Chương CXXXVI: Hai vị khách quý

Tuyết trắng vẫn nhuộm trắng cả đất trời, mùa đông dai dẳng vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi vùng thủ đô cổ kính ngàn năm tuổi đã lặng lẽ ngắm nhìn thế gian bao lần đổi thay.

Ngay từ sáng sớm, cả lâu đài đế chế với những bức tường thành trắng muốt đã lưu giữ ký ức tháng năm đã tất bật không ngừng. Kể từ đầu tháng mười hai, biểu tượng đế chế Gia Thế đã liên tục đón tiếp các phái đoàn từ các đế chế khác nhau, tụ họp về đây thăm viếng ban giao đồng thời chuẩn bị cho hội nghị giữa liên minh các quốc gia sắp sửa được tổ chức. Tuy nhiên, dù trước đó bọn họ đã từng chào mừng phái đoàn của một trong những vùng đất cường thịnh và hùng mạnh bậc nhất lục địa như Lam Vũ thì không khí vẫn không thể nặng nề như bây giờ. Ai nấy đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cẩn trọng kiểm tra từng bình hoa ngọn nến, từ tấm thảm trải dài trên mặt đá trơn nhẵn tới lễ phục đội ngũ đứng dọc hai bên lối đi. Lý do của sự căng thẳng đó thực ra lại vô cùng giản đơn.

Hôm nay, Gia Thế sẽ đón tiếp hai phái đoàn. Một là đế chế được mệnh danh là nơi thần bí nhất lục địa Vinh Quang: Hư Không. Tuy rằng có cùng đường biên giới nhưng xưa nay vì sự khép kín của nơi đó mà ít khi qua lại, quan hệ ngoại giao gần như bằng không. Phải đến sau khi cuộc chiến với đế chế Thiên Đàng xảy ra, những nhân vật đứng đầu đế chế lộ diện tham chiến thì người ta mới hiểu thêm về vùng đất kỳ lạ đó. Nhìn chung, quan hệ giữa Gia Thế và Hư Không không phải là kiểu đồng minh thân cận nhưng cũng chẳng tới mức đối đầu căng thẳng. Vào thời đại cầm quyền của mình, Khưu Phi vẫn đang từng bước mở rộng quan hệ với đất nước này.

Vấn đề còn lại chính là phái đoàn còn lại sẽ có mặt trong lâu đài Gia Thế vào buổi sáng nay.

Bá Đồ - đối thủ đã đối đầu với họ từ thời đại Nhất Diệp Chi Thu và Tô Mộ Thu khai hoang thời đại, bắt đầu cái gọi là thời kỳ Tam Đại Đế Chế.

Từ chỗ là kẻ nắm thế cửa trên, từ trên đỉnh cao ở vinh quang và quyền lực nhìn xuống kẻ thù, Gia Thế giờ phút này đây lại trở nên suy tàn và yếu nhược so với chính nó ngày trước. Chẳng những một lần bị rơi vào tay ngoại bang, cái tên đã hoàn toàn bị gạch bỏ khỏi bản đồ lục địa Vinh Quang, vùng đất nổi danh với vô số cánh rừng lá Phong bạt ngàn sau chiến tranh còn lâm vào khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Nếu chẳng nhờ sự trở lại vừa kịp lúc của những người như Khưu Phi, cỗ xe mang tên Gia Thế đã lăn dài trên đại lộ thời gian đã rơi thẳng xuống đáy vực mà chẳng còn cách nào ngăn cản.

Tiếc là, dù có may mắn có được kẻ hiền tài không ngại gian khó mà xuất hiện chống đỡ vương quốc này trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, Gia Thế vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề để có thể một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang như chính nó ngày xưa. Nhưng, điều đó bây giờ không phải là thứ khiến họ bận tâm. Cái làm cư dân lâu đài phải vô cùng nghiêm túc chuẩn bị bản thân và mọi thứ thật chỉnh chu thực ra là chỉ vì cái tên Bá Đồ xuất hiện trong danh sách khách mời và sẽ đến vào sớm nay.

