Chương CXXXVII: Buổi sáng giữa những người bạn cũ

Theo lời mời từ Khưu Phi, mọi người bắt đầu nâng cốc, tận hưởng thứ thức uống quen thuộc được những đầu bếp thượng hạng của đế chế Gia Thế kỳ công chuẩn bị. Đợi đến khi cổ họng đều đã được làm dịu, thành viên nhỏ tuổi nhất trong căn phòng ngập trổ ánh đèn: hoàng tử Lam Vũ mới cất lời hết sức thoải mái. Dường như, trong con ngươi màu biển trời kia chẳng hề tồn tại một hạt cát vẩn đục.

"Bệ hạ đã khách sáo rồi, khi đó chúng ta đều có kẻ thù chung, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà, đâu cần tính toán."

Nghe thấy thế, Đới Nghiên Kỳ ngồi đối diện cậu liền tiếp lời.

"Nhưng nếu không nhờ các cậu, tôi và ngài ấy chưa chắc còn có thể ngồi ở đây cùng mọi người như bây giờ."

Khẽ gật đầu hài lòng trước bầu không khí dễ chịu đang bao trùm căn phòng ở trên tòa tháp cao với những khung sổ trong suốt hướng tầm mắt các vị khách tới vô số dải màu trắng xóa được tuyết phủ lên thế gian, chàng trai đứng đầu đế chế điềm nhiên đặt tách trà của mình xuống, đan tay vào nhau mà chân thành nói.

"Đúng vậy, dù với lý do gì tôi và công nương đây đều đã nợ ơn cứu mạng từ mọi người. Bữa tiệc nhỏ này vốn chẳng tính là gì, mời dùng."

Theo tiếng dao nĩa chạm vào nhau, các cô cậu trẻ tuổi bắt đầu bữa tiệc đồng thời là buổi điểm tâm đầu ngày. Vì là buổi sớm nên thực đơn không quá cầu kỳ nhưng các món ăn vẫn được chuẩn bị tỉ mỉ với độ nóng sốt vẫn còn nguyên, nhất là với những món súp có kèm thêm vài ba nhánh thảo dược giữ ấm cơ thể đặc sản vùng đất này. Vừa dùng mỹ thực, Lư Hãn Văn lại cùng Đới Nghiên Kỳ chủ động bắt chuyện với người khác. Chẳng mấy chốc, sự yên tĩnh ban đầu dần bị lấp đầy bởi tiếng cười nói dễ nghe. Dẫu cho trong phòng vẫn còn vài thành viên yêu thích sự trầm lặng như Khưu Phi hay Cái Tài Tiệp nhưng trước sức hút của chủ đề được khơi gợi, cả hai cũng không kìm được mà dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby còn có ảo giác, rằng họ không còn là hoàng tử, công nương đứng đầu phái đoàn đại diện cho đế chế mà chỉ là những cô cậu trẻ tuổi, ngồi lại với nhau như nhóm bạn bình thường.

Dường như lâu lắm rồi, hắn chưa từng có lại cảm giác đó. Kể từ khi, vương triều đổi thay, một mình độc hành trên con đường kiếm tìm kiếm danh dự của đế chế. Dẫu luôn có nhiều người đồng hành ở cạnh bên nhưng thỉnh thoảng, Khưu Phi vẫn cảm giác mọi thứ thật xa lạ. Hắn cô đơn ngay cả khi bản thân dẫu chẳng hề một mình. Bởi lẽ, chiến tranh và cái chết gần như đã nuốt chửng tâm trí tất cả, không cho các thiếu niên ấy có cơ hội để dừng lại rồi nhận ra bản thân đã phí hoài thanh xuân trong biến thiên thời đại thế nào.

Sau khi mọi thứ đã ngã ngũ, Khưu Phi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, từng giây từng phút đối diện với muôn vàn khó khăn, gặp gỡ từng người để yêu cầu sự góp sức từ những bộ óc già rơ, cáo già luôn muốn có được cái giá lời nhất. Hiếm khi, hắn lại có quyền để bản thân mình thả lỏng như bây giờ. Dẫu cho, trước mặt đều là các thượng khách thân phận tôn quý, một cái gật đầu có thể đem tới biến chuyển to lớn cho cả Gia Thế.

