Chương CXXIX: Hành trình trở lại thủ đô
"Họ và tên?"
"Huỳnh Ảnh Vân."
"Ngày tháng năm sinh?"
"Hai mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi kỷ thứ hai theo lịch chung lục địa Vinh Quang và năm hai nghìn lẻ ba theo lịch của đế chế Gia Thế."
"Quê quán?"
"Đường số bảy trăm, ngõ tám, phố Ung Chinh, thành Lĩnh Nam."
"Hoàn cảnh gia đình?"
"Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi tại thành Lĩnh Nam. Đến ba mươi năm trước thì ứng tuyển thành công vào vị trí quân binh canh gác thành."
"Chức nghiệp, chức vụ, trực thuộc?"
"Quỷ kiếm sĩ, quân binh hạng năm, thuộc đội kỵ binh canh gác số sáu, vừa được điều động từ thành Ngọc Nghiên đến thành Hưng Hân cách đây nửa tháng theo lệnh của ngài Thôi Lập."
Ước chừng toàn bộ câu hỏi kiểm tra đều đã có được đáp án chuẩn xác và trôi chảy, người đàn ông cao lớn đang nắm giữ trên tay toàn bộ ghi chép của các quân binh đế chế khẽ chau mày. Hết nhìn về phía chàng trai trẻ với bộ dạng tàn tạ trên chú ngựa gầy nhom đầy vết cháy xém như mới vừa nhặt nửa cái mạng từ tay Thần Chết lại dán mắt về tệp thông tin mình đang xem xét. Mất thêm vài giây suy tư, cuối cùng, hắn cũng vung tay ra hiệu cho thuộc cấp.
"Người đâu, mau đưa kẻ này đến chỗ quân y để chữa trị vết thương đi. Những người còn lại chuẩn bị, ngay trong tối nay quân của trại số một sẽ quay về thành Hưng Hân kiểm tra, trại số hai ba ngày nữa sẽ cùng hắn khởi hành về thủ đô. Chúng ta cần trực tiếp báo cáo cho cấp trên biết được chuyện này. Chuyện này rất có thể là do Nhất Diệp Chi Thu làm ra."
Lời vừa dứt, lập tức có hai quân binh lập tức bước về trước, dìu chàng trai chẳng còn sức ngồi vững trên chiến mã đi đến chỗ quân y, để lại cho trại nghỉ ngơi của đội trưởng mới được bổ nhiệm quản lý thành Hưng Hân bầu không khí đặc quánh như rút cạn không khí. Kể từ ngày chính biến xảy ra, quyền lực ở đế chế đổi chủ và chính quyền lâm lời cử đến đây chốt chặn vùng biên giới, bọn chúng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ sự phản kháng hay gây rối nào công khai như vậy. Tuy bên ngoài, tay đội phó cho rằng đống lộn xộn đó là Nhất Diệp Chi Thu làm ra nhưng thâm tâm ai cũng hiểu rõ, nếu thật sự là vị chủ tướng đó ra tay đừng nói là nhóm quân binh cấp thấp chưa tới mười người, cho dù là kỵ binh tinh nhuệ số lượng có lên tới bốn mươi hay năm mươi kết quả sẽ chỉ là toàn diệt, không kẻ nào được quyền sống sót. Nhưng trừ huyền thoại sống đó ra, còn ai có thể ra tay giết gần như bằng sạch toàn bộ lực lượng canh gác tại thành Hưng Hân mà chẳng để lại chút dấu vết, chỉ để sổng một kẻ còn nửa cái mạng đến xin ứng cứu khi mọi đã không còn cách cứu vãn.
