Chương CXXXIV: Căn hầm dưới lòng đất
Vào thời khắc lắng nghe được câu trả lời đó, Kiều Nhất Phàm vẫn còn quá nhiều điều băn khoăn. Nhưng rồi khi cậu vừa định hỏi thêm ẩn ý đằng sau lời nói của người đàn ông đã sớm trở thành huyền thoại sống tại lục địa Vinh Quang, một đĩa bánh mì kèm sốt bơ đã bất ngờ được bưng ra làm gián đoạn cuộc chuyện trò giữa hai thầy trò. Ngẩng đầu lên, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh không khỏi lúng túng khi nhân vật bất đắc dĩ vào vai phục vụ lại là phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, Ngô Tuyết Phong. Đáp lại ánh nhìn đầy hoang mang đó, vị Khí Công Sư chỉ cười xòa.
"Trời cũng sắp sáng rồi, cậu hẳn đã phải xuyên đêm mới tìm đến được đây bây giờ chắc cũng đã đói. Nhân lúc còn nóng ăn một chút rồi nên nghỉ ngơi sớm. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Nhận lấy phần ăn nhỏ từ tay người đàn ông mang gương mặt hiền lành tới vô hại, Kiều Nhất Phàm chỉ đành nhỏ giọng cảm ơn rồi lại vô thức hướng mắt về phía hai chiếc giường bệnh gần đó. Theo lời Diệp Tu, sau khi cứu thoát Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh khỏi cảnh bị giam lỏng rồi chết dần chết mòn từ lâu đài hoàng gia, y đã dùng đủ mọi cách để kiểm tra, phán đoán tình hình sức khỏe lẫn nguyên nhân đằng sau tình trạng nguy ngập hiện tại.
Dường như, đám người Lưu Hạo đã giở trò gì đó trong ẩm thực hoặc các dược phẩm, hương liệu được sử dụng hằng ngày của hai thành viên hoàng gia quan trọng bậc nhất bấy giờ. Tuy chưa tìm ra bằng chứng hay phương thức hạ độc cụ thể nhưng qua kiểm tra, chất độc đã ngấm vào máu cả hai một cách từ từ, từng chút làm nhiễm độc toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, thứ mà bọn chúng sử dụng lại là mật được chiết ra từ cây Linh Lăng ở đỉnh núi tuyết phương Bắc, không chỉ khó tìm vì sinh trưởng ở vùng khí hậu khắc nghiệt, chúng còn cực kỳ hiếm khi ra hoa. Dù từ xa xưa, loài thực vật này nổi tiếng với chất độc như sương giá từng chút gặm nhấm lấy linh hồn lẫn thể xác nạn nhân đến khi chẳng còn gì nhưng vì điều kiện thu hoạch và chiết xuất quá khó khăn, nó gần như chẳng xuất hiện ở đâu trừ các cuốn tổng hợp về thảo dược, độc dược lâu đời. Nếu ngồi ở đây hiện tại không phải là một bộ não thiên tài, có thể thông thạo toàn bộ các chức nghiệp trên lục địa Vinh Quang, thật khó có ai có thể phát giác ra thứ gì đã đẩy Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh đến bờ vực của Thần Chết.
Nhưng dù tài giỏi đến thế vẫn có những lúc, những điều mà Diệp Tu chẳng thể can thiệp làm xoay chuyển bánh xe đang lăn xuống đáy vực. Chẳng hạn như bây giờ, người đàn ông nghiện thuốc lá đó gần như bất lực trong công cuộc khử hết độc chất trong cơ thể hoàng đế hay chữa lành cánh tay đã bị hủy hoại vì nguyền ấn phát tác của Ngô Tuyết Phong. Trường hợp công chúa Tô Mộc Tranh có thể xem là may mắn hơn một chút. Bởi lượng độc phải nàng chịu ít hơn anh trai mình, tiếp tục giữa ma pháp thanh tẩy trong nửa năm sẽ có thể bình an vô sự. Dẫu vậy, tình hình hiện tại vẫn vô cùng khó khăn. Không chỉ bị đổ oan và truy sát, buộc phải lẫn trốn khi hầu hết đồng đội đều đã chết tức tưởi dưới bàn tay của kẻ thù, sự canh giữa nghiêm ngặt từ chúng cũng ngăn cản Diệp Tu có thể tìm được đủ dược chất và các chất dẫn tiếp tục thanh tẩy cho cả Tô Mộc Tranh và Tô Mộc Thu.
