Chương CXXV: Mong ước từ nơi xa
Gần như trong thoáng chốc, mọi lo lắng nghĩ suy của Kiều Nhất Phàm như đã tê liệt, chẳng kịp xử lý thông tin mà thốt lên cách gọi thân thuộc đó. Bởi lẽ, đứng trước mặt cậu bấy giờ chính là bà chủ đang sở hữu quán trọ ăn nên làm ra nhất thành Hưng Hân: Trần Quả. Không giống với dáng vẻ thời thượng hằng ngày, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc buộc cao xuất hiện trước mắt chàng trai trẻ bây giờ chỉ khác lên mình chiếc áo cao cổ và chiếc quần dài rộng thùng thình với đôi dép đi trong nhà giản đơn. Vừa trông thấy chàng trai đang chật vật nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo giữa đống mảnh vụn thủy tinh, nàng đã vội chạy tới, vừa đỡ lấy cậu vừa quay đầu lại gọi to:
"Bánh Bao, giúp chị một tay đỡ cậu ấy, nhanh lên."
Gần như ngay lập tức, chàng trai to cao với mái tóc dài quá mang tai vốn đi sau Trần Quả đã liền chạy tới, tận dụng ưu thế thể hình của mình xốc Kiều Nhất Phàm lên giường. Đợi đến khi đã ngồi xuống chỉnh chu trên chiếc giường nhỏ và ổn định lại tâm trí, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh mới như tạm thả lỏng phòng bị. Không giống nhiều cư dân khác tại tòa thành non trẻ này, Trần Quả là người đặc biệt được Diệp Tu chú tâm từ trước, cố ý tạo điều kiện để nàng quay về cố hương lập nghiệp. Vậy nên từ rất sớm, cậu đã có trong tay toàn bộ lý lịch của người phụ nữ hào sảng. Nhiều năm đi lại giữa thành Hưng Hân, người con trai trẻ đã từng trở thành khách trọ của nơi đó không ít lần. Dựa vào quan sát của bản thân trong thời gian qua lẫn cách mà bà chủ ấy sốt sắng vì mình vừa rồi, Kiều Nhất Phàm tin đấy không phải là diễn. Hơn nữa theo những gì còn lưu lại trong trí nhớ của chàng Ám Vệ, Trần Quả là một cư dân cực kỳ yêu Gia Thế, còn là người ngưỡng mộ vô cùng nồng nhiệt với vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Như vậy, sao nàng có thể dính dáng với những gã phản trắc như Trần Dạ Huy hay Lưu Hạo, ra tay làm hại đến vị thần nơi sa trường trong trái tim của cư dân đế chế Gia Thế.
Đợi đến khi điều chỉnh lại vô số cảm xúc hỗn tạp đang cuồn cuộn trong lồng ngực, Kiều Nhất Phàm mới lại treo lên khóe môi nét cười dịu dàng, cất lên thanh âm yếu ớt từ cuống họng khô rang đến bỏng rát.
"Là chị đã cứu em ... Cảm ơn chị rất nhiều, em nhất định ... sẽ ghi nhớ hậu tạ về sau..."
Nghe thế, Trần Quả chỉ thản nhiên đưa tay ấn ấn vai chàng trai trẻ yên vị trên chiếc giường lớn rồi quay người đi đến chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng trống trải, điềm nhiên rót một cốc nước đưa đến trước mặt cậu.
"Ơn nghĩa gì chứ? Xem kìa, giọng khản hết cả lên như vậy. Uống chút nước đi rồi nói."
Trước dáng vẻ bộc trực mà chân thành bên trong cặp đồng tử màu rượu vang, chút phòng bị cuối cùng bên trong Kiều Nhất Phàm cũng dần sụp đổ. Ngập ngừng nhận lấy thành ý từ bà chủ quán trọ Hưng Hân nổi tiếng hào sảng, sau mấy giây chần chừ trong dòng nghĩ suy, cậu đã quyết định uống sạch một hơi mà không hề đắn đo thêm nữa. Sau nhiều ngày bất tỉnh, một cốc nước nhỏ bé tưởng chừng tầm thường lại như lọ thần dược, làm dịu đi cơn đau rát ở cuống họng vốn đã nghẹn ứ trong bể cát khô.
