Chương CXXX: Thủ đô đế chế
Tư Yên
Tư Yên
Tư Yên
Cái tên tưởng chừng quen thuộc đó thời khắc này lại như thanh âm cầu hồn từ gã Tử Thần, từng chút hút đi sự sống của trái tim, khối óc, cơ thể ấy. Tựa như chết lặng đi dưới cái ồn ã trong quán trọ nhỏ, Kiều Nhất Phàm gần như chẳng thể tin vào thứ mình vừa được nghe thấy. Nhưng rồi sau đó, chàng trai ấy dường như đã thấu tỏ hết thảy.
Chưa bao giờ trong mấy năm qua, Kiều Nhất Phàm lại cảm giác hết thảy chỉ toàn là dối trá, tựa vở bi hài kịch đầy mỉa mai đến thế. Tại sao lại là người đó cơ chứ? Kẻ đã ở bên Khưu Phi kể từ lúc ấu thơ, là cận vệ được thái tử đế chế Gia Thế một lòng tín nhiệm, từng cùng cả hai đối trải qua biết bao lần cái chết trong tầm với. Hóa ra, hắn lại là người của bọn chúng. Thật nực cười làm sao, không chỉ là cậu con độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, cả các cơ quan mật báo nổi danh hàng đầu lục địa hay những kẻ được xem là cáo già trong bàn cờ thế cục, toàn bộ đã đều bị qua mặt bởi một chàng trai mang gương mặt vô hại đã ở bên cạnh, tỉ mỉ quan tâm chăm sóc suốt hàng thập kỷ.
Hóa ra đó là phần lý do ẩn phía sau, giải đáp cho thắc mắc vì chỉ trong một đêm, mọi thứ lại nằm ngoài tầm kiểm soát đến mức sư phụ và người mà cậu yêu phải ra đi, lang bạt đâu đó ngoài kia rồi bị gắn lên đầu cái danh phản nghịch đầy ô nhục và cay đắng. Là bọn họ đã tin sai người, để rồi con ong trong tay áo cuối cùng đã đâm lại kẻ đã ban cho nó tất cả. Người cận vệ, người bạn thân mà Khưu Phi luôn xem là thành viên trong gia đình cuối cùng lại là chiếc đinh cuối cùng trong cỗ quan tài mà kẻ thù chuẩn bị sẵn từ rất lâu trước đó.
Đau xót thay, Kiều Nhất Phàm còn từng cảm thấy có lỗi và lo rằng mình đã công tư bất phân khi nghi ngờ con người đó. Để rồi khi chút khúc mắc đó được hóa giải, cậu đã hoàn toàn buông bỏ đề phòng, một lòng tin vào thân phận cận vệ trung thành đã được xây đắp từ trước cả khi đôi bàn chân rảo bước trên vùng đất này.
Phản bội vốn đáng sợ. Nhưng, thứ ấy sẽ càng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp hơn khi đến từ những người thân cận mà bản thân không lường trước được nhất. Tựa hồ khi đối diện với cái chết, cả hai dựa lưng vào nhau cố gắng vẫy vùng tìm con đường sống thì bất chợt lồng ngực mình lại bị một lưỡi kiếm sắc bén từ sau lưng xuyên thủng qua. Cay đắng thay, điều đó thật sự đã xảy ra ở hiện thực.
Những kẻ như Lưu Hạo hay Trần Dạ Huy vốn có bất mãn từ trước với Diệp Tu nên ngay cả khi bọn chúng làm phản, Kiều Nhất Phàm vẫn không thấy quá bất ngờ. Nhưng còn Tư Yên, vì sao lại là người đó? Hoàng thất bị thất lạc, hậu duệ của Tô Mộc Cung sao?
Nực cười!
