Chương CXXVIII: Quyết định của Kiều Nhất Phàm
Đêm đông cô tịch, trăng mỏng, sao thưa.
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tưởng chừng chỉ mang một màu đen tuyền đặc quánh như mực. Dưới ánh đèn yếu ớt hắt ra từ căn phòng nhỏ trên tầng hai của quán trọ Hưng Hân, những thân cây khô quắp chẳng rõ từ lúc nào đã trút bỏ đi chiếc lá cuối cùng, báo hiệu cho trận mưa tuyết lẳng lặng đầu mùa. Rồi chẳng rõ từ bao giờ, cái nắng dịu dàng ngày thu đã biến tan, nhường chỗ cho bao trận gió sương, đem từng hạt châu của bầu trời nhuộm trắng cả thế gian. Để mỗi khi bàn tay đã in đậm từng vết chai sần vì cầm gươm đao khẽ chạm tới, từng mảng xôm xốp lạnh lẽo trên thân cây khẳng khiu lại như bị làm phiền mà run rẩy rơi xuống, chỉ lưu lại nơi thịt da cảm giác lành lạnh từ ngày đông buốt giá.
Đồng hồ treo tường lẳng lặng điểm mười hai giờ đêm. Không gian bốn bề tĩnh mịch đến lạnh người, thỉnh thoảng chỉ vang tiếng gió khẽ rít qua khe cửa khép hờ và than củi nổ lách tách trong lò sưởi đang bập bùng ánh lửa đỏ cam. Thời khắc này đây, cả thành Hưng Hân như đã chìm vào giấc mộng say, im lìm giữa trận mưa tuyết lặng lẽ. Chẳng một ai hay ở một góc nào đó giữa mấy mái nhà được phủ lên một mảng tuyết sương trắng xóa, một chàng trai trẻ đang đứng lặng lẽ hướng mắt ra ngoài nền trời đen thăm thẳm.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kiều Nhất Phàm tỉnh dậy sau trận hôn mê dài. Từ những bước tập tễnh đầu tiên, từng cái nhấc tay cúi người đều như đau xé toạc cả lồng ngực ra vì đau đớn, cậu dần lấy lại được khả năng đi lại bình thường. Trước cái chau mày đầy khó chịu trên gương mặt An Văn Dật, chàng Ám Vệ vẫn cắn chặt môi cố gắng từng chút để bản thân có thể khỏe lại hoàn toàn. Bởi, cậu vẫn còn quá nhiều thứ phải bận tâm.
Kể từ lúc biết được biến động lớn ở thượng tầng đế chế Gia Thế vào đúng cái ngày sinh thần thứ một trăm tám mươi của thái tử, đáy lòng Kiều Nhất Phàm chưa có một giây nào thôi gợn sóng. Người mà cậu mang ơn cả đời, chàng trai mà bản thân đã hứa hẹn cùng nắm tay đến tận cùng sinh mệnh, bọn họ đều trở thành nạn nhân của cuộc chính biến vừa rồi. Thân là Ám Vệ là người thân cận với cả hai, chàng trai trẻ với cặp đồng tử biếc xanh trong suốt sao có thể ngồi yên, tự xem bản thân là kẻ vô can đứng ngoài rìa những biến thiên lịch sử. Ít nhất, cậu vẫn muốn gặp lại họ.
