Chương CXXXII: Nơi khởi phát đầu tiên của đế chế.

Trong màn đêm đặc quánh mù mịt trận mưa tuyết như muốn nhấn chìm cả thế gian trong cái lạnh lẽo thê lương, một bóng đen nương theo những bức tường thành cao vút, cẩn thận đặt bàn chân xuống vô số con dốc khúc khuỷu, bước qua từng bậc tam cấp đã được phủ đầy lớp trắng xốp mềm. Khéo léo tránh khỏi hàng trăm con mắt tọc mạch từ từng đoàn quân binh đang tuần tra nghiêm ngặt, chàng trai trẻ dừng lại trước một khoảng đất hoang vu chẳng có bóng người, thấp thoáng phía xa chỉ là trên dưới mười túp lều lụp xụp. Buông xuống tiếng thở dốc phả vào hư không từng đợt khói xám đục vì cơn lạnh đang xâm nhập vào tận cùng xương cốt, cậu lặng lẽ quắt mắt về phía màn đêm như đang muốn chửng mình rồi mới cẩn thận lấy ra từ trong vạt áo một ngọn đèn nhỏ rồi châm lên. Phút chốc, ngọn lửa nho nhỏ đã phủ lên gương mặt thanh tú thứ ánh sáng đỏ cam đầy nhợt nhạt trước cơn gió đông.

Có lẽ, khao khát gặp lại những người quan trọng cùng với trọng trách của một Ám Vệ đã làm Kiều Nhất Phàm quên đi cái buốt giá đang từng chút xuyên qua lớp y phục có phần mỏng manh bản thân đang mặc. Đôi mắt xanh trong vẫn dán chặt về phía trước, đôi chân bước từng bước nặng nề nhấc lên rồi lại bị nhấn chìm lớp tuyết xốp dày đến đầu gối. Cậu cứ vậy mà bước đi với một đèn hy vọng vừa được thắp sáng.

Mảnh đất trống trải hoang vu này xưa kia là nơi đặt một quán trọ rất lớn là chốn nghỉ chân cho thương nhân ngoại quốc nhộn nhịp tấp nập bậc nhất thủ đô. Đến khi cuộc nội chiến xảy ra giữa các hoàng tử, ông chủ họ Đào của nó đã giúp hoàng đế hiện tại là Tô Mộc Thu và sư phụ Diệp mượn là căn cứ, âm thầm xây dựng lực lượng chờ đợi thời cơ. Có thể nói, nơi hoang tàn trước mắt cậu bây giờ chính là nơi khởi phát đầu, là ánh bình minh đầu tiên của một thời đại huy hoàng tràn ngập vinh quang và uy vọng tựa mặt trời buổi ban trưa.

Tiếc là khi xảy ra binh biến, các cuộc giao tranh ác liệt đã hoàn toàn biến quán trọ đông đúc thuở xưa trở thành một đống hoang tàn. Về sau, khi chiến cục đã được định đoạt kết cục theo hướng Tô Mộc Thu giành được thắng lợi, ông chủ đó đã được mời về lâu đài và trở thành vị quốc sư cao quý của đế chế. Mảnh đất đó đã được lên kế hoạch xây dựng tháp đồng hồ khổng lồ cùng với quảng trường lớn, biến nó trở thành biểu tượng mới của thủ đô Gia Thế khi bước vào thời đại mới.

Tiếc là đời vốn khó lòng trọn vẹn, chẳng bao lâu sau khi có được trong tay tước vị đứng ngang với chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu và chỉ thua mỗi hoàng đế, người đàn ông ấy lại đột ngột qua đời. Chuyện chảy may đó vốn chẳng hiếm thấy, có thể là bị ám sát hoặc chỉ đơn giản là một trận bệnh nặng đột ngột xảy đến làm các Dược Sư chẳng kịp trở tay. Nhưng bất kể là vì lý do gì, việc hắn đột ngột qua đời cũng đã lại khoảng trống quyền lực rất lớn, buộc Tô Mộc Thu phải ra sắc lệnh chia vị trí đó làm hai bởi vì trừ người đó ra. Có người bảo rằng hoàng đế là vì quá đau buồn cho cái chết của bạn mình mà không cho phép bất kỳ ai thay thế, có kẻ lại kháo rằng hắn chỉ là vì không muốn quyền lực mình bị san sẻ thêm khi chỉ riêng Nhất Diệp Chi Thu đã nắm trong tay toàn bộ binh lực đế chế, đâu đó lại có lời đoán rằng ngài đã chẳng còn tin tưởng vào ai khác.

