Cho dù không là người bài trừ đồ uống có cồn đến mức cực đoan, quanh năm không đụng đến nửa giọt như Diệp Tu chẳng khác gì cha mình, tửu lượng của Khưu Phi chỉ có thể xếp từ tệ đến rất kém. Đây sớm là chuyện không còn là bí mật trong nội bộ hoàng gia Gia Thế vì vậy, chẳng mấy ai ngạc nhiên khi vị thái tử thường mang vẻ ngoài nghiêm túc hằng ngày của họ đã loạng choạng suýt ngã vài lần khi bữa tiệc tràn ngập trong ánh đèn xa hoa đi đến điểm cuối cùng.
Sau một hồi chật vật được Tư Yên đưa về phòng riêng, Khưu Phi chỉ có kịp xua tay cho mọi người ra ngoài trước khi vùi mình vào chiếc gối bông mềm mại rồi nhanh chóng thiếp đi mà chẳng hề biết, đêm hôm ấy rồi sẽ thật dài.
Kim đồng hồ ở tòa tháp cao nhất trong kinh đô đế chế phồn hoa chậm rãi chạm đến con số hai, dưới bầu trời đen tuyền đặc quánh như hũ nút, sự ồn ào náo nhiệt thường ngày của vùng đất cũng chậm rãi mà tan biến theo cơn mưa tuyết nặng hạt, trả lại cho không gian sự im ắng dễ chịu hiếm thấy. Bên trong lâu đài xa hoa với các bức tường cao bằng đá được thắp sáng bởi vạn ngọn đèn lấp lánh như đom đóm ngày hạ chín mọi việc vẫn như bao ngày trước đó, yên tĩnh và bình lặng đến mức làm người ta muốn mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc chiêm bao màu nhiệm. Theo quy tắc bình thường, trừ số lượng lớn quân binh canh gác ở các vị trí quan trọng và lượng lớn Ám Vệ luôn ẩn mình ở các vùng trọng yếu xung quanh, các nhóm nhỏ quân tinh nhuệ thượng cấp từ ba tới năm người sẽ thay phiên nhau tuần tra khắp các ngóc ngách bên trong lâu đài, đảm bảo cho trái tim đế chế có thể an toàn không một vết xước. Nhờ đó mà kể từ lúc Tô Mộc Thu lên ngôi, bất kể thời chiến loạn hay hòa bình, bức tường thành vững chãi của nơi này chưa từng chịu bất kỳ cuộc đột kích hay tấn công từ các thế lực bên ngoài. Đây có thể xem là niềm tự hào của đế chế Gia Thế, khiến cho bất kỳ nơi nào chiến kỳ màu đỏ thẫm xuất hiện đều mang đến niềm tin tuyệt đối.
Có lẽ vì rất tự tin vào hệ thống bảo an mà họ sở hữu hoặc chỉ đơn giản là vì tác động của thứ chất cồn đáng ghét kia đã làm lu mờ đi lý trí, một thái tử như Khưu Phi lại có thể thản nhiên thiếp đi trên giường với chiếc cửa sổ còn chưa hề được chốt khóa. Và chỉ một lần chủ quan đó, cậu đã phải trả một cái giá không hề rẻ.
Ánh đèn ngủ vàng ngọt như mật đột ngột biến mất.
Từ trong cơn mộng mị xa xăm với cái đầu ong ong đau nhức, chỉ có giác quan thứ sáu mới có thể kéo tinh thần đã mỏi mệt của thiếu niên trở lại khi thứ ánh sáng phản chiếu vào lưỡi kiếm sắc bén dần hạ xuống gương mặt mình. Da đầu lập tức lạnh buốt, đôi đồng tử màu Ruby đỏ thẫm mở to trong kinh hoàng và trước khi não bộ kịp xử lý mọi chuyện, phản ứng nhanh nhẹn của một người rèn luyện chiến đấu ở cường độ cao đã giúp Khưu Phi dùng tay đánh bạt thanh đoản đao chỉ dài hơn một gang tay của tên thích khách. Thiếu niên ấy nhanh chóng lách người sang một bên, dựa vào sự thân thuộc của mình vào địa hình mà lùi vào góc còn lại của căn phòng, im lặng lắng nghe động tĩnh. Thế nhưng, trong nhiều giây sau đó, trừ tiếng thanh vũ khí kim loại va vào mấy món đồ trang trí bằng sành ở góc phòng lanh lảnh đến lạnh người ra, thứ duy nhất còn lại chỉ là màn đêm tĩnh mịch như tờ.
