Chương CXXIII: Đổ bệnh
"Đã làm phiền rồi, mọi người quay về trước đi chuyện ở đây để ta là được rồi."
Cất lên chất giọng trầm ấm quen thuộc, vị hoàng đế trẻ ra hiệu để các hầu gái phục vụ cho lâu đài rời đi sau khi đã mang bữa sáng đúng theo yêu cầu đến. Đợi đến khi tiếng bánh xe lọc cọc trên nền đá Cẩm Thạch đã tan vào hư không, Khưu Phi mới nhẹ bước quay lại phòng ngủ của mình, cẩn thận kéo chiếc rèm bên cửa sổ chỉ vừa để lọt một giọt nắng ban mai rơi xuống gương mặt thanh tú đang yên bình thiếp đi.
Bên ngoài, sắc trời ngày đông vẫn còn chưa sáng rõ. Trong không gian tĩnh lặng phảng phất hương Sơn Trà thanh mát, người đứng đầu đế chế Gia Thế khẽ giương mắt lên chiếc đồng hồ được chạm trổ công phu nằm trên tường chỉ mới vừa qua con số sáu, rồi mới từ tốn ngồi xuống một góc giường trống trải. Cẩn thận chỉnh lại vạt áo đang xộc xệch của chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương đang ngủ say, Khưu Phi không khỏi khựng người lại trước vết hôn đỏ thẫm chói mắt trên chiếc cổ trắng nõn. Không cần phải nói, đấy là chiến tích của ai. Thế nhưng thay vì tiếp tục nhìn ngắm cảnh đẹp, hắn lại thầm cười khổ mà đưa bàn tay vô thức chạm lên một bên bả vai. Phía dưới lớp gấm phục thượng hạng, nơi ấy vẫn còn lưu lại vết răng của ai đó vào đêm qua. Rõ ràng so với mọi khi, Kiều Nhất Phàm trong buổi tối vừa rồi mạnh bạo hơn rất nhiều, ngay cả lực cắn dùng hơn hẳn mọi lần. Tựa như, đấy đã trở thành nơi để chàng trai mang đôi mắt biếc xanh trút đi toàn bộ sự khó chịu của mình – một chuyện rất hiếm thấy ở chàng trai luôn mang dáng vẻ ôn hòa, lúc nào cũng nghĩ cho người khác như Kiều Nhất Phàm.
Nhưng dù có là thế, Khưu Phi cũng không để tâm trí mình đi lạc quá lâu về những ký ức nồng nhiệt với bạn đời mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc đang xõa lòa xòa trên gương mặt thanh tú rồi đắp lại chăn thật cẩn thận cho cậu. Toàn bộ hành động trên đều vô cùng chậm rãi và từ tốn, tránh để cho vị sứ giả đến từ bên kia biên giới phải tỉnh giấc. Đó không chỉ là thói quen chiều chuộng người yêu đã luôn tồn tại nhiều năm qua mà còn đến từ việc thực tế bây giờ Kiều Nhất Phàm cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bởi lẽ, đêm qua khi ở bên cậu, hắn đã nhận ra bạn đời mình đã đổ bệnh.
Dù rằng, bên ngoài các hành lang lớn trong lâu đài cũng tại phòng luôn có lò sưởi nhưng có lẽ phần vì sức chịu lạnh vốn kém bẩm sinh lại thêm việc dầm mưa tuyết quá nhiều vào chiều muộn, chàng trai này thật sự đã phát sốt vào lúc rạng sáng. Hiện tại, tình trạng của cậu đã khá hơn nhưng Khưu Phi vẫn không khỏi cau mày khi chạm vào vầng trán vẫn còn âm ấm của người yêu. Nếu chẳng phải vì đêm qua sắc trời đã quá muộn và vì lời khẩn cầu chân thành của Kiều Nhất Phàm, hắn có lẽ đã cho Dược Sư hoàng gia đến thăm bệnh cho cậu.
