Chương CXXXVI: Buổi tiệc của các thượng khách

Tại lâu đài ngàn năm tuổi với những bức phù điêu chạy dài, ghi chép lại bao cột mốc quan trọng của đế chế Gia Thế, điểm tâm chuẩn bị hôm nay có đôi phần khác biệt so với mọi khi.

Không chỉ phải chuẩn bị theo yêu cầu đặc biệt từ hoàng đế từ ba ngày trước, bữa ăn sáng nay còn được trang trọng chuẩn bị trong căn phòng cao nhất ở tháp phía Nam, từ đó những khung cửa sổ có thể nhìn trọn lấy khung cảnh một vùng phố phường đang tắm mình trong lớp tuyết trắng xóa ngày đông. Đương nhiên, những người được quyền tham gia vào buổi tiệc nho nhỏ cũng vô cùng giới hạn. Các vị khách có quyền bước vào nơi đó đều là thành viên đứng đầu các phái đoàn đã đến lâu đài, là những công nương, hoàng tử được xem là kẻ kế thừa các đế chế.

Ở vị thế là "chủ nhà" lại thêm thân phận tôn quý của quan khách sẽ có mặt, áp lực dành cho những thành viên chuẩn bị bữa tiệc thật không phải là nhỏ. Nhất là khi, hoàng đế Khưu Phi đã dành vài lần ghé vào để kiểm tra và nhắc nhở, sửa đổi một số yêu cầu dành cho sự kiện đặc biệt này. Chỉ là trong lòng nhiều người không khỏi thắc mắc, vì sao thủ lĩnh vương triều Gia Thế lại đột ngột đưa ra yêu cầu như thế. Hiện tại, các phái đoàn vẫn chưa tề tụ đầy đủ. Các vương quốc cử người đến trước đó là Lam Vũ hay Lôi Đình đều được đón tiếp bằng một bàn tiệc lớn, có đủ các thành viên trong phái đoàn, chứ không có chuyện gặp riêng giữa như hôm nay. Là do hôm nay, lâu đài phải đón tiếp cả người lãnh đạo tương lai của đại kình địch một thời Bá Đồ hay là vì lý do sâu xa nào khác? Chẳng một ai có thể biết chắc, họ chỉ có thể kìm nén bao nỗi băn khoăn mà tiếp tục hoàn thiện công việc sao cho hoàn hảo và nhanh chóng nhất có thể.

Phủ lên chiếc bàn dài tấm khăn trải bằng nhung trắng muốt, xếp thêm hai đầu bằng một dải lụa màu Hổ Phách, đặt thêm từng chiếc ly thủy tinh tinh xảo cùng nhiều đĩa thức ăn nóng hổi thơm lành vào vị trí tương ứng được đánh dấu sẵn, những người hầu dày dặn kinh nghiệm trong lâu đài đế chế đã phải dậy sớm và tất bật chuẩn bị từ lúc Thái Dương vẫn còn lười biếng chưa rời khỏi đường chân trời. Cuối cùng công việc của họ cũng hoàn thành bằng việc trang trí bàn tiệc bằng chiếc bình cỡ vừa được điểm tô những nhánh Sơn Trà đỏ thắm vừa được cắt từ vườn hoa hoàng gia đang đắm mình trong làn tuyết sương trắng xóa.

Cúi người lịch thiệp trước chủ nhân nơi đã được thắp ngọn đèn vàng ngọt như mật, nhóm hầu gái được tuyển chọn đặc biệt để chuẩn bị cho bữa tiệc từ từ đóng lại cổng lớn có tay cầm lớn được trang trí bằng nhiều loại đá quý xa hoa, trả lại cho căn phòng ở tầng cao nhất tòa tháp phía Nam sự tĩnh mịch vốn có. Đợi đến khi toàn bộ những người không liên quan đã rời khỏi, các vị khách đặc biệt của hoàng đế Gia Thế mới để lộ ra nụ cười thoải mái vui vẻ gật đầu chào nhau.

