Chương CXXII: Trong đêm tối

Tiếng thét gào từ đằng xa xé toạc cơn gió đông, vó ngựa ầm ầm rảo bước trên những cung đường đá quanh co cổ kính của thủ đô tựa sấm rền làm rung chuyển cả một vùng đất đang im lìm trong giấc ngủ say. Dưới những cái bóng đổ dài từ bao mái nhà hàng trăm năm tuổi,  vô số cận vệ thủ đô - lực lượng tinh nhuệ  nhất đảm bảo an ninh cho khu vực lâu đài hoàng gia đang thúc ngựa điên cuồng, xuyên đến từng ngóc ngách nhỏ bé nhất, lùng sục kiếm tìm một thân ảnh đơn độc chỉ vừa biến mất trong chớp mắt. Đợi đến khi cư dân tại vùng đất mệnh danh là trái tim của đế chế rời khỏi cơn mộng mị, họ đã kinh hoàng nhận ra lâu đài biểu tượng suốt hàng thế kỷ qua đã như ngọn đuốc đỏ thẫm tựa hồ muốn thiêu cháy cả trời xanh. Thiết quân lệnh bất ngờ được ban bố, khắp nơi tràn ngập quân binh.

Thế nhưng thời điểm mọi chuyện ấy xảy đến, chẳng một ai có thể biết được người đã làm kinh động đến cả lực lượng an ninh quan trọng bậc nhất thủ đô lại là thái tử tôn quý – người mà chỉ cần đợi bình minh lên sẽ được chính thức công nhận trở thành người thừa kế mới của vùng đất này.

Nhân cơ hội mọi thứ còn bị che phủ bởi khói bụi sau đợt xung chấn, Khưu Phi chạy khỏi nơi mà thân luôn coi là nhà suốt hàng thập kỷ, bỏ lại phía sau một bãi hoang tàn và những vệt máu dài lẫn vô số chết xác dưới thanh chiến mâu mang sắc bạc nguyên thủy đầy thuần khiết. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một phút chần chừ cũng có thể đồng nghĩa là cái chết, chàng thái tử trẻ không còn cách nào khác trừ việc phải trốn thoát khỏi sự vây hãm của những kẻ từng một thời đã ở cùng dưới một chiến kỹ rực rỡ. Băng qua bao góc tối ít người biết tới, nép mình vào bóng tối của màn đêm bằng chiếc áo choàng với chiếc mũ thấp che đi phần lớn gương mặt, hắn nín thở lắng nghe tiếng vó ngựa đằng xa, vừa khéo léo tránh né sự truy sát vừa kiếm tìm con đường trốn thoát.

Cơn gió lạnh lẽo vô tình tát vào cơ thể đã gánh chịu những thương tích nặng nề, cái âm hàn như ngấm vào từng tấc thịt da, xuyên thủng từng đốt sống đang nóng ran như lửa đỏ. Nhưng thời khắc này, cơ thể ấy có lẽ đã quên đi cả cái gọi là đau đớn mà lẫm lũi bước đi trong màn đêm đang dần bị xuyên thủng bởi bao tiếng thét gào. Hẳn rồi, quá nhiều điều khó tin đang lần lượt xảy đến như vở bi hài kịch được tạo hóa sắp xếp đã khiến tâm trí chàng thái tử trẻ sớm lạc trong mê cung khổng lồ, quên cả đi những cảm giác bình thường nhất.