Toàn bộ chi họ của hoàng gia luôn được ghi chép lưu giữ tỉ mỉ qua từng thế hệ, ngay cả con ngoài giá thú như hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh còn được công khai đưa về lâu đài để nuôi dưỡng, sao có thể có chuyện con trai cựu thái tử Tô Mộc Cung mà bọn họ chẳng hề hay biết? Khi đó, nội chiến xảy ra giữa những người kế vị, chuyện dòng dõi hoàng thất càng phải được chú tâm. Toàn bộ cây gia phả đã được rà soát rõ ràng đến năm, sáu thế hệ để đảm bảo rằng trong trường hợp xấu nhất ai sẽ là thành viên có tính chính danh tiếp theo được bước lên ngai vàng. Nếu xét theo độ tuổi của Tư Yên và thời gian xảy ra cuộc chiến tranh giành quyền lực trước đó, hắn đã phải là đứa trẻ hơn mười tuổi. Từ trước, Tô Mộc Cung đã nổi tiếng là rất xem trọng quyền lực và sở hữu sự tự tin tới mức kiêu ngạo. Hắn luôn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của mình và ý tưởng đó đáng lẽ đã có thể trở thành hiện thực nếu nửa đường, không đột ngột xuất hiện một Nhất Diệp Chi Thu. Vậy nên không có lý do gì, người như cựu thái tử lại không công bố người kế vị của mình vào trong thời điểm đó. Tô Mộc Thu cũng là người không đơn giản, hắn cũng chẳng ngu dại gì lại để một mồi lửa nguy hiểm như vậy có thể tự do tồn tại ngoài kia, thậm chí, còn để nó sát bên gối nằm.
Vậy thì, danh phận con trai Tô Mộc Cung của Tư Yên là từ đâu ra?
Cắn chặt hàm răng vào bên môi đến tứa máu, đôi mắt xanh trong trẻo vốn bình lặng như mặt hồ ngày thu thời khắc này ánh lên tia uất hận không thể nói thành lời. Nén lại cơn giận làm run người, chàng trai mang làn tóc máu tuyết sương lặng lẽ rời khỏi đám đông náo động, bỏ lại đằng sau đủ thứ thanh âm náo động từ cười nói đến mỉa mai. Những tiếng cười bảo rằng đây là chuyện tốt khi hoàng đế Tô Mộc Thu cuối cùng cũng đã sáng mắt trước lúc băng hà, không để tay Nhất Diệp Chi Thu tự tung tự tác, để ngai vàng thuộc về kẻ xứng đáng, không để nó rơi vào tay ngoại tộc. Từng câu từng chữ đều sắc bén như đao, đâm thẳng vào trái tim vốn đã mang trên quá nhiều vết thương, ước chừng ép linh hồn đến tận cùng bờ vực sụp đổ. Người thầy đã đưa bàn tay dẫn dắt kẻ lạc lối giữa màn đêm tìm đến con đường mới, chàng trai mà mình hằng yêu thương với lời hẹn ước cả đời, vị hoàng đế và công chúa đã không bận tâm đến xuất thân của ai mà vẫn luôn đối xử tử tế với cậu, họ đều đã bị tính kế, bị gắn lên mình thứ danh xưng xấu xí vốn không thể xuất hiện. Mà giờ đây, Kiều Nhất Phàm lại chỉ có thể nuốt cơn uất hận vào nơi sâu nhất tận đáy lòng, cắn răng lơ đi bao thanh âm khó nghe đang hướng về phía những người mà bản thân hằng trân trọng.
Nỗi đau trên thịt da có lẽ sẽ chóng lành thôi nhưng vết thương bị rạch vào sâu trong linh hồn mãi mãi sẽ chẳng thể nào biến mất. Kể từ lúc có duyên phận gặp được Diệp Tu và Khưu Phi đến nay, cậu đã bị lừa đến hai lần. Đắng cay thay, chúng đều dẫn tới một kết cục mà nạn nhân chính lại là vị thái tử mà bản thân đã nguyện cầu cùng nhau bước hết chặng đường dài phía trước. Chẳng rõ ở đâu đó ngoài kia, đôi mắt màu Ruby mà cậu hằng trân quý đã phải trải qua từng ngày thế nào. Bị người bản thân tin tưởng suốt nhiều năm phản bội, cả gia đình tan nát, người thập tử nhất sinh, kẻ lại phải gánh tiếng phản đồ bị truy sát khắp nơi. Từ tột đỉnh vinh quang xuống tận cùng địa ngục chỉ trong chớp mắt, làm sao hắn có thể chấp nhận được?
Tại sao định mệnh lại bất công như vậy?
Tại sao người gánh lấy nỗi đau đó không chỉ là một mình cậu?
Tại sao hết lần này đến lần khác, Khưu Phi luôn phải là mục tiêu bị nhắm tới?
Tại sao ngay cả khi đã trở thành Ám Vệ, nắm trong tay rất nhiều phương thức đối phó với gián điệp, cậu vẫn hệt như nhiều năm trước hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu vết gì?