Vì vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, Kiều Nhất Phàm đã cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, bất chấp việc cả thành Hưng Hân đang bị đặt trong tình trạng thiết quân luật, việc giao lưu đi lại vô cùng hạn chế. Thế nhưng, những gì mà cậu nhận được vẫn chỉ đơn giản là mấy tin tức vụn vặt xoay quanh tình hình hoàng đế hiện tại hay mấy lời đồn về chỗ ẩn nấp của cha con người từng được xem là anh hùng trấn giữ đế chế. Dẫu đã có tin tức ban bố chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu tạo phản bất thành, sau khi đả thương hoàng đế và công chúa liền bỏ trốn như con rùa rụt cổ nhưng theo quan sát của mình, chàng Ám Vệ tin bản thân không là người duy nhất xem nó chỉ là điều bịa đặt vô căn cứ và đầy tức cười. Một cách âm thầm, Trần Quả cũng như nhiều cư dân khác ở thành Hưng Hân vẫn luôn tin tưởng vị thần nơi sa trường, đã bình định đại cục suốt nhiều thế kỷ qua. Chẳng qua là vì hoàn cảnh không cho phép, sự phản kháng này chỉ có thể xuất hiện trong các cuộc chuyện trò bí mật, lén lút sau lưng đám quân binh luôn hằng học soi mói từng chút một. Bởi, không chỉ là cai quản để nơi nơi nội bất xuất ngoại bất nhập, bọn chúng còn có nhiệm vụ lùng sục kiếm tìm "tay sát thủ thân cận của Nhất Diệp Chi Thu" đã mất tích sau một cuộc chạm mặt cùng lực lượng trung thành với hoàng đế.
Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm biết mục tiêu chúng đang nhắm tới là ai. May mắn là khi bản thân bị đẩy tới đường cùng vào cái đêm đó, Trần Quả và Đường Nhu đã dừng lại mà đem cậu trở lại quán trọ Hưng Hân, chẳng hề để tâm thân phận mà dốc lòng cưu mang. Nhưng, chuyện này khó lòng có thể tiếp diễn lâu hơn. Bởi, chàng Ám Vệ trẻ tuổi cũng chẳng thể nán lại nơi đây mãi mãi. Không chỉ vì trách nhiệm với những người thân yêu, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu bản thân mình giờ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, có thể lấy mạng ân nhân bất cứ lúc nào. Hiện tại, bọn quân binh đến rà soát lùng sục vẫn chỉ đám tay mơ, không có chút thông tìn gì về đối tượng trừ ngoại hình sau khi đã hóa trang, chỉ cần khéo léo một chút Kiều Nhất Phàm có thể dễ dàng qua mắt. Nhưng trước sau gì, đám Ám Vệ đã phản bội cũng sẽ đích thân ra mặt tại đây. Không chỉ là vì để tóm bằng được kẻ đã may mắn thoát khỏi tay chúng mà vì vị trí đặc biệt của thành Hưng Hân. Không chỉ là nơi nằm tiếp giáp với ngã ba đế chế, có thể thuận lợi ra khỏi biên giới Gia Thế, chốn này còn là nơi được một tay Diệp Tu xây dựng lại từ đống tro tàn tại trấn Nhật Nguyệt năm năm trước.
Chuyện đấy vốn không phải là bí mật ở trong ngoài đế chế, huống hồ kẻ thù của họ bây giờ còn là những thành viên cấp cao trong thượng tầng và có cả thành viên tổ chức mật vụ do chính Nhất Diệp Chi Thu lập ra. Đều là "đồng nghiệp cũ', đám người đó nếu thật sự muốn lật tung một tòa thành non trẻ như Hưng Hân để tìm một người, lớp ngụy trang e rằng sẽ không thể đánh lừa được chúng. Nhưng ở giữa kinh đô Gia Thế đông đúc với các gia đình quý tộc nắm giữ quyền lực và danh vọng ngút trời, đám người Lưu Hạo dù có muốn cũng phải hành động kín kẽ, không được kinh suất. Dẫu sao, một khi tình huống xấu nhất xảy ra, cậu không dám đảm bảo bản thân có thể giữ cho nhóm Trần Quả được an toàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo bấy giờ. Vậy nên, dù đứng dưới bất kỳ góc độ hay lý do gì, nán lại chính là điều không được phép.
