Chương LII: Tách trà ấm trong đêm đông

Khưu Phi đã từng không ít lần nghĩ đến chuyện mình rồi sẽ gặp lại Kiều Nhất Phàm ở đâu đó trong con đường đời dài đằng đẵng. Có thể, đấy sẽ là khi cậu đủ trưởng thành để thay mặt Gia Thế đến thăm đế chế Vi Thảo nằm ủ mình trong tán rừng lá xanh; hoặc ngược lại, chàng con trai mang dáng vẻ ôn hòa kia sẽ đến xứ sở phồn hoa này thăm hai người. Ít nhất, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby đã luôn cố gắng trấn an bản thân rằng, thời khắc họ tái ngộ sẽ không phải khi lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào yết hầu đối phương, càng chẳng là lúc chiến trường khốc liệt, mỗi lồng ngực là một bầu nhiệt huyết khổng lồ vì danh dự quốc gia.

Ấy vậy mà, điều mà Khưu Phi lo lắng nhất cuối cũng vẫn trở thành sự thật.

Chiếc đồng hồ của dòng chảy thời gian dường như đã bị ai đó chạm đến, khiến từng phút từng giây hai ánh nhìn cắt qua nhau bị kéo dài đến thiên trường địa cửu. Nhìn gương mặt mình từng vô cùng quen thuộc kia, Chiến Pháp Sư chẳng rõ bản thân nên dùng biểu cảm nào để đối diện với anh trong tình huống khó xử của hai người. Một năm trước tại trấn Nhật Nguyệt vắng vẻ, tiêu điều, họ là sư huynh đệ đồng môn, giúp đỡ nhau từ việc nhà đến khi tập luyện, còn cùng nhau trải qua vài lần hiểm nguy sinh tử. Một năm sau, cậu là thái tử của đế chế Gia Thế, còn anh lại là tay thích khách muốn lấy mạng người kế thừa tương lai của vùng đất này. Số phận vì sao lại trêu ngươi họ nhiều đến thế?

Cậu buông tay ra, để cho Kiều Nhất Phàm trong bộ quần áo đen tuyền điển hình của một Thích Khách chuyên nghiệp từ tốn ngồi dậy đối diện mình. Họ đã nhìn nhau rất lâu mà chẳng ai thốt lên được nửa lời, cứ lặng im để hai cặp đồng tử phản phản chiếu bóng hình của kẻ còn lại trong sự tĩnh lặng đến bóp nghẹt từng nhịp thở. Và có lẽ, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm sẽ còn tiếp tục giữ nguyên tư thế đó nếu như không hề có sự chen ngang bất thình lình của Tư Yên.

"Thái tử ... thức giấc rồi sao? Ngài có cần không ạ?"

Dây thần kinh của cả hai gần như bị đứt đoạn, họ hết nhìn vào cánh cửa bằng gỗ sồi lại quay về nhìn nhau. Chợt, Khưu Phi thấy góc áo của mình bị một bàn tay níu lấy. Cậu vội ngẩng đầu lên, để rồi như bị nhấn chìm hoàn toàn vào ánh nhìn đăm đăm kia, đôi mắt xanh trong như bầu trời ngày xuân thắm, dịu dàng và bình lặng đến mức làm ai nấy đều ngỡ rằng mình vừa rơi vào ảo cảnh. Chẳng cần thêm lời giải thích, thiếu niên vẫn thừa hiểu người đối diện đang muốn nói điều gì. Mất chưa tới ba giây để kịp xử lý toàn bộ thông tin mình đang có, vị thái tử của đế chế Gia Thế khẽ mím môi rồi cất lời.

"Không có gì đâu, Tư Yên. Ta chỉ vừa tỉnh ngủ thôi sẽ ngủ lại đây, ngươi đi nghỉ trước đi."

Có lẽ vì thanh âm của cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có và xung quanh không có bất kỳ điều gì khác lạ, người hầu cận trung thành cũng chỉ đáp lại bằng một lời dặn dò chủ nhân nên nghỉ sớm rồi mới che đi tiếng ngáp rất nhỏ, chậm rãi rời đi. Đợi đến khi tiếng bước chân kia đã dần tan vào màn đêm, cả hai thiếu niên mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Hành động này có thể sẽ làm em mất mạng đó, Khưu Phi."

