Chương III: Dáng vẻ trưởng thành

Bên ngoài cánh cửa lớn vang lên thanh âm của hầu gái, thông báo rằng bữa tối của nhà vua đã sẵn sàng. Thoáng ngạc nhiên tựa như không nhận ra bây giờ đã là bảy giờ tối, Khưu Phi nhàn nhã phất tay, phá vỡ kết giới đang bao phủ căn phòng, xem như chấp thuận lời thỉnh cầu. Chỉ nghe tiếng bánh xe lộc cộc lăn đều trên thảm đỏ, chẳng mấy chốc, một xe đẩy chất đầy các phần ăn được đậy  bằng nắp kim loại sáng choang được  đem đến trước mặt hai người. Sau đó, bằng các động tác hết sức thuần thục, các hầu gái đã sắp xếp xong số thức ăn đó trên chiếc bàn dài được đặt lộ thiên - nơi thường được vị tân vương sử dụng để dùng bữa cùng các vị khách quý của đế quốc theo lời của một trong số họ. Đợi đến lúc mọi thứ đều đã hoàn toàn được chuẩn bị tươm tất, họ mới chầm chậm lui ra. Chỉ là, trước lúc rời đi, những người đó đều len lén dành cho Kiều Nhất Phàm một nụ cười hết sức kỳ quái. Nhất thời, vị sứ giả Hưng Hân lại bỗng nổi da gà. Bởi thái độ đó vừa nhắc cho thiếu niên nhớ đến một chuyện hết sức phiền toái: cậu và Khưu Phi đã công khai thân mật hơi quá rồi. Không giống như Hưng Hân khi một số thành viên cấp cao đều đoán được đại khái quan hệ của hai người, tại Gia Thế thì ngay cả cậu là ai cũng chẳng mấy người biết được. Thế mà, ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, Khưu Phi đã thể hiện sự thân thiết vượt qua ngưỡng bình thường quá nhiều. Tuy rằng trên đoạn đường từ cổng thành phía Tây đến trung tâm lâu đài, hai thiếu niên chỉ gặp qua vài quân binh và hầu gái nhưng, cậu có thể cam đoan dưới biểu hiện hết sức "bất bình thường" của hoàng đế, tin tức này nhất định đã bị truyền đi với tốc độ ánh sáng. Chắc chắn bây giờ, Kiều Nhất Phàm đã trở thành tên nhân vật chính trong vô số câu chuyện phiến của cư dân tại lâu đài. Vừa tưởng tượng đến khung cảnh sau đó, thiếu niên không khỏi day hai bên thái dương tỏ vẻ sầu não không thôi.

Trái lại với vẻ bị vắt kiệt hết sinh khí của vị sứ giả Hưng Hân, Khưu Phi lại hết sức tự nhiên an tọa ở phía đối diện, vừa kéo vài đĩa thức ăn yêu thích lại gần mình vừa thong thả cất lời.

"Nhất Phàm, em ăn tối chưa?"

Kiều Nhất Phàm lắc đầu. Thật ra đừng nói là bữa tối, trừ vài lát bánh mì bơ từ lúc khởi hành từ sớm tinh mơ cả ngày hôm nay cậu chưa hề ăn gì. Bởi lẽ theo tính toán, nếu phải dừng lại nghỉ ngơi thời gian cậu đến lâu đài Gia Thế sẽ vào nửa đêm. Lúc đó thì đừng nói là có cơ hội gặp được Khưu Phi, ngay cả tìm được một nơi tá túc cũng chẳng hề dễ dàng. Hết cách, cậu đành phải bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, một mạch thúc ngựa đến cổng Tây lâu đài Gia Thế khi hoàng hôn vừa chập choạng tắt nắng. Nếu Khưu Phi biết được việc này, cam đoan là vị Quỷ kiếm sĩ sẽ bị người này mở "lớp học" về việc chăm sóc bản thân. Đôi lúc, Kiều Nhất Phàm cũng hoài nghi rốt cuộc giữa hai người ai mới là kẻ lớn tuổi hơn, vì sao mình được ngắm nhìn ánh mặt trời trước tên nhóc này tậng năm năm mà luôn bị hắn lên lớp như trẻ con. Trong khi rõ ràng trước đây, Khưu Phi cũng là một kẻ chuyên tập luyện đến bỏ bữa cơ mà. Tạm gác lại hết thảy bất bình đó, Kiều Nhất Phàm lại đối diện đến vấn đề đáng lo hơn. Do chủ nhân tòa lâu đài nhắc đến việc ăn uống mà cậu lại vô thức chú tâm đến mấy mâm thức ăn đẹp mắt cùng hương thơm ngào ngạt đang bày ra trước mặt. Với chiếc bụng đã bị bỏ đói hơn mười hai giờ, không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó lập tứtức kêu gào không ngừng. Quả nhiên, chỉ nửa phút sau câu hỏi của Khưu Phi, âm thanh chẳng có gì dễ nghe đã vang lên từ bụng vị sứ giả đế chế Hưng Hân.

