Chương II: Chiếc khăn tay
Bước trên dãy hành lang lát đá cẩm thạch mát lạnh, lướt qua bức tường với vô số bức phù điêu tỉ mỉ đến tận nhánh lá, ngọn cây của tòa lâu đài rộng lớn, bàn tay của vị vua trẻ vẫn siết nhẹ bàn tay của vị sứ giả Hưng Hân. Tựa như chỉ cần một giây nới lỏng, chàng thiếu niên ôn hòa và thuần khiết như tuyết đầu mùa này sẽ lập tức tan vào hư vô. Chỉ đến khi dừng trước thềm cửa căn phòng bản thân đã sử dụng mấy năm qua, Khưu Phi mới như bất đắc dĩ buông tay Kiều Nhất Phàm ra. Tiếng ma thuật bảo vệ được khởi động trong trẻo tựa phong linh, khiến vị lữ khách bỗng hoài niệm về cuộc chiến nhiều năm trước.
"Kiều Nhất Phàm, em còn chưa trả lời anh vì sao em lại đột ngột đến đây. Phía Hưng Hân có gì không ổn à?"
Ngay khi cánh cửa lớn được khóa lại bằng các chốt khóa ma thuật, người lãnh đạo của Gia Thế đã cất giọng trầm ấm chất vấn chàng trai vẫn còn đang vui vẻ kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ hình quả quýt. Sự xuất hiện đột ngột của vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi vào thời điểm này có vẻ đã khúc mắc của Khưu Phi từ lúc nghe được Bạch Thắng Tiên trình báo có người tên Kiều Nhất Phàm muốn diện kiến. Sau sự kiện Thiên Đàng bị xóa sổ và Diệp Tu rời bỏ thế giới này, như bất kỳ quốc gia nào khác ở khắp cõi lục địa Vinh Quang, Hưng Hân là nơi cần phải tập trung cho việc tái thiết sau chiến tranh. Do đó, cả hai đã không có cơ hội gặp gỡ suốt năm năm. Nếu bảo phái một mình chàng trai với gương mặt non nớt này đại diện Hưng Hân thì chẳng hợp lý về cả quy tắc xử sự của Mộc Tranh lẫn thời gian của sự kiện sắp fới nhưng bảo rằng cậu rảnh rỗi đến thăm tân vương Gia Thế thì lại càng khó tin. Ít nhất, một kẻ luôn đặt mọi người lên trên bản thân như cậu, đấy là điều không thích hợp.
Có vẻ đã sớm chuẩn bị đến việc sẽ bị chàng trai anh tuấn này"hỏi cung", Kiều Nhất Phàm tự nhiên đặt balo của mình lên chiếc bàn lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, vừa tháo găng tay, áo khoác vừa nhàn nhạt đáp lại với nụ cười vẹn nguyên trên khóe môi.
"Ha, chẳng có gì đâu ạ. Chẳng là hôm qua chị Mộc Tranh muốn em đến Gia Thế trước để chuẩn bị cho việc sứ đoàn của đế chế sẽ đến đây vào ba tháng sau. Dù thực tế, em cũng không rõ chị ấy muốn em chuẩn bị gì."
"Rõ ràng là chị ấy muốn đẩy em đến chỗ anh nghỉ ngơi vài tháng."
Cẩn thận giấu đi cái nhếch môi vui vẻ, Khưu Phi thản nhiên buông lời để cho ý cười hiện rõ trong từng câu chữ. Hắn hài lòng vì điều đó. Sau hết thảy, chị Mộc Tranh vẫn là người chu đáo và tâm lý nhất mà đứa trẻ của Phượng Hoàng từng có cơ hội gặp gỡ. Tuy rằng hội nghị sắp tới, họ vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau nhưng với thời gian eo hẹp của một sự kiện mang đậm tính chính trị như vậy, chúng ắt hẳn sẽ không nhiều. Chỉ kịp chạm mặt rồi chuyện trò đôi điều khách sáo trong khuôn khổ của thành viên hoàng gia trong hai đế chế, từng ấy là không đủ để giải tỏa nỗi nhớ xa cách ngàn ngày. Dựa vào sự hiểu biết của mình, người lãnh đạo tiếp theo của đế chế Hưng Hân Tô Mộc Tranh biết rõ Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm đã hy sinh tình cảm riêng tư quá nhiều, hiện nay đã bước vào thời đại hòa bình, hai người xứng đáng được hưởng những ngày tháng yên bình bên nhau.
"Thật là, chị Mộc Tranh như thế làm em có cảm giác vừa bị Hưng Hân bán đi vậy."