Nhưng dù là với bất kỳ lý do gì đằng sau, sự qua đời đột ngột của ông chủ họ Đào cũng đã biến mảnh đất rộng tới vài dặm vuông hoàn toàn vô chủ. Chẳng rõ nguyên nhân vì sao, các dự định ban đầu cũng đã lần lượt bị hủy bỏ, biến nơi từng là một phần quan trọng trong tiến trình lịch sử của đế chế biến thành bãi đất hoang cỏ mọc um tùm. Nhiều năm sau, các thương nhân trong quá trình tiến vào thủ đô Gia Thế đã được chính quyền chấp thuận yêu cầu để họ dựng lều làm chỗ nghỉ chân tại đây. Chỉ là không rõ vì sao thời gian sau đó, thị trưởng thủ đô lại rút lại quyết định này và một lần nữa biến nơi đây thành vùng đất bị bỏ trống vô chủ.

Vào lần hiếm hoi Diệp Tu chủ động muốn trực tiếp giao việc cho Kiều Nhất Phàm, cậu đã bắt gặp sư phụ của mình chăm chú hí hoáy vẽ vài thứ biểu tượng giản đơn ngay trước những túp lều với từng thớ vải đã dần mục rữa dưới tác động của thời gian. Thời gian trôi qua như nước chảy, đợi đến lúc đôi chân này một lần nữa tiến tới mảnh đất đã khởi phát cho toàn bộ vinh quang của Gia Thế hiện tại, những vị anh hùng thuở nào giờ kẻ đã rời khỏi dương thế, người đã trở thành tội đồ của cả vùng đất này. Và, dường như, mọi thứ họ từng hết lòng hết sức xây dựng lại như lâu đài xây trên cát, chớp mắt sẽ bị con sóng thời đại đánh tan chẳng lưu lại chút dấu vết. Để rồi sau bao năm tháng từng trở thành bức tường thành tọa trấn đế chế, vị anh hùng với đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo như chứa đựng vạn ngân hà giờ đây lại trở thành kẻ bị nơi mình cất công bảo vệ nhiều năm quay lưng, truy sát. Đúng là như y từng nói, trước khi con người trút hơi thở cuối cùng, trên đời này chuyện khó tin nào cũng đều có thể xảy ra.

Tạm gác lại những cảm thán về hiện thực tàn khốc, Kiều Nhất Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm khi trước mắt đã là túp lều có một vết mực đỏ lớn – chính nơi mà sư phụ mình đã ngồi lại trước kia. Do trận tuyết rơi dày, nửa diện tích của nó đã ngập trong thứ trắng xốp mềm mại mà lạnh lẽo. Nhìn qua, túp lều trên cũng chẳng khác gì những cái khác trên mảnh đất hoang này, đều cũ kỹ đến mức tưởng chừng một cái chạm là đủ để chúng hoàn toàn đổ sụp Đương nhiên, chàng trai với làn tóc trắng màu tuyết sương không trông mong mình sẽ lập tức tìm thấy căn cứ bí mật ở đây chỉ bằng ánh nhìn giản đơn. Diệp Tu mà cậu quen không ngốc đến vậy. Huống hồ, việc đây là nơi sư phụ trú chân cũng chỉ là suy đoán cá nhân chưa có gì dám đảm bảo kết quả đó đáp án đúng nhất. Thế nhưng dù sao cũng đã cất công đến đây, cậu cũng phải thử kiểm tra xem thế nào.

