Chương CXX: Tuyệt đối không phép
Rồi một ngày kia, chiếc nhẫn có viên Ruby đỏ thẫm vô cùng bắt mắt chợt xuất hiện ở sợi dây chuyền trên cổ vị thái tử trẻ tuổi. Dẫu luôn được khéo léo giấu trong cổ áo cao nhưng thân là người cận vệ lâu năm, Tư Yên không khó để nhận ra sự tồn tại của thứ trang sức bất thường trên. Ấy vậy mà chưa một lần, Khưu Phi chủ động kể cho gã nghe chuyện về nguồn gốc hay ai đã tặng nó. Thế giới giữa vị thái tử trẻ cùng chàng trai Ám Vệ đó dường như là vùng cấm, ngay cả cận vệ trung thành lâu năm như Tư Yên cũng không được phép bước tới. Ngẫm lại thật nực cười. Dẫu sao, gã gián điệp cũng đã là hầu cận trung thành bên cạnh người thừa kế của đế chế này suốt nhiều thập kỷ, ấy vậy mà chỉ vì một kẻ chẳng rõ từ đâu xuất hiện chỉ trong vài tháng, gã lại bị cho ra chầu rìa không chút thương xót. Sự thiên vị đấy như đốm lửa thổi bùng lên cơn bão ganh ghét, đố kị từng chút cào cấu ăn mòn cả tâm hồn người đàn ông đó, khiến gã càng khao khát tìm ra thân phận thật sự của kẻ đã cướp đi những điều đáng lẽ thuộc về mình.
Và dường như, Thượng Đế cũng đã mỉm cười với kẻ đang mang trên mình khao khát làm chao đảo cả một Gia Thế vĩ đại khi chẳng bao lâu sau đó, thời cơ mà Tư Yên chờ đợi đã tới.
Sau thời gian liên tục bị các thiên tài trái mùa tấn công – một kiệt tác khác khó tin khác từ bàn tay tài hoa của vị chủ nhân đáng kính, Tô Mộc Thu đã giao cho Khưu Phi nhiệm vụ dẫn đầu phái đoàn cứu trợ đến thành Uẩn Dung. Ngay từ đầu khi chủ đích gây ra những sự kiện trên, vị "chủ nhân" đáng kính đã cho Tư Yên biết từng đường đi nước bước của mình. Không chỉ nhằm làm giao động nhân tâm trên dưới Gia Thế, ngài còn cố ý tách các nhân vật quan trọng của đế chế này ra khỏi nhau để dễ bề ám sát, triệt hạ. Riêng với chàng thái tử trẻ tuổi, vì đáp ứng yêu cầu từ Tư Yên nên các nhiệm vụ ám sát chỉ nhằm mục đích là giúp gã có thêm cơ hội ghi điểm trong mắt gia đình hoàng gia, có thêm nhiều sự tín nhiệm chứ chẳng hề muốn làm hại tới tính mạng hắn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ vô cùng bình thường hệt như kế hoạch được vạch sẵn từ đầu của bọn chúng nếu như ngay khi bước ra khỏi cổng thành, phái đoàn do Khưu Phi dẫn đầu đã bất ngờ bị chặn đường bởi một chàng trai giấu mình trong lớp mặt nạ quỷ.
"Ám Vệ Một Tấc Tro xin kính chào thái tử, nhận lệnh từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, thần sẽ là người bảo vệ ngài trong chuyến đi lần này."