Thế nhưng, đối diện với một Kiều Nhất Phàm đang xấu hổ đến mức hận căn phòng lớn như vậy chẳng có chỗ để mình chui xuống, gương mặt anh tuấn của vị vua trẻ chỉ xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt nom hết sức vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không có lời bình phẩm gì. Ngược lại, Khưu Phi chỉ chuyên chú dùng chậm rãi dao cắt ra một tảng lớn của miếng bít tết, rồi lại đưa nó đến trước mặt Kiều Nhất Phàm thúc giục cậu mau nếm thử xem. Trông thấy phần thịt màu nâu đẹp mắt chỉ vừa chín tới đang bốc lên mùi sốt thơm lừng tựa như đang mời gọi, cậu bất đắc dĩ lộ ra tiếng cười khổ trước khi không cưỡng được vẻ hấp dẫn mà cắn vào nó. Tận hưởng vị ngọt mặn cay thấm vào trong từng vân thịt mỡ đang bùng nổ trong khoang miệng, thiếu niên ấy không khỏi cảm thán tay nghề đầu bếp hoàng gia của Gia Thế thật sự không cần bàn cãi.

Nhìn vẻ hạnh phúc tựa như vừa có được một nửa thành tựu cuộc đời hết sức trẻ con của người ngồi đối diện, Khưu Phi liền đáp lại bằng ý cười dịu dàng.

"Vậy ngồi vào bàn đi, anh cũng chưa kịp ăn."

----

Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình bằng vô số mỹ thực, Kiều Nhất Phàm liền chuẩn bị tắm rửa. Dù sao cũng là trải qua cả một chặng đường dài, cơ thể của cậu cần được làm sạch và thư giãn trước khi có thể ngả mình trên chiếc giường cỡ lớn mềm mại thoang thoảng mùi hoa cam thảo của nhà vua. Ban đầu, Khưu Phi định cho người đem tới vài bộ y phục mới nhưng đã bị thiếu niên từ chối ngay lập tức. Dẫu sao cũng được chị Mộc Tranh giao nhiệm vụ đến Gia Thế trước tận ba tháng, Nhất Phàm đương nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chẳng cần phiền hà đến bất kỳ ai. Đương nhiên, chỉ có vị sứ giả Hưng Hân mới biết được trừ lý do trên, cậu còn sợ phải đối diện với ánh nhìn "nồng cháy" từ các hầu cận của người yêu. Ít nhất, đêm nay vậy là quá đủ rồi.

Theo chỉ dẫn của nhà vua trẻ vừa ngồi vào bàn làm việc và chuẩn bị tập trung vào vô số công vụ của mình, vị sứ giả của Hưng Hân đã tìm được nơi mình thư giãn sau một cánh cửa khép hờ. Bao quanh hồ nước với khối kiến trúc hình Oval là lớp đá màu nâu đỏ vốn rất nổi tiếng với khả năng giữ nhiệt bất kể thời tiết, người ta hay bảo rằng khi đi trên nó vào mùa đông, ngay cả chân trần cũng sẽ vẫn ấm áp giống như đạp lên cỏ xuân. Mặt hồ không một gợn sóng, làn nước mang độ ấm dễ chịu lại thoang thoảng mùi Bạch Trà thanh mát, tựa như xua đi hết thảy mệt mỏi đang đeo bám lên người Kiều Nhất Phàm. Nhìn qua, nơi này không khác mấy so một hồ nước khoáng thông thường và nó cũng sẽ chẳng có gì đáng để bàn nếu không được đặt ở nằm trong phòng riêng của kẻ trị vì tối cao của đế chế Gia Thế - nơi cách mặt đất hơn ba mươi mét.