Đây là buổi gặp mặt giữa những người đã tham gia vào sự kiện bữa tiệc sinh nhật công chúa đế chế Thiên Đàng năm năm trước, cùng nhau hỗ trợ thoát khỏi nanh vuốt tử thần từ thế lực đã chút nữa hủy diệt toàn bộ lục địa Vinh Quang. Thế nhưng, dưới con mắt của đại chúng chuyện này là điều không được biết tới rộng rãi. Vậy nên khi Khưu Phi đột ngột đưa ra yêu cầu chuẩn bị một buổi gặp mặt đặc biệt giữa những nhân vật này, ai nấy đều có ít nhiều lấn cấn trong lòng. Bởi lẽ, những điều họ biết về sự kiện thái tử đế chế Gia Thế sau khi bị giam cầm và cứu thoát đều đã được chỉnh sửa đôi phần, nhằm đảm bảo giữ an toàn cùng trật tự cho thế giới. Ngay khi chiến tranh kết thúc, ký ức bọn họ đã được thoát khỏi màn sương mù mịt do chính Diệp Tu giăng ra, người đứng đầu quốc đảo Lam Vũ đã nghiêm túc bàn luận về vấn đề này với cả Khưu Phi và những nhân vật cấp cao khác tại lục địa Vinh Quang.

Là một trong bộ tứ chiến thuật gia được ca ngợi suốt nhiều thế kỷ, Dụ Văn Châu thừa hiểu sự thật về việc Đấu Thần trong truyền thuyết thật sự tồn tại ở thời đại này, rằng trên thế giới vẫn còn cá thể mang dòng máu "thần" mang tới sự bất tử sẽ là quả bom khổng lồ, đủ sức càn quét mọi rường cột mà nhân loại trên lục địa Vinh Quang đã cất công xây dựng suốt hàng triệu năm. Cho dù có sở hữu tuổi thọ tính hàng thế kỷ và thậm chí là hơn cả thế, con người ta vẫn sẽ phải đối diện với cái chết vào một thời điểm nào đó. Bất tử dường như là quả cấm được mang tới từ vùng đất của sự huyền diệu mà chỉ cần đến tai những kẻ khao khát nó, chúng sẽ trả mọi giá để có được điều ảo mộng đó. Cho dù, đấy là một thứ dối trá đi chăng nữa.

Trong quá trình bị bắt giam tại đế chế Thiên Đàng, đám người Lăng Kỳ Ninh đã giữ lại sinh mạng cho Khưu Phi nhằm mỗi ngày đều có máu tươi Phượng Hoàng sử dụng. Dẫu là trong cơ thể chỉ có một nửa dòng máu thánh thần được nhận từ cha mình, hắn vẫn trở thành mục tiêu của kẻ vốn là Sứ Giả vùng đất Thánh khởi nguyên vũ trụ. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, thân thế không phải là cá thể thuộc về lục địa Vinh Quang của người kế thừa Gia Thế nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, săn tìm từ rất nhiều kẻ điên cuồng khao khát nắm giữ sự bất tử. Giữa hoàn cảnh đế chế đang điêu tàn đổ nát sau chiến tranh liên miên suốt hơn nửa thế kỷ, Khưu Phi gần như là niềm hy vọng cuối cùng vực dậy vùng đất đó. Chàng trai đó phải được bảo vệ để có thể tiếp tục thay người đi trước gánh vác trọng trách khôi phục huyền thoại một thời tại lục địa Vinh Quang.

Hơn nữa, nếu chuyện về dòng máu "thánh thần" được biết tới rộng rãi, nhất định sẽ có nhiều kẻ mượn danh nó mà dựng lên chuyện hoang đường, kích động dân chúng để có được thứ mình. Một khi mất kiểm soát, chúng sẽ trở thành thứ đe dọa trực tiếp tới quyền lực và mức độ ảnh hưởng của các đế chế. Hơn nữa, để thế giới có thể tránh được diệt vong, công lao Đấu Thần Diệp Tu trong cả hai lần quá khứ lẫn hiện tại đều không hề nhỏ. Những người đã được hưởng thành quả hôm nay không thể triệt đường sống cho chàng trai kế thừa y. Vậy nên về tình lẫn về lý, Dụ Văn Châu đã nghiêm túc đề nghị chuyện về thân thế thật sự của Diệp Tu và Khưu Phi sẽ được giữ bí mật trước công chúng. May mắn là mọi người lãnh đạo đế chế có tham gia vào trận chiến cuối cùng với Thiên Đàng đều đã chấp thuận ý kiến trên.

Và cứ như vậy, câu chuyện về sự kiện về sau được gắn cho cái tên "Tiệc Đông Đẫm Máu" đã được kể lại cho con mắt đại chúng với đôi chút sửa đổi, đủ để giữ kín thân phận cho Khưu Phi, giấu đi sự hiện diện của một kế hoạch lớn đã được bộ não thiên tài tính toán, để từng người đều trở thành mảnh ghép không thể tách rời, xoay chuyển trời đất.