Có lẽ vì tuổi tác suýt soát lại thêm tính cách dễ chịu, sự hoạt bát vui vẻ từ Lư Hãn Văn chẳng mấy chốc đã trở thành sợi dây gắn kết câu chuyện của mỗi người. Từ chuyện đám cưới vào mùa thu tới giữa công nương Đới Nghiên Kỳ và hoàng đế Tiêu Thời Khâm tới những điều thú vị mình đã gặp trên hành trình dài ngày vừa qua. Nếu không biết tới hoàn cảnh là các cuộc gặp bên ngoài trước khi hội nghị Liên Minh bắt đầu, khó ai có thể tin đây lại là cuộc gặp gỡ giữa hạt giống được chăm bồi để viết lên một thời đại mới.

Thời đại chiến tranh loạn lạc tranh giành ảnh hưởng dường như đã lùi xa, lục địa Vinh Quang hiện tại đã được gắn kết với nhau nhiều hơn nhờ sự hợp tác, liên minh. Có lẽ vì vậy, bọn họ cũng thoải mái hơn bậc tiền nhân đi trước khá nhiều. Bỗng bất chợt, Lư Hãn Văn chợt lên tiếng, thanh âm tách ra hẳn phần còn lại của căn phòng.

"Thưa bệ hạ, hôm nay Nhất Phàm không tham gia cùng chúng ta sao? Từ hôm qua tới giờ em đã không thấy anh ấy đâu cả."

Sớm đoán trước chuyện này sẽ xảy tới, Khưu Phi chẳng hề vội vàng trả lời. Dẫu sao kể từ ngày đầu tiên Lư Hãn Văn đến đây, thủ lĩnh Gia Thế đã biết quan hệ giữa cậu và bạn đời mình tuyệt đối không phải là sơ giao. Điều đó có lẽ bắt nguồn từ việc Hưng Hân và Lam Vũ vốn có quan hệ ban giao từ rất sớm. Nhờ có mối quan hệ thân tình giữa Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên, quốc đảo đó đã âm thầm hỗ trợ rất nhiều cho đế chế non trẻ được cha hắn lập ra cách đây mấy mươi năm. Với tính cách vô tư của thiếu niên Lư Hãn Văn, thật khó có ai có thể không tiếp lời và bị cậu cuốn vào câu chuyện vừa được kể. Ắt hẳn, đây là năng lực đặc biệt mà những Nhân Ngư đến từ vùng biển cả mênh mông sở hữu.

Trong vài giây ngắn ngủi sau câu hỏi của Lư Hãn Văn và đương lúc Khưu Phi vẫn còn mải bận tâm về một Lam Vũ hùng cường bá chủ một phương, hoàng tử vương quốc Hư Không : Cái Tài Tiệp cũng bất ngờ lên tiếng.

"À đúng rồi, trước khi đến đây tôi có nghe Lư Hãn Văn có nói rằng Kiều Nhất Phàm đã đến đây với tư cách là khách của hoàng đế. Sao hôm nay chúng ta họp mặt lại không thấy?"

Đến lúc này, mọi ánh mắt trong căn phòng gần như đều đã đổ dồn về phía chàng trai mang mái tóc màu lá Phong. Thực lòng mà nói, hoàng đế trẻ tuổi khá ngạc nhiên khi người vừa lên tiếng lại là một Cái Tài Tiệp ung dung, bình đạm, ít nói ít cười luôn giữ cho mình thái độ chuẩn mực vừa đủ. Bởi không giống với hoàng tử đế chế Lam Vũ, Khưu Phi không nghĩ tới Kiều Nhất Phàm lại còn nhận được sự chú ý từ cả Hư Không. Thế nhưng rất nhanh, hoàng đế trẻ tuổi đã lại khôi phục lại sự bình tĩnh, điềm nhiên như mọi ngày. Dẫu sao, chuyện này cũng chẳng phải là thứ gì quá đao to búa lớn. Vậy nên sau khi rời tay khỏi cán dao được chạm khắc tỉ mỉ, Khưu Phi đã liền điềm nhiên đáp lại.

"Thật ngại quá, đêm qua Nhất Phàm bị nhiễm lạnh rồi lên cơn sốt đã mê man cả đêm qua, đến sáng nay vẫn chưa khỏe nên hiện tại không tiện tham gia bữa tiệc cùng chúng ta. Đành hẹn mọi người dịp khác vậy."

Thấy thế, Đới Nghiên Kỳ không khỏi chau mày lo lắng.

"Bị sốt sao? Thảo nào sáng giờ không thấy Kiều Nhất Phàm. Cậu ta không sao chứ?"