Dẫu vậy, Khưu Phi vẫn hiểu chuyện bạn đời mình bộc bạch đêm qua không hề có chút ảnh hưởng gì từ cơn sốt vừa đến vào lúc quá nửa đêm đó. Chàng trai mà hắn yêu suốt hơn nửa thế kỷ luôn là người ôn hòa và dễ chịu. Mỗi khi đứng trước hai lựa chọn khó xử, vị sứ giả đế chế Hưng Hân sẽ thường chọn cách hy sinh lợi ích của bản thân thay vì của kẻ khác. Dẫu vậy, Kiều Nhất Phàm vẫn có ý thức về sự chọn lựa và giá trị bản thân mình, cậu không phải là một kẻ ngốc bị ràng buộc vào hai chữ "hy sinh" rồi lúc nào cũng cho rằng bản thân là nạn nhân của số phận rồi chìm ngập trong bi quan, khổ sở mà chết dần chết mòn.
Trải qua nhiều chuyện thế sự xoay vần, bị dòng đời đẩy đưa vùi dập hết lần này đến lần khác, nếu không có một trái tim đủ dũng khí và niềm tin, chàng trai đó đã sớm bị cơn bão thời đại chôn vùi từ nhiều năm về trước. Và không nhờ giữ gìn cái gọi là hy vọng, cả hai có lẽ đã chẳng giữ nguyên lời nguyện ước năm nào. Từng bước qua bao phong ba đắng cay của cuộc sống, đáng lẽ đây là lúc họ bắt đầu tận hưởng sự bình yên và quả ngọt sau bao đêm bão giông trắc trở. Kể từ lúc chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương đến đây vào một chiều cuối thu dưới mệnh lệnh từ nữ vương Tô Mộc Tranh, Khưu Phi vẫn luôn cho là vậy. Thế mà đêm qua, Kiều Nhất Phàm đã bất chợt thốt ra những lời đầy bi quan và trốn tránh như thể chuyện tình của họ đang dần trở thành ngọn đèn mỏng manh trước cơn gió lớn.
Hành động đó không phải là tác phong của chàng trai mang đôi mắt xanh trong bình lặng như mặt hồ ngày thu, càng chẳng giống việc cố tình gây sự làm nũng để được dỗ dành. Thậm chí, nó còn đang mâu thuẫn với chính cách Kiều Nhất Phàm mỗi ngày đều cẩn trọng chăm sóc hắn kể từ lúc đặt chân tới lâu đài hoàng gia. Từng ấy là quá đủ để Khưu Phi buộc phải lưu tâm.
Lát nữa, trước khi xuất hiện đón tiếp phái đoàn đến từ đế chế Bá Đồ, chàng trai mang cặp đồng tử sắc sảo như Ruby dự định sẽ mời Ngô Tuyết Phong trở về lâu đài để bàn bạc về kế hoạch mà cả hai đã vạch ra cách đây ít lâu. Nhân dịp này, hắn cũng sẽ hỏi chuyện Kiều Nhất Phàm với y. Bởi lẽ, tại Gia Thế bấy giờ trừ Khưu Phi ra, chàng trai đó cũng chẳng quen biết quá nhiều người. Và không giống như như vị hoàng đế trẻ tuổi với công việc giấy tờ chất chồng như núi, vị Khí Công Sư là một chuyên gia về điệp báo và hoạt động ngầm. Kinh nghiệm trải qua vô số cuộc chính biến, chiến tranh khốc liệt đủ cho y là chuyên gia có thể gần như nắm được mọi thông tin mà bản thân mong muốn. Ngô Tuyết Phong là người vô cùng cẩn thận, thường sẽ để không bỏ sót bất kỳ điều gì tồn tại có thể ảnh hưởng đến đế chế. Và chắc chắn, chàng trai từng là cộng sự dưới danh nghĩa Ám Vệ Gia Thế nay đã trở thành nhân vật đứng đầu tổ chức mật vụ lớn nhất đế chế non trẻ Hưng Hân sẽ là mục tiêu chẳng thể bỏ qua. Nhất định, y sẽ biết được gì đó.
Đương lúc, vị hoàng đế anh tuấn đang bận sắp xếp lại những dự định của mình trong hôm nay, một thanh âm khảng đặc xen lẫn chút lười biếng đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Quay đầu lại về phía nguồn phát ra âm thanh từ trong ổ chăn ấm áp trên chiếc giường lớn, gương mặt anh tuấn như tạo hóa đúc thành phút chốc giãn ra trước người con trai đang cựa mình tỉnh giấc.
"Khưu ... Khưu Phi, mấy giờ rồi ạ ...?"
