Chương I: Tái Ngộ

"Thật ngại quá, sứ giả của đế chế Hưng Hân, đức vua của chúng tôi gần đây bận rộn chính vụ không muốn gặp ai, đành phải phiền ngài quay về."

Chàng trai trẻ mang một thân gấm phục sắc đỏ như lá thu, bước ra từ cánh cửa thành phía Tây lâu đài Gia Thế, lịch thiệp đưa một tay ra trước ngực, cúi chào vị khách quý vừa ghé thăm. Thực hiện xong mấy phép tiếp đón cơ bản, đôi đồng tử sẫm màu bắt đầu âm thầm đánh giá người trước mắt một cách thật tỉ mỉ.

Dưới ánh tà dương dần tắt lịm phía trời Tây thấm đẫm lên vạt áo choàng đã nhuốm bụi đường, thiếu niên nhìn qua chỉ mới hơn trăm tuổi đầu với thân hình mảnh khảnh trong bộ y phục màu xanh nhạt, trông không khác gì một anh chàng mọt sách yếu ớt. Nếu chẳng phải vị khách kia thong thả dừng ngựa trước lưỡi giáo của đội binh lính canh gác lâu đài, nhẹ nhàng cởi một bên găng tay để lộ ra biểu tượng chiến kỳ của đế chế Hưng Hân thì hắn - Bạch Thắng Tiên - một thành viên cao cấp của hội đồng phò tá hoàng đế Gia Thế non trẻ đã chẳng phải xuất hiện tại đây. Trải qua vô số biến cố cho đến ngày hôm nay, hầu như ai trong bộ máy lãnh đạo của các quốc gia cũng biết đến ý nghĩa của hình xăm thoạt nhìn giản đơn này. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của đế chế, nó còn là dấu hiệu để nhận biết quân đội và các thành viên trong bộ máy lãnh đạo của đất nước láng giềng. Từng ấy là đủ, để người của Gia Thế biết được chàng trai mang gương mặt hết sức vô hại này là một sứ giả từ Hưng Hân.

Thế nhưng bấy giờ, sắc trời đã muộn. Một thiếu niên đơn độc xuất hiện yêu cầu được trực tiếp gặp mặt tân vương, cho dù có ấn ký kia làm tin hay một phong thư giới thiệu có quốc huy được in rõ ràng thì người của Gia Thế cũng chẳng dám lơ là cảnh giác, cho phép cậu vào trong dễ dàng. Chẳng thể trực tiếp báo tin đến vị vua trẻ tuổi đang giam mình trong phòng xử lý công vụ, họ đành đánh bạo chuyển lời đến một hầu cận có tiếng nói của hoàng đế đến để xử lý. Thế là, người vừa may mắn thoát khỏi cuộc họp kéo dài hơn mười hai giờ như Bạch Thắng Tiên còn chưa kịp đặt lưng xuống nghỉ ngơi, lại phải đến cổng thành phía Tây xem xét tình hình. Sẵn tâm tình khó chịu vì bị làm phiền, người cố vấn của hoàng gia Gia Thế không thể lộ ra nổi nửa ý cười trước vị khách lạ. Tuy rằng, Bạch Thắng Tiên không tỏ vẻ trịch thượng xua đuổi thiếu niên nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ra vẻ gì tin tưởng con người trông vô hại này.

Từ xưa đến nay, lục địa Vinh Quang nào thiếu những kẻ lòng dạ như rắn rết nhưng lại khoác lên mình vẻ vẻ ngoài nhân hậu và ôn hòa tựa một thiên sứ? Cho nên, hắn không thể không phòng bị. Gia Thế chỉ vừa mới tách khỏi sự kiểm soát và chiếm đóng của Thiên Đàng hơn năm năm, trong ngoài đều chưa hoàn toàn ổn định, tân vương lại còn quá trẻ nên vô số chuyện khiến họ phải lưu tâm. Bạch Thắng Tiên không thể tùy tiện cho người lãnh đạo đế chế tiếp xúc với những kẻ còn chưa rõ danh tính. Ngẫm lại, nếu thiếu niên này thật sự là sứ giả của Hưng Hân sao lại một thân một mình đến đây vào lúc này? Chưa kể đến việc chẳng có nổi nửa phong thư báo trước, sự kiện sắp tới tổ chức tại kinh đô sẽ xuất hiện rất nhiều phái đoàn của các đế chế khác. Từ hơn mười ngày trước, bọn hắn đã nhận được thư hồi đáp từ những các nhà lãnh đạo, thông báo về số lượng người được cử đi tham dự và thời gian dự kiến đến nơi. Chỉ duy Hưng Hân là vẫn một mực im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, thật khó tin vùng đất do ngài Diệp Tu lập ra, được nàng công chúa Tô Mộc Tranh năm nào của họ cai quản lại không giữ thể diện cho Gia Thế, chỉ cử đến độc một thiếu niên xa lạ chẳng rõ là ai. Ngoài ra, từ giờ tới ngày sự kiện diễn ra còn tận ba tháng, một nước láng giềng như Hưng Hân sao lại cử người đến sớm như vậy? Không tài nào giải thích từng ấy sự bất hợp lý về sự có mặt đột ngột này lại chẳng thể lỗ mãn đuổi khách, Bạch Thắng Tiên cuối cùng lại hạ giọng từ tốn.