Thanh âm kia khàn khàn không rõ, nhìn qua là biết đã sử dụng thủ thuật để điều chỉnh thanh điệu giấu đi giọng nói thật của bản thân. Trùng hợp thay, kẻ tự xưng là Ám Vệ đó lại là Quỷ Kiếm Sĩ – trùng chức nghiệp với nhân vật bí ẩn mà Tư Yên đang hằng tìm kiếm. Và đúng như dự cảm của gã, vị thái tử tôn quý với gương mặt anh tuấn ưa nhìn ngay lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, trang nhã thả từng bước chân đến trước kẻ đang giấu đi thân phận thật sự rồi đưa tay ra, chấp thuận lời giới thiệu mà chẳng chút đề phòng. Bề ngoài, Tư Yên giả vờ hoài nghi quyết định trên vì chủ nhân nhưng sâu trong đáy lòng, gã đã có được đáp án mà mình hằng tìm kiếm. Kể từ đó, dẫu cho cả hai luôn khoác lên mình dáng vẻ nghiêm túc, rất ít chuyện trò nếu có thì chẳng qua cũng xoay quanh chuyến hành trình hay nhiệm vụ sắp tới, gã vẫn nhìn ra điểm khác thường giữa họ. Từng trông thấy Khưu Phi từng bước trưởng thành, tay hầu cận không khó để nhận ra ánh nhìn đầu dịu dàng và si mê mà vị thái tử trẻ cố giấu đi mỗi khi trông về phía Ám Vệ trẻ tuổi. Nó như từng vết dao sắc bén, rạch vào từng tấc thịt da khiến gã lồng lên trong đau đớn. Ngọn lửa hận thù từng chút thiêu trụi đi cái gọi là lý trí, để tay gián điệp lâu năm đó tự ý đưa ra quyết định đủ khiến cả Lưu Hạo hay Trần Dạ Huy cũng phải giật mình.
Gã muốn tay Ám Vệ Một Tấc Tro phải chết.
Chưa bao giờ, Tư Yên lại khao khát lấy mạng ai đó mãnh liệt như thế. Dường như trong khoảnh khắc nhìn thấy ý cười ấm áp trong con ngươi màu Ruby, ngay cả mối hận Tô Mộc Thu và Diệp Tu đã đẩy hắn phải rời xa vương quyền đáng thuộc về mình cũng đã phải lùi lại phía sau. Người mà gã yêu nhiều năm sao lại có thể giao vào tay kẻ khác? Sự độc tôn, thiên vị, dịu dàng đáng lẽ thuộc về gã, há gì lại bị kẻ từ trên trời rơi xuống cướp mất? Không, Tư Yên không cho phép chuyện vô lý đến vậy xảy ra!
Mang theo sự căm hận tới tận xương tủy, tay nội gián vẫn đang khoác trên mình bộ dạng của một hầu cận trung thành đã bí mật liên hệ với các chân rết còn lại trong phân nhánh mà mình quản lý, nhanh chóng lập ra kế hoạch đặc biệt.
Lấy cớ tặng quà may mắn cho toàn bộ phái đoàn đi cứu trợ, Tư Yên đã bí mật đặt một ma pháp định vị lên trên chiếc vòng dành riêng cho tên Ám Vệ bí ẩn đó. Theo kế hoạch được chính tay nội gián vạch ra, trong vòng ba ngày tới đám người trong tổ chức sẽ âm thầm áp sát phái đoàn và đột kích khi trời nửa đêm rạng sáng. Gã buộc phải chọn thời điểm ra tay muộn như vậy để tránh gây nghi ngờ, vừa vặn để tạo ra vỏ bọc hoàn hảo rằng đây chỉ là những vụ ám sát khác nhắm vào thái tử đế chế Gia Thế và tay Quỷ Kiếm Sĩ kia chết là vì nhiệm vụ của mình. Mọi thứ tưởng chừng như đã được sắp xếp hoàn mỹ khi tay Ám Vệ đó đã không hề nghi ngờ mà thản nhiên đeo chiếc vòng được tặng chẳng hề tháo ra dù chỉ một khắc. Theo quan sát của Tư Yên, mỗi đêm, kẻ đáng hận đó không chợp mắt mà đều đặn đi quanh khu vực đóng quân, cẩn thận kiểm tra từng động tĩnh nhỏ nhất. Khoảng cách như vậy là vừa đủ xa để ngay cả khi xảy ra phục kích, xung chấn và ảnh hưởng cũng khó mà với láng trại của Khưu Phi, đảm bảo cho thái tử đế chế được an toàn.