Cho dù chẳng có mấy tâm trạng để ăn uống nhưng dưới lời nhắc nhở từ phó thủ lĩnh Ám Vệ, Kiều Nhất Phàm vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi đưa một mẩu bánh mì vào miệng. Ăn được một ít, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chợt dừng lại, yếu ớt nặn ra nụ cười khó coi hỏi lại Ngô Tuyết Phong.
"Vậy ... Thái tử, ngài ấy vẫn bình an chứ ạ?"
Có lẽ, vào thời khắc trông thấy ánh nhìn ái ngại từ vị Khí Công Sư, một chút hy vọng nhỏ nhoi như ánh đèn lay lắt trong gió đông trong đáy lòng Kiều Nhất Phàm đã hoàn toàn tắt ngấm. Ngay từ lúc gặp lại Diệp Tu, cậu đã luôn thấp thỏm muốn hỏi về tung tích Khưu Phi. Thế nhưng từ đầu tới cuối, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vẫn luôn cố dằn lòng xuống vì bản thân thừa hiểu hoàn cảnh của họ hiện tại phức tạp và ngặt nghèo đến thế nào. Trước tiên, cậu cần phải biết được sự thật đằng sau phi vụ ám sát hoàng đế và công chúa mà toàn bộ tội trạng đổ lên đầu sư phụ đáng kính của mình. Và có lẽ, ngay từ đầu thái tử đã có mặt tại nơi ở bí mật họ sắp đặt chân tới, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã tự trấn an mình như thế.
Nhưng rồi, khi đã đặt chân vào trong căn phòng kín, tận mắt chứng kiến hoàng đế và công chúa cao quý của đế chế Gia Thế hôn mê, lắng nghe phần kết của câu chuyện còn dang dở, Kiều Nhất Phàm đã mơ hồ nhận ra nỗi lo đã đeo bám dai dẳng thời gian qua dường như đã trở thành sự thật. Câu hỏi dè dặt vừa rồi chẳng qua là phép thử cuối cùng nhằm khẳng định suy đoán của cậu là chính xác. Bởi liền sau đó, Ngô Tuyết Phong đã chính miệng thừa nhận rằng tới nay, hắn và Diệp Tu vẫn chẳng tìm được bất kỳ cách liên lạc hay tung tích gì từ chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi.
Mẩu bánh mì còn đang kẹt giữa hai hàm răng trở nên đắng nghét. Đôi mắt biếc xanh bình lặng như mặt hồ ngày thu phút chốc ngập trong cái nặng nề, âu lo như bầu trời vần vũ chuyển mây giông.
Quả nhiên, Khưu Phi vẫn còn đang mất tích, lưu lạc ở đâu đó bên ngoài thế giới rộng lớn.
