Chương CXXVI: Hai vị vua của đế chế

"Cái gì ...? Tạo... phản? Không thể nào!"

Chẳng rõ thời gian đã bị kéo giãn đến bao nhiêu lần, để từng phút từng giây đều dài như cả thế kỷ và bên ngoài kia, thời thế đã bao lần đổi thay, bàn cờ thế trên lục địa này từng bước đến thế tàn cuộc, Kiều Nhất Phàm mới như hoàn hồn lại trước thứ tin tức vừa rơi vào tai mình. Tựa sét đánh giữa trời quang, mọi thanh âm phút chốc như ù đi tạo thành một chuỗi lao xao khó chịu đến đau đầu.

Thời khắc này đây, nếu ai đó nói rằng ngày mai thôi, bầu trời vĩ đại hồn hậu trên cao đổ sụp xuống có lẽ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sẽ còn xem nó đáng tin hơn cả thứ vừa được truyền vào tai mình.

Sư phụ cậu - chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng lẫy lừng như vị vua không ngai xây dựng lên cả một Gia Thế phồn vinh, hằng ngày vẫn mang dáng vẻ xềnh xoàng đến khó tin và nghiện thuốc lá đến hết thuốc chữa. Vị công thần đã thay hoàng đế bảo vệ vùng đất này trước tất cả mọi thế lực xâm lăng, từng bước mở rộng lãnh thổ ra tứ phía để cái tên nó trở thành thứ cấm kỵ ở cả những quán rượu điên đảo trong men say.

Trên khắp lục địa Vinh Quang, chẳng ai là không rõ năm đó khi Gia Thế xảy ra nội chiến tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử, chẳng nhờ tài mưu lược và năng lực chiến đấu như sát thần nơi chiến trường của Nhất Diệp Chi Thu, khả năng Tô Mộc Thu giành được quyền lực gần như là không có. Chẳng ngoa khi nói rằng, y mới kẻ nắm trong tay chiếc bút có thể viết lên lịch sử, cầm lên quân cờ có thể đổi thay cả thời đại. Vậy nên, chẳng mấy ngạc nhiên khi Diệp Tu trở thành người nắm trọn trong tay cả quân đội đế chế suốt nhiều năm dài mà chẳng một ai có thể lên tiếng phản đối.

Thỉnh thoảng, các lão thần đầu hai thứ tóc trong triều đình vẫn thay hoàng đế mà lo lắng mà cố gắn phân trần, yêu cầu Tô Mộc Thu hạn chế bớt quyền lực trong tay người đàn ông ít khi lộ mặt trước công chúng đó. Nhưng từng thế kỷ ấy trôi qua, Gia Thế vẫn bình yên trước bao quan ngại từ những cặp mắt săm soi trong ngoài. Chỉ đến gần đây, khi các cuộc chiến dần hạ nhiệt đi đến các hiệp ước theo đúng mong muốn của vị kẻ đứng đầu đế chế và hòa bình tạm lập lại, Diệp Tu mới chủ động trả lại phần lớn binh quyền cho hoàng đế Tô Mộc Thu trong lặng lẽ.

Có lẽ với nhiều người, chuyện thủ lĩnh Gia Thế có thể tự tin giao quyền sinh sát vào tay một kẻ chẳng có cùng huyết thống, bản thân chỉ tập trung lo về đối nội và dân sự là nước cờ liều mạng, như kẻ đi trên dây có thể ngã xuống vực thẳm bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu ai đã có dịp may mắn từng trông thấy cách chủ tướng và anh em hoàng đế đối xử với nhau, họ sẽ hiểu giữa ba người vốn không tồn tại cái gọi là khoảng cách hay phân chia thứ bậc. Chỉ cần không phải là nơi công cộng thu hút nhiều ánh nhìn từng những gã tọc mạch lắm lời, Diệp Tu và Tô Mộc Thu có thể sẵn sàng móc mỉa lẫn nhau không thương tiếc, hoàn toàn chẳng nhìn ra đây là hai kẻ đang nắm trong tay toàn bộ quyền lực của đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang. Họ chỉ đơn giản là đôi bạn vô cùng thân thiết như anh em đã cùng nhau bước qua những ngày tháng gian khổ nhất để có được trong tay mọi thứ như hiện tại.