Trong lúc những kẻ đứng đầu khu vực này vẫn còn đang bận lòng trong mớ lo âu thấp thỏm, chẳng ai hề nhận ra đôi mắt chàng trai mới vẻ ngoài khốn khổ đầy rẫy thương tích vừa được đem vào lại đang lóe lên một tia sắc lẻm đến lạnh lẽo. Nằm vạ vật trên lưng chú ngựa gầy nhom đầy vết lửa táp do trận hỏa hoạn, cơ thể chi chít vết chém, trên người không nơi nào là không nhuộm máu tươi, có nơi chất lỏng còn đã đặc quánh dính chặt vào vải vóc. Ngay cả các quân y nhiều năm quen với cảnh tượng chết chóc trông thấy tình trạng đó cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nín thở tháo từng mảng chiến giáp hay quần áo đã cháy xém để sơ cứu vết thương. Với tình trạng đó, họ không sao ngờ được hung thủ đứng sau sự vụ tại thành Hưng Hân chính là chàng quân binh với vẻ ngoài vô hại đang nằm rên rỉ trên cáng cứu thương.
Chỉ vài giờ trước thôi, người đó còn lặng lẽ thả xuống nền tuyết trắng xóa vô số trận pháp của Quỷ Kiếm Sĩ, đợi đến khi thích hợp mới lập tức kích hoạt toàn bộ ma pháp. Chẳng kịp để đối thủ kịp làm quen với thứ ánh sáng rực rỡ đầy ma mị, từng tảng băng đã như thân dây leo quấn chặt, chôn chân chúng xuống mặt đất lạnh lẽo như những pho tượng bất động. Để rồi sau đó, Quỷ Thần Thịnh Yến được thi triển hoàn mỹ như xé toạc cả màn đêm, ma pháp trút xuống như mưa như bão, nuốt chửng không gian trong tiếng vỡ tan của từng lớp kết giới đến lạnh người, nhấn chìm hết thảy vào làn gió tuyết đang thét gào. Đợi đến khi không gian đã được trả lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, chàng trai trẻ trong chiến giáp quân binh Gia Thế mới lặng lẽ giương đôi mắt biếc xanh lên nhìn thành quả mình vừa làm ra. Rồi chẳng mất đến một giây chần chừ, cậu cầm lấy bàn tay xác chết gần đó, dùng nó cầm kiếm giáng thẳng xuống chính cánh tay mình.
Vết chém dứt khoát, xuyên qua chiến giáp tưởng chừng chắc chắn của quân binh Gia Thế, vẽ lên thịt da những đường máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt lặng lẽ nơi nền tuyết lạnh lẽo. Mặc kệ cơ thể kia đang run lên vì lạnh và đau đớn, chàng trai trẻ cắn môi tiếp tục xé rách một bên tay áo, biến nó thành tấm băng cầm máu bất đắc dĩ rồi lại tiếp tục mượn tay cái xác khác, dùng súng bắn vào bả vai trái. Đúng vậy, phải có nhiều hơn một loại vũ khí gây thương tích mới có thể khiến vở kịch này trở nên hoàn hảo, làm lời khai về sau thêm phần thuyết phục. Nếu đã cất công chuẩn bị cho mình vai diễn mới, Kiều Nhất Phàm không có lý gì để không tìm cách hóa thân một cách hoàn mỹ nhất.
Thầm xin lỗi An Văn Dật vì mình vừa phá hủy hết công sức của vị Dược Sư tập sự suốt thời gian qua, Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi đến khi tứa máu, lê lết tấm thân đã chịu đủ dày vò đến chỗ chú ngựa gầy nhom gần đó mà nằm vạ vật như một kẻ sắp chết. Với bộ dạng chật vật, chàng trai trẻ đã tìm đường đến nơi đóng quân gần nhất bên ngoài thành Hưng Hân ngay trong đêm. Nhìn qua dáng vẻ thê thảm đó, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đây là người mới vừa giành giật sự sống từ cõi chết trở về, yếu ớt như đốm lửa nhỏ trước cơn gió đông, chỉ cần một cái phẩy tay sẽ liền tắt lịm đi trong chớp mắt.