Nhẹ nhàng đưa tay đỡ Kiều Nhất Phàm đang cố ngồi dậy, Khưu Phi cất tiếng trấn an dịu dàng.
"Còn sớm lắm, em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi. Nếu không thì rời giường, chúng ta đi tắm rửa một lát rồi dùng bữa sáng. Em đang không khỏe, lát anh sẽ cho gọi Dược Sư xem cho em."
Nghe vậy, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương chẳng hề đáp vội, chỉ uể oải như chú mèo say ngủ dựa vào vai vị nhà vua Gia Thế làm hắn không khỏi buồn cười. Mãi mấy phút sau, cậu mới cất giọng nhàn nhạt.
"Ừm... Giúp em đi, Khưu Phi."
Có lẽ vì cơ thể đang không khỏe, Kiều Nhất Phàm cứ như chú mèo nhỏ vô lực để Khưu Phi bế mình đưa phòng tắm, thoải mái gối đầu lên trên thành hồ nước ấm áp luôn tràn ngập hương hoa thảo dược để vị hoàng đế cẩn thận lau rửa cho mình. Đương nhiên, người con trai mang đôi mắt màu Ruby không hề phàn nàn khi phải làm việc này cho bạn đời của mình. Điểm duy nhất khiến bàn tay ấy phải dừng lại là mỗi khi nhìn lại các vết tích bản thân đã để lại trên cơ thể trước mặt sau một đêm ân ái, Khưu Phi không khỏi nhớ về cảnh tượng tối qua. Tuy rằng, đó không phải là lần đầu tiên giữa hai người nhưng rất khi, chàng Ám Vệ với vẻ ngoài vô hại ấy lại chủ động quyến rũ hắn, chiếm lấy ưu thế. Vậy nên tuy rằng trước đấy Kiều Nhất Phàm có hành xử khác thường, hắn vẫn phải thừa nhận đêm qua vô cùng đáng nhớ.
Tạm gác lại mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ, Khưu Phi quay lại tập trung với công việc chính của mình. Đợi đến khi cả hai đã ngâm mình vào làn nước ấm áp đủ lâu, cơ thể đã được rửa sạch những vết tích từ trận hoan ái, vị hoàng đế trẻ mới bế người yêu ra khỏi hồ rồi giúp cậu lau khô cơ thể. Sau khi giúp Kiều Nhất Phàm cài xong chiếc cúc áo nhỏ ở trên cùng, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong không khỏi khẽ chau mày trước dung nhan thanh tú vẫn còn lừ đừ mà nhẹ giọng cất tiếng.
"Em cứ ngồi ở đây, anh đem bữa sáng đến cho em."
Nếu là bình thường, Kiều Nhất Phàm sẽ không dễ dàng nhận lấy sự chăm sóc ân cần của người yêu mình nhưng có lẽ vì cơ thể đang quá mệt mỏi vì cơn sốt cao, cậu không hề phản kháng hay từ chối ý tốt này mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống giường với tấm chăn mềm ấm áp quấn quanh cơ thể. Chẳng mấy chốc, Khưu Phi đã quay trở lại với một khay thức ăn đủ cho hai người. Tuy rằng đã được các hầu gái mang đến từ sáng sớm nhưng nhờ các dụng cụ ma thuật nên đến tận lúc này, độ nóng hổi của chúng vẫn còn được giữ nguyên, tỏa ra thứ hương vị thơm ngon đủ sức làm bất kỳ cái bụng đói nào cũng phải kêu gào.
Khẽ vung tay để chiếc tủ nhỏ gần đó trở thành một chiếc bàn vừa đủ tầm, vị hoàng đế trẻ tuổi từ tốn đặt khay thức ăn xuống, cẩn thận lấy muỗng khuấy chén cháo thịt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút với mùi thảo dược thoang thoảng. Ngay từ khi thức giấc, Khưu Phi đã chuyển lời xuống nhà bếp để họ nấu cháo giải cảm cho bạn đời của mình. Tuy hiệu quả chẳng thể thay thế các loại thuốc chuyên dụng nhưng nó có thể giúp Kiều Nhất Phàm cảm thấy khá hơn phần nào. Ắt hẳn với nhiều người, việc một hoàng đế chững chạc và đôi lúc nghiêm túc tới mức lạnh lùng như hắn lại phải cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho người yêu có vẻ khá khó tin. Nhưng giờ đây, Khưu Phi cũng như bao kẻ đắm mình trong tình yêu, cẩn thận chăm sóc một nửa của mình mà chẳng hề nề hà, kể lể. Có lẽ, thật sự như lời cậu đã nói trước đây, sự tùy hứng kia thật sự là do hắn nuôi dưỡng mà thành.