"Phiền công nương lo lắng rồi, em ấy không sao. Sáng nay, tôi đã cho Dược Sư đến kiểm tra, chắc sẽ không gì đáng ngại."

Trong lúc cuộc chuyện trò của những người đứng đầu các phái đoàn đế chế vẫn diễn ra một cách êm đềm, ở nơi cách đó khá xa tiếng hắt xì chẳng mấy dễ nghe lại bất chợt vang lên, như phá tan sự tĩnh mịch mà mùa đông đang mang lại quanh lâu đài đế chế.

"Xem ra, ngài cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn ba ngày, thưa ngài Kiều Nhất Phàm."

Giọng nói dịu dàng vừa cất lên là đến từ Uyển Vân – một trong những Dược Sư trẻ tuổi đã hỗ trợ thái tử Khưu Phi từ thuở bọn họ vẫn là đám người bị Thiên Đàng truy sát gắt gao. Vì là nhân vật đã cùng hoàng đế trải qua thời kỳ khó khăn nhất nên ngay khi hòa bình lập lại, nàng đã được tân đế mời vào lâu đài lo chuyện sức khỏe các thành viên thượng tầng đế chế. Tuy vậy, công việc chủ yếu của nàng Dược Sư có mái tóc đen nhánh như mực mấy năm qua chủ yếu vẫn là coi sóc vườn thảo dược, kiểm tra và nghiên cứu điều tra các loại thuốc mới nhằm phục vụ cho đế chế. Chuyện thăm khám thường được Khưu Phi giao lại cho các thành viên khác trong hội đồng Dược Sư.

Vậy nên sáng nay, khi vừa quay trở về lâu đài sau thời gian du ngoạn bên ngoài kiếm tìm một số thảo dược mới, lời yêu cầu từ hoàng đế đã làm Uyển Dung hoài nghi mình phải chăng bản thân mình đã nghe lầm. Chẳng những vì việc thăm khám này mấy năm qua luôn được người khác san sẻ, thứ làm nàng hoang mang là nó đến từ chính miệng Khưu Phi. Đương nhiên, nữ Dược Sư sẽ không ngốc tới mức cho rằng hoàng đế mà mình phụng sự sẽ có thể khỏe mạnh cả đời, chẳng bao giờ bị bệnh tật ghé thăm. Nhưng dựa vào tính cách của hắn, trừ phi là suy kiệt tới mức ngất xỉu bằng không, thủ lĩnh đế chế Gia Thế sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bản thân cần phải từ bỏ công việc để được nghỉ ngơi.

Kể từ khi nơi này được trả lại cái tên huy hoàng thuở xưa, người đó đã luôn hành động như vậy. May mắn là ít nhất, Khưu Phi vẫn còn chút ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân nên trường hợp cần đến Dược Sư vẫn chưa có. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ trải qua vài đợt nhức đầu, chóng mặt hoặc đau bụng vì làm việc cường độ cao tới mất ăn mất ngủ. Vậy nên, các Dược Sư còn lại ở lâu đài luôn phải cùng các đầu bếp bổ sung số loại thực phẩm tẩm bổ và thuyết phục thủ lĩnh nghỉ ngơi nhiều thêm. Đó là lý do trong năm năm qua, tuy là thành viên quan trọng trong hội đồng nhưng Uyển Vân chưa bao giờ phải trực tiếp khám bệnh cho Khưu Phi. Hoàng đế của họ là người nghiêm khắc với chính bản thân mình, nếu không phải là chuyện quan trọng, hắn nhất định sẽ không bao giờ phiền tới ai.

Ấy vậy mà vào lúc gọi nàng tới, giọng nói của chàng trai đó vẫn vô cùng bình thường, không có chút gì là bệnh nặng tới mức cần một Dược Sư cao cấp trong đế chế đến phòng trực tiếp kiểm tra. Hành động này thật không giống với tác phong làm việc của hắn. Chỉ là dù có có cảm thấy khó hiểu thế nào, Uyển Vân vẫn nghiêm túc chuẩn bị dụng cụ, đến phòng hoàng đế để kiểm tra tình hình sức khỏe cho người lãnh đạo đế chế. Bởi vì, đạo đức hành y không cho phép nàng có thể làm lơ trước bất kỳ bệnh nhân nào.