Từ thuở bàn cờ chính trường của lục địa Vinh Quang vẫn còn là sân chơi do Tam Đại Đế Chế làm chủ, người ta đã quen với mối thù địch giữa đôi bên. Mối ân oán đó đã kéo dài đến hàng trăm năm, đến tận khi cuộc chính biến năm đó nổ ra, làm thay đổi hoàn toàn thế cục khi đó. Sau khi hoàng đế Tô Mộc Thu bị cho rằng đã băng hà, vị chủ tướng – kẻ trấn giữ được mệnh danh là hoàng đế không ngai của Gia Thế mang trên vai cái danh phản đồ mà phải bỏ trốn, đế chế này đã bước vào thời kỳ đen tối bậc nhất lịch sử. Chẳng những suy thoái về mọi mặt, lực lượng quân đội thiện chiến được gây dựng suốt hàng thế kỷ đều bị hủy hoại dưới bàn tay hoàng đế mới, quốc gia này còn liên tục trải qua các cuộc chiến tranh ngay trong nội bộ vương quốc. Để rồi cuối cùng, vùng đất từng được xem là mặt trời trên tột đỉnh vinh quang lại được người đứng đầu hai tay dâng lên cho một đế chế non trẻ khác: Thiên Đàng.

Nếu cách đó chỉ hơn nửa thế kỷ, có con sâu rượu nào đó nói rằng rằng chẳng bao lâu nữa cái tên Gia Thế sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ lục địa giữa quán rượu đông khách, toàn bộ những kẻ có mặt cũng chỉ xem đó là lời nói hoang đường nhất mà gã có thể tưởng tượng ra. Ấy vậy mà, điều khó tin đó lại trở thành hiện thực. Để rồi sau hơn nửa thế kỷ loạn lạc và bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cái tên từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả lục địa giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình ngày xưa.

Ngược lại hoàn toàn với sự suy vong nhanh tới chóng mặt đó, Bá Đồ vẫn sừng sững hiên ngang giữa dòng chảy lịch sử như một bức tường thành vững chãi chẳng gì có thể lung chuyển. Dưới sự lãnh đạo của Quyền Hoàng Hàn Văn Thanh và quốc sư Trương Tân Kiệt như thuở nào, dù chẳng thể trở thành đệ nhất đế chế này vẫn là thế lực chẳng ai có thể khinh thường.

Giữa hoàn cảnh một kẻ vẫn ngự trị trên bầu trời ngàn sao, người chật vật trèo lên từ dưới đáy vực lạnh lẽo, khó trách cư dân Gia Thế chẳng hề thoải mái khi tiếp đón nhân vật lớn từ đế chế Bá Đồ. Cho dù, chuyến viếng thăm lần này đến từ lời mời của hoàng đế của họ và, người dẫn đầu phái đoàn chẳng phải là vị thủ lĩnh đã từng có rất nhiều ân oán với Gia Thế từ thời đại cũ. Nói cho cùng, chẳng mấy ai lại vui vẻ khi rơi vào hoàn cảnh yếu thế hơn trước đại kình địch của mình. Dẫu, nó có là hiện thực đi chăng nữa.

Thế nhưng, ngược lại với phần lớn các thần dân trong vương quốc, đứng đầu vùng đất với chiến kỳ thêu hình lá Phong đỏ thẫm lại không mấy bận tâm tới mối ân oán được lắm người bên ngoài chú tâm đến. Có lẽ, điều này bắt nguồn từ người cha nghiện thuốc lá đến hết cứu của hắn – nhân vật được xem là kẻ chinh phạt vĩ đại nhất lịch sử đế chế Gia Thế, đồng thời cũng là kẻ mở ra cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai vùng đất hùng mạnh. Trái với suy nghĩ nhiều người, Diệp Tu lại chẳng mang mối thâm thù đại hận gì với đối thủ được xem là một mất một còn với mình. Ngược lại, y lại còn dành cho Hàn Văn Thanh sự tôn trọng không nhỏ, hệt như bạn cũ lâu năm. Theo sự dạy dỗ từ người cha đặc biệt đó cộng thêm việc về sau hai đế chế đã dần ít va chạm hơn, Khưu Phi vốn không có quá nhiều vấn đề với nơi luôn được gắn cái mác là kẻ thù lớn nhất của Gia Thế.

