế Lam Vũ lại sẵn sàng lên tiếng đòi lại "công bằng" cho vị sứ giả Hưng Hân chỉ vừa gặp gỡ đôi lần, thật chẳng thể nỡ lòng nổi giận. Đương nhiên, thời điểm nghĩ về những chuyện này, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã hoàn toàn quên mất rằng, sư phụ cậu cũng là cùng một nhóm người với hoàng đế Dụ Văn Châu hay, chàng trai tên Khưu Phi mà mình yêu thương còn là kẻ kế thừa được đích thân kẻ được mệnh danh là sách giáo khoa của mọi chức nghiệp chăm bồi nhiều năm. Chuyện đã đến nước này, nhân vật chính của cuộc nói chuyện đã chẳng thể tiếp tục giả vờ như chẳng có gì mà đứng nguyên vị trí cũ, thong dong chỉnh lại vạt áo dài. Ít nhất, cậu cũng không muốn người lãnh đạo trẻ tuổi của vương triều Gia Thế non trẻ sẽ chịu điều tiếng không hay. Kiều Nhất Phàm thong thả bước về phía trước, định mở lời giải thích nhưng trước khi vị sứ giả ấy kịp cất lời, Chiến Pháp Sư mang màu tóc như lá phong ngày thu chín đã âm thầm giữ chặt lấy cổ tay cậu, chậm rãi đáp lại cái nhìn đầy hoài nghi của Lư Hãn Văn bằng một câu trả lời nghe qua thì rất hợp tình hợp lý.
"Hẳn là hoàng tử đã hiểu lầm điều gì đó rồi, Nhất Phàm lần này đến đây với danh nghĩa là sư đệ của ta, không phải là đại diện của đế chế Hưng Hân trong sự kiện lần này. Vì vậy, trước khi phái đoàn của Hưng Hân đến đây, Nhất Phàm vẫn chỉ là sư đệ của ta không phải là sứ giả của bất kỳ vùng đất nào. Đương nhiên nếu ngài muốn thì em ấy sẽ có thể cùng chúng ta đến dự tiệc với tư cách là người bên cạnh ta, đúng chứ Nhất Phàm?"
Đột ngột nhận được ánh nhìn đăm đăm từ đôi con ngươi màu đỏ thẫm như ráng chiều hoàng hôn ở cự ly gần khi Khưu Phi quay đầu lại, Kiều Nhất Phàm không khỏi thầm cười khổ. Đây nào phải là kế hoạch ban đầu của hai người nhưng Khưu Phi đã mở lời như thế, cậu sao có thể không tiếp lời. Phong thái điềm tĩnh và tự nhiên của họ bây giờ không hẳn được dựng lên hoàn toàn bằng những lời dối trá ngược lại, toàn bộ câu trả lời đều là sự thật.Chẳng qua, nó sẽ không là câu chuyện trọn vẹn đầy đủ nhất. Khéo léo chắt lọc được thứ người ngoài không nên biết tới ra khỏi câu chuyện mà vẫn đảm bảo được sự liên kết hợp lý của nó, khả năng này của người yêu đương nhiên làm chàng trai với làn tóc màu tuyết sương phải thầm khen ngợi hết lời.
Chỉ là không ngờ, Lư Hãn Văn sau khi có được câu trả lời đã chẳng hề vội vã đáp lời mà lại quét mắt về phía hai chàng trai đang đứng sát cạnh nhau tựa như đang quan sát đánh giá điều gì đó. Hành động ấy diễn ra rất chóng vánh đến mức ngay cả người tỉ mỉ như Kiều Nhất Phàm suýt chút nữa cũng đã bỏ qua. Lúc linh cảm chẳng lành của chàng trai ấy đang dần phát ra thanh âm báo động, vị hoàng tử trẻ tuổi đến từ quốc đảo Lam Vũ đã bất ngờ nở một nụ cười hết sức rạng rỡ vô tư.
"Ra vậy, là do tôi đã nghĩ nhiều rồi. Vậy thì đành hẹn hôm khác vậy, anh Kiều Nhất Phàm."