Nhiều kẻ sẽ cho rằng khi nắm giữ quá nhiều, lòng người ắt sẽ đổi thay, tình nghĩa kia mỏng manh như phiến băng chỉ vừa hiển hiện trên mặt hồ ngày đầu đông, một cái chạm tay tức khắc sẽ tan vỡ. Có lẽ, nhận định ấy là không sai. Đứng trước cái gọi là lợi ích, mọi thứ dường như đều quá nhỏ bé. Ngay cả anh em ruột thịt, bên trong huyết quản chảy cùng dòng máu vẫn sẵn sàng quay lại giương súng vào đầu nhau, tiễn đối phương về tay Thần Chết không thương tiếc. Nội chiến của Gia Thế trước khi Tô Mộc Thu có thể đăng cơ chính là như thế. Nhưng dù trải qua những chuyện như thế, họ vẫn chọn tin cùng nhau trong ngoài xây dựng đế chế này đạt tới đỉnh vinh quang như Mặt Trời buổi ban trưa.

Với nhiều người, đó là chuyện quá viển vông. Tiếc là cái khó tin ấy lại vẫn trở thành điều hiển nhiên trong suốt nhiều thế kỷ, là thứ mà Kiều Nhất Phàm mặc định là thứ chẳng bao giờ có thể đổi thay. Bởi, Diệp Tu chưa bao giờ từng mưu cầu quyền vị ngai vàng.

Nghe thì đúng là chuyện vô lý tới mức nực cười, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng đánh Đông dẹp Bắc gây dựng lên cả một Gia Thế chưa từng e sợ trước bất kỳ kẻ thù nào, trở thành kẻ chinh phạt vĩ đại bậc nhất lịch sử, hóa ra lại chưa bao giờ để danh xưng hoàng đế vào mắt. Công danh lợi lộc, ngàn vạn lời chúc tụng tán dương dưới cặp đồng tử màu Hổ Phách hóa ra chẳng khác gì phù du. Cái y cần chỉ có chiến thắng vẻ vang. Không dưới hai lần, người đàn ông trên môi luôn treo nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và điếu thuốc phả ra hương thơm nồng khen khét từng nói:

"Trên thế giới này, chỉ có đường hoàng chiến thắng mới là thứ chứng minh thực lực. Cho dù có được bao nhiêu lời tâng bốc hay chết chìm trong mớ của cải vừa thó được từ đâu đó thì một khi thất bại thì kết cục chỉ có một thôi, Nhất Phàm à."

Vậy nên trong suốt nhiều năm, Diệp Tu chưa từng để tâm tới lời ra tiếng vào bên ngoài dẫu là tháng dương hay chê trách, chỉ lẳng lặng làm chuyện của mình. Thay vì theo đuổi thứ quyền lực mưu tranh ám đấu nơi chính trường đầy phản trắc, trước mặt nói cười sau lưng gươm giáo, y lại chọn con đường xông pha nơi sa trường, dùng chiến mâu đen tuyền như hắc ín bình định đại cục. Không phải không thể nhìn thấu, chẳng qua là chọn rời xa.

Người như vậy, hà cớ gì phải tạo phản rồi làm hại tới hai người thân thiết như gia đình với mình cơ chứ?

Nếu muôn, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu có hàng trăm năm để làm việc đó một cách dễ dàng khi nắm trong tay gần như toàn bộ lực lượng quân đội đế chế. Thậm chí, y có thể cướp lấy ngai vàng bằng việc triệt hạ hết hậu duệ của tiên đế bao gồm cả Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh ngay từ lúc ban đầu, chẳng cần rườm rà tới mức phò trợ một hoàng tử lên ngai vàng củng cố lại quyền lực, trao trả lại quyền lực rồi mới lật đật tìm cách lật đổ. Hơn nữa, hành động lại còn lộ liễu để bị tìm ra rõ ràng rồi lại trốn chạy như thể thừa nhận mọi lời buộc tội đều là sự thật.Với bộ óc thiên tài của một trong bốn chiến lược gia đứng đầu lục địa Vinh Quang, Diệp Tu không ngu ngốc đến thế.

Huống hồ, bọn họ chính là gia đình nhỏ, dẫu bề ngoài có móc mỉa, trêu chọc nhau như vẫn xem người kia là báu vật, một lòng che chở bảo bọc nhau. Ngàn vạn lần, Kiều Nhất Phàm cũng không tin kẻ mà mình cúi đầu gọi sư phụ lại làm ra chuyện tày đình đó. Diệp Tu hoàn toàn không có lý do và cũng chẳng có điều kiện thích hợp để mưu phản trong thời điểm này. Với tầm nhìn của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh thao lược, nếu muốn thâu tóm quyền lực, y chỉ cần đợi buổi lễ trưởng thành cho thái tử hoàn tất, hoàng đế khắc cái tên đó lên phiến đá linh thiêng chính thức công nhận quyền thừa kế của Khưu Phi, rồi âm thầm ra tay. Đến lúc này, người đàn ông đó sẽ tiếp tục ép kẻ nối nghiệp mình phải thoái lui, để ngai vàng rơi vào tay mình một cách gọn gàng sạch sẽ, chẳng cần phải tự biến mình thành kẻ phản đồ bị người người khinh bỉ như thế.