Nhẹ nhàng vẽ nơi khóe môi một nụ cười nhẹ tênh ẩn chứa ít nhiều sự tiếc nuối, Kiều Nhất Phàm từ tốn đặt lá thư đã được mình chuẩn bị chỉnh chu lên chiếc bàn nhỏ nằm cạnh nơi mình đã nằm lại suốt thời gian qua. Dẫu thời gian bất đắc dĩ phải dừng chân lại tòa thành này khá ngắn ngủi, tinh thần lẫn thể xác đều phải trải qua những ngày tháng vô cùng tồi tệ trước bao biến chuyển không ngờ của thời đại, cậu vẫn không thể phủ nhận bầu không khí vui vẻ tại quán trọ Hưng Hân đã cho bản thân chút thời gian dễ chịu hiếm hoi, tựa làn nước mát tới mát sa mạc mênh mông. Nếu là một hoàn cảnh khác đi có lẽ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sẽ còn có cơ hội tận hưởng nhiều hơn như thế. Kể từ lúc cha mẹ qua đời rồi bước chân ra khỏi vô số ký ức êm đềm nơi trấn Nhật Nguyệt năm nào, rất hiếm khi cậu có thể cởi bỏ lớp phòng bị trước những người xa lạ. Dẫu cho, họ chỉ mới đôi lần gặp gỡ. Ngày mai kia, duyên phận giữa đôi bên vẫn chưa cạn, Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ quay lại cảm tạ tất cả thật tốt.
Khẽ buông tiếng thở dài khi bàn tay chạm đến thanh Tuyết Văn vẫn đang nằm yên trên cổ hệt như món trang sức bình thường, Kiều Nhất Phàm từ từ nhắm nghiền đôi mắt như để bản thân được quyền định thần vài giây ngắn ngủi. Để rồi khi cặp đồng tử xanh trong đó một lần nữa lại được phép phản chiếu ánh sáng vàng như mật ong, mọi nuối tiếc chần chừ đều đã được thổi bay sạch sẽ. Khoác lên gương mặt mình lớp cải trang bình thường rồi đeo chiếc mặt nạ Quỷ quen thuộc lên, chàng Ám Vệ trẻ tuổi hoàn thành việc che giấu bản thân chậm rãi kéo nón áo choàng đen phủ lên mái đầu. Đợi đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Kiều Nhất Phàm mới nhẹ nhàng nhảy qua khung cửa sổ tầng hai quán trọ Hưng Hân. Dưới lớp tuyết trắng xốp mềm, gót giày da cứ thế đáp xuống mà chẳng gây ra chút thanh âm có thể làm xáo trộn bầu không khí tĩnh mịch của đêm đông. Từng ấy là đủ để chàng trai trẻ có thể lặng lẽ rời đi.
Nép mình trong màn đêm lạnh lẽo, chậm rãi tiến tới gần bức tường cao sừng sững, Kiều Nhất Phàm nín thở ngắm nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen phía trước. Dự định trước mắt của chàng Ám Vệ trẻ tuổi sẽ tìm cách rời khỏi thành Hưng Hân rồi quay về thủ đô đế chế. Trên hành trình, cậu sẽ dò la thêm tin tức về sư phụ và bạn đời. Tiếp theo phải làm những gì hãy cứ để sau khi gặp lại rồi sẽ bàn bạc. Giữa lúc tình hình căng thẳng như dây đàn, trên dưới triều đình đang dồn hết sức lực lùng sục Diệp Tu và Khưu Phi, việc họ biệt vô âm tính hóa ra lại là điều may mắn. Bởi ít nhất, nó giúp cậu hiểu ra rằng cả hai vẫn còn bình an, chưa rơi vào tay kẻ địch. Nhưng đồng thời, chuyện này cũng khiến chàng trai ấy hiểu được để tìm được tung tích cả hai trước cả những kẻ sành sỏi ở thượng tầng đế chế là không dễ dàng gì.
