Chương CXXXIII: Lời thề Huyết Lệ
Bước qua vòng xoáy của ma pháp không thời gian, thứ chào đón Kiều Nhất Phàm phía bên kia là một đường hầm ngầm chỉ cao hơn đầu họ một chút, dọc lối đi chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn cũ kỹ lờ mờ chẳng có gì rộng rãi là mạch nước với từng gợn sóng nho nhỏ. Nhìn qua, nơi đây giống như căn cứ ẩn dưới lòng đất đã được xây dựng từ rất lâu trước đây. Nhưng rất nhanh thôi, chàng trai trẻ đã gạt những tò mò và thắc mắc về nơi mình đang đi qua sang một bên. Bởi, nó không phải là thứ thu hút sự chú tâm của cậu bấy giờ.
Theo tiếng bước chân đều đặn của cả hai, người đàn ông từng gánh trên vai cả đế chế Gia Thế hùng mạnh cũng thong thả thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, từng chút tháo gỡ nút thắt nơi đáy lòng của cậu học trò lâu ngày không gặp. Bắt đầu từ chuyện hoàng đế và công chúa bị ám sát trên đường trở về kinh đô dự đại lễ trưởng thành của thái tử. Trong chuyến đi đó, Diệp Tu đã không hề có mặt mà khi đó, y còn đang ở tại đế chế Luân Hồi để kiếm tìm dấu vết của vài thứ chưa thể nói ra. Đây cũng là lý do khi biến cố xảy ra, vị chủ tướng nổi danh đó đã không hề kịp trở tay. Tin tức từ Gia Thế đến vùng đất cực Bắc đó phải mất ít nhất nửa ngày, từng ấy thời gian là đủ để bọn người Lưu Hạo và Trần Dạ Huy trở thành "nhân chúng" dựng lên cái gọi là phi vụ ám sát lãnh đạo, đảo chính do Nhất Diệp Chi Thu cầm đầu. Và lần nữa, người đàn ông được xưng tụng là một trong bốn bậc thầy chiến lược gia của lục địa phải tròn mắt ngạc nhiên trước khả năng sắp xếp, hành động lẫn tốc độ mà phía bên kia đã chuẩn bị cho mình.
Không những lập tức đưa Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh quay về lâu đài ngay lập tức, chúng còn đã sớm chuẩn bị một thánh lệnh để hoàng đế điểm tay ban hành, lập tức tước hết danh vị và quyền lực của cả Diệp Tu và Khưu Phi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không tồi tệ tới mức không thể cứu vãn vì lúc nào, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cũng chuẩn bị lực lượng dự phòng là các Ám Vệ do người cộng sự lâu năm Ngô Tuyết Phong quản lý. Nhưng, tính toán của y đã bị phía đối thủ đi trước một bước. Bọn chúng vội vã mang Tô Mộc Thu quay về lâu đài không chỉ là vì công bố với cả thế giới biết được việc "tạo phản" của Diệp Tu mà còn là do một nguyên nhân khác.
"Đó là gì vậy, sư phụ?"
Kiều Nhất Phàm chợt hỏi khi mạch câu chuyện đột ngột bị ngắt quãng, hoàn toàn chẳng nhận ra cả hai đã đứng trước một cánh cửa đóng chặt. Sau mấy thanh âm lách cách khi khóa chốt được mở ra, gương mặt của chàng trai trẻ không khỏi xuất hiện nét cười nhẹ nhõm. Phía bên kia, người đàn ông làn tóc màu bạc cùng ánh nhìn ôn hòa vẫn hệt như ký ức của cậu, từ tốn đưa tay vẫy chào. Phía sau lưng Ngô Tuyết Phong, không khó để cậu nhận ra là hai chiếc giường nơi mà hoàng đế và công chúa đế chế Gia Thế đang nằm hôn mê. Bên dưới cả hai là một loạt các ma pháp trị liệu đang được hoạt động với tần suất
Nhưng rồi, nụ cười trên khóe môi Quỷ Kiếm sĩ chợt tắt khi mắt cậu va phải hình ảnh cánh tay phải đang buông thõng vô lực của y. Chú tâm một chút, Kiều Nhất Phàm không khỏi rùng mình bàn hoàng khi nhận ra từ khuỷu tới hết từng đầu ngón tay của Ngô Tuyết Phong thời khắc này đều là một màu đen đặc, xen giữa là những gân máu nâu đỏ nổi cộm lên như rễ cây bám vào thớ thịt. Hít sâu một hơi như cố làm dịu đi nỗi hoang mang nơi đáy lòng, chàng trai trẻ vẫn không kìm được mà cất lời.