Nhưng rồi chỉ nửa giờ sau đó, nữ Dược Sư lâu đài Gia Thế lại cay đắng nhận ra mình đã nhầm.

Người mà nàng phải xem bệnh hóa ra không phải là vị hoàng đế trẻ tuổi tính tình điềm đạm trưởng thành mà là một chàng trai trông chẳng lớn hơn họ mấy tuổi, gương mặt thanh tú với mái tóc màu tuyết trắng xõa tung trên chiếc nệm ấm áp.

Bên trong căn phòng được bày trí xa hoa, lò sưởi vẫn đang đỏ lửa mà đáy lòng Uyển Vân bỗng lại rét lạnh tới thấu xương. Nàng chỉ mới rời khỏi lâu đài có năm tháng mà vừa quay về đã phải chứng kiến cảnh tượng mà nếu chẳng được trực tiếp chứng kiến, nữ Dược Sư nhất định sẽ cho rằng đấy chỉ là chuyện phiếm vô căn cứ nhất mình được nghe.

Vị hoàng đế luôn khoác lên mình dáng vẻ chín chắn và nghiêm nghị, lúc nào cũng chỉ chú tâm đến công việc liên quan tới Gia Thế, chưa bao giờ đả động tới chuyện yêu đương lại cho phép một người khác ngủ lại giường mình. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thuần thục khi uể oải bước ra mở cửa rồi lại trở lại nằm trên trên chiếc nệm êm ái, ngoan ngoãn ủ mình trong tấm chăn dày, rõ ràng cậu ta không hề lạ gì với nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Giống như, chàng trai đã ở lại căn phòng này rất lâu rồi!

Nhất thời á khẩu trước cảnh tượng có thể gần như xem là tận thế đó, Uyển Vân phải mất đến tận vài phút mới có thể lấy lại được bình tĩnh, bước từng bước dè dặt đến gần chàng trai trẻ với ánh mắt lừ đừ mệt mỏi vì cơn sốt. Rồi như rút hết toàn bộ sức lực còn sót lại của mình, nàng gượng cười tự giới thiệu.

"Xin chào ngài, tôi là Uyển Vân Dược Sư của lâu đài. Vừa nãy hoàng đế có mời tôi đến khám... cho cậu..."

"Thật phiền cô quá ... Khụ... Khụ... Cô cứ gọi tôi là Kiều Nhất Phàm... Khụ... Chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà Khưu Phi lại còn nhờ tới Dược Sư hoàng gia... Khụ..."

Sau lời chào hỏi giản đơn bằng thanh âm khảng đặc của kẻ bị sốt cao, Kiều Nhất Phàm ngoan ngoãn vừa ngồi dậy vừa che miệng ho húng hắng để Dược Sư thăm khám. Trông thấy dáng vẻ như chẳng còn chút sức lực đó, Uyển Vân thừa hiểu đây không thể xem là cảm mạo thông thường như lời chàng trai mang đôi mắt biếc xanh nói. Thế nhưng, nàng sẽ chẳng lập tức phản bác. Thông thường người bệnh thường rất chủ quan vào tình hình sức khỏe của chính mình và có xu hướng cho rằng qua một thời gian, bản thân sẽ tự khỏe mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Thân là Dược Sư, nàng cực kỳ không thích suy nghĩ đó nhưng trải qua nhiều năm lăn lộn bên ngoài, chuyện khó chịu ấy cũng dần quen.

Hít sâu một hơi để cố gạt đi vô số câu hỏi đang nhảy múa trong đầu về thân phận chàng trai này và quan hệ giữa cậu và hoàng đế, Uyển Vân cuối cùng cũng nở ra nụ cười gượng gạo mà nói rằng mình đã khám xong và bắt đầu kê vài loại thuốc dùng trong ngày. Thực lòng mà nói, gạt đi sự tò mò trước sự kiện như vậy thật không dễ dàng, nhưng dù sao đây cũng là nhân vật đặc biệt được hoàng đế phó thác mình thăm khám. Dù là ai thì thân phận nhất định không hề tầm thường, nàng không thể thất thố hỏi thẳng người ta được. Huống hồ, trách nhiệm Dược Sư không cho phép Uyển Vân để chuyện ngoài lề ảnh hưởng tới việc phán đoán, chữa trị cho bệnh nhân. Sau khi rời khỏi đây, nàng vẫn có thể hỏi những thành viên khác xem trong thời gian mình không có mặt lâu đài đã xảy ra việc gì, rằng chàng trai tên Kiều Nhất Phàm là ai. Bản thân đâu có gì phải gấp gáp, nữ Dược Sư thầm nhủ.