Nếu bảo rằng, Kiều Nhất Phàm không lo lắng hay xót xa, đó nhất định là nói dối. Suy cho cùng, chàng trai anh tuấn đó cũng là người mà cậu yêu, là bạn đời đã cùng nhau thề ước sẽ nắm tay nhau cùng đi đến tận cuối con đường sinh mệnh. Sự gắn kết của họ đã được thánh thần chứng giám, linh hồn cả hai đã được gắn kết bằng vết bớt vẫn còn nóng rang trên da thịt lồng ngực trái. Trước thảm cảnh Khưu Phi từ chỗ là vị thái tử cao quý, chỉ chút nữa đã chạm đến vinh quang tột cùng lại trở thành kẻ tội đồ phải trốn chui trốn nhủi trước sự truy sát từ kẻ thù, trái tim cậu lại không khỏi đau đến thắt lại. Đắng cay thay, ở phía bên kia chiến tiến bấy giờ còn có mặt của kẻ mà Khưu Phi từng xem là bạn thân, là anh em đã cùng nhau lớn lên nhiều năm. Dựa vào sự hiểu biết về thái tử, Tư Yên nhất định đã sớm chuẩn bị thiên la địa võng chờ đợi chàng trai ấy tự mình lọt lưới. Vậy nên, đứa con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu càng không thể hành động lỗ mãng hay trở lại nơi mà bản thân từng lui tới. Cách duy nhất là hắn buộc phải đến các vùng đất xa lạ hoàn toàn xa lạ, tìm cách sống sót giữa cộng đồng không ai biết bản thân là ai.
Thân là thái tử từ nhỏ đã lớn lên trong cung vàng điện ngọc, cuộc sống đủ đầy chưa từng lo nghĩ tới bữa ăn giấc ngủ, hiện tại phải lưu lạc bên ngoài không ai thân thích, Kiều Nhất Phàm không thể không lo lắng cho người yêu mình. Ngày mà họ gặp nhau tại trấn Nhật Nguyệt thuở ấy, Khưu Phi ngay cả việc phân biệt các loại rau củ còn chẳng biết, nấu nướng càng mù tịt, ngủ trên chiếc giường ọp ẹp cũ kỹ chẳng có nổi tấm nệm đàng hoàng còn không quen. Người luôn quen sung sướng như vậy, giờ lại phải bôn ba giữa trời đông giá rét với cái danh phản đồ ngàn kẻ uất hận. Thật là đắng cay.
Có lẽ vì trông thấy vẻ mặt của chàng Ám Vệ trẻ tuổi đang dần trở nên u ám như bầu trời ngày bão giông còn chưa đủ vui mắt, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đang điềm nhiên thưởng thức mẩu bánh mì lại đột ngột cất lời.
"À Tiểu Kiều, con mới đến thủ đô gần đây đúng không? Hẳn là chưa nắm được tin tức mới nhỉ?"
Bàn tay vừa định với lấy cốc nước trên bàn phút chốc khựng lại, Kiều Nhất Phàm quay đầu lên nhìn sư phụ mình, cặp đồng tử xanh trong tràn ngập những băn khoăn.
"Vâng còn chưa đặt chân đến đây vào hôm trước ... Tin tức người nhắc tới là gì vậy ạ?"
Để trả lời thắc mắc của cậu học trò, Diệp Tu chỉ thong thả lấy từ trong túi áo ra một viên đá nhỏ đặt trước mặt hai người. Thân là Ám Vệ đã thực hiện không ít nhiều vụ trong mấy năm qua, Quỷ Kiếm Sĩ dễ dàng nhận ra thứ vừa được đem tới là một dạng thiết bị lưu trữ thông tin dữ liệu vô cùng đặc biệt, thường do các thành viên cao cấp đế chế sử dụng trong những sự vụ quan trọng. Quả nhiên, sau cái búng tay nhẹ nhàng, viên đá nhỏ đã lập tức đã chiếu ra hình ảnh của ba trang báo cáo đã được tháo gỡ mã hóa. Khẽ chau mày, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ được cất giữ trong thứ đồ có bề ngoài bình thường đó, gương mặt thanh tú mỗi lúc lại càng tối sầm đi. Đợi đến khi đã lướt qua đến dòng báo cáo cuối cùng, chàng Ám Vệ trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên nhìn sư phụ của mình, tựa hồ như để đánh giá điều gì đó.