Rồi đột ngột, kiếm khí sắc bén xé toạc không khí bất thình lình lao tới khiến Khưu Phi không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh, thanh chiến mâu Huyền Tiễn tỏa ra thứ ánh sáng bạc tinh khiết đã nằm gọn trong lòng bàn tay thiếu niên, ngăn cản lại đòn tấn công của đối phương. Đường kiếm ấy như một chìa khóa, mở tung cho một cuộc chiến mà rất lâu rồi Khưu Phi chưa từng có được. Tuy nói vẫn thường xuyên tập luyện kỹ năng chiến đấu nhưng với những người đồng trang lứa, khả năng của kẻ được chọn kế thừa Nhất Diệp Chi Thu sớm đã vượt trội hơn quá nhiều. Thậm chí, sau đợt tập huấn cùng cha vào mùa đông năm ngoái, trình độ thao tác của Chiến Pháp Sư ngày thêm được hoàn thiện, đủ đến cả các giáo viên hướng dẫn cũng không thể áp đảo. Tuy nhiên, ở lâu đài của đế chế, trừ Diệp Tu ra không còn ai có đủ khả năng có thể dành thời gian để dạy dỗ vị thái tử trẻ. Khưu Phi không phải là kẻ ngốc ngủ quên trong chiến thắng hay tự cho mình đứng đầu thế giới, cậu thừa biết bản thân mình vẫn còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm mà chỉ có các trận chiến cường độ cao mới có thể khắc phục chúng. Sau lần đối mặt cùng lực lượng áp đảo cùng sát khí muốn lấy mạng mình từng phút từng giây của đám người Phong Thần, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby càng tin vào nhận định trên. Tiếc là khi trở về đây trong gần một năm qua, cậu chưa từng có cơ hội thực chiến với cường độ cao như vậy.
Khưu Phi không phải là một kẻ cuồng chiến hay não phẳng tới mức lao thẳng đầu vào đội hình kẻ thù mà mặc kệ đồng đội nhưng dù sao cũng là Chiến Pháp Sư được người như Diệp Tu nhào nặn từ bé, nói rằng cậu e sợ trước bất kỳ cuộc chiến nào thì đó nhất định là nói dối. Người được chọn kế thừa Nhất Diệp Chi Thu - vị thần nơi sa trường nồng nặc mùi tử khí, sao có thể là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với hiểm nguy. Huống hồ, đối diện với thiếu niên ấy giờ đây chỉ là một tay sát thủ duy nhất. Đương nhiên không loại trừ khả năng gã này còn có đồng đội tiếp ứng nhưng Khưu Phi thừa biết, với tiếng động gây ra bởi cuộc giao tranh của hai người, không sớm thì muộn các vệ binh của lâu đài cũng sẽ phát hiện mà đến đây. Dám cả gan đột nhập vào tận trái tim của đế chế để hành thích thái tử, lá gan của những kẻ này thật không nhỏ chút nào. Không thể bắt sống để tra hỏi thì thật là thiếu sót.
Nhưng rất nhanh sau đó, Khưu Phi đã phát hiện ra điểm bất thường trong cuộc giao đấu của mình và tay sát thủ còn ẩn mình trong bóng tối kia. Bởi lẽ, cho dù người kia chỉ cầm một thanh kiếm hạ cấp nhưng rõ ràng, các chiêu thức của cậu dường như đã bị nhìn thấu. Nhìn đòn tấn công của mình bị chặn đứng, thiếu niên ấy không khỏi cau mày. Dựa vào óc quan sát của bản thân, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi dễ dàng nhận ra nếu bây giờ mình không cầm một thanh thần binh như Huyền Tiễn và trong tay người kia đổi lại bằng một thanh kiếm tốt hơn, cậu chưa chắc có thể áp đảo được hắn. Nhưng, làm cách nào tay sát thủ này có thể nằm lòng bộ kỹ năng của mình? Khưu Phi nhướng mày tung ra một chiêu Lạc Hoa Chưởng đẩy kẻ kia ra xa, tựa như để bản thân vài giây ngắn ngủi để định thần. Bởi vì giờ đây, trừ chuyện đó ra cậu còn phát hiện ra thứ bất thường hơn thế rất nhiều.
Đó chính là sự yên ắng.