"Phó ... Phó thủ lĩnh... Tay ngài...?"
Trước thắc mắc của Kiều Nhất Phàm, vị Khí Công Sư chỉ thoáng ngạc nhiên. Hắn hết dời ánh nhìn về chính cánh tay đang buông thõng của mình rồi lại nặn ra một nụ cười nhàn nhạt tới mức làm người đối diện phải tròn mắt chẳng dám tin.
"Ừ như cậu thấy đấy, nó vô dụng rồi."
Ngô Tuyết Phong là người thuận tay phải, Khí Công Sư lại là chức nghiệp chỉ dùng tay để kết ấn ma pháp khi chiến đấu. Mất một bên tay đã xem như phế đi nửa năng lực của họ, huống hồ nó còn là tay thuận. Rốt cục là ai có đủ khả năng để ra tay nặng như vậy với phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ khét tiếng của Gia Thế chứ? Lần này, không để Kiều Nhất Phàm có thời gian thắc mắc quá lâu, Diệp Tu đã thay người cộng sự nhiều năm của mình lên tiếng.
"Phần còn lại của cậu chuyện dở dang vừa nãy đấy, Tiểu Kiều. Đấy là lý do thứ hai bọn chúng cần giữ lại mạng cho Mộc Thu thay vì lập tức giết chết cậu ấy. Lời thề Huyết Lệ của Ám Vệ Gia Thế."
Chẳng cần là thành viên của tổ chức mật báo, sát thủ nổi danh khắp lục địa Vinh Quang, Kiều Nhất Phàm cũng đã từng nghe tới cái tên đó từ thuở vẫn còn đang ở dưới mái trường tại vùng đất của các Dược Sư. Bởi từ rất lâu trước kia, lời thề đó đã trở thành thứ cấm kỵ khi đặt mạng sống của những kẻ chấp nhận giao ước sẽ nằm toàn quyền ở kẻ khởi xướng lời thề. Một khi lời thề được hoàn thành, đôi bên sẽ được gắn kết với nhau bằng loại ma pháp cổ xưa cho đến khi tận cùng của sinh mệnh. Có thể nói, đây chính là một khuế ước trọn đời. Nơi đầu tiên khởi phát sử dụng loại ma pháp đấy chính là Gia Thế khi hoàng đế Tô Mộc Thu vừa mới lên ngôi đã lập tức lập ra cái gọi là Ám Vệ với toàn bộ các thành viên tinh anh được chọn lựa kỹ lưỡng. Giữa thời kỳ rối ren hỗn loạn sau cơn nội chiến kéo dài, hành động đó của hắn dẫu có vấp phải nhiều ý kiến phản đối nhưng suy cho cùng, đó vẫn là điều cần thiết trong hoàn cảnh đó. Bởi trên thế giới này, cái chết chính là thứ duy nhất có thể kiểm soát mọi hành động của bất kỳ ai.
Tuy vậy, dù đã nghe về Lời Thề Huyết Lệ của Ám Vệ Gia Thế nhiều năm nhưng ngay cả khi trở thành một thành viên trong tổ chức này, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa từng nghe tới thứ đáng sợ đó. Hay nói đúng hơn, thời gian phải trải qua các bài huấn luyện khắc nghiệt và các nhiệm vụ luôn đòi hỏi sự tuyệt mật tối đa đã khiến não bộ cậu không còn khoảng trống để chứa những thứ ngoài lề đến vậy. Để đến khi chuyện này được nhắc tới, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại không khỏi ngỡ ngàng.
Đương nhiên, suy tư đằng sau ánh nhìn tràn ngập sự hoài nghi đó, Diệp Tu hoàn toàn có thể nhìn thấu. Nhưng thay vì lập tức giảng giải mọi chuyện, y lại điềm nhiên kêu cậu học trò mình bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, còn mình bắt chéo hai chân và bắt đầu tận hưởng điều thuốc mới ở ngay phía đối diện. Nhìn qua phong thái nhàn nhã đó, khó mà tin rằng đây là người đang gánh trên lưng cái danh phản quốc, trở thành tội đồ của Gia Thế và đang bị truy sát khắp nơi. Tựa như ngày từ đầu, hết thảy chỉ là một vở kịch mà y chính là kẻ viết lên, từng bước nối tiếp nhau, nội dung theo từng trường đoạn đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và chủ đáo, không chút sai số. Rồi bằng một giọng đều đều bình thản đến mức khó tin ai tin được đây lại là cách vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đối diện với tình hình hiện tại, y cuối cùng cũng kể nốt phần còn lại của câu chuyện hằng gian dở.