Huống hồ cách đây năm năm, nếu không nhờ đến khả năng chữa trị như thần từ Dược Sư kiêm Quốc Sư Bá Đồ: Trương Tân Kiệt, hắn chưa chắc hắn có thể còn sống tới giờ phút này. Chàng trai mang đôi mắt sắc sảo màu Ruby không quên đi quá khứ. Chỉ là thời đại cũ đã qua, hoàn cảnh hiện tại đã khác trước rất nhiều và họ buộc phải bước đi trên con đường trắc trở để mong có lại vinh quang xưa cũ. Thêm một người bạn, bỏ đi một kẻ thù không phải là điều gì đó quá tồi tệ với Gia Thế lúc này.

Ngoài ra, nhân vật dẫn đầu phái đoàn Bá Đồ đến thăm họ lần này không phải là hoàng đế Hàn Văn Thanh nổi danh mà là người kế thừa của y: Tống Kỳ Anh. Không như Quyền Hoàng, vị hoàng tử này Khưu Phi từng có cơ hội tiếp xúc trong giai đoạn cuộc chiến chống lại đế chế Thiên Đàng đã tới hồi ngã ngũ. Ít nhiều có quen biết lại chênh lệch tuổi tác không quá nhiều, hắn cũng có phần thoải mái hơn. Điều làm vị thủ lĩnh mới đế chế Gia Thế bận lòng vào buổi sáng nay không phải là công việc đón tiếp hai phái đoàn Bá Đồ và Hư Không. Từng bước trong buổi lễ đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ và kiểm tra lại nhiều lần trước khi chính thức diễn ra, việc xảy ra sơ sót là rất ít có khả năng. Thứ làm hắn lo lắng nhất hiện tại lại là tình hình sức khỏe và hành tung của bạn đời mình trong thời gian vừa qua.

Xưa nay, Khưu Phi luôn vô cùng tín nhiệm Kiều Nhất Phàm, chưa bao giờ nghi ngờ hay đề phòng với chàng trai mang đôi mắt biếc xanh. Thế nhưng, thái độ lẫn hành động kỳ lạ của Kiều Nhất Phàm trong mấy ngày gần đây lại khiến hắn chẳng thể nào ngó lơ xem như chẳng có gì. Người đứng đầu một đế chế Gia Thế không nghĩ rằng bạn đời đã cùng vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhau nhiều lần sẽ phản bội mình. Thứ mà Khưu Phi e ngại lại là chuyện cậu đã tìm ra bí mật mà hắn đang cất giữ, từ đó mà hành động liều lĩnh, vô tình phá vỡ kế hoạch ban đầu. Dẫu sao, Kiều Nhất Phàm cũng là một Ám Vệ đã từng đặt chân vào nơi hiểm địa, bước qua những cuộc chiến khốc liệt bậc nhất trong hơn nửa thế kỷ, khả năng quan sát, suy luận và điều tra là chẳng thể xem thường. Nhưng chuyện này có liên quan mật thiết tới cuộc chính biến năm đó, hắn muốn tự mình đóng lại cánh cửa của quá khứ, tuyệt đối chẳng mong sẽ kéo người không liên quan vào. Nhất là Kiều Nhất Phàm.

Khẽ day nhẹ hai bên thái dương như để làm dịu cơn đau đầu vừa kéo tới, Khưu Phi cố duy trì dáng vẻ bình thản của một hoàng đế, chậm rãi cất lời hỏi Bạch Thắng Tiên đang vừa đi đến.

"Dược Sư đã đến chỗ cậu ấy rồi chứ?"

Đáp lại, người hầu cận nằm trong hội đồng hoàng gia liền cung kính trả lời.

"Dạ, thần đã cho mời công nương Tố Hương đến đó xem tình hình rồi ạ."

Có được đáp án mình mong muốn, chàng trai với đôi mắt màu Ruby đỏ thắm như ánh lửa xem như cũng tạm cởi bỏ được phần nào buồn phiền. Chỉnh lại mái tóc vừa bị cơn gió tuyết làm cho rối bù, Khưu Phi chậm rãi bước xuống những bậc tam cấp bằng đá hoa cương bóng loáng, tiến tới nơi cánh cổng lớn đang mở toang với tấm thảm nhung được trải dài từ con đường lớn đến tận đại sảnh lâu đài. Theo tiếng kèn vút cao réo rắt từ đằng xa báo hiệu cho thân phận tôn quý của vị khách đang tiến tới, từng cỗ xe với hình thù khác biệt từ từ hiện ra giữa làn mưa tuyết mịt mù.