Kiều Nhất Phàm trầm mình xuống hồ, từ từ để các khối cơ mỏi nhừ theo lực nâng của nước mà thả lỏng, để cơn sóng lăn tăn cuốn trôi hết mọi lo lắng, buồn phiền. Giờ phút này, cậu chẳng muốn nhớ đến những việc đau lòng nữa. Nhắm nghiền hai mắt định thần, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy thoang thoảng trong không khí mùi thảo dược nhàn nhạt ẩn sau hương Bạch Trà. Ắt hẳn, nơi này đã được thêm vào rất nhiều loại thảo dược tốt cho sức khỏe rồi mới dùng tinh dầu thơm để khiến người sử dụng thêm thư giãn. Không hổ nơi chỗ ở một vị vua, Kiều Nhất Phàm cười thầm. Cơ hội được tận hưởng cuộc sống như vậy thật không nhiều, cậu dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Đợi đến khi, não bộ nhận thức được thời gian đã chẳng còn sớm, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi hồ nước, chầm chậm đặt chân lên nền gạch ấm áp dễ chịu. Sau khi hưởng thụ được trải nghiệm của một vị vua, tâm trạng của Kiều Nhất Phàm đã tốt hơn rất nhiều. Thong dong mặc lại quần áo chỉnh tề và không quên lấy một chiếc khăn lớn lau đầu, cậu từ tốn bước ra ngoài. Khẽ liếc mắt về mái tóc vẫn còn ướt sũng của mình vị sứ giả Hưng Hân không khỏi nhíu mày. Lại dài ra thêm rồi, có lẽ nên cắt ngắn lên một gang tay, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ khi nâng chúng lên trong lòng bàn tay. Vừa suy nghĩ đến việc phải làm gì với  mái tóc vẫn luôn phát triển nhanh chóng mặt của mình, cậu vừa đẩy cửa lớn quay lại chỗ của Khưu Phi.

Vừa lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt biếc xanh lại vừa vặn bắt gặp khu cảnh đẹp hơn cả tranh vẽ.

Chẳng rõ từ lúc nào, Khưu Phi đã rời khỏi bàn làm việc, thay ra lễ phục rườm rà mà khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xám trắng, im lặng ngồi tựa mình vào thành giường lớn, chầm chậm lật giở từng trang giấy mỏng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và dịu dàng, dáng vẻ của thiếu niên đã sớm gánh trên mình trọng trách không tưởng đẹp đẽ một cách hoàn hảo, đến mức tạo cho người ta cảm giác mơ hồ như ảo ảnh. Gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng và cao, cùng đôi đồng tử màu Ruby đỏ thẫm linh động dưới hàng mi dài, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ nghi ngờ vẻ anh tuấn của chàng trai ấy. Nhưng hơn hết thảy, cậu vẫn yêu thích dáng vẻ nghiêm túc và trầm tư quen thuộc của hắn mỗi lúc chuyên tâm thả hồn theo những con chữ nhảy múa. Có lẽ từ lúc khởi đầu trong mối nhân duyên này, Kiều Nhất Phàm đã luôn ấn tượng với một Khưu Phi mang bộ dạng một thiếu niên trưởng thành trước tuổi.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là suốt nhiều năm qua, chàng trai này không hề thay đổi. Hắn đã khác xưa rất nhiều. Chẳng qua là trong đôi mắt tử trong veo của chàng Quỷ Kiếm Sĩ, Khưu Phi chỉ đơn giản đã trưởng thành, không tính là đổi thay. Trải qua quá nhiều gian truân trắc trở, mất mát, hy sinh, bước ra từ những lằn ranh sinh tử, từ cơn khốn cùng của sự sống tiếp tục cố gắng gánh vác hết thảy, bảo vệ đức tin và ước mơ của mình, khí chất và phong thái của vị thái tử năm nào đã được thời gian vô tình trui rèn đến gần như hoàn hảo.

Vậy, Khưu Phi năm xưa... Là người như thế nào nhỉ?

Câu hỏi ấy vô thức nảy ra trong tâm trí Kiều Nhất Phàm kéo linh hồn kia trôi dạt đến dải ngân hà của miền ký ức, lênh đênh trở về tháng ngày xưa cũ vào thời khắc hai ánh nhìn cắt qua số phận của nhau.

Hóa ra đã lâu đến vậy rồi.

---

P/s: Tôi đang hoài nghi bản thân, tại sao bốn năm trước tôi lại viết tình tiết rườm rà, lan man lủng củng chả đâu ra đâu thế hả trời ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top