Theo lẽ thường, thanh âm của cuộc giao tranh dai dẳng của hai đã sớm đánh động tới binh lính tuần tra, họ đáng lẽ phải đến đây ngay từ sớm. Ấy vậy mà suốt hơn nửa giờ qua, chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, bên ngoài lâu đài cũng đã có chuyện xảy ra? Ngay vào thời khắc suy nghĩ kia nảy ra trong đầu, sống lưng của Khưu Phi đã cứng đờ như bị đông đá bởi hơi lạnh từ Cực Bắc băng giá. Không tiếp tục dây dưa với tay sát thủ khó nhằn, thiếu niên lập tức thu chiêu hướng về cửa chính mà chạy đến. Thế nhưng, vào đúng giây phút chạm được vào tay nắm cửa, Khưu Phi đã nghe tiếng kiếm sượt tới từ phía sau. Ngỡ rằng bóng đêm đã trợ lực cho mình, thiếu niên ấy đã phạm một sai lầm quá chí mạng là đưa lưng về phía địch. Trong thời gian quá ngắn cùng cự ly gần, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã không kịp phản ứng trước đòn tấn công với tốc độ quá nhanh của kẻ thù.
Chỉ là có nằm mơ, cậu cũng chẳng ngờ lưỡi kiếm bóng loáng kia khi chỉ còn cách mình một gang tay lại bất ngờ đổi hướng, chĩa ngược về phía người vừa ra đòn. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi như cái đập cánh của loài bướm đêm giữa mảng tờ mờ sáng tối của một đêm đông muộn, chỉ có ánh đèn mờ hắt qua khung cửa sổ, Khưu Phi đã ngỡ rằng kẻ kia định tự sát để tránh bị ép cung nên lập tức đưa tay, giữa chặt cổ tay của tay sát thủ. Nhân lúc hắn ta còn chưa kịp định hình, chàng trai trẻ mang đôi mắt màu Ruby đã dùng lực cưỡng ép kẻ hành thích phải buông vũ khí rồi lập tức dùng lực đèn hắn xuống sàn nhà. Có lẽ chẳng ngờ được đến tình huống này, kẻ đeo mặt nạ khó chơi đã dễ dàng bị áp chế trên nền gạch men lạnh lẽo.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Khưu Phi mới dần ổn định lại nhịp thở nặng nề, đưa tay vào túi áo lấy ra viên đá ném vào không trung. Ngay lập tức, ánh sáng ấm áp đã lại bao phủ căn phòng vừa bị hai người biến thành một mớ lộn xộn, khó coi làm con trai của Diệp Tu hơi cay mắt. Phải mất thêm một chốc để làm quen với không gian trước mặt, đôi mắt màu Ruby mới đăm đăm nhìn vào người đang bị mình dùng gối đè lên. Và rồi, thiếu niên khựng người lại như phát hiện ra điều gì đó.
Ẩn sau chiếc mặt nạ hình mặt quỷ kia, đôi đồng tử màu lam trong veo bình lặng kia sao lại quen thuộc đến lạnh người. Không thể nào, cậu thầm nhủ. Anh ấy không thể có mặt tại đây, càng không thể là thích khách đến đây để lấy mạng mình. Nhưng dù có tự trấn an bản thân mình đến thế nào, cậu cũng chẳng thể nào kìm lại nỗi bất an đang như cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả đang dâng lên từ đáy lòng. Bởi vì bây giờ thiếu niên ấy mới chợt nhận ra, chỉ có người đó mới dễ dàng biết được chiêu thức và thói quen chiến đấu của mình. Họ đã từng cùng ăn cùng nghỉ, luyện tập cùng nhau trong ba tháng ròng. Dựa vào khả năng quan sát tỉ mỉ của người đó, việc quen thuộc với sự tấn công của cậu cũng chẳng hề khó hiểu. Nhưng sao có thể chứ?
Mang theo nỗi bất an như đang gặm nhấm linh hồn, bàn tay từng ngón thon dài của Chiến Pháp Sư cầm lấy chiếc mặt nạ kia, chẳng một giây chần chừ mà nhấc nó lên. Và đó là lần hiếm hoi trong cuộc đời của thời niên thiếu, Khưu Phi cảm nhận được sự tê cứng đang dần xâm chiếm từng tế bào. Bởi đúng như điều cậu đã thầm sợ hãi, phía dưới nó lại là gương mặt thanh tú thật thân quen.
"Là anh sao... Kiều Nhất Phàm?"
----
P/s 1: Lâu rồi mới năng suất vậy, một chiều = một chương haha.
P/s 2: Hai đứa nhỏ gặp nhau "tình tứ" vcl :)))). Choảng nhau sương sương ấy mà ~
P/s 3: Yên tâm chưa tới khúc ngược đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top