Đương lúc chuẩn bị đưa muống cháo tiếp theo mình vừa mới thổi đến miệng người yêu, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby hỏi giật mình khi bỗng Kiều Nhất Phàm lại bất ngờ không ăn mà lại cúi đầu xuống, vòng qua vòng tay của hắn. Hành động đột ngột ấy làm Khưu Phi không khỏi ngạc nhiên nhưng có lẽ vì thói quen, vị hoàng đế trẻ vẫn nâng tay lên, để cho chàng Ám Vệ kia nằm hẳn trong lòng của mình. Đợi đến khi cả hai đã điều chỉnh lại tư thế thật dễ chịu, Kiều Nhất Phàm mới ngập ngừng mở lời.
"Khưu Phi, em hơi lạnh... Em mượn chỗ này một chút nhé?"
Tuy rằng đây chỉ là câu hỏi chỉ để lấy lệ, chàng trai mang mái đầu màu lá Phong vẫn gật đầu đồng ý rồi tiếp tục công việc giúp người yêu dùng bữa sáng. Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm trong ký ức của Khưu Phi không thường thích làm nũng hay bám lấy hắn nhiều đến vậy. Chẳng qua khi đổ bệnh, cậu lại trở nên ỷ lại hơn nữa cũng không làm vị hoàng đế trẻ bận lòng. Bởi người đứng đầu đế chế Gia Thế biết bạn đời của mình sẽ luôn biết chừng mực vừa phải. Ít nhất, chàng Ám Vệ đó sẽ không cho phép bản thân trở thành thứ phiền phức với bất cứ ai, nhất là với chàng trai mang đôi mắt màu Ruby sắc bén giờ đã là vị vua vực dậy cả vương triều.
"Em không khỏe thì ăn xong cứ nằm nghỉ ngơi, chốc nữa sau khi anh đi sẽ có Dược Sư đến khám cho em."
Lần này đáp lại hắn là một cái gật đầu rất khẽ của Quỷ Kiếm Sĩ. Trầm tư trong giây lát, Kiều Nhất Phàm lại chợt ngẩng đầu lên với vẻ mặt lo lắng, rồi lại nói khẳng đặc xen lẫn những tiếng ho đứt quãng.
"Khụ ... Anh không cần lo cho em như vậy ... Khụ khụ ...nếu anh không ăn sáng bây giờ thì sẽ không kịp giờ làm việc buổi sáng mất."
Nghe vậy, Khưu Phi chỉ khẽ mỉm cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mại như tuyết sương lại hôn lên vầng trán cao như để trấn an người trong lòng. Sau đó, vị hoàng đế với gương mặt nghiêm nghị vẫn điềm nhiên tiếp tục đưa một muỗng cháo đến bên chỗ bạn đời mình, thong thả cất lời trầm ấm.
"Không sao, lát anh sẽ ăn sau. Em yên tâm, em tự biết nặng nhẹ."
Câu trả lời này tuyệt nhiên không phải là nói dối. Đợi đến khi Kiều Nhất Phàm ăn hết cháo và ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi, vị hoàng đế trẻ mới bắt đầu dùng bữa khi thời gian vẫn còn khá dư dả. Xong xuôi, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby cho hầu gái đến dọn dẹp còn mình thì chuẩn bị cho buổi lễ tiếp đón phái đoàn vương quốc Bá Đồ. Chẳng ngờ ngay khi người đứng đầu đế chế Gia Thế xoay gót chuẩn bị ra khỏi phòng thì chợt giọng nói khàn khàng vì bệnh của Kiều Nhất Phàm đã lại vang lên, giữ chân hắn trở lại.
"Khưu Phi ... Khụ... anh mang theo thêm khăn choàng đi. Hôm nay, anh đã ở với em nhiều vậy lại còn phải ra ngoài nhiều không khéo lại bị cảm mất. Khụ..."
