Chương IX: Nhiệm vụ của thiếu niên

Trời Gia Thế vừa vào đông.

Dẫu cho bấy giờ đã là giữa trưa, hơi lạnh như cắt da cắt thịt vẫn lùa qua vạt áo mỏng, khiến cậu thiếu niên đến từ đế chế Vi Thảo quanh năm ấm áp không khỏi run rẩy cúi gầm mặt, cánh mũi ửng đỏ ẩn sau lớp khăn quàng màu xanh nhạt. Cho dù đã biết trước thời tiết của Gia Thế thời gian này sẽ rất khắc nghiệt nhưng cậu thật không ngờ chỉ mới đầu mùa mà đã buốt giá đến thế, đống áo khoác hay khăn choàng vẫn thường được dùng ở quê nhà thật không đủ để giữ ẩm cơ thể khi bước ra ngoài. Cái rét căm căm cùng cơn đói cồn cào thi nhau lộng hành, tựa như muốn làm người ta muốn ngất đi ngay lập tức. Tiếc là vào thời khắc này, Kiều Nhất Phàm thật không cho phép bản thân mình từ bỏ.

Thiếu niên đến từ Vi Thảo đang âm thầm đi theo sau cha con Khưu Phi, cố kiếm tìm một manh mối nào đó có có liên quan đến bọn người Phong Thần, biến nó thành chìa khóa hỗ trợ đoàn quân của Gia Thế đến trong thời gian tới, khiến cha mẹ yên lòng nơi chính suối. Hoặc ít nhất, cậu cũng sẽ có được câu trả lời về thân phận thần bí phía sau sức mạnh cùng cốt cách cao quý của họ. Từ lúc rời khỏi quán trọ, Kiều Nhất Phàm đã giả vờ đi theo một hướng khác và luôn giữ khoảng cách đủ an toàn để theo chân những vị khách kỳ lạ kia. Tuy được Vi Thảo đào tạo theo khuynh hướng thích khách nhưng môn học cậu đạt điểm số cao nhất luôn là theo dõi và đánh giá môi trường tác chiến. Dẫu cho đây chỉ là kỹ năng sơ cấp, ít được các học viện khác xem trọng, nhưng đối với một người chẳng có điểm mạnh nào như Nhất Phàm, được điểm cao ở bất kỳ môn học nào cũng là đáng quý. Cho nên lúc phải áp dụng kỹ năng ấy vào thực tế, tuy rằng không cho rằng bản thân mình có thể đạt tới cảnh giới của các bậc trưởng bối đi trước, ít nhất cậu đã cũng mong rằng, mình sẽ đủ khéo léo để không bị phát hiện quá sớm.

Tuy nhiên trái lại với sự kỳ vọng của Kiều Nhất Phàm, hành tung của cậu đã sớm bị nhìn thấu rõ ràng bởi hai mục tiêu.

"Có kẻ bám theo chúng ta, thưa cha."

Khưu Phi mặt không đổi sắc, tốc độ bước đi đều đặn như cũ, bình thản nói cho người bên cạnh điều mình vừa phát giác, nghiêm túc và gãy gọn chẳng khác gì báo cáo chỉ huy trong quân đội. Còn kẻ được cậu gọi là "cha": Diệp Tu lại chẳng để lộ ra nửa phần căng thẳng hay để phòng, chỉ nhàn nhạt cất lời với nụ cười vẫn đọng nguyên trên khóe môi.

"Hẳn là thiếu niên ở quán trọ khi nãy."

"Anh ta là ai? Sao lại bám theo chúng ta?"

Khẽ nhíu mày khó hiểu trước đáp án mình vừa nhận được, Khưu Phi không khỏi buộc miệng hỏi. Trong trí nhớ của cậu, vị khách còn lại trong quán trọ kia trông chỉ tầm tuổi mình, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đó, rõ ràng vẫn là người chưa bao giờ phải trải qua sương gió phong trần, nhìn như thế nào cũng không tìm ra nửa điểm sát khí bên trong đôi đồng tử trong veo. Lúc ở trong quán trọ, anh ta đã vô cùng căng thẳng và khiếp sợ trước luồn ma pháp vô hình bao quanh cha nên ắt hẳn, thiếu đó cũng là một kẻ có linh lực. Nếu đã là thế, vì sao người đó còn có can đảm theo dõi họ? Không lẽ, anh ta thật sự ngốc như thế? Hoặc giả như, ẩn sau lớp vỏ bọc hết sức vô tội đó lại là tay sát thủ có kỹ năng giấu mình thượng đẳng, đến cả mình cũng chẳng nhận ra? Khưu Phi thoáng trầm tư.

"Ai mà biết. Nhưng mà, hẳn là có chuyện nên cậu ta mới phải làm như vậy."