Kiều Nhất Phàm cắn răng, cơn đau như xé ruột gan lan tỏa khắp cơ thể như bệnh dịch chẳng thể ngăn cản. Tựa mình vào bức tường cũ còn vương mùi ẩm mốc, chàng trai trẻ mang đôi mắt biếc xanh thiếp đi trong màn đêm lạnh lẽo với thứ hương vị tanh tưởi bao trùm lấy không gian.
"Khưu Phi ... Anh vẫn ổn chứ? Em xin lỗi... Em thành thật xin lỗi... Là em đã không nhận ra... "
----
Mất thêm bảy ngày, đoàn quân binh mới có thể được vùng phụ cận bên rìa trái tim đế chế Gia Thế. Trong suốt thời gian đó, Kiều Nhất Phàm đã luôn phải giữ cảnh giác cao độ trước bất kỳ động tĩnh nào của mấy anh bạn đồng hành bất đắc dĩ. Nhờ vậy, cậu mới có thể an toàn để một lần nữa ngắm nhìn tòa thành tráng lệ và cổ kính, đứng sừng sững giữa với những bức tường trắng độc nhất sắc màu tinh khiết tựa như tuyết sương. Chỉ là đắng cay thay, cảnh đẹp như cũ, người xưa chẳng còn. Sự náo nhiệt, đông đúc thuở nào trên từng con hẻm, góc phố đều đã biến tan như chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây, thứ ngự trị trên tòa thành có lịch sử hàng thiên niên kỷ chỉ là sự tịch mịch vắng vẻ đến đáng sợ, khắp nơi đều là đội tuần tra tay luôn lăm lăm vũ khí, sẵn sàng ra tay tiêu diệt bất cứ kẻ nào được cho là mối nguy hoặc có ý định phản kháng mà không cần thông qua bất kỳ phiên tòa xét xử. Theo mỗi bước chân đặt lên nền tuyết xốp lạnh, vài ô cửa sổ lại được hé mở, giấu đi cặp mắt lấm lét từ chủ nhân những căn nhà cổ kính đang từ trên cao dõi xuống. Trông thấy không khí tiêu điều đó, Kiều Nhất Phàm không khỏi cúi đầu mà thầm buông tiếng thở dài đầy xót xa.
Sau khi làm thủ tục với từng trạm gác khác nhau, đoàn quân binh từ vùng biên giới được phép diện kiến thủ lĩnh lực lượng bảo an lâm thời: Thôi Lập. Trong trí nhớ của Quỷ kiếm sĩ, hắn trước đây chỉ là người chịu trách nhiệm quản lý hội đồng đào tạo và thi cử trong đế chế. Lúc cậu nhận trách nhiệm âm thầm quan sát và bảo vệ thái tử Khưu Phi từ xa cũng từng vô tình chạm mặt vài lần. Vật đổi sao dời, chớp mắt một cái hắn đã được đổi vị trí và thăng tới cấp cao nhất trong lực lượng bảo an. Rõ ràng chẳng có kinh nghiệm hay kiến thức đào tạo chuyên sâu gì mà vẫn được giữ vị cao trong cơ quan có trọng trách đặc biệt như vậy, Kiều Nhất Phàm thật sự hoài nghi khả năng làm việc của hắn. Tuy rằng, tin tức nhạy cảm đều được thông báo qua hệ thống truyền tin trong nội bộ đế chế từ trước nhưng về nguyên tắc khi gặp được trực tiếp "nhân chứng", người đứng đầu cơ quan bảo an phải tiến hành xét hỏi thật kỹ càng. Chỉ là chưa bao giờ, Kiều Nhất Phàm lại mong điều trái quy luật đó xảy ra như lúc này.
Có lẽ là số phận đã mỉm cười với chàng Ám Vệ trẻ tuổi, Thôi Lập nhận được các tin báo từ cậu hoàn toàn không hỏi thêm điều gì, chỉ chuyên tâm ghi chú rồi ra lệnh để cả nhóm rời đi mà chẳng mảy may nghi ngờ. Dẫu sự suôn sẻ quá mức không khỏi Kiều Nhất Phàm cảm thấy bất an nhưng rồi, cậu lại đành chọn cách gạt nó đi. Vào hoàn cảnh như kẻ đang đi trên dây qua giữa vực sâu, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vốn không còn khả năng quay đầu, chỉ có thể cố từng bước thật chậm rãi đảm bảo cho bản thân an toàn nhất có thể. Vì chỉ khi có thể bảo toàn chính mình, chàng trai ấy mới có thể mơ đến được ngày tái ngộ với người thân yêu nhất.