Ước chừng đã hài lòng trước dáng vẻ thỏa mãn của chàng trai trẻ, Trần Quả vừa kéo tấm chăn xốp dày màu rượu vang đắp người cậu vừa bắt đầu kể về cách mà Kiều Nhất Phàm có mặt tại đây.
"Ơn nghĩa gì chứ, cậu đừng để tâm chi cho mệt. Hôm đó, tôi và Tiểu Đường có việc đi ngang qua đó nên may mắn phát hiện ra cậu đang nằm bất tỉnh ở giữa rừng hoang. Đặt bất cứ ai vào vị trí của tôi cũng sẽ làm thế mà thôi."
Dường như do bầu không khí cuộc chuyện trò đang dần trở nên dễ chịu nên cậu chàng Bánh Bao cũng chẳng ngần ngại mà chen vào cuộc chuyện trò, huyên thuyên vô số câu hỏi với giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết hệt như một đứa trẻ.
"Mà cậu là ai vậy? Tôi thấy cậu quen lắm đó, có phải chúng ta từng gặp nhau nhiều lần không? Vì sao cậu không đến chỗ chúng tôi thuê phòng nghỉ lại mà lại chạy tới cánh rừng đó? Là ai đánh cậu thế? Nói cho tôi một tiếng tôi nhất định sẽ trả thù giúp cậu!"
Trước số lượng câu hỏi khổng lồ đang tấn công dồn dập, Kiều Nhất Phàm trong nhất thời cũng phải nghẹn giọng choáng váng. Nhưng sau một chốc sắp xếp lại toàn bộ dòng nghĩ suy, chàng trai trẻ mang đôi mắt màu biếc xanh cũng có thể soạn ra trong đầu màn đối đáp trôi chảy và hợp lý nhất. Bởi lẽ vừa rồi, Bánh Bao dường như đã tìm ra manh mối gì đó về sự có mặt khác thường của cậu tại thành Hưng Hân. Dựa theo mạch sóng não luôn có thể bay xa của người này, chàng Ám Vệ không dám chắc trong lời nói kia bao nhiêu phần là thật. Nhiều năm qua, Kiều Nhất Phàm đã từng đến quán trọ Hưng Hân với không ít nhân dạng khác nhau nhưng chưa bao giờ, cậu lại để mặt mộc của mình để gặp người khác. Vậy nên cho dù có gặp nhau vô số lần, Bánh Bao và Trần Quả có lẽ cũng sẽ khó lòng nhận ra chàng trai trước mắt mình từng dừng chân nghỉ lại tại nhà trọ Hưng Hân hàng chục lần.
Hiện tại, Kiều Nhất Phàm không thể để lộ thân phận thật của mình cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả Trần Quả và Bánh Bao. Chẳng những đây là quy định sống còn của Ám Vệ được đào tạo bài bản mà vì giữa tình hình rối ren tranh tối tranh sáng như bấy giờ, biết ít đi lại là cách để giữa cho họ được an toàn ra khỏi vòng xoáy mưu toan của các thế lực lớn trong ngoài đế chế. Bởi thế, một câu trả lời đủ khéo léo chính là điều bắt buộc phải có.
"Mọi người cứ gọi em là Tiểu Kiều được rồi. Em là cư dân từ đế chế Vi Thảo sau khi ba mẹ mất thì đi theo sư phụ đi khắp nơi kiếm sống. Mấy tháng trước, sư phụ dặn em đến núi Phượng Hoàng có việc nên mới phải lặn lội đến đây. Chẳng ngờ nửa đường em lại gặp đám người đeo mặt nạ muốn cướp của giết người. Do bọn chúng đông quá, em không đánh lại cũng chẳng thể chạy thoát cuối cùng lại bị dồn tới mép vực rồi té xuống dưới. Chuyện còn lại ... Anh chị chắc đã biết rồi..."
Câu trả lời này không hoàn toàn là bịa đặt, chẳng qua là vì cách diễn đạt có chọn lọc nên nghe qua, ai nấy cũng đều cho rằng cậu chỉ là một kẻ kém may mắn không may gặp cướp giữa đường mà chút nữa mất mạng. Khó có kẻ nào có thể nhìn ra, đây lại là cách tóm tắt sau khi trải qua trận sinh tử cách nhau trong mành chỉ treo chuông của Ám Vệ khét tiếng trong thế giới ngầm lục địa Vinh Quang.