Vẫn giữ thái độ thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra, Diệp Tu vừa nói vừa rút trong túi áo ra chiếc bật lửa, châm lên một điếu thuốc. Trong làn màn sương mờ mờ ngày đông sớm, đốm sáng đỏ nhè nhẹ hiện lên, xen vào giữ làn khói trắng đục đang phả vào không khí. Mùi thơm nồng đậm vấn vít quanh những đầu ngón tay thon dài tuyệt đẹp, lan tỏa thế gian thứ hương vị ấm áp nhàn nhạt mê người. Thế nhưng thay vì tận hưởng chúng, thiếu niên bên cạnh y lại đang tỏ ra hết sức khó chịu. Phải rồi, Khưu Phi cực kỳ ghét thuốc lá. Dẫu rằng được Diệp Tu một tay nuôi lớn, thiếu niên ấy chưa bao giờ hiểu được "thú vui" này của cha mình. Trong đầu chàng trai trẻ có đôi đồng tử màu đỏ thẫm, thứ lá khô ấy vừa rất khó ngửi lại chẳng tốt cho sức khỏe. Vì thế thay vì thuốc lá, Khưu Phi yêu thích việc uống trà hơn nhiều, không chỉ giúp đầu óc tỉnh táo hơn mà còn rất tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều. Tạm gác lại việc phê bình thói quen không mấy lành mạnh của cha mình, thiếu niên lại cất tiếng hỏi.

"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?"

Khẽ nhướng mày trước thắc mắc của cậu con trai cưng, Diệp Tu hơi trầm ngâm một chút rồi bình thản nói ra dự định của mình hết sức trôi chảy, hệt như bản kế hoạch đã được lập ra từ trước.

"Hmm, để xem nào ... Khu chợ này có hai lối vào, bên phải là bán thức ăn còn mấy thứ khác nằm ở cửa vào bên trái. Lát nữa, ta sẽ rẽ sang bên trái, con bên phải. Một giờ sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở gốc cây lớn được quấn khăn đỏ phía trước."

"Thế ... con phải đi chợ?

Ngay khi nhận ra sắp xếp này có vấn đề, Khưu Phi không khỏi cau mày, lộ ra vẻ mặt hết sức bất mãn. Không cần lời giải thích, cậu cũng thừa biết cha mình đã tìm hiểu thị trấn Nhật Nguyệt rất kỹ lưỡng và đang cố tình đẩy nhiệm vụ đi chợ cho mình. Thế nhưng, đáp lại ánh nhìn cực kỳ không bằng lòng đang đâm vào người mình, Diệp Tu chỉ vừa cười vừa đưa tay xoa đầu thiếu niên, biện hộ cho hành vi này bằng vẻ mặt cùng lời nói hết sức nghiêm túc. Nếu không phải có thâm niên quen biết đủ lâu có lẽ, chính Khưu Phi cũng sẽ bị dáng vẻ này lừa gạt.

"Dù sao ta cũng không biết đi chợ nấu cơm, con đi vẫn hơn. Xem như đây là nhiệm vụ huấn luyện mới của con."

Nói xong, người đàn ông tóc đen lập tức tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ lại sau lưng cậu con trai còn chưa kịp mở lời phản bác. Trước khi biến mất hoàn toàn sau những mái che lụp xụp trong ngôi chợ tồi tàn, Diệp Tu tiện tay vỗ vai Khưu Phi mấy cái như thể xoa dịu cơn bất mãn và động viên hắn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn điệu cười vui vẻ nom như vừa làm được việc vô cùng đắc ý của y, thiếu niên thật không thể tin rằng y có ý tốt như thế.

"Khưu Phi, ta tin tưởng con."

Đến khi thanh âm ấy hoàn toàn tan biến trong làn gió lành lạnh, Khưu Phi cũng dừng bước trước cổng ngôi chợ nhỏ tại trấn nhỏ. Kẻ mà cậu gọi là cha đã sớm biến mất, để lại cậu con trai vừa bị y đưa vào bẫy đang tự trách bản thân mình quá ngây thơ. Làm sao cậu lại quên mất y là ai cơ chứ? Một trong bốn vị chiến thuật sư được cả lục địa Vinh Quang ca tụng với trí tuệ siêu phàm, trải qua biết bao lần vào sinh ra tử nơi chiến trường từ những ngày đầu lập quốc, ngay cả khi bị bị ép đến tình huống ngặt nghèo nhất, Diệp Tu vẫn có thể đưa ra quyết định, lật ngược lại ván cờ của các đế quốc, nói chi chỉ là việc nhỏ như tìm cái cớ đẩy việc đi chợ sang cho con trai của mình. Chỉ e là ngay cả việc bị thiếu niên kia theo dõi, vị anh hùng trong bóng tối của Gia Thế cũng đã sớm nhìn ra, chẳng qua là không đánh hơi được nguy hiểm hoặc giả như là lười vạch trần. Nghĩ tới cảnh cậu ta vẫn cho rằng mình chưa bị phát hiện mà tiếp tục bám theo họ, Khưu Phi không khỏi thấy hơi tội nghiệp.

Chia buồn cùng cậu nhé, cha tôi là cáo già chính đuôi đấy.