Nhờ nó, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng thoát khỏi những cặp mắt săm soi canh gác bên ngoài doanh trại mà được đưa thẳng vào gặp phó đội trưởng khu vực đóng quân. Đương nhiên cho dù chỉ mới được bổ nhiệm sau cuộc thanh trừng lực lượng của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, gã này vẫn đủ khôn ngoan để không lập tức tin vào thông tin vừa được đưa tới. Thế nhưng, tra hỏi một Ám Vệ được đào tạo bài bản về các vấn đề liên quan tới thân phận kẻ bị giả mạo và các mệnh lệnh trong quân ngũ thực chất là bài kiểm tra quá đơn giản để vượt qua. Huống hồ, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đã sớm đề phòng tới tình huống này nên từng câu từng chữ nhả ra từ bờ môi đã tái nhợt, khô khốc đến bong từng lớp da không tồn tại chút sơ sót gây ra nghi ngờ nào. Thậm chí, bằng tài ứng đáp khéo léo, Kiều Nhất Phàm đã thành công vẽ ra những tay sát thủ đã ra tay trước cả một đội canh gác và bản thân là kẻ may mắn sống sót sau cuộc thanh trừ, dùng nửa cái mạng còn lại đến đây cầu cứu. Từng ấy là đủ để làm đám người tại doanh trại này phải hoang mang lo lắng, họp lại bàn luận không ngừng.
Ngược lại với trạng thái căng thẳng đó, Kiều Nhất Phàm được đưa tới khu vực y xá, nhận được sự chữa trị của các Dược Sư tại đây với một tâm thế nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chẳng phải đơn giản vì các vết thương bản thân tự gây ra đang dần lành lại với tốc độ nhanh chóng, cậu có thể thầm thở phào là bởi kế hoạch bước đầu đã thành công mỹ mãn. Chàng Ám Vệ trẻ tuổi thừa biết thiết quân luật do đám người Lưu Hạo, Trần Dạ Huy dựng lên khắp cả đế chế nhằm mục đích gì, đối tượng mà chúng nhắm tới là ai. Hiện tại, cả lực lượng được xem là trung thành bậc nhất cũng đã về phe đối nghịch, cậu thật chẳng còn tự tin để đi lại bình thường với lớp hóa trang thông thường. Vậy nên, cách an toàn nhất để trở về thủ đô chính là phải đắp nặn một thân phận thuộc về phe của bọn chúng với mức độ đáng tin cậy nhất có thể. Giờ đây, chàng trai ấy đã trở thành "nhân chứng" duy nhất trong sự việc tại thành Hưng Hân, phó chỉ huy nơi này đã ra lệnh để cậu có thể quay về thủ đô báo cáo, mọi thứ đã đi đúng theo dự định ban đầu.
Dĩ nhiên, Kiều Nhất Phàm hiểu rõ hoàn cảnh ngặt nghèo bấy giờ nên ngay cả khi nhìn vết thương của mình đang khép mài với tốc độ nhanh chóng, cậu cũng chỉ có thể tạm trút bỏ đi mối lo đầu tiên, âm thầm suy tính chuẩn bị đến bước tiếp theo. Có lẽ trong nhiều năm qua chưa bao giờ, chàng trai đến từ bên kia biên giới lại phải cô độc đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy. Nỗi nhớ mong cùng bất anh dành bạn đời hòa cùng với nỗi lắng lo cho những người mình yêu quý, từng chút từng chút gặm mòn vầng sáng trong đáy mắt biếc xanh.
Đúng như kế hoạch được phó thủ lĩnh trại đã nói từ lần đầu tiên chàng trai ấy đặt chân vào địa phận này, ba ngày sau đó, bất chấp tình hình thương thế đã tiến triển tới đâu, cậu cũng phải cùng nhóm quân binh hơn mười người bắt đầu hành trình đến nơi mệnh danh là trái tim của đế chế Gia Thế. Đương nhiên, thời gian ngắn như vậy là không đủ để cơ thể vốn đã liên tục gánh chịu các thương tích nghiêm trọng hoàn toàn phục hồi. Theo mỗi bước vó ngựa sải trên đường thoải và cơn gió cắt da cắt thịt từ trận bão tuyết ngày đông, từng khớp xương, từng khối thịt trên cơ thể đều như đang bị ai xé ra, đau tới mức không thở nổi. Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm biết sẽ chẳng ai nhận ra hay quan tâm đến trạng thái của cậu để dừng lại. Cái mà những kẻ này cần chỉ là một "nhân chứng" còn sống đến trước mặt cấp trên, nói ra điều mà những gã nắm quyền sinh sát ở trên cần nghe, cần biết, về mấy chuyện khác đều chẳng đáng bận tâm.