Còn chưa để Khưu Phi kịp quay người lại xem, một tiếng "xoảng" đã như xé toạc không gian yên bình ngày mùa đông rét mướt. Đợi đến khi vị hoàng đế trẻ chạy tới, Kiều Nhất Phàm đã ngồi sụp xuống nền đá lạnh lẽo với gương mặt thất thần, trên tay vẫn là chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm sang trọng. Ở giữa hai người là vô số những mảnh vỡ mà nhìn qua, hắn cũng biết được số mảnh vỡ này là từ chiếc bình gốm chàng Ám Vệ Hưng Hân mới tặng mình vào sinh nhật năm nay. Đó là một món quà đặc biệt, được chính tay Kiều Nhất Phàm chuẩn bị nên kể từ lúc nhận được, Khưu Phi đã luôn để nó ở trên chiếc bàn lớn giữa phòng khách để mỗi ngày đều có thể trông thấy. Chẳng ngờ vừa quay đi, chớp mắt nó đã hóa thành một mớ hổ lốn lộn xộn.
Sau mấy giây như để hoàn hồn lại, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương mới lại luống cuống vừa đưa tay đưa tay nhặt những mảnh vỡ vừa lên tiếng giải thích.
"Em... Em xin lỗi. Vừa rồi em vội quá nên ... nên để khăn va phả nó...Em... Khụ sẽ dọn ngay đây ạ."
Thấy gương mặt tái nhợt đầy lo âu đó, Khưu Phi không khỏi khẽ chau mày xót xa. Không mất đến ba giây suy nghĩ, vị hoàng đế trẻ vội cúi người xuống, một tay đỡ lấy Kiều Nhất Phàm đang khom lưng xuống, một tay cầm lấy chiếc khăn trên tay cậu, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao, để lát anh cho người vào dọn dẹp. Em vào trong nghỉ ngơi đi, đừng đụng tới chúng."
Nói rồi, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong vừa nhẹ nhàng phủi nhẹ tà áo của bạn đời vừa nhận lấy chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm. Dù khá tiếc vì chiếc bình đó đã vỡ nhưng Khưu Phi chẳng tài nào nổi giận trước "thủ phạm" đã làm ra việc đó. Suy cho cùng, đấy cũng là món quà do cậu chuẩn bị, chẳng may bị vỡ thì có thể tìm mua lại cái khác. Hiện tại Kiều Nhất Phàm lại đang không khỏe, vị hoàng đế trẻ tuổi không ngốc tới mức gây sự vì chuyện cỏn con này. Dịu dàng vuốt ve chiếc cằm nhỏ nằm gọn trong bàn tay mình, chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby sắc bén dịu dàng đặt lên vầng trán cao kia một nụ hôn thật ngọt ngào rồi mới chậm rãi rời đi.
Chỉ là, hắn tuyệt nhiên không hề hay biết. Ngay khi cánh cửa lớn kia được đóng lại, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trước đấy vài giây còn mang gương mặt vô cùng ăn năn, hối hận vì vô ý phạm lỗi lại điềm nhiên nở một nụ cười thật thỏa mãn. Thong dong chắp tay quay người đi, để lại phía sau những mảnh vỡ của chiếc chậu gốm mang sắc màu trang nhã, Kiều Nhất Phàm từ tốn rảo bước trở lại chiếc giường ấm áp. Tựa như, mọi thứ đều đã tuân theo kế hoạch hoàn mỹ được vạch ra ngay từ đầu.
----
P/s 1: Nói thật là tui thích viết mấy đoạn ở hiện tại hơn tại toàn đường khum à :>>>. Chứ quá khứ thì bắt đầu vào khúc máu chó nhất nữa chứ mới khổ.
P/s 2: Loay hoay cũng sắp hết năm rồi. Tôi mới vừa nhận ra điều đó khi lướt shopee nó rec lịch năm 2024 đó. Coi như tôi đã dành gần như cả năm 2023 để viết con fic này. Vẫn thấy nể phục bản thân mình.
P/s 3: Hôm nay là kỷ niệm 1 năm bị té xe :). Nhanh vcl.
P/s 4: Thực ra mọi người đừng lo, Kiều nó diễn vì muốn bảo vệ Khưu Phi và hai đế chế mà thôi. Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top