"Thật ngại quá, không rõ vị sứ giả đây nên gọi là gì, là ai trong tại đế chế Hưng Hân để tiện cho chúng tôi báo lại với đức vua."

Dường như chẳng hề cảm thấy phiền hà hay khó chịu trước sự thiếu thiện chí hết sức dĩ nhiên của người đại diện Gia Thế, thiếu niên ấy vẫn giữ trên môi nụ cười hòa nhã. Sau một thoáng ngượng ngùng và hốt hoảng rất khẽ, cậu khẽ đáp lời.

"Ngại quá, tôi lại quên mất chưa giới thiệu mình, đã làm khó mọi người rồi. Tôi tên Kiều Nhất Phàm, chỉ cần nói tên tôi anh Khưu Phi nhất định sẽ đồng ý gặp mặt."

Trông thấy vẻ chân thật và tự tin trong đáy mắt của vị khách lạ, Bạch Thắng Tiên không còn cách nào khác đành bảo cậu đợi một lát để mình vào báo lại với tân vương. Dẫu sao, thời gian hắn tiếp xúc với người lãnh đạo mới của Gia Thế cũng không tính là quá nhiều. Có rất nhiều điều người con trai  kia không muốn tiết lộ ra bên ngoài nên có những việc tưởng đơn giản nhưng một hầu cận như hắn lại không dám tự quyết định. Chỉ là, vị cố vấn ấy không thể ngờ được rằng ngay khi cái tên của sứ giả được thốt lên, vị vua mà hắn hằng tôn trọng lại bất thình lình mở bung cánh cửa sổ gần đó. Và trước khi hắn có thể kịp hiểu được điều gì xảy ra, kẻ kế thừa Đấu Thần Diệp Tu đã lao mình ra khỏi khung cửa, gieo mình vào bầu trời chập choạng giao sáng tối. Chỉ vài phút kể từ lúc Bạch Thắng Tiên vào phòng làm việc của hoàng đế, vị vua trẻ Khưu Phi đã có mặt tại cổng phía Tây, hơn nữa, còn là theo một cách chẳng ai ngờ: từ tháp canh cao hơn hai mươi mét gần đó nhảy xuống.

Trông thấy cảnh tượng thót tim ấy, Bạch Thắng Tiên - người vừa hớt hải chạy đến và toàn bộ những người có mặt tựa như vừa được đưa đến Quỷ Môn Quan đi dạo một lần, trong lòng chỉ biết thầm gào lên.

"Ngài đâu cần gấp đi gặp Thần Chết đến vậy chứ? Có thể đi từ từ đi bộ đến đó mà!"

Dĩ nhiên, mấy lời bất kính này, Bạch Thắng Tiên chỉ có thể cắn răng kìm xuống sâu tận đáy lòng, cố gắng giữ đúng phong thái một hầu cận trung thành, bảo vệ mặt mũi quốc gia trước đế chế khác. Chẳng qua, hắn cũng như nhiều người khác hầu như chẳng biết gì nhiều về quá khứ của vị thiếu niên kế thừa Gia Thế nên sẽ thấy việc này thật bất thường. Nếu đổi lại là Diệp Tu, ắt hẳn y sẽ vừa cười đắc thắng vừa cất tiếng trêu cậu con trai cưng của mình.

Do chính vụ phức tạp lại quá nhiều, Khưu Phi đã mấy ngày liền chẳng rời khỏi phòng làm việc. Hết họp với các cố vấn đề bàn bạc các vấn đề xây dựng công trình, hắn lại cắm đầu vào hàng chồng giấy tờ cao quá đầu người về đủ loại quyết sách, nguệch ngoạc viết ra các kế hoạch mới rồi lại thẳng tay xóa đi, ném chúng vào sọt rác. Tất cả vẫn sẽ diễn ra theo quy trình quen thuộc ấy cho đến khi cơ thể không thể duy trì sự tỉnh táo lâu hơn, vị vua trẻ mới miễn cưỡng dừng tay mà nghỉ ngơi một lát. Thế mà, vào lúc trời đất giao thoa giữa giai điệu của ngày và đêm hôm nay, lại có thứ đủ sức nặng kéo Khưu Phi ra khỏi lịch làm việc giết người đó.

Kiều Nhất Phàm đến.