Theo hiểu biết của mình, Kiều Nhất Phàm không lạ gì nếu chẳng ai trong Gia Thế thậm chí là khắp lục địa Vinh Quang có thể tìm được tung tích sư phụ Nhất Diệp Chi Thu. Từ xưa tới nay, suốt hàng thế kỷ dài đằng đẵng và chứa đầy sự hỗn loạn, chiến tranh, hành tung của y luôn nổi danh là thứ bí ẩn bậc nhất lục địa Vinh Quang. Bất chấp thế lực nào có tham vọng nắm bắt được đuôi con rồng vĩ đại đó, tất cả những gì họ nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh. Chỉ là với Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm lại chẳng thể không lo lắng. Bởi dẫu sao, người bạn đời mà cậu yêu thương từ nhỏ đã lớn lên trong cung vàng điện ngọc tại lâu đài Gia Thế, chưa từng phải trải qua hoàn cảnh khốn cùng phải lưu lạc bên ngoài như thế. Ngay cả lần hiếm hoi phải rời khỏi kinh đô khi cùng cha mình đến tận vùng biên giới tại trấn Nhật Nguyệt, Khưu Phi cũng đồng hành với cha mình và vẫn được sống trong môi trường thoải mái, khá đủ đầy khi nhu yếu phẩm đều được cung cấp đầy đủ. Thế mà thời khắc này, vị thái tử cao quý đó lại phải rời xa ngôi nhà mà mình lớn lên, lẩn trốn vào đâu đó khi cha nuôi và bản mình bị đổ oan tội mưu nghịch. Chỉ cần nghĩ tới việc đó, Kiều Nhất Phàm lại không thể thôi đau lòng đến ngạt thở như trái tim đang bị ai cầm dao cắt ra từng đoạn.
Cố nén lại bao lo âu đang xếp chồng lên nhau đầy nặng nề, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen tuyền đang đổ từng trận tuyết rơi mà vô thức siết chặt hai bàn tay cho đến khi rướm máu. Dựa vào suy luận của bản thân, cậu thừa hiểu cả sư phụ Diệp Tu và Khưu sẽ không dại gì quay lại những nơi họ thường xuyên lui tới như quán rượu của Ngô Tuyết Phong. Bọn người Trần Dạ Huy, Lưu Hạo đã có thể mua chuộc được cả các Ám Vệ như Pháp Bất Dung Tình thì ắt hẳn cũng đã có trong tay tấm bản đồ miêu tả toàn bộ các căn cứ của tổ chức mà chuẩn bị giăng sẵn bẫy cho con mồi sa chân. Bây giờ quay lại đó chính là tự chui đầu vào rọ, Kiều Nhất Phàm thì không khờ khạo đến mức hết thuốc chữa như vậy.
Chỉ là sau khi sắp xếp lại mọi chuyện, Quỷ Kiếm Sĩ ấy tin rằng lúc này, vị sư phụ đáng kính ắt hẳn sẽ không ở quá xa thủ đô. Bởi lẽ nếu đúng như các tin tức được rò rỉ ra bên ngoài, sau khi chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu làm phản, công chúa Tô Mộc Tranh thì hôn mê, hoàng đế Tô Mộc Thu đã bị thương nặng tới mức thập tử nhất sinh, sự sống chỉ đang đếm ngược từng ngày. Dù là kẻ sống rất lý trí nhưng Diệp Tu nhất định sẽ không bỏ mặc những người y xem là gia đình mà trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Bất kể sống chết, y cũng sẽ tìm cách để quay về để vì Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh. Và e rằng, Khưu Phi cũng sẽ có suy nghĩ đó. Vậy nên dẫu bây giờ quay trở lại nơi được mệnh danh là trái tim của đế chế, Kiều Nhất Phàm tuy rất có thể sẽ phải chạm mặt đám người đứng sau toàn bộ màn kịch đã làm khuynh đảo cả đế chế Gia Thế, cậu cũng sẽ lựa chọn con đường đó.
Hít sâu một hơi như để ổn định lại tâm trạng hỗn loạn của mình bấy giờ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi khéo léo nép mình giữa những hàng cây xác xơ trụi lá, từng bước đến gần cánh cổng thành đang khóa chặt. Và đương nhiên, nơi đó luôn luôn thường trực các quân binh canh gác và tuần tra, đều đặn bất kể ngày đêm.
Trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây, khi cơ thể dần lấy lại khả năng đi lại bình thường, mỗi đêm, Kiều Nhất Phàm đều bí mật rời khỏi quán trọ Hưng Hân để đến đây quan sát, dần nắm được thói quen làm việc của đám quân binh giữ thành. Vậy nên đến lúc này, cậu đã có trong tay gần như toàn bộ lịch trình làm việc từ chúng. Với khả năng của một Ám Vệ được đào tạo bài bản, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh biết mình sẽ chẳng mấy vất vả khi phải đối diện với một vài binh sĩ cấp thấp. Cái làm cậu bận tâm chính là số lượng đông đảo đang hiện diện, nếu chẳng may để sổng một tên mà hắn có thể tìm cách đánh động tới lực lượng hỗ trợ gần đây, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi không thể cam đoan mình có thể an toàn vượt qua vô số truy binh mà trở về thủ đô Gia Thế. Vậy nên, từng bước đều phải được tính toán thật tỉ mỉ và cẩn trọng.