Thực lòng mà nói, chàng Ám Vệ trẻ tuổi hoàn toàn không có chút bất mãn nào về cách hành xử thô lỗ này hay nói đúng hơn, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Vì dẫu sao, trước mắt có thể an toàn đến và được phép đi lại ở nơi hiểm địa đó mà chẳng ai nghi ngờ mới là thứ quan trọng nhất. Nén lại cảm giác đau đớn khắp cơ thể, Kiều Nhất Phàm gắn gượng cầm chắc dây cương, tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ ba của mình.
Đợi đến khi mặt trời đã khuất sau những hàng cây khẳng khiu trụi lá và trận mưa tuyết mỗi lúc lại càng nặng hạt, nhấn chìm tất cả trong cái mịt mù lạnh lẽo, nhóm người mới được quyền dừng chân tại một quán trọ ven đường. Sau khi lúng túng giao ngựa lại cho người coi sóc , chàng Ám Vệ trẻ tuổi hít một ngụm khí lạnh tập tễnh bước từng bước trên nền tuyết trắng xóa, đặt chân lên mấy bậc tam cấp một cách khó nhọc, trước khi phủ đẩy cánh cửa lớn và để ánh sáng ấm áp phủ lên đáy mắt. Sau cả mấy ngày mỏi mệt và đau đớn, Kiều Nhất Phàm thật sự khó lòng đứng vững lâu hơn. Vậy nên, trong lúc đợi kẻ dẫn đoàn nói chuyện và đặt phòng với chủ trọ, cậu đã nhích tới và ngồi xuống cạnh một bàn đầy những kẻ trông như các lữ khách, tay buôn từ phương xa tình cờ dừng chân. Trước khi đám quân binh tiến vào, bọn họ ước chừng đang bàn luận điều gì đó vô cùng sôi nổi nhưng sau khi đám người đấy xuất hiện, ai nấy đều lặng im, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về phía đó như đang soi xét, sợ hãi điều gì đó. Trông thấy thái độ đó, Kiều Nhất Phàm sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu chủ đề đang được bàn luận liên quan tới chính biến vừa rồi. Dẫu sao, lúc ở lại quán trọ Hưng Hân dưỡng thương, cậu cũng đã trông thấy cảnh tượng ấy không ít lần.
May mắn, vì cái chân vẫn còn đau nên so với những người khác trong đoàn, chàng Ám Vệ trẻ tuổi là thành viên đi chậm nhất và vì cơ thể vẫn chi chít vết băng bó nên cậu được phép mặc thường phục thay gì chiến giáp như thông thường. Có lẽ vì vẻ ngoài bình thường đó, nhóm khách này không hề có chút đề phòng khi chàng trai trẻ bất ngờ xin phép ngồi xuống. Khi này, kẻ đứng đầu đoàn quân binh báo tin về thủ đô đã chọn xong phòng ra lệnh cho đám thuộc cấp lập tức nhận chìa khóa, cất quân trang rồi nhanh chóng tắm rửa, ăn tối và nghỉ ngơi sớm để ngày mai lên được. Thanh âm dõng dạc của hắn đã làm náo động cả sảnh quán trọ, khiến vài người ở đó chau mày không vui nhưng rồi vì nhớ đến thân phận mà đành tặc lưỡi cho qua.
Nghe được quân lệnh, các quân binh lập tức thi hành, vội vã và ào ào như đàn ong vỡ tổ. Chỉ là tuyệt nhiên, chẳng một ai để tâm chàng trai mang vẻ ngoài xanh xao đang nắm trong tay "sự thật" về thứ chúng cần phải báo cáo. Cũng phải mà thôi, những kẻ này vốn đâu muốn vác theo bệnh binh đi theo. Không chỉ phiền phức làm giảm tốc độ di chuyển của cả đoàn, sự tồn tại được cấp trên xem trọng của Kiều Nhất Phàm càng làm chúng chướng mắt. Bởi không giống với chúng, cậu là kẻ từ đơn vị khác vừa xuất hiện đã thu hút hết mọi ánh nhìn với thân phận "nhân chứng" sau vụ thảm sát. Phút chốc bị một tên ất ơ từ trên trời rơi xuống lấy mất đi ánh hào quang, những kẻ đầy tham vọng ấy tất nhiên không cam lòng. Ước chừng chỉ qua thêm vài ngày nữa, nếu không kiểm soát được sự bất mãn, chúng sẽ tìm cách thủ tiêu cả cậu bất kể thân phận và nhiệm vụ được giao. Dẫu sao, chuyến hành trình dài từ thành Hưng Hân đến thủ đô Gia Thế kéo dài phải hơn nửa tháng, đường xa trắc trở nếu chẳng may có chuyện chẳng may ập đến một kẻ sống dở chết dở như vậy cũng chẳng phải là không có khả năng.
