Chương IV: Thiếu niên Kiều Nhất Phàm.

Chân trời phía Tây một mảng đỏ rực.

Thái dương dần khuất dạng sau dãy núi tuyết chạy dọc biên giới, chỉ lưu lại vài đường sáng yếu ớt như vết tích cuối cùng của hòn lửa vĩ đại ở nhân gian. Nền trời nhuộm sắc như máu, mênh mang lác đác vài vệt màu nghệch ngoạch điểm thêm cho tấm lụa khổng lồ thứ màu rực rỡ nhưng rũ xuống vạn vật một mảng thê lương, tựa đang thương xót trước số phận nghiệt ngã của vị lữ khách vốn chẳng thuộc về mảnh đất này.

Quỳ trước mộ phần đơn sơ, thiếu niên khoác lên mình tấm áo choàng nhuốm bụi đường đau thương giương đôi mắt đỏ hoe sau nhiều ngày chẳng thể thiếp đi và thôi rơi nước mắt, nhìn thật lâu quang cảnh trước mặt, tựa khắc ghi hết thảy vào sâu trong đáy lòng để vĩnh viễn chẳng thể lãng quên. Hàng lệ châu lăn dài trên gương mặt non nớt, nương theo gò má chảy xuống chiếc cằm nhỏ rồi lại rơi lên nhành hoa trắng nằm gọn trong bàn tay đã sớm chất đầy những vết thương. Đứng trước hai nấm mồ đất được đắp sơ sài cùng khối đá bị cắm xuống lởm chởm như bị vứt ra từ một xưởng gia công cũ kỹ khắc lên mấy chữ nghệch ngoạc, thiếu niên ấy tưởng chừng mình đã bị đẩy xuống vực thẳm không đáy, vĩnh viễn chẳng còn thấy nổi ánh nắng mai.

Ký ức về hai người đã cậu đến thế giới này, cho dù là gương mặt thân thuộc, giọng nói ấm áp hay cử chỉ dịu dàng giờ lại chẳng khác gì một lưỡi đao bén ngọt khoét sâu vào lồng ngực trái, róc ra một phần máu thịt đỏ thẫm, để lại vết thương mãi mãi chẳng thể khép mài. Viễn cảnh tương lai ngập tràn hạnh phúc, nơi mà cha mẹ có thể chứng kiến đứa trẻ mà họ yêu thương trưởng thành, công thành danh toại đem vinh quang về cho gia đình và đế chế giờ đây chẳng qua cũng chỉ là một tấm gương bị kẻ nào đó thẳng tay ném vỡ nát. Năm rộng tháng dài, cứ ngỡ rồi sẽ có tất cả, chớp mắt lại trở về hư vô.

Chỉ sau một đợt tập huấn kéo dài hai tuần tại học viện, Kiều Nhất Phàm trở thành trẻ mồ côi.

Theo lời tường thuật cậu nghe được khi đặt chân đến mảnh đất heo hút này, cha mẹ đã bị sát hại vào cái đêm trăng non vào tháng trước. Di thể bị bọn cướp vứt bừa ở con đường thoải dẫn vào trấn nhỏ với đầy rẫy các vết thương chi chít, máu me bê bết đóng thành từng tảng lớn đỏ sẫm trên nền đất bẩn thỉu. Vài cư dân của thị trấn lấy làm thương cảm nên đã đem họ đi chôn cất ở một mảng đất hoang gần đó, rồi dựa vào số ít thông tin còn sót lại mà tìm cách liên lạc về cho cậu - đứa trẻ duy nhất của hai nạn nhân xấu số. Cho đến khi đôi bàn chân gầy gò của thiếu niên rời bỏ mái nhà tại vùng đồng bằng trù phú Vi Thảo, bước đến đến vùng vắng vẻ tiêu điều nơi biên giới Gia Thế một tuần sau, các di vật ít ỏi của họ mới được trả về với nơi chúng đáng lẽ thuộc về. Và, thế giới trong đôi mắt long lanh như pha lê có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng còn thanh âm, không còn ánh sáng, tất cả chỉ còn là một đêm đen thăm thẳm nuốt chửng mọi linh hồn vô định lang thang, kéo kẻ xấu số vào một mê cung khổng lồ không có lối ra. Thế sự vô lườn, Kiều Nhất Phàm giờ phải một mình đưa tiễn đấng sinh thành về thế giới bên kia trong cái ảm đảm của một chiều đông nơi xứ lạ quê người. Di thể của họ sẽ không được đem về Vi Thảo, đây là quyết định sau cùng của cậu sau thời gian dài đắng đo. Ít nhất, họ cũng sẽ được an nghỉ mà chẳng bị bất kỳ ai quấy rầy, yên tĩnh bên cạnh nhau cho đến tận cùng thế gian.