Theo những gì nghe ngóng được kể từ khi đặt chân trở lại thủ đô đế chế, Kiều Nhất Phàm chỉ có thể tạm thở phào nhẹ nhõm vì tới nay tung tích của Diệp Tu và Khưu Phi vẫn là thứ làm đau đầu đám người đứng sau màn kịch tranh quyền đoạt vị diễn ra vào đúng ngày lễ trưởng thành của Khưu Phi. Chính vì không tìm được cha con họ nên Lưu Hạo mới mượn danh hoàng đế để ra thiết quân luật, gửi quân truy tìm ráo riết đến từng ngóc ngách đế chế. Hiện tại, bọn chúng vẫn chưa thành công nhưng sắp tới, e rằng khó mà nói được. Bởi, Kiều Nhất Phàm tin rằng không sớm thì muộn sư phụ mình cũng sẽ xuất hiện vì anh em hoàng đế Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh. Đừng nói là y, một chàng trai trẻ như cậu cũng có thể biết đám mưu phản vì sao lại cần giữ mạng lại cho họ. Chúng cần tính chính danh để đưa người do mình sắp xếp lên ngai vàng đường hoàng mà không bị ai đó gán cho cái danh phản bội lại hoàng thất. Vậy nên, sau khi mạo danh hoàng đế chỉ định người kế vị, chóp bu phe đảo chính không cần sự tồn tại của anh em họ nữa. Ngược lại, sự có tồn tại của những thành viên thuộc dòng dõi hoàng gia thời điểm này còn là thứ dễ dàng làm lung lay quyền lực mới vừa được cướp đoạt được.
Không sớm thì muộn, Lưu Hạo và Trần Dạ Huy cũng sẽ ra tay với hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh. Đương nhiên, chuyện đơn giản như vậy không thể qua mặt vị chủ tướng dày dặn sương gió. Huống hồ, y còn là một trong bốn chiến thuật gia đã chống giữ đế chế Gia Thế từ thuở hỗn loạn bất ổn đến tận khi đạt tới vinh quang như nắng buổi ban trưa. Kiều Nhất Phàm chỉ tò mò rằng người mình gọi một tiếng sư phụ sẽ chọn cách gì để có thể quay lại lâu đài hoàng gia. Với năng lực của y, xâm nhập vào đây không phải là quá khó. Thứ làm cậu bận tâm là y sẽ đến và đưa anh em hoàng đế rời đi khi nào và làm cách nào để làm điều đó mà không kinh động tới tầng tầng lớp lớp bảo mật được giăng ra khắp nơi như mạng nhện.
Đương lúc đang ngồi trầm tư ở một góc trong căn cứ bảo an đế chế, Kiều Nhất Phàm không khỏi nhướng mày trước loạt tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài tiến vào. Còn chưa kịp để những người ở đó kịp hiểu ra điều gì, nhóm quân binh khoác lên mình chiến giáp của lực lượng bảo an lâu đài đế chế đã xộc tới. Tuyết trắng còn đọng trên mái đầu, bờ môi khô rang vì cái lạnh mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt ra nửa lời, rõ ràng ai nhìn vào cũng biết đã có chuyện chảy may đã xảy ra. Đợi đến vài phút sau khi kịp trấn tĩnh, những kẻ đó mới kinh sợ mà hét lên từng chữ đứt quãng tựa như sắp cận kề cái chết.
"Không xong... Không xong rồi, hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh đã biến mất rồi!"
---
P/s 1: Thực lòng mà nói viết mấy chap này mệt nhưng mà lại vui. Ít phải miêu tả hành động ấy.
P/s 2: Chap sau là Kiều gặp lại mn rồi (chắc vậy haha)
P/s 3: Kể ra hồi ở quán trọ ở trấn Nhật Nguyệt Kiều cũng bị lừa. Giờ sang đây lại bị lừa tiếp, bảo ko cay cũng phí.
P/s 4: Chính thức chương thứ 130. Tấm minh họa đó vừa mới dc vẽ lun, nhìn tụi nhỏ nằm trên tuyết bình yên ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top