Giọng nói yếu ớt của Kiều Nhất Phàm vang lên làm thái tử trẻ bỗng chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Bởi vì nếu vừa rồi mình không nói dối, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đế chế Gia Thế có thể sẽ ngay lập tức có mặt tại đây, lập tức đem chàng trai ôn hòa trước mặt vào thủy ngục và sẵn sàng đón nhận cái chết. Vậy mà giờ đây, trông gương mặt thanh tú kia lại như mình vừa làm chuyện gì đó thật sai lầm. Nắm lấy cổ tay của người đang vừa định đứng dậy, Khưu Phi gằn giọng, đôi mắt màu Ruby sắc bén như đao, găm thẳng vào làm Kiều Nhất Phàm không kìm được mà run rẩy. Bằng một động tác hết sức chớp nhoáng, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã ghì vị thích khách không mời trở lại sàn nhà được lót bằng đá hoa cương. Tuy rằng động tác nhanh gọn nhưng không khó để nhận ra lần này, cậu đã rất cẩn thận tránh cho chàng trai kia phải chịu cú va đập quá mạnh. Đợi đến khi Kiều Nhất Phàm đã nằm trên sàn nhà trắng muốt, mái tóc màu tuyết sương rơi khỏi áo choàng, bung ra những sợi mềm mại rải đều trong đáy mắt màu đỏ thẫm, Khưu Phi mới như định thần lại. Hơn ba trăm ngày dài chưa hề gặp nhau, mái tóc màu chàm vốn chỉ dài qua mang tai đã trở nên bạc trắng và dài quá eo, từng sợi tựa như tơ tằm quần lấy kẽ tay. Nhưng ngay cả thế, cậu cũng chẳng hề bị sự khác biệt ấy làm phân tâm, chỉ hống hai tay kẹp giữa người kia, nặng nề buông ra từng chữ.

"Dám đột nhập lâu đài Gia Thế, xông vào phòng riêng của Thái tử để hành thích, anh không cần mạng mình nữa sao, Kiều Nhất Phàm?"

Thật khó tin đây lại là lời con trai của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng sẽ dành cho kẻ đầu tiên dám hành thích mình. Không chứa sát khí hay hận thù, chỉ đơn giản là sự thất vọng xen lẫn sự lo âu. Bởi khi đã bình tĩnh lại, Khưu Phi vẫn còn nhớ như in giây phút người kia thu kiếm lại khi chỉ còn cách mình trong gang tất. Kiều Nhất Phàm đã không thật sự muốn lấy mạng cậu. Chỉ cần đáp án này, hàng vạn cơn sóng ngầm trong lòng thiếu niên đã thôi cuồn cuộn giận dữ mà bình lặng như một ngày nắng đẹp trời trong.

Trước lời buộc tội của vị thái tử vạn người kính trọng, đôi đồng tử xanh biếc trong trẻo cứ thế giãn ra trong sự hoang mang khó hiểu, để rồi chỉ vài phút yên tĩnh như vậy cứ thế trôi qua, Kiều Nhất Phàm lại lộ ra nụ cười có phần đắc dĩ. Thiếu niên mang mái tóc màu tuyết sương xua tay lúng túng giải thích

"Không, không ... Sao anh lại đi hành thích em chứ, Khưu Phi. Anh chỉ là ... Phải lấy một thứ từ chỗ em thôi."

Trừ việc xác nhận mình đến đây không để lấy mạng Khưu Phi dường như đã khá rõ ràng, đáp án không rõ ràng của Kiều Nhất Phàm chỉ để lại cho Chiến Pháp Sư trẻ tuổi thêm nhiều dòng suy nghĩ quặn xoắn lại như những sợi len rối bù đan xen trong tâm trí, càng làm sự kiên nhẫn trong đáy mắt màu Ruby thêm bị bào mòn. Nhưng, thiếu niên ấy cuối cùng vẫn không có bất kỳ hành động nào, cứ giữ nguyên tư thế ấy trầm ngâm chờ đợi lời giải thích rõ ràng của người mình đã mong muốn gặp lại suốt một năm qua. Bởi thiếu niên biết, Kiều Nhất Phàm sẽ luôn biết cách làm cậu không tài nào nổi giận với mình.