Kiều Nhất Phàm nhúng vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, tuy rằng câu chữ có phần oán trách nhưng trông nét mặt thì lại nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc đến dịu dàng. Sau khi đã tháo hết mấy thứ rườm rà đã nhuốm đầy bụi đường trên người xuống, vị Quỷ Kiếm sĩ của Hưng Hân tựa như trút hết sức lực, nằm ngả mình xuống phần nệm mềm mại trên chiếc ghế dài, lơ đãng ngắm nhìn không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Lâu đài này là thứ được tổ tiên của ngài Mộc Thu và chị Mộc Tranh xây nên từ hàng thế kỷ trước, theo tháng năm chẳng thể cưỡng lại giấu vết của thời gian. Cho dù là thế, chẳng một ai có thể phủ nhận vẻ đẹp và sự tráng lệ đặc biệt hút mắt người khác của quần thể kiến trúc hùng vĩ này. Hiện nay tuy Gia Thế đã chẳng còn được vị thế cường quốc nhưng dẫu sao, nơi này vẫn từng là nơi ở của vương triều từng duy ngã độc tôn khắp lục địa Vinh Quang, căn phòng của nhà lãnh đạo vẫn luôn là chỗ được chăm chút tốt nhất.
Nằm ở tòa tháp trung tâm lâu đài và được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các kết giới ma thuật chính là phòng của hoàng đế - cũng là nơi Kiều Nhất Phàm vừa được Khưu Phi dẫn vào. Bốn bức tường màu vàng nhạt như nắng xuyên qua kẽ lá ngày thu ấm áp, trên những cột đá cao, các họa tiết lá phong - biểu tượng của đế chế Gia Thế huy hoàng năm nào vẫn còn nguyên như cũ. Từ những bức phù điêu tỉ mỉ trên trần nhà đến lò sưởi tí tách ánh lửa hồng, mấy tủ sách lớn, bộ bàn ghế làm việc và đón khách đến bộ tách trà bằng ngọc đều được bàn tay của các thợ thủ công tài hoa chế tác từ các chất liệu cao cấp và quý hiếm, bất chấp ngày tháng thoi đưa, vết cắt của thời đại vẫn chầm chậm đi qua vương quốc này. Kiều Nhất Phàm biết phong cách trang trí tại đây không phải là sở thích của Khưu Phi mà là di sản còn lại của lâu đài từ nhiều thời đại trước và với tính cách của người đó, chẳng lấy làm lạ nếu hắn giữ lại gần như toàn bộ cách bài trí này.
Vì là nơi sinh hoạt riêng của các đời lãnh đạo tối cao, diện tích bên trong cũng được chia thành nhiều khu vực nhỏ. Trong số chúng, Kiều Nhất Phàm thích nhất là khu vực đọc sách bên cánh cửa sổ lớn, có hai bức tượng thiên thần dang cánh tựa sắp vút bay lên chín tầng trời. Chúng được các bậc tiền nhân tài hoa tạc thành từ những khối đá nguyên chất, là bảo vật vô giá với đế chế này, lặng lẽ chứng kiến hết thảy biến thiên của thế gian. Có đôi lúc, cậu lại lơ đãng nghĩ rằng về nhiều thế kỷ sau khi thế hệ của họ chẳng còn, khối đá này vẫn sẽ ở đây, thay mặt tất cả ngắm nhìn trời đất vần xoay, vũ trụ luân hồi.
Khẽ thở dài mệt nhọc, chẳng rõ là vì con đường dài buổi chạng vạng thật khó đi hay là do vừa nghĩ đến một tương lai xa xôi mà cô độc, Kiều Nhất Phàm xoa nhẹ thái dương để định thần sau cuộc dạo chơi về tháng ngày xưa cũ. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra Khưu Phi đã rời khỏi vị trí vừa nãy từ bao giờ. Hơi ảo não vì sự vô ý của mình, cậu chàng có mái tóc sáng màu dài quá eo chậm rãi đứng dậy, bắt đầu quan sát, tìm kiếm chủ nhân của căn phòng xa hoa này. Chợt, phản chiếu trong đôi đồng tử màu xanh biếc là một mẩu khăn lụa màu đỏ nhạt lộ ra từ trong chiếc hộp gấm được đặt trang trọng trên chiếc kệ lớn gần nơi nghỉ ngơi của nhà vua. Trong ký ức nhiều năm bên nhau của hai người, thiếu niên chưa bao giờ trông thấy một thứ tương tự xuất hiện bên cạnh Khưu Phi, lại còn được đặt ở nơi trang trọng như vậy ắt hẳn, nó phải có ý nghĩa nào đó rất lớn với hắn. Có lẽ là vì tò mò xen lẫn chút giận dỗi vì bị bỏ lại trong phòng không một lời báo trước, Kiều Nhất Phàm lại vươn tay mở tráp gỗ.