Có lẽ cảm thấy hoàn cảnh của chàng trai trẻ trước mắt mình quá đáng thương nên sau khi nghe được lời bộc bạch đầy ngậm ngùi đó, Trần Quả không khỏi buông tiếng thở dài mà vỗ vai Kiều Nhất Phàm kiên định nói.
"Hiện tại cậu cứ an tâm ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe lại đã, đợi đến khi hồi phục lại rồi hãy tính tới những chuyện khác. Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ bảo với chị, nếu được chị sẽ giúp."
Dường như lời nói kia đã mở ra một cánh cửa mới, đưa tâm trí đang lạc lối kiếm tìm được con đường bản thân hằng mong muốn. Tuy mất đi thiết bị liên lạc chuyên dụng của các Ám Vệ nhưng bây giờ, Kiều Nhất Phàm vẫn có thể viết thư tay gửi đến chỗ Ngô Tuyết Phong để thông báo tình hình và kiếm tìm sự giúp đỡ. Nhằm đảm bảo an toàn, cậu vẫn sẽ dùng tên giả, viết chữ dưới dạng mã riêng và sử dụng những ma pháp bảo mật mang tính tự hủy đi tài liệu nếu không phải chủ nhân thật sự cầm vào nó.
Đương nhiên, sau chuyện bị Pháp Bất Dung Tình và hai tay Ám Vệ chưa rõ họ tên phản bội vừa rồi, không loại trừ khả năng bên trong tổ chức vẫn còn những kẻ như thế tồn tại. Cộng thêm việc kẻ đứng đầu phe phái đối nghịch lại là Lưu Hạo và Trần Dạ Huy – hai nhân vật nắm giữ chức vụ không nhỏ trong triều đình Gia Thế, chúng hoàn toàn có thể dùng quyền lực ngút trời của mình ngăn chặn việc thử tín đến tay vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ. Nhưng thử rồi thất bại vẫn hơn là cứ đứng im chả làm gì. Chân lý đơn giản Diệp Tu từng nhắc nhở thuở nào, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ dám quên.
Hít một hơi thật sâu như để bình ổn lại tâm trí, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đánh bạo mở lời thăm dò trước với Trần Quả.
"Vậy... Chị có thể giúp em viết thư gửi đến thủ đô đế chế để báo tin cho sư phụ em hay tin được không ạ? Em đột nhiên mất tích hẳn là người đang lo lắng lắm."
Chẳng ngờ lần này, niềm hy vọng mới vừa nhen nhóm lên thoáng chốc đã bị cơn bão lớn dập tắt phũ phàng. Bởi ngay sau khi thốt ra những lời trên, Kiều Nhất Phàm tròn mắt nhận ra nụ cười nhẹ trên khóe môi người phụ nữ xinh đẹp đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả cặp đồng tử màu rượu vang đang tràn ngập sự hài lòng cũng như giăng lên một tầng mây mù u ám. Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc xuất hiện cái nhíu mày, Trần Quả hết nhìn về phía nền trời u ám bên ngoài khung cửa sổ lại nhìn về phía chàng trai vẫn đang dành cho mình cái nhìn hoang mang trên chiếc giường nhỏ. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, bà chủ quán trọ nổi danh thành Hưng Hân mới buông xuống thanh âm nặng nề mà tưởng chừng là sét đánh giữa trời quang.
"Cậu đã hôn mê lâu như vậy khó trách chẳng biết được chuyện bên ngoài. Một tuần trước, sau biến cố ngài Nhất Diệp Chi Thu làm phản mưu hại hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh sau chuyến công du rồi bỏ trốn, triều đình đã ra thiết quân luật, nghiêm cấm mọi sự di chuyển liên lạc giữa các thành bang, thị trấn để truy tìm tung tích của y. Đừng nói là gửi thư, bây giờ ngay cả một con bọ e là cũng chẳng ra được khỏi cổng thành."
---
P/s 1: Cuối cùng thì lại xong một chương nữa. Chào tháng 12. Mà dự là cả tháng 12 này tui toàn phải viết máu chó rồi =)))
P/s 2: Bắt đầu có đất cho Trần Quả và mấy bạn nhỏ ở Hưng Hân một chút rồi hihi. Tuy là sẽ ko nhiều đâu cơ mà có còn hơn không =)))
P/s 3: Cảm giác viết đoạn này mệt ghê ;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top