Thứ cậu mới vừa đọc qua là thuộc về lực lượng bảo an của thủ đô đế chế, có con dấu vô cùng rõ ràng. Nội dung bên trong là hình ảnh và các ghi chép có liên quan khi bọn họ phát hiện ra một cái xác ở mảnh đất trống ở gần cánh rừng thưa, nằm gần hạ nguồn con sông lớn chảy qua thủ đô. Có lẽ do ở vùng đất hoang có nhiều thú rừng qua lại nên cơ thể đó đã bị xâu xé không ít, gương mặt máu thịt lẫn lộn gần như không thể nhận dạng. Thế nhưng, điều làm người ta chú ý đến nó lại là việc đó là một thi thể nam vẫn còn khá trẻ tuổi, y phục trên cái xác lẫn vài vật dụng được phát hiện ở gần đó đều được xác định là của thái tử vào đúng cái đêm hắn đào thoát. Vài người trong nhóm tuần tra phát giác được nó đã nghi ngờ đây chính là thi thể đứa con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, mất mạng trong quá trình trốn chạy vì giá lạnh và đói khát giữa cái thời tiết khắc nghiệt đến cùng cực vào mùa đông năm nay.
Hòn đá nhỏ bị Diệp Tu thong thả thu lại, kéo tâm trí chàng Ám Vệ trẻ tuổi ra khỏi những dòng chữ báo cáo khô khan cùng mấy tấm ảnh máu me bầy nhầy. Hít sâu một hơi như để bình ổn lại tâm trí, Kiều Nhất Phàm dè dặt cất lời.
"Sư phụ ... Cho rằng đó là Khưu Phi sao?"
Đáp lại dáng vẻ nghiêm trọng từ cậu học trò, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo chỉ khẽ cong khóe môi, thản nhiên nói.
"Thế con có nghĩ rằng đó là thằng bé không?"
Lần này chẳng mất đến vài giây nghĩ suy, Kiều Nhất Phàm đã lập tức lắc đầu, nghiêm giọng đầy cương quyết, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái tựa như đang cảm nhận từng nhịp đập bên dưới lớp vải mỏng manh. Nơi đó vẫn đang truyền tới hơi ấm từ vết bớt mang hình lông vũ đỏ thắm màu máu - là thứ đại diện cho sợi dây liên kết bạn đời của Phượng Hoàng theo lời sư phụ từng nói, nhắc nhỏ cậu nhớ về người mà bản thân hằng trân quý và tin tưởng.
"Khưu Phi sẽ không dễ dàng chết như vậy được. Con vẫn cảm nhận được sự sống từ đây... Nếu việc này là cố ý thì e rằng nó chỉ là cách làm xao nhãng, đánh lừa nghi binh của anh ấy mà thôi."
Lờ đi ánh nhìn kinh ngạc lẫn khó hiểu từ cộng sự lâu năm Ngô Tuyết Phong, Diệp Tu điềm nhiên trả lời cậu bằng một tiếng cười dài. Đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, người đàn ông đã từng là nỗi khiếp sợ của cả lục địa Vinh Quang chậm rãi nói bằng giọng điệu hài lòng.
"Đúng vậy, chúng ta đều có chung đáp án. Và, ta tin chúng ta không phải là người duy nhất đoán ra điều này."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm đó, Kiều Nhất Phàm đã phải ngây người trước ánh nhìn sắc lẹm chứa đầy sát khí rét buốt hơn cả băng giá đang bao phủ thế gian lại ngạo ngạo nghễ như vầng Thái Dương ngự trị tháng bảy, rực rỡ và chói lòa trên nền trời cao vời vợi. Kể từ cái đêm mà Khưu Phi đem thân máu thịt bảo vệ cậu dưới đôi cánh rực lửa, Chân Long xuất đầu lộ diện, rất hiếm khi chàng trai đó trông thấy dáng vẻ đó từ sư phụ mình. Y đứng dậy, tùy tiện khoác lên mình bộ áo choàng lông dày cộm, đeo lên gương mặt mình chiếc mặt nạ của một lão nông trung niên, điềm nhiên bước qua Kiều Nhất Phàm mà nói.