Tranh thủ từng giây ngắn ngủi, Khưu Phi bước qua mấy con phố nhỏ mình từng vô cùng thân quen, hướng mắt về phía tòa tháp đồng hồ nằm lặng im dưới ánh trăng bạc phía đằng xa mà khẽ chau mày. Hiện tại, hắn vẫn chưa bắt được liên lạc với cả cha mình, Kiều Nhất Phàm hay ngài Ngô Tuyết Phong. Tuy không rõ làm cách nào Tư Yên hay đám người Trần Dạ Huy và Lưu Hạo có thể xâm nhập, có được thông tin tuyệt mật của cả các thành viên trong tổ chức Ám Vệ nhưng điều đó đã chứng minh, tổ chức tinh nhuệ và trung thành bậc nhất do vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu lập ra nhiều năm qua đã xảy ra vấn đề. Nếu đã là vậy, các căn cứ của họ tại đây bây giờ cũng đã chẳng an toàn. Ngược lại, nơi đó còn dễ dàng trở thành chốn để chúng sẽ càng tập trung vào đó để giăng bẫy sẵn đợi con mồi béo bở là hắn lọt lưới. Khưu Phi cũng không muốn phải gõ cửa nhà ai trong thủ đô để kiếm tìm chốn dung thân. Chẳng những vì trong thời điểm nhạy cảm này chẳng rõ đâu là kẻ thù mà vì -phía bên kia vẫn có một Tư Yên đã theo chăm sóc hắn nhiều năm, vị thái tử đó thừa hiểu toàn bộ các mối quan hệ của mình tại nơi đây đều đã bị nắm trong lòng bàn tay. Nếu không may, bản thân hắn sẽ trở thành quả bom nổ chậm, liên lụy tới người vô can. Bởi lẽ, nhìn cách chúng quay lại phản bội tắm máu của lâu đài đế chế, chàng trai mang mái tóc màu Ruby đó tin đám người đó sẽ không từ thủ đoạn để lấy mạng mình. Bao gồm cả việc ra tay với thường dân.

Vậy nên, sau vài phút suy nghĩ, Khưu Phi đã chọn đến tháp đồng hồ nằm ở vùng ven cách xa khu dân cư. Không chỉ vắng vẻ ít người qua lại vì bỏ hoang nhiều năm cùng với lối vào khá khó tìm ra vì nằm ẩn sau những con hẻm nhỏ loằng ngoằng đan vào nhau như mạng nhện, nơi đó cũng rất gần với cổng thành phía Tây – một con đường rất thuận tiện để rời khỏi thủ đô khi lực lượng phòng vệ tại đó ít hơn hẳn ba nơi còn lại.

Kể ra thật nực cười, trong bao nhiêu năm nhìn ngắm thấy vầng thái dương vĩ đại trong cuộc đời, Khưu Phi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng có ngày mình phải rời bỏ nơi bản thân xem là quê hương trong tình cảnh bi đát của một kẻ bị truy lùng như trọng phạm. Từ vị trí tôn quý bậc nhất vùng đất phồn hoa, hắn giờ lại trở thành kẻ không có nhà để quay về, chẳng còn chỗ an toàn để trú chân, hoàn toàn lạc bước giữa thế cục hỗn loạn chẳng ai ngờ đến.

Lớn lên trong cung vàng điện ngọc, từng bước vững vàng dưới ánh hào quang rực rỡ của đế chế Gia Thế vào hồi cực thịnh, Khưu Phi sớm đã được đặt lên vai sự kỳ vọng của những người luôn yêu thương, chở che. Vậy nên từ sớm, hắn đã sớm quen với mấy chuyện khôi hài minh tranh ám đấu giữa chính trường đế chế hay lục địa Vinh Quang, bao kẻ bất nhân sẵn sàng phản bội lại người từng nâng đỡ mình, hạ sát anh em chảy chung dòng máu, tàn nhẫn hy sinh vợ con vì thứ mang tên là quyền lực tối cao. Ở nơi nhiễu nhương sáng tối bất minh đó, những tay sành sõi luôn bảo rằng tình cảm chân thành hay niềm tin trọn vẹn vốn là thứ quá xa xỉ đến mức chẳng thể tồn tại. Đặt quá nhiều kỳ vọng ắt chỉ chuốc đầy vô số bất hạnh khốn cùng.

Nhưng cho dù có từng lắng nghe điều đó bao nhiêu lần, Khưu Phi cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới thứ độc chất chết người mang tên "phản bội" lại đến với mình vào đúng thời điểm và đôi bàn tay này sắp sửa chạm đến vầng hào quang thuộc về bản thân. Khốn khiếp thay, thứ hắn ngỡ đâu là chân thành hóa ra chỉ đều là giả dối. Đôi mắt màu Ruby đã bị che mắt khỏi tấm gỗ mục nát bằng tấm lụa châu thượng hạng. Chỉ là dẫu có là thế, nó vẫn chẳng thể thay đổi được sự thối nát từ bên trong đang ngày ngày gặm nhấm chúng cho đến khi nơi đó chẳng còn lại gì. Chỉ cần một trận bão giông kéo tới, lớp vỏ ngoài đẹp đẽ bị thổi bay thì bản chất xấu xí ắt sẽ phải bị phơi bày. Đắng cay thay, Khưu Phi đã chẳng nhận ra bản chất của thứ ván gỗ cũ kỹ đằng sau, lại mơ hồ bị dắt mũi bởi cái đẹp đẽ của tấm lụa châu mềm mại phủ bên ngoài.