Và chỉ khi đó, Kiều Nhất Phàm mới biết được trừ mình ra, các thành viên còn lại trong Ám Vệ đều phải lập lời thề Huyết Lệ với hoàng đế Tô Mộc Thu trước lúc chính thức là một phần tổ chức. Đúng như những lời đồn đãi bên ngoài, thứ giao ước đó khi đã được ban ra sẽ vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Chỉ cần kẻ phục tùng phản bội lại lời thề, người nắm giữ ấn ký sẽ có thể lập tức kích hoạt ấn ký, lập tức khiến chất độc bộc phát từ huyết quản theo tuần hoàn đến khắp cơ thể. Cái chết sẽ đến với chúng rất nhanh nhưng vô cùng đau đớn.
Vào cái đêm xảy ra chính biến tại lâu đài đế chế Gia Thế, đúng lúc đồng hồ vừa điểm đến con số không, Ngô Tuyết Phong đã phát giác ra điều bất thường. Thế nhưng, trước cả khi vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ kịp làm gì, bọn chúng đã bất ngờ đánh lén, ép hắn ngã khỏi tường thành. Dĩ nhiên, với một vị tướng trận mạc có cả năng lực và kinh nghiệm trận mạc như phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, từng ấy là chưa đủ để người đó mất mạng. Thế nhưng, chưa kịp để vị Khí Công Sư có thời gian trốn thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù hay báo tin về cho bất kỳ ai, bọn chúng đã liên tục cử các sát thủ ám sát không để cho bàn tay hắn được rảnh rỗi một giây phút nào. Để rồi, khi bọn người Lưu Hạo và Trần Dạ Huy trở về với hoàng đế Tô Mộc Thu đang hôn mê và dạo chơi với Tử Thần, bọn chúng đã tiến hành mở phong ấn phiến đá ghi chép lời nguyền Huyết Lệ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho dù là Ngô Tuyết Phong kinh nghiệm lâu năm cũng chưa bao giờ nghĩ khuế ước này sẽ có ngày bị đụng tới. Vào thời khắc sinh tử đó, hắn bắt buộc phải dùng gần như toàn bộ ma lực còn lại trong cơ thể mình ngăn chặn ấn nguyền phát tát ra khắp cơ thể. Oái oăm thay, nơi khởi phát của nó lại là cánh tay phải - một bộ phận cực kỳ quan trọng của một Khí Công Sư. Và thế là giờ đây, vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ năm nào lại phải bước đi với một bên tay hoàn toàn buông thõng.
Vốn dĩ, vì bản chất lời thề này vô cùng độc địa nên đề phòng bất trắc có kẻ nào đó nhân sơ hở mà làm tổn hại đến lực lượng mình cất công chọn lựa, trừ nhiều ma pháp cao cấp mà chỉ có số ít người biết được, Tô Mộc Thu và Diệp Tu đều đã nhất trí sử dụng một phiến đá từ ngôi sao băng hàng triệu năm tuổi là bảo vật truyền nhiều đời của hoàng gia Gia Thế trở thành nơi lưu giữ. Nó được đặt trang trọng ở trong tủ trưng bày tại phòng làm việc của hoàng đế như một vật trang trí như xưa nay vẫn thế. Chẳng ai có thể biết đến chỗ chứa lời nguyền, càng không được phép biết được điều kiện duy nhất để kích hoạt nó chính là máu của cả hoàng đế và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đương thời. Tưởng chừng tính toán chu toàn là thế, vậy mà, kẻ thù vẫn có cách để biết rồi từng bước phá từng lớp bảo mật lời thề Huyết Lệ đó.