Quả nhiên, chỉ sau vài giây ngắn ngủi như thể đang xem xét lại việc được mất của thứ mình sắp thốt ra, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cuối cùng lại buông xuống tiếng thở dài. Chàng trai ấy vắt một tay lên trán, đôi mắt xanh ánh lên sự bất đắc dĩ mơ hồ như sương mai nhưng khóe môi lại vẽ lên gương mặt thanh tú đường cong đẹp mắt.

"Chí ít thì chúng ta cũng nên thay đổi vị trí để chuyện trò chứ nhỉ? Gạch men mùa đông thì lạnh lắm, Khưu Phi."

Thanh âm trong trẻo lanh lảnh được thốt lên nhất thời làm Khưu Phi ngây ra như kẻ ngốc. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra tư thế của cả hai bây giờ thật sự hơi ám muội, nhìn vào thì giống cặp tình nhân hơn là sát thủ và mục tiêu bị nhắm đến. Trong thời gian ngắn phải trải qua quá nhiều cảm xúc khác nhau như vậy, hành động thiếu niên mang đôi đồng tử màu đỏ thẫm như ánh lửa khó lòng bắt kịp với vô số dòng suy nghĩ đang chạy loạn bên trong não bộ. Thậm chí nếu không phải là Kiều Nhất Phàm nhắc khéo, có lẽ cậu cũng sẽ quên mất người con trai đang nằm gọn trong vòng tay mình vốn sợ lạnh đến nhường nào. Cậu đứng dậy, chẳng hề nhận ra vành tai ẩn sau lớp tóc mềm âm thầm ửng lên một vệt đỏ vô danh, hơi nhướng mày rồi cất tiếng.

"Vậy thì anh muốn dùng loại nào? Trà hoa Lài hay Sơn Trà ?"

"Cho anh Sơn Trà."

Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại buổi gặp mặt của hai người vào đêm rét mướt đó, Khưu Phi lẫn Kiều Nhất Phàm đều nhất trí rằng, đấy sẽ là tin tức sốt dẻo đủ sức khiến cho bộ tiểu thuyết giả tưởng nào đó sử dụng tới sẽ lập tức bán chạy như tôm tươi, đủ sức phá vỡ mọi kỷ lục về các tác phẩm giải trí được xuất bản tại lục địa Vinh Quang.

Thái tử độc nhất của đế chế Gia Thế - thuở ấy vẫn còn đang sừng sững như mặt trời buổi ban trưa, lại mời kẻ đột nhập phòng mình vào đêm khuya từ đường cửa sổ, không chỉ rút kiếm mà còn cùng mình giao chiến hơn nửa giờ, thong thả tận hưởng tách trà thơm cùng món bánh quy hảo hạng, chuyện trò tựa bạn tâm giao nhiều năm không gặp. Hai chàng trai trẻ ngồi đối diện nhau. Một người cất tiếng thong thả, kẻ còn lại thì lặng im lắng nghe, ánh nhìn chưa giây phút nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú ôn hòa đó. Men theo thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên cùng nhịp kim đồng hồ tích tắc vang lên trong bốn bức tường, viên đá màu đỏ thẫm vừa được vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi lấy ra khỏi bức tranh treo gần đó làm Khưu Phi không khỏi nhíu mày. Bởi nó chính là minh chứng rõ nhất cho những gì chàng trai kia vừa nói.