Tưởng rằng mọi rắc rối đều đã được giải quyết, Kiều Nhất Phàm âm thầm thả lòng cơ thể đã thấm mệt của mình bằng vài cái động tác thả lỏng trước khi có mặt tại bữa tiệc tẩy trần dành cho phái đoàn Lam Vũ. Tuy rằng không nghĩ rằng mình sẽ phải sớm tham gia vào các cuộc gặp gỡ này sớm như vậy nhưng, chuyện đó cũng không thành vấn quá lớn. Thứ mà Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi cần bấy giờ chỉ là những đĩa thức ăn thơm ngon, đủ sức bổ sung số năng lượng vừa bị hao hụt vì cuộc chiến vừa rồi. Nào ngờ đâu, ngay khi chàng trai trẻ với đôi mắt dịu dàng màu xanh trong trẻo vừa định rời đi, giọng nói của Lư Hãn Văn đã lại một lần nữa thách thức sức chịu đựng cú sốc của đôi mắt màu lam trong trẻo.
"Cơ mà, thực lòng mà nói phải khá lâu rồi, em mới gặp một thanh kiếm có đủ sức gặp Liệt Diễm mà không bị áp chế, thanh Thái Đao của anh thật sự là đồ tốt đó. Ngay cả tại Lam Vũ bọn em cũng ít thấy. Ngày trước em nghe mọi người bảo Hưng Hân là đất nước mới được thành lập, cái gì cũng thiếu thốn nhưng xem ra, cư dân ở đó vẫn rất xem trọng anh nên mới cất công làm ra một thanh vũ khí tốt như vậy."
Thanh âm dễ nghe chợt vang lên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đưa tâm trí vị sứ giả trẻ tuổi trôi về miền ký ức nào đó thật quá đỗi xa xôi. Bàn tay cậu vô thức đặt lên thanh kiếm nhỏ đang nằm trên ngực áo, chậm rãi cảm nhận hơi ấm đang lan ra từng tấc thịt da khiến người ta an lòng. Thời gian cứ thế cuốn trôi vạn chiếc lá khô, đưa hết thảy trở về điểm kết thúc cũng là thời khắc khởi hành, Kiều Nhất Phàm vậy mà đã đồng hành với thứ nhỏ bé ấy qua biết bao cuộc chiến khốc liệt, để giờ đây đường hoàng đứng giữa đất trời trong vinh quang được lấp đầy bởi những con đường đầy máu. Nhớ lại chuyện năm xưa cũ, về sự ra đời của thứ đã cùng cậu qua bao lần vào sinh ra tử, chàng trai ấy bỗng cảm thấy lồng ngực mình như được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô hạn. Nâng niu thứ nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay như một báu vật vô giá, Kiều Nhất Phàm lẳng lặng khép mi, dịu dàng cất lên thanh âm trong trẻo với nụ cười đẹp đẽ còn hằn in nơi khóe môi.
"Không phải đâu, thưa ngài, Tuyết Văn là món quà ta nhận được từ rất lâu trước đây, trước cả khi đế chế Hưng Hân được thành lập. Từ một người vô cùng đặc biệt mà ta không muốn đánh mất nhất trong cuộc đời mình."
----
P/s 1: Lại phải tách chương, lạy chúa. Chương này ban đầu còn đoạn Kiều vs Khưu khịa nhau nữa =)))). Khịa thật đấy
P/s 2: Tôi sửa lại một chút khúc này để mạch truyện đỡ rối (thực ra bắt đầu rối lắm rồi đấy =))) )
P/s 3: Thực ra chi tiết cây kiếm của Kiều đã nhảy ra trong đầu khi tôi viết lại fic lần này (à thực ra là nhiều cái lắm, nguyên cái arc ở GT là bổ sung mới 100% là ví dụ). Cơ mà cảm giác nhây ntn chắc có ngày fic lên 100 chương =)))
P/s 4: Có vẻ vì là Tiểu Lư là "con" của OTP Dụ Hoàng nên viết về thằng nhỏ mình rất sảng khoái huhu. Có mood lắm lun á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top