Đúng lúc Uyển Vân sắp hoàn tất công việc, một nhóm người hầu lại đột ngột bước vào, làm động tác cẩn thận của nàng phút chốc dừng lại. Thế nhưng, chút bất ngờ này cũng nhanh chóng biến tan khi theo lời Kiều Nhất Phàm, họ được hoàng đế gọi tới để dọn dẹp đống hổ lốn cậu vừa gây ra lúc sáng nay, không có việc gì to tát đáng phải bận tâm.

Một chốc sau, nàng Dược Sư cuối cùng cũng xong việc sau khi đưa thuốc và dặn dò Kiều Nhất Phàm phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong ba ngày tới. Vừa lúc Uyển Vân đến trước cánh cửa lớn, nhóm người hầu vừa nãy cũng vừa bước ra từ một căn phòng gần đó với khay đầy mảnh vỡ lớn nhỏ chất chồng lên nhau. Không để ý thì thôi, vừa tò mò liếc mắt về thứ mà Kiều Nhất Phàm bảo rằng mình vừa làm vỡ sáng nay, trái tim nàng phút chốc đã lặng đi vì kinh ngạc. Những hoa văn trên mẩu gốm đó, rõ ràng là từ chiếc bình cắm hoa được gửi tới vào đúng dịp sinh nhật của hoàng đế hồi năm ngoái. Nữ Dược Sư nhớ rõ Khưu Phi đã yêu thích nó đến mức chẳng cần kiểm tra xem nó có bị yểm bùa chú hay chất độc nào không, mà liền đem vào phòng riêng xem như vật trang trí.

Vậy mà hôm nay, chàng trai có đôi mắt biếc xanh ôn hòa bình lặng đang phải đối diện với cơn sốt cao lại có thể nhẹ nhàng bảo rằng bản thân mình vô ý làm vỡ nó. Thậm chí, Khưu Phi còn cho người đến dọn dẹp và gọi nàng đếm khám cho cậu, tuyệt đối không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu trước lỗi lầm kia. Hệt như, thứ mà Kiều Nhất Phàm làm vỡ chỉ là một chiếc bánh quy rẻ tiền có thể mua cả túi lớn bằng vài đồng bạc ở bất kỳ đâu chứ không phải là trân bảo được người đứng đầu đế chế yêu thích.

Trước sự "ân sủng" tới mức "thiên vị" đó, Uyển Vân không khỏi thầm sợ hãi. Tuyệt nhiên nàng chẳng hề biết được thứ báu vật được hoàng đế mình nâng niu vốn không phải là món trang sức đắt tiền hay chiếc bình gốm được điêu khắc tỉ mỉ. Thứ làm đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm ấy phải ánh lên nét dịu dàng yêu thương chính là chủ nhân đằng sau những món quà đó - chính là chàng trai mang làn tóc như tuyết sương đang thiếp đi vì thứ thuốc an thần nàng vừa kê đơn.

---

P/s 1: Xong một chap hường phấn nữa rồi. Lâu rồi mới được viết hường phấn dài như vậy. Chap sau lại về drama quá khứ rồi ahuhu.

P/s 2: Chap này tận 3k2 từ. Lâu rồi ko viết chap dài thế.

P/s 3: Tiểu Lư vẫn vô cùng đáng yêu. Trừ Khưu Phi ra, đứa tôi thương nhất dàn tân binh là Lư mà. Khưu là con trai út, Lư là cháu ngoại :>. Người nhà tôi cả. Cũng là hai đứa tui nhận định là tiềm năng phát triển nhất dàn tân binh. Một trú kế thừa hụt Đấu Thần đấm nhau mẹ vs tiền bối, một cậu kế thừa Kiếm Thánh nhưng phong cách vũ khí toàn vả mặt Kiếm Thánh =))

P/s 4: Mấy nay đẻ chap não tàn quá, bản thảo tăng hoài luôn haha. 

P/s 5: Lại trình làn một OC mới. Fic tui chắc có ít nhất 3 OC đó :>. Bạn này xem như là Vú em của Gia Thế đó haha. 

P/s 6: Viết Khưu Phi sủng Kiều thật sự là đam mê vs tôi. À không cứ công sủng thụ thì tui đều thế. Tui team sủng thụ mà =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top