Thứ này là loại dụng cụ ma pháp có khả năng ngăn cách tâm lượng trong một không gian cố định, vốn là sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm của nhà phát minh nổi danh Quan Dung Phi của đế chế Gia Thế. Phàm là thứ chưa được hoàn thiện, người đàn ông đó thường sẽ chẳng để nó bị lọt ra ngoài, ngay cả thái tử như Khưu Phi cũng biết được sự tồn tại của nó qua lời kể của cha mình là Diệp Tu. Và như y đã nói, lứa đầu tiên của những viên đá này sẽ được chuyển giao cho lực lượng Ám Vệ của đế chế sử dụng để kiểm tra khả năng hoạt động liên tục và độ hiệu quả của chúng trong thực tế. Nói cách khác, việc chàng trai mang dáng vẻ hiền lành đang xuýt xoa vì trà ngon ở trước mặt cậu sở hữu thứ này chính là minh chứng rõ nhất cho điều anh ấy đã nói đến vừa qua.

Bây giờ, Kiều Nhất Phàm là một Ám Vệ dưới trướng chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu.

Ngay thời khắc người con trai ấy thốt ra những lời này, đầu lưỡi của Khưu Phi đã như bị đông đá, bờ môi mấp máy chẳng thốt lên được nửa lời. Một năm qua, cậu đã luôn cho rằng Kiều Nhất Phàm đã như dự định ban đầu trở về quê hương Vi Thảo, bước tiếp hành trình của riêng mình và còn rất lâu nữa, con đường của hai người họ mới may mắn tình cờ cắt qua nhau lần nữa. Ấy vậy mà, vốn dĩ cả hai chẳng hề xa cách, chỉ đơn giản như hai kẻ đứng hai bên con đường thoải, chỉ cần dừng lại và quay đầu sẽ lại trông thấy đối phương. Khưu Phi không trách người này bởi cậu thừa hiểu, chấp nhận trở thành Ám Vệ là đồng nghĩa với việc phải ẩn mình trong cái bóng của Nhất Diệp Chi Thu tài hoa, thiện chiến. Không chỉ phải giữ bí mật công việc mình được giao, những người đó còn phải gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhằm bảo vệ danh tính. Cho nên nếu không phải vì vừa rồi mặt nạ bị lột ra và vì đó là cậu, Kiều Nhất Phàm cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận buông xuôi như vậy.

Nhớ đến lời cha mình nói cách đây vài ngày, Khưu Phi lại chẳng rõ mình nên giận vì y đã không biết đến sự tồn tại của Kiều Nhất Phàm tại trái tim của đế chế hay nên tự trách do bản thân đã không hiểu được tâm ý xâu xa của người đàn ông nổi danh khắp lục địa Vinh Quang. Đúng vậy, "Nơi đáng lẽ phải thuộc về" trong lời vị chủ tướng của đế chế Gia Thế thực ra đơn giản là phải về làm việc dưới trướng của y. Dù sao dựa vào tính cách của Diệp Tu, sau khi dốc lòng dốc sức dạy dỗ ra cậu học trò ưng ý lại để người đó đến nơi khác cống hiến thì thật không có khả năng.

Phải mất một lúc để xâu chuỗi và tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ mình vừa nhận được, vị thái tử trẻ mới lại trầm ngâm khi nhận ra điểm bất thường.

"Vậy... Đêm nay anh đột nhập vào phòng em để làm gì? Nếu chỉ là thiết bị của Quan Dung Phi thì còn nhiều cách khác để thử mà?"

Nghe đến đây, Kiều Nhất Phàm hơi nhướng mày trước khi đặt tách trà trên tay xuống, lúng túng mở lời.

"À thực ra thì, đêm nay anh đến đây không phải là để thử nghiệm thiết bị mới đâu. Mà là ..."

----

P/s 1: Má ơi ban đầu tính cái sự kiện đêm này có một chap luôn á, đẻ ra hai chap rồi mà còn chưa xong nữa.

P/s 2: Thực ra cứ nghĩ tới cảnh hai đứa nó vờn nhau như vậy tui rất thích. QAQ

P/s 3: Tiểu Kiều về với Diệp Tu lâu rồi á, chap sau tui sẽ nói rõ hơn. Thực ra đáng lẽ nửa sau cuộc trò chuyện vẫn phải lấy góc độ của Khưu cơ nhưng thôi Khưu chiếm sóng quá rồi, cho Kiều lên. ''w''

P/s 4: Tóc Kiều từ lúc này là dài và bạc luôn rồi nha mn :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top