Thầm nhủ một câu ngắn gọn tựa chẳng rõ là đang nhắn nhủ tới người kia hay tự giễu bản thân mình, thiếu niên có đôi mắt màu Ruby đành bước vào khu chợ cũ với trọng trách nặng nề mang tên: mua thức ăn. Và chẳng nằm ngoài dự đoán từ trước, dựa trên sự hiểu biết gần như bằng không của mình, Khưu Phi hoàn toàn không rõ mình nên mua gì để chuẩn bị cho bữa trưa. Thực ra, việc này cũng không thể trách cậu kém cỏi được. Với đứa trẻ từ nhỏ đã được đưa đến lâu đài Gia Thế chăm sóc, không chỉ chưa một lần ra khỏi thủ đô đế chế mà còn được tay Diệp Tu dạy dỗ nên, nếu không phải là ngồi lì tại thư viện đọc đủ các loại sách về ma thuật hay kỹ nghệ chiến đấu thì cũng là cầm vào kiếm thương, tả xung hữu đột tại đấu trường. Những việc như may vá, đi chợ hay nấu ăn, cậu hoàn toàn không có chút kiến thức.

Kể từ lúc đặt chân đến khu chợ, Khưu Phi đã hoàn toàn cắt đuôi được kẻ theo dõi. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể nào thả lỏng bản thân trước nhiệm vụ có độ khó cực cao đã bị cha mình ném vào cách đây nửa giờ trước. Không sai, thiếu niên ấy đã loanh quanh trong mấy gian hàng cũ với mái che lụp xụp này hơn ba mươi phút, vậy mà vẫn chưa mua được bất cứ thứ gì mặc cho cái bụng đang bắt đầu phát ra mấy thanh âm chẳng mấy dễ nghe. Dưới cái rét căm căm của thời tiết vùng biên thùy những tháng cuối năm, cậu lại nhớ đến món súp cá thơm lừng thường được phục vụ lúc khai vị trong các bữa ăn hằng ngày tại lâu đài của Gia Thế. Nước dùng ngọt thanh, thị cá thơm mềm, rau củ bùi bùi hòa quyện vào nhau luôn là món ăn ưa thích của Khưu Phi. Nhớ được hương vị thơm ngon đó, cậu liền hạ quyết tâm sẽ mua nguyên liệu để làm một nồi súp cá thật ngon miệng. Dẫu không biết cách chế biến nó và chắc chắn người cha kia của mình cũng không khá hơn là bao nhưng ít nhất, thiếu niên ấy vẫn tin mình vẫn sẽ mua được các nguyên liệu cần thiết. Đằng nào thì nếu không tự lực cánh sinh, cậu cũng sẽ không có cách nào lấp đầy cái bụng đói của mình để nghĩ tới những việc lớn hơn sau này.

Dựa vào cha ư?

Thật không có khả năng. Đứng dưới góc độ là người thừa hiểu thói quen và cách hành xử của Diệp Tu, Khưu Phi đoán ắt hẳn giờ này, y đã ngồi chễm chệ trên cành cây chỗ hẹn, phì phèo điếu thuốc đợi cậu quay về, không chừng sẽ còn mở lời "khen ngợi" vì cậu con trai độc nhất vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc, không chút lưu tình giễu cợt thiếu niên ấy ngay cả việc đi chợ cũng chẳng xong, nói gì là đến khi có thể cáng đáng đế chế. Tuy rằng luôn ngưỡng mộ xem Diệp Tu là mục tiêu cả đời mình phấn đấu, cậu chưa bao giờ mong rằng mình sẽ biến thành một bản sao chép hoàn hảo của y. Huống hồ không chỉ là về trà và thuốc lá, giữa cha con họ vẫn luôn tồn tại những điểm khác biệt rất lớn, có thể là mãi mãi chẳng thể nào dung hòa. Ít nhất thì Khưu Phi thừa nhận mình không thể có khả năng đối đáp khiến người đối diện phải tức đến hộc máu mà không thể phản bác nửa lời như "ai kia".

Cầm lên mấy củ khoai tây vẫn còn dính chút ít bùn đất ngắm nghía một lát, thiếu niên Gia Thế đem nó bỏ vào giỏ rồi đưa cho bà cụ lớn tuổi mấy đồng bạc, quay lại và định sẽ đến quầy hàng tiếp theo. Nào ngờ, ngay giây sau Khưu Phi đã va phải người khác, khiến giỏ khoai mới vừa mua trên tay cậu liền rơi xuống đất.

----

P/s 1: Ôi bận vcl :v. DL dí quá huhu.

P/s 2: Thực ra fic này mình thích viết mấy cảnh có Diệp Tu ghê á :> . Vì trong thế giới này ổng siu siu siu xịn mòa huhu. 

P/s 3: Hơn nữa, viết về mối quan hệ của Diệp Tu và Khưu Phi rất thú vị >,<!Cho dù tương lai hai cha con này có phải chia lìa đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top