Thiếu niên ấy quỳ ở đó rất lâu, từ lúc mặt trời còn thong giong giữa bầu trời cho đến khi đã lười biếng nhuộm đỏ cả trời tây vẫn chẳng hề nhúc nhích, yên tĩnh và lặng thinh tựa pho tượng đá mặc gió lạnh đâm vào từng tấc thịt da. Cảm giác đau đớn đến thẫn thờ, nặng nề bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của thiếu niên còn chưa đủ cứng cáp như Kiều Nhất Phàm. Chỉ đến khi, một người đàn ông với mái tóc hoa râm đánh chiếc xe ngựa cũ kỹ lớn tiếng quát rằng chỉ có kẻ muốn chết mới dám ở bên ngoài khi màn đêm của nơi này gõ cửa, Kiều Nhất Phàm mới miễn cưỡng đứng dậy. Theo thói quen, cậu lễ phép cảm ơn lời nhắc nhở vừa rồi của người lạ mặt, mặc cho, ông ta chẳng có vẻ gì là quan tâm, chỉ thản nhiên thúc ngựa lầm lũi khuất dần sau mấy tán rừng trụi lá. Chỉ còn lại một mình giữa trời đất thênh thang mà cô tịch, chỉ có tiếng sói tru văng vẳng từ phương xa cùng làn gió gào thét qua các vách đá leo leo làm kẻ đồng hành, bản năng cuối cùng cũng nhắc cậu nhớ ra hoàn cảnh khó khăn hiện tại của mình. Vô thức ngẩng đầu lên ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng tắt lịm phía trời Tây, lỡ đễnh thả hồn từng tảng mây lớn xám xịt đang dần sà xuống, báo hiệu bóng đêm đặc quánh như mực sẽ cùng cái buốt giá của một đêm đông dài nhấn chìm hết thảy.

Cậu cần một nơi để trú chân vào tối nay trước khi có thể tiếp tục các ý định ban đầu và trở về Vi Thảo vào ba ngày sau, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Khi nhận được hung tin, trong nỗi sợ hãi lẫn kinh hoàng, cậu vẫn cưỡng ép tay chân luống cuống của mình viết xong một lá thư gửi đến ban quản lý của học viện trình bày tình hình trước khi lao thẳng ra cửa lớn, lên vội một chuyến xe duy nhất trong ngày đến vùng biên giới giữa ba nước Hư Không, Gia Thế và Vi Thảo rồi tiếp tục đi bộ suốt một ngày dài mới có thể đến được nơi này. Vì là trường hợp bất đắc dĩ lại quá gấp gáp, cậu thậm chí còn chẳng ghi vào đó mình sẽ nghỉ trong bao nhiêu ngày. Dù sao, trong học viện quy định rất rõ thời gian mà các học viên được phép vắng trong một năm, nếu quá ngưỡng sẽ phải chịu phạt, phổ biến nhất là phải lao động công ích và bị trừ điểm trong bài kiểm tra cuối kỳ, nặng nhất thì có thể là đuổi học. Thế nhưng, trước cú sốc mất đi song thân, hết thảy những việc kể trên cũng chẳng còn đủ sức nặng để có thể khiến cậu bận tâm. Có lẽ vào ngày mai, cậu nên tìm mua vài thứ để sửa sang lại nơi an nghỉ của họ và tìm một ai đó đáng tin tưởng để nhờ họ chăm sóc nơi này thay bản thân vốn ở quá xa với lịch trình học tập chẳng có nổi một ngày nghỉ đàng hoàng. Như thế, cho dù chẳng thể đến thăm thường xuyên, cậu cũng sẽ không để họ chịu thiệt thòi quá nhiều.

Lấy tay lau đi nước mắt, thiếu niên cố gắng nở một nụ cười gượng với một cái nhíu mày xót xa rồi chậm rãi quay người đi, bỏ lại phía sau cả một bầu trời vô tận đang dần rời bỏ ánh tà dương.