Đáng lẽ, Khưu Phi có thể đứng ở đó chờ đợi họ dừng lại trước bậc tam cấp rồi đến bắt tay với người đứng đầu như một phép lịch sự thông thường. Nhưng kể từ đoàn ngoại giao đầu tiên là Lam Vũ, nhà vua Gia Thế đã luôn chủ động ra khỏi mái hiên lâu đài, đi xuống khoản sân lớn để cùng rảo bước cùng vị khách quý vừa đến. Có lẽ sau vài lần như thế, người bên cạnh hắn là Bạch Thắng Tiên cũng dần làm quen. Vậy nên hôm nay ngay khi gót giày của Chiến Pháp Sư nhấc lên khỏi nền đá hoa cương, chàng trai là thành viên trong hội đồng cố vấn đã vội bung chiếc dù lớn đi theo.

Mất thêm vài phút để hai phái đoàn với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt dừng lại trước cánh cổng lớn đang mở toang. Từ cỗ xe lớn với nhiều đường vân họa tiết kim loại được chạm nổi công phu sống động như núi non trùng điệp được kéo bởi những con hổ vùng hoang mạc phía Tây, với cặp răng dài và nhọn hoắc mọc dài ra khỏi hàm, chàng trai với làn da ngăm khỏe khoắn từ tốn bước ra. Mái tóc màu gỗ sồi được cắt tỉa gọn gàng phía sau mang tai, cặp đồng tử nâu đỏ vẫn chẳng khác gì lần cuối cùng họ gặp nhau. Hoàng tử Tống Kỳ Anh đặt chân lên khuôn viên lâu đài Gia Thế với chiếc áo choàng lông thú dài quá eo, được đính lên lễ phục bằng chiếc cài áo mang biểu tượng đế chế Bá Đồ.

Ngay bên cạnh phái đoàn đến từ vùng hoang mạc với những vách núi cao như bức tường thành khổng lồ là một cỗ xe khác có phần nhỏ hơn, bên ngoài cũng không trang trí gì đặc biệt. Điểm nhấn duy nhất của nó là biểu tượng con mắt khổng lồ bên ngoài cánh cửa chính với vô số biểu tượng ma pháp màu tím đen uốn lượn xung quanh. Cả đoàn người đó đều mặc quần áo màu tối màu, một vài kẻ còn mang trên mình chiếc mặt nạ đen che gần hết ngũ quan trông quỷ dị vô cùng. May mắn là chẳng ngoài dự đoán, chàng trai trẻ vừa bước xuống khỏi cỗ xe đó lại là người chẳng quá xa lạ với Khưu Phi.

Không giống như lần chạm mặt chớp nhoáng sau khi được cứu thoát khỏi hầm ngục của đế chế Thiên Đàng, vị hoàng tử xuất thân từ vùng đất thần bí nhất lục địa Vinh Quang không khoác lên mình chiến y mà chỉ chọn một bộ lễ phục khá giản đơn với những lớp áo mang màu sắc trang nhã. Mái tóc màu chàm tím trông đã dài hơn trước khá nhiều được tết tỉ mỉ phía sau lưng nhưng gương mặt vẫn chẳng có gì đổi khác.

Mặc kệ làn mưa tuyết đang rơi mù mịt, Cái Tài Tiệp lẫn Tống Kỳ Anh đều không ngần ngại mà bước tới chỗ hoàng đế trẻ tuổi, cẩn thận hành lễ cúi chào theo phép ngoại giao từng quốc gia. Đương nhiên theo phép lịch sự thông thường, Khưu Phi cũng chủ động đáp lại họ bằng lễ nghi hoàng gia. Đợi đến khi phần chào hỏi tạm hoàn tất, hắn mới lần lượt bắt tay với cả hai rồi chậm rãi cất lời bằng thanh âm ấm áp dễ chịu.

"Thật vinh hạnh thay cho chúng tôi. Chào mừng mọi người đến với đế chế Gia Thế."

---

P/s 1: Cuối cùng thì tôi cũng gõ xong chap này để end năm 2023 bằng một chap nói về đám nhỏ :>

P/s 2: Cả năm nay tôi đã dành cho con fic này. Cũng cảm thấy tự hào lắm chứ.

P/s 3: Mọi người năm mới vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top