Chỉ cần lướt qua, không khó để Kiều Nhất Phàm nhận ra quá nhiều vấn đề ở lời nói của bà chủ Trần Quả xinh đẹp. Chàng Ám Vệ trẻ tuổi tin nàng không nói dối nhưng cậu chẳng tài nào hiểu được nếu chuyện không phải là do sư phụ làm, y cần gì phải chạy trốn như thế. Còn tình hình của hoàng đế, công chúa và cả ...

"Chị Trần Quả, vậy thái tử Khưu Phi hiện tại như thế nào rồi? Ngài ấy và hoàng đế, công chúa bây giờ ra sao chị biết không?"

Đứng trước Kiều Nhất Phàm cất lên tiếng nói khuẩn khoản, đôi mắt xanh trong gần như sầm lại trong vô số nỗi lắng lo, Trần Quả phút chốc đã không kịp nhận ra sự bất thường đằng sau dáng vẻ gần như kích động đó. Nàng chỉ khẽ chau mày, đưa tay miết nhẹ trên thành cửa sổ với chiếc chậu rỗng không rồi dừng lại trong giây lát như để sắp xếp lại mọi dòng nghĩ suy. Phải mất một lúc, bà chủ quán trọ nổi danh khắp thành Hưng Hân mới buông tiếng thở dài đầy não nề của người thực lòng ngưỡng mộ tin tưởng chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu.

"Sau khi biến cố xảy ra, thái tử đã bị khép vào tội mưu phản như cha mình ... bị tước quyền thừa kế tống vào ngục giam nhưng vì đào thoát được nên hiện tại vẫn đang bị truy nã, bất cứ ai bắt được cũng có quyền hạ sát. Công chúa Tô Mộc Tranh vẫn còn đang hôn mê. Còn bệ hạ ... Bệ hạ... đang có tin rằng tiên lượng rất xấu ... E rằng e rằng ..."

Thanh âm kia mỗi lúc lại ngập ngừng, cái nặng nề theo sự tĩnh lặng dần hạ xuống trong không gian như muốn ép chết từng nhịp thở, siết nát cả tâm can. Dường như trong thời khắc đó, thế giới nơi đáy mắt biếc xanh đã hoàn toàn bị đảo ngược, bầu trời đã đổ sụp đi một nửa và biển cả đã dậy sóng tới áng mây xanh. Chết lặng đi trước thứ hung tin mình vừa nhận được, Kiều Nhất Phàm như kẻ mất hồn trên chiếc giường cạnh bên khung cửa sổ khép hờ. Tựa hồ đã bị ngăn cách với thế giới bằng bức tường vô hình, mọi thanh âm, động tĩnh bên ngoài đều đã chẳng thể chạm đến tâm trí chàng trai trẻ. Dẫu cho có là Đường Nhu bước vào với khay thức ăn nóng hổi, Bánh Bao vui vẻ nói cười tối nay sẽ có nhiều thịt nướng, Trần Quả để lộ ra nụ cười nhạt thông báo rằng người mà họ cứu được đã thoát khỏi hôn mê; Kiều Nhất Phàm vẫn như pho tượng sứ, lặng im bất động.

Làm sao chàng Ám Vệ ấy có thể bình tĩnh khi chỉ sau một trận hôn mê, thế sự ngoài kia đã xoay chuyển đảo điên mà ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất cũng chẳng ai dám nghĩ tới. Từ thời khắc ở đỉnh cao danh vọng và vinh quang nơi thiên đường, hai người quan trọng bậc nhất đời cậu đều đã bị đẩy tới vũng bùn của ô nhục tận cùng địa ngục. Vị sư phụ chàng trai mang đôi mắt biếc xanh ấy hằng kính trọng từ chỗ là khai quốc công thần, kẻ tọa trấn – là biểu tượng cho sức mạnh vĩ đại của đế chế trở thành kẻ phản đồ. Người bạn đời mà cậu yêu thương thề ước từ ngưỡng cửa rộng mở tiến về thần đàn trong tương lai cũng phút chốc trở thành tòng phạm mưu nghịch. Mất hết tất cả quyền lực và danh tiếng chỉ trong một đêm, cả hai giờ đây đều đang phải đào thoát trốn tránh sự truy sát từ triều đình. Công chúa thì đang hôn mê, hoàng đế thì nguy kịch từng phút từng giây đều phải đối diện với Tử Thần.