Kể từ ngày Diệp Tu rời bỏ thế giới này để trở lại "nơi mình phải thuộc về" hơn năm năm trước, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm chưa từng gặp nhau. Mỗi người đều có quá nhiều việc để phải chăm lo, từ một Gia Thế mới vừa bước ra khỏi vũng bùn nô dịch và khủng hoảng, cho đến một Hưng Hân chẳng còn dáng hình của Diệp Tu, cả hai gần như chẳng có một khắc nào được rảnh rỗi. Gần hai ngàn ngày dài đằng đẵng, hai thiếu niên chỉ có thể dựa vào những phong thư đặc biệt được gửi đi dưới dạng mật mã để biết được tình hình đối phương. Ban đầu, Khưu Phi còn cho rằng mình phải mất ít nhất ba tháng nữa mới có thể gặp lại Kiều Nhất Phàm, chẳng thể ngờ thiếu niên ấy lại đến vào thời điểm này. Sự phấn khởi xen lẫn chút hoài nghi như củi khô, càng làm đám lửa nôn nóng vừa nhen nhóm âm ỉ trong lòng vị vua trẻ thêm lan rộng. Và ắt hẳn, chẳng mấy người tại lâu đài Gia Thế vào tối nay lại có thể hình dung Khưu Phi sẽ chọn cách như vậy để đến cổng thành phía Tây.

Dựa vào khả năng chiến đấu lẫn một nửa dòng máu Phượng Hoàng đang chảy trong huyết quản, từng ấy chẳng thể làm Khưu Phi chịu chút thương tổn nào. Chẳng qua, nếu đem áp lên vị trí một vị vua, chúng có lẽ không hợp mắt cho lắm. Dù sao, ở đây cũng không có người ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì, người lãnh đạo của Gia Thế thầm nghĩ. Tạm lờ đi hàng chục ánh nhìn đang tràn ngập sự hoang mang phía sau, Khưu Phi rảo bước tới chỗ Kiều Nhất Phàm, nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc lòa xòa đang rơi trên gương mặt thanh tú, chậm rãi cất lời.

"Nhất Phàm, sao em đến mà không báo cho anh trước một tiếng? Mau vào trong đi kẻo lạnh."

Khẽ xin lỗi mọi người vì sự phiền hà của mình, vị sứ giả của Hưng Hân đành để mặc bàn tay đang bị ai kia nắm chặt, rảo bước đều theo vị vua trẻ của Gia Thế bước qua cổng thành, để lại phía sau vô số những gương mặt còn đang tràn ngập sự hoang mang. Những kẻ ở lại, mười người như một, đều nhất thời ú ớ không nói nên lời. Bởi lẽ vừa rồi ngài Khưu Phi có vẻ hơi khác thường. Rõ ràng sự dịu dàng và cẩn trọng mà hắn dành cho thiếu niên Kiều Nhất Phàm kia không hề giống vị tân đế nghiêm túc, cẩn trọng và đầy nghiêm khắc với bản thân lẫn cấp dưới thường ngày. Trong nỗi hoang mang tột độ, Bạch Thắng Tiên đưa tay dụi mắt vài lần, trước khi có thể khẳng định trong nỗi khiếp đảm không tên rằng khung cảnh ngài Khưu Phi và cậu thiếu niên Kiều Nhất Phàm tay trong tay, vui vẻ chuyện trò phía trước là thật.

Cậu thiếu niên Kiều Nhất Phàm này chẳng lẽ lại là ...?

Không xong, nếu như vậy hắn có khi nào sẽ bị ngài Khưu Phi trách mắng vì việc hôm nay không?

Nghĩ tới viễn cảnh ấy, Bạch Thắng Tiên không khỏi thầm kinh hãi. Tiếc là, sự lo lắng lẫn gương mặt như kẻ mất hồn của hắn tuyệt nhiên không thể truyền đến cặp thiếu niên đang tay trong tay rảo bước trên con đường được lát bằng những phiến đá màu xám tro dẫn vào trung tâm lâu đài.

---

P/s 1: Yeah, sau bốn năm tôi lại quay về với hai đứa nhỏ đây ;-;. Sau khi kinh qua 3, 4 cái fandom khác nhau tự nhiên nay lại dở chứng quay lại với KhưuKiều nên quyết định sửa lại con fic duy nhất của tụi nó mình từng viết.

P/s 2: Đúng là bốn năm rồi, giờ sửa lại văn phong mấy tiếng đồng hồ mới xong một đoạn ngắn huhu QAQ!

P/s 3: Bỏ lâu quá chính tôi cũng quên setting fic. Cư dân ở cái thế giới này vó tuổi thọ lên tới hàng ngàn tuổi lận. Nên 180 190 là em bé real á. Nhìn chung cư dân ở đây sẽ có hình thái trửơng thành vào năm 1000 và sau đó già dần với một tốc độ rất chậm cho đến khi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top