Vì vậy, Kiều Nhất Phàm cúi người xuống, dùng răng cắn lấy móc treo đèn, dựa vào ánh sáng yếu ớt đó mà đưa tay cào lớp tuyết đang chắn hết lối vào túp lều nhỏ, từng chút mở rộng lối vào. Đợi đến khi cơ thể đã thấm mệt, mấy vết thương cũ chưa lành lần nữa lại có dấu hiệu rách ra truyền tới đại não cảm giác đau điếng, chàng trai trẻ mới miễn cưỡng dừng lại mà khom người đi vào bên trong. Không khác với nền trời bên ngoài, không gian nơi đây cũng là một sắc màu đen đặc như mực và xộc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi. Khẽ rùng mình trước cái lạnh khủng khiếp của đêm đông, Kiều Nhất Phàm hít sâu một hơi, đưa tay ma sát vào nhau cốt để tìm chút ít hơi ấm. Bên trong túp lều không ngoài điều cậu đã thử mường tượng từ trước, chẳng có gì cả. Tất cả đều là vùng đất ẩm thấp đầy tuyết sương và giá lạnh. Dẫu không ôm quá nhiều hy vọng nhưng kết quả này vẫn không khỏi làm đôi mắt xanh trong ánh lên tia thất vọng đầy lạnh lẽo. Có lẽ, phải quay lại từ đầu, cậu thoáng nghĩ khi bâng quơ đặt ngọn đèn vào chiếc kệ gỗ trông như sắp mục tới nơi gần đó.

Chẳng thể ngờ, hành động tưởng chừng bình thường đó phút chốc lại kéo theo một thanh âm rất khẽ như gồng máy đang nhích khớp nối vào nhau. Sau thanh âm "lắc rắc" tựa thứ gì đó đang vỡ ra, hàng loạt kết giới bất chợt xuất hiện ngay trước tầm mắt chàng Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi. Từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, ánh sáng dịu dàng tựa vầng trăng non mà nhìn qua bằng mắt, chàng trai trẻ thừa biết bản thân không có khả năng xuyên thủng. Người có khả năng làm ra việc này chắc chắn trình độ hơn cậu rất nhiều. Trong khoảnh khắc tưởng chừng hy vọng đã cạn khô, sự xuất hiện của thứ này chẳng khác gì mồi lửa thắp lên tia sáng cuối đường hầm, thôi thúc cậu bước tới như có thứ gì đó khống chế tâm trí.

Ngay khi đầu ngón tay cảm nhận lấy hơi nóng từ kết giới, một vòng xoáy làm méo mó cả không gian bất ngờ xuất hiện và nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể chàng trai trẻ trước khi cậu có thể nhận ra hay kịp làm bất kỳ điều gì để phản kháng. Trải qua mấy giây ngắn ngủi như chìm vào khoảng không vô tận, bị kéo tới từng mảng sáng tối mơ hồ như lằn ranh của bầu trời, biển cả, núi non, Kiều Nhất Phàm mới có thể nhận ra "chuyến hành trình" chẳng mấy dễ chịu ấy đã dừng lại. Thế nhưng, cậu chẳng thể ngờ chào đón mình sau đó lại là một cú ngã từ độ cao hơn hai mươi mét xuống một căn phòng được lót bằng những tấm gạch màu ngói đỏ tươi. Thời gian để xử lý tình huống quá ngắn ngủi, cậu chỉ có thể nhanh chóng rút Tuyết Văn tạo ra vài trận quỷ nhằm giảm mức độ va chạm khi đáp xuống. Theo một thanh âm chẳng có gì là dễ nghe, chàng trai với gương mặt thanh tú hiền hòa cuối cùng có thể đáp đất tạm xem là an toàn. Ít nhất, các khớp xương trên người cậu vẫn còn nguyên vẹn sau giây phút choáng váng trước sự thay đổi đột ngột. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, đấy đã là sự may mắn.

Đợi đến khi cặp đồng tử vẫn luôn bình lặng như sắc trời ngày thu làm quen được với thứ ánh sáng nhân tạo đầy chói mắt, Kiều Nhất Phàm mới nhận ra bản thân đã rơi vào một căn phòng với hàng chục cánh cửa đóng chặt khác nhau. Ắt hẳn, đây là mê cung do ai đó dựng lên, cậu thoáng nghĩ. Nhưng còn chưa kịp để chàng trai đó có cơ hội để thử thách vận may trước những ngã rẽ không ai lường trước, tiếng cười nhàn nhạt hết sức thân quen đã chợt vang lên từ đằng sau một cánh cổng lớn.