Nhưng rồi, toàn bộ những tính toán ấy đều đã đổ sông đổ bể vào thời khắc tiếng nổ lớn vang lên, thô lỗ xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Địa điểm bắt đầu cuộc giao tranh không hề nằm ở phần bên ngoài khu nghỉ ngơi phái đoàn như Tư Yên đã dự tính, ngược lại, nó lại phát ra từ lều của người thừa kế Gia Thế. Mang theo nỗi sợ hãi lẫn hoang mang tột đột, tên gián điệp lão làng như con thú hoang bị đâm trọng thương, điên cuồng chạy đến nơi cuộc chiến vừa xảy ra để kiếm tìm bóng dáng mình trân quý. Và rồi, gã chết lặng.
Giữa mảnh đất vừa bị bom đạn cày xới, lửa đang bốc lên ngùn ngụt như con quỷ sắp sửa nuốt chửng cả thế giới, Khưu Phi ôm chặt lấy chàng trai trẻ đang dần ngất lịm đi trong nỗi đớn đau đến tận cùng. Dường như trong khoảnh khắc ấy, một nửa bầu trời trong đôi mắt màu Ruby đỏ thắm cứ vậy mà đổ sụp, tan nát đến tận cùng những mảnh vỡ linh hồn.
Từng ấy năm chứng kiến người con trai mang mái tóc màu lá Phong trưởng thành, chưa bao giờ, Tư Yên lại thấy Khưu Phi xa lạ đến nhường thế. Không còn là dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành đến mức lạnh lùng, cẩn trọng trong từng hành động như bao ngày, chàng trai được ấn định sẽ thừa kế đế Gia Thế thời khắc này lại trở nên cực kỳ kích động đến cực điểm, một tay ôm lấy Ám Vệ đã bất tỉnh, một tay cầm Huyền Tiễn tả xung hữu đột giữa kẻ thù tựa Tử Thần. Dường như trong khoảnh khắc ấy, bất cứ ai muốn chạm vào chàng trai đang bất tỉnh kia đều sẽ trả giá bằng cái chết tàn độc nhất. Chỉ cần nhìn qua ánh nhìn chứa đầy sát khi đó, Tư Yên đã hiểu lúc này người con trai mình yêu đã không còn giữ trong đầu khái niệm của sự nương tay. Chống đối lại hắn chính là tuyên chiến với cái chết.
Đối diện với Khưu Phi gần như vì một người mà trở nên mất kiểm soát như thế, Tư Yên không khỏi run người. Là gã sợ hãi trước thứ uy quyền đàn áp tất cả như từ hoàng đế tối cao từ người đó? Hay liệu chăng gã đang nổi điên vì sự ghen ghét căm hận đã thấm vào máu thịt cơ thể này? Có lẽ là cả hai hoặc thậm chí nhiều hơn thế. Vô số cảm xúc cùng lúc ào ào chảy vào cơ thể khiến cho tay nội gián lâu năm đó nhất thời đã lóng ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên ứng biến thế nào.
Giữa chiến trường ác liệt, kẻ thù vây khốn, vị thái tử cao quý của đế chế vẫn siết chặt lấy Một Tấc Tro như đang ôm trọn lấy cả thế giới chẳng hề nới lỏng bàn tay dù chỉ là một khắc. Ngay cả khi, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cùng hơn hai mươi Ám Vệ tinh nhuệ từ đâu bất ngờ giáng xuống nơi chiến trường, đảo ngược tình thế trong chớp mắt, Khưu Phi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nếu chẳng phải người đàn ông nghiện thuốc lá kia cương quyết yêu cầu con trai mình mau chóng rời đi để kịp thời cứu chữa cho chàng Ám Vệ trẻ tuổi, Tư Yên cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng ngay cả khi đã thuyết phục được Khưu Phi rời đi, vị thái tử cũng nhất định không cho phép bất kỳ ai được chạm vào chàng trai trong lòng, ngay cả với gã – người cận vệ lâu năm nhất của hắn.