Khẽ nở nụ cười tự giễu, Kiều Nhất Phàm giả vờ như chẳng hề nghe thấy mệnh lệnh mà tiếp tục ngồi ở vị trí cũ, yên tĩnh chờ đợi xem bản thân liệu có tìm được tin tức gì mới không. Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng từ chàng trai trẻ. Ngay khi bóng dáng của quân binh đế chế khuất sau những dãy cầu thang xoắn ốc, nhóm người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn đã liền trở về dáng vẻ thoải mái lúc ban đầu. Sau mấy tiếng chửi rủa khó nghe, một gã trong nhóm với gương mặt phong trần, râu ria lởm chởm liền cất tiếng.
"Này chuyện lúc nãy đang nói dở dang, các ngươi thật sự chưa nghe tin gì từ lâu đài đế chế sao?"
Đáp lại gã, một tay trông giống như con buôn lâu năm liền lắc đầu, treo lên môi nụ cười đầy mỉa mai khiêu khích.
"Chưa đấy thì sao? Ông anh có biết được gì hay nói cho mấy đứa bọn em biết với."
Ước chừng bị thái độ đùa giỡn này chọc giận, người đàn ông bặm trợn ấy vừa châm điếu xì gà vừa đeo lên gương mặt dáng vẻ hết sức nghiêm trọng và suy tư. Sau mấy đợt khói nồng nặc mùi cháy khét, gã mới như hạ quyết tâm nói ra bí mật mình đang nắm giữ.
"Đây là tin tức mới được truyền ra gần đây, mấy người không biết gì cũng phải thôi. Mấy ngày trước, từ lâu đài đã truyền tin ra, hoàng đế Tô Mộc Thu trước khi hôn mê đã kịp chỉ định người kế vị mình. Đương nhiên, đó chẳng phải là con trai kẻ phản nghịch Nhất Diệp Chi Thu đang bị truy nã. Người mà ngài ấy chọn là một hậu duệ của thái tử Tô Mộc Cung năm xưa, nghe đâu cậu ta đã được bí mật vào làm cận vệ cho thằng oắt Khưu Phi kia từ bé. Ta nhớ hắn gọi là Tư Yên. Giờ đây được trả lại họ gốc nên gọi là Tô Tư Yên."
---
P/s 1: Thật sự khúc này tui nhây thật sự. Hai chap liên tục hơn 3000 chữ mà chả đâu vào đâu.
P/s 2: Thực ra, ban đầu tui không có ý định để Kiều ra khỏi thành Hưng Hân một cách rườm rà như vậy đâu. Chỉ là sau hồi suy tính, làm cách này thì sẽ cho Kiều cảm giác an toàn hơn và cũng thuận tiện để em nó nghe được sự thật nữa. Có lẽ 3 chap sau sẽ quay đến góc độ của Khưu (chắc thế haha).
P/s 3: Bản thảo cứ phòng to vậy tui cũng chỉ biết cười thôi. Cơ mà hôm nay là kỷ niệm 6 năm tôi biết tới và đủ TCCT. Thời gian như chó chạy qua hàng rào thật chứ. Haha
P/s 4: Thực ra tui khá thích chi tiết Kiều thầm xin lỗi An vì đã cố tình để bản thân tiếp tục bị thương, coi như hủy hết công sức của cậu trong thời gian qua. Kiều trong suy nghĩ của mình vẫn luôn là cậu bé thật sự tử tế và ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top