Thế gian chỉ biết rằng năm năm trước, khi tình hình chiến sự giữa Thiên Đàng và Hưng Hân đang nổ ra ác liệt, với mưu đồ thôn tính cả lục địa Vinh Quang, công chúa của vùng đất ấy đã cất công chuẩn bị một kế hoạch đầy tham vọng. Dưới danh nghĩa tiệc mừng sinh nhật, nàng ta đã cho mời toàn bộ những người kế thừa các đế chế đến lâu đài để chúc tụng. Tại đây, Lăng Kỳ Vân đã hạ kịch độc vào thức ăn, nhằm diệt trừ hết các mối họa tiềm tàng ở tương lai. Thế như mưu đồ này đã thất bại vì sự có mặt bất ngờ của hoàng đế Lôi Đình Tiêu Thời Khâm và đệ nhất Dược Sư lục địa Vinh Quang: Trương Tân Kiệt. Với hai bộ não thiên tài cùng tài năng xuất chúng của những kẻ khoác trên mình danh xưng "Thế hệ Hoàng Kim", cả hai đã cùng nhau phối hợp với cựu thần Gia Thế thuở xưa là Ngô Tuyết Phong, từng bước thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Giữa lúc hỗn loạn đó, hai hoàng tử Lư Hãn Văn và Tống Kỳ Anh đã cùng một Ám Vệ Hưng Hân giải cứu thành công cho cựu thái tử Khưu Phi cùng công nương Đới Nghiên Kỳ.

Trừ những người trong cuộc, chẳng ai biết rằng cái gọi là "tình cờ" kia đều là một bàn cờ khổng lồ, từng bước đều đã được đứa con cưng của tạo hóa – vị thần của mọi vị thần: Diệp Tu tính toán. Họ càng chẳng hay sự "may mắn" mà Vi Thảo và Luân Hồi có được khi viện cớ quốc gia xảy ra thiên tai mà không cử bất kỳ thành viên nào đến tham dự bữa tiệc đẫm máu, lại là điều đã được người đứng đầu của các vùng đất âm thầm thống nhất từ trước. Càng không biết được từ nửa năm trước, Tiêu Thời Khâm đã bị Thiên Đàng khống chế, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Thậm chí, theo yêu cầu từ thủ lĩnh vương quốc Hư Không, sự có mặt của vị Thống chế lẫn hoàng tử và đệ nhất sứ giả cũng đã hoàn toàn bị lược bỏ. Dẫu sao, theo lời Lý Hiên, để cư dân lục địa Vinh Quang biết được người sẽ kế tục mình phải cải trang người hầu để xâm nhập vào tận lâu đài kẻ thù là không tốt cho danh dự cho cả thiếu niên đế chế cất công bồi dưỡng lẫn quốc thể đế chế.

Và cứ thế, sự thật đã được điều chỉnh, lượt bỏ nhiều điều. Cư dân lục địa Vinh Quang sẽ chẳng biết được những điều xảy ra tại sự kiện "Tiệc Đông Đẫm Máu" năm đó đã có sự bắt tay của cả bốn bậc thầy chiến thuật nổi danh khắp lục địa Vinh Quang. Cho dù, tất cả chưa hề có cơ hội cùng ngồi vào bàn thảo luận cùng nhau. Bất chấp việc Lam Vũ quốc đảo biệt lập ngoài khơi, hoàng đế Tiêu Thì Khâm bị Thiên Đàng âm thầm khống chế theo dõi từng đường đi nước bước, Diệp Tu được xem là đã chết vào đúng cái ngày chiến sự ác liệt tại Hưng Hân nổ ra hay Bá Đồ của Trương Tân Kiệt và Gia Thế trước giờ là tử địch, họ vẫn có cách cùng nhau tạo ra một kế hoạch lật ngược thế cờ đến hồi tàn cuộc. Âm thầm giải mã, tiên đoán hành động từ đó đưa ra nhận định và hành động, cách phối hợp như vậy trừ bốn người đó ra trên lục địa Vinh Quang e rằng chẳng còn kẻ nào có đủ khả năng.

Tất cả như những mảnh ghép được chuẩn bị tỉ mỉ, cùng ghép vào bức tranh khổng lồ. Từ loại thuốc ngăn trừ độc chất được Trương Tân Kiệt chuẩn bị, kế hoạch đánh lạc hướng khi trốn chạy của Tiêu Thời Khâm, sự hỗ trợ từ một chiến tướng từ thuở xa xưa Ngô Tuyết Phong cùng quan hệ đặc biệt giữa hắn và Thống chế đế chế Hư Không. Cuộc mật đàm giữa Dụ Văn Châu cùng Vương Kiệt Hy, tập trung ánh mắt vào vùng biên giới giữa vương quốc của các Dược Sư, sẵn sàng cho tình huống phải giáp mặt với kẻ thù.