Thầm nở cười tự giễu bản thân thật quá ngu muội, rõ ràng là người ở cạnh bên bao năm mà lại chẳng thể nhìn thấu đâu là dối trá lọc lừa, để rồi phải nhận lấy vết thương chí mạng.

Nghĩ là làm, Khưu Phi nhanh chóng hòa mình vào chiếc bóng đổ dài của một khách sạn cao tầng, bước đến con đường nhỏ dẫn đến tòa tháp cao. Hệt như lần cuối cùng tìm tới đây vào mấy năm trước, sau khi kết nối bằng chìa khóa được tạo thành bởi ma pháp, chàng trai trẻ cuối cùng cũng có thể tiến vào trong nơi ẩm thấp tối tăm đó. Chỉ là không hề giống như mấy năm trước, thời khắc này bên cạnh vị thái tử trẻ đã chẳng còn một bóng mình thật thân quen. Thời gian cứ như nước chảy như vậy, chớp mắt quá khứ đã lùi xa tới mức làm người ta giật mình. Thế nhưng ngay cả là thế, thời khắc này ký ức của hắn vẫn còn vẹn nguyên, sống động hệt như hết thảy chỉ vừa xảy ra hôm qua. Tại chính nơi này sáu năm trước, Khưu Phi cuối cùng cũng tìm được đáp án cho câu hỏi về thứ cảm xúc bản thân dành cho chàng trai Kiều Nhất Phàm. Để rồi sau bao nhiêu chuyện, cậu đã đồng ý nắm lấy bàn tay này tới tận cùng của sinh mệnh.

Thế nhưng giờ đây khi nghĩ về nó, vị thái tử cao quý không khỏi siết chặt nắm đấm tới mức móng tay cắm vào da thịt làm rỉ cả vệt máu đỏ tươi. Bởi chỉ khi lấy lại bình tĩnh và trở về nơi từng chứa đựng ký ức của hai người, lời nói của tên khốn mà hắn từng hết lòng tin tưởng mới một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, tựa từng vết dao rạch vào trái tim hắn.

Hóa ra, đó là lý do mà Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề hồi âm suốt thời gian qua. Linh cảm của Khưu Phi đã đúng. Chỉ là đắng cay thay, thứ nó đoán chuẩn xác lại là điều mà ngàn vạn lần chàng trai đó đã chẳng muốn xảy đến. Hạnh phúc đến quá vội vàng, bất hạnh lại như chầu chực ập tới trong chớp mắt chẳng ai ngờ đến. Người con trai với đôi mắt biếc xanh chỉ mới vừa nhận lời nắm lấy bàn tay này cùng nhau bước đi tiếp nửa sau cuộc đời vào mùa thu năm ngoái, sao có thể thoáng chốc đã rời xa vĩnh viễn

Không, Khưu Phi sao có thể tin chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đó đã rời bỏ mình mãi mãi? Bọn họ vẫn còn quá nhiều dự định ở tương lai, còn giữ cho nhau bao nhiêu khát khao hoài bão vẫn chưa kịp thành hình, ước vọng đường hoàng ở bên nhau vẫn còn chưa thực hiện. Kiều Nhất Phàm sao có thể lại vô tình rời đi? Cả hai đã từng cùng nhau trải qua mấy lần sống chết như mành chỉ treo chuông và lần nào cũng vượt qua, chàng trai mang gương mặt ôn hòa đó vẫn luôn đảm bảo bản thân sẽ luôn cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Hắn hiểu rõ tâm ý của cậu. Chỉ cần có lời nói của mình tác động, Kiều Nhất Phàm sẽ vì nó mà không tùy tiện ném mạng mình vào chỗ chết. Bởi cả hai đều hiểu rõ từ lâu, mạng sống của chính mình là thứ đáng giá đến nhường nào với người kia. Từ bỏ bản thân chính là thứ khiến bạn đời mình sẽ phải khổ đau tột cùng. Kiều Nhất Phàm đã luôn yêu và chọn cách hy sinh vì hắn như thế nhất định sẽ không bao giờ chọn cách kết thúc sinh mạng như thế. Nhất định ...