"Chắc hẳn, thằng oắt Tư Yên kia cũng sẽ cùng có suy nghĩ này với chúng ta. Chắc hẳn, chính Khưu Phi cũng biết được chút tiểu xảo trên sẽ không đánh lừa được kẻ quá hiểu về mình như Tư Yên nhưng ít nhất, từng ấy là đủ đám tay sai dưới trướng bọn chúng giao động, ít nhiều lơ là cảnh giác."
Trông thấy như y sắp sửa ra ngoài, chàng Ám Vệ trẻ tuổi không khỏi sốt sắn đứng dậy theo, lo lắng hỏi vọng theo.
"Sư phụ ... người định đi đâu vậy ạ?"
Nghe vậy, Diệp Tu chẳng hề dừng bước hay quay lại mà chỉ khoác tay.
"Không có gì đâu, ta ra ngoài mua chút đồ thôi. Dù sao hiện tại chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi đây thì ít nhất cũng phải đảm bảo tất cả đều phải khỏe mạnh đề phòng tình huống bất trắc, đúng chứ?"
Tuy rằng đáp án được đưa ra là vô cùng hợp lý nhưng thực lòng, Kiều Nhất Phàm vẫn muốn có thêm thời gian trò chuyện cùng y. Trong thời gian qua có quá nhiều chuyện bất trắc xảy tới làm ai cũng không kịp trở tay. Giữa mớ bòng bong tràn đầy mưu toan đó, từng ấy thời gian là không đủ để cậu có thể nắm trong tay câu trả lời cho tất cả các khúc mắc. Chẳng hạn như kế hoạch sắp tới của Diệp Tu cho bản thân lẫn những người bên cạnh, làm cách nào để cứu được hoàng đế và công chúa hay tìm cách liên lạc hoặc lần ra tung tích của Khưu Phi. Quá nhiều câu hỏi vẫn còn lửng lơ như mê cung chưa tìm được lối ra, từng chút đè nặng thêm trong tâm trí đã phải đối diện với quá nhiều khó tin chỉ trong vòng có vài tháng.
Và hơn hết thảy mọi sự bất an đã phần nào được lắng dịu đi khi gặp lại được vị sư phụ đáng kính, Kiều Nhất Phàm thời khắc này lại không thể ngừng chìm trong lo lắng vì người bạn đời vẫn còn đang lưu lạc đâu đó ngoài kia. Hướng mắt về phía trần nhà cao với ngọn đèn chùm đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như vỗ về trái tim đã quá mỏi mệt, chàng trai trẻ lại lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt. Nơi đây là tầng hầm chẳng thể trông thấy thứ gì trừ bốn bức tường lạnh lẽo, cô độc chẳng khác gì nhà tù. Thế nhưng đắng cay thay, đây lại là điều tuyệt vời nhất bọn họ có thể có lúc này - một chốn dung thân an toàn trước bao lùng sục, truy sát của kẻ thù. Chỉ là nơi đây lại chẳng có bóng người mà trái tim trong lồng ngực hằng chờ đợi. Có lẽ vì vết thương cũ tái phát hoặc giả như cơ thể đó đã đến giới hạn, mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu từng chút sụp xuống chẳng thể cưỡng lại.
Đợi đến khi Ngô Tuyết Phong quay lại với khay ấm trà nóng hổi từ căn phòng bếp gần đó, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương ấy đã ngả mình xuống chiếc bàn gỗ, lặng lẽ thiếp đi với cặp chân mày vẫn chưa thể giãn ra.
Bởi trong lòng cậu vẫn còn bao suy tư dành cho một người.
----
P/s 1: Tui lại comeback rồi đây :>. Thật tự hào vì mỗi chương tui gõ xuống giờ đều là phá kỷ lục của chính tui ahihi
P/s 2: Thực ra viết khúc này mệt vãi ra, vì lượng thông tin truyền tải quá nhiều á :>. Đợi ngày hai đứa gặp nhau lâu zl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top