"Cuối cùng con cũng tìm được tới đây rồi, Nhất Phàm."

Vào thời khắc cặp đồng tử biếc xanh một lần nữa lại phản chiếu hình bóng của vị anh hùng đã khai hoang cả thời đại, dường như thứ chất lỏng ẩm ướt đã lẳng lặng ứa ra, từng chút tích tụ mà lăn dài nơi gò má. Chẳng rõ dòng thời gian đã chậm đi đến bao lần, không nhớ nổi đã bao lâu kể từ lúc gần cuối cùng thầy trò họ gặp nhau. Vô số cảm xúc, thắc mắc hỗn loạn chồng chéo lên nhau, phút chốc đã đổ ập đến làm chàng trai ấy không khỏi choáng váng đến mức chẳng nói lên lời. Mãi đến khi người đàn ông ấy thong thả rảo từng bước chân đến bên, nhẹ nhàng phủi nhẹ lớp tuyết còn đọng nơi đỉnh đầu cậu học trò, Kiều Nhất Phàm mới như lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhẹ giọng cất lời.

"Sư phụ ... Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Hoàng đế và công chúa có phải là do người ...?"

Tiếc là đáp lại ánh mắt đầy lo lắng của Quỷ Kiếm Sĩ, vị hoàng đế không ngai thuở nào của đế chế Gia Thế không nóng vội đáp ngay mà chỉ thong thả châm lên một điếu thuốc mới. Đợi đến khi làn khói xám đục nồng mùi khen khét được phả vào không gian tĩnh mịch, y mới điềm nhiên đáp với nụ cười thoáng phần bất lực trên khóe môi.

"Từ từ thôi nào, Tiểu Kiều. Chuyện dài lắm nhưng trước mắt thì con cứ hãy đi theo ta trở về căn phòng chính ở đây đã, vừa đi chúng ta sẽ vừa nói chuyện."

Nói rồi, người đàn ông ấy cứ vậy quay người rời đi mà chẳng để lại thêm nửa lời giải thích. Thế nhưng, chẳng mấy chốc cặp đồng tử xanh trong của Kiều Nhất Phàm đã phải mở to trước cảnh tượng kỳ dị đang xuất hiện trước mắt. Thay vì chọn một trong các cánh cửa đang đóng chặt quanh căn phòng trống trải, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh lại chọn đến trước bức tường trống trải, từ tốn gõ vào đó chuỗi dài các nhịp như một loại mật khẩu đặc biệt được ấn định từ trước. Và sau tiếng "lạch cạch" khi các bánh răng chuyển động, đâm va vào nhau, nơi trước đó chẳng có lối đi đã xuất hiện một đường hầm không gian rất quen thuộc. Bởi, nó giống hệt như cách mà cậu đã bị kéo tới đây và tới lúc này, chàng Ám Vệ trẻ tuổi mới chợt nhận ra vì sao bản thân lại có cảm giác như đã thấy vùng xoáy đó không chỉ một lần. Bởi giờ đây, phía bên kia đã là gương mặt của vị Khí Công Sư với nét mặt bình thản và dịu dàng đang thi triển ma pháp.

Lần này, còn chẳng để Kiều Nhất Phàm có thêm thời gian để quan sát và phân tích, Diệp Tu đã bất ngờ quay lại nói vọng với nụ cười nửa miệng mỉa mai treo nơi khóe môi.

"Nhanh chân lên, Tiều Kiều. Chẳng lẽ con nghĩ ta lại ngốc tới mức để lộ lối đi cho kẻ thù dễ dàng vậy sao?"

---

P/s 1: Thực tế thì ban đầu mình ko có chi tiết này trong truyện nhưng khi gõ thì theo mạch suy nghĩ nó lại ra tiếp như vậy, đành phải cắt chương part nữa.

P/s 2: Thực ra ban đầu tui tính cho Đào Hiên tàn hình ở fic của mình ồi nhưng chả hiểu sao lúc này lại muốn viết cái gì đó liên quan tới Gia Thế thuở đầu thế là bùm, ổng dc lãnh cơm luôn haha.

P/s 3: Mấy nay chỗ tui làm gặp xíu chuyện, tâm trạng tệ lắm nên ra chương chậm vcl. haiz 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top