Chúng không lập tức hạ sát Tô Mộc Thu dù đã có cơ hội làm việc đó nhiều lần là vì rất nhiều lý do, trong đó có lẽ quan trọng nhất chính là thứ này. Bởi dù có thể mua chuộc được một vài cá nhân Ám Vệ, lực lượng tinh nhuệ còn lại vẫn đủ để có thể giúp Diệp Tu sắp xếp lại lực lượng, lật ngược ván cờ. Đây chính là cái gai cần được nhổ bỏ đầu tiên nếu đám người Lưu Hạo, Trần Dạ Huy muốn giữ vững quyền lực của mình không trở lại tay y. Vậy nên, ngay khi đưa hoàng đế trở về hoàng cung trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, bọn chúng đã tiến hành rút một phần máu của y để kích hoạt phong ấn trên phiến đá cấm. Gần như ngay vào thời khắc đó, toàn bộ các Ám Vệ trên khắp lục địa đã lập tức bị ma pháp trong khuế ước ăn mòn cơ thể với tốc độ chống mặt. Trong chớp mắt da thịt cả người sẽ bị nhuộm đen rồi phát nổ thành mớ máu thịt bầy nhầy mà gần như không có cách nào chống trả. Đáng lẽ, một loạt cái chết bất thường đó sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý khắp trong ngoài đế chế nhưng ngay từ đầu, đám người tạo phản khi quay về đã ban hành thiết quân luật, nghiêm cấm việc liên lạc, đi lại giữa các vùng đất, ngăn cản cả ấn phẩm từ ngoại quốc đi vào Gia Thế. Do đó, cư dân tại đây gần như bị tách biệt với phần còn lại của thế giới, chẳng hề hay biết điều gì.
Lời của Diệp Tu chầm chậm buông xuống, theo tiếng củi cháy trong lò sửa như đan thành một bản nhạc thong dong và dễ chịu. Thế nhưng, từng lời từng chữ mà y thốt qua lại như trận bão giông làm dậy sóng mặt biển nơi đáy lòng chàng trai trẻ. Cắn chặt khóe môi đến tứa máu, bàn tay siết chặt tới phát đau, Kiều Nhất Phàm chưa từng nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, mọi chuyện đã đi đến bước đường này. Vậy là, trong thời khắc cậu vẫn còn đang đứng ở đây, gần như toàn bộ các thành viên Ám Vệ đã phải gánh chịu cái chết đầy tức tưởi và đau đớn. Nhưng, câu chuyện vừa được Diệp Tu kể vẫn còn nhiều điều làm đôi mắt biếc xanh ấy mơ hồ.
"Nhưng sư phụ ... Không phải sư phụ bảo rằng muốn kích hoạt Lời Nguyền đó cần phải dùng cả máu của cả người và bệ hạ sao? Bọn chúng chỉ mới có máu của ngài ấy thì sao có thể ... Hơn nữa nếu đã là khuế ước cho mọi Ám Vệ vậy thì tại sao con và ngài Ngô Tuyết Phong lại bình an tới tận lúc này được ...?"
Trước thắc mắc của cậu học trò trẻ tuổi, Diệp Tu khẽ nhướng mày rồi lại dập điếu thuốc đã gần tàn xuống một chiếc khay gần đó, điềm nhiên đáp lời.
"Về vấn đề máu của ta bọn chúng lấy từ đâu ra thì khó lòng giải thích được nhưng ít nhiều ta đã có manh mối. Còn về chuyện vì sao con vẫn an toàn..."
Dừng lại một chút như để sắp xếp lại điều mình sắp thốt ra, người đàn ông đã từng khuynh đảo cả một phần lịch sử lục địa Vinh Quang chợt ngẩng đầu với ánh nhìn đầy xa xăm. Rồi bằng một giọng nói chậm rãi mà thấp thoáng những ưu tư khó lòng diễn tả, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu khẽ cất lời.
"Đơn giản thì từ khi bắt đầu, ta đã biết con sẽ không thuộc về đế chế này."
---
P/s 1: Gần đây bận chơi game vs cả chả hiểu sao tụt mood quá nên chap này đúng là bị ngâm giấm luôn á :)). Hoặc có thể là do plot khúc này viết trầm cảm quá haha.
P/s 2: Diệp Tu biết Kiều trước sau cũng sẽ theo mình về Hưng Hân cùng với ổng mới ko đặt lời nguyền đó cho cậu. Vì cậu chưa bao h là người của Gia Thế cả, cậu là phụ tá của Diệp Tu. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top