Sự ưu ái đặc biệt mà vị thái tử ấy dành cho tay Ám Vệ đang hôn mê vào thời khắc này chẳng khác gì một mũi đao tẩm thứ độc chất chết người bị găm vào lồng ngực trái này, thật mạnh và cũng quá chuẩn xác, đủ sức xé nhỏ từng mảng tim gan. Hóa ra, chàng trai luôn mang gương mặt bình thản và trang nghiêm cũng có lúc sẽ mất bình tĩnh, có lúc cũng sẽ giận dữ như thể sắp sửa đánh mất cả thế gian, chẳng qua thứ đặc ân đó vốn chẳng thuộc về gã – một người đã ở bên hắn nhiều năm mà lại dành cho kẻ mà vị thái tử kia gặp chưa tròn thập kỷ. Thật mỉa mai và chua chát làm sao, Tư Yên thầm cười khùng khục trong cái thê lương đến tột độ.
Gã muốn lao đến ngay thời khắc bóng người thái tử quay đi, tách bàn tay ấm áp ra khỏi cơ thể bẩn thỉu đó, xé toạc chiếc mặt nạ đang giấu đi gương mặt của kẻ đã cướp đi thứ đáng lẽ thuộc về mình. Trong từng ấy năm sống dưới tấm vỏ bọc hoàn hảo đấy chưa lúc nào, Tư Yên muốn thoát khỏi nó mãnh liệt như thời khắc đó nhưng rồi, khi ánh mắt dừng lại trước bóng lưng vĩ đại của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu – kẻ thù lớn nhất mình phải đánh bại, gã lấy lại lý trí cho chính mình. Sự tồn tại của y là quá đặc biệt và nguy hiểm, một chút sơ sẩy có thể trả giá bằng không chỉ một vài sinh mạng. Trải qua bao vất vả khó nhọc để bước đến bước đường ngày hôm nay, Tư Yên không cho phép bản thân phá hủy hết công sức của bản thân nhiều năm qua dễ dàng đến vậy. Gã cần phải tính toán và hành động thật khéo léo, đủ để không khiến đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo kia có cơ hội nhìn thấy điểm khác thường.
Hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, Tư Yên lập tức quay về với dáng vẻ người hầu cận trung thành và mẫn cáng, nhanh chóng cùng các Ám Vệ khác đến nơi nghỉ chân đã được Diệp Tu ấn định từ lâu. Đó là một buổi hừng đông nắng ấm rót lên giọt sương mai, bọn họ được dẫn tới dãy nhà hoành tráng nằm biệt lập giữa cánh rừng già chẳng rõ thuộc về ai để tĩnh dưỡng sau cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi đến nơi, Tư Yên đã tìm cách lân la hỏi về tung tích cha con thái tử và vị Ám Vệ Một Tấc Tro. Bề ngoài, ai nấy chỉ thấy kẻ hầu cận trung thành của thiếu niên kế thừa Gia Thế chỉ là đang nóng lòng thay cho chủ nhân và người đã đồng hành cùng mình suốt những ngày qua, nên chẳng chút đề phòng thuật lại tất cả.
Sau khi có được thứ mình cần, Tư Yên cẩn thận đợi đến khi cả Khưu Phi và Diệp Tu rời đi mới bí mật đến căn phòng có cánh cửa đang đóng chặt. Gã cần phải đến đây càng sớm càng tốt nhưng chẳng phải để lấy mạng chàng trai kia. Chuyện đó trong hoàn cảnh bây giờ là quá ngu xuẩn và mạo hiểm. Qua vài hành động nhỏ hôm qua, dù có mù thì ai nấy cũng sẽ nhận ra Quỷ Kiếm Sĩ kia có quan hệ không tầm thường với cả thái tử và chủ tướng đế chế. Dù mọi thứ có chưa hề rõ ràng thì cũng chỉ có những kẻ mất trí mới dám làm ra tay với người được Diệp Tu đặc biệt chú tâm ngay trước mũi . Bây giờ, Tư Yên chỉ muốn đến để kiểm tra càng sớm càng tốt để kiểm tra xem chiếc vòng tay mình đưa cho tay Quỷ Kiếm Sĩ có còn hay không. Bởi nếu chẳng may nó rơi vào tầm mắt của người đàn ông có vẻ ngoài xuềnh xoàng lại còn nghiện thuốc lá kia, hậu quả phía sau thật khó ai có thể thấu tỏ.