Chiếc nhẫn Ruby vẫn lặng im phía sau cổ áo dày - Món tín vật giữa họ vẫn còn đây, đại diện cho thứ tình yêu đã chọn lựa gắn kết cả đời, cậu nhất định vẫn còn đang đợi hắn ở đâu đó ngoài kia. Vậy nên thời khắc này, Khưu Phi không cho phép bản thân mình gục ngã. Chẳng những vì đế chế này, vì danh dự của đứa con trai của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng hay sự trong sạch của kẻ được ấn định trở thành người kế thừa đế chế Gia Thế, hắn còn phải sống vì cả những người thân yêu đã luôn ở bên bảo vệ hắn bằng nhiều cách khác nhau. Trừ phi tận mắt chứng kiến nơi người nằm lại, Khưu Phi sẽ không bao giờ từ bỏ thứ hy vọng tưởng chừng mỏng manh đó.

Cắn chặt môi, để mùi máu tanh tưởi xộc lên cánh mũi, kéo lý trí trở về khỏi những bàng hoàng, đau đớn, lắng lo đang dày vò. Mặc cho có bị hành hạ thể xác hay tinh thần hơn thế này hàng vạn lần hay bầu trời phía trước có sụp đổ ra sao, chàng trai trẻ sẽ tiếp tục bước về phía trước, đợi ngày có thể gặp lại những người quan trọng bậc nhất đời mình bất kể sống chết.

Và vào đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đã bất ngờ vang lên và cánh cửa trước mắt hắn cứ vậy mà đã bị phá tan, báo hiệu cho cuộc chiến mới sắp sửa bắt đầu. Nhìn thấy gương mặt của kẻ bản thân đã vô cùng tin tưởng thời khắc này lại chẳng ngần ngại chĩa vũ khí về phía mình, Khưu Phi dường như đã buông bỏ hết thảy sự yếu mềm nơi đáy lòng. Ánh nhìn dần trở nên rét buốt hơn cả sương giá ngày đông, bao ký ức đẹp đẽ năm nào đều đã phai nhòa đi trong tâm trí. Thời khắc này đây, gã chỉ còn là kẻ phản đồ, đã cấu kết cùng đám người Trần Dạ Huy, Lưu Hạo đã phản bội lại Gia Thế, hãm hại ngài Tô Mộc Thu, công chúa Tô Mộc Tranh rồi đem mọi tội trạng trút lên đầu người cha đáng kính của hắn, là tên khốn đã ra tay với người mà hắn xem như trân bảo.

Bằng một cách từ tốn và dịu dàng, chàng trai anh tuấn khẽ đặt lên chiếc nhẫn Ruby nụ hôn thành kính tựa như đang nâng niu thứ bảo vật vô giá được thần linh tạo thành từ thuở vũ trụ mới được khai sinh, thì thầm tiếng nguyện cầu thật bình yên. Hệt như, đối diện với hắn giờ đây đã chẳng là một đội quân hùng hậu đang khát khao mạng sống của chính mình.

Và rồi, thanh chiến mâu sắc bén vung lên, tiếng kim loại va vào nhanh lanh lảnh tới lạnh người, những thân ảnh ngã xuống, máu đỏ loang khắp nền gạch rong rêu ẩm thấp. Trong tiếng thét gào đầy phẫn uất và bóng tối giăng giăng trong tháp đồng hồ chật hẹp, đã chẳng kẻ nào nhận ra nơi khóe mắt kia chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một tầng ẩm ướt.

Chẳng phải sương đêm hay thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tanh tưởi từ kẻ thù.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, thứ đại diện cho sự yếu đuối ấy lại lặng thầm lăn dài trên gương mặt anh tuấn trong cái phẫn uất tột cùng của thứ mang tên phản bội.

Nước mắt.

---

P/s 1: Chương này tui sửa nhiều quá nên giờ mới up lên được.

P/s 2: Hôm nay giỗ nội tui + tới tháng mà đếu hiểu sau đau lưng dã man nên tui sắp khóc rồi. :< 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top