Và thế là, vũ đài của sự kiện sẽ thay đổi cả thời đại cứ vậy mở ra, từng lớp xếp chồng lên nhau hoàn hảo.

Nhờ cơ duyên đó, mấy thiếu niên mới có dịp gặp gỡ, cùng nhau tựa lưng vào nhau chiến đấu, trải qua thời khắc sống chết chỉ trong mành chỉ treo chuông. Trải qua nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa bọn họ theo đó mà cũng có phần khác biệt so với các hoàng tử, công chúa khác. Dẫu cho trong quá khứ, các đế chế đều có ít nhiều ân oán, tranh đấu trong nhiều thiên niên kỷ.

Tạm ngừng vài câu chuyện trò lặt vặt để ngồi vào chiếc bàn dài đã được sắp xếp tỉ mỉ, sáu người bọn họ bắt đầu nhập tiệc bằng thứ nước khai vị đã được lâu đài đế chế Gia Thế đặc biệt chuẩn bị. Các bữa tiệc mừng có tính trang trọng thường sẽ chiêu đãi thượng khách bằng những cốc rượu vang sánh mịn. Thế nhưng, cuộc gặp lần này được tổ chức từ buổi sớm và họ còn rất nhiều việc phải làm trong phần còn lại của hôm nay. Vậy nên cách đó vài ngày trong nhóm chuyện trò riêng được Đới Nghiên Kỳ lập ra năm năm trước, hoàng tử đế chế Bá Đồ đã đề nghị thay đổi để thuận tiện hơn cho tất cả. Dưới sự thống nhất từ trước, Khưu Phi đã điều chỉnh lại thực đơn để thay vì rượu vang bọn họ sẽ được thưởng thức đồ uống theo đặc sản quê hương theo đề xuất của mỗi người. Chuyện này đương nhiên có phần không thích hợp nhưng dẫu sao, buổi tụ hội được tổ chức kín, chẳng có người ngoài. Bọn họ có thay đổi một chút quy tắc trên bàn tiệc cũng không quá đáng.

Tách cà phê sữa màu nâu sánh mịn đẹp mắt đang bốc lên làn khói mờ trước mặt công nương đất nước Lôi Đình – nơi nổi danh với các kỹ sư, nhà phát minh nổi danh.

Ly nước nho kèm một lớp kem béo mềm mại được phủ lên trên cùng đặt vào chỗ ngồi của hoàng tử vùng quốc đảo Lam Vũ với những cánh đồng nho chạy dài nơi đồi cát trắng.

Chàng trai thừa kế của vương quốc Bá Đồ quen với vùng hoang mạc rộng lớn, yêu thích một cốc sữa nóng giữa mùa đông khắc nghiệt.

Riêng người con của vùng đất bí ẩn nhất lục địa Vinh Quang lại chọn một cốc cacao béo thơm ngọt đắng đan xen.

Cuối cùng, hoàng đế trẻ tuổi của đế chế Gia Thế - chủ nhà đồng thời là người đã lên tiếng mời tất cả họ tụ họp tại đây: Khưu Phi từ tốn rót ra một tách trà thoang thoảng mùi hoa Sơn Trà dịu dàng thanh mát như tan vào hư không cùng với những cánh hoa đỏ thắm trong chiếc bình điểm xuyết trên bàn tiệc. Chàng trai mang đôi mắt màu Ruby từ tốn đứng dậy, cất lên thanh âm trầm ấm dễ nghe.

"Hôm nay, tôi rất hân hạnh được đón tiếp mọi người tại đây, trong buổi họp mặt của ta. Đáng lẽ bữa tiệc này phải được tổ chức vào năm năm trước nhưng vì tình cảnh khi đó chưa thích hợp, tới nay tôi mới có điều kiện tiếp đãi mọi người. Ơn cứu mạng chẳng có gì có thể đong đếm, bữa tiệc nhỏ trên đây xem như để tôi bày tỏ một phần tâm ý. Mời mọi người." 

---

P/s 1: Chào mọi người tui quay lại rồi đây haha. Nói chung viết mấy khúc này chill vcl :v 

P/s 2: Đoạn giữa viết mệt tâm ghê =)))). Kiểu mất não ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top