---

Nơi mà Kiều Nhất Phàm dừng chân là trấn nhỏ tên Nhật Nguyệt, nằm ở vùng biên giới giữa hai đế chế Gia Thế và Hư Không. Cha mẹ cậu vốn là một đôi thương nhân bán dược liệu của vương quốc Vi Thảo, trong một lần đi ngang qua đây lại không may bỏ mạng. Với một thiếu niên còn chưa bước qua lễ trưởng thành, từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, may mắn có cơ hội được trúng tuyển học viện hoàng gia ở kinh đô và đến đó ở nội trú, mọi thứ tại mảnh đất heo hút này thật mới mẻ và xa lạ.

Những mái nhà lụp xụp và thưa thớt trải dài hai bên con đường đất ngoằng nghèo lác đác vài cỗ xe cũ kỹ chậm chạp lăn bánh. Cư dân tại vùng đất này hầu hết đều là những người có tuổi, phần lớn luôn mang vẻ mặt khó chịu và ném cái nhìn hằng học vào vị lữ khách trẻ tuổi lạ mặt đang nhìn ngó bốn phía. Càng đi xa, sự tiêu điều và lạnh lẽo của trấn Nhật Nguyệt lại càng lấp đầy nỗi an lấp trong trái tim Kiều Nhất Phàm, khiến nỗi sợ hãi vô hình được dịp bủa vây. Thật khó tin một đế chế phồn thịnh và hùng mạnh nổi danh như Gia Thế mà cũng có một nơi chẳng khác gì thị trấn ma, nếu không phải trực tiếp được trải nghiệm thì Kiều Nhất Phàm cũng thấy việc như vậy không thể xảy ra. Quả là, nơi nào cũng có những góc khuất của nó, cậu thầm nhủ.

Hoàng hôn tắt nắng, màn đêm chậm rãi len lỏi vào thế giới bằng những cái bóng lan rộng đến vô cùng khi cậu vẫn đang lang thang trên con đường vắng vẻ. Ở một chỗ hoang vắng đến đáng sợ như trấn Nhật Nguyệt thì chẳng lấy làm ngạc nhiên khi tìm một chỗ dừng chân lại khó dến nhường ấy. Thiếu niên đến từ Vi Thảo đã phải lang thang rất lâu, ngượng ngùng đến từng nhà gõ cửa thì mới có thể được quán trọ duy nhất tại đây. Và cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu vẫn không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ trước sự tồi tàn của nơi này.

Chiếc biển hiệu đã vỡ một nửa, bị thời gian bào mòn tới đến chẳng còn nhìn rõ câu chữ treo lủng lẳng trước cánh cửa cũ kỹ khép hờ, chỉ cần chạm vào liền xuất hiện một đợt mối mọt rơi ra cùng lớp bụi dày làm người ta phải ho sặc vài tiếng. Tự an ủi bản thân rằng ở nơi heo hút này tìm được một chỗ trú chân trong đêm đã là hết sức may mắn, không nên đòi hỏi nhiều và cậu cũng chỉ sẽ ở lại đây vài ngày mà thôi, Kiều Nhất Phàm chậm rãi tiến vào trong. Hít một hơi sâu như cố bình ổn lại tâm tình tệ hại của mình, thiếu niên cố kìm nén tâm trạng đau thương của mình, gượng cười chào người phụ nữ lớn tuổi đang đan len trên chiếc ghế bập bênh đã cũ sờn mà cất lời.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, bà có thể cho cháu thuê phòng đêm nay chứ?"

----

P/s 1: Cái chương này sửa không nhiều nhưng cứ cắt dán các đoạn vs nhau mãi. Hồi xưa tui viết lang mang vãi, kiểu cùng 1 vấn đề ở trên nói rồi ở dưới nói tiếp, nó lủng củng ếu chịu được.

P/s2: Nay cúp điện rồi bận nữa nên tối mới sửa cho em nó đuợc. Chẳng có gì đâu, chỉ là lúơt linh tinh kiếm hình minh họa cho fic [do mấy chục ngàn ảnh TCCT của tôi nằm hết ở thẻ nhớ máy cũ rồi, máy mới không có chỗ đút thẻ nhớ nên chịu luôn], tự nhiên thấy có một số nhà cũng ship CP. Con crack nhưng không tạo cảm giác crack lại có cái gu ship đúng ý tui nữa. Nói chung là, crack mà đuợc mị viết fic thì chỉ có mỗi đặc quyền em nó thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top