Đến khi cậu chợt ý thức ra mình vừa làm điều ngu ngốc gì, lớp khăn lụa mềm mại rơi vào kẽ tay. Ngay lập tức, cảm giác dễ chịu tựa như vừa chạm vào làn nước mát trong trưa hè nóng bức đã làm vị sứ giả ngây người. Trừ chất liệu vải chắc chắn là loại thượng hạng nhất bấy giờ, thứ duy nhất khiến Nhất Phàm chú ý là hình ảnh chú chim đang dang rộng đôi cánh đỏ rực ở một góc nhỏ. Bất giác, cặp chân mày mỏng không khỏi nhíu lại, trong tâm trí vị Quỷ Kiếm của đế chế Hưng Hân lại nhớ về hai lần người mình yêu bị hủy hoại bởi kẻ thù, cơ thể bị cưỡng chế trở về chân thể để tự bảo vệ bản thân. Vậy đây là khăn thêu cho Khưu Phi?
Ngẫm lại thật lạ lùng.
Vị tân vương Gia Thế vốn không thể tự làm ra một sản phẩm tinh xảo như vậy. Số lượng người có cơ hội chứng kiến khung cảnh hắn trút bỏ nhân dạng cũng không nhiều, sau khi được ngài Diệp Tu giải thích đại khái, tất cả đều đã thỏa thuận hứa không tiết lộ việc này ra ngoài dân chúng, tránh làm lòng dân bất an. Dựa vào thân phận là các thành viên cấp cao nhất, thuộc hàng đầu não của các đế chế, lời hứa của họ có sức nặng vô cùng, chẳng lý nào lại làm việc vô bổ như thế. Cố tìm thêm một số dữ liệu, Kiều Nhất Phàm nhận ra ở đường viền của chiếc khăn tay có một dòng chữ rất bé, miễn cưỡng đọc được đó là năm một nghìn chín trăm bảy mươi - cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Xem ra là mình đã nghĩ nhiều, cậu thầm nhủ. Vào khoản thời gian này thì trừ vị Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu ra, chẳng một ai trong cõi lục địa bao la này biết được thân phận của Khưu Phi. Dựa vào sự hiểu biết của mình, Kiều Nhất Phàm dám khẳng định đây chắc chắn phải là thứ do Diệp Tu làm ra hay có chủ đích tặng cho con trai mình. Không chỉ là người đàn ông huyền thoại ấy, ngay cả vị hoàng đế trẻ cũng không phải tuýp người xem trọng những thứ có phần hơi nữ tính như vậy. Trông chẳng giống hắn chút nào.
Thế nhưng, nhìn qua thế là đủ, tuy rằng vẫn có thắc mắc về nguồn gốc của chiếc khăn lạ, Kiều Nhất Phàm vẫn hơi mím môi, mang nó đặt về chỗ cũ, rồi lại trầm ngâm suy tư. Càng cố kiếm tìm câu trả lời lại càng rơi vào bế tắc, thiếu niên ấy không hay biết Khưu Phi đã trở lại phòng từ bao giờ. Không chỉ trông thấy cảnh tượng kia, hắn còn chầm chậm đến sát người vẫn đang thả hồn sang tận vùng trời bao la phía viễn Tây hoặc Cực Bắc.
"Đây là quà sinh nhật của cha tặng anh vào năm chúng ta gặp nhau. Lúc đó, anh rất ghét bỏ nó, cho rằng đây chỉ là một trò đùa của ông nên chẳng mấy bận tâm đến nó. Tận mãi sau này khi đã trưởng thành và biết được thân thế của mình, anh mới hiểu ra chiếc khăn này là món quà cuối cùng mà mẹ dành cho mình. Lúc ba ruột đưa anh đến cho cha, mẹ đã quấn nó vào vạt áo của đứa trẻ, coi như thứ cuối cùng đại diện cho bà theo anh trong cuộc đời này."
Nhất thời, không khí trong phòng rộng lớn bị rút cạn.
Chất giọng trầm ổn quen thuộc của Khưu Phi vang lên, thản nhiên và bình thản tựa như đang thuật lại thực đơn hôm nay sẽ có món gì, thật chẳng thể nhìn ra được nửa điểm xao động trong lời nói ấy. Thế nhưng, từng ấy là đủ để vị sứ giả Hưng Hân nhận ra mình ngốc đến thế nào. Kiều Nhất Phàm có thể cảm nhận rất rõ ràng cái nhói đau khi bàn tay kia đặt lên vai mình đang siết lại, tựa cố kìm nén hết thảy đau khổ và mất mát mà trái tim ấy đã phải gánh chịu. Nhiều năm như vậy đã qua đi, những đứa trẻ theo dòng chảy trưởng thành mà cứ lần lượt mất đi những thứ quý giá, trải qua thăm trầm của đời người tràn ngập thương đau. Nhưng cậu vẫn luôn tin, con người mà mình đang nắm chặt bàn tay mãi mãi sẽ là một chiến binh ngoan cường nhất, tựa như phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ vĩnh hằng.
Mãi mãi chẳng thể bị khuất phục.
---
P/s: Tự truy vấn bản thân sao năm xưa viết miêu tả lủn củn, củ chuối và chẳng liên quan gì lắm thế ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top