Khẽ nheo mắt khi một toán quân mới vừa bước ra từ láng trại, chuẩn bị chiến giáp để tiếp tục thay ca với nhóm canh ca trước, Kiều Nhất Phàm như cái bóng lẩn khuất vào trong màn đêm đang đổ từ trận tuyết rơi lạnh lẽo, từng bước tiếp cận mà chẳng một ai hay biết. Rồi bằng một cái vung tay, một cuộc náo động cứ vậy mà xảy ra, thô lỗ xé đi cái tĩnh mịch của trời đông nơi biên giới.
Một ánh lửa đỏ thẫm bất chợt bùng lên, liếm láp lấy cả một góc bóng tối đen tuyền mà ánh đèn từ thành phố trẻ chẳng thể chạm tới.
Đợi đến khi những quân binh đóng quân ở các láng trại cách đó không xa phát hiện ra sự tình, phần lớn dãy chuồng ngựa ở cồng thành phía Đông đã bị thiêu rụi. Số ít thú cưỡi may mắn phá được cổng chạy ra ngoài thì đã quá hoảng loạn để nghe thấy mệnh lệnh từ những người canh gác, ra sức chạy loạn với những mảnh gỗ còn đang cháy dở cùng từng mảng cháy xém trên cơ thể. Tiếng vó ngựa rải trên nền tuyết trắng xóa hòa cùng tiếng hí vang trời, hết thảy tụ lại như một mớ hỗn độn, náo động cả một góc trời và hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của lực lượng canh gác tại chỗ.
Nhận được tin báo, nhóm quân binh đang đồn trú ở các láng trại ở các vùng phụ cận thành Hưng Hân vốn đang chuẩn bị chỉnh trang đến thay ca phải vội bỏ dở công việc, tất tả chạy tới xem xét tình hình. Vào thời khắc cánh cổng lớn ngăn cách thành Hưng Hân với phần còn lại của thế giới được mở ra, chẳng ai có thể nhận ra giữa khung cảnh lộn xộn chỉ có ngọn đèn lay lắt và ánh lửa mờ từ đám cháy bất ngờ kia, một chiếc bóng đã nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên nền tuyết trắng xóa. Từng bước âm thầm tiếp cận người đi sau cùng trong nhóm quân binh vừa mới tới, để từng nhịp thở khẽ khàng như hòa mình vào gió đông đang gào thét, bàn tay lẳng lặng đặt tay vào bên trong áo choàng.
Dưới ngọn gió đông rét buốt đang cắt vào thịt da, thanh kim loại sắc bén được nâng lên và rồi ...
"Xoẹt"
Sau thanh âm lạnh lẽo gẫy gọn, nền tuyết mênhmông vốn chỉ độc nhất một thứ sắc màu tinh khiết đã bị vẩn đục bởi một thứ chấtlỏng tanh tưởi. Cơ thể vừa đổ xuống lập tức được giữ lại, để rồi chỉ trong mộtcái quay đầu, màn đêm đã chôn vùi hết thảy thứ mang tên là sự thật. Để rồi sauđó, người lững thững bước ra trong bộ quân phục lại sở hữu cặp đồng tử biếcxanh thuần khiết.
---
P/s 1: Cảm giác viết tới đoạn này, tôi cứ phải liên tục tách chương ra vì nội dung dài vl ra ấy :v. Số bản thảo từ 35 lên 40 cũng được mấy lần rồi. Nói chung khúc này drama quá, tui ko viết ngắn được.
P/s 2: Thui ráng ráng vậy. Hết arc này nữa là coi như gần hết arc quá khứ rồi ;-;. Chắc 200c thật quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top