May mắn là sau khi kiểm tra, Tư Yên đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ do cuộc giao tranh ác liệt, chiếc vòng mà gã tặng cho Một Tấc Tro đã không còn nằm trên cổ tay đó. Và còn chưa để gã có thể làm được gì, kẻ đó đã tỉnh giấc. Tay Ám Vệ đấy còn ngây thơ cho rằng người cận vệ của thái tử vì lo cho mình mà đã đến thăm, còn liên tục cúi đầu xin lỗi ngại ngùng vì đã làm phiền mọi người. Trông thấy gương mặt tràn ngập sự ngập ngừng tới mức giả tạo đó, gã thật phát buồn nôn. Hẳn rồi, tên này đã dùng vẻ ngoài vô tội đó để đánh lừa thái tử cao quý của đế chế Gia Thế mà Tư Yên hằng yêu thương, để người chẳng còn dành toàn tâm toàn ý cho gã. Thật kinh tởm làm sao! Cảm giác khủng khiếp ấy càng nhân lên gấp bội khi chẳng bao lâu sau khi tay Ám Vệ tỉnh lại, Khưu Phi – vị thái tử tôn quý của gã – người đã thức trắng một ngày một đêm và chỉ vừa bị cha mình ép quay về phòng chợp mắt chưa đầy nửa giờ trước, có mặt.
À, thì ra tất cả đều là vì tên khốn đó.
Cho dù là ánh mắt ấm áp tràn ngập tình ý, cử chỉ dịu dàng cẩn trọng từng li từng tí như sợ rằng sẽ làm món trân bảo vô giá bị trầy xước hay cả cuộc chuyện trò ngắn ngủi sau khi rời khỏi căn phòng đó, mọi hành động lẫn lời nói của Khưu Phi lại như khoét sâu hơn vào cảm giác căm ghét đến cực điểm mà gã dành cho Quỷ Kiếm Sĩ đó. Nhưng vì hoàn cảnh trước mắt, thứ duy nhất có thể làm được chỉ là trơ mắt nhìn kẻ đáng hận đó ngả vào vòng tay thái tử cao quý của đế chế Gia Thế vào một buổi chạng vạng khi trời đất đang uể oải chuyển mình vào màn đêm tĩnh mịch. Lời tỏ tình đã được thốt ra. Đắng cay thay nó lại đến từ chính người mà Tư Yên ngỡ đâu sẽ thuộc về mình mãi mãi. Bờ môi mềm đã chạm vào nhau trong nỗi uất nghẹn của kẻ đang mang trên vai sứ mệnh thách thức vương quyền đế chế Gia Thế. Nhưng, gã nhất định sẽ không từ bỏ.
Kẻ đã cướp đi thứ báu vật vốn chỉ được dành cho một mình gã, vốn không xứng đáng được sống.
Tuyệt đối không!
---
P/s 1: Ui tà tiếp tục xong một chap mới.
P/s 2: Mình đã dành mấy chap này để viết về Tư Yên - OC mình đẻ ra cho cái cục drama này =))). Well, nói vậy thôi chứ thực ra cậu này chẳng phải yêu tới mất trí đâu. So vs thằng Khưu Phi, bản vẫn sẽ yêu quyền lực và tiền tài hơn mà thôi. Hồi sau sẽ rõ.
P/s 3: À quên nói, đây là chap kỷ lục của mình. Tức là xưa giờ fic được mình viết nhiều nhất là tới chương 120 và nó là đây. Kể từ rày về sau chính là kỷ lục =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top