Từng ấy chuyện xảy ra đột ngột như thế, đổi lại là bất cứ ai cũng khó lòng mà chấp nhận. Ngay cả một cư dân bình thường như Trần Quả còn chẳng giấu đi nổi vẻ bàng hoàng xen lẫn sợ hãi và hoài nghi trước những chuyện đang được lan truyền đi khắp lục địa Vinh Quang, Kiều Nhất Phàm càng chẳng thể nào tiếp nhận nổi những điều khó tin đó. Bởi không như những phần còn lại của thế giới, họ chính là hai người quan trọng nhất trong đáy mắt xanh trong bình lặng kể từ lúc đấng sinh thành rời xa trần thế.

Chẳng những là một Ám Vệ đặc biệt chỉ nhận chỉ thị từ độc nhất chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, cậu còn là học trò được bàn tay người dìu dắt bước đi trên con đường ẩn mình trong bóng tối, âm thầm bảo vệ gia đình hoàng gia. Đứa con độc nhất của người đàn ông nghiện thuốc lá còn là chàng trai mà Kiều Nhất Phàm yêu. Trở thành bạn đời, thề nguyền trước sự chứng giám của thánh thần, hứa hẹn sẽ nắm bàn tay này đi đến tận cùng của sinh mệnh, giữa cả hai đã tồn tại sợi dây đỏ giao kết hai linh hồn đến tận cùng thế giới.

Từng vô số lần tự nhủ rằng bản thân sẽ dùng đôi bàn tay này bảo vệ lấy những điều quý giá đó vậy mà giờ đây, Kiều Nhất Phàm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh xe thời cuộc đổi chiều, lăn thẳng xuống đáy vực hút sâu mà chẳng thể chạm tay đến. Nếu lúc đó, cậu có thể sớm nhận ra mưu đồ của đám người Trần Dạ Huy, Lưu Hạo mà nhanh chóng rời khỏi đây đưa tin tức trở về cho Khưu Phi hay Ngô Tuyết Phong, có lẽ, mọi thứ sẽ khác đi và hiện thực đã không trở nên tàn khốc như bây giờ.

Là do bản thân quá yếu đuối và khờ dại, chẳng nhận ra mình đang trở thành mục tiêu mà rơi vào bẫy của kẻ thù để mọi chuyện đến bước đường này. Nếu giờ có cơ hội đối diện cùng hai người mà bản thân yêu quý đó, cậu làm sao còn can đảm ngẩn đầu đối diện như ngày trước. Bởi dù đứng dưới góc độ nào, Kiều Nhất Phàm cũng đã phụ đi sự tin tưởng lẫn tình cảm chân thành từ họ, để bản thân thành kẻ tội đồ xứng đáng bị dày vò đến mãi mãi.

Siết chặt lòng bàn tay, cắn môi đến khi thứ chất lỏng thẫm đỏ xộc vào cánh mũi thứ hương vị tanh tưởi, chàng trai trẻ lẳng lặng cúi đầu chạm vào lồng ngực nơi trái tim đã đau đến không thở nổi. Mặc cảm tội lỗi như cơn thủy triều, từng chút nhấn chìm cặp đồng tử biếc xanh để vạn vật dần mờ đi trong làn hơi nước mặn chát quá đỗi đắng cay. Cậu muốn gào lên giữa khoản không, tự đưa lưỡi sắc bén khứa vào thịt da, óa hận vì sao bản thân lại chẳng thể thực hiện được lời hứa. Chẳng lẽ cho dù đã chấp nhận dấn thân và thay đổi, bản thân lại chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn những người thân yêu tiếp tục bị kẻ khác hãm hại, từng bước bị đẩy tới bước đường cùng?

Vậy, từng ấy năm qua, mọi gian lao vất vả, cố gắng để làm gì?

Khi cuối cùng, hết thảy vẫn là con số không tròn trĩnh?

Tại sao dù đã cố gắng, số phận vẫn an bài để đôi bàn tay này vẫn phải để vuột mất đi những điều bản thân trân quý nhất?

---

P/s 1: Một chương này tách 3 :). Kiểu này thì chắc 200c chứ éo đùa.

P/s 2: Gần đây tui gặp kha khá việc nên ko có thời gian viết fic nhiều được amen.

P/s 3: Chap này tui chém gió vụ quan hệ của Diệp Tu với Tán ca quá chiếm mịa hết nửa chap rồi. Tui dễ